Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. khu phố 5


nếu Sài Gòn là thành phố không ngủ, thì khu phố 5 là một góc bé tí tẹo của nó, lúc nào cũng lăn xăn như cái chợ nhưng mà vui.

khu phố 5 là một con hẻm nhỏ, là hẻm cụt, nằm giữa khu dân cư cũ kỹ, và là nơi cư trú của hàng chục hộ gia đình.

ở đây bình dân, giản dị, không có gì xa hoa. nhà san sát, tường tróc sơn, mái tôn lâu ngày sét đỏ nhưng đổi lại có tiếng rao buổi sáng của cô Hoa bán phở, có chú Bảy xe ôm nằm võng ngáy khò khò, có tiếng mấy bà hàng xóm tụm năm tụm bảy ở quán cà phê bà Sáu đầu hẻm và có mấy cái drama vừa mắc cười vừa mắc chửi.

và hơn hết, có một nhóm Gen Z "ồn ào vừa đủ" để người lớn thương, trẻ con quý, hàng xóm nhớ tên, và mạng xã hội phải dòm ngó...

____________________

mời cả nhà đi hẻm tour với mình nha.

vừa bước vô hẻm, chúng ta sẽ bắt gặp ngay khu vực tám chuyện VIP của cả xóm, điểm tụ tập chính là xe cà phê trước cửa nhà bà Sáu. nhà bả rộng lắm tại con bả giàu mà đi làm xa, bả ở có mình ên nên bày cái xe ra bán cho đỡ buồn, sẵn có chỗ cho mấy người trong xóm xúm lại thôi chứ bả cũng có quan tâm lời lớm gì đâu.

gần gần cái xe cà phê của bả còn có cái võng của chú Bảy nữa. chú Bảy là người đàn ông gầy gò, da sạm nắng, lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai đã bạc màu. chú chạy xe ôm, chú mướn nhà trong xóm này ở một mình, tại chú đó giờ hong có cưới vợ. chú cứ ở mình ên, kết bạn với mấy ông bà trong xóm rồi mấy đứa nhỏ, vậy đó mà nó đỡ buồn. bữa nào cũng vậy, cứ sáng là chú dắt xe ra đầu hẻm rồi giăng cái võng lên nằm đưa tòn ten kế bên, lúc thì đọc báo, lúc thì nghe cải lương, lúc thì ngủ khò khò. người mới gặp thì bảo chú hơi khó tính, nhưng quen rồi mới thấy chú tốt bụng đến mức sẵn sàng bỏ việc để giúp hàng xóm. ai muốn đi xe ôm thì cứ kêu chú, chú chở đi, giá cả yêu thương lắm, chỗ con cháu không à.

kế bên nhà bà Sáu là nhà của hai thằng Hải Đăng với Hoàng Hùng, hai thằng này nó đẹp trai dữ lắm (à mà quên, cái xóm này mấy đứa thanh niên đứa nào đứa nấy đẹp trai như ca sĩ vậy đó).

Hải Đăng làm freelancer, lúc nào có job nó mới đi làm. tính tình nó trưởng thành lắm mà bị cái nó hơi cọc tính lúc đói nhưng mà cũng mềm nhũn ra khi nghe ba tiếng "anh Đăng ơi" từ ai đó mà ai cũng biết là ai. mấy bà trong xóm hay kêu nó là "chồng nhà người ta", kêu vậy cũng không phải tại nó hoàn hảo hay gì mà bởi nó là chồng của người ta thiệt.

"người ta" là thằng Hùng chứ ai. Hùng lớn hơn Đăng một tuổi, nhưng Hùng vẫn được gọi là "em" vì tính cách trẻ con, hay nhõng nhẻo với anh Đăng của nó và thích được dỗ dành. ban ngày, Hoàng Hùng bán hàng online, cắt sticker, gói quà, nghe nhạc K-pop và líu lo hát theo, vang vọng qua nhà hàng xóm, bất chấp chất giọng có thể làm họ bật cười.

nghe đâu hồi đó hai đứa lên Sài Gòn học đại học rồi gặp nhau xong yêu nhau, ở chung tới giờ cũng 5 6 năm trời. tụi nó giống một cặp đôi đã "rèn" nhau đến mức mọi thứ trong nhà đều có quy tắc ngầm: quần áo phơi theo màu, remote TV chỉ em mới được bấm, và anh luôn là người nấu bữa tối. hai đứa này đẹp đều, tính tình dễ mến mà còn yêu nhau nữa, thứ gì chịu nổi trời.

xích vô trong xíu nữa là đụng cái quán phở nhỏ nhỏ của cô Hoa. phở ở đây vị cũng như bao quán phở khác, mà được cái rẻ với cô Hoa dễ thương, lúc nào cũng dụ được mấy thằng đẹp trai trong xóm qua ăn, bởi vậy nên đi trễ xíu là full bàn ráng chịu. vòng vòng cái xe của cổ chắc để được ba cái bàn, tại cái mặt bằng đó là trước cửa nhà cô mà hơi nhỏ nên cô cũng lấn qua cửa nhà thằng Sơn kế bên tí xíu, cũng chỗ cô cháu với nhau nên nó hoan hỉ lắm.

nói tới Thái Sơn ha, hồi trước nó làm việc trong công ty về điện tử gì á nghe đồn cũng lớn lắm. thằng này nó muốn sống tự lập nên ra riêng, siêng năng mà sống có nguyên tắc dữ lắm, bởi vậy nó còn trẻ mà sắm được nguyên căn nhà ở một mình hai tấm luôn. mua nhà xong cái hong thèm đi làm nữa mà tự mở cái tiệm sửa điện thoại nhỏ nhỏ dưới nhà. cả cái xóm này là mối ruột của nó hết chứ đâu. mấy bà trong xóm hay đòi làm mai con gái cho nó lắm tại thằng này đẹp trai, chịu khó, còn có của nữa mà quài chưa thấy nó có bồ. nghe đâu hồi trước nó bị nhỏ nào làm cho một vố sốc óc nên giờ nó hơi sợ ba vụ yêu đương này rồi. Sơn nó thân thiện với cả xóm nhưng... trừ cái thằng đối diện nhà nó ra.

đối diện cửa nhà thằng Sơn thì là nhà thằng Hào. Phong Hào làm shipper nên giờ giấc sinh hoạt của nó thất thường lắm, mấy thằng fen của nó muốn hẹn nó uống mấy lon còn khó hơn săn vé concert Anh Trai Say Hi. bởi vậy nên chắc nó là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của mấy bà trong xóm, tại nó hay kiếm chuyện với "con rể quốc dân" của mấy bả. mà nói gì nói nghe thằng Hào bình thường nó tốt tính lắm, ai nhờ gì nó cũng giúp, nó làm được là nó giúp, hỗn hỗn vậy chứ hay để tâm tới cảm xúc người khác lắm nha, dễ thương.

thằng này với thằng Sơn như chó với mèo, hai đứa nó có chuyện nhỏ xíu thôi mà lúc nào cũng chửi lộn um sùm hết cái xóm, cái mỏ hai thằng đẹp trai này chắc cỡ 5 bà trong xóm cộng lại mới bự bằng. nhìn thì thấy hai đứa này hay chửi lộn vậy thôi chứ, tụi nó cứ âm thầm quan tâm đối phương. bữa nào thằng Sơn nấu món gì ngon ngon cũng đem qua chia cho thằng Hào một tô, còn thằng Hào cũng hay mua cho thằng Sơn mấy ly trà đào, nó nói là có qua có lại.

rồi chạy vô xíu nữa là đụng ngay nhà của hoa hậu "thân thiện" nhất khu phố 5 – nhỏ Pháp Kiều. nó tên thiệt là Pháp nhưng ở đây chả ai kêu như vậy, từ già trẻ lớn bé đều gọi nó là bé Kiều, chị Kiều. nó là em là cháu cưng của cái xóm này đó. "bé điệu" này tính tình hề hước, duyên dáng mà dễ cưng, nhiều khi hơi đanh đá, hỗn hỗn xíu nhưng mà hỏng ai ghét nó hết trơn. nó làm tiktoker, hay quay mấy clip hài hài, livestream kể mấy chuyện trong xóm đăng lên mạng, người ta nói cái xóm này vui nên nó cũng viral. cứ tối tối là lên live nói xàm với câu cửa miệng quen thuộc "hé lô các tình yêu của Kiều". tưởng đâu nhỏ này độc thân vui tánh quài, không cần tình yêu nhưng thật ra có một "cây sào di động" mỗi lần cười là tim bé Kiều nhũn như bánh tráng nhúng nước.

"cây sào di động" đó là Đăng Dương – bạn thân của Kiều từ nhỏ. nó lớn hơn bé Kiều 1 tuổi, ở với mẹ nó ngay khúc cuối hẻm – nơi được mệnh danh là chill nhất xóm, cách nhà bé Kiều hai ba căn. cả xóm hay giỡn giỡn kêu nó là cây sào tại tướng nó cao nhòng. Đăng Dương làm thầy dạy đàn ở nhà thiếu nhi quận, bữa nào quởn quởn là nó qua nhà thằng Khang phụ bán nhạc cụ rồi mở thêm lớp đàn tại nhà. mỗi lần có Dương là khách thích lắm tại nó hay chơi đàn thử cho khách nghe, đã đẹp trai, hát hay còn biết chơi nhạc cụ, lãng tử quá chừng. thằng này nó hiền queo, ít nói lắm, lâu lâu hơi khờ nữa, ai không quen thì nghĩ nó lạnh lùng nhưng... lại có người đặc biệt luôn làm nó mỉm cười mỗi khi nhìn thấy.

quay đầu chút xíu về lại sát vách nhà bé Kiều, đó là nhà của gia đình Thành An. nhà đó có ba người là thằng An với ba mẹ nó, nó là sinh viên năm tư, hiện còn làm thêm part-time ở quán cà phê gần trường. ba mẹ nó làm văn phòng nên đi làm suốt, từ nhỏ nó chỉ ở nhà với cô giúp việc rồi chạy chơi cà nhong cà nhong ngoài đường với mấy đứa xóm này. cạ cứng của nó là nhỏ Kiều, từ nhỏ tới lớn thì hai đứa út "Kiều An càng yêu chúng mình có nhau" lúc nào cũng có nhau từ quán phở cô Hoa đến việc chọc ghẹo hàng xóm để bà Sáu, chú Bảy rượt chạy như hai con khỉ. vì là út ét nên Thành An cũng dễ bị mấy anh ghẹo, mỗi lần như vậy là rủ con Kiều bày trò trả đũa, um xùm hết cái xóm.

rồi mời đoàn mình đi chuyển tới khu vực cuối hẻm với em nha. cách nhà Đăng Dương mấy bước chân là cửa hàng nhạc cụ nhỏ nhỏ và cũng là tổ ấm của hai mẹ con Bảo Khang. hai mẹ con thằng Khang chuyển tới đây từ lúc nó mới biết đi, tới giờ cũng chỉ có hai người, mẹ nó hiền lành, tốt tính, còn nó duyên dáng nên cả xóm ai cũng quý. thằng này nó hay lắm nha, cơ địa nó đẻ ra là hài hay sao á, nó nói gì, làm gì, thậm chí thở thôi cũng làm người ta mắc cười. Bảo Khang vừa phụ mẹ nó bán nhạc cụ mà nó còn kiêm luôn làm "loa phát thanh" của xóm này. hễ mà trong xóm có đám tiệc gì là thế nào mấy đứa nhỏ cũng cười bể bụng với anh MC miệt vườn, xài đỡ của nhà trồng được mà hơi bị chất lượng nghe.

cặp vách nhà thằng Khang là nhà Minh Hiếu. để mà nói trong cái đám thanh niên, ngoại trừ Thái Sơn ra thì thằng Hiếu nhìn đứng đắn hơn hết. người ngoài nhìn vô là thấy nó lúc nào cũng ăn bận gọn gàng, mặt lạnh tanh mà nói chuyện ra dáng lắm nha NHƯNG ai chơi với nó mới biết thằng này lầy lội cũng chả thua kém gì mấy đứa kia, đặc biệt chỗ nào có nhậu nhẹt đàn ca là không bao giờ thiếu nó. nói nó quậy quậy vậy thôi chứ mỗi lần xóm này có ai gây lộn (Sơn Hào giấu tên) là nó chạy lên giảng hòa hay con Kiều thằng An có phá nhà ai cũng là nó đứng ra nghe chửi phụ xong về chửi lại hai đứa em. vì vậy nên được hai nít quỷ đặt cho biệt danh Ông Kẹ.

kêu giỡn chơi vậy thôi nhưng mà tụi nó sợ Minh Hiếu thiệt, nhất là thằng An. tại Hiếu là chủ quán cà phê nó đang làm thêm nên nó sợ từ trên quán tới lúc về nhà. riết rồi nó coi Minh Hiếu như anh hai trong nhà nó luôn.

đến với cái nhà cuối cùng trong hẻm này luôn là nhà thằng Long "đại ca". nó tên thiệt là Thượng Long, được mấy đứa nhỏ đặt cho cái tên vậy tại mình mẩy nó nhiều mực, cắt đầu đinh lại còn hay mặc áo ba lỗ, tụi nhỏ nói nhìn nó giống giang hồ. mà nhìn hổ báo trường mẫu giáo vậy thôi chớ Long hiền khô à, tụi nhỏ ban đầu còn sợ chứ tiếp xúc với nó rồi thì suốt ngày đòi nhập băng đàn em anh Long. ban ngày nó chạy grab, tới chiều về là cầm đầu hội nhóm đi ghẹo hai đứa Kiều An, ghẹo suốt ngày vậy đó mà hai đứa nó có gì ha là dạt ra hết để anh Long bảo vệ tụi bây. dễ thương gì đâu luôn á.

cái đám tụi nó thân nhau lắm, có đứa chơi với nhau từ nhỏ, có đứa chuyển tới sau nhưng vì hợp tính với cỡ cỡ tuổi nhau nên cũng nhanh chóng bắt nhịp rồi kết nghĩa huynh đệ. tuy là tụi nó có đứa gây lộn, quýnh lộn tối ngày vậy đó, nhưng mà hễ mà có chuyện gì cần nhau là 10 đứa có mặt đầy đủ, đi đâu cũng có nhau. băng chí cốt của tụi nó cũng chính là lí do giúp quán cô Hoa đông khách, giúp kênh của bé Kiều tăng follow và cũng là điều không thể thiếu khi nhắc đến khu phố 5.

____________________

khu phố 5 không có biệt thự, không có xe sang nhưng có mấy cái ti vi hư hay chiếu lại, có cái ghế đá mẻ góc ai cũng ngồi, và có rất nhiều người trẻ chọn sống cùng nhau – ồn ào mà yên bình.

khu này không giàu tiền bạc nhưng giàu tình cảm.

khu này có cãi nhau, có giận hờn nhưng vẫn ôm nhau cười hì hì ngay sau đó mười giây.

ở đây vui vẻ không phải vì nó yên bình – mà vì nơi đây ai cũng được là mình, được tự do, được yêu thương và được hạnh phúc.

và chào mừng bạn đến với khu phố 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com