1. một buổi tối thường nhật
khu phố 5, 8 giờ tối, thứ 3 ngày ... tháng ... năm ...
trời về tối, đèn đường bật lên, mấy dây đèn vàng vàng treo dọc hai bên bờ tường trong xóm bỗng làm không gian nhỏ của khu phố 5 bừng sáng một cách ấm áp.
bà con xóm này luôn có thói quen tụ tập cùng nhau sau giờ cơm, bất kể là già, trẻ, lớn hay bé.
đường hẻm bây giờ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. không có xe cộ qua lại, chỉ có hình ảnh mấy đứa con nít chạy giỡn.
chú Bảy vẫn nằm đung đưa trên võng kế bên quán bà Sáu, đôi khi nói ra nói vô mấy câu cùng mọi người.
nơi đông đúc nhất lúc này chắc phải kể đến xe cà phê của bà Sáu và quán phở nhỏ của cô Hoa. vòng vòng xe cà phê với quán phở để được cỡ 7 8 cái bàn, đủ để cả xóm xúm lại ngồi với nhau.
vì quá đông khách, bà Sáu làm nước mệt bở hơi tai, hên sao mấy đứa thanh niên nhào vô phụ bà chạy bàn. mấy thằng này dễ thương lắm, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau nên hễ mà thấy ai cần giúp là tụi nó sẵn sàng bay vô liền, chẳng cần nhờ vả hay tiền bạc gì.
quán phở cô Hoa kế bên đó cũng vậy, thấy chỗ bà Sáu đông quá nên cô cho người ta qua ngồi ké luôn. không ăn phở cũng được, người trong xóm không à, ngồi lại với nhau thôi cũng vui rồi. miễn chừa lại cho cô cái bàn nhỏ để rủi khách tới ăn phở còn có chỗ ngồi.
thấy buổi tối khách đông nên cô Tư trong xóm cũng góp vui một tủ bánh bò bánh tiêu, mở ra bán để mọi người ăn uống vui vui, lời lỗ gì tính sau ha.
tiếng cười nói râm ran, tiếp dép chạy bạch bạch trên nền xi măng, tiếng quạt máy xoay đều đều hòa quyện với tiếng cười hô hố, vậy thôi đó mà tạo nên một khung cảnh vui vẻ lạ thường.
____________________
Hải Đăng và Hoàng Hùng sau khi phụ bà Sáu chạy bàn xong xuôi cũng chui vô cái bàn hai đứa đã "đặt cọc" từ sớm mà âu yếm nhau. Hoàng Hùng ngậm một họng sữa tươi, hai cái banh bao nhỏ phồng lên, tựa đầu vào vai anh Đăng của nó:
"xóm mình buổi tối vui quá anh ha."
Hải Đăng nhìn xuống, cười cười, em bé của nó thấy cưng quá. nó chụt chụt má sữa hai cái rồi trả lời:
"ừ bé ơi. mọi người đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về cơm nước tắm rửa xong ra đây ngồi tám chuyện, nói dóc với nhau, ồn ồn vậy mà vui đó bé."
Hoàng Hùng vì nhột mà cười khúc khích, cái miệng dính sữa cũng quay qua thơm lại anh người yêu. Hải Đăng nói tiếp:
"còn với anh á hả, mỗi ngày đi làm về thấy cục vàng này ngồi hát líu lo trong nhà vậy thôi là hạnh phúc rồi. iu cục vàng của tui nhất luôn."
chỗ "vợ chồng son" người ta đang anh anh em em ngọt sớt, bỗng dưng Minh Hiếu cùng Thượng Long bước vô. Minh Hiếu nhái lại giọng Hải Đăng đầy cợt nhã, cầm tay Thượng Long lắc lắc, chọc ghẹo:
"nhiu nhục nhàng nhủa nhui nhất nhun nhó."
"Hiếu ơi tao lạy mày Hiếu, nhìn hai đứa nó còn đỡ chứ nhìn mày là tao dựng gai óc, nổi da gà cục cục luôn nè Hiếu." - Thượng Long vung tay ra, hai hàng chân mày kết hôn.
Hoàng Hùng cười ha hả, lè lưỡi chọc quê Minh Hiếu:
"cũng vừa lòng tao lắm, cho chừa cái tội chọc tụi tao. mà sao, ghen tị ha gì, ế chổng chơ nên nhìn người ta hạnh phúc cái tức hả, lêu lêu."
"ê quỷ, mày nói ai ế, mày ngon mày nói lại lần nữa coi? tao uống hết ly sữa của mày luôn bây giờ chứ ở đó mà láo." - Minh Hiếu cũng không vừa, cãi lại.
thấy hai đứa lớn tòng ngòng mà cứ chí chóe, bà Sáu cũng nhào vô can:
"thôi thôi con lạy hai ông nội, bây bớt bớt dùm tao cái. cho tao can đi, có chút xíu vậy mà cũng gây lộn nữa. thằng Hiếu, thằng Long vô ngồi chung luôn đi, uống gì lát nói Sáu làm cho nghe."
____________________
ở một góc khác, đến hẹn lại lên, cứ 8 giờ tối thứ 3 5 7 là Pháp Kiều lại livestream cho cộng đồng mạng chiêm ngưỡng khung cảnh ở xóm nó. còn các ngày còn lại là nó ra trước cửa nhà rồi rủ thằng An qua livestream quăng miếng nói nhảm, đâm chọt mọi người trong xóm.
và hôm nay cũng không ngoại lệ, tới 7 giờ 50, Pháp Kiều và Thành An không hẹn mà cùng lúc bước ra cửa, một đứa cầm điện thoại, một đứa cầm cái đèn nhỏ. livestream chơi chơi vậy chứ cũng đầu tư lắm á nghe.
"hé lô các tình yêu của Kiều, hé lô mọi người. bữa nay tụi mình đi vòng vòng xóm chơi nghe."
"ê Kiều đằng kia anh Sơn anh Hào gây lộn nữa kìa, nhanh lên mày ơi." – Thành An chỉ ra chỗ nhà Thái Sơn.
"gòi gòi có chiện dui coi nè mọi người ơi, hí hí hí" – Pháp Kiều thấy vậy cũng cầm máy, xách quần chạy lẹ lẹ ra chỗ có cự lộn.
____________________
ngay lúc này, một trận chửi lộn không hồi kết khác cũng đang xảy ra ở cái ghế đá mẻ góc kế bên cổng nhà thằng Sơn.
Thái Sơn vừa tắm xong, bước ra cửa định chiếm lĩnh cái ghế đá quen thuộc thì thấy "kẻ thù không đội trời chung" Phong Hào đang nằm phè phởn bấm điện thoại trên ghế. nó bực mình:
"hời đất cơi, mắc gì nhà anh có giường anh không nằm mà anh ra cái ghế đá của tui anh nằm phè phởn ra vậy anh Hào."
Phong Hào đang lướt tiktok vui vẻ thì thằng mình ghét nhất xóm lại làm phiền, nó giở giọng đanh đá:
"ê mày nói chuyện cho đúng nghe thằng kia. ghế nào của mày, ghế cha mày mua hay gì? tao ra đây trước, tao giành ghế trước, tao nằm đâu kệ bà tao nghe. mày bớt tào lao!"
Thái Sơn tính cự lại thì hai đứa Kiều An chạy tới. Pháp Kiều thở hổn hển dí cái điện thoại vô mặt nó, giọng sang sảng:
"nè nè hời đất ơi, bà con ơi, hotboy sửa điện thoại và anh shipper may mắn, á lộn anh shipper đẹp trai khu phố 5 gây lộn nha bàcon ơi, thả tim share livestream dùm em nha."
"quá trời căng thẳng đi. ủa mà dụ gì zạy anh Hào." – Thành An phụ họa.
Phong Hào được Thành An hỏi tới nên xuống giọng kể khổ, giả bộ khóc lóc rồi đưa tay lên lau nước mắt một cách giả trân:
"kìa mọi người coi đó, cộng đồng mạng coi đó, cái ghế đá này là ở trên phường người ta đem xuống xóm tui, tình cờ để ngay kế cửa nhà thằng này. bữa nay tui ra đây trước, tui nằm đây tui chơi mà nó đuổi tui rồi nó chửi tui xối xả. nó làm vậy mà nó coi được... hức hức..."
"ời ơi anh Sơn ơi sao anh kì vậy? anh Hào ra trước nên anh Hào ngồi đó xíu thôi mà sao anh đuổi ảnh đi. có gì từ từ nói chứ hàng xóm với nhau mà anh." – thằng An hùa theo Phong Hào. phần bình luận trong livestream cũng vì thế mà trách móc Thái Sơn.
Thái Sơn nãy giờ không nói được chữ nào, chưa kịp nói đã bị Pháp Kiều bắc ghế ngồi trong họng, vừa định nói nữa đã bị sự dựng chuyện của Phong Hào làm cho cứng người. bây giờ mới bất lực lên tiếng:
"khổ quá trời ơi, cho tui giải thích coi. tui mới từ trong nhà bước ra là tui thấy anh Hào nằm ngay ghế đá, tui chỉ hỏi ảnh sao ở nhà không nằm mà ra đây nằm cho muỗi chích (chỗ này là ảnh thêm bớt lấy tình thương khán giả). mà chưa gì là ảnh chửi vô mặt tui xong hai đứa Kiều An chạy lên nhảy vô họng tui ngồi. tui chỉ định nói ảnh ngồi dậy cho tui ngồi chung thôi mà mọi người chửi tui. tui bị oan mà huhuhuhu."
"đúng rồi bây ơi, chưa gì tụi bây chửi thằng nhỏ thấy thương, nó chưa kịp làm gì luôn á." - cô Hoa kế bên thấy vậy cũng bênh Thái Sơn.
"chờiiii ơiiii, vậy mà anh Hào dựng chiện thấy ớn, làm tụi em hùa theo nói anh Sơn, anh Hào kì ghê." – Pháp Kiều thấy vậy lại quay xe bênh Thái Sơn.
Phong Hào thấy hai đứa Kiều An đang bên phe mình thì lật kèo qua bênh thằng Sơn nên tức giận, dí hai tụi nó chạy vòng vòng trong xóm. khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
____________________
cùng lúc đó, vì tiếng chửi của Phong Hào và tiếng la của hai đứa kia quá lớn nên từ ngoài đầu hẻm, Đăng Dương, Bảo Khang, Thượng Long cùng chú Bảy mới chạy vô can.
Đăng Dương giò dài nên chạy nhanh nhất, thành công nắm được áo anh Hào kéo lại. Bảo Khang, Thượng Long chịu trách nhiệm rượt theo bắt thằng An con Kiều lại, đứng chắn trước mặt tụi nó đợi chú Bảy tới giải quyết.
mấy đứa nhỏ này quậy phá thì dữ dằn nhưng được cái là biết nghe lời người lớn, mấy cô chú trong xóm nói gì tụi nó cũng nghe. tụi nó nghịch nhưng ngoan, bởi vậy bà con ở đây ai cũng quý tụi nó là vậy.
với sự can thiệp và giáo huấn của chú Bảy, mặt đứa nào đứa nấy cũng bí xị nhưng không ai cãi lời, ngoan ngoãn nhận hình phạt do chú Bảy đặt ra.
chú phạt bốn đứa Sơn, Hào, Kiều, An đứng ôm nhau thành hình tròn trước hẻm mười phút và vẫn để livestream đó cho cộng đồng mạng coi, vì vậy mà livestream của Pháp Kiều trở nên hót hòn họt.
người ta yêu quý Kiều và khu phố 5 cũng vì nơi đây yên bình, vui vẻ, hài hước và chân thật. những chiếc livestream vui nhộn ấy mang đến cho mọi người nhiều tình huống dở khóc dở cười, giúp họ xả stress sau một ngày dài mệt mỏi.
____________________
bị phạt đứng thành một cục vậy đó nhưng vẫn cự lộn chí chóe. đứa này đạp chân đứa kia, đứa kia chọt lét đứa nọ, đứa nọ ủn đít đứa khác. người ta nhìn vô tưởng bốn đứa này bị kiến cắn.
cách đó mấy bước chân, tại quán bà Sáu, Đăng Dương, Bảo Khang cũng đã nhập hội cùng bốn đứa kia từ lâu.
Hải Đăng nhìn thằng Dương cứ ngóng ngóng ra đầu hẻm rồi cười mỉm mỉm như gái mới lớn, bèn quay qua giả bộ nói chuyện với em nhà nhưng thật ra là đá xéo thằng bạn đồng niên:
"nay có người thương của ai đó bị chú Bảy phạt nên ai đó cứ ngó ngó ra ngoải quài kìa em ơi."
Đăng Dương nghe phát là biết ngay thằng kia đang nói mình, lên tiếng bụp lại nó:
"mày nói xàm quài nha Đăng, tao thấy ngoài kia chí chóe nên tao ngó ra thôi chứ thương ai mà thương."
"mày bị ngứa hả Dương, thằng Đăng nó có nhắc tên mày đâu mà mày lên tiếng mày nhận vậy. hay là có người thương ở ngoải thiệt nên mới nhột phớ hôn." - Bảo Khang cũng hùa theo ghẹo nó.
Đăng Dương hố rồi, mặt nó đỏ lên, nói năng lắp ba lắp bắp.
"t..tụi bây tào lao quá, suốt ngày chọc tao với K..kiều quài, ai thương ai thích gì đâu. b..bớt bớt lại dùm tao đi, mắc công b..bé Kiều ngại nữa."
"nhắc nhông nhé nhiều nhại nhữa há há há há." - Thượng Long cười ha hả
"mấy thằng khùng, mệt tụi bây quá, ngồi tiếp đi, tao đi về ngủ, mai tao đi dạy sớm. bái bai à." - Đăng Dương xấu hổ quá nên bỏ về luôn rồi.
"há há có đứa mắc cỡ quá nên đánh bài chuồn kìa há há há."
bà Sáu, cô Tư ngồi kế bên cũng chỉ biết lắc đầu cười, mấy cái đứa này thiệt là... chuyện thằng Dương với con Kiều thích nhau từ lâu cả cái xóm này ai mà không biết, chỉ có hai tụi nó là không chịu thừa nhận, cũng chả biết hai đứa này giả khờ hay khờ thiệt nữa. chán ghê.
____________________
câu chuyện cứ thế rôm rả, những tiếng cười vang làm cả khu phố nhỏ thêm ấm áp.
dưới ánh đèn vàng, từng gương mặt quen thân hiện lên, người lớn, trẻ con, tất cả hòa chung một nhịp đập: đời thường, ồn ào, vui vẻ mà chân thật.
khu phố 5 không chỉ là một con hẻm nhỏ, mà là một gia đình, nơi tình cảm được vun đắp từng ngày, dù có những lúc cãi vã nhưng cuối cùng vẫn ôm nhau cười hì hì, bởi đây là nhà của họ – một chốn bình dân giản dị, nơi ai cũng được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com