Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2. bữa cơm tối

khu phố 5, 4 giờ chiều, chủ nhật ngày ... tháng ... năm ...

chiều xuống, nắng cuối ngày nghiêng dài xuống con hẻm nhỏ. trước sân nhà bà Sáu, bàn ghế kê dọc, nồi niêu xoong chảo, dao thớt lỉnh kỉnh đã được đặt sẵn để phục vụ cho công cuộc nấu ăn từ khi nào.

lát sau, 10 trai đẹp đã tụ tập đông đủ. đứa xách túi rau lỉnh kỉnh, đứa ôm khệ nệ cái nồi to, đứa khác thì cầm chổi quét sân chuẩn bị chỗ ngồi. tiếng cười nói rộn ràng át cả tiếng ve sót lại, khiến góc hẻm bỗng sống động như một hội chợ thu nhỏ.

bà Sáu đứng tựa cửa, ánh mắt vừa thương vừa vui, còn bọn trẻ con trong xóm thì lăng xăng chạy tới chạy lui, nôn nao chờ bữa tiệc sắp bắt đầu.

"mấy đứa bắt tay vào việc lẹ lẹ dùm Sáu nha! mắc công tới tối mà chưa xong là cả xóm ngồi nhìn nhau luôn."

ngay lập tức, cả nhóm chia nhau ra, đứa nào đứa nấy lăn xa lăn xăn làm việc của mình. Minh Hiếu nhanh nhảu ra dáng chỉ huy, hô to:

"tất cả chia việc nhanh chóng rồi làm đi. tui đứng đây giám sát!"

"giám sát con khỉ! mày đi vô rửa rau phụ mọi người lẹ lên." – Thái Sơn liếc xéo, nhét vào tay Hiếu rổ rau.

__________

ở phía đầu bàn, Hải Đăng lúi húi rửa thịt gà. Hoàng Hùng ngồi bên cạnh lặt rau, rồi loay hoay cắt thêm xúc xích để chiên cho tụi nhỏ ăn, lâu lâu còn lén lén bốc lủm vài miếng. Hải Đăng nhìn thấy, lắc đầu cười:

"em ăn một hồi chắc hết bịch xúc xích luôn quá. lo lặt rau đàng hoàng đi nghen, anh thấy cọng dài cọng ngắn rồi đấy."

"em ăn thử miếng hoi mà. với lại, rau ngắn hay dài cũng đâu quan trọng , miễn vô bụng là ngon òi.." – Hoàng Hùng bĩu môi, phồng má, tung ra full combo chết người với Hải Đăng.

"chùi ui, nay còn nịnh tui nữa chứ. kiểu này tối về phải thưởng gì đó mới được chứ nhỉ?" – Hải Đăng ngoạm cái má bánh bao rồi day day, sau đó thơm thiệt nhiều cái.

Bảo Khang tình cờ đi ngang qua, nghe được câu đó liền suy nghĩ nhiều điều (?), cầm cái ống bơm bong bóng đập thằng Đăng một cái:

"ê, chỗ này đông người (ế) nha mạy! hai bây muốn gì về nhà đóng cửa tắt đèn nói chuyện nha."

"ui da... ai biểu chỗ gia đình người ta nói chuyện, anh nghe lén chi rồi anh chửi." – Hải Đăng xoa chỗ vai vừa bị tác động vật lí.

"tại mày nói lớn, nó tự chui vô lỗ tai tao. chứ tao đâu có thèm nghe ba chuyện yêu đương nhăng nhít của mày." – Bảo Khang hứ một tiếng – "không thèm cãi nữa, tao đi mần chiện của tao à."

"còn anh nữa, lo làm thịt đi. làm hong kĩ em nhai mỏi miệng là em cọc à." - Hoàng Hùng cười bất lực.

"dạ dạ anh biết ùi, em cứ yên tâm, để đó anh lo."

"cái gì cũng anh lo anh lo, anh lo riết rồi em nằm một chỗ như búp bê luôn." – em bé lại phụng phịu.

Hải Đăng bật cười, gõ nhẹ vào trán em, ánh mắt đầy cưng chiều. hai đứa cứ ríu rít, bà Sáu nhìn thấy mà lắc đầu cười, rỉ tai cô Hoa:

"bây coi đó, tụi nó nấu ăn mà như đóng phim tình cảm luôn."

__________

ở gần đó là góc nhỏ của Đăng Dương và Pháp Kiều – hai nhân vật đảm nhận công việc pha nước uống.

trên chiếc bàn gỗ cũ đã sẫm màu, hàng loạt nguyên liệu được xếp ngay ngắn. rổ xoài chín vàng ươm đặt cạnh rổ dâu đỏ mọng, màu sắc đối lập mà lại bắt mắt lạ thường. quạt máy cũ xoay đều, gió thổi qua đưa theo mùi xoài dậy ngọt, dâu dìu dịu, khiến ai vừa bước vào cũng thấy thèm thuồng.

Pháp Kiều hí hửng đặt hai rổ trái cây xuống bàn, nói với anh Dương:

"chỗ tụi mình bày đồ giống ngoài quán quá anh ha!"

Đăng Dương ngồi ngay sàn nước gần đó, chăm chú rửa máy xay sinh tố. nó khẽ cười đáp lại:

"Kiều đợi anh tí. kì này mình cũng phải làm nước ngon như ngoài quán luôn."

cả hai nhìn nhau gật đầu quyết tâm. Pháp Kiều xắn tay áo bắt đầu gọt xoài. mấy miếng đầu thì đẹp, đến miếng thứ 4 thì trượt tay, trái xoài bay thẳng xuống đất.

"chết mẹ rớt rồi!" – Kiều giật mình nói lớn.

"em cắt mạnh quá đó. thôi lỡ rồi bỏ trái này, cắt trái mới đi." – Đăng Dương cuối xuống lụm trái xoài rồi ném thẳng vô sọt rác, thở dài.

"tại nó trơn chứ bộ, anh ngon anh cắt thử đi." – Pháp Kiều bướng bỉnh.

Đăng Dương không trả lời, cầm con dao khác tỉ mỉ gọt xoài. thoáng chốc, từng miếng xoài đẹp mắt nằm gọn trên dĩa. xong xuôi thì nhướng mày nhìn em nhỏ kế bên. Pháp Kiều há hốc miệng, gãi đầu, biết vậy đã không thách ổng rồi.

"cái này là tại trái xoài nó ghét em á anh ơi. không phải tại em cắt dở đâu à nha." – xấu hổ quá Kiều ơi là Kiều.

Pháp Kiều nói xong cũng quay sang ôm rổ dâu. có vẻ cắt mấy cái cuống này dễ hơn, đành nhường lại công việc cắt xoài cho anh Dương vậy.

khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, Pháp Kiều hào hứng:

"xong rồi, giờ em với anh thi đi. em xay dâu, anh xay xoài. sau đó mời mọi người, ai được khen nhiều hơn thì thắng."

Đăng Dương cũng chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý. thôi thì chiều em nhỏ vậy!

hai chiếc máy xay hoạt động cùng lúc, rền lên "vù vù", át cả tiếng cười nói của mọi người. Thành An lúc này cũng chạy đến, cùng bạn pha trò, nhảy nhót lưng tưng theo điệu nhạc tự chế.

"hai đứa nhảy một hồi trượt chân là lộn cái bàn đó nha." – Đăng Dương bật cười.

"anh làm như tụi tui con nít á. tụi tui tạo không khí cho vui mà." – Thành An ngưng nhảy, chống nạnh bật lại.

một lúc sau, hai ly sinh tố hoàn thành, màu sắc bắt mắt: vàng óng và đỏ thắm. Thành An cùng Pháp Kiều nhanh tay bưng đi mời mọi người, Đăng Dương im lặng đi đằng sau, chắc đã quá quen với viễn cảnh này rồi.

"mời cả nhà thử sinh tố, thương lắm mới cho thử trước á nhen."

cả đám ùa tới nếm thử. Minh Hiếu gật gù:

"sinh tố xoài ngọt thanh nè, ngon nha. tao thích á!"

"anh em thử dâu đi. chua chua ngọt ngọt, ngon vãi!" – Bảo Khang nhấp một ngụm, tấm tắc khen.

Pháp Kiều nghe vậy thì nhìn sang Đăng Dương, nháy mắt tinh nghịch rồi kéo anh ra góc ban nãy.

"tụi mình chụp hình đi anh, lát em đăng lên khoe với mấy bạn cho vui."

Đăng Dương hơi chần chừ nhẹ nhưng cũng ok. mỗi người cầm ly sinh tố của mình, Pháp Kiều giơ điện thoại lên rồi bấm chụp. bỗng nhiên Dương nghiêng người, tay còn lại quàng lên vai em, quay mặt về phía em, chu mỏ. Pháp Kiều giật mình, mắt tròn xoe nhưng rồi bật cười toe toét, phối hợp chìa má ra, bấm ngay vài tấm.

tụi bạn bên kia nhanh chóng "get được map", ùa lại ghẹo không thương tiếc.

"ú là la, tình dữ vậy ta, tụi tao thấy hết rồi nha!" – Phong Hào mắt sáng như bắt được vàng.

"nay thằng Dương ăn gan trời ha gì vậy bây?" – Thượng Long cợt nhã.

"con Kiều chụp rồi lát phải up cho tao, nhớ tag Dương luôn nha!" – Thành An cười hô hố.

tiếng cười rộn rã làm Pháp Kiều vừa ngại vừa vui. quay mặt sang thì thấy anh Dương cũng đang nhìn mình, cả hai không hẹn mà bật cười cùng mọi người. kệ đi, ai cũng biết rồi, ngại ngùng gì giờ này nữa.

___________

ở góc cuối bàn, nơi có cái bếp gas mini và mấy cái nồi đất bà Sáu đem ra cho mượn, Thái Sơn và Phong Hào nhận nhiệm vụ làm cá kho và nồi canh chua cho "ra dáng bữa tiệc".

Thái Sơn xắn tay áo, đặt cái thớt gỗ xuống, lôi con cá lóc tươi rói ra làm thịt. Phong Hào đứng kế bên, tay cầm bó rau muống và mấy trái cà chua đỏ mọng, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Sơn nhớ rửa cá kỹ nha Sơn. lần trước mày làm tanh tới mức không nuốt nổi luôn đó." – Phong Hào buông giọng châm chọc.

"ê bữa đó là kho bị mặn nha. tại anh đổ nguyên chén muối vô nồi lúc em đi chỗ khác mà." – Thái Sơn ngẩng đầu, nheo mắt.

"tao nêm đậm đà chứ bộ, tại mày làm cá tanh." – Phong Hào yếu thế liền đánh trống lãng – "thằng Khang thằng An, hai tụi bây đi vòng vòng quài. đi vô phụ tao lặt rau muống lát nấu canh coi!"

"ủa? công việc của tụi em là đi hoạt náo mà anh." – Thành An phản bác.

"hoạt náo gì giờ này? đi vô phụ tao cho lẹ thì tối mới có ăn."

"ủa chứ sao anh hong lặt đi mà kêu tụi em?" – Bảo Khang thắc mắc.

"tao mắc phụ thằng Sơn kho cá rồi. bây vô làm rau phụ đi."

mấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa rình xem, cười khúc khích:

"anh Sơn với anh Hào cãi lộn nữa kìa, nhức đầu quá!"

"thôi đi chỗ khác bây ơi. lát anh Hào nghe được là ảnh gõ cái muôi lên đầu từng đứa đó."

cả lũ cười ầm, chạy mất, để lại gian bếp chỉ còn tiếng xì xèo của dầu nóng. Thái Sơn cẩn thận bỏ cá đã ướp gia vị vào nồi đất, mùi hành tỏi phi thơm bốc lên nghi ngút. nó lấy đũa đảo nhẹ, vừa làm vừa liếc sang:

"anh coi rửa rau sống lát chấm cá nha Hào. cắt vừa vừa miệng thôi."

"mày lo nồi cá đi. ba cái rau này quá dễ với tao!" – Phong Hào đáp, tay vẫn thoăn thoắt tách xà lách.

không khí thoạt nhìn có vẻ lục đục, nhưng nếu để ý thì nhịp tay hai người lại ăn khớp một cách lạ lùng. Thái Sơn vừa nêm nước mắm, Phong Hào đã nhanh chóng đưa chén nước lọc tới, như thể đoán trước được cần gì.

đến những bước cuối, Phong Hào đang cắt thơm bỏ vô nồi cá kho. mùi thơm lan khắp gian bếp, Thái Sơn đang đảo nồi cá cũng phải hít một hơi, tấm tắc:

"thơm quá chừng rồi. tới tối lẹ đi chứ em thèm quá!"

"còn nấu canh nữa là xong rồi nè." – Phong Hào cười, vừa cắt vừa lắc đầu. nhưng chỉ một giây sau, lưỡi dao trượt, xoẹt vào đầu ngón tay một đường, máu rịn ra.

"ui da... chết cha rồi!" – Phong Hào khẽ xuýt xoa.

Thái Sơn nghe tiếng thì quay phắt lại, nhíu mày:

"anh bị gì vậy? đưa tay em coi coi."

Phong Hào còn định cười trấn an, nhưng chưa kịp thì Sơn đã chụp lấy bàn tay, kéo lại gần. ánh mắt nó căng thẳng hệt như có chuyện nghiêm trọng:

"trời ơi, chảy máu rồi nè. sao anh bất cẩn vậy?"

"thì lỡ xước nhẹ thôi mà..." – Phong Hào ngập ngừng, định rút tay về.

"nhẹ cái gì mà nhẹ! để đó em đi kiếm đồ băng lại." – Thái Sơn lớn tiếng, giọng run run. nó lật đật tìm hộp y tế, loay hoay lấy bông băng.

từ trong nhà, Thành An và Bảo Khang cầm rổ rau đi tới, hỏi han:

"ủa dụ gì vậy anh Sơn?"

"anh Hào đứt tay."

"à, có chút xíu thôi mà anh Sơn làm như mất nửa bàn tay vậy." – Thành An nhìn sơ, bật cười.

Thái Sơn lườm thằng em, không nói gì, tập trung lau sạch vết thương cho Phong Hào, rồi băng lại cẩn thận. động tác vụng về nhưng dịu dàng, mắt nhìn nghiêng sang người bạn vốn hay cãi nhau với mình. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phong Hào chợt thấy tim đập nhanh hơn thường ngày.

băng bó xong xuôi, Thái Sơn thở phào, nghiêm giọng:

"rồi, giờ anh không được đụng dao nữa, để đó em làm."

"tao đứt tay mà mày làm như tao phế vậy? định làm một mình hả?" – Phong Hào cười nhẹ, cố pha trò.

"thì... anh làm gì nhẹ nhẹ thôi. dao kéo để em." – Thái Sơn đáp, nhưng giọng đã dịu hơn, mắt vẫn chưa rời bàn tay vừa băng xong.

không khí trong bếp chùng xuống vài giây, rồi Phong Hào khẽ cười, nói vu vơ:

"tui mà biết có người lo dữ vậy là tui đứt tay lâu rồi."

"anh nói xui quài đi á!" – Thái Sơn đỏ mặt, đập nhẹ vào đùi người kia.

cả hai nhìn nhau, rồi bật cười, xua tan đi sự ngượng ngùng. nồi cá kho bắt đầu dậy mùi đậm đà, nồi canh chua sôi lục bục, mùi thơm lan ra cả sân.

ngoài kia, tiếng cười nói rộn ràng, mùi khói bếp hoà với ánh chiều dần buông xuống. trong gian bếp nhỏ, giữa những câu chọc ghẹo và tranh cãi vụn vặt, chẳng ai nhận ra rằng, từ lúc nào, không khí vốn gắt gỏng giữa Sơn và Hào đã trở nên ấm áp lạ thường.

__________

Minh Hiếu và Thượng Long vốn được bà Sáu giao cho nhiệm vụ "nặng đô": bưng bàn, xếp ghế, lo phần trang trí sân trước. đường hẻm vốn nhỏ, lát xi măng cũ mèm, thường ngày chỉ đủ chỗ cho vài cái bàn chen chúc, nay bỗng biến thành "quảng trường trung tâm" cho cả xóm.

Thượng Long mặc áo thun rộng thùng thình, đầu đội cái nón lưỡi trai ngược, vừa bưng ghế vừa la:

"ê Hiếu, kéo cái bàn qua bên trái chút coi! không thôi lấn đường lát mấy chiếc xe chạy qua rồi bị chửi cho, còn gì lãng mạn nữa."

"trời đất ơi, ăn tối mà còn đòi lãng mạn nữa? bộ cha tính biến cái quán dì Sáu thành nhà hàng 5 sao ha gì?" – Minh Hiếu chống nạnh, lau mồ hôi, mạt lại.

đám trẻ con đứng hóng từ xa, cười hô hố. bé Na hét lên:

"em thấy anh Long nói đúng á, bữa nay phải "sang chảnh" mới được!"

Thượng Long liền nhướng mày, vỗ tay cái bốp:

"thấy chưa, có khán giả công nhận tao á nghen! Hiếu ơi, cứng quá là gãy, nghe lời anh em chút đi!"

Minh Hiếu lườm nhưng vẫn chịu dời bàn. cái bàn gỗ kêu "cót két", vừa đặt xuống thì Thượng Long đã nhanh nhảu chèn thêm miếng giấy dưới chân bàn cho khỏi bị chênh. Minh Hiếu liếc sang, hạ giọng:

"ờ... cũng hợp lý. thôi được, coi như anh thắng trận này."

"thắng hoài quen rồi mày ơi!" – Thượng Long cười hả hê, vừa treo mấy dây bóng đèn nháy lên tường nhà bà Sáu.

đang hí hoáy buộc, Thượng Long bỗng tuột tay, nguyên chùm đèn rơi loảng choảng xuống bàn Minh Hiếu hét oang:

"trời ơi, ông nội ơi, treo kiểu đó lát cái dây đèn rớt xuống, điện giật tụi nhỏ rồi sao?"

"hè hè bình tĩnh, bình tĩnh... chưa ai chết cả!" – Long vội vàng chắp tay lạy lạy, miệng cười trừ.

"anh Long hậu đậu quáaa!" - đám trẻ con hùa theo.

Thượng Long gãi đầu, nhe răng cười, còn Minh Hiếu thì chép miệng, cuối cùng cũng lom khom cúi xuống phụ sắp xếp lại. hai người loay hoay, cãi cọ vài câu, nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

sau khi treo xong mấy cái bong bóng vừa mua, Minh Hiếu đứng khoanh tay ngắm nghía:

"cũng cũng... coi được đó. không uổng công hai thằng mình xách từng cái ghế, mồ hôi chảy như tắm."

"bớt than đi cha, lát có đồ ăn ngon là mày hết mệt liền! mà công nhận tụi mình làm ăn cũng ra gì há, nhìn cái hẻm này... không khác gì nhà hàng luôn!" – Thượng Long đi lại, vỗ vai thằng em cái bốp.

lúc đó, bà Sáu từ trong nhà đi ra, tay phe phẩy cái quạt, cười hề hề:

"công nhận nhìn cũng được đó nghen. mấy đứa ráng xếp thêm ghế cho mấy cô, mấy chú còn tới nữa. với đừng để bàn ghế bị chênh nha, bữa trước Sáu ngồi xém té lộn cổ."

cả hai dạ một tiếng rồi nhìn nhau bật cười. những tiếng cười rộn rã, xen lẫn tiếng "kèn kẹt" của ghế nhựa khiến con hẻm nhỏ vốn yên tĩnh nay rộn ràng như chợ Tết. dù có cãi nhau lặt vặt, nhưng ai cũng hiểu: nếu không có cặp bài trùng Hiếu – Long, chắc buổi tiệc hôm nay khó mà náo nhiệt đến vậy.

____________________

trời vừa sụp tối, cả con hẻm nhỏ bừng sáng dưới những dây đèn nhấp nháy mà Thượng Long và Minh Hiếu đã hì hục treo từ chiều. ánh đèn vàng xen hắt xuống bàn ghế được xếp ngay ngắn, tạo nên không gian ấm cúng nhưng cũng chẳng kém phần rộn ràng.

trên mấy cái bàn gỗ là nồi cá kho đậm đà, nồi canh chua nghi ngút khói, vài dĩa rau xào xanh mướt cùng mấy dĩa gà đẫm sốt, thêm mấy chai nước ngọt, lon bia lạnh, tất cả bày biện khiến ai nhìn cũng thấy bụng réo ầm ầm.

đám trẻ con háo hức nhất, vừa chạy vòng vòng vừa hét:

"yeah yeah được ăn cơm tập thể, ăn cơm tập thể!"

"rồi rồi, mấy đứa ngồi xuống đàng hoàng cho bà coi, ai quậy phá là tối nay khỏi có đùi gà nghen!" - bà Sáu chống nạnh, giọng sang sảng.

tụi nhỏ liền tiu nghỉu ngồi xuống ghế nhựa, ngoan ngoãn như mèo. cả xóm lục đục kéo đến, người bưng thêm nồi chè, người đem rổ bánh tráng, người cầm rổ trái cây, bảo là "cô chú góp thêm nhiều món cho linh đình, cho có không khí". chú Bảy thì xách ra thùng đá, vừa đặt xuống vừa cười hề hề:

"bia lạnh đầy đủ, ai muốn lai rai thì kím tui nè!"

__________

ít phút sau, cả xóm đã tụ họp đông đủ, bữa ăn chính thức bắt đầu. Hải Đăng kéo ghế cho người yêu, nhanh tay gắp liền cái đùi gà to ụ bỏ vô chén em:

"cục cưng ăn cái này đi, coi bộ nãy giờ em chiên gà mệt rồi đó."

"em xin nhá! mà mai mốt để đùi gà cho tụi nhỏ ăn nha, em ăn cái khác cũng được mà." – Hoàng Hùng bĩu môi.

miệng thì nói thế nhưng tay đã nhanh gắp cơm ăn ngon lành. đám bạn nhìn thấy liền huýt sáo ầm ĩ, cô Hoa ẩn ý:

"ủa hai đứa chiên gà kiểu gì mà ngọt quá vậy ta? ngọt nhức hết cả răng!"

cạnh đó, Pháp Kiều cùng Đăng Dương mang sinh tố ra mời mọi người, miệng thoăn thoắt:

"con với anh Dương làm cả buổi chiều á. xóm mình thấy ngon thì khen, dở thì... khen luôn nha!"

bà Sáu nhấp một ngụm, gật đầu hài lòng:

"ngon thiệt nha bà con! vài bữa tụi bây mở quán sinh tố cạnh tranh với quán cà phê của Sáu luôn là vừa rồi."

mọi người khen làm Kiều hí hửng. Đăng Dương cũng xoa đầu em:

"thấy chưa, anh nói là ngon mà! mốt mở quán anh cho Kiều lên làm bartender chính luôn."

"xía, thầy giáo dạy đàn nay còn bày đặt lấn sân qua bán sinh tố. kiểu này có ngày anh giàu nhất xóm đó nha." – Pháp Kiều cũng chẳng còn ngại những cử chỉ thân mật đó, pha trò cùng anh.

ở đối diện, Thái Sơn và Phong Hào vẫn ngồi cạnh nhau. Thái Sơn gắp miếng cá to bỏ vào chén người kế bên, miệng cà khịa:

"anh ăn cá đi, ăn rau củ riết nhìn anh sắp giống cọng giá rồi đó."

"ê mày nói gì đó? tại tao thấy rau ngon nên tao ăn trước. lo ăn phần mày đi mày!" – Phong Hào đang ăn ngon lành thì bị mỉa mai, liền tay gắp miếng xà lách nhét vô mỏ thằng kia cho bớt nói lại.

__________

ngồi thêm lúc nữa, Pháp Kiều lại rút điện thoại ra hành nghề livestream:

"hé lô cả nhà iu của Kiều, bữa nay xóm mình ăn cơm chung nè. mời mọi người ngồi coi tụi tui ăn nghe."

cả xóm cười cười, thi nhau né máy quay, chỉ trừ Hoàng Hùng phồng má, tay giơ số 2. Thành An thấy vậy cũng láo nháo, la lớn:

"ê ê quay tao nữa, tao đẹp trai nè!"

"ủa là đẹp chưa má? nhìn mày càng ngày càng giống cái đòn bánh tét chuối của cô Ba á." – Bảo Khang liền chọc.

Thành An tức muốn xỉu, rượt Bảo Khang chạy vòng quanh bàn, suýt nữa làm đổ cả nồi canh. Minh Hiếu nhanh tay giữ lại, mắng:

"hai thằng cô hồn, đổ một cái là tao úp cái nồi cơm lên đầu tụi mày liền!"

đêm xuống, không khí càng thêm rộn ràng. tụi nhỏ vừa ăn vừa nghêu ngao hát, có đứa cầm đôi đũa gõ nhịp vào tô, đứa khác lấy nắp nồi làm trống. Pháp Kiều lia camera qua mọi người, thỉnh thoảng lại chọc Thượng Long:

"anh Long cười lên coi, em đang livestream cho cả thế giới coi đó!"

Thượng Long đang ăn cũng vẫy tai chào mọi người, vừa nhai nhồm nhoàm cái đùi gà vừa quăng miếng.

cô Hoa vừa ăn vừa xuýt xoa:

"phải công nhận, mấy đứa bây nấu ngon thiệt. cá kho đậm đà, canh chua vừa miệng, rau xào xanh mướt... đúng kiểu cơm nhà hen!"

"kiểu này là sẵn sàng lập gia đình hết được rồi nha." - chú Bảy cười theo, tiếp lời.

"tụi con còn trẻ mà chú, còn ham chơi lắm chú ơi!" – Minh Hiếu đáp.

"còn trẻ thì cứ chơi hết mình đi bây ơi. nào hết chơi nổi thì lập gia đình, lúc đó vẫn còn kịp." – bà Sáu góp lời – "à mà quên, cả cái xóm này tụm lại, ngồi ăn vầy có khác gì một gia đình đâu. khỏi cần kiếm đâu xa, gia đình là trước mặt mình nè."

chú Bảy cụng lon bia với Hải Đăng, cười ha hả:

"ờ cũng đúng, hàng xóm có nhau, chia ngọt sẻ bùi. như vầy là đáng sống rồi!"

__________

khi bụng đã no, mọi người bắt đầu tráng miệng. Hải Đăng ngồi bóc trái quýt, tỉ mẩn tách từng múi rồi đưa cho em bé kế bên. Hoàng Hùng hồn nhiên há miệng để anh đút, khiến cả đám la oai oái.

Đăng Dương thì ngồi lắng nghe em Kiều luyên thuyên, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt lúc nào cũng như có nụ cười sẵn. có khoảnh khắc, Kiều quay qua đút cho Dương muỗng chè, Dương không ngần ngại đưa miệng ngậm luôn cái muỗng. cả hai đều ngập ngừng một nhịp, rồi nhìn nhau bật cười, dường như chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

Thái Sơn và Phong Hào thì lại liên tục đấu võ mồm chuyện "mày ăn nhiều hơn tao, anh ăn nhiều hơn em thì có". nhưng nhìn kỹ, chén của cả hai lúc nào cũng đầy đủ rau thịt, rõ ràng là đã âm thầm gắp cho nhau.

còn nhóm ồn ào An, Khang, Hiếu, Long thì náo động khỏi bàn. Bảo Khang đòi hát "chúc mừng sinh nhật" dù chẳng ai sinh nhật, Thành An hùa theo lấy muỗng gõ chén làm nhạc cụ, Thượng Long đứng dậy múa minh họa, Minh Hiếu ngồi vỗ tay dồn dập làm cả xóm ôm bụng cười. đúng là tụi nó xỉn vô tụi nó múa!

____________________

đêm xuống hẳn, cả xóm nhỏ ngập trong thứ ánh sáng êm dịu của những bóng đèn vàng giăng dọc hẻm. trên bàn, bát đũa lộn xộn, nồi canh cạn veo, đĩa cá kho chỉ còn nước sền sệt sau một buổi tiệc no nê. tiếng cười nói vẫn còn vang vọng, thỉnh thoảng xen vào là tiếng muỗng gõ vào chén, tiếng trẻ con chí chóe giành nhau miếng trái cây cuối cùng.

ở góc bàn, Pháp Kiều vẫn cầm điện thoại, giơ lên chụp tấm hình cả nhóm chen chúc, mặt mày ai cũng rạng rỡ. tấm hình tuy lộn xộn nhưng lại là một kỉ niệm đáng nhớ mãi về sau.

trăng tròn treo lơ lửng, gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thức ăn còn vương, mùi khói bếp lẫn với tiếng râm ran của xóm nhỏ. cả khu phố như khoác một tấm chăn ấm áp, ôm trọn tiếng cười, tiếng nói và cả những tình cảm tưởng chừng giản đơn mà gắn kết bền chặt.

ở khu phố 5, một bữa cơm quây quần, vài câu chọc ghẹo, những ánh mắt trao nhau ngập ngừng nhưng chân thành... là đủ để biến buổi tối bình dị thành ký ức khó quên cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com