Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Kiếp nạn mà!!!

Xóm trọ 3D

Kiều_slay

Trọ mình có ai mất đồ hong??
Có cái quần zịt zàng má mới lụm đc

Út cưng

Dạ của bé á chị Kiều ơiiiiii

Kiều_slay

Ừm

Cưng phơi kiểu gì mà nó bay tứ tung vậy

mà nó đáp ngay trên đầu chế luôn=)))

Út cưng

HiHi chị đẹp để đó

bé xún lấy lìn nèeeee

Bảo đạika

Mới sáng sớm ai chọc Tút mà nó cọc nó cáu vậy???

Rái cá

Ai đấm ông anh em mà ổng bầm luôn con mắt 

bên trái vậy???? 

Mẻ luôn cái răng cửa của ổng

HaiKhang

Ủa cụ Sinh còn sống hả?
Tưởng phải thở bình oxi chứ???

Cụ Sinh

Ê thg kia

Muốn solo ko???

hieuthuhai

Cụ nhắm cụ đánh lại ko đã

Qua bị bầm chưa đủ hả cụ=)))

Mậpcon

Nhìn cụ Sinh cta có thể nhìn ra đc

cuộc đời Quanh sau này

Quyên lê

Ủa vụ gì đấy?

Ai hội đồng cụ Sinh à?

Đm đứa nào dám

vietnamese

Bớt lại đi em

Yếu mà m hay ra gió quá

Coi chừng gió nó quật cho là thấy mợ

Đầu Hồng

Má nhớ lại cảnh đó vẫn thấy hài

hai chọi một không chột cũng què

Quânmath

Rồi là có vụ gì t thấy thg Bống thg Son với hai đứa kia cũng bị

bầm không kém à?

Kể đi t hóng với

Bống_khờ

Để em kể cho

Chuyện nó là như này

Hôm đó cụ Sinh ừm đi ra khỏi cổng trọ

Rồi là anh Tút cũng đi ra khỏi cổng trọ

Cả hai cùng đi rời khỏi trọ

Rồi anh Tút ảnh á, ảnh đi làm còn anh Sinh ảnh cũng đi làm luôn

Anh Xái

Đm Hùng ơi em cấm chat thằng Dương hộ anh

Đợi nó kể xong chắc t xuống lỗ

Chíp Bông

Ăn hết chục bịch chân gà mà mãi con cá Bống chưa

bơi hết cái hồ nữa

Bống_khờ

Này người ta có lòng kể mà mấy người

Hứ giận vl

Kiều_slay

Eo ơi ghê quá Bống ơi

Hùng đâu rồi, anh ra hốt con cá này về lẹ

ko lát hồi em mang đi kho tiêu giờ

Quang Hồng

Cả nhà thông cảm

để anh về dạy lại con Bống này

Bảo đạika

Thg Duy đâu rồi?

Đi lấy có cái quần sao mà lây vậy

Ko về nhanh còn ăn sáng

HoHolawater

Ủa nãy em thấy nó với thg Quanh dắt nhau 

đi ăn phở bò quán bà Chín rồi mà

Bảo đạika

À hai đứa này ngon

Đi ăn mà dell rủ=))

Dell thể chấp nhận....t phải ra phá

Quânmath

Ê rồi là có ai tóm tắt sao ông Sinh bị bầm mắt mẻ răng ko?

Lẹ còn đi dạy nữa

Đầu Hồng

Đây để em

chuyện là như thế này.....

-------------------------

Cuối tuần, sau một tuần làm việc mệt mỏi, Anh Tú quyết định tự thưởng cho mình một ngày xả hơi. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai che bớt ánh nắng, ung dung đi dạo quanh trung tâm thương mại, vừa mua sắm vừa nhâm nhi ly trà sữa yêu thích.

Nhưng sự thư thái ấy chẳng kéo dài lâu.

Bởi vì một kẻ phiền phức nào đó vẫn lẽo đẽo theo sau.

Trường Sinh – người yêu cũ dai dẳng như nợ xấu của Anh Tú – lại xuất hiện.

Hắn không những không biết ngại, mà còn tỏ ra vô cùng tự nhiên khi bám theo y.

"Hôm nay trời đẹp thế, hay mình cùng đi xem phim?" Trường Sinh sáp lại gần, giọng điệu đầy mong chờ.

"Không."  Anh Tú phũ phàng không chút do dự.

"Vậy ăn lẩu đi, anh mời."

"Không."

"Đi dạo công viên?"

"Không."

"Vậy—"

"Anh còn bám tao nữa tao báo công an đấy!" Anh Tú gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm.

Trường Sinh bật cười, vẻ mặt cực kỳ lì lợm

"Báo đi, để anh có cơ hội giải thích với mấy anh công an là anh chỉ muốn nối lại tình cảm với em."

Anh Tú siết chặt nắm tay, suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt hắn. Y hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế rồi bước đi nhanh hơn, nhưng Trường Sinh cũng vội vã bám theo. Chẳng ai trong hai người để ý rằng có hai bóng người đang lén lút quan sát.

Không ai khác chính là hai cậu em quý hóa của Anh Tú -Hùng Huỳnh và Anh Tú (Voi)

Tú Voi nhíu mày

"Có một thằng cứ lẽo đẽo theo anh Tú."

Hùng Huỳnh nghiêm mặt

"Nó có ý đồ xấu à?"

"Nhìn dáng vẻ khả nghi lắm! Anh Tú không vui, còn né tránh nó nữa!"

"Là biến thái à?"

"Rất có khả năng!"

Thế là hai đứa liếc nhau, không nói không rằng liền lao vào như hai con trâu mộng.

Cùng lúc đó, Đăng Dương, Minh Hiếu, Hải Đăng, Bảo Khang, Thái Sơn đang xách túi đồ đi ngang qua. Họ vừa ra khỏi siêu thị, trên tay là một đống thực phẩm cho bữa tiệc nhỏ, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"Ê! Có đánh nhau kìa!"  Hải Đăng hô lên.

"Khoan! Hình như người nằm sấp dưới đất là ông Sinh?"  Minh Hiếu trợn mắt.

"Trời má! Hai thằng nhóc kia đánh ổng kìa!" Bảo Khang gào lên.

"Tú Voi, Hùng Huỳnh?! Chuyện gì vậy?!" Đăng Dương quát lên rồi lập tức nhào tới.

Thế là không cần biết lý do, hội đàn ông nghĩa khí lập tức lao vào... cứu Trường Sinh.

Nhưng sự hỗn loạn bắt đầu.

Hùng Huỳnh tưởng bọn họ là đồng bọn của "kẻ xấu", liền quay sang tung cước. Tú Voi thì vung tay loạn xạ, thế là cả đám rơi vào một trận chiến không ai hiểu ai. Tiếng la hét, tiếng túi đồ rơi lộp bộp, tiếng chửi rủa vang khắp một góc trung tâm thương mại.

"Đánh nó! Đừng để nó chạy!"

"Ê! Tao là người tốt mà!"

"Ai tốt ai xấu gì, cứ đánh trước rồi tính sau!"

Một nhân viên bảo vệ đang đứng gần đó suýt sặc trà sữa khi thấy đám thanh niên túm tụm vào nhau như một đống hỗn độn.

Năm phút sau...

Trường Sinh ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt trái bầm tím, miệng nhếch sang một bên vì thiếu mất một chiếc răng cửa.

Hắn nhìn quanh, thấy Đăng Dương thì thều thào:

"Tao tưởng mày cứu tao..."

Đăng Dương giơ hai tay đầy vết bầm lên, mặt méo xệch

"Em có muốn đâu, tự nhiên bị đánh chung!"

Minh Hiếu ôm bụng lết lại gần, Hải Đăng đang kiểm tra xem có gãy xương sườn không, còn Bảo Khang và Thái Sơn thì ngồi thở dốc, mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tú Voi phủi tay, hùng hổ

"Lần sau còn bám theo anh Tú là tụi này đánh tiếp!"

Hùng Huỳnh hừ lạnh

"Nhìn mặt thấy ghét!"

Trường Sinh ôm đầu đau khổ, còn Anh Tú thì nhấp một ngụm trà sữa, lạnh lùng nói

"Xứng đáng!"

Cả đám lê lết vào một quán cà phê gần đó sau trận hỗn chiến ngoài trung tâm thương mại. Ai cũng mang trên mình vết tích của cuộc đại chiến. Người thì bầm mắt, kẻ thì sưng má, có người còn mất luôn cái răng cửa. Một cảnh tượng hết sức... nhếch nhác.

Trường Sinh ôm mắt bầm, trong lòng đầy ấm ức nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo. Hắn nhấp một ngụm nước lọc, cố tỏ ra bình thản, nhưng mỗi lần uống nước là bị rỉ xuống mép vì cái răng cửa bị mẻ. Trông hắn không khác gì một ông chú bị đời vùi dập.

Anh Tú chống cằm, vẻ mặt vẫn cau có như cũ. Xung quanh hắn là Tú Voi và Hùng Huỳnh, hai cậu em trai bảo vệ hắn còn hơn cả vệ sĩ hoàng gia.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra?" Minh Hiếu hỏi, tay xoa xoa vết bầm trên trán.

"Hiểu lầm thôi." Đăng Dương thở dài, rồi quay sang nhìn Tú Voi và Hùng Huỳnh. 

"Hai anh tưởng Trường Sinh có ý đồ xấu với Anh Tú nên mới đánh, đúng không?"

Tú Voi gật đầu cái rụp

 "Đúng! Nhìn nó cứ bám theo anh Tú, ánh mắt còn gian gian!"

Hùng Huỳnh khoanh tay, mặt hằm hằm

 "Anh Tú rõ ràng không vui, còn tránh né nó nữa! Chẳng lẽ không phải biến thái?"

Cả quán cà phê bỗng trở nên im lặng. Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Trường Sinh.

Trường Sinh nhếch môi cười, cố tỏ ra ngầu lòi nhưng vì thiếu cái răng cửa nên trông hơi... buồn cười. Hắn điềm tĩnh nói

 "Tôi không phải biến thái. Tôi là người yêu cũ của Anh Tú."

Cốc!

Tiếng ly trà sữa bị đập mạnh xuống bàn vang lên làm cả quán giật mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Anh Tú. Vẻ mặt y tối sầm, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Tú Voi và Hùng Huỳnh thì đông cứng trong ba giây.

Ba... Hai... Một...

BÙM!

Hai anh em song sát cùng bật dậy như lò xo, mắt trợn trừng đầy sát khí.

"CÁI GÌ?! MÀY LÀ THẰNG NGƯỜI YÊU CŨ KHỐN KHIẾP ĐÃ BỎ RƠI ANH TÚ HẢ?!"  Tú Voi gào lên.

"MÀY KHIẾN ANH TÚ KHỔ TÂM, GIỜ CÒN MẶT DÀY XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH ẤY?"  Hùng Huỳnh gầm lên.

Không nói không rằng, hai đứa liền nhào tới như hai con thú hoang sổng chuồng!

"Tránh ra! Tao đấm nó một phát!" Tú Voi hét.

"Mày dám làm anh tao buồn?! Hôm nay tao phải cho mày một trận!" Hùng Huỳnh quát.

Trường Sinh xanh mặt, vội vàng nấp ra sau lưng Đăng Dương

"Ê ê! Làm gì vậy?! Tôi chỉ là người yêu cũ thôi mà?!"

"CHỈ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ?!" Tú Voi và Hùng Huỳnh đồng thanh hét lên. 

"CHỈ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ MÀ MẶT DÀY QUẤY RẦY ANH TÚ HẢ?!"

Lần này, Minh Hiếu, Hải Đăng, Bảo Khang và Thái Sơn cũng bàng hoàng.

"Từ từ đã..." Minh Hiếu giơ tay ngăn cản.

"Có chuyện gì thì bình tĩnh nói..."  Thái Sơn lí nhí.

"Đừng manh động mà..."  Hải Đăng lo lắng.

"Ngoài việc đối xử tồi với Anh Tú thì Trường Sinh không có làm gì hết á..." Đăng Dương lên tiếng hòa giải nhưng không đáng kể

Tú Voi và Hùng Huỳnh càng giận sôi máu

"THẾ THÌ ĐÁNH CHO NÓ BỎ CÁI TẬT!!!"

Cả đám xung quanh thấy tình hình sắp nổ thêm lần nữa, vội vã nhào vào can ngăn.

"Ê ê bình tĩnh!" Đăng Dương giữ chặt Hùng Huỳnh.

"Ổng sắp mất luôn cái răng cửa còn lại bây giờ!" Hải Đăng ôm eo Tú Voi kéo lại.

"Uống miếng nước đi, bớt nóng!" Bảo Khang nhanh trí đẩy ly nước chanh về phía hai người họ.

Cả quán cà phê đang yên tĩnh thì bỗng chốc trở nên náo loạn. Nhân viên quán đứng nép vào quầy bar, run rẩy nhìn đám khách hàng lạ lùng. Một vài vị khách khác thì len lén lấy điện thoại ra quay phim, sẵn sàng hóng biến.

Anh Tú vò trán, thở dài chán nản

"Đủ rồi. Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa."

Tú Voi và Hùng Huỳnh hậm hực nhìn Anh Tú, rồi lại lườm Trường Sinh đầy căm phẫn. Cuối cùng, cả hai đành miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là sẽ lao lên cho hắn thêm vài cú đấm.

Trường Sinh hít một hơi, lén nhìn Anh Tú, định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của y thì đành ngậm miệng, im lặng uống nước lọc... tiếp tục để nước chảy xuống mép vì cái răng cửa bị mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com