Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. chú mèo thất lạc

khu phố 5, 4 giờ chiều, thứ 5 ngày ... tháng ... năm ...

chiều thứ năm, hẻm nhỏ vẫn bình yên như mọi ngày. trên cao, lũ chim sẻ ríu rít bay qua, để lại bóng li ti trên nền trời đang nhuộm dần màu cam ửng hồng của buổi hoàng hôn.

mấy bà hàng xóm ngồi chồm hổm trước cửa, phe phẩy quạt nan, bàn chuyện trên trời dưới đất.

đám học trò vừa tan trường ùa về, quăng cặp vào góc nhà rồi chân đất lao ra sân, miệng còn nhai dở viên kẹo mút, tay đã giành nhau quả banh nhựa cũ mềm nhão. tiếng hò hét hòa cùng tiếng cười giòn tan, khiến cái hẻm vốn chật chội bỗng rộn ràng như sân bóng.

giữa cái ồn ào thường nhật ấy, bỗng tiếng dép lê lẹp xẹp vang dồn dập từ căn nhà đầu hẻm, theo sau là giọng bà Sáu thất thanh:

"bớ làng nước ơiiii! có ai thấy con Mướp nhà tui đâu không?"

âm lượng đủ lớn để át hết cả tiếng trẻ con nô đùa. quả bóng nhựa đang lăn cũng khựng lại, mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. cả xóm lúc này như bị đóng băng hoạt động: muôi chan nước lèo của cô Hoa lửng lơ trên không, chú Lâm thì suýt làm rơi chai nhớt đang cầm, mọi người nhanh chóng bu lại chỗ bà Sáu.

"có chuyện gì vậy Sáu?" – chú Bảy leo xuống võng, bước lại hỏi chuyện.

"con Mướp nhà tui nó mất tiêu rồi!" – bà Sáu thở hổn hển, tay còn đang cầm chén cá cho nó ăn.

đám trẻ con lập tức nhốn nháo. bé Na trố mắt:

"con Mướp là con mèo đen dài dài nhà bà đúng hong bà?"

"đúng rồi đó con." – bà Sáu gần như mếu máo, hai mắt liên tục đảo xung quanh như mong nó từ đâu nhảy ra. – "hồi trưa tui mới nằm chơi với nó xong, vậy mà giờ nó mất tiêu."

"hay nó chui vô đâu ngủ, Sáu kiếm kĩ chưa?" – cô Hoa bưng phở cho khách xong liền bỏ quán chạy qua.

"Sáu lục tung cái nhà rồi cũng không thấy luôn." – giọng bà run run – "Mướp ở với Sáu mấy năm nay, giờ nó đi luôn sao Sáu sống nổi..."

__________

lúc này, Minh Hiếu chở Thành An từ quán cà phê về tới đầu hẻm, thấy mọi người tụ tập đông đủ cũng leo xuống hỏi chuyện. tìm hiểu xong xuôi, hai đứa phóng về nhà cất đồ, sẵn lôi 8 đứa còn lại ra chỗ bà Sáu.

mấy bà hàng xóm bắt đầu rầm rì:

"có khi nào con Mướp đi chơi rồi bị lạc không trời"

"ừa cũng có thể lắm. nhiều khi nó đi theo mấy con mèo khác rồi không biết đường về á."

không khí trong xóm chùng xuống. bà Sáu lo sợ, rưng rưng sắp khóc. Hoàng Hùng cùng Pháp Kiều đứng sau lưng bà, nhẹ nhàng trấn an:

"dì Sáu đừng lo nha, chắc nó chỉ đi chơi quanh đây thôi à. để anh em tụi con chia nhau tìm Mướp về cho Sáu nha."

"đúng rồi! con Mướp mất tích đã có đội thanh niên xóm xung phong đi tìm. dì Sáu chỉ việc ngồi nhà uống nước chờ tin, còn lại cứ để anh em tụi con lo nghen."

Thành An chống nạnh, hét to:

"việc quan trọng nhất bây giờ là tìm con Mướp cho dì Sáu. mấy anh chuẩn bị sẵn sàng theo em!"

"theo cái đầu mày. tụi mình phải bàn kế hoạch đàng hoàng mới tìm được, chứ khơi khơi là kiếm tới tết còn chưa ra." – Thái Sơn cốc đầu nó giải thích.

_____________________

trong khi cả xóm đang rộn ràng, bà Sáu ôm ngực lo lắng, liên tục gọi "Mướp ơi Mướp à" thì đám trai đã tụ lại ngay đầu hẻm, mặt căng như thực hiện nhiệm vụ tầm cỡ.

Phong Hào hắng giọng, đứng khoanh tay như chỉ huy giao việc:

"mấy đứa nghe anh. để tìm ra con Mướp thì trước hết mình phải chia nhóm cái đã."

"đúng rồi, tụi mình 10 đứa lận, chia nhỏ ra dễ tìm hơn. giờ chia sao anh Hào?"

"giờ anh chia nhóm 1 có Đăng, Hùng với Long. mấy đứa này cao ráo, cơ bắp nên phụ trách kiếm trên cây, trong lùm với mấy cái chỗ cao cao mèo phóng lên được nha."

"em thấy ok nha. Hùng nhà em làm tiếng mèo dễ thương lắm, chắc sẽ dụ được con Mướp chui ra. còn em với anh Long sẽ bắt con Mướp lại." – Hải Đăng phấn khởi khoác vai Hoàng Hùng.

"rồi nhóm 2 là bé Kiều, thằng An với thằng Dương. Kiều với An lanh lẹ, giỏi ngoại giao, dễ nói chuyện, hỏi thăm hàng xóm, còn thằng Dương cao nên nhìn được nhiều chỗ." – Phong Hào chia tiếp.

"ok anh. em còn phải đi theo quản Kiều với An nữa chứ mắc công lát nữa vừa phải tìm mèo vừa phải tìm tụi nó." – Đăng Dương cười cười chọc ghẹo hai đứa em.

"anh hay quá ha. tụi tui ồn nhưng tụi tui có ích nghe. Kiều, lát tìm được con Mướp xong mày giận ổng cho tao, ổng xỉa xói tao quài luôn á!" – Thành An gông cổ lên phản bác.

"rồi rồi anh giỡn, anh xin lỗi mày được chưa?" – Đăng Dương bị Thành An bắt được điểm yếu nên đành xuống nước xin lỗi.

"im cho anh chia tiếp! nhóm cuối cùng là 4 người còn lại gồm anh, Sơn, Hiếu với Khang nha. tụi anh sẽ đi qua mấy khu đông người tìm."

"nhóm mình đông vậy là bao vui luôn. em sẽ kể chuyện bằng tiếng mèo, con Mướp nghe được chắc sẽ tự chạy ra cho coi." – Bảo Khang hào hứng chen vào.

"tao thấy con Mướp chưa chạy ra là tao quýnh mày trước rồi đó. bớt xàm dùm tao cái đi." – Minh Hiếu nhăn nhó chửi thằng bạn.

bà Sáu đằng sau nghe vậy cũng yên tâm phần nào, bà khích lệ tụi nó:

"mấy đứa ráng kím dùm Sáu nha! kím được nó là Sáu mời mấy đứa uống nước nguyên tuần không tính tiền luôn."

"yeahhh, Sáu nói rồi á nha." – Thượng Long reo lên – "anh em! vì chiến dịch tìm được con Mướp cho dì Sáu. CỐ LÊN!!!"

tiếng hô vang cả hẻm, làm đám trẻ con vỗ tay rần rần, mấy bà hàng xóm vừa lắc đầu vừa cười. thế là từ một buổi chiều bình thường, con hẻm nhỏ chia ra thành ba đội cứu hộ, sẵn sàng bước vào cuộc truy tìm chưa từng có.

____________________

ba nhóm tách nhau ra, người chạy về hướng đường lớn, kẻ men theo mấy con hẻm nhỏ, kẻ lại vòng ra các khu chợ gần đó; vừa đi vừa la í ới gọi tên con mèo như đang kêu người thân lạc mất.

__________

ở nhóm 1, Hải Đăng, Hoàng Hùng cùng Thượng Long đi dọc theo con hẻm nhỏ sau lưng dãy nhà cấp bốn cũ. nơi này um tùm cỏ dại, lẫn mấy cái bụi chuối mọc chen chúc. không khí oi bức, hơi đất bốc lên ngai ngái, muỗi vo ve như chực chờ bu vào.

Thượng Long dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm túc như cảnh sát đi tuần. nó vác theo cây sào tre dài, thỉnh thoảng chọt chọt vào mấy bụi cỏ, mắt liếc ngang liếc dọc:

"chắc chắn mèo hay chui mấy chỗ này nè, mát mẻ, kín đáo, hợp lí quá chừng."

"anh đừng có chọt mạnh quá, lỡ trúng con gì đau tội nghiệp nó." – Hùng nhăn mặt, một tay ôm theo dĩa cá khô, dụ mèo bằng chất giọng ngọt lịm – "Mướp ơi, Mướp nghe tiếng anh thì ra đây đi, anh cho ăn cá khô ngon lắm nè!"

"em kêu mèo như ru em bé thế, mà em gọi to quá coi chừng nó sợ là chạy mất nha." – Hải Đăng bước lại gần, thấp giọng.

"kệ em, Mướp còn nhỏ mà, em phải nói ngọt vậy nó mới thích." – Hoàng Hùng chun mũi, giọng nũng nịu.

"ê tụi bây, có con mèo trong bụi lùm kìa." – Thượng Long la to. nó hùng hổ chui thẳng vô bụi chuối, loạt xoạt một hồi rồi lôi ra được một con mèo đen nhỏ, gầy nhom, mắt tròn xoe.

"trời ơi hong phải con Mướp anh ơi!" – Hải Đăng bất lực – "con Mướp xóm mình được dì Sáu chăm kĩ lắm, đâu có ốm nhách vậy."

cả ba tiếp tục công cuộc tìm Mướp, kẻ kêu người réo vang vọng cả con hẻm nhỏ.

bất chợt, một tiếng động vang lên từ mái tôn thấp của căn nhà kế bên. Thượng Long phản xạ như ninja, phóng tới định trèo lên nhưng tôn trơn, anh loạng choạng suýt ngã, may mà Đăng kịp kéo áo giữ lại.

"cha ơi cha, cẩn thận dùm con cái đi. em đỡ anh không kịp là giờ hai đứa em không tìm mèo nữa mà đi tìm bác sĩ cho anh luôn rồi đó!" – Hải Đăng thót tim.

"tại anh nghe trên nóc nhà có tiếng động nên anh định bay lên xem có gì chứ bộ."

"nếu mà tiếng đó trên nóc nhà thì vầy đi. hai anh cúi xuống cho em đứng lên vai. em nhẹ lắm, em đứng lên vai là coi được à." – Hoàng Hùng đưa ra sáng kiến.

vậy là cả ba người cùng phối hợp. Hải Đăng và Thượng Long cúi thấp người xuống, đỡ Hoàng Hùng đứng lên vai mình, hai tay giữ chặt chân em rồi từ từ đứng thẳng lên. lúc này, Hoàng Hùng vừa tầm nhìn thấy mọi thứ trên nóc nhà..

"trời ơi, cho xuống đi hai ông cố nội. cái đó cái tổ chim của người ta chứ có con mèo nào đâu." – Hoàng Hùng thở dài bất lực.

"ời ơi tại ông nội Long nè chứ ai, nghe tiếng gì cũng kêu mèo, làm rượt gần chết nãy giờ."

"tao có biết gì đâu, tại tao nôn kiếm được con Mướp chứ bộ."

trong khoảnh khắc đó, không khí giữa họ thoáng dịu lại. cả ba nhìn nhau, cùng bật cười, rồi tiếp tục đi sang hướng khác truy tìm.

__________

khác hẳn với nhóm 1 đi kiểu lén lút như cảnh sát điều tra, nhóm 2 xuất hiện náo loạn từ đầu ngõ. Pháp Kiều bật livestream, đưa hình Mướp lên và nhờ cộng đồng mạng trợ giúp. Thành An xách theo cái loa mini, in hẳn hình con Mướp dán trước ngực, miệng hoạt động hết công suất:

"loa loa loa, bà con ơi! đội tìm mèo xin thông báo: vừa qua có một con mèo mập màu đen như trên hình đi lạc. bà con có ai tìm thấy vui lòng báo lại tụi em, sẽ có hậu tạ xứng đáng. loa loa loa..."

âm thanh chát chúa vang khắp con đường, khiến mấy bà đang bán hàng cười lăn. một ông chú râu quai nón còn buông câu chọc:

"mấy đứa này bắt mèo hay tìm trẻ lạc vậy trời?"

Đăng Dương đi sau hai đứa này mắc cỡ không thôi, liên tục xua tay nói với mọi người:

"dạ dạ, con xin lỗi... xin lỗi mọi người... dạ bạn con hơi ồn ào."

"trời ơi, ồn ồn vậy mới hiệu quả chứ anh. mọi người coi livestream ai thấy con mèo như hình em đăng thì inbox phở bò em liền em nha cả nhà ơi!" – Pháp Kiều chen ngang, cười toe toét.

như phát huy hết cỡ khả năng ngoại giao của mình, Thành An chơi lớn, lon ton chạy đi gõ cửa từng nhà:

"cô ơi cố có thấy con mèo nào giống vầy chạy qua đây không cô?"

"chú ơi, chú có thấy không chú?"

đang đi nghêu ngao bỗng Pháp Kiều bắt gặp một cái gì đó đen đen vừa nhảy vụt qua hàng rào. Kiều hô hào lên:

"ê con gì vừa nhảy qua hàng rào kìa, coi chừng là Mướp đó."

Thành An nghe thấy thế liền quăng cái loa trên tay cho Pháp Kiều, phóng cái vèo qua hàng rào, đảo mắt tìm kiếm.

"trời ơi, An, mày leo xuống lẹ lên, té bây giờ!" – Đăng Dương giật mình, lao tới đỡ.

vừa dứt lời, Thành An bị tuột chân, mắc kẹt dính cứng ngắc ngay trên hàng rào, tay chân quơ loạn xạ. Pháp Kiều cười muốn xỉu, còn Đăng Dương lật đật kéo xuống, vừa thở vừa mắng nhỏ:

"cái thằng này láu cá quá nha. mày cẩn thận dùm cho anh nhờ!"

Thành An từ từ leo xuống. tưởng chừng như an toàn nhưng khi cách mặt đất tầm 1 mét, nó trượt chân lần nữa, té chổng vó ra đất làm cả khu cười không nhặt được mồm.

Đăng Dương chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi vẫn mím cười. nó nhìn hai đứa em trước mặt – một người náo loạn như MC hội chợ, một người hậu đậu như nhân vật trong phim hài. nó cũng chả biết đi tìm mèo hay đi trông trẻ nữa. mà thôi kệ, vậy mà cũng vui.

__________

ở nhóm cuối cùng, 4 người kéo nhau ra hướng chợ nhỏ gần khu phố, nơi lúc nào cũng lộn xộn mùi cá mùi thịt. tiếng dao thớt chan chát, tiếng rao lảnh lót của thương nhân hòa lẫn tiếng còi xe máy inh ỏi.

Minh Hiếu cau mày bịt mũi:

"trời đất ơi, thúi dữ thần luôn, con mèo nào dám chạy ra đây trốn trời?"

"ở đây nhiều cá nè thằng quỷ, mèo thích cá nên ra đây cũng đúng mà." – Thái Sơn nhìn mấy rổ cá khô, thầm nghĩ nếu là Mướp chắc chắn sẽ sà tới ngay.

nãy giờ Phong Hào nghiêm túc nhất. nó đi trước, hỏi từng người bán hàng, đưa hình ảnh cho họ nhận diện:

"cô ơi, chú ơi, có ai thấy con mèo mập màu đen như trên hình này không ạ?"

ba đứa còn lại đi tò tò theo sau, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. bỗng Minh Hiếu nhận thấy điều bất thường:

"ủa Khang, mày cận sao mày không đeo mắt kiếng mà nheo nheo vậy rồi sao thấy con Mướp."

"má hồi nãy tao đang ngủ cái mày lôi tao đi tìm mèo. tao còn chưa tỉnh nữa nói chi đeo kính. tao ra tới chợ rồi mới biết là quên kính nè má. giờ nhìn được nhiu thì nhìn thôi." – Bảo Khang giải thích.

4 người đi được vài bước, Bảo Khang bất ngờ khom người nhìn xuống gầm sạp rau, la lớn:

"ê ê ê có con gì đen đen nè bây ơi bây!"

cả nhóm nghe vậy liền nhào vô, làm náo loạn cả sạp. cô bán hàng tưởng đâu dàn cảnh ăn cướp, hoảng hồn la toáng lên:

"bớ người ta, ăn cướp, ăn cướp!!!"

Thái Sơn cùng Phong Hào lập tức chạy đến phân bua với mọi người. Minh Hiếu kéo Bảo Khang ra ngoài:

"trời ơi cha ơi cha, con gì con mắt mày á. cái này chiếc dép của người ta mà mày kêu con gì. xém nữa là bị hốt lên phường thấy mẹ cả đám rồi." – Minh Hiếu chửi cho một tăng.

Bảo Khang gãi đầu cười hì hì, bỏ đi một mạch cho đỡ quê.

Thái Sơn thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. nó tiếp tục đi theo Phong Hào và luôn để ý anh. khi anh cúi xuống hỏi thăm một bà cụ bán rau, thấy gương mặt nghiêm nghị ấy lại trở nên dịu dàng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Thái Sơn đập loạn một nhịp, hai má phiếm hồng, nhưng nhanh chóng quay đi, sợ bị anh phát hiện nhìn lén.

lát sau, nó lò dò đi cạnh Phong Hào, cố ý như vô tình khoác vai anh, nhẹ nhàng hỏi:

"anh Hào, lỡ tụi mình không tìm được Mướp rồi sao anh."

"má cái mỏ mày nói xui nữa! giờ anh em mình cố gắng hết sức tìm nó, được không được thì chịu chứ sao giờ. mà mấy nay bị gì vậy, bày đặt khoác vai anh mày nữa, làm như tao với mày thân thiết lắm á." – Phong Hào khó hiểu.

"thì đó giờ em với anh đụng mặt là gây lộn cũng đâu có tốt. giờ anh em mình thân thiết hòa thuận vầy em thấy vui quá chừng."

"ờ mày tốt quá thì đi kiếm con Mướp tiếp với tao, đừng có nói nhảm nữa ha." – Phong Hào bĩu môi, gỡ tay Thái Sơn ra, bỏ đi te te.

cuối cùng, sau vài tiếng tìm kiếm, nhóm 3 cũng không tìm thấy được Mướp nhưng lại góp phần khiến cả khu chợ chiều cười nghiêng ngã.

______________________

chiều muộn, mặt trời đã đỏ rực sau dãy nhà, gió hầm hập phả vào hẻm nhỏ. ba nhóm sau một hồi lục tung hết chợ, bụi chuối, mái tôn, hốc tường đều trở về điểm hẹn trước nhà bà Sáu. ai nấy mặt mày lấm lem, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chưa ai tìm được bóng dáng con Mướp.

bà Sáu thấy cả đám về tay không thì gần như muốn khóc:

"trời ơi, không lẽ có người bắt Mướp của tui đi rồi hả? mấy nay người ta đồn có đám bắt mèo bán cho quán nhậu mà tui đâu có tin..."

câu nói ấy như một nhát dao chém vào không khí. cả đám trai trẻ đồng loạt ngẩn người, im lặng vài giây. Hải Đăng nhíu mày, giọng chắc nịch:

"chúng ta không thể nào ngồi đây khóc được. nếu đúng là có bọn bắt trộm mèo, mình phải tìm manh mối liền mới kịp."

"giờ vầy đi, mình đi thêm lượt nữa nhưng lần này không chia nhóm. 10 đứa tụi mình đi chung, đứa hỏi, đứa quan sát, đứa rình." – Thượng Long nghiêm túc.

trong lúc mọi người bàn bạc, Pháp Kiều chăm chú đọc bình luận từ livestream của mình, bỗng nó reo lên:

"aaa mấy anh ơi, có người comment là để ý kĩ mấy ông chạy xe ba gác chở mấy bọc đen, coi chừng nhốt mèo trong đó."

"rồi vậy bây giờ mình kéo nhau ra chợ lần nữa. đám đông thì mới có uy, chứ đi lẻ không ăn thua đâu." – Đăng Dương lên tiếng.

"ráng giúp Sáu nha mấy đứa. Mướp nó mà mất chắc dì chết quá con ơi..." – bà Sáu buồn rầu

"dì Sáu cứ tin tưởng tụi con, nhất định tụi con sẽ đem Mướp về." – Thành An khẳng định chắc nịch.

cả đám liếc nhìn nhau, trong lòng cùng trỗi lên sự quyết tâm. lúc này, sự ồn ào thường ngày nhường chỗ cho một bầu không khí đoàn kết hiếm hoi: cả xóm chung lưng đấu cật vì một con mèo.

______________________

cả bầy chục mạng kéo nhau ra chợ, thêm mấy bà hàng xóm hiếu kỳ cũng lót tót đi theo. người dân ngoài chợ nhìn thấy cảnh đó vô cùng ngạc nhiên: một đoàn người hùng hổ kéo nhau đi, ủa bộ nay chợ mình có đánh ghen hả ta...

hai đứa Kiều An nhanh nhẹn dẫn đầu đoàn người đến cạnh chiếc xe ba gác khả nghi. không do dự, tụi nó nhảy tót lên xe, tiếp cận mấy bao đen mờ ám.

"ê khoan đã, đừng vội..." – Đăng Dương lao lên định cản lại thì bỗng dưng có vài tiếng "meo meo" nhỏ xíu phát ra.

"aaa đúng là nó rồi!" – Bảo Khang hét lên, mắt sáng rỡ.

cả xóm nhốn nháo ùa lại, Phong Hào ra lệnh mở bao. Thượng Long rút dây, mở toang miệng bao. bên trong... vài con mèo con nhảy xổ ra, chạy vòng vòng trên xe.

ông chủ xe ba gác từ xa chạy tới, quát lớn:

"ê tụi  bây làm cái gì vậy? mấy con mèo này tao nuôi bắt chuột, tụi bây làm vậy nó chạy loạn hết trơn rồi!"

cả bọn nhận ra mình bị hố, xịt keo cứng ngắc. Đăng Dương nghiến răng ken két:

"đó, tao nói khoan mà không nghe."

"à haha chú ơi, tụi con bên an toàn thực phẩm, nay xuống kiểm tra chợ mình á chú." – Hải Đăng nhanh trí thêm vô.

"an toàn cái quần què. tụi bây tưởng tao già cả không biết gì hả? bây phá làng phá xóm thì có, bây giờ đi chỗ khác chưa?" – ông chú la lớn làm cả bọn sợ hãi, co giò bỏ chạy.

chạy được một đoạn, Minh Hiếu dường như phát hiện điều bất thường. khi nãy nó có để ý trong một góc nhỏ xuất hiện vài dấu chân mèo in trên nền xi măng ướt. nó kêu cả bọn quay đầu lại.

lần theo dấu chân nho nhỏ, tụi nó đi vòng ra phía sau chợ, nơi có một dãy nhà bỏ hoang. trời đã tối, mọi người bật flash điện thoại, can đảm tiến sâu vào trong. cánh cửa gỗ sập xệ, gió lùa nghe kẽo kẹt, trong góc tối mùi ẩm mốc ngai ngái.

"Mướp ơi... Mướp... nghe anh gọi không?" – Hoàng Hùng nãy giờ vẫn ôm chặt dĩa cá khô, nhẹ nhàng gọi.

tiếng "meo... meo..." nhỏ xíu khe khẽ vọng lại. cả đám đồng loạt nín thở, mắt mở to. Thái Sơn bước vào trước, cẩn thận nhấc đống bao tải cũ lên. và kia – Mướp nằm co ro trong góc, lông đen bết lại vì ướt, nhưng đôi mắt vàng vẫn sáng rực.

"trời ơi! Mướpppp..." – Pháp Kiều quăng điện thoại cho Đăng Dương, nhào tới ôm con Mướp lên. cả đám hò reo, vui mừng khôn siết.

cả xóm thở phào, ai cũng như trút được gánh nặng. Hải Đăng khẽ vỗ vai Hoàng Hùng, cả hai cười nhẹ. cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

tụi nó ẵm Mướp về tới đầu hẻm đã thấy bà Sáu đứng trông. bà nhìn thấy mèo cưng, bật khóc chạy đến ôm nó vào lòng. mọi người đều xúc động, Thành An sung sướng, nhảy tưng tưng:

"dì Sáu hết lo rồi nha! kì này công lớn nhất phải kể đến anh Hiếu nè, anh Hiếu phát hiện ra dấu chân của Mướp đó."

"chời, còn phải nói, Hiếu mà, ba cái này thường thôi!" – Minh Hiếu hất mặt lên trời, diễn nét sĩ tận trời.

____________________

tối hôm đó, thời tiết dễ chịu, gió thổi lồng lộng vô cùng mát mẻ. bà Sáu nấu hẳn một mâm cơm thịnh soạn đãi tụi nhỏ vì đã có công tìm Mướp về cho bà. mâm cơm 4 5 món bốc khói nghi ngút, thơm lừng cả căn bếp.

"ăn thoải mái nha mấy đứa! cũng nhờ tụi bây hết đó, chứ không chắc dì khóc cả tháng trời luôn. Mướp là bạn già của dì đó." – bà Sáu bưng ra dĩa chả lụa, cười tít mắt.

"dạ, dì Sáu vui là tụi con vui rồi! chỗ dì cháu với nhau, hôm nay tụi con dọn sạch mâm cơm nhà dì Sáu luôn." – Hoàng Hùng cười tươi, tay gắp miếng khô chiên bỏ vô chén của Hải Đăng,

"chòi oi, nay lo cho tui dữ ha." – Hải Đăng nhướng mày, nựng má người yêu đầy cưng chiều.

"hong lo cho mấy người thì lo cho ai. Hùng mời cả nhà ăn cơm." – Hoàng Hùng chun mũi, ngậm đũa mời mọi người.

"ừm cảm ơn Hùng nha, nãy giờ tụi tui ăn cơm chó gần no luôn rồi Hùng." – Đăng Dương đá đểu.

"vậy Hùng chúc Dương sớm tìm được người phát cơm chó lại cho Hùng nha Dương." – Hoàng Hùng cũng chẳng chịu thua, làm cả bọn cười rần rần.

Thượng Long thì vừa ăn vừa pha trò:

"công nhận, có con mèo mà làm cả xóm nháo nhào, giờ lãi được bữa cơm thịnh soạn nữa. tui đề nghị mỗi nhà nuôi thêm vài con nữa."

"trời ơi, thôi cho em xin!" – Bảo Khang chêm vô. – "một lần thôi là muốn xỉu rồi."

____________________

ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm nhỏ, cả nhóm ngồi quây quần quanh mâm cơm, tiếng nói cười rộn ràng át cả tiếng xe ngoài đường lớn. ai cũng có chỗ, ai cũng có tiếng nói, từ bà Sáu ôm Mướp cưng nựng, đến đám trai trẻ cãi nhau chí chóe xem ai công lớn nhất trong "điệp vụ giải cứu".

Hải Đăng lén gắp thêm đồ ăn cho Hoàng Hùng, Phong Hào thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Thái Sơn rồi quay đi, Pháp Kiều vô tư chọc Thành An cho đến khi Đăng Dương cười hiền can ngăn. Bảo Khang, Thượng Long và Minh Hiếu vẫn không ngừng tấu hài, khiến bàn ăn lúc nào cũng sặc tiếng cười.

trên ghế, con Mướp nằm duỗi dài, bụng căng tròn, lông đen mượt dưới ánh đèn, như một vị "anh hùng nhỏ" vừa mang cả xóm đến gần nhau hơn.

khung cảnh giản dị, đời thường, nhưng lại lung linh lạ kỳ – như thể cả xóm này, giữa bộn bề thành phố, chính là một thế giới ấm áp riêng biệt, nơi tình cảm hàng xóm và tình yêu bé nhỏ nảy nở từng chút một.

______________________________________
có vụ án con mướp thôi mà hơn 4k chữ. khủng bố thiệt 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com