6. cuộc tổng vệ sinh khu phố
khu phố 5, 7 giờ sáng, chủ nhật ngày ... tháng ... năm ...
sáng sớm, mặt trời vừa nhú khỏi mái nhà lợp tôn, những tia nắng vàng đầu tiên len qua kẽ lá, hắt xuống con hẻm nhỏ còn lấm tấm nước mưa từ đêm trước. vài vũng nước trên nền xi măng chưa kịp khô như những mảnh gương phản chiếu trời xanh. không khí vẫn còn ngai ngái mùi đất ẩm, tiếng ve từ tán cây râm ran như một bản nhạc nền cho ngày mới.
trong sự yên ả đó, bất chợt vang lên giọng bà Sáu lanh lảnh từ đầu hẻm, xé toạc sự bình yên:
"loa loa bà con ơi, có tin dữ đầu ngày nè. trên phường báo chiều nay có đoàn xuống kiểm tra vệ sinh, an ninh khu mình đó nha! nhà ai để rác bừa ra đường thì dọn đi, mắc công bị phê bình là quê lắm nghen"
câu nói của bà Sáu như quả bom nổ giữa buổi sáng, khiến cho người đang quét sân ngẩng lên, người vừa dắt xe ra đi chợ khựng lại. cả xóm xôn xao, nhất là cái đám thanh niên tụ tập sau bữa lẩu hôm qua.
"chết cha, khúc cuối hẻm mình còn nguyên bãi đất trống bừa lắm Sáu ơi, rác trong đó chất đống luôn á!" - cô Hoa nghe vậy, lo lắng nói.
"đó thấy chưa, tui nói quài có nghe đâu! có mấy nhà cứ đem ve chai quăng vô đó quài. giờ chắc có nước nhờ mấy đứa nhỏ dọn bãi đó, chứ già cả làm gì nỗi."
đám nhỏ tụ tập ở hiên nhà Bảo Khang ăn sáng, nghe xong chỉ biết nhìn nhau. Thành An thở dài thườn thượt:
"haizz, chủ nhật là ngày nghỉ mà, sao tự nhiên phải đi lao động vậy trời..."
"giờ phường báo vậy thì chịu thôi chứ sao. mày bớt làm biếng dùm tao cái đi An. ráng làm gương cho tụi con nít đi kìa." – Đăng Dương gõ đầu Thành An mắng.
"bộ anh là người của phường ha gì mà siêng dữ vậy?" – thằng An xoa đầu, nói lại.
"mới sáng mà cãi lộn nữa rồi đó! thôi coi như bữa nay nguyên đám mình tập thể dục giảm mỡ đi." – Hải Đăng chen ngang.
"anh nói như ai cũng mỡ giống anh hay gì mà giảm." – Hoàng Hùng lườm, xiên xỏ người yêu.
cả bọn cười ầm lên. Bảo Khang hối thúc:
"thôi ăn lẹ đi rồi dọn dẹp cái bãi kia cho kịp, mắc công phường xuống bất chợt là lòi chành cả đám."
____________________
ăn uống xong xuôi, cả đám 10 đứa tập hợp tại bãi đất trống. với sự cổ vũ và trang bị dụng cụ đầy đủ từ mọi người trong xóm, các thanh niên trẻ sẵn sàng lâm trận tổng vệ sinh.
Bảo Khang chắp tay sau lưng, nhún nhảy phát biểu như mc:
"thưa các cô chú, hôm nay hội thanh niên đẹp trai xóm mình sẽ ra quân dọn dẹp môi trường, đem lại diện mạo mới cho cả khu phố mình nháaaa!"
mấy đứa còn lại đứng bên cạnh lắc đầu cười trừ. thằng này lố dễ sợ!
"rồi thôi, bắt đầu làm lẹ nè tụi bây ơi!" – Phong Hào nói.
cả bọn tản nhau ra, chia nhau công việc, ai làm việc nấy, hừng hực khí thế.
Thượng Long hăng nhất. một thân áo ba lỗ khoe cơ bắp, nó vỗ bốp bốp vào cánh tay hô to:
"ai làm gì làm, tui xí slot khuân vác nha. cơ bắp này mà khiêng đồ thì 1 nốt nhạc là xong."
"đi vô quét sân đi cha, ở đó mà khoe cơ bắp. nào người ta cần thì kêu cha khiêng được chưa." – Pháp Kiều đánh vào mông nó, bĩu môi.
__________
cách đó vài bước chân, Thái Sơn và Phong Hào lại bắt đầu khắc khẩu. Thái Sơn chỉ về phía lùm cây:
"anh qua kia lụm mấy cái chai trong đó đi, chỗ này để em."
"hong, mày qua kia lụm rác đi, tao muốn quét. lỡ có con gì trong lùm bay ra chắc tao chết tại chỗ quá."
"chời ơi, lớn già đầu rồi mà còn sợ mấy con nhỏ xíu nữa chứ. anh nhát gan quá!" – Thái Sơn chọc ghẹo.
"ê nha thằng kia, tao sợ con gì kệ bà tao. mày nói tiếng nữa tao nhét cái cán chổi vô cuống họng mày liền." – Phong Hào bị chọc nên mắc cỡ, nó gắt lên.
"anh căng quá à, em giỡn mà. tại em thấy bên kia mát nên kêu anh qua bển hoi mà." – Thái Sơn nhẹ nhàng nói. à thì ra là Sơn quan tâm anh Hào.
"ờ mày tốt quá, tao cảm ơn. nhưng mà tao sợ côn trùng hơn sợ nắng nên mày qua bển làm đi."
Hoàng Hùng thấy vậy, nhìn Hải Đăng lắc đầu:
"hai người này gây lộn riết mà em nhức đầu luôn á anh ơi."
__________
không khí buổi sáng trong xóm vừa rộn ràng vừa hỗn loạn. người gom rác, người quét đường, người bưng bê đồ đạc, ai cũng tất bật. tiếng chổi cọ xoèn xoẹt trên nền xi măng, tiếng bao tải lạo xạo, xen lẫn tiếng cười nói, cãi vả om sòm.
Thành An dọn một chút rồi lén ngồi nép vô bóng râm. nó lấy lí do bị dị ứng bụi nên đi ra ngồi nghỉ. ngồi chẳng được bao lâu thì bị Minh Hiếu phát hiện và kéo ra ngoài:
"đi ra làm việc đi thằng quỷ. ai cũng làm mà mày ngồi chơi, chắc anh quýnh mày quá!"
"cho em ngồi xíu thôi. em mà hít bụi là em sổ mũi nguyên tuần luôn á." – Thành An năn nỉ.
"mày khỏi làm biếng với anh. bụi thì đeo khẩu trang vô. ở đây ai cũng mệt, nhưng không ai làm thì xóm mình sẽ bị phạt đó. đi ra kia lụm mấy vỏ chai bỏ vô đây lẹ lên." – Minh Hiếu đá vào mông nó, dúi vào tay nó cái bao lớn.
Thành An hết đường cãi, suy nghĩ lại thấy anh Hiếu nói cũng đúng. nó đành miễn cưỡng đi ra làm việc của mình.
__________
ở đằng xa, Thượng Long hì hục kéo hai bao rác ra đầu hẻm. cùng lúc đó, Pháp Kiều cũng đang quay content, nó cười cười với Thượng Long:
"ủaaa, hồi nãy có người xung phong vác mấy bao rác luôn mà, sao giờ yếu dữ vậy ta."
Thượng Long nghe vậy thì tự ái, bật lại Pháp Kiều:
"mày nói ai yếu? anh mày chỉ là đang để dành sức thôi, mày nhìn sức mạnh của anh mày nè."
dứt câu, Thượng Long liền nhấc bổng hai bao rác to, mỗi tay một bao. nhưng xui thay, vừa đi được vài bước thì "bụp" – cái bao bên trái rách toạc, vỏ lon rơi lộp độp. cả đám cười ầm ầm, bu lại nhặt lon bỏ vào bao khác.
Bảo Khang vừa nhặt vừa trêu:
"cơ bắp dữ quá nhưng mà gặp cái bao lủng há há há "đại ca xóm" làm quả mắc cười quá!"
"mày cười cái gì? có tin mốt mày lấy hàng là tao không qua khiêng phụ luôn hong?" – Thượng Long thẹn quá chửi lại luôn.
"thôi cho em xin lỗi nhưng mà em mắc cười thiệt há há há..." – má cái thằng này nhây thiệt chứ!
__________
gần đó, Pháp Kiều vẫn đứng quay phim. Đăng Dương từ sau đi tới, mở sẵn chai nước lạnh đưa lên miệng, đỡ đầu cho em uống. bé Kiều thấy vậy thì mỉm cười, nương theo anh uống nước, ngại quó!
Đăng Dương nhìn em uống nước, tay cầm miếng bìa nhỏ phe phẩy cho em mát:
"quay phim nhiều ròi á nhe, giờ vô phụ mọi người dọn tiếp nha Kiều ơi!"
"hứ, nay xóm mình làm việc chung nên em quay content tí nữa up tiktok thui mò." – Pháp Kiều bĩu môi, nũng nịu.
"anh biết" – Dương mỉm cười, lấy khăn giấy chấm mồ hôi trên trán em – "em quay tiếp cũng được nhưng nhớ coi chừng bụi bay vô mắt nhen."
khoảnh khắc nhỏ ấy khiến tim bé Kiều hẫng một nhịp, em nhận miếng giấy từ tay anh, lí nhí nói lời cảm ơn. Minh Hiếu chứng kiến một màn ngọt sâu răng, cười lớn:
"hí hí, hai đứa em tao nay lớn rồi, biết đút nhau uống nước lun rồi nha, đã quá nhaaa"
__________
trời dần nắng gắt, ai cũng mệt, riêng Bảo Khang vẫn vừa dọn rác vừa pha trò:
"xời ơi, dọn xong đống này là xóm mình lọt top khu phố xanh – sạch – đẹp nhất thành phố luôn ha chú Bảy. đem bán ve chai chắc mua được thêm cái võng nằm kế bên chú á."
"quỷ xứ, mày giỡn quài, làm gì mua được cái võng. chỗ này bán chỉ đủ mua thùng mì cho tụi bây ăn sáng thôi con ơi!" – chú Bảy nằm trên võng hùa theo.
trong khi đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng lại biến bóng cây cạnh bãi đất trống thành "bóng mát tình yêu". Hoàng Hùng tựa đầu vào vai Hải Đăng, vừa uống nước vừa thở phì phò:
"em mệt mún xĩu lun òi anh ơi..."
"thương cục cưng quá. bé ngồi nghỉ mệt đi, để anh làm nốt cho." – Hải Đăng thơm má, xót em của nó quá trời.
"hoi anh ngồi nghỉ với em đi, tí mình ra làm chung. sao em để anh làm một mình được." – nó lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay chặm mồ hôi cho người yêu. tuy Hùng luôn luôn được cưng chiều nhưng nó cũng xót người yêu lắm chứ bộ.
"tới nữa rồi đó. đóng phim hàn quốc nữa, thồn cơm chó cho tao nữa rồi đó." – Thượng Long than trời, lắc đầu chán nản.
__________
không khí dọn dẹp vốn tưởng nặng nhọc, cuối cùng lại biến thành một buổi lao động tập thể đầy tiếng cười và cũng đầy tiếng cãi vả...
"anh quét kiểu đó bụi bay ngược lại vô mặt em rồi Khanggg!" – Thành An chống nạnh.
"mày đứng ngay chỗ tao đang quét mày giỡn rồi mày la tao nữa hả?" – Bảo Khang cau mày.
"xía, làm mệt gần chết hong ai thấy, mới đứng cười xíu cả xóm hay. đúng là miệng đời. haizz..." – Thành An thở dài, tỏ vẻ đáng thương.
"miệng đời cái quần què, mày xà quần chướng chỗ người ta quét quá. đi ra kia chơi đi." – thằng An nó phiền tới mức Thái Sơn cũng phải chửi luôn là hiểu.
bị các anh chửi hội đồng, Thành An lủi thủi ra một góc, nó lẩm bẩm:
"chắc số mình khổ nên mới gặp mấy cha này. ông trời ơi, ông hong thương bé An đáng yêu này hả ông huhuhu..."
"bị chửi cũng đáng á, anh hong bênh mày được rồi An." - Hải Đăng đi ngang, vỗ vai thằng em vài cái rồi chạy lại phụ Minh Hiếu khiêng rác ra đầu hẻm.
__________
cùng lúc đó, cô Hoa cùng bà Sáu bưng lại chỗ tụi nhỏ thùng trà chanh lớn:
"mấy đứa ơi nghỉ tay uống miếng nước rồi làm tiếp nè."
đám trẻ bỏ ngay công việc làm dở, chạy ùa tới. Pháp Kiều múc một ly nước đầy, chưa kịp đưa lên miệng đã bị Thành An cướp lấy:
"má mày thằng quỷ, nước của tao mà, trả đây cho tao." – Pháp Kiều hét lớn. một đứa cầm ly nước bỏ chạy, một đứa rượt theo, lộn xộn vô cùng.
vừa chạy được vài bước, Pháp Kiều đã bị Đăng Dương bắt lại, anh đưa cho nó ly nước khác:
"thôi thôi, em uống cái này nè, kệ thằng An đi. rượt nhau một hồi lại té đau như lần trước nữa bây giờ á."
"mấy cái đứa này thiệt tình! bộ bây làm hong mệt ha gì còn sức giỡn nữa vậy trời?" – Hoàng Hùng khó hiểu.
"không mệt là đúng rồi mày ơi. nãy giờ thằng An đi qua đi lại chơi thôi chứ có làm ăn mẹ gì đâu mà mệt với chả mỏi." – Minh Hiếu trả lời, vừa gác tay lên vai Hoàng Hùng đã bị Hải Đăng vỗ cái bốp.
"mẹ mày! gác có xíu cũng không cho, đánh đau gần chết." – Minh Hiếu xoa tay, rủa thầm.
nghỉ mệt một lúc, tụi nó bắt tay vào làm việc tiếp tục. cả đám phối hợp nhịp nhàng, thoáng chốc cũng dọn gần xong bãi đát trống.
____________________
gần 11 giờ trưa, nắng gắt cháy cả tóc, con hẻm vốn bừa bộn giờ đã khác hẳn.
mấy bao rác to chất ngay ngắn một góc chỉ đợi xe đến chở đi, lối đi sạch sẽ, mặt đường khô ráo khiến bà con ai cũng ưng bụng. đám thanh niên ai nấy đầu tóc bù xù, áo quần lấm lem, trông như vừa đi đánh trận về.
bà Sáu chống nạnh nhình quanh con hẻm rồi gật gù:
"chà chà, được quá nha bây, sạch cỡ này chiều nay phường xuống là khỏi chê luôn."
"cũng nhờ mấy đứa nhỏ hết đó! nay cô đãi mấy đứa ăn chuối chiên miễn phí luôn nghe." – cô Ba bánh chuối hớn hở nói.
cả bọn sau khi về nhà rửa tay rửa mặt thì lập tức trải chiếu ngay đầu hẻm, bày ra một bữa tiệc dã chiến với trà chanh mát lạnh của bà Sáu, thêm vài gói mì úp vội trong bếp nhà Hải Đăng cùng dĩa chuối chiên thơm phức do cô Ba tài trợ. hơi nóng bốc lên, mùi hành phi quyện với mùi mì gói, ai nấy đều thấy bụng réo ùng ục.
Thượng Long ngồi phịch xuống, vớ vội gói mì húp ngon lành:
"trời ơi nó đã gì đâu! mì gói bây giờ ăn còn ngon hơn nhà hàng năm sao nữa."
bỗng hai đứa nhóc ngồi gần đó nói chuyện với nhau:
"ê Bi, nãy anh Long đang khiêng cái bao rác ra đầu hẻm cái có con gián bò ra, tao thấy ảnh sợ quá trời luôn mày."
mọi người nghe vậy cười ầm lên, Thượng Long quê xệ cãi lại:
"ai nói tao sợ, tao là chỉ.. giả bộ sợ chọc tụi con nít vui thôi nha!"
"ờ ông giả bộ mà ông la làng, tui đứng tuốt dưới cuối hẻm còn nghe á." – Minh Hiếu liếc qua.
__________
ở một góc, Hải Đăng vừa ăn vừa canh em Hùng ăn kẻo mì nóng, lâu lâu lại gắp mì thổi cho em ăn. Hoàng Hùng dẩu môi hồng lên:
"Đăng ăn đi, em tự ăn được mà, người ta có phải em bé đâu, hứ"
"anh biết rồi nhưng anh thích cho em ăn vậy nè được hong?"
Hoàng Hùng phồng má nhai nhai lại bị Hải Đăng bóp xẹp, kéo qua thơm một cái. nó la oai oái:
"aaa, cái mỏ anh mỡ không mà thơm má em. em mà nổi mụn là em cắn anh á!"
cặp đôi gà bông lần nữa nhận được ánh mắt khinh bỉ từ tụi bạn.
__________
Thái Sơn và Phong Hào lần này ngồi cạnh nhau, trộm vía không gây lộn nữa. Phong Hào gắp cho thằng em miếng trứng chiên:
"ăn đi nè mày, nãy mày quét nhiều nhất đó."
"em xin nhá, nay anh nhẹ nhàng quá không quen tí nào hì hì." – Thái Sơn mỉm cười.
"mày làm như tao ác lắm á. coi chừng hồi tao lại chửi cho bây giờ." – Phong Hào né tránh ánh mắt của thằng Sơn, vành tai dần đỏ lên.
cô Hoa cùng bà Sáu đứng đối diện, thấy vậy thì nhìn nhau cười.
mặc dù tụi nó có hay gây lộn thiệt nhưng trong mắt vài người lớn trong xóm thì hai đứa này có gì đó chắc luôn. bà Sáu nhiều lần nói với cô Hoa rằng có thể tụi nó thích nhau nhưng không ai chịu nhận. bà có kinh nghiệm hết rồi, mấy dụ này không qua mắt được bà đâu.
bên cạnh đó, Bảo Khang vẫn luôn ồn ào, cầm ly trà chanh rủ mọi người cùng cụng ly:
"mọi người ơiiii, dzô một cái cho tình cảm xóm mình nà!"
"DZÔÔÔ!" – tiếng hô vang cả hẻm khiến ai cũng bật cười.
tụi con nít ngồi một góc, vừa ăn vừa chơi kéo búa bao, tiếng cười chí chóe vang vọng. bà Sáu ngồi nhìn đám thanh niên quây quần, ánh mắt ấm áp:
"thiệt chớ, có mấy đứa tụi bây, cái xóm này mới vui, không thì chắc buồn teo ngắt luôn rồi!"
____________________
giữa cái oi ả của ngày hè, bữa ăn giản dị bên chiếu lót đầu hẻm lại hóa thành ký ức ngọt ngào. đám thanh niên ngồi san sát cùng các cô chú, chẳng phân biệt lớn nhỏ, ai cũng xuề xòa áo quần lấm lem, nhưng gương mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh vẫn luôn hiện hữu, xua tan mọi mệt nhọc.
đó không chỉ là buổi ăn vội sau một buổi dọn dẹp, mà là một kỉ niệm đẹp của cả khu phố. một ngày dọn dẹp vất vả, kết thúc bằng niềm vui giản dị.
con hẻm nhỏ không chỉ sạch sẽ hơn, mà còn rộn ràng hơn bao giờ hết – vì có tình thân, có tiếng cười, và có những mối dây vô hình nối mọi trái tim lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com