Lửa và máu
Màn đêm đặc quánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại bị văng ra xa hắt lên một vệt mờ trên nền gạch lạnh. Nicky lồm cồm bò dậy, máu từ trán rịn xuống mắt, nóng hổi. Một bóng đen trườn ra từ sau cột đá. Không tiếng động, không hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối mờ nhòe như được xé ra từ bóng tối, lặng lẽ áp sát
Tim cậu đập loạn. Không kịp nghĩ gì nhiều
- Lumos Maxima
Ánh sáng bừng lên từ đầu đũa khiến bóng tối rời xa cậu hơn, nhưng thứ kia vẫn tiến tới gần. Ánh sáng không làm nó biến mất. Nó không phải sinh vật sợ sáng
- Expulso
Câu thần chú phát nổ khiến nền gạch dưới chân kẻ tấn công nứt toác, hất nó lùi về sau. Tiếng rít the thé vang lên, như kim loại cà vào đá, đầy căm hận. Nicky run tay, lùi lại một bước. Đũa phép vẫn giơ cao, nhưng cậu biết mình không thể cầm cự được lâu
- Protego Maxima
Một vòng chắn lóe lên quanh cậu đúng lúc bóng đen lao tới lần nữa. Lực va chạm mạnh đến mức cả người Nicky bị hất lùi lại, lưng đập vào tường. Cơn choáng khiến cậu loạng choạng, nhưng tay vẫn nắm chặt đũa. Cậu nhìn sinh vật kia - đôi mắt đỏ hằn như tro tàn đang lượn quanh trong bóng tối, lượn, chờ, rình cơ hội
Không được ngất. Không được buông. Không được để nó chạm vào
- Incendio
Cậu gào lên, vung đũa
Lửa bùng lên như một cú đánh tuyệt vọng. Và đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang bên trái
Hùng Huỳnh lao đến như một cơn gió, gần như trượt người trên nền đá lạnh để chắn trước mặt Nicky. Cậu không kịp nghĩ gì nữa. Chỉ thấy bạn mình đang thở dốc, mắt ngập hoảng loạn, máu chảy từ đầu xuống má, và cái thứ kia... cái thứ đó đang lượn lờ như muốn nuốt chửng cả hai
Cậu rút đũa không hề do dự
- Confringo
Một luồng nổ mạnh phóng thẳng về phía bóng đen, ép nó phải lùi lại. Bóng tối bị xé toạc một khoảnh khắc, để lộ phần lõi đen sẫm bên trong - thứ gì đó giống như rễ cây khô đang rít lên, giật giật
- Depulso
Một cú hất phép lực tiếp theo đẩy bóng đen ra xa thêm vài mét. Lần này, nó rít lên giận dữ. Nó đã nhớ mặt kẻ vừa xen vào
- Ventus
Hùng Huỳnh gầm nhẹ, phóng ra luồng gió xoáy đánh nghiêng bóng đen vào tường. Trong chốc lát, khoảng cách giữa nó và Nicky tạm thời an toàn. Cậu quay đầu lại, cúi xuống đỡ lấy bạn mình dậy, giọng căng như dây đàn
- Mày ổn không ? Còn chạy được không ?
Nicky gật, dù chân run lẩy bẩy. Cậu cố đứng vững, ánh mắt vẫn liếc ra phía sau lưng Hùng Huỳnh
- Nó quay lại kìa Hùng
Hùng Huỳnh xoay người, đũa giơ cao, mắt đỏ ngầu vì giận dữ và sợ hãi
- Để tao tiếp nó. Mày đứng sau xài phép bảo vệ cho tao. Còn thở là còn đánh
Cậu đứng chắn trước Nicky như một bức tường không thể xuyên thủng. Sẵn sàng đốt cháy cả hành lang nếu cần
Thứ bóng đen đó lượn lờ như khói đặc, cuộn xoáy rồi dần dần túm tụ lại thành hình thù rõ ràng hơn - một cái gì đó cao lêu khêu, không có mặt, chỉ là một khối mờ nhòe với đôi mắt đỏ như hai vết than cháy trong lò sâu
Nó không bước. Nó trườn. Lướt sát mặt đất
Nicky nắm chặt tay áo Hùng Huỳnh, cậu run, không phải vì sợ cái chết, mà vì cảm giác nghẹt thở. Có thứ gì đó đang lục đục bên trong cậu, một giọng nói vô thanh văng vẳng trong đầu
Mở ra... mở ra... thần chú
Hùng Huỳnh siết tay, đũa giơ lên lần nữa, nhưng lần này, thay vì bắn phép, cậu lùi một bước, kéo Nicky cùng lùi
- Phải dụ nó ra ngoài. Nếu cứ đánh trong hành lang hẹp thế này, cả hai đứa chết chắc
- Nhưng mà...
- Tin tao
Nicky nhìn Hùng Huỳnh, ánh mắt kiên định. Hùng Huỳnh hít sâu một hơi, gật đầu mặc dù cũng không hiểu bạn mình định làm gì
Cả hai bắt đầu lùi dần, vừa chạy vừa lia đũa bắn phép Lumos Maxima để xua bóng tối. Bóng đen trườn theo, ngày càng giận dữ. Nó bắt đầu đổi hình - thân thể dài ngoẵng giờ mọc ra hàng chục sợi tua như rễ mục, quất vào tường làm vỡ gạch
Một tua quất tới, suýt trúng vai Nicky nhưng Hùng Huỳnh nhanh như cắt đã che chắn
- Protego Maxima
Lá chắn lóe sáng, chặn lại cú đánh và phát ra một tiếng "đùng" nổ như sấm. Cú chấn động làm cả hai trượt ngã xuống sàn, nhưng không dừng lại. Hùng Huỳnh lập tức bật dậy, kéo Nicky chạy tiếp về phía hành lang dẫn ra ngoài sân
- Gần tới rồi
Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là tới cửa, thứ đó biến mất
Không còn tiếng trườn. Không còn tua đen. Chỉ còn sự im lặng
Nicky đứng sững, trái tim đập thình thịch. Hùng Huỳnh từ từ giơ đũa, xoay người che trước cậu, cả hai nín thở
Một giây
Hai giây
ẦMM
Một tua đen phá tường từ bên hông, đập thẳng vào ngực Hùng Huỳnh, quăng cậu văng đi như bao cát, cả người mạnh vào cột đá, máu bật ra ở mép
- HÙNG
Nicky hét lên, quay ngoắt lại, mắt tràn đầy sự tức giận
- Ignis Draconis
Một con rồng mang ngọn lửa của mặt trời phóng ra từ đầu đũa, lao thẳng về phía thứ bóng đen kia
Nicky không biết mình học được câu thần chú đó từ đâu. Cậu cũng chưa từng thấy qua trong sách. Cứ như một mảnh kí ức nào đó không thuộc về cậu vậy
Lửa bao trùm bóng đen, nó rít lên, lùi lại rồi tan biến vào không khí, để lại hành lang cháy xém và mùi khét lẹt
Nicky thở dốc, rồi nhào tới chỗ Hùng Huỳnh
- Hùng... Hùng ơi... mày nghe tao nói không ?
Hùng Huỳnh mở mắt, cười nhẹ dù cho máu vẫn rịn ở mép
- Má... tao không sao... nhưng mày... mày vừa gọi ra con rồng lửa đó hả ?
- Ờ...
Nicky vẫn thở gấp, ôm lấy bạn, đánh ánh nhìn về phía hành lang hoang tàn
Thứ đó đã biến mất
Nhưng nó sẽ quay lại. Và lần tới... có thể không chỉ là một
Hành lang vẫn còn mùi khét lẹt, tro bụi còn vương trên nền gạch nứt. Những ngọn đèn phép thuật lắp dọc trần đang nhấp nháy như sắp tắt, phản chiếu lên cảnh tượng hoang tàn - vết cháy ngoằn ngoèo, từng tảng đá rạn vỡ, dấu máu đỏ thẫm loang bên chân cột
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng
- Trần Phong Hào ? Huỳnh Hoàng Hùng ?
- Thầy Quí ?
Giáo sư Đỗ Phú Quí gần như lao ra khỏi khúc ngoặt cuối cùng. Áo choàng ông vướng vào góc tường rách một đường, tóc bết mồ hôi, nhưng ánh mắt sắc như dao. Khi nhìn thấy hai cậu học sinh ngồi thở dốc bên bệ đá - một đứa máu rịn bên mép, đứa kia máu chảy từ đầu xuống má - ông sững lại một giây
- Trời ơi...
Ông vội chạy tới, cúi xuống kiểm tra vết thương cho cả hai, giọng trầm hẳn
- Có ai đi qua hành lang này không ? Có nhân chứng nào không ?
Nicky lắc đầu, gắng thở
- Không có ai... lúc đó... tụi em đang bị thứ gì đó tấn công. Nó không phải người
Quí đưa mắt nhìn quanh như để xác nhận những gì Nicky nói. Khi ông thấy vết phép Ignis Draconis vẫn còn lưu lại dấu cháy cong trên mặt tường, nét mặt ông thoáng biến sắc
- Ai... dạy em câu thần chú đó ?
Ông nhìn Nicky, giọng nhẹ nhưng dứt khoát
- ...Không ai cả. Em... không biết nữa. Em chưa từng thấy qua phép đó. Lúc đó nó hiện trong đầu em. Em không biết nó là gì. Em chỉ... em sợ Hùng chết
Đôi mắt Đỗ Phú Quí ánh lên sự khó tin, nhưng ông không nói thêm gì. Thay vào đó, ông siết nhẹ vai Hùng Huỳnh, truyền một luồng phép chữa trị
- Vulnera Sanentur
Ánh sáng xanh dịu tràn ra, vết thương ở ngực Hùng Huỳnh bắt đầu khép lại. Cậu dù mệt mỏi những vẫn nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác
- Thứ đó là gì ?
- Thầy không chắc. Nhưng chắc chắn không phải sinh vật huyền bí trong trường
Đỗ Phú Quí đứng dậy, ánh mắt hướng về nơi mảnh tường đã sụp xuống
- Từ giờ... hai đứa không được ra ngoài sau giờ giới nghiêm, nghe rõ chưa ? Dù chỉ để đi vệ sinh cũng phải gọi giám thị. Và
Ông nhìn thẳng vào Nicky, ánh mắt nghiêm trọng hơn
- ...đừng bao giờ để lộ rằng em đã xài câu thần chú đó cho người khác. Nếu có ai hỏi, cứ nói là thầy đến đúng lúc
Nicky định hỏi lại, nhưng đôi mắt ông quá nghiêm. Cậu ngậm miệng, chỉ gật đầu
Hùng Huỳnh thì thầm bên cạnh
- Nhưng mà... cái thứ đó... nó sẽ quay lại, đúng không ?
- Ừm
Đỗ Phú Quí nhìn thẳng về khoảng không đen phía cuối hành lang. Ông vung đũa, tạo ra một cái cáng nổi bằng phép, nhẹ nhàng đỡ Hùng Huỳnh lên. Rồi quay sang Nicky
- Đi thôi. Không ai được biết chuyện này ngoài ba người chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com