Extra 1.1: Chuyện nàng Kiều!
Pháp Kiều không biết mình thích Tuấn Duy từ bao giờ. Có lẽ là từ những ngày còn học chung trường, khi nàng chỉ là một thằng nhóc năm nhất lon ton chạy theo đàn anh năm ba trong hội sinh viên.
Hồi đó, Tuấn Duy nổi tiếng lắm. Không phải kiểu hot boy vạn người mê, nhưng lại là người ai cũng quý. Tuấn Duy vừa đẹp trai, cao ráo, lại còn ga lăng và giỏi thể thao. Quan trọng nhất là tính cách rất nghĩa khí, kiểu người mà một khi đã gọi là anh em thì sẽ không bao giờ phản bội. Dù chẳng phải đại ca gì, nhưng chỉ cần Tuấn Duy xuất hiện, cả đám sẽ tự động quây quanh.
Pháp Kiều hồi ấy nhút nhát, chỉ dám đứng ngoài quan sát. Nàng thích nhìn Tuấn Duy cười, thích cái cách Duy vỗ vai người khác đầy tự nhiên, thích cả những lần Tuấn Duy xắn tay áo lên chơi bóng rổ mà nàng thì chỉ biết ngồi trên khán đài, giả vờ cổ vũ cho đội nhưng thật ra chỉ nhìn mỗi mình Tuấn Duy.
Có một lần, trong một trận đấu giao hữu, Tuấn Duy bị thương. Chẳng phải vết thương gì nghiêm trọng, chỉ là một vết xước nhỏ ở khuỷu tay. Nhưng không hiểu sao lúc đó Pháp Kiều lại cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế, còn run run dán băng cá nhân lên cho Duy.
"Làm gì mà hốt hoảng vậy? Anh có chết đâu" Tuấn Duy bật cười, xoa đầu Kiều.
Pháp Kiều đỏ mặt, không dám nói gì. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra một điều.
"Mình thích Tuấn Duy."
Không phải kiểu thích của một đàn em ngưỡng mộ đàn anh. Mà là kiểu thích khiến tim đập nhanh, khiến mỗi lần chạm mặt đều bối rối. Là kiểu thích khiến mỗi lần Tuấn Duy thân mật với ai khác, Kiều sẽ thấy nhói trong lòng.
Nhưng Pháp Kiều không dám nói ra. Nàng biết vị trí của mình là gì. Nàng chỉ là một thằng nhóc năm nhất lon ton chạy theo Tuấn Duy, một đứa em đáng tin cậy nhưng không hơn không kém.
Rồi năm tháng trôi qua, Tuấn Duy ra trường, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhóm bạn thân, lập ra hội "bế Đức Duy." Mỗi lần cả hội gặp nhau, Pháp Kiều lại thấy vui. Vừa vì được gặp Đức Duy đáng yêu, vừa vì được gặp Tuấn Duy. Nhưng cũng chính trong những lần gặp gỡ đó, nàng càng hiểu rằng hắn chưa bao giờ nghĩ gì nhiều về mình.
Chỉ là anh em.
Chỉ là bạn bè.
Những năm qua, Pháp Kiều đã quen với điều đó. Đã quen với việc thích một người mà không dám nói. Quen với việc nhìn hắn cười với mình, nhưng trong lòng thì chẳng có mình. Nhưng nàng không ngờ, có một ngày, Tuấn Duy lại kéo vali đến trước cửa trọ của nàng , cười cười mà nói
"Anh muốn thuê trọ ở đây"
Pháp Kiều đứng chết trân trước cửa, mắt mở to nhìn Tuấn Duy kéo một cái vali bự tổ chảng vào khu trọ của mình. Không phải mơ đâu nhỉ? Nàng lén véo tay mình một cái. Đau thật.
"Ủa? Anh Duy... anh làm gì ở đây vậy?" nàng hỏi mà giọng lạc đi.
"Anh thuê trọ chứ làm gì" Tuấn Duy đáp tỉnh bơ, hất cằm về phía trong. -
"Còn phòng nào trống không?"
Pháp Kiều há hốc mồm. Cái khu trọ nhỏ bé này của cậu vốn chỉ toàn mấy đứa nhốn nháo thuê, nay tự nhiên xuất hiện một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, phong độ như Tuấn Duy... cảm giác nó sai sai.
"Nhưng... nhưng anh có nhà riêng mà? " nàng thắc mắc.
"Ừ, có. " Tuấn Duy nhún vai.
"Nhưng anh thích chỗ này hơn. Vui"
Vui cái gì chứ?! Ở đây toàn đám sinh viên và mấy kẻ thích tám chuyện. Một người đàn ông trưởng thành như Duy mà ở đây, chẳng phải sẽ bị dòm ngó à?
Như để chứng minh suy nghĩ của Pháp Kiều, từ trong dãy trọ, mấy cái đầu hóng hớt bắt đầu thập thò. Hội "bế Đức Duy" có mặt đầy đủ, từ Anh Tú, Phong Hào, cho đến cả Đăng Dương với mấy con người hay hóng chuyện ki. Đức Duy cũng đang ngồi trên ghế đá tựa lưng vào người Quang Anh, vừa gặm táo vừa nhíu mày nhìn.
"Anh Duy... tự dưng lại dọn vô đây?" Đức Duy chớp chớp mắt hỏi.
"Ừm...." Tuấn Duy trả lời gọn lỏn.
"Nhưng mà lí do?"
"Đã bảo là thấy vui mà " Tuấn Duy nhún vai.
"Với lại, anh cũng cần đổi môi trường một chút"
Hội hóng hớt liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Đổi môi trường? Nghe xạo quá! Một người có nhà riêng, công việc ổn định, đời sống sung túc như Tuấn Duy mà lại bỏ hết để chạy đến cái khu trọ này? Không thể nào!
Anh Tú khoanh tay, tặc lưỡi
"Hay là mày có ý đồ gì khác?"
"Ý đồ gì?" Tuấn Duy nhướng mày.
Phong Hào đẩy kính, cười nham hiểm
"Ví dụ như... ở gần ai đó cho tiện cưa cẩm chẳng hạn?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Pháp Kiều.
Pháp Kiều: "!!!"
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn Duy đã gõ đầu Phong Hào một cái rõ đau.
"Nghĩ linh tinh vừa thôi. Anh chỉ đơn giản là thích không khí ở đây"
"Ồ~~~" Hội hóng hớt kéo dài giọng đầy châm chọc.
Đức Duy nhún vai
"Thích không khí hay thích ai đó ở đây thì nói đại đi"
Tuấn Duy liếc cả bọn một cái, rồi hất cằm về phía Pháp Kiều
"Rốt cuộc còn phòng không?"
Pháp Kiều bị kéo vào câu chuyện một cách quá đột ngột, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng nhìn Tuấn Duy, nhìn hội hóng hớt, rồi vội vàng quay mặt đi, tim đập loạn xạ.
"C-còn... còn phòng..."
"Vậy anh thuê" Tuấn Duy dứt khoát kéo vali vào.
Pháp Kiều đơ người, đầu óc rối như tơ vò. Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Người mình thích thầm bao nhiêu năm, bỗng dưng xuất hiện ở đây, còn muốn ở ngay trong khu trọ của mình?!
Pháp Kiều chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với tình huống này.
(....)
Từ lúc Tuấn Duy dọn vào, cuộc sống bình yên của nàng chính thức bị đảo lộn.
Lúc trước, thích thầm Tuấn Duy cũng được xem là một loại đau khổ, nhưng ít ra Kiều có thể giữ khoảng cách, có thể tự lừa bản thân rằng mình chỉ là một đứa đàn em tốt, một người bạn thân thiết trong hội. Nhưng giờ thì sao? Mỗi sáng mở cửa là thấy Tuấn Duy, mỗi lần đi ngang qua hành lang là có thể nghe giọng Tuấn Duy gọi
"Ê Kiều, đi ăn không?"
"...."
"Kiều, có cà phê không?"
"...."
"Kiều, giúp anh một chút"
Cả ngày cả đêm, hễ ngẩng mặt lên là thấy Pháp Kiều lại thấy Tuấn Duy.
Như hôm nay chẳng hạn.
Pháp Kiều vừa rửa xong đống chén bát, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy Tuấn Duy vác một cái ghế ra sân ngồi, áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ. Tuấn Duy chống cằm, mắt dõi theo nàng với vẻ đầy suy tư.
"Gì nữa đây?" Pháp Kiều mệt mỏi hỏi
"Không có gì..." Tuấn Duy nhún vai đáp, nhưng vẫn không rời mắt đi
Không có gì cái gì chứ?! Nhìn nàng chăm chú vậy mà bảo không có gì?
Pháp Kiều giả vờ không để ý, cầm chổi quét sân, nhưng càng quét càng mất tự nhiên. Nàng có cảm giác ánh mắt Tuấn Duy cứ dán chặt vào mình, đến mức tai cũng bắt đầu nóng lên.
"Anh đừng có nhìn em nữa" Pháp Kiều cằn nhằn
"Nhìn chút có sao đâu" Tuấn Duy cười
"Trọ này cũng là của anh mà"
"Của anh hồi nào?! Anh mới dọn vào được hai ngày"
"Thế thì tính từ hôm nay đi"
Pháp Kiều nghẹn lời.
Hội nhiều chuyện ngồi hóng hớt từ xa, nhìn cảnh tượng này mà cười không khép được miệng. Thái Sơn thì thầm với Phong Hào
"Anh thấy không, ông Duy rõ ràng là có ý mà cứ thích giả vờ."
:Ờ. Nhìn cái mặt nó kìa, quan tâm đến mức này mà còn chối" Phong Hào gật gù.
Anh Tú nhấp một ngụm trà, cười cười
"Tao cược ba bữa nữa là nó tự giác nhận luôn"
Thượng Long nhướng mày
"Em cược năm bữa."
"Em cược một tuần!" Đăng Dương chen vào.
Đức Duy ngồi giữa, ôm ly trà sữa, bĩu môi
"Sao các anh có thể lấy chuyện tình cảm người ta ra cá cược vậy? Không có đạo đức gì hết!"
Mọi người gật gù cảm động.
Nhưng ngay sau đó, Đức Duy nhấc điện thoại lên, mở app cá cược
"Cho em đặt một tháng. Anh Duy lì lắm"
"Bé ơi là bé...." Quang Anh bất lực với em người yêu nhỏ
"..." - rồi là đạo đức giữ chưa?!
Trong khi đám bạn còn đang bàn tán sôi nổi, Pháp Kiều ở bên này đã đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất trốn. Nàng không quen với kiểu quan tâm quá mức này của Tuấn Duy.
Như hôm qua chẳng hạn, Kiều bị vấp cầu thang suýt ngã, ai đó đã ngay lập tức vươn tay kéo lại, ôm gọn vào lòng. Mùi hương của Tuấn Duy phả vào mũi nàng, tim đập thình thịch. Nhưng khi hội hóng hớt xông ra trêu ghẹo thì hắn lại gạt phắt
"Anh chỉ phản xạ thôi. Đừng có suy diễn"
Suy diễn?
Pháp Kiều chỉ cười, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.
Cứ thế này, nagf sợ rằng mình sẽ lại mơ mộng, rồi lại tự làm bản thân tổn thương lần nữa mất.
Tuấn Duy ngày càng có những hành động khiến Pháp Kiều bối rối.
Từ lúc chuyển vào trọ, Tuấn Duy chẳng thèm giữ khoảng cách gì nữa. Sáng ra là gõ cửa phòng Pháp Kiều rủ đi ăn sáng, chiều tối lại mặt dày leo lên sân thượng uống trà cùng nàng. Ban đầu, Pháp Kiều còn giả vờ bận rộn để né tránh, nhưng dần dần phát hiện... có né kiểu gì cũng không thoát được.
Tối nay chẳng hạn.
Pháp Kiều vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang định ngồi sấy thì cửa phòng bỗng mở ra. Tuấn Duy không thèm gõ cửa, cầm theo ly sữa nóng bước vào.
"Uống đi..." Tuấn Duy đưa ly sữa ra trước mặt Kiều
"Sao tự dưng....?"
"Thấy em dạo này hay mất ngủ"
Pháp Kiều sững người.
Mất ngủ? Tuấn Duy để ý sao?
Pháp Kiều nhìn chằm chằm Tuấn Duy, định hỏi tiếp thì Duy đã nhét luôn ly sữa vào tay nàng, rồi thoải mái ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, tự nhiên như ở nhà mình.
"Hôm nay anh gặp thằng bạn cũ. Nó nói anh thay đổi nhiều lắm" Tuấn Duy đột ngột lên tiếng
"Thay đổi sao?"
"Ừ thì....trước đây anh đâu có rảnh rỗi đi pha sữa cho ai đâu"
Pháp Kiều nghẹn họng.
"Vậy anh pha cho em làm gì?"
"Không biết..." Tuấn Duy nhún vai, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý
"Chắc tại anh thấy em nhỏ con, sợ không đủ sức quản cái trọ này"
"..."
Lại nữa.
Tuấn Duy lúc nào cũng vậy, lúc thì quan tâm đến mức khiến người ta rung động, lúc lại buông một câu đùa cợt làm tim nàng chùng xuống. Pháp Kiều không dám hỏi, không dám dò xét, chỉ có thể im lặng uống sữa, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của Tuấn Duy.
Mà Tuấn Duy đâu chỉ dừng lại ở chuyện này.
Càng ngày, Tuấn Duy càng xâm chiếm cuộc sống của Pháp Kiều theo những cách khiến nàng hoang mang. Tuấn Duy bắt đầu có thói quen dựa sát lại gần mỗi khi nói chuyện, đôi khi còn tự nhiên gác tay lên vai nàng . Cả khu trọ ai cũng thấy, ai cũng trêu, nhưng hễ bị hỏi thì Tuấn Duy lại chối bay chối biến.
"Quan tâm kiểu anh em thôi". Duy luôn nói thế.
Pháp Kiều cười cười, không đáp.
Nhưng tối nay, mọi chuyện có vẻ hơi quá.
Pháp Kiều vừa uống sữa xong, đang định đuổi Tuấn Duy ra khỏi phòng thì đột nhiên Duy nghiêng người, với tay lấy khăn trên bàn rồi chậm rãi lau tóc cho nàng.
Động tác tự nhiên đến mức Pháp Kiều không kịp phản ứng.
"Đừng để tóc ướt đi ngủ, dễ bị cảm lắm."
Giọng Tuấn Duy trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.
Pháp Kiều cứng đờ.
Từng lọn tóc ẩm ướt được lau nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp của Tuấn Duy phả vào cổ nàng, khiến da gà nổi lên. Pháp Kiều không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần động một chút là tim mình sẽ đập rớt ra ngoài mất.
"Kiều....."
Giọng Tuấn Duy bỗng thấp xuống.
Pháp Kiều nuốt khan, không dám quay đầu.
"Sao?"
"Em có bao giờ nghĩ tới chuyện...ở gần anh thêm chút nữa không?"
Bàn tay Tuấn Duy dừng lại trên tóc nàng. Trái tim Pháp Kiều siết chặt. Nàng biết ý hắn là gì.
Nhưng Pháp Kiều không dám mơ mộng nữa. Nàng cười nhạt, né tránh ánh mắt Tuấn Duy
"Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta vốn đã rất gần rồi mà."
Tuấn Duy nhìn nàng chằm chằm.
Rồi bỗng bật cười, đưa tay xoa đầu Pháp Kiều.
"Ừ. Vậy cứ gần thêm một chút nữa đi."
Nói rồi, Tuấn Duy đứng dậy, nhàn nhã rời khỏi phòng.
Pháp Kiều ngồi thẫn thờ. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra...
Tuấn Duy vừa nói "thêm một chút".
Là... bao nhiêu?
(....)
Tuấn Duy nói "gần thêm chút nữa", nhưng thực tế thì đã áp sát Pháp Kiều đến mức không thể gần hơn được nữa.
Chỉ trong vòng một tuần, hắn hoàn toàn chiếm đóng cuộc sống của Pháp Kiều.
Sáng gõ cửa phòng rủ đi ăn, trưa cùng hội hóng hớt cà khịa thiên hạ, tối lại mặt dày sang phòng Pháp Kiều, có hôm ôm gối nói "phòng anh nóng quá, cho anh nằm ké tí". Mà không phải chỉ đến một chút rồi về, Tuấn Duy còn tự nhiên đến mức nằm dài ra, lướt điện thoại như thể đây chính là phòng mình.
Pháp Kiều đã đuổi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nàng nghiêm mặt đuổi, Tuấn Duy lại làm bộ vô tội
"Sao em khó tính vậy? Bạn bè thân thiết, ở gần nhau tí có sao đâu"
"Thân thiết cũng phải có giới hạn"
"Thì anh đang thử tìm giới hạn của em nè"
"...Tìm giới hạn cái gì chứ?!"
Nhìn cái vẻ mặt tươi cười của Tuấn Duy , Pháp Kiều chỉ muốn đập đầu vào tường.
Tệ hơn là hội hóng hớt ngày nào cũng đổ dầu vào lửa.
Đức Duy vừa húp trà sữa vừa cảm thán
"Ôi trời, bây giờ hai người còn cách cái giường thôi hả? Tốc độ tiến triển nhanh thế?"
Quang Hùng gật gù
"Không sớm thì muộn, tao dám cá là sẽ có biến"
Bảo Khang chống cằm, chậm rãi nói
"Tao nghĩ Kiều chịu hết nổi rồi. Nhìn cái mặt Kiều xem, đêm nào cũng mất ngủ vì có ai đó chiếm giường."
"Gì? " Pháp Kiều nghiến răng.
"Ai chiếm giường ai?"
Hội hóng hớt nhìn nàng với ánh mắt "tụi tao biết hết rồi, đừng chối" khiến Kiều chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
Nhưng đó không phải điều tệ nhất.
Điều tệ nhất chính là... Pháp Kiều bắt đầu quen với sự có mặt của Tuấn Duy.
Pháp Kiều bắt đầu chờ đợi những lần Tuấn Duy vô tư gõ cửa phòng mình, bắt đầu thấy những lần Duy sang ăn chực cũng không quá phiền như trước. Và mỗi khi Tuấn Duy cười với nàng , nói những câu quan tâm dù luôn phủ nhận tình cảm, nàng lại thấy tim mình rung lên lần nữa.
Rõ ràng Pháp Kiều đã quyết tâm không ảo tưởng, nhưng Tuấn Duy cứ liên tục khiến nàng dao động.
(....)
Đến một tối nọ, mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hôm đó trời mưa lớn, điện cúp cả khu. Pháp Kiều định đi ngủ sớm thì có tiếng gõ cửa. Nàng mở ra, và tất nhiên, không ai khác ngoài Tuấn Duy. Tuấn Duy mặc áo thun, tóc còn hơi ẩm, trên tay cầm một cây đèn pin.
"Kiều, anh sợ ma"
"...."
"Cho anh vô ngủ chung đi"
"....."
"Được không?"
Pháp Kiều nhìn Tuấn Duy , lòng dậy sóng. Tuấn Duy thật sự nghĩ nàng tin sao?
Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tuấn Duy , nhìn cái cách Duy đứng chờ câu trả lời, nàng lại không có cách nào từ chối. Vậy là đêm đó, Tuấn Duy chính thức leo lên giường cậu ngủ.
Tuấn Duy nói bản thân sợ ma. Nhưng đến nửa đêm, Pháp Kiều mới phát hiện, người ôm chặt lấy nàng lại chính là Duy.
Hơi thở ấm áp của Tuấn Duy phả lên cổ nàng , tay Duy còn vô thức siết chặt hơn. Cảm giác này quá mức nguy hiểm. Pháp Kiều cắn môi, định đẩy Tuấn Duy ra.
Nhưng ngay lúc đó, Duy thì thầm một câu trong mơ
"...Kiều...Anh thích em"
Pháp Kiều cứng đờ. Nàng chờ rất lâu, nhưng Tuấn Duy không nói gì nữa, chỉ ngủ say, ôm nàng không buông. Pháp Kiều cười khổ.
Rốt cuộc, là nói mơ... hay là nói thật đây?
Sáng hôm sau, Pháp Kiều thức dậy với một vòng tay siết chặt quanh eo mình. Nàng mở mắt, lập tức đối diện với gương mặt đang ngủ say của Tuấn Duy.
Không ổn!
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn Duy đã khẽ cựa mình, dụi mặt vào cổ nàng như thể tìm kiếm hơi ấm, khiến Pháp Kiều cứng người. Tim nàng đập loạn xạ, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Duy đêm qua
"...Kiều... anh thích em..."
Là nói mơ? Hay là thật lòng? Pháp Kiều muốn tin, nhưng nàng không dám. Kiều sợ nếu mình trót hy vọng, để rồi khi đối diện với Tuấn Duy, Duy sẽ chỉ cười cợt và bảo
"Em nghĩ nhiều rồi đó, anh nói mơ thôi mà".
Thế là nàng nhẫn nhịn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Này" Pháp Kiều gọi khẽ, thử đẩy nhẹ.
Tuấn Duy khịt mũi, lầm bầm vài tiếng rồi... ôm chặt hơn.
"..."
Không được. Nếu còn nằm đây, nàng sẽ không kiểm soát được cảm xúc mất.
Vậy là nàng hít sâu một hơi, mạnh dạn dùng sức đạp một cái.
Bịch!
Tuấn Duy rớt khỏi giường.
"Ối...." Tuấn Duy bật dậy, mắt còn ngái ngủ, nhìn nàng với vẻ hoang mang.
" Gì vậy?"
"Anh ôm en chặt quá, em tưởng mình sắp bị siết chết đấy"
Tuấn Duy nhíu mày, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Duy xoa đầu, ngáp dài
"Anh ôm em hồi nào?"
Pháp Kiều siết chặt nắm tay. Nàng biết mà. Tuấn Duy luôn như thế.
Lúc thì tạo hy vọng, lúc lại dội gáo nước lạnh.
Nhưng hôm nay, Pháp Kiều không còn tâm trạng để giả vờ bình thường nữa. Nàng nhìn hắn chằm chằm, hạ giọng
"Tối qua anh có nói gì không?"
Tuấn Duy ngơ ngác
"Nói gì?"
Pháp Kiều nắm chặt chăn, trong lòng tràn đầy thất vọng.
Nàng mím môi, cố gắng cười
"Không có gì...."
Nói rồi, nàng quay lưng bước xuống giường, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Tuấn Duy.
Nhưng Pháo Kiều không biết rằng—
Ngay khi nàng quay đi, nụ cười trên môi Tuấn Duy biến mất. Tuấn Duy nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt trầm xuống. Tối qua, Duy không hề nói mơ.
Tuấn Duy nhớ rất rõ.....bản thân đã nói "Kiều, anh thích em".
Và bây giờ, Tuấn Duy biết chắc một điều—
Pháp Kiều đã nghe thấy
(...)
Sau buổi sáng lúng túng đó, Pháp Kiều bắt đầu tránh mặt Tuấn Duy. Không phải nàng ghét Duy , mà là... Kiều không biết phải đối diện với Duy thế nào nữa.
Hôm đó, trong nhóm chat của xóm trọ , mọi người lập tức phát hiện có biến
---------------------
Xóm trọ 3D
HoHolawater
Ê, sao dạo này thấy Kiều né né Duy lớn vậy
Bống_khờ
Căng dữ
Bộ hai người cãi nhau sao?
Rái Cá
Hay là bị phát hiện crush nhau rồi???
TứnDi
Tụi bây im giùm
Tú Tút
Haha, vậy là chuyện có thât
Nói nghe coi, sao vậy Duy lớn
Anh Xái
Hay là tỏ tình nhau rồi
Nhưng Kiều từ chối???
Chíp Bông
Thiệt hong?
Chứ chị Kiều như vậy sao mà từ chối được
Quang Hồng
Đr chữ thích được in trên mặt Kiều luôn rồi
vietnamese
Tình trong như đã mặt ngoài còn e à=)))
Kiều_slay
Có muốn bị tăng tiền trọ ko hả??
Cứ ở đó nói nhảm quài đi
---------------------------------------
Tuấn Duy đọc tin nhắn, vừa bực vừa buồn cười. Tụi này cứ thích hóng hớt.
Nhưng Duy cũng không thể nói gì, vì chính Duy cũng chẳng biết bản thân nên làm gì bây giờ.
Tuấn Duy thích Kiều.
Bản thân Duy đã nhận ra điều đó từ lâu.
Từ cái ngày Duy thấy nàng đỏ mặt khi bị xoa đầu. Từ cái lần Kiều bệnh, Duy lo lắng đến mức chạy mua thuốc giữa đêm. Từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà hắn cứ vô thức quan tâm nàng.
Tuấn Duy biết....biết hết.
Nhưng Duy không chắc Pháp Kiều có thích mình hay không.
Và hơn hết, Duy sợ nếu nói ra, nàng sẽ tránh xa mình mãi mãi.
Vậy là hai người cứ tiếp tục chơi trò giả ngốc.
Pháp Kiều cố tình trốn.
Tuấn Duy cố tình không nói.
Và hội hóng hớt thì... tiếp tục hóng.
(....)
Một tuần sau, cả nhóm rủ nhau đi karaoke. Pháp Kiều không định đi, nhưng bị Đức Duy kéo xềnh xệch.
"Đi đi chế, lâu rồi không tụ tập."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết"
Pháp Kiều đành miễn cưỡng đi theo.
Vừa vào phòng karaoke, nàng lập tức đối diện với ánh mắt của Tuấn Duy. Pháp Kiều nhanh chóng nhìn chỗ khác, tìm đại một góc ngồi xuống. Nhưng nàng không ngờ, Tuấn Duy lại đi thẳng đến ngồi xuống ngay bên cạnh. Pháp Kiều giật mình, nàng muốn đứng lên nhưng Tuấn Duy đã nhanh tay giữ vai nàng lại, ghé sát nói nhỏ
"Em trốn anh đến khi nào?"
Pháp Kiều cứng đờ, Tuấn Duy nghiêng đầu, giọng trầm hơn
"Nếu anh nói, anh không nói mơ...em có tin không?"
Pháp Kiều cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng không dám tin, nhưng ánh mắt Tuấn Duy quá nghiêm túc, quá kiên định. Pháp Kiều cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh
"Anh nói gì vậy, em không hiểu"
Tuấn Duy cười nhạt, cúi đầu xuống gần hơn
"Kiều....đừng giả vờ nữa"
Cả nhóm vẫn đang ca hát ồn ào, chỉ có Pháp Kiều và Tuấn Duy một hế giới riêng. Và nàng bắt đầu nhận ra...Tuấn Duy không có ý định cho nàng trốn nữa. Pháp Kiều cảm thấy hơi thở của Tuấn Duy phả nhẹ lên cổ mình, khiến tim cậu đập loạn
Không ổn!
Pháp Kiều cần phải giữ bình bình. Nàng nghiêng người ra sau định tạo khoảng cách, nhưng Tuấn Duy lại nhẹ nhàng siết tay nàng, không quá mạnh nhưng đủ để nàng không thể rút ra
"Anh...." Pháp kiều mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Duy đã cắt ngang
"Anh không đùa" giọng Tuấn Duy rất nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định
Lần đầu tiên, Pháp Kiều thấy một Tuấn Duy không còn vẻ cợt nhả, cũng không còn cái dáng vẻ của một người anh thân thiết như trước nữa. Tuấn Duy nhìn nàng như thể đang nhìn vào sâu trong tâm can nàng, muốn Pháp Kiều đối diện với mình, không còn đường lui
"Anh không nói mơ" Tuấn Duy lặp lại
"Hôm đó anh hoàn toàn tỉnh táo...Anh thích em"
Cả thế giới của Pháp Kiều như đảo lộn. Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Suốt bao năm, nàng luôn nghĩ bản thân chỉ là một người em trong mắt Duy. Suốt bao năm nàng chôn giấu tình cảm không dám bày tỏ không dám kỳ vọng. Thế nhưng bây giờ...Tuấn Duy lại nói thích nàng.
Không thể nào. Nhất định là đùa. Pháp Kiều cố gắng trấn tĩnh, nở một nụ cười nhạt
"Anh đừng đùa kiểu này nữa."
"Anh không đùa..."
"Nhưng anh chỉ xem em là em trai mà"
"Đó là trước đây..."
Pháp Kiều sững người. Nàng cắn chặt môi, siết chặt tay, đầu óc rối bời, nàng không dám tin. Pháp Kiều sợ rằng, nếu tin vào những lời này, rồi một ngày nào đó Tuấn Duy sẽ rút lại và nàng sẽ đau hơn cả bây giờ. Tuấn Duy thấy nàng im lặng, liền cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút bất lực.
"Nếu em không thích anh, anh sẽ không ép. Nhưng ít nhất, đừng trốn nữa:
Tuấn Duy buông tay, dựa lưng vào ghế như thể cho Pháp Kiều thời gian suy nghĩ, không gian giữa hai người bỗng trở nên lặng lẽ. Ngay lúc đó giọng Minh Hiếu đột nhiên vang lên, kéo theo ánh mắt của cả nhóm
"Hai người đang thì tầm cái gì vậy?"
Pháp Kiều giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã ghé mắt nhìn hai người đầy tò mò
"Ê ê, anh Duy đang tỏ tình với Kiều hả?"
Anh Quân cũng hùa theo
"Anh thấy lạ rồi nha, dạo này hai người này cứ lạ lạ sao ấy"
"Mặt Kiều đỏ lên rồi kìa" Thượng Long gào lên
"Mọi người im đi" Pháp Kiều hoảng loạn
Nhưng đâu có ai chịu im, cả nhóm nháo nhào trêu chọc, khiến nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ
Còn Tuấn Duy thì sao?
Duy chỉ khoanh tay, nhếch môi cười, không phủ nhận bất cứ điều gì.
Pháp Kiều bỗng có cảm giác...
Tuấn Duy đang muốn công khai theo đuổi nàng thật rồi.
(....)
Sau hôm karaoke đầy "sóng gió", Pháp Kiều trốn mất dạng. Nàng không nhắn tin vào nhóm chat. Không gọi điện. Không tụ tập. Thậm chí có hôm, Đức Duy còn sang tận phòng gõ cửa, nàng cũng viện cớ bận để né tránh.
---------------------
Xóm trọ 3D
Út cưng
Xác nhận
Chị Kiều trốn òiiiiii
Đầu Hồng
Chạy nhanh dữ vậy
Chắc xấu hổ lắm
Tú Tút
Duy lớn m tính sao đây????
HaiKhang
Hay tụi mình bế cả hai người lên mà bắt
tỏ tình luôn đi
TứnDi
Mấy người nhảm quá
bớt bớt lại giùm
Rái cá
Nhảm đâu mà nhảm
rõ ràng có biến
-----------------
Tuấn Duy không nói nữa
Vì Duy đã có cách riêng để xử lý tên nhóc cứng đầu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com