10. chợ trời
khu phố 5, 8 giờ 45 phút sáng, chủ nhật ngày ... tháng ... năm ...
sáng chủ nhật, con hẻm vẫn ồn ào như một thành phố thu nhỏ với nhịp sống tấp nập.
hơi thở của buổi sáng ngập tràn những thanh âm bình dị: tiếng dao chặt xương từ quán phở cô Hoa, tiếng xe máy nổ giòn giã của chú Bảy chuẩn bị chở khách, mùi cà phê phin từ quán bà Sáu thơm lừng cả hẻm.
đúng lúc đó, Pháp Kiều xuất hiện từ cuối hẻm với quần jean, áo thun oversize, make up nhẹ nhàng tươi tắn. nó vừa đi vừa giơ cao điện thoại quay vlog, coi bộ sắp đi đâu đó thì phải.
"hé lô các tình yêu của Kiều! bữa nay là Kiều với mấy anh trong xóm sẽ đi chơi nhen. đi chợ trời gần nhà – nơi mà thiên hạ đồn là có tất cả trừ người yêu hí hí."
giọng Pháp Kiều oang oang khiến cả xóm ngoái đầu nhìn. Thượng Long từ sau đi tới, khoác vai nhỏ em, ghẹo:
"ủa anh tưởng người yêu Kiều ở xóm này chứ, cần gì ra chợ trời kiếm ta."
"áaa, anh kì quá à, chọc em quài nha!" – Pháp Kiều nghe xong liền hiểu Thượng Long ám chỉ điều gì.
"haha mấy bạn muốn biết người yêu tương lai của Kiều là ai thì ráng đợi nha, vài bữa mình chỉ cho. xa tận chân trời gần ngay trước mắt nhen!" – Thượng Long dí sát mặt vào máy quay, cười hề hề.
__________
Thành An từ trong nhà đi ra, tay cầm ổ bánh mì được mẹ mua cho lúc sáng, miệng còn dính tương ớt, vừa nhai vừa hô to:
"Kiều, đi chưa? tao xong rồi nè."
"trời ơi lau miệng đi má! đợi mọi người tập trung hết rồi đi nè."
"ê mà tao nghe nói ở ngoải bán đồ điện tử rẻ lắm. bữa nay nhất định phải hốt được cái tai nghe ngon lành tao mới về."
Minh Hiếu nãy giờ ngồi trong quán bà Sáu xem tin tức, nó đẩy gọng kính, đáp lại Thành An:
"ờ, mày ham rẻ đi, xài được 2 3 bữa nó banh chành. của rẻ là của ôi nha con!"
"yên tâm đi. tụi bây cứ lựa mấy món mắc mắc xong kêu tao trả giá cho. đi chợ trời mà không trả giá thì giống như ăn phở mà thiếu tương ớt dị đó!" – Bảo Khang vỗ ngực mách mẹo cho mọi người.
"vậy có gì em đi mua hết cái chợ, Khang trả giá cho em nha!" – Đăng Dương không giỏi ăn nói, nghe Bảo Khang nói vậy liền nhờ vả.
"ờ mày trả giá sao coi chừng người ta xách cây rượt mày nghe. làm mất mặt nguyên đám là coi chừng tao à." – Phong Hào vừa xuất hiện đã cảnh cáo.
"nói chung là mua cái gì cũng phải kĩ, đừng có ham rẻ quá. tiền ít mà hốt cả đống ve chai về cũng như không." – Thái Sơn gật gù.
không khí đang xôn xao thì Hải Đăng cùng Hoàng Hùng bước ra. hai đứa diện đồ tông-xoẹt-tông, đứa lớn một tay che nắng cho đứa nhỏ - người vừa nhắn nhó vừa cầm cây quạt mini chạy pin:
"sao ngay bữa đi chơi cái trời nắng nóng dữ vậy trời. mới bước ra cửa đã muốn quay vô ngủ tiếp rồi." – Hoàng Hùng than thở.
"thôi ráng đi cho biết đi em, lâu lâu mới có phiên chợ này mà. đi đi, em thích cái gì anh cũng mua." – Hải Đăng cưng chiều dỗ ngọt người yêu.
__________
đúng lúc đó, cô Hoa bưng rổ rau đi ngang qua, góp giọng:
"chu choa, nay mấy đứa đi chợ hả? có gì mua dùm cô mấy con dao cây kéo cắt thịt, ở chợ trời bán rẻ lắm."
"cô Hoa yên tâm, để tụi con mua tặng cô nguyên bộ luôn." – Minh Hiếu hào phóng.
"nay nguyên băng này dắt nhau ra chợ chắc cái chợ ồn ào hơn bình thường gấp mấy lần ha." – bà Sáu cười cười, trêu gọi.
chú Bảy xe ôm nằm đung đưa trên võng, vừa đọc báo vừa dặn dò:
"mấy đứa đi chơi cho vui chứ ở nhà buồn thúi ruột. mà nhớ coi chừng đồ đạc, chợ trời đông người lắm, coi chừng giựt giỏ móc túi á nha."
thế là sau một hồi bàn tán, cả nhóm đồng lòng kéo nhau đi chợ. người hào hứng, kẻ càm ràm, nhưng ai cũng nôn nao – vì ai cũng biết, một khi cả xóm cùng nhau thì chắc chắn sẽ thành một cuộc vui chơi đầy ắp tiếng cười.
____________________
chợ trời nằm cách xóm chừng 15 phút đi bộ, nhưng với cả bọn, đoạn đường ngắn ấy rộn ràng như một cuộc diễu hành nhỏ. đứa đi trước í ới, đứa phía sau la ó, mấy bà bán hàng rong ven bên đường nhìn mà bật cười.
khi đến nơi, cảnh tượng mở ra trước mắt khiến ai cũng "ồ" lên một tiếng. chợ trời nằm giữa hai dãy nhà cũ, dựng bằng những tấm bạt xanh đỏ, che hờ hững trên cao. dưới mái bạt, từng gian hàng chen chúc, quần áo treo lủng lẳng, giày dép chất thành đống, đồ điện tử cũ la liệt. tiếng rao "áo thun 100 ngàn 3 cái!", tiếng người trả giá, tiếng cười nói xôn xao hòa lẫn thành một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Pháp Kiều là người sung nhất, giơ cao điện thoại quay phim, miệng hoạt động hết công suất:
"há lô, tụi mình vừa đến chợ trời rồi nè! ở đây mà chịu khó lựa là có khi mua được đồ đẹp như hàng hiệu luôn á nghen."
__________
Thành An cùng Đăng Dương đi đằng sau, sà ngay vào quầy bán tai nghe, loa bluetooth:
"đôi giầy đây giồi, chỗ em chờ nãy giờ. kiểu gì cũng phải mua được một em mang về mới được." – Thành An vô cùng hào hứng.
"ê mày coi cho kĩ nghe An. hồi đó thằng bạn anh ham rẻ, ra đây mua iphone 200 ngàn, về mở ra thấy nguyên cục gạch." – Thượng Long dặn dò kĩ lưỡng.
"trời ơi, nghe mà lạnh sống lưng. để em kiểm tra cẩn thận."
người bán hàng thấy Thành An và Đăng Dương đứng ngắm nghía, liên tục mời gọi:
"hai em trai, mua gì lựa thoải mái nghe. ở đây anh cho hai đứa test hàng vô tư. lựa cái nào đưa anh cho thử luôn."
Thành An hào hứng lựa 2 3 cái tai nghe vô cùng thời thượng đòi nghe thử. nghe xong, nó liền rơi vào trạng thái đâm chiêu, phân vân chẳng biết mua cái nào. đến cuối cùng, do không thể nào lựa chọn, nó quyết định chốt luôn cả 3 cái cho đỡ phải nghĩ.
Đăng Dương sau khi chọn được bộ loa ưng ý cũng muốn thử. anh bán hàng liền kết nối nhạc, đưa mic cho nó hát thử. tuy chiếc loa hơi cũ nên âm thanh hơi rè, nhưng với giọng hát trầm ấm đặc trưng của mình, Đăng Dương liền thu hút được sự chú ý từ mọi người xung quanh. có người tấm tắc khen ngợi nó hát hay như ca sĩ.
"cha cha, đây là ca sĩ xóm em nha mọi người." – Pháp Kiều cầm máy quay Đăng Dương, trêu.
Đăng Dương thấy Pháp Kiều khẽ cười khi quay mình cũng cười theo. hai đứa cứ nhìn nhau cười một lúc thì bé Kiều liền chột dạ, quay đi giả bộ chỉnh tóc. Đăng Dương nhận ra liền hắng giọng, nhanh chóng chốt đơn bộ loa cũ.
__________
bên khu khác, Phong Hào cùng Thái Sơn đã đánh lẻ từ lâu. cả hai đang đứng trước một quầy đồ gốm handmade. Thái Sơn cầm cái chén với hoa văn tự vẽ, mắt sáng long lanh:
"cái này đẹp ghê, nên mua hong anh Hào?"
"đẹp thì đẹp, mày thích thì mua đi. anh ở có mình ên, nhà anh đủ chén rồi, mua thêm chi cho dư." – Phong Hào lắc đầu.
"chời ơi, anh sống khô khan quá chừng. giờ mà ăn cơm với bộ chén đẹp cũng thấy ngon hơn nhiều á nha." – Thái Sơn xụ mặt.
Phong Hào nhún vai nhưng vẫn chăm chú xem các kiểu hàng trên kệ rồi lựa được 2 cái dĩa. Thái Sơn thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, trêu anh:
"đó nghe lời em vậy mới ngoan chớ!"
"ngoan cái móc xì, tại tao thấy đẹp nên tao mua về trưng thôi. ai thèm nghe lời mày!" – Phong Hào cãi lại.
"rồi rồi em xin lỗi. anh Hào để em trả tiền 2 cái dĩa cho nghen, coi như em tặng anh." – Thái Sơn cười cười, giành trả tiền.
"ê ê đâu có được, tự nhiên mày trả phần anh làm cái gì?"
"thì anh em mình lâu lâu đi mua sắm chung, với lại có 2 cái dĩa chứ có nhiu đâu. anh để em trả cho, em cấm anh từ chối nha."
"ờ vậy thì anh cảm ơn à. lát nữa mày thích cái gì anh mua lại cho mày. coi như huề, cấm mày từ chối luôn."
"ok, anh thích thì em chiều luôn."
đối với cả hai đứa, không biết từ khi nào những màn cãi vã chí chóe ngày xưa thưa dần. Phong Hào đôi lúc ngạc nhiên khi nhận ra Thái Sơn cũng biết lắng nghe, còn Thái Sơn cũng bất chợt để ý rằng Phong Hào có nhiều điều dễ thương hơn cái vẻ cứng đầu thường thấy.
tụi nó chưa từng nghĩ đó là thích hay yêu, chỉ là cảm thấy ở cạnh nhau bỗng nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn – như một thói quen mới đang dần hình thành, mà cả hai vẫn chưa gọi tên được.
__________
cách đó vài mét, Bảo Khang cùng Minh Hiếu đang đứng trước một sạp giày chất đống. Khang cầm đôi giày sneaker cũ giá 300 ngàn.
"gì!? đôi này mà 300 hả chị. ời ơi giày cũ mà bán mắc dữ vậy, trăm rưỡi thôi."
"ê mày trả gì còn có nửa giá vậy ba." – Minh Hiếu giật mình, thì thầm với thằng bạn.
"mày im, để đó tao trả giá cho mày coi. đảm bảo bữa nay mua được đồ bao rẻ." – Bảo Khang vỗ ngực tự hào.
"em trai nói gì kì vậy, này giày nai-kì đàng hoàng, còn mới tinh. chị bán 300 là rẻ rồi á." – chị bán hàng nhăn mặt.
"hàng xịn quá chị đem về chị đi đi, em lấy loại bình dân thôi. giờ trăm tám giá chót, chị hong bán em đi chỗ khác." – Bảo Khang không chịu thua.
"vậy thôi, bán hai em trai trăm tám luôn, coi như làm quen. mốt có gì quay lại ủng hộ chị nghen." – chị bán hàng hoan hỉ bỏ bao cho tụi nó.
Bảo Khang mua được đôi giày với giá rẻ, vừa quay đi đã hất mặt:
"đó thấy chưa! đi chợ trời là cái mỏ phải dữ lên mới lời được."
"ờ không biết có lời không chứ nãy tao thấy đôi giày có xứt đế nhẹ, coi chừng đi được hai bữa là bung nghen."
Bảo Khang nghe xong thì đứng hình để thằng bạn cười đau bụng.
__________
cả hai tiếp tục di chuyển đến các quầy khác. đến khu đồ gia dụng, Minh Hiếu kéo Bảo Khang lại, rủ vào mua sắm. Bảo Khang thắc mắc:
"ủa mày có niềm đam mê bếp núc từ khi nào vậy Hiếu?"
"tao mà bếp núc gì, toàn ăn cơm tiệm thôi. tao mua dao kéo tặng cô Hoa, nãy tao có hứa với cô rồi." – Minh Hiếu đáp.
"trời, sáng giờ đi vòng vòng mày chưa mua gì cho mày luôn á, lo cho mọi người không vậy?"
"aiss.. khi nào tao cần thì tao lên mạng đặt cũng được. quan trọng là sáng tao hứa với cô, dù tao biết lúc đó cô nói vui thôi nhưng mà đã nói thì phải giữ lời. với lại cô thương tụi mình quá trời, lúc nào bán phở cũng cho tụi mình nhiều thịt hơn người khác mà."
bởi mới nói, trong cái hẻm nhỏ ấy, tình yêu thương đôi khi không thể hiện qua những món quà đắt tiền. người ta thương nhau từ những điều vụn vặt như vài câu đùa, vài miếng thịt, vài tô canh. nhưng chính cái vụn vặt ấy mới đủ sức níu giữ trái tim mỗi người ở lại với xóm, để rồi ai cũng thấy nơi đây không chỉ là chỗ ở, mà thật sự là nhà.
__________
cặp đôi gà bông nãy giờ cũng đánh lẻ. hai đứa từ khi đến chợ đã chạy ngay đến mấy sạp quần áo. Hoàng Hùng hăng hái thử hết cái này đến cái khác, xoay vòng vòng trước cái gương dài:
"anh, coi coi cái này em mặc hợp hong?"
"hợp, em mặc cái gì cũng hợp." – Hải Đăng đang xách lỉnh kỉnh đủ thứ quần áo mà nãy giờ em nhà lựa cho cả hai. vừa được hỏi tới đã gật đầu.
"sao anh khen như cho có dạ?" – Hoàng Hùng híp mắt.
"thì em đẹp, anh khen thiệt chứ đâu có xạo đâu." – Hải Đăng vội giải thích.
"anh này nói đúng đó. em trắng trẻo đẹp trai quá chừng, chị thấy cái nào em thử cũng hợp hết." – chị bán hàng chen vô.
"đó, thấy chưa. đâu phải mình anh nịnh em đâu."
"hì hì, em biết em đẹp mà." – Hoàng Hùng được khen tới tấp liền ngại – "mà anh ơi, cái nào cũng đẹp hết, em hong biết lựa sao hết á."
"em hong lựa được thì lấy hết đi, anh lo được." – Hải Đăng cưng chiều.
"em trai lựa nhiều nhiều chị bớt cho, thoải mái đi em." – chị gái sởi lởi.
"hí hí, vậy chị lấy hết 2 cái này cho em luôn nghen. em cảm ơn chồng, iu anh nhất." – Hoàng Hùng cười khoái chí, quay sang thơm má nhà tài trợ mấy cái liên tục.
"đây chị gửi hai đứa. mèn đét ơi, hai đứa đã đẹp trai rồi mà còn yêu nhau nữa, sướng nhất luôn nghen. lần sau ghé chị ủng hộ nữa nha." – chị bán hàng thân thiện.
__________
Thượng Long nãy giờ đi kè kè theo Thành An, Pháp Kiều và Đăng Dương như vệ sĩ. nó liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, thi thoảng hô lên:
"nè An, sao để cái bóp tiền hớ hênh vậy, coi chừng rớt."
"Kiều, em cầm cái điện thoại cẩn thận nghen, coi chừng bị giật đó."
"ê Dương, mày cất cái điện thoại vô túi trước đi. để túi sau người ta móc hồi nào không hay bây giờ."
mấy cô chú bán hàng trong chợ nghe vậy cũng ghẹo:
"trời ơi cái cậu này đi chợ hay đi canh con nít vậy, kĩ quá trời kĩ hen."
"thà kĩ vậy còn hơn cô ơi. để chừng mất mới khóc là không kịp nữa." – nó đáp lại.
bỗng từ đâu có người bịt kín mặt, chạy thật nhanh tiến lại. tưởng đâu là ăn cướp đang chạy trốn, nó liền bắt lại, bẻ tay người đó ra sau lưng. người kia la oai oái:
"cái gì vậy? bỏ tui ra coi, tui đi chở rau mà bỏ quên chìa khóa ngoài xe nên tui chạy ra lấy vô chứ không phải giật đồ. trời ơi khổ quá!"
"à à vậy hả? xin lỗi anh nha, tui phản ứng hơi mạnh..." – Thượng Long biết mình hố, gãi đầu ngại ngùng. cả chợ lại được phen cười nghiêng ngả.
__________
ở một khu khác, Đăng Dương vẫn đang ngắm vài cây guitar được custom đẹp mắt. ngón tay khẽ gảy đàn, âm thanh vang lên du dương, ánh mắt nó lấp lánh. Pháp Kiều đứng cạnh nói với Đăng Dương:
"anh thích thì mua đi, em trả giá cho."
"thôi phiền em lắm, ở nhà anh còn nhiều đàn." – Đăng Dương hơi ngại, lắc đầu.
"phiền gì mà phiền trời! anh em mình chơi chung từ đó giờ mà bày đặt ngại nữa. ở nhà còn nhiều đàn nhưng mấy cây này đẹp, anh thích thì mua." - Pháp Kiều sờ vào mấy cây đàn, cười cười.
Đăng Dương khựng lại, hai ánh mắt chạm nhau. trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn ào của khu chợ như bớt đi. nó khẽ gật đầu:
"ừm... vậy anh nhờ Kiều nhá!"
Pháp Kiều khẽ cười, xắn tay áo lên, đưa máy quay lại cho Đăng Dương. nó nói với anh chủ quầy:
"cây đàn này bao nhiêu anh?"
"tám trăm rưỡi em trai."
"bớt đi anh ơi! cây này cũ rồi, dây sét hết trơn mà tám trăm rưỡi. năm trăm thôi em lấy luôn." – Pháp Kiều bĩu môi.
"năm trăm sao anh lời em trai. em trả giá hơi hỗn nha."
"vậy anh muốn bớt nhiu? tụi em học sinh sinh viên mà thích đàn lắm. anh thương tụi em bớt nhiều nhiều nha anh." – Pháp Kiều chuyển qua năn nỉ.
"thôi anh bớt còn bảy trăm rưỡi. cây này hàng xịn, hàng mới là tiền triệu đó nghen."
"bớt thêm miếng nữa đi. sáu trăm kèm bao da nha anh, anh bớt xíu coi như làm quen."
"haizz, thấy hai em trai cũng nhiệt tình, dễ thương. anh bán giá vốn luôn là sáu trăm rưỡi, tặng thêm cái bao đàn. chứ sáu trăm là lỗ vốn anh đó."
Pháp Kiều nghe thế liền cười đắc thắng, miệng cảm ơn lia lịa, tay cầm đàn đưa cho Đăng Dương:
"anh thấy em hay chưa, lời hơn hai trăm lận đó."
Đăng Dương ôm đàn, khẽ xoa đầu em nhỏ, cười nhẹ:
"anh cảm ơn bé Kiều nhiều nhá! giờ mình đi vòng vòng, Kiều thích gì anh tặng, coi như cảm ơn em."
"thôi ơn nghĩa gì trời, anh em mình không. em nói trước là em không lấy đâu nha, anh thích thì bao em ly nước cam bà Sáu là em vui rồi." – Pháp Kiều liền từ chối.
"được luôn, lát về anh mua nước cam cho em. với lại chừng nào em rảnh thì qua nhà anh, anh chỉ em chơi đàn miễn phí luôn."
"ô kê! quá đã luôn thầy giáo ơi! cảm ơn kiểu này thì em nhận liền hí hí."
hai đứa một lớn một nhỏ cười khoái chí, cùng nhau đi mua sắm khắp chợ.
ở thời điểm hiện tại, có thể nói cả Đăng Dương và Pháp Kiều đều mơ hồ nhận ra cảm xúc trong lòng mình đang khác đi, không còn thuần túy là anh em như ngày bé nữa. nhưng chuyện mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, có trở thành tình yêu thật sự hay không thì tụi nó chẳng vội nghĩ. bởi ngay lúc này, chỉ cần mỗi ngày còn được ở gần nhau, cùng chia sẻ niềm vui giản dị nơi xóm nhỏ, đã là đủ để thấy lòng ấm áp.
__________
Thành An cùng Thượng Long nãy giờ tung tăng bay lượn bên các sạp quần áo si-đa như lạc vào thiên đường thời trang giá rẻ. đang hí hoáy lựa đồ, nó bỗng nghe tiếng khóc nức nở từ một bé gái tầm 4 tuổi sau lưng. nó cuống cuồng dỗ dành em bé, lục lọi vài cây kẹo trong balo đưa cho em, dịu dàng trấn an:
"em ơi, đừng sợ nha! em lạc mẹ hả? anh tìm mẹ giúp em nha."
bé con dần nín khóc, ngập ngừng gật đầu. Thành An nắm tay, dắt em đi dọc các dãy chợ, vừa đi vừa dỗ:
"mẹ em mặc áo màu gì? em nhớ tên mẹ hong?"
"m-mẹ em tên Linh hức... mẹ em mặc hức.. áo màu đ-đỏ... anh tìm mẹ cho em nha" – em vé sụt sịt, trả lời.
bỗng từ xa, một cô gái còn khá trẻ hớt hải chạy tới. nhìn thấy em bé được Thành An dắt đi, cô chạy lại phía nó, ôm con thở phào.
"trời ơi con ơi, hên quá mẹ tìm được con rồi!" – em bé thấy mẹ cũng òa lên khóc.
cô gái nắm tay Thành An, cảm ơn tới tấp:
"em trai, chị cảm ơn em nhiều nha. nhờ có em dỗ con chị mới hết sợ. không có em chị cũng không biết sao nữa."
Thành An chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp không có gì rồi quay đi. vài người xung quanh thấy vậy cũng khen ngợi nó:
"thằng bé này còn nhỏ mà biết giúp đỡ người khác vậy rồi. giỏi quá ha."
"haha cô ơi, thằng em con nhìn vậy thôi chứ hơn 20 tuổi đầu rồi đó cô." – Thượng Long cười cười giải thích với cô bán hàng. hình như cô có hiểu lầm gì thì phải...
"ủa vậy đó hen. cô tưởng đâu nó mới học cấp hai thôi chứ!" – cô bán hàng cũng cười phá lên.
____________________
sau cả buổi mua sắm náo loạn cả khu chợ trời thì hội anh em cũng tụ tập lại. đứa nào đứa nấy tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc. Pháp Kiều quay hình cả đám rồi chào tạm biệt khán giả:
"ta đaaa! đây là thành quả của anh em mình shopping nửa ngày nè cả nhà. mua có thể là hết nửa cái chợ người ta luôn vậy đó. bây giờ tụi mình sẽ về nhà, hẹn gặp lại mọi người ở các vlog sau nhá! bái baiiiii..."
tụi nó về đến nhà thì cũng đã xế chiều. quán cà phê bà Sáu hôm đó đông hơn hẳn ngày thường. mấy cái bàn dài kê ra tận ngoài hẻm, ghế nhựa đủ màu gom lại, nhìn y như đang họp chợ. mấy đứa nhỏ từ đầu hẻm đi vào, cầm đủ thứ chiến lợi phẩm, cười hô hố.
bà Sáu đứng khoanh tay trước cửa, nhướng mày:
"bộ tụi bây đem nguyên cái chợ về đây luôn ha gì mà xách dữ vậy?"
"tụi con đi mua đồ có một bữa thôi mà có thể là cả chợ nhớ mặt luôn rồi đó Sáu." – Bảo Khang đáp tỉnh bơ.
cả xóm cười phá bên, mấy đứa trẻ ùa vào bàn. lần lượt từng đứa khoe chiến lợi phẩm mình mua được.
Pháp Kiều mua được một đống phụ kiện ưng ý. nó lấy ra cái kính đen bản to đeo vô, đội thêm cái nón kết ngầu lòi, hất tóc một cái rồi ngồi bắt chéo chân:
"mọi người thấy em giống xê-lép chưa?"
"ờ, em đội thêm cái nón bảo hiểm vô là dắt xe ra cạnh tranh được với chú Bảy luôn đó." – Thượng Long mỉa mai.
"ê, anh nói gì kì vậy. hồi em livestream bóc phốt anh liền á." – Pháp Kiều đanh đá.
"mọi người ghẹo Kiều á, chứ anh thấy dễ thương mà." – Đăng Dương ngồi chống cằm, khen em.
"trong mắt mày con Kiều lúc nào chẳng dễ thương. mày khen bị thừa á Dương." - Thượng Long cười khẩy.
__________
Thái Sơn rút trong bao ra cái chảo chống dính mới tinh, giơ cao khoe:
"chời ơi, nãy em săn được cái chảo này hơi bị hời. chú đó còn khen em đẹp trai nữa hí hí."
"hồi nãy tao đã nói là người ta nịnh mày, dụ mày mua chảo dỏm rồi mà không nghe. chả có cái chảo xịn nào mà đồng giá bốn chục đổ đống vậy hết á." – Phong Hào phản bác.
"em thấy cũng ổn mà. anh hong tin mai em lấy cái chảo này nấu đồ ăn mời anh luôn."
"có gì anh Sơn mời em nữa nha, em hong dám ăn đâu, cảm ơn anh trước." – Thành An nói chuyện khiến người ta muốn đấm nó một cái.
"bớt ảo tưởng đi má. nói tào lao!" – Thái Sơn cốc đầu nó.
__________
Minh Hiếu bày ra cả một bao lớn toàn là đồ dùng thiết yếu. nó hào hứng chia cho mọi người:
"bộ dao với mấy cây kéo này là của cô Hoa như con đã hứa nè. cái máy vắt cam là con tặng dì Sáu để dì khỏi vắt tay cho đỡ cực. cái bình giữ nhiệt này là quà của chú Bảy nha, để chú chạy xe đựng nước uống. còn lại mấy cái lặt vặt là con tặng mọi người trong xóm, ai thích gì cứ lấy nhe."
"trời đất ơi thằng quỷ. hồi sáng cô nói chơi thôi mà con mua thiệt hả? mua quá trời chi cho tốn tiền con vậy?" – cô Hoa ngạc nhiên nhận quà từ Minh Hiếu.
"có bao nhiu đâu mà. mọi người nhận đi, hong nhận là con giận á nghe."
"vậy thôi để Sáu đại diện mọi người cảm ơn Hiếu nghen. cái bình của ông Bảy lát ổng chở khách về con đưa cho ổng vui nha." – bà Sáu cười tươi cảm ơn Minh Hiếu.
"ời ơi mọi người nhận cho thằng Hiếu vui nghe. sáng giờ nó đi lựa quà hơi bị tâm huyết luôn á." – Bảo Khang chen vô, phụ thằng bạn chia quà cho bà con.
__________
Hoàng Hùng, Hải Đăng cùng Thành An từ nhà đi ra. ba đứa diện trên người những bộ đồ mới toanh.
Thành An bước lên trước, trên người diện combo áo thun rằn ri với quần lửng ngang gối, đầu đội nón tai bèo. nhìn tổng thể... vô cùng lạc quẻ!
"ê khoan nha An, thêm cái này nữa. rồi xong, nhìn y chang thằng nhóc bán vé số ngoài đầu hẻm luôn." – Thượng Long đưa cho nó thêm cái túi đeo bụng, nói xong vuốt cằm như chiêm nghiệm ra gì đó làm cả đám cười rầm.
"aaa sao anh nói em bán vé số." – Thành An nhăn nhó.
"đúng rồi, anh nói sai rồi Long. nhìn nó giống...thằng bán nước mía ngoài chợ hơn á." - Đăng Dương cũng hùa theo trêu.
bị mọi người chọc quê, Thành An giận đùng đùng, chạy vô nhà thay lại bô đồ bình thường cho đỡ ghét.
Hoàng Hùng và Hải Đăng đứng sau đó, trên người là hai cái áo đôi sành điệu. Hoàng Hùng hất mặt:
"mấy anh thấy sao? gu thẩm mỹ của em đâu có như thằng An."
"ủa bộ hai đứa bây sợ người ta không biết hai đứa bây yêu nhau ha gì mà còn mặc áo cặp nữa." – Phong Hào khó hiểu.
"anh kệ tụi em đi. người ta yêu nhau thì người ta công khai. miễn đồ đẹp là được ha bé ha." – Hải Đăng trề môi.
"ờ rồi, cái tình yêu gà bông của tụi bây người ế như tao hong có hiểu được ha." – Phong Hào lắc đầu chịu thua.
____________________
mặt trời dần ngả bóng về cuối hẻm, ánh nắng vàng cuối ngày rải thành những vệt dài trên mặt đường gồ ghề. tại quán cà phê bà Sáu, tiếng cười vẫn rộn ràng, hòa cùng mùi cà phê phảng phất, mùi phở bốc lên thơm lừng.
những món đồ lỉnh kỉnh – cái chảo mới tinh, đôi giày second-hand, cây đàn cũ, bộ loa kéo ọp ẹp, kính mũ thời trang, cả hai chiếc áo đôi ngốc nghếch – nằm ngổn ngang trên bàn, chẳng ai coi đó là hàng hóa mua từ chợ trời nữa, mà như chiến lợi phẩm chung của cả một tập thể.
khi ly cà phê cuối cùng trên bàn cạn, cả nhóm vẫn chưa muốn đứng dậy. cảm giác yên bình, ấm cúng khiến họ muốn kéo dài thêm chút nữa, như sợ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua quá nhanh. và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng thầm hiểu: chẳng cần đi đâu xa, ngay trong con hẻm nhỏ bình dân này, họ đã có một chỗ để quay về, một nơi có tiếng cười làm nền, có tình người làm gốc – và đó là thứ quý giá nhất.
______________________________________
sì poi: từ chương 11 trở đi, các câu chuyện sẽ hong gói gọn trong 1 chương nữa (chắc zạy á 🙄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com