Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Chú già với Chíp Bông

Hôm nay cùng ghé thăm gia đình của chú già với cậu nhóc Chíp Bông nha

Chuyện bắt đầu từ lúc Thành An si mê Tuấn Tài cho đến đoạn tình cảm của cả hai sau này

Chuyện đôi này hơi dài nha=))))

----------------------------------------------

Dưới mái nhà trọ của Pháp Kiều, nơi mà mọi chuyện tình yêu ngang trái đều có thể xảy ra, có một cặp đôi "chưa chính thức" nhưng ai nhìn vào cũng biết là chuyện sớm muộn.

Thành An – cậu nhóc bé nhỏ, lanh lợi, đáng yêu nhưng lại si mê ông chú cùng khu trọ là Tuấn Tài. Ngày nào An cũng bám dính lấy Tài, mặt dày thả thính từ sáng đến tối.

"Chú ơi, chú có biết vì sao em thích ăn chân gà không?"

"Không quan tâm."

"Vì nhai nó dai như tình cảm của em với chú vậy đó!"

Tuấn Tài thở dài, sải chân bước đi vào lấy xe, giả vờ không nghe thấy. Nhưng thật ra, tai gã đỏ hết cả lên.

Thành An cũng chẳng nản, ngày nào cũng lượn qua phòng Tuấn Tài, tay cầm bịch chân gà muối cay, miệng nhai rộp rộp, mắt thì long lanh như đang dụ dỗ. 

"Chú ăn thử miếng không? Em nhường đó nha!"

Tuấn Tài gõ đầu nó một cái

 "Không ăn. Lo mà học bài đi." 

Nhưng tối hôm đó, lúc đi chợ đêm, gã lại vô thức đứng trước quầy chân gà, nghĩ nghĩ rồi lén mua một bịch.

Dần dà, Tuấn Tài phát hiện mình quen với việc bị Thành An quấn lấy, quen với tiếng léo nhéo mỗi ngày, quen với hình ảnh nó ôm bịch chân gà ngồi trước cửa phòng gã kể đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng ngoài mặt, gã vẫn cứng rắn

 "Chú chưa có thích em đâu."

Thành An cười hí hí, kéo tay áo gã 

 "Vậy sao anh mua chân gà em thích? Không thích mà ngấm ngầm chiều chuộng em hả?"

Tuấn Tài giật mình, nhìn chỗ đồ ăn bị phát hiện, mặt thoáng cái đơ ra. Nhưng gã lập tức nghiêm giọng

 "Mua nhầm. Tính cho thằng Đăng."

"Ủa...em có ai cái này đâu?"

 "..."

Biết là hết đường chối, gã chỉ có thể búng trán Thành An một cái rồi bỏ đi. Nhưng bước chân nhanh hơn bình thường, không phải vì giận, mà vì muốn giấu đi nụ cười không kiềm được.

Hôm sau, vừa sáng sớm, Thành An đã lại lảng vảng trước cửa phòng Tuấn Tài, hai tay cầm một bịch chân gà, mắt lấp lánh

"Chú Tài, em đổi đồ ăn sáng cho chú nè! Chân gà sốt me, em xếp hàng mua cho chú đó!"

Tuấn Tài khoanh tay dựa cửa, liếc nhìn cậu nhóc mặt dày trước mặt. 

"Chú ăn cơm, không ăn cái này."

Thành An không nản, nhích lại gần, cười gian tà

 "Nhưng tối qua ai lén mua một bịch chân gà để sẵn trên bàn? Ai ăn sạch trơn rồi mới ngủ?"

Tuấn Tài thoáng khựng lại. Gã quên mất là phòng trọ có cửa sổ, mà thằng nhóc này thì quá rảnh rỗi để hóng hớt chuyện của gã .

"Chắc thằng Đăng nó ăn." Gã chối tỉnh bơ.

Thành An nghiêng đầu, môi cong lên như đang nắm thóp

"Nhưng anh Đăng đâu có ở phòng chú tối qua?"

 "..."

Bị bắt tại trận, gã liền giật lấy bịch chân gà, không nói một lời mà xoay người vào phòng, đóng cửa cái "rầm". Nhưng khi quay lưng đi, khóe môi gã không nhịn được mà nhếch lên.

(....)

Mấy hôm sau, Pháp Kiều  thấy Thành An nằm bẹp dí trong phòng, không còn sức đi lẽo đẽo theo Tuấn Tài như thường ngày. Nàng lập tức gọi điện cho gã

"Thằng nhỏ hôm nay không thấy quấn lấy anh nữa, em nghi có chuyện!"

Tuấn Tài đang bó hoa cho khách ở cửa hàng, nghe vậy bèn vứt ngay sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy về khu trọ. Đến nơi, thấy Thành An đang cuộn trong chăn, mặt đỏ bừng, gã nhíu mày, giọng đầy khó chịu

"Sao lại sốt rồi? Không lo giữ gìn sức khỏe à?"

Thành An lười biếng mở mắt, thấy gã đến thì nở nụ cười yếu ớt

"Chú lo cho em à?"

"Lo cái đầu em!" Nhưng tay gã vẫn thoăn thoắt lấy khăn lau mặt cho cậu.

Thành An lim dim, lầm bầm

 "Ước gì lúc nào cũng được chú chăm thế này..."

Tuấn Tài cứng đờ người, nhìn cái mặt sốt hừng hực của nó mà trong lòng có chút mềm đi.

Tối hôm đó, gã chạy đi mua cháo, còn đứng xếp hàng thật lâu để mua bịch chân gà sốt cay quen thuộc. Lúc về, gã thấy Thành An đã ngủ, môi vẫn còn lẩm bẩm mấy câu chẳng đâu vào đâu. Hắn ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn nó một lúc lâu.

"Thích chú đến vậy hả?" gã thì thầm, rồi tự cười cợt chính mình.

Nhưng điều hắn không biết, là Thành An đã tỉnh từ lúc nào. Nó khẽ mở mắt, thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi của gã , trong lòng vui sướng đến mức muốn hết bệnh ngay lập tức để tiếp tục quấn lấy gã.

Sáng hôm sau, Thành An tỉnh dậy, thấy trên bàn có một bát cháo đã nguội cùng một bịch chân gà sốt cay. Nó nheo mắt, vươn tay sờ thử – vẫn còn hơi ấm. Nó lập tức cười hớn hở, đoán ngay là ai đã để lại.

Tuấn Tài từ bên ngoài đi vào, thấy nó đã tỉnh, nhíu mày

 "Dậy làm gì sớm thế? Còn chưa khỏi hẳn đâu."

Thành An cầm ngay bịch chân gà lên, ánh mắt sáng rỡ

 "Chú mua cho em à?"

Tuấn Tài mặt lạnh như tiền, ngồi xuống bên giường, giật lại bịch đồ ăn

 "Ai nói mua cho em? Chú mua cho chú."

Thành An nghiêng đầu, cười gian

 "Ồ, vậy sao hôm qua lại đút cháo cho em ăn?"

Tuấn Tài nghẹn lời, nhớ lại tối qua vì cậu sốt quá, ăn không nổi nên gã phải cầm muỗng đút từng miếng cháo. Khi ấy gã còn lầm bầm

"Ăn lẹ đi, chú không rảnh."

Nhưng cậu nhóc này rõ ràng hưởng thụ lắm, còn cười toe toét, lẩm bẩm gì đó như kiểu 

"Chú chăm em thật dịu dàng nha".

Giờ bị Thành An lôi chuyện ra, gã chỉ có thể ho nhẹ, giật lấy cái bịch chân gà, mở ra một cái rồi... ăn ngay trước mặt em.

"Chân gà ngon nhỉ?" gã nhai rộp rộp, cố tình nhếch môi trêu tức.

Thành An nhìn chằm chằm, mắt long lanh đầy uất ức

"Chú cướp đồ ăn của bệnh nhân hả?"

Tuấn Tài vẫn làm bộ lạnh lùng

 "Đừng có đổ thừa, chú mua cho chú."

Nhưng ngay khi gã vừa dứt lời, Thành An bỗng nhiên xụ mặt, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Em bị sốt, nằm liệt giường mà chú nỡ ăn hết chân gà của em..." Giọng nó yếu xìu, còn hít hít mũi đầy đáng thương.

Tuấn Tài lập tức cứng đờ. Hắn biết rõ Thành An có thể mặt dày đến cỡ nào, nhưng bộ dạng đáng thương này thì đúng là hiếm thấy.

"...Được rồi, chú cho em ăn." gã thở dài, gắp một cái chân gà đưa cho nó

Thành An lập tức thay đổi sắc mặt, cười tít mắt, nhanh chóng cầm lấy mà nhai ngon lành. Nhưng trong khi nhai, nó lại híp mắt nhìn gã, lẩm bẩm nhỏ xíu

"Chú chiều em rồi nha..."

Tuấn Tài nhìn cậu nhóc đang hạnh phúc gặm chân gà, bỗng dưng thấy bực mình vô cớ. Rõ ràng gã vẫn tỏ ra không có gì, vậy mà thằng nhóc này cứ làm như gã đã đổ đến nơi rồi ấy.

"Đừng có tưởng bở, chú chưa có thích em đâu." gã gõ đầu nó một cái.

Thành An cười hì hì, chậm rãi gặm tiếp, thản nhiên như không.

Nhưng trong lòng nó biết thừa – cái gọi là "chưa thích" của Tuấn Tài, thực ra đã là "thích lắm rồi"

Mấy ngày sau, Thành An hoàn toàn khỏe lại, tinh thần tràn trề hơn bao giờ hết. Cậu nhóc ngay lập tức trở về với nhiệm vụ cao cả: cưa đổ ông chú mặt lạnh.

Nhưng hôm nay, có một chuyện động trời xảy ra trong khu trọ của Pháp Kiều. Tuấn Tài bị bệnh.

Pháp Kiều là người phát hiện ra đầu tiên. Nàng đi ngang qua phòng gã , thấy cửa khép hờ liền ngó vào. Nhìn thấy Tuấn Tài nằm bẹp trên giường, mặt tái mét, nàng lập tức hét toáng lên

"ÔngTài ốm rồi!!!"

Thành An nghe tin, lập tức chạy sang. Nó đứng trước cửa phòng, chống nạnh nhìn ông chú to cao vạm vỡ mà giờ nằm bẹp dí, mặt cau có vì khó chịu.

"Cái nghiệp quật chú rồi đó hả?" nó cười gian.

Tuấn Tài không buồn trả lời. Gã vừa nhức đầu vừa sốt, chẳng có sức để đấu võ mồm với cậu nhóc này. Thành An thấy gã không đáp, cũng không giận. Nó lon ton đi nấu cháo, lấy thuốc, lau mặt cho gã giống y như cách gã chăm nó mấy hôm trước.

Lúc lau mặt, Thành An cười tủm tỉm, cố tình chọc gã

 "Hồi em bệnh, chú còn đút cháo cho em. Giờ em cũng sẽ chăm chú thật dịu dàng nha!"

Tuấn Tài nhíu mày, giọng khàn khàn

 "Không cần."

Nhưng đến khi Thành An thật sự để cháo xuống, định đi ra ngoài, gã lại cau mày gọi lại

 "...Em đi đâu?"

Thành An nghiêng đầu, cười ranh mãnh

"Ủa? Chú nói không cần mà?"

"..."

Biết ngay thằng nhóc này mà không trêu chọc gã thì chịu không nổi.

Cuối cùng, Tuấn Tài vẫn phải ngoan ngoãn để nó đút cháo cho ăn. Gã cảm thấy mình mất hết tôn nghiêm, nhưng kỳ lạ là, trong lòng lại không khó chịu lắm.

Sau khi ăn xong, Thành An còn lén đặt một bịch chân gà trên bàn

"Chú khỏi bệnh rồi ăn nhé, em biết chú thích ăn mà."

Tuấn Tài liếc nhìn bịch chân gà, mấp máy môi định phản bác. Nhưng rồi hắn im lặng, đưa mắt nhìn cậu nhóc đang cười tít mắt trước mặt.

Thành An nghiêng đầu

 "Gì vậy? Định nói là không thích nữa hả?"

Tuấn Tài không trả lời ngay. Gã chỉ vươn tay, búng nhẹ lên trán nó một cái.

"...Biết rồi, đừng có nói nhiều."

Thành An sững lại một giây, sau đó nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Có vẻ như ông chú lạnh lùng này, cuối cùng cũng bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu rồi.

Sau vụ ốm, Tuấn Tài hoàn toàn không còn lý do gì để từ chối sự có mặt của Thành An nữa. Mà đúng hơn là... gã đã quá quen với nó rồi.

Hằng ngày, cứ tan ca về, gã liền thấy một thằng nhóc lẽo đẽo đi theo sau, tay cầm bịch chân gà, miệng luyên thuyên kể chuyện linh tinh.

Gã đến cửa hàng làm việc, Thành An ngồi kế bên uống trà sữa, chống cằm nhìn gã làm việc.

Gã đi chợ, Thành An nhất định đòi đi theo, còn tranh thanh toán trước để thể hiện sự ga-lăng.

Gã ăn cơm trong phòng, Thành An vác nguyên hộp chân gà qua, vô tư chiếm luôn một góc giường ngồi nhai rôm rốp.

Nhìn đâu cũng thấy Thành An.

Thành An xuất hiện nhiều đến mức Tuấn Tài đôi khi giật mình nhận ra: Nếu một ngày thằng nhóc này không lảng vảng xung quanh, gã sẽ thấy trống vắng lạ thường.

Gã bắt đầu đổ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chưa gì.

(....)

Hôm nay là sinh nhật của Thành An.

Từ sáng sớm, nó đã mong chờ Tuấn Tài sẽ có bất ngờ gì đó cho mình. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến tối vẫn chẳng thấy gã nói gì. Thành An thất vọng. Nó chẳng đòi quà cáp gì nhiều, chỉ cần một câu chúc từ ông chú kia cũng được. Nhưng đến tận đêm, gã vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Thành An xụ mặt, ôm chân gà gặm một cách buồn bã.

Nhìn nó thẫn thờ, Pháp Kiều bỗng lên tiếng

"Muốn chú Tài của mày chúc sinh nhật hả?"

Thành An thở dài

 "Chắc ổng chẳng quan tâm đâu..."

Pháp Kiều cười gian, vỗ vai nó

 "Muốn nghe bí mật không? Nãy tao thấy ổng lén chạy đi mua bánh kem đó."

Thành An lập tức giật mình.

"Bánh kem?"

Gã mua bánh kem cho nó ư? Thành An nhanh chóng lao về phòng, nhưng vừa đến cửa, nó đã khựng lại. Bên trong phòng, Tuấn Tài đang loay hoay với một cái bánh kem nhỏ. Gã cầm hộp quẹt, cố gắng thắp nến nhưng hình như hơi lóng ngóng. Nhìn cái dáng vẻ vụng về đó, Thành An bỗng thấy tim mình đập loạn.

"Chú..." nó lắp bắp.

Tuấn Tài giật mình, quay phắt ra nhìn nó . Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Tuấn Tài ho khan, vờ như chẳng có gì, đặt cái bánh kem lên bàn.

"...Sinh nhật vui vẻ."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng Thành An lại thấy trong lòng như có pháo hoa nổ tung. Không nhịn được nữa, nó nhảy bổ tới ôm chầm lấy gã. Tuấn Tài khựng lại, nhưng không đẩy nó ra. Mà ngược lại gã khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu này.

"Chết tiệt... chú thích em thật rồi."

Từ sau hôm đó, Thành An gần như dán chặt vào Tuấn Tài, không thèm che giấu tình cảm nữa.

Còn Tuấn Tài... mặc dù rõ ràng đã đổ đứ đừ, nhưng cái tính sĩ diện vẫn không chịu thừa nhận.

Buổi tối dường như Thành An chiếm lĩnh luôn phòng của Tuấn Tài, thời gian nó ở phòng mình chỉ bằng 0,5 /10 so với thời gian mà nó ở bên này, Thành An nằm trên giường lướt điện thoại, đột nhiên rùng mình một cái.

"Chú ơi, lạnh quá..." nó rên rỉ.

Tuấn Tài liếc mắt nhìn qua, chẳng nói chẳng rằng, đi lại mở tủ lôi cái chăn dày nhất ra, quăng thẳng lên người nó.

"Bớt kêu ca."

Thành An cười tít mắt, lăn qua lăn lại trên giường

 "Chú quan tâm em quá nha!"

Tuấn Tài hừ một tiếng

 "Em mà ốm nữa thì chú lại khổ."

Nghe thế, Thành An lập tức bật dậy, nhào tới ôm cứng lấy gã

"Chú thừa nhận là thích em rồi đúng không?"

 "Không."

"Chú lo cho em mà~"

"Chú chỉ lo tốn tiền thuốc thôi."

Thành An nhìn chằm chằm gã , rồi bỗng bật cười. Nó nhón chân, hôn chụt một cái lên má gã.

Tuấn Tài cứng đờ.

Cậu nhóc này... dám...

Thành An cười ranh mãnh

 "Giờ em là người của chú rồi nha!"

Tuấn Tài đẩy trán nó ra, mặt không biểu cảm nhưng lỗ tai đã đỏ bừng.

"Đừng có nói bậy."

Nhưng từ hôm đó, gã không từ chối cậu nhóc hôn mình nữa.

Một ngày nọ, khi cả khu trọ đang tụ tập ăn lẩu, Minh Hiếu ngồi cạnh Thành An cả hai cứ như là lâu ngày không gặp mà trò chuyện rôm rả, Minh Hiếu còn ngồi bóc tôm cho nó, Thành An thì vui vẻ gắp đồ ăn cho Hiếu

"Anh mới có bài demo mới, tối qua nghe thử không?"

"Anh cho em góp giọng đi rồi em qua"

"Được, nhóc thích phần nào thì cứ việc"

"Ui, yêu anh-"

Chưa kịp nói thêm, bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai nó. Tuấn Tài không biết đã ngồi dịch lại từ bao giờ. Gã gắp thẳng một miếng thịt bò bỏ vào bát của Thành An, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt thì... không hiền chút nào

"Ăn đi. Bớt nói chuyện với người lạ."

"Ủa alo???? Tôi là người lạ?" Minh Hiếu ngơ ngác chỉ vào mình

Bảo Khang bên cạnh chỉ thở dài xoa lưng an ủi, gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào bát Hiếu

"Thôi nào, mày có tao rồi mà"

Cả bàn lập tức lên, nhìn Thành An với ánh mắt đầy ý tứ. Còn Thành An thì khỏi nói, nó sung sướng muốn bay lên trời.

"Chú ghen hả?" nó nhướng mày hỏi.

Tuấn Tài lườm nó

 "Chú không có rảnh."

Nhưng từ đó trở đi, mỗi lần thấy ai đó nói chuyện quá thân mật với Thành An, ông chú này đều xuất hiện như một cái bóng và tìm cách kéo cậu nhóc về phía mình.

"Này Quang Anh, quản người của mày đi"

"Ủa gì, anh không được như thế nên anh ghen với vợ em à?"

"Tao múc luôn hai vợ chồng mày bây giờ"

"Em thả anh Tút ra giờ"

"..."

Một đêm nọ, Thành An ngồi trên giường, chăm chú nhìn Tuấn Tài đang sửa cái kệ sách trong phòng. Nhìn cái dáng cao lớn vững chãi đó, bỗng nhiên nó cảm thấy muốn được ở bên gã mãi mãi.

"Chú Tài..."

Tuấn Tài vẫn đang mải đóng đinh, đáp hờ hững

 "Gì?"

Thành An hít một hơi sâu, rồi nói thẳng luôn

"Chú làm người yêu em đi."

Tiếng búa gõ cạch một phát, suýt nữa đập trúng tay gã. Tuấn Tài quay ngoắt lại, nhìn nó chằm chằm.

"...Nói lại xem?"

Thành An nghiêng đầu, cười tươi rói

"Làm người yêu em đi!"

Tuấn Tài im lặng.

Rất lâu sau, gã mới thở dài, đặt cây búa xuống, rồi đi đến ngồi xuống cạnh nó.

Gã vươn tay bóp nhẹ hai má cậu nhóc rồi cười khẽ

"Em theo chú dai quá."

Thành An chu môi

"Thế chú đồng ý không?"

Tuấn Tài nhìn nó thật lâu, rồi bất ngờ kéo nó lại, đặt một nụ hôn lên trán.

"...Chú chịu thua rồi."

Thành An tròn mắt, sau đó... lao vào ôm chặt gã như con gấu bám dính.

Cuối cùng, ông chú lạnh lùng cũng đã chính thức chịu thừa nhận!

Sau khi chính thức thành đôi, ai cũng nghĩ rằng Thành An sẽ bám Tuấn Tài không rời, thả thính ngọt sến hơn cả trước kia.

Nhưng không!

Thực tế lại hoàn toàn ngược lại!

Thành An bỗng nhiên kiêu hẳn. Nó bắt đầu lơ đẹp Tuấn Tài, không còn chủ động thả thính như xưa nữa. Và người quay sang bám dai, simp bồ hết nấc lại chính là ông anh lạnh lùng ngày nào.

Một buổi sáng đẹp trời, Thành An vừa ngủ dậy, vươn vai lười biếng thì có một cái gì đó to lớn nhào tới ôm nó từ phía sau.

Cậu giật mình

 "Chú làm gì vậy?!"

Tuấn Tài dụi đầu lên vai nó, giọng ngái ngủ

"Ngủ tiếp đi, còn sớm mà..."

Thành An tròn mắt nhìn gã

 "Ủa? Bình thường chú dậy sớm lắm mà?"

Tuấn Tài lười biếng đáp

 "Từ lúc nào?"

 "Từ lúc chưa yêu em đó?"

 "Ồ, vậy hả? Giờ yêu rồi, lịch trình thay đổi, thích ngủ ôm người yêu, có vấn đề gì không?"

"..."

Cái đồ dính như sam này là ai vậy?

Buổi tối, Thành An đang nhắn tin tám chuyện với Pháp Kiều.

Tuấn Tài nằm kế bên, nhìn chằm chằm điện thoại nó suốt 10 phút. Cuối cùng, gã hất chân An một cái.

"Có gì vui vậy?"

Thành An hớn hở khoe

 "Chị Kiều vừa gửi video con chó của chị ấy mặc váy nè, dễ thương lắm!"

Tuấn Tài nhìn thoáng qua, gật gù

 "Ừ, cũng được."

Rồi hắn lại lăn qua, bám dính lấy Thành An, giọng có chút hờn dỗi

"Em thích chó con vậy, thế em có thích anh không?"

Thành An nghẹn lời. Nó nghiêng đầu nhìn gã

"Ủa? So sánh kiểu gì lạ vậy?"

Tuấn Tài thản nhiên

"Anh chỉ muốn biết mức độ yêu thích của em thôi."

Thành An nhướng mày, cố tình chọc gã

"Chắc là... thích chó con hơn đó!"

Nói xong, nó liền bị Tuấn Tài lật người đè xuống giường ngay.

"Em nói lại thử coi?"

Thành An cười tít mắt, giơ hai tay đầu hàng

 "Aiya, chỉ là đùa thôi mà~"

Tuấn Tài hừ một tiếng, sau đó vùi đầu vào cổ cậu, cắn nhẹ một cái.

"Phạt em."

 "..."

Chú người yêu này càng ngày càng đáng sợ!!!

(...)

Một hôm Thành An đột nhiên nhớ lại khoản thời gian trước đây bị Tuấn Tài lơ, nên lần này Thành An quyết định thử Tuấn Tài một ngày để xem gã phản ứng thế nào. Nó không ôm gã khi xem phim. Không nhõng nhẽo đòi gã đút đồ ăn. Không chủ động khen gã đẹp trai như thường lệ.

Kết quả?

Tuấn Tài chịu được 2 tiếng rồi chịu không nổi. Gã đích thân chạy sang ôm chặt Thành An từ phía sau.

"Em giận anh hả?"

Thành An phì cười

"Đâu có, chỉ là muốn thử xem nếu em bơ chú thì chú có chịu nổi không thôi."

Tuấn Tài cúi xuống, cắn nhẹ vào tai nó

"Không chịu nổi."

"???"

Tuấn Tài nhíu mày

"Không cho ôm, không cho chọc, không khen anh đẹp trai, vậy còn gì là yêu đương nữa?"

"..."

Trả thù thất bại.

Ngược lại còn tự chuốc lấy một ông người yêu siêu cấp quấn quýt.

Nhưng... được ai đó yêu thương đến mức này, hình như cũng không tệ lắm nhỉ? 

---------------

"Đó nó là simp lỏ thì tự ái" Anh Tú chề môi

"Hồi trước còn bày đặt làm giá cơ..." Hải Đăng chê nặng

"Nghiệp quật rồi đó, chê cho lắm vào giờ dính thằng nhỏ cứng ngắt" Thượng Long

"Mấy ai bình thường khi yêu đâu mà" Đức Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com