Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.1. hội thi văn nghệ phường

khu phố 5, 5 giờ chiều, thứ 4 ngày ... tháng ... năm ...

trời về chiều, con hẻm nhỏ vẫn yên bình như thường ngày.

lũ trẻ tan học ùa về, vứt cặp xuống nhà rồi lao ra đường, ríu rít như bầy chim sẻ. tiếng nhảy dây lách tách, tiếng bi lăn loảng xoảng xen lẫn tiếng cười giòn tan khiến bầu không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

ở dãy nhà bên trái, mấy bà, mấy cô ngồi trước hiên, tay phe phẩy chiếc quạt mo, miệng thì rôm rả chuyện chợ búa, chuyện giá rau, giá thịt, thỉnh thoảng một tràng cười bật ra, giòn và vang. ở góc khác, mấy ông lớn tuổi thì rủ nhau ngồi uống trà, bàn tán chuyện thời sự, lúc trầm ngâm, lúc lại cười ha hả.

mùi cơm chiều dần thoảng trong gió, mùi cá kho, mùi canh chua chát chát, đôi khi xen thêm mùi hành phi thơm lừng từ bếp nhà ai đó. hòa quyện với hương khói từ bắp nướng và khoai nướng của cô bán hàng rong đang đẩy xe đi dọc hẻm, tất cả tạo nên một thứ mùi đặc trưng mà chỉ những ai từng sống trong xóm nhỏ mới hiểu.

____________________

bỗng từ đâu, một giọng nói lanh lảnh quen thuộc của bà Sáu vang lên khắp xóm:

"toàn thể bà con khu phố 5 chú ý! dì Sáu yêu cầu mọi người nhanh chóng tập trung tới quán cà phê đầu hẻm để nghe triển khai thông tin quan trọng từ phường. nhanh chóng tập trunggg..."

Hải Đăng vừa trong nhà tắm đi ra, nghe thấy thông báo liền kéo tay Hoàng Hùng đang rửa chén chạy về phía cửa:

"đi lẹ em ơi, dì Sáu kêu kìa em ơi!"

"trời ơi từ từ, em còn đang cầm cái chén xà bông mà. để em rửa tay cái." – Hoàng Hùng tay dính đầy bọt, nhăn nhó phản kháng.

"ờ lẹ lẹ nha, chắc chuyện quan trọng á."

cả hai ra tới nơi thì cả xóm đã tập trung đông đủ, già trẻ lớn bé đứng ngồi chật kín cả quán bà Sáu. bà lên tiếng:

"mọi người đã có mặt đông đủ rồi thì tôi xin được thông báo. thì sắp tới trung thu nên ở phường có tổ chức cuộc thi văn nghệ nhỏ. trên đó đề nghị mỗi tổ dân phố có ít nhất 1 tiết mục tham gia. hát, múa, diễn kịch gì cũng được, miễn nội dung sạch và tích cực là được."

cô Hoa nãy giờ đứng kế bên, nghe vậy cũng hào hứng lắm:

"tui thấy được nha. kì này khu phố mình phải tỏa sáng nha, làm mấy tổ khác lác mắt luôn!"

"nếu mà thi thì con đăng kí liền 1 slot mc nha mọi người, bảo đảm mấy người trên phường vỗ tay rầm rầm luôn." – Bảo Khang nhanh nhẹn xung phong.

"ờ coi chừng người ta vỗ tay kêu mày xuống thì có." – Thượng Long cười khẩy.

Thành An thập thò đứng sau lưng Đăng Dương, giả bộ ho sặc sụa, giọng thều thào:

"hụ hụ... mọi người ơi chắc An không tham gia được quá, em bệnh rồi..."

"bệnh cái khỉ móc chứ bệnh. khỏi làm bộ, hồi nãy anh thấy mày chạy giỡn với mấy con chó đùng đùng mà giờ giả bệnh hả?" – Minh Hiếu kí đầu đứa em.

"mấy đứa trẻ trẻ ráng tham gia đầy đủ cho vui nha bây. cỡ tuổi chú giờ hết xí quách đâu có văn nghệ gì nổi nữa đâu." – chú Bảy cười hiền.

"dạ vậy anh em tụi con 10 đứa tham gia đủ hết nha, ai không chịu buộc chịu á." – Pháp Kiều nói với bà Sáu.

"rồi ok mấy đứa. mấy đứa có suy nghĩ muốn biểu diễn gì chưa?" – bà Sáu gật đầu hài lòng.

"con nghĩ tụi mình nên làm gì đó nghiêm túc đi, cho người ta thấy xóm mình có văn hóa." – Thái Sơn gật gù.

"nghiêm túc quá thì chán lắm, coi chừng khán giả ngủ gục à. đã là văn nghệ thì phải náo nhiệt mới vui chớ." – Phong Hào cắt ngang.

Đăng Dương im lặng từ nãy giờ bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

"hay là mình diễn tiểu phẩm kịch ngắn, xong lúc kết cả xóm mình hát chung 1 bài? như vậy vừa có tiếng cười, vừa có không khí đoàn kết. mọi người thấy sao?"

câu nói đó khiến cả xóm im lặng vài giây. Phong Hào quay sang, nhanh miệng phụ họa:

"tao thấy ok á! đám tụi mình cái mỏ nào cũng tía lia, chắc là sẽ thoại mượt lắm cho coi."

"ê đóng kịch thì cho em đóng vai chính đi, đóng vai chính mới ngầu." – Thành An nháo nhào.

"giả bệnh cho đã rồi giờ đòi vai chính. còn khuya nha cưng, vai chính là của tao." – Pháp Kiều đanh đá.

"rồi thôi ngưng cự lộn đi. để Sáu đi lên phường đăng kí tiết mục cho xóm mình cái đã. ở đây tụi bây coi bàn bạc đi nghen." – bà Sáu cắt ngang.

__________

không khí hẻm nhỏ vốn ồn ào, nay còn rộn ràng hơn. đám trẻ chia nhau bàn bạc, kẻ gợi ý thoại, người tranh vai. Sơn – Hào tiếp tục đấu khẩu vì bị phân vai vợ chồng:

"má, mắc gì tao phải đóng vai vợ mày?" – Phong Hào giậm chân đùng đùng.

"thì tại bình thường anh hay chửi, hợp với vai càm ràm của người vợ còn gì nữa." – Thái Sơn giải thích.

cả bọn cười ngặt nghẽo, Phong Hào tức đỏ mặt. nhưng Thái Sơn thì ngược lại, nó cười nhẹ, coi bộ lần này thú vị à nghen!

ở một góc khác, Hải Đăng ôn nhu xoa đầu người yêu:

"em muốn đóng vai gì dạ?"

"em đóng vai phụ thôi. mà phải đứng kế anh em mới chịu á, không thì ngại lắm." – Hoàng Hùng lại nũng nịu.

"anh biết ùi. để anh nói với tụi nó phân vai như ý em luôn nhé!" – Hải Đăng bật cười, ôm vai em nhà.

cạnh đó, Đăng Dương ngồi chỉnh đàn, đánh thử bài hát sẽ biểu diễn ở cuối tiết mục. Pháp Kiều đứng gần bên, giả vờ bàn kịch bản với anh em nhưng ánh mắt lại nằm ở chỗ khác, môi khẽ cong.

"á à, tao thấy rồi nha. có ai đó nhìn lén ai đó kìa hí hí..." - Thành An nhìn thấy liền cà khịa.

"mày.. nín đi. lo b-bàn thoại dùm đi!" – Pháp Kiều bị nhìn trúng liền chột dạ, lắp ba lắp bắp, đánh thằng bạn cái bốp.

__________

trời đã tối hẳn, tiếng cười nói, cự lộn vang rần rần cả hẻm. cuối cùng, sau bao nhiêu lần "bẻ lái" và mấy màn cãi vã nhỏ, mọi thứ cũng dần đâu vào đấy.

Bảo Khang phấn khởi, vỗ tay bồm bộp:

"rồi, chốt vậy nha mọi người. em sẽ làm MC, thằng Dương đệm đàn, còn tất cả anh em còn lại diễn kịch nha."

"còn về trang phục biểu diễn thì qua nhà cô lựa nha mấy đứa. đồ bộ, đồ bà ba nam nữ gì cô cũng có hết. đem ra mặc diễn cho nó hài." – cô Hoa góp lời.

"còn chú với bà Sáu tình nguyện làm khán giả luôn. tụi chú ngồi coi từ bữa tập luôn cho nó thật." – chú Bảy cười khà khà.

"bài hát cuối cùng cả xóm mình còn phải tập hát chung á nghen. chứ không tập mà lúc lên diễn mỗi người một tông là khổ lắm." – Đăng Dương ôm đàn dặn dò.

"anh yên tâm, xóm mình hát hay lắm. đảm bảo giám khảo nghe xong là khoái luôn." – Pháp Kiều nhanh miệng.

"rồi thôi quyết định vậy nghe. tối rồi, cảm xóm về nghỉ ngơi. ngày mai bắt đầu tập luyện." – bà Sáu hắng giọng.

mọi người đồng loạt "dạ" một tiếng, không khí xóm nhỏ tưng bừng như vừa lập nên một "đoàn kịch hẻm" chính hiệu.

____________________

khu phố 5, 6 giờ tối, thứ 5 ngày ... tháng ... năm ...

chiều tối hôm sau, con hẻm bỗng chốc biến thành "sân khấu dã chiến". bà Sáu lôi hết ghế nhựa ra xếp hàng, còn cô Hoa cho mượn cái bàn gỗ dài để làm bàn đạo diễn. chú Bảy ngồi chễm chệ, tay cầm ly trà đá, tuyên bố:

"bà con ở đây làm khán giả thử nên mấy đứa diễn cho đàng hoàng nha. làm dở tui chê ráng chịu á."

__________

Bảo Khang huýt sáo, cầm kịch bản đọc to:

"Thái Sơn cùng Phong Hào vào vai hai vợ chồng bán tạp hóa trong xóm. cả hai vô vị trí dùm em."

"mỗi lần nghĩ tới phải đóng vai vợ thằng Sơn là tao nổi da gà." – Phong Hào rùng mình, vẫn chưa hài lòng về vai diễn được phân.

"thôi anh bớt nhăn nhó đi. anh là hợp vai nhất rồi đó." – Minh Hiếu cười cười.

"tụi bây ghét tao thì nói, không cần trả thù kiểu này ha." – Phong Hào tức đỏ mặt.

"thôi, chịu khó đi vợ ơi, anh may mắn lắm mới được làm vợ... à không anh may mắn lắm mới được đóng vai vợ em á hí hí..." – Thái Sơn hùa theo giỡn cùng.

"má này nín liền cho tao!" – Phong Hào nhảy dựng.

cả xóm xem một màn trên cười đau cả bụng. chú Bảy phấn khích:

"hai đứa này có tố chất nha. chưa diễn mà nhìn y chang hai vợ chồng gây lộn luôn há há há..."

thật ra mà nói thì Phong Hào không quá bài xích vai diễn này mà chỉ là có chút ngượng vì chưa quen. giữa những câu chọc ghẹo từ mọi người, cả hai đều cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó khác lạ. lúc trước cãi nhau riết thành quen, giờ đứng gần nhau, nghe tiếng cười của đối phương, lại thấy lòng... dịu đi một chút. tụi nó không thừa nhận, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự thoải mái lạ thường.

__________

trong kịch bản, Hoàng Hùng và Hải Đăng là cặp đôi hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người khi cần.

"rồi khúc này đang có ăn trộm nha, Đăng thoại đi Đăng." – Đăng Dương không diễn nên cũng đứng ngoài phụ Bảo Khang chỉ đạo.

"Hùng ơi giờ anh với em chia ra canh nhá, có gì khó cứ la lên, anh đến với em liền." – Hải Đăng nhanh chóng nhập vai vào cảnh diễn đôi với Hoàng Hùng.

"dạ, nhưng mà anh cũng cẩn thận nha. hứa với em là không để bị thương đó, em lo lắm." – Hoàng Hùng cũng nhanh chóng nhập vai.

"aaa trời ơi, hai đứa này tình cảm quá làm Sáu quắn quéo luôn rồi nè." – bà Sáu ngồi bên bàn nói vào.

"ủa tao nhớ trong kịch bản đâu có tình cỡ này đâu trời?" – Thượng Long thắc mắc.

"thì đóng vai cặp đôi nên tụi em thêm thoại cho tình cảm hơn." – Hải Đăng thản nhiên trả lời.

"giờ mình tém lại xíu đi. chừng nào diễn chính thức thì bung ra, bây giờ ngọt quá khán giả xóm chịu hong nổi bây ơi." – Minh Hiếu góp ý.

"biết rồi, tém thì tém.." – Hải Đăng cười xòa, đưa tay xoa đầu người yêu. Hoàng Hùng lại dựa nhẹ vào vai anh, ngại ngùng nhưng hạnh phúc.

tụi nó vốn yêu nhau đã nhiều năm, nên sự ngọt ngào ấy là không cần phải diễn. trong mắt Hải Đăng, Hùng vẫn là "em bé nhỏ" cần được che chở, dù tuổi tác chẳng cách biệt bao nhiêu. và trong lòng Hoàng Hùng, cảm giác an toàn khi có Đăng bên cạnh là điều chẳng gì thay thế được.

__________

theo kịch bản thì Thành An và Pháp Kiều trong vai hàng xóm nhiều chuyện. bình thường thì hai cái mỏ tía lia vậy thôi chứ vô diễn là quên trước quên sau, nhất là thằng An. chứ tới lượt nó thoại là đứng đực mặt ra ngơ ngác như con lạc mẹ.

mỗi lần như vậy, Pháp Kiều đều bất lực, liếc thằng bạn muốn rớt con mắt:

"trời đất ơi tao khổ quá, mày có về nhà học bài không mà quên quài vậy?"

"tao có học mà... tao đâu có quên đâu.. chỉ là tao chưa nhớ thôi." – Thành An gãi đầu, nói lí nhí.

"An ơi là An, chắc tao đục vô cuống họng mày quá. vậy không phải quên chứ gì nữa?"- đến lượt Minh Hiếu nổi khùng.

"mấy anh cho em 5 phút học bài lại nha. em hứa là lần này ok hết luôn." – Thành An đứng ra năn nỉ.

"mày ra kia học đi, lát nữa thằng Khang dò bài mày." Thượng Long xua tay.

Thành An sau khi học lại một lượt thì cũng thuộc, Bảo Khang trả bài cũng không quên.

"mày cứ bình tĩnh diễn thôi là sẽ không còn quên nữa. mà lúc lên sân khấu lỡ có quên ngang thì ráng bịa cái gì đó nói đại là được." – Bảo Khang vỗ vai, mách mẹo cho nó.

__________

đến lượt cả xóm cùng tập bài hát, Đăng Dương ôm đàn, ngồi ghế nhựa giữa mọi người, đệm bài "nối vòng tay lớn".

mọi người cất giọng, có thể nói là xóm này quá mạnh... mạnh ai nấy hát. người thì lạc tông, người thì sai nhịp, tổng thể rối loạn vô cùng. được một đoạn, Đăng Dương bật cười, nhẹ giọng:

"sai hết nhịp rồi mọi người ơi. giờ mọi người tập từng câu cho quen trước nha."

"ủa em hát đúng nhịp mà, hay quá chừng luôn á!" – Pháp Kiều chống nạnh.

"hay cái đầu mày chứ hay, nhạc qua câu sau rồi mày còn hát câu trước á Kiều." – Thái Sơn nó lớn.

cả nhóm cười nghiêng ngả, Pháp Kiều hầm hầm lấy tay đập vào vai Thái Sơn.

khi quay lại, ánh mắt của Kiều một lần nữa đặt lên Đăng Dương – người luôn mỉm cười nhìn nó đùa giỡn. nhìn một lúc, Dương quay đi, bàn tay thon dài gõ nhịp trên thân đàn, nụ cười hiền đến lạ. Pháp Kiều bỗng thấy má nóng ran, nói nhỏ:

"vậy anh Dương đàn từ từ cho em theo với nha..."

Đăng Dương chỉ gật đầu cười, chẳng nói thêm gì, nhưng trái tim lại rung lên trước sự dễ thương của em hàng xóm.

giữa những tiếng cười đùa, chỉ có họ mới nghe rõ nhịp tim mình. tụi nó đã biết rõ cảm xúc của bản thân đã thay đổi, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ. bởi vì im lặng... dễ dàng hơn là bước thêm một bước khi chưa chắc đối phương đã sẵn sàng.

__________

khi bầu trời ngả tối, cả nhóm ngồi vật ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười nói không ngớt.

cô Hoa mang ra mấy chai nước sâm mát lạnh, chia cho từng đứa:

"mấy đứa uống nước sâm cho mát nè. tập tành chắc cũng khát nước dữ hen."

"mấy đứa mệt rồi, về nghỉ ngơi nghe! tuy còn hơi lộn xộn nhưng có tiếng cười, vậy là ăn điểm rồi." – bà Sáu động viên.

đêm ấy, hẻm nhỏ rộn ràng không vì tiếng nhạc, cũng chẳng vì ánh đèn. chỉ bởi những tiếng cười, những ánh mắt trao nhau, những cái vô tình ngồi gần mà thành kỷ niệm. trong một tiểu phẩm vụng về, dường như chính cuộc sống đời thường đã hiện ra – ồn ào, hỗn loạn nhưng ngọt ngào và ấm áp.

____________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com