Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Xém bầm mặt

Trường Sinh đang loay hoay trong bếp nấu cơm tối thì thấy thằng em mình vẫn còn đang đứng trước gương, miệng huýt sáo tay liên tục chỉnh tóc, nhìn trông có vẻ rất là yêu đời, Trường Sinh nhìn Quang Anh cứ như là nhìn sinh vật lạ vậy

"Sao nay mày ngựa vậy em?" Trường Sinh khoanh tay tựa lưng vào cửa nhà tắm

"Em đi chơi với bạn, cần phải chỉn chu một tí" Quang Anh lấy chai nước hoa trên kệ xịt lên người

"Bạn nào mà mày phải lồng lộn này hả? Tao tưởng Kiều nó ngựa lắm rồi cho đến khi thấy mày như này"

"Xì...anh không biết gì thì thôi" chỉnh lại tóc lần cuối "Thôi em đi đây nhá...không ăn cơm đâu"

"Ơ thằng này"
Xỏ nhanh đôi giày mới mua Quang Anh vội chạy xuống cổng trọ, nơi mà Đức Duy đnag đợi sẵn ở đó, anh lén lút nhìn qua nhìn lại rồi mới chạy đến bên cậu

"Duy ơi...đợi anh có lâu không?"

"Không đâu, em cũng vừa mới xuống thôi. Anh Tút hỏi kĩ quá"

"Mình đi ăn nhá"

"Đi...đi ăn lẩu" Đức Duy hí hửng

Thế là hai bạn nhỏ dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi, đi ăn.

.....

Ngồi trong quán lẩu quen thuộc, Quang Anh liên tục gắp đồ ăn cho Đức Duy, anh còn chu đáo lột vỏ tôm cho cậu nữa, Đức Duy chỉ việc ngồi ăn...mọi thứ còn lại để Quang Anh lo

"Em ăn cái này đi! Còn cái này nữa, ngon lắm!"

Đức Duy nhìn cái bát sắp tràn của mình, im lặng vài giây rồi đẩy lại cho Quang Anh

 "Anh ăn hết đống này trước đi đã."

"Anh thương em mà!"

Đức Duy chọc đũa vào nồi lẩu

 "Anh thương cái nồi lẩu thì có."

Không khí vui vẻ, đồ ăn ngập tràn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khi no căng bụng.

"Ăn xong rồi, bé có muốn đi đâu không nè?"

Quang Anh nghiêng đầu nhìn Đức Duy đang ăn kem, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ má cậu...có chút không đã tay thì phải Quang Anh thầm nghĩ. Chắc anh phải thường xuyên vỗ béo cậu thôi...phải có tí thịt ôm mới đã

"Đi dạo chút đi anh..."

"Ừm...chúng ta đi dạo"

Gió đêm thổi mát rượi, Quang Anh cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời. Anh len lén nghiêng đầu nhìn Đức Duy đi bên cạnh, tâm trạng phấn khởi, tranh thủ bật mode "thả thính".

"Đi thế này giống hẹn hò ghê ha?"

Đức Duy liếc nhìn anh, chậm rãi gật đầu

"Cũng đúng."

Quang Anh suýt vấp té. Gì đây? Anh có nghe nhầm không?! Anh hấp tấp quay sang nhìn Đức Duy, thấy cậu vẫn điềm nhiên đá viên sỏi dưới chân, như thể vừa nói ra một câu bình thường.

Quang Anh hắng giọng, mạnh dạn hỏi

"Thế em thích anh chưa?"

Đức Duy nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu.

"Chắc vậy."

 "...?!!!"

Tuyệt vời! Kế hoạch cưa crush của anh đã thành công đến 90% rồi! Quang Anh giờ đây muốn hét lên lắm rồi

"Em nói lại coi! Anh chưa nghe rõ!!!"

Nhưng chưa kịp hưởng thụ chiến thắng, số phận đã tát cho Quang Anh một cú thật mạnh.

"ĐỨC DUY?!"

Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

Anh quay đầu lại và—

Hết đời!

Anh Tú  đang xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi gần đó bước ra. Ngay sau lưng, Thanh Bảo đang dạo chơi gần đó cũng thong thả tiến đến, tay cầm kẹo mút, vừa đi vừa nhướng mày nhìn cặp đôi trước mặt.

Không khí ngay lập tức căng như dây đàn.

"Không phải mày lại đi chung với nó chứ?" Anh Tú nhìn Đức Duy, rồi lia ánh mắt đầy sát khí qua Quang Anh.

Thanh Bảo khoanh tay, nhìn chằm chằm Quang An

 "Mày không biết sợ hả? Lần trước bị ăn hành chưa đủ đúng không?"

Quang Anh nuốt nước bọt cái ực. Tất nhiên là chưa quên! Hồi trước, chỉ vì dắt Đức Duy đi ăn tạ lỗi vì đã dám theo dõi cậu mà anh đã bị hai ông anh này "đấm yêu" không thương tiếc.

Anh chưa kịp giải thích, Anh Tú đã cười nhạt

 "Mày lại muốn trap em tao à?"

Quang Anh lập tức xua tay

 "K-Không anh ơi! Em nghiêm túc đấy! Em thích Duy thật lòng!"

Thanh Bảo nheo mắt

 "Mày nghiêm túc? Cái mặt mày trông gian vl....chả khác gì thằng cha Thế Anh"

 "..."

"Rồi lần này có phải lại là mày chủ động rủ Đức Duy đi chơi không?!" Anh Tú hất cằm hỏi.

Quang Anh chưa kịp trả lời, Đức Duy đã lên tiếng

 "Là em tự muốn đi."

Cả hai ông anh lập tức quay sang nhìn cậu.

Thanh Bảo nhướng mày

 "Gì? Mày bị dụ thật à?"

"Nãy bảo đi chơi với bạn...thì ra là bạn này" Anh Tú gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã hiểu

Đức Duy bình tĩnh lặp lại

"Em tự muốn đi."

Anh Tú nheo mắt, liếc nhìn Đức Duy rồi nhìn sang Quang Anh đang cố nhịn cười, cái nụ cười của kẻ chiến thắng ấy

 "Vậy là bây giờ mày đắc ý lắm đúng không?"

Quang Anh mạnh miệng đáp

"Anh thấy đó! Đức Duy cũng thích em ! H-Hai anh còn ngăn cản làm gì?"

Anh Tú bóp tay răng rắc

"Mày thách tao đúng không?"

Thanh Bảo lôi điện thoại ra bấm bấm

 "Alo? Ra đây có chuyện vui nè."

Không lâu sau, Ngọc Chương, Bảo Minh, Trường Giang, Bảo Ngọc, Công Hiếu những "nghịch tử" của Thanh Bảo xuất hiện, tạo thành một vòng vây quanh Quang Anh.

Ngọc Chương cười nhạt, bẻ ngón tay răng rắc

"Mày muốn bị đập nhẹ hay đập mạnh?"

Bảo Minh khoanh tay

 "Ngài à...em xin lỗi, nhưng em nghe lời bố Bảo hơn. Để xem lần này anh còn mạnh miệng cỡ nào."

Trường Giang lắc đầu

 "Lần nào cũng gây chuyện, chán mày ghê."

Bảo Ngọc nhíu mày

"Anh thích Anh Duy là một chuyện, nhưng tụi em thích đấm mày là chuyện khác."

Là đứa con gái duy nhất có mặt hôm nay, Bảo Ngọc bình thường cute, dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ trông đanh đá bấy nhiêu, Quang Anh nghĩ vậy. Anh cũng không ngờ thằng em thân thiết mà anh coi như em "guột" tên Bảo Minh kia cũng sẽ có ngày "phản" anh

Công Hiếu búng tay

 "Cho nó bài học đi nhỉ?"

Quang Anh cứng đờ người.

"Khoan! Đừng kích động! Chúng ta có thể nói chuyện lý trí mà—"

Anh Tú lạnh lùng cắt ngang

 "Mày nghĩ tao có lý trí à?"

 "...???"

"Bắt đầu đi." Thanh Bảo nhếch méo nói

Nhưng ngay khi đám người chuẩn bị ra tay, Đức Duy bất ngờ đứng chắn trước mặt Quang Anh.

"Dừng lại....C-các anh không được đánh người"

Mọi người khựng lại.

"Mày bênh nó thật đấy à?" Anh Tú khó chịu, nhướng mày nhìn cậu

"Nó cho mày ăn bùa gì rồi?" Thanh Bảo cau mày

 "Anh ấy không làm gì sai."

Anh Tú híp mắt, nhìn chằm chằm vào em họ mình. Một lúc sau, hắn hừ lạnh, chuẩn bị mở miệng thì

"Anh Tú? Quang Anh? Chuyện gì vậy?"

Mọi người đồng loạt quay lại. Một thanh niên cao ráo, vẻ mặt trầm tĩnh bước tới. Đó là Trường Sinh.

Sau khi ăn tối trong sự cô đơn, Trường Sinh đã quyết định đi dạo một vòng cho tiêu cơm, ai ngờ trên đường về thì gặp cảnh thằng em trai mình với bồ cũ đang đấu khẩu, thằng em mình còn xém bị tẩn cho một trận nữa.

Không khí đột nhiên chùng xuống. Anh Tú cứng người, bàn tay siết chặt túi đồ. Trường Sinh mỉm cười, giọng điềm đạm

 "Tính đánh em trai tôi à?"

"..."

 "Ủa? Gì đây? Lộ chuyện rồi hả?" Ngọc Chương quay sang thì thầm với Bảo Minh

"Drama tới rồi." Trường Giang khoanh tay gật gù

"Là cái người mà hồi trước Duy kể là  làm Anh Tú mất ngủ cả tháng trời đó hả?" Công Hiếu há hốc mồm

Anh Tú nghiến răng, ánh mắt không chút thiện cảm

"Không liên quan đến cậu."

"Anh chỉ đứng đây hóng thôi."

"Ủa alo?" Quang Anh khó hiểu nhìn Trường Sinh

Ê ông anh, ông làm anh tôi hơi lâu đấy. Biết là ông cũng simp cũng còn tình cảm với người yêu cũ...nhưng trong trường họp này thì ông lên tiếng bảo vệ em trai mình thì có mất của ông đồng nào không? Quang Anh nhìn Trường Sinh với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại là một cái nhìn hờ hững. Trường Sinh xỏ tay túi quần, miệng huýt sáo liếc mắt đi nơi khác kiểu "Tôi không biết gì hết, tôi không thấy gì, không nghe gì cả"

"Rồi là có đánh nữa không anh?" Bào Ngọc quay sang hỏi Thanh Bảo

"Con gái sao mà hăng thế em?" Thanh Bảo cốc đầu nhỏ một cái nhẹ

"Chứ tối rồi mà không đánh thì hơi uổng á" Bảo Ngọc chun mũi

"Minh...đưa nó về đi, còn lại giải tán. Sáng mai đi làm sớm"

"Ơ...kêu ra cho đã mà không cho đấm" Ngọc Chương "tiếc nuối" nói

Nhưng rồi cả bọn cũng kéo nhau đi về. 

"Haizz...hết vui rồi. Còn nữa....Đức Duy tao dặn rồi đó, tránh xa thằng Quang Anh ra nha, nếu không muốn giống ông Tút" Thanh bảo vứt cái que kẹo đã hết xuống đất

"Ê động chạm nha...Duy đi về với anh. NHANH" chữ cuối chứa đầy sự uy hiếp

Đức Duy giật mình vội chạy lại phía Anh Tú, gương mặt xụ xuống, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn Quang Anh, cảnh này đã bị Thanh Bảo bắt gặp

"Còn lưu luyến nữa, đi về"

Thế là Đức Duy bị Thanh Bảo và Anh Tú lôi về. Quang Anh có hụt hẫng muốn chạy theo lắm nhưng sợ bị "cắn" nên đành thôi. Anh liếc mắt sang nhìn Trường Sinh, người nãy giờ chỉ đứng xem kịch hay mà không ra tay hành hiệp trượng nghĩa

"Anh còn cười, có biết là em xém chút nữa bị ăn đấm rồi không?"

"Dừa mày lắm, ai mượn mày thích Duy. Thích ai không thích lại thích em trai của người yêu cũ của mấy ông anh làm gì"

"Tch...đã Trường Sinh rồi lại còn Thế Anh" Quang Anh khó chịu

(Câu này còn có thể dịch là đã Anh Tú rồi lại còn Thanh Bảo)

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com