Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Baby shark doo doo!!

Ở đây Hải Đăng sẽ nhỏ tuổi hơn Hùng Huỳnh nhé

Tình yêu của cả hai nhẹ nhàng thoi, nhưng tình lắm nha~~~

DOOGEM....DOOGEM...DOOGEM 

Hải Đăng: Cậu

Hùng Huỳnh: Anh

_________________

Hải Đăng ngồi lơ đãng ở sân chung của khu trọ Pháp Kiều, tay cầm lon nước ngọt nhưng ánh mắt lại không tập trung. Cậu vốn chỉ định ra hóng gió, ai ngờ lại vô tình thấy một cảnh tượng khiến tim mình lạc nhịp—một chàng trai dịu dàng đến mức không thể tin được đang chăm sóc Đức Duy như thể Đức Duy là một em bé.

Người kia khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi sửa lại mũ áo cho Đức Duy, nhẹ nhàng dặn dò cậu nhóc nào là ăn uống đầy đủ, nào là đừng thức khuya, rồi lại xoa nhẹ đầu Duy như thể đang dỗ dành.

Hải Đăng chỉ cảm thấy... tim mình rớt mất mấy nhịp.

"Chết rồi, tui yêu mất rồi!"

Cậu vội quay sang Minh Hiếu, kéo áo Hiếu lắc lắc

"Ê Hiếu! Hiếu! Cái người dịu dàng phát sáng kia là ai vậy?"

Minh Hiếu nhìn theo hướng Đăng chỉ, chép miệng

"À, Hùng Huỳnh đó, người anh thân thiết Đức Duy. Hiền lành, tốt bụng, thương em nhỏ"

Hải Đăng lập tức rực sáng ý chí, quay sang nhìn Đức Duy, cười giả lả

"Duy ơi, em thân với anh Hùng Huỳnh gì đó lắm hả? Anh muốn tìm hiểu chút thông tin, không có ý đồ xấu đâu, chỉ tò mò thôi!"

Đức Duy nhướng mày nhìn Đăng, trong đầu nghĩ ngay đến kịch bản "anh tôi bị nhắm trúng" nhưng cũng không từ chối. Đức Duy khoanh tay nhìn Đăng từ trên xuống dưới, thở dài

"Anh Hùng á hả....Anh có muốn tán anh ấy thì cũng khó lắm đấy. Anh ấy dịu dàng thật nhưng không dễ dính bẫy đâu!"

Hải Đăng cười hớn hở

"Không sao, anh thích kiểu dịu dàng, anh kiên trì được!"

Thế là từ hôm đó, Hải Đăng chính thức nhập hội "thả thính" Hùng . Cậu tìm mọi cách để bắt chuyện, xin số liên lạc, rồi còn chủ động nhắn tin hỏi han. Mỗi lần Hùng  đến trọ chơi, Đăng đều xuất hiện một cách "vô tình nhưng cố ý", tạo cơ hội để tiếp cận.

Ban đầu, Hùng  không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Hải Đăng là một cậu em trai hoạt bát, đáng yêu. Đối với những tin nhắn quan tâm của Đăng, Hùng cũng nhẹ nhàng đáp lại, không quá thân mật nhưng cũng không hờ hững.

Nhưng rồi, theo thời gian, dưới sự theo đuổi kiên trì, đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng lại chân thành của Hải Đăng, Hùng  dần dần có những cảm giác lạ. Những tin nhắn từ Đăng không còn chỉ là sự quan tâm đơn thuần nữa, mà dường như đã len lỏi vào một góc nhỏ trong trái tim Hùng.

Một ngày nọ, khi Hải Đăng vô tình bị thương nhẹ ở tay, Hùng  lập tức nắm lấy tay cậu, cẩn thận băng bó. Khoảnh khắc ấy, Đăng ngây ngẩn nhìn Hùng, còn Hùng thì bỗng dưng cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp.

Dần dần, hai người quen với sự có mặt của nhau, quen với những câu quan tâm đơn giản nhưng đầy ấm áp, quen với những lần Hải Đăng lém lỉnh trêu chọc và những lúc Hùng  dịu dàng dỗ dành.

Và rồi, tình yêu cứ thế mà nảy mầm. 

(.....)

Tình yêu của Hải Đăng dành cho Hùng  cứ thế mà lớn dần, giống như một cây non kiên trì vươn lên dưới ánh mặt trời dịu dàng. Cậu không hề giấu giếm sự thích thú của mình dành cho Hùng, lúc nào cũng tìm cách lượn lờ bên cạnh anh, thả thính công khai nhưng chẳng bao giờ nói thẳng.

Một ngày nọ, Hải Đăng quyết định nâng cấp chiến lược. Cậu tìm đến Đức Duy, nắm vai cậu em út của trọ, mắt lấp lánh đầy âm mưu

"Duy nè, giúp anh hỏi khéo anh Hùng một chút, coi ảnh thích kiểu người thế nào đi! Anh muốn nâng cấp bản thân để vừa khớp với gu của ảnh."

Đức Duy liếc xéo Đăng, hừ mũi

"Anh cứ thẳng thắn mà hỏi ảnh đi, sao lại bắt em làm trung gian?"

"Em đi hỏi thì tự nhiên hơn chứ sao! Anh Huỳnh đâu có đề phòng em như đề phòng anh đâu!"

Đức Duy chậc lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn đi hỏi. Tối hôm đó, Hải Đăng nhận được tin nhắn từ Đức Duy

"Anh ấy nói thích người biết quan tâm, hiền lành, chân thành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần thật lòng là được."

Hải Đăng đọc đi đọc lại tin nhắn, cười hớn hở như bắt được vàng.

"Anh đúng là gu của anh ấy rồi còn gì?!"

Từ hôm đó, Hải Đăng bắt đầu triển khai kế hoạch "cưa crush" bằng sự chân thành và những hành động quan tâm nhỏ nhặt.

Bất kể khi nào Hùng đến trọ Pháp Kiều, Hải Đăng đều "tình cờ" có mặt. Nếu Huỳnh ngồi uống trà, Đăng sẽ xuất hiện với một cốc trà sữa, đặt xuống trước mặt anh mà nói

"Em thấy anh thích uống trà, nên mua thử cái này cho anh nè. Không biết có hợp khẩu vị không?"

Hùng nhìn ly trà sữa, bật cười

"Cảm ơn em nhé, nhưng anh uống trà nguyên chất quen rồi."

Hải Đăng không nản, xoa cằm suy nghĩ. Lần sau, cậu mang hẳn một hộp trà Ô Long loại thượng hạng đến tặng Hùng, cười toe toét

"Lần này chắc đúng gu của anh rồi ha?"

Hùng  hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, dịu dàng đáp

"Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần tốn kém thế này đâu nhé."

Hải Đăng cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì reo vang "Anh nhận là tốt rồi!"

(...)

Sau một thời gian quan sát, Hải Đăng phát hiện ra Hùng  có một điểm yếu—anh rất thích động vật nhỏ. Đặc biệt là mấy bé mèo con.

Thế là vào một hôm trời đẹp, Đăng "vô tình" ôm một bé mèo nhỏ ( vừa mua ở tiệm thú cưng Thái Sơn) , ngồi ngay sân chung, vuốt ve mèo rồi than vãn

"Anh Hùng ơi, em đang đau đầu lắm nè. Có người bạn nhặt được một bé mèo mà không nuôi được, nhờ em tìm chủ mới. Em cũng thích mèo lắm nhưng em không biết cách chăm lắm sợ lỡ không cẩn thận thì..... Giờ không biết sao luôn!"

Hùng nhìn bé mèo trắng muốt, mắt tròn xoe đáng yêu, ánh mắt lập tức dịu lại. Anh ngồi xuống cạnh Hải Đăng, nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo

"Tội nghiệp bé quá..."

"Anh có muốn nuôi thử không?"

Hùng  chớp mắt, thoáng do dự. Thấy vậy, Hải Đăng liền bồi thêm một câu

"Anh mà nuôi thì em yên tâm lắm luôn á. Anh dịu dàng thế này, chắc chắn sẽ chăm sóc bé tốt."

Hùng  nhìn bé mèo rồi nhìn Hải Đăng, cuối cùng cũng gật đầu

"Vậy để anh nuôi thử xem sao."

Hải Đăng cười như trúng số. Thế là từ hôm đó, cậu có thêm một lý do chính đáng để qua nhà Hùng  chơi—lấy cớ thăm mèo, nhưng thật ra là thăm chủ của mèo.

"Ê tao là chủ tiệm thú cưng mà, sao nó không hỏi tao cách chăm mèo?" Thái Sơn tự chỉ vào mình rồi nói

"Tại mày không phải "người ấy" của nó" Kim Long nhàn nhã tựa người vào lòng Anh Quân 

(...)

Hải Đăng dần trở thành một phần trong cuộc sống của Hùng . Khi anh mệt, Đăng sẽ mua trà nóng và để trước cửa phòng anh với một tờ giấy ghi chú: "Anh uống cho ấm người nhé!" Khi anh bận, Đăng sẽ chỉ nhắn một tin nhắn đơn giản: "Anh nhớ nghỉ ngơi nha!" Không bao giờ ép buộc, không bao giờ làm phiền quá mức, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc cần thiết.

Và rồi, một ngày nọ, khi Hải Đăng lỡ bận việc không nhắn tin cả ngày, chính Hùng  lại chủ động gửi tin trước

"Hôm nay em sao rồi? Có bận lắm không?"

Hải Đăng nhìn tin nhắn ấy mà cười hạnh phúc như đứa trẻ được kẹo.

Tình yêu của họ cứ thế mà lớn dần, nhẹ nhàng như một bản nhạc dịu êm. Dưới sự theo đuổi chân thành và tinh tế của Hải Đăng, cuối cùng Hùng  cũng không thể kháng cự được nữa.

Vào một ngày đẹp trời, khi cả hai ngồi bên nhau, cùng chơi với bé mèo nhỏ, Hùng  bất giác thốt ra một câu

"Nếu em cứ tiếp tục thế này... chắc anh sẽ quen với việc có em bên cạnh mất."

Hải Đăng giật mình, sau đó cười rạng rỡ, tiến gần hơn, ánh mắt đầy tình cảm

"Vậy anh đừng quen, mà hãy yêu em đi."

Hùng ngẩn người, rồi bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Hải Đăng và Hùng  bên nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể cả hai vốn dĩ sinh ra để trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.

(...)

Từ khi chính thức hẹn hò, Hải Đăng chẳng hề thay đổi cách quan tâm của mình, vẫn chu đáo, vẫn thả thính bằng những hành động nhỏ nhặt, nhưng có một điều khác đi—giờ cậu có thể công khai nắm tay Hùng , có thể thoải mái dựa vào vai anh, có thể ngắm nhìn anh không chút giấu giếm, và có thể nói những lời yêu thương mà chẳng cần e ngại nữa.

Mỗi buổi sáng, Hải Đăng đều ghé qua tiệm của Hùng  trước khi đi làm ( Hùng Huỳnh có một shop thời trang cũng khá lớn), trên tay lúc nào cũng có một cốc trà nóng. Cậu gõ cửa, chờ anh mở ra rồi chìa cốc trà ra trước mặt, cười rạng rỡ

"Chào buổi sáng, anh yêu! Trà sáng của anh đây."

Hùng  cầm lấy ly trà, đôi mắt dịu dàng như gió xuân. Anh nhìn cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng như hơi thở

"Sáng nào em cũng mang trà cho anh thế này, có khi nào một ngày không thấy em nữa anh sẽ thấy thiếu mất không?"

Hải Đăng nghiêng đầu cười, ghé sát hơn một chút

"Nếu anh thấy thiếu, vậy thì anh cứ giữ em lại bên cạnh luôn đi."

Hùng  bật cười khẽ, xoa đầu Đăng như xoa một chú cún con ngoan ngoãn.

Hải Đăng thích nhất là những lúc cả hai không cần làm gì, chỉ cần ở bên nhau đã đủ hạnh phúc.

Có hôm, trời mưa nhẹ, Hải Đăng quyết định sang chỗ Hùng chơi, cả hai nằm trên sofa, bé mèo cuộn tròn ngủ ngon lành. Hải Đăng tựa đầu vào ngực anh, tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh, giọng lười biếng

"Em cứ tưởng yêu đương sẽ phải rực rỡ như pháo hoa, hóa ra chỉ cần thế này thôi cũng đủ ấm áp rồi."

Hùng  dịu dàng vuốt tóc cậu, khẽ nói

"Vì em là ánh nắng rồi, nên tình yêu của chúng ta không cần phải ồn ào."

Hải Đăng ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh

"Anh lại thả thính em hả?"

Hùng mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không, anh chỉ nói sự thật thôi."

(...)

Những cái ôm lặng lẽ giữa dòng đời tấp nập

Hải Đăng thích ôm người yêu mình  từ phía sau. Cậu có một thói quen đáng yêu—mỗi khi thấy Hùng nấu ăn hay đứng trước cửa sổ đọc sách, cậu sẽ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, gục mặt vào lưng anh mà hít thở mùi hương dịu dàng của anh.

"Mỗi lần ôm anh thế này, em cảm giác cả thế giới đều trở nên bình yên"

Hùng  không nói gì, chỉ cầm tay Đăng siết nhẹ, như một lời đáp lại.

Những lời yêu thương đơn giản nhưng đong đầy

Một hôm, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Hải Đăng bỗng quay sang hỏi

"Anh có biết điều gì em thích nhất ở anh không?"

Hùng  nhìn cậu, chờ câu trả lời.

"Là cách anh luôn dịu dàng với em. "

Hải Đăng nắm chặt tay anh, giọng đầy chân thành 

"Ở bên anh, em không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không cần cố làm gì cả, chỉ cần là chính em thôi, và anh vẫn sẽ yêu em."

Hùng im lặng một chút, rồi kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai

"Vì em xứng đáng được yêu thương theo cách dịu dàng nhất."

Hải Đăng nghe xong, chỉ biết dụi mặt vào hõm cổ anh, cười đến rạng rỡ.

Và thế là, tình yêu của họ cứ thế tiếp tục—một tình yêu dịu dàng, chậm rãi, nhưng lại vững chắc và bền lâu, như dòng nước êm đềm chảy mãi không ngừng. 

(....)

Mỗi ngày đều là ngày yêu thương

Hải Đăng không ngờ mình lại có thể yêu một người sâu đậm đến thế. Cậu cũng không ngờ rằng, Hùng  lại có thể dịu dàng đến mức khiến tim cậu lúc nào cũng như đang tan chảy. Một buổi tối, khi cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ, Hải Đăng bất giác ôm chăn lăn lộn trên giường nhắn tin cho Hùng

----------------

Doo iu

Anh đang làm gì đó

Gấu cuaem

Anh đang đọc sách. Em sao thế?

Doo iu

Không có gì. Tự nhiên nhớ anh quá

Gấu cuaem

Nhốc, mới gặp hồi chiều mà đã nhớ rồi à?

Doo iu

Nhớ từ lức vừa quay lưng đi rồi nè

Gấu cuaem

Vậy anh qua nhé?

--------------------

Chưa đầy mười lăm phút sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hải Đăng lập tức chạy ra mở, và ngay khi cánh cửa bật ra, cậu liền nhào vào ôm lấy người trước mặt, dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng vui vẻ

"Anh thiệt biết chiều người ta ghê!"

Hùng  xoa đầu cậu, nhẹ giọng

"Em nhớ anh mà, anh không thể để em một mình được."

Sự dịu dàng ẩn trong từng hành động nhỏ nhặt

Hải Đăng lôi kéo Hùng  vào phòng, bắt anh ngồi xuống giường rồi tựa đầu lên vai anh, tay nghịch ngợm vẽ từng đường trên lòng bàn tay anh.

"Anh Huỳnh nè..." Cậu bỗng gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Anh yêu em hả?"

Hùng  bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình

"Em có nghe thấy không? Tim anh đang đập nhanh hơn vì em nè."

Hải Đăng thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp trêu anh

"Ủa, chứ đâu phải anh chạy bộ nên tim đập nhanh hả?"

Hùng  véo nhẹ mũi cậu, giọng dịu dàng như gió thoảng

"Ngốc, anh không có chạy bộ, anh chỉ đang chạy về phía em thôi."

Hải Đăng bật cười, rồi không kìm được mà vùi mặt vào ngực anh, ôm anh chặt hơn.

Những khoảnh khắc ấm áp

Có những đêm muộn, khi cả hai cùng cuộn trong một chiếc chăn ấm áp, Hải Đăng sẽ thì thầm nói chuyện với anh về mọi thứ trên đời—từ món ăn ngon cậu muốn thử, bộ phim cậu thích, đến cả những điều nhỏ nhặt như việc hôm nay cậu thấy một con mèo đáng yêu bên đường.

Hùng  không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng cậu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hay mỉm cười, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cậu.

"Anh à, nếu em cứ nói mãi thế này, anh có chán không?"

"Không đâu."

"Sao vậy?"

Hùng  nhẹ nhàng siết cậu vào lòng hơn, giọng khẽ như hơi thở

"Vì anh thích nghe giọng em."

Bình yên là có nhau

Hải Đăng từng nghĩ yêu đương sẽ đầy những khoảnh khắc bùng nổ như phim truyền hình, nhưng hóa ra, tình yêu của họ lại là những điều giản dị nhất.

Là buổi sáng được người mình yêu mang trà đến tận cửa.

Là những tin nhắn ngọt ngào gửi đến nhau mỗi ngày.

Là những đêm nằm cạnh nhau, chỉ cần nghe thấy hơi thở của đối phương là đã cảm thấy bình yên.

Là một tình yêu dịu dàng, nhưng vững chãi, như một lời hứa sẽ mãi bên nhau. 

-------------

"Ủa rồi anh Gấu có tính dọn qua đây ở luôn hong?" Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh, miệng nhai kimbap đến phồng cả má

"Một tuần 7 ngày thì thấy hết 8 ngày là anh ở bên đây rồi?" Pháp Kiều khoanh tay

"Vậy Kiều con phòng không? Anh thuê" Hùng  gối đầu trên đùi Hải Đăng nở nụ cười tươi

HOÀN.

Một lần nữa sốp xin cảm ơn sự ủng hộ của các khách iu dành cho sốp

Iu cả nhà lắm ạ, hẹn gặp lại các khách iu ở những bộ truyện tiếp theo nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com