Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối diện trong chiều gió

Hành lang tầng 5 - khu phía Đông của lâu đài

- Trần Phong Hào ơi em tha cho tôi. Hết giờ làm việc của tôi rồi

- Cô ơi giúp em với. Phần này em vẫn chưa hiểu

- Em không trượt môn được đâu. Điểm quá trình em cao lắm rồi mà

- Nhưng mà em muốn được A+

Giáo sư Ashford bị Nicky ép buộc tăng ca để hỏi thêm về bài luận môn Sử học phép thuật. Còn Hùng Huỳnh thì ra ngoài trước, tay đút túi quần, lững thững nhìn về phía cầu thang xoắn

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó. Hùng Huỳnh luôn đi theo Nicky mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn qua phòng kéo cậu qua phòng suốt ngày đêm, chẳng rời nửa bước trừ khi có giờ học khác nhau

Cậu đứng lặng, suy nghĩ về suốt một tuần điều tra vừa qua. Mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. Tuy vậy tâm lý của Nicky đã ổn định hơn rất nhiều

Gì kia ?

Từ xa, cậu thấy một nhóm học sinh đang đứng nép ở bức tượng lớn như đang rình rập điều gì đó

Hùng Huỳnh nheo mắt. Cái bóng quen thuộc với mái tóc vuốt hai màu đen trắng nhìn rất giống một đàn anh khoá trên chung nhà với cậu

Cậu lặng lẽ lùi lại, men theo hành lang bên cạnh, nấp sau một bức tượng đá rêu phong, chờ đợi. Không lâu sau, có tiếng nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Hùng Huỳnh nghe rõ

- Nó lại đi học bình thường. Lần đó tụi mình đến chậm một bước

- Nhưng ít nhất...

Isaac lên tiếng

- Là biết nó đúng là đứa thấy được thứ dưới hồ

Song Luân cười cợt

- Hay là tụi mình cứ lại nói thẳng, kiểu "chào em bé, tụi anh là hội chống phá hắc ám đây" ?

Lou Hoàng cốc vào đầu anh

- Anh im đi. Già đầu mà trẩu quá

Isaac trầm giọng

- Chưa đến lúc. Riêng cái này là mình nhanh hơn chúng

Hùng Huỳnh cau mày

Nó ? Hào á ?

Cậu lùi lại vài bước, tim đập thình thịch. Đầu óc quay cuồng trong sự hoang mang lẫn cảnh giác. Những người kia là ai ? Tại sao lại theo dõi Nicky ? Và "chúng" là ai ?

Dù bất kể chuyện gì xảy ra, cậu vẫn biết mình phải nhanh chóng quay về chỗ cũ. Chắc tầm này Nicky đã ngưng làm phiền giáo sư rồi

———————————————

Hành lang tầng bốn hun hút gió, ánh nắng chiều muộn trườn qua ô cửa cao vút hắt vào từng vệt dài trên nền đá lạnh. Mùi ẩm mốc đặc trưng len lỏi trong không khí, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng giày dẫm lên từng phiến gạch

Hùng Huỳnh đứng một mình ở cuối hành lang sau khi đã hộ tống Nicky về phòng và báo với bạn mình rằng

- Tao quên đồ trên lớp

Tay cậu đút túi áo đồng phục, ánh mắt không chớp hướng về phía rẽ bên kia - nơi mà ba người kia sẽ đi ngang trong vòng vài phút nữa

Cậu biết mình đang làm gì. Và cậu cũng biết mình có thể bị ăn vài chưởng từ ba cái tên "đáng ngờ" kia. Nhưng mặc kệ

Tiếng bước chân vang lên. Ba người bóng người cậu chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện

- Đợi đã

Giọng Hùng Huỳnh vang lên, không to, nhưng sắc như lưỡi dao lách vào giữa khoảng lặng

Cả ba người khựng lại

Isaac cau mày. Lou Hoàng nhíu mày nhìn cậu như thể đang đánh giá một con mèo hoang vừa nhảy lên bàn. Song Luân hơi nheo mắt, cười nhạt

- Em gọi tụi anh hả ?

- Đúng vậy. Em có chuyện muốn hỏi ba anh

- Về chuyện gì ?

Lou Hoàng lên tiếng trước

- Về Trần Phong Hào

Hùng Huỳnh nhìn thẳng, không vòng vo

- Em biết ba anh theo dõi bạn em. Em không ngu đâu

Ba người nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên

- Em phát hiện ra tụi anh ?

- Chỉ là tình cờ thấy mấy anh theo dõi bạn em. Và em không thích

- Mày đang hăm doạ tụi anh à ?

Song Luân nhướn mày

- Không. Em đang hỏi

Hùng Huỳnh bước lại, dừng cách ba người đúng hai bước chân. Cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng không né tránh

- Em không biết ba anh là ai, đang làm gì, liên quan tới chuyện gì. Nhưng nếu có ai đó nhắm vào bạn em, thì em phải biết. Em là người duy nhất biết chuyện nó gặp hôm đó. Em ở đó khi nó suýt chết. Và nếu tụi anh thực sự không phải kẻ xấu, thì ít nhất hãy cho em biết... tụi anh theo dõi nó vì lý do gì

Không ai nói gì trong vài giây

Gió lùa qua hành lang, thổi tung vạt áo đồng phục của cả bốn người

Cuối cùng, Lou Hoàng lên tiếng, nhẹ nhàng hơn thường lệ

- Em không sợ hả ? Tụi anh mạnh hơn, biết nhiều hơn. Nếu tụi anh ở phe địch thì giờ em đã chết rồi

- Em không sợ

Dưới ánh chiều vàng nhạt hắt qua hành lang, Hùng Huỳnh siết nhẹ tay rồi đáp, giọng đều và dứt khoát

- Em biết em cần phải mạnh hơn để bảo vệ người em yêu quý. Nhưng mà trước tiên, chỉ cần em còn đứng đó thì không ai được phép làm hại cậu ấy

Isaac nhìn chằm chằm vào cậu. Trong mắt anh có gì đó thay đổi, không còn chỉ là sự đề phòng nữa, mà là một nét... tôn trọng

Song Luân khịt mũi, nửa buồn cười nửa bất ngờ

- Nhỏ mà lì ghê. Tao thích rồi đó

- Nếu tụi anh không nói em biết, em sẽ theo dõi tới khi nào biết thì thôi

Hùng Huỳnh nói tiếp

- Em không muốn giấu bạn em, nhưng nếu biết nó càng biết càng dễ chết, thì em giữ bí mật cũng được

Lou Hoàng gật nhẹ, nhìn sang Isaac. Isaac vẫn không rời mắt khỏi cậu, rồi chậm rãi nói

- Huỳnh Hoàng Hùng nhỉ ?

- Vâng ạ

- Nghe này, bọn anh không phải kẻ xấu. Ngược lại, bọn anh đang cố bảo vệ cho Phong Hào. Tụi anh có lý do để chưa thể nói chuyện này với em ấy. Nhưng em thì được

- Vì em lì ?

- Vì em dám đối mặt

Song Luân khoanh tay, nheo mắt

- Nhưng từ giờ, em phải nghe theo bọn anh. Không tự ý hành động. Không kể lại cho ai. Nếu làm được, em vào nhóm

- Đồng ý

Hùng Huỳnh đáp gọn không chút do dự

Khoảnh khắc ấy, trong hành lang dài tĩnh mịch của lâu đài cổ, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt xuống nền đá lạnh, kéo dài bốn cái bóng đứng lặng cạnh nhau. Không cần tuyên thệ, không cần bắt tay, chỉ cần một cái nhìn, và một câu nói, là đủ để biết: từ nay, họ đã chính thức cùng chiến tuyến

- Vậy tối nay mình họp team nhỉ ?

Song Luân lên tiếng, nở nụ cười rạng rỡ như thể mọi chuyện chẳng có gì căng thẳng

- Ơ... không được đâu anh ơi. Em bị cấm ra ngoài buổi tối

Hùng Huỳnh lắc đầu, vẻ mặt khá nghiêm túc

- Sao vậy ?

Isaac nhíu mày

- Dạ... tại hôm đó, thầy Quí dặn rõ ràng rồi. Không được phép ra ngoài sau tám giờ

- Hôm đó... có cả thầy Quí ?

- Vâng ạ. Thầy còn dặn tụi em không được kể v- Ơ...

Chết mẹ rồi. Hùng Huỳnh buột miệng. Cả ba người trước mặt lập tức nhìn chằm chằm vào cậu như thể nghe được tiếng kim rơi xuống nền đá

- Không được kể... gì

Lou Hoàng hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua lớp sương

- Không có gì ạ. Chỉ là... à... không quan trọng

- Tụi mình chung chiến tuyến mà, nhóc

Song Luân nhướng mày, mắt đầy dò xét

- Em biết. Không phải em không tin các anh... nhưng không phải ở đây. Với lại...

- Với lại ?

Isaac lên tiếng, giọng trầm và bình thản hơn cả

- Với lại... Hào sẽ không đồng ý đâu, về chuyện em sẽ ra ngoài buổi tối ấy. Em cũng không yên tâm để cậu ấy một mình

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Lou Hoàng mỉm cười, anh vừa tìm ra cách giải quyết vấn đề

- Yên tâm, bọn anh có cách

- Dạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com