Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã rẽ đầu tiên

Tiếng rít vang lên, kéo Song Luân và Isaac ra khỏi cuộc trò. Cả hai vội vàng đứng dậy, và không quên nhắc nhở nhau về hành lý cá nhân. Hành lang tàu trở nên chật chội khi từng nhóm học sinh nối đuôi nhau chen xuống tàu

Bước ra ngoài, một luồng không khí lạnh tràn đến, kèm theo đó là mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi cỏ non ngai ngái

Một người đàn ông to lớn với bộ râu rậm rạp đang vẫy tay hô lớn

- Những học sinh năm nhất, lối này ! Đi theo tôi !

Hai người qua đám đông, tay kéo vali lộc cộc trên nền đất sỏi. Ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn lồng phủ lên đám học sinh, trông như những con đom đóm lạc lối trong khu rừng tối

Isaac vỗ vai Song Luân, cười

- Đi thôi, chậm chân là phải bơi qua hồ đó

Song Luân liếc bạn mình một cái

- Bộ mày coi tao là đứa con nít à ?

- Chứ chẳng nhẽ mày là ông già à ? Cụ Sinh ơi

Không thể phản bác được gì, Song Luân quay ngoắt đi, bước nhanh về phía hàng thuyền đang đợi sẵn. Isaac sau khi thành công trong việc trêu thằng bạn câm nín thì hả hê vô cùng

Lớn đầu còn bày đặt dỗi nữa, sau yêu đương kiểu gì cũng thành người đi dỗ cho coi

———————————————

Những chiếc thuyền nhỏ lắc lư theo từng bước chân của học sinh. Song Luân loay hoay trèo vào một chiếc thuyền gần bờ, Isaac nhanh chóng nhảy lên theo, khiến cả con thuyền khẽ chao đảo

- Nhẹ nhàng thôi mấy ông tướng, lật thuyền bây giờ

Người đàn ông to lớn cười khà khà, rồi hô to

- Đủ bốn người một thuyền, đi thôi

Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền vang lên đều đặn. Những chiếc thuyền không cần chèo mà tự trôi, lặng lẽ rẽ sóng tiến về phía trước. Song Luân siết chặt lấy mép thuyền, mắt dán chặt vào làn nước tối om đang phản chiếu những đốm sáng lấp lánh

Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc - khi chiếc thuyền băng qua một khúc cua, cảnh tượng trước mắt khiến hai người gần như nín thở

Một lâu đài khổng lồ hiện ra, sừng sững trên vách đá cao. Ánh sáng từ hàng trăm khung cửa sổ phản chiếu xuống mặt hồ. Cả toà lâu đài như đang bồng bềnh trong sương mù. Những ngọn tháp cao chọc lên trời đêm, xen lẫn là tiếng vang mơ hồ của chuông gió, gợi cảm giác vừa kỳ bí vừa hùng vĩ

Song Luân không khỏi há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi

Isaac khẽ huých vai anh, nói nhỏ

- Ngắm kỹ đi, sắp tới tao với mày sẽ có vài năm ăn ngủ ở chỗ đó đấy

———————————————

Khi con thuyền chạm vào bờ bên kia, những học sinh năm nhất lần lượt nhảy xuống, chân ai cũng hơi lảo đảo vì chưa quen với mặt đất cứng. Song Luân suýt nữa vấp phải mép thuyền nếu Isaac không nhanh tay kéo áo anh lại

- Cẩn thận mày, ngã ở đây là quê lắm á

Song Luân khẽ bật cười
  
- Cảm ơn nhé

Trước mặt họ là cánh cổng lớn bằng sắt đen, sừng sững dẫn vào lâu đài

- To thật đấy

- Công nhận to thật, không tin vào mắt mình luôn á

Cả hai không khỏi tròn mắt kinh ngạc trước cánh cổng khổng lồ mở ra trước mặt, cảm giác vừa choáng ngợp vừa phấn khích

- Nãy trên tàu mày định hỏi gì tao ?

- Tao định hỏi gì ta ? À, mày phân hoá chưa ?

- Chưa phân hoá sao được vô trường má ?

- Ủa là phải phân hoá xong hết mới được vô trường à ?

- Chứ sao nữa. Có nói ở phần nội quy đi kèm với bức thư rồi mà, mày không đọc à ?

- Ờ ờ, chắc bỏ sót, mày là gì ?

- Tao là Enigma, hương Tiêu đen

- Tao cũng vậy, hương Gỗ

- Ủa nhìn mày vậy mà cũng là Enigma á ?

- Mày có thể nín họng lại và ngưng coi thường tao được không ?

- Năm nhất tập trung lại đây, không nói chuyện nữa

Người đàn ông to lớn khi nãy – hẳn là nhân viên trong trường - nói lớn, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các trò đi phân Nhà

Họ đi qua một hành lang rộng rãi, những ngọn đuốc cháy sáng treo dọc hai bên tường, ánh lửa nhảy nhót in bóng dáng bọn trẻ lên những bức tường đá cổ kính. Không khí nghiêm trang đến mức khiến người ta nuốt nước bọt cũng thấy tiếng vang vọng

Cuối cùng, cả đoàn dừng lại trước cánh cửa khổng lồ

Người đàn ông quay lại, giọng trầm vang

- Bây giờ, các trò sẽ vào Đại Sảnh Đường để được chọn Nhà. Hãy tiến lên khi tên mình được gọi

Nói xong, ông ta đẩy cửa. Đại Sảnh hiện ra, tráng lệ và rộng lớn hơn bất kỳ điều gì cả hai từng tưởng tượng. Hàng trăm cây nến trôi lơ lửng giữa không trung, bầu trời đêm sao lấp lánh phản chiếu lên trần nhà như một tấm gương khổng lồ

Bốn chiếc bàn dài chạy song song, nơi các anh chị khóa trên đã ngồi chờ sẵn, ai nấy đều rì rầm bàn tán khi lũ "gà con" năm nhất bước vào

Ở phía trước, một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa sảnh, trên đó là một ... cái mũ rách

- Cái mũ kia để làm gì ?

Song Luân thì thào hỏi Isaac

- Mũ Phân Loại đấy. Nó sẽ chọn Nhà cho chúng ta

Isaac đáp, ánh mắt hơi nheo lại đầy thích thú

Mũ Phân Loại đột nhiên động đậy, nứt ra một đường như miệng, và ... cất tiếng hát một bài ngắn, kể về bốn Nhà Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff

Khi bài hát kết thúc, một giáo sư già dặn với chiếc áo choàng đen bắt đầu gọi tên từng học sinh lên ghế

Đám đông nín thở chờ đợi. Song Luân siết chặt nắm tay, thầm nghĩ

Nhà nào cũng được ... miễn đừng bắt mình trở thành nhân vật nền vô danh là được

- NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Tên anh được gọi. Song Luân nuốt khan, bước lên, đội chiếc Mũ cũ kỹ lên đầu

Ngay lập tức, một giọng nói già nua vang lên trong đầu anh

- Tính cách hoà đồng, hay giúp đỡ người khác, nhưng cũng không thiếu đi sự quyết đoán khi cần thiết. Với lòng trung thành vững chắc và khả năng làm việc nhóm tuyệt vời của con ...

Trước khi Song Luân kịp phản ứng, chiếc mũ đã hét to

- HUFFPLEPUFF

Song Luân đi xuống chỗ ngồi, ngay lập tức nhìn thấy nụ cười tươi của Isaac

- Hufflepuff à ? Không sao đâu, ít nhất thì mày sẽ được yên tĩnh, không phải lo chuyện ồn ào của mấy đứa khác. Mà tao chắc chắn mày sẽ làm mọi thứ trở nên tuyệt vời ở đây thôi

Rồi Isaac quay lại nhìn mũ phân loại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt

- Tao cũng chẳng biết mình sẽ vào đâu, nhưng dù sao đi nữa, chắc cũng chẳng tệ bằng mày đâu

- PHẠM LƯU TUẤN TÀI

Isaac bước lên, Mũ phân loại nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, dường như đang cân nhắc

Mũ phân loại cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khô khan nhưng đầy quyền lực

- Một tâm hồn mạnh mẽ. Con không sợ thử thách, không ngần ngại đứng lên đấu tranh cho những gì con tin tưởng. Dù đôi lúc có vẻ hơi bốc đồng, nhưng sức mạnh tinh thần của con không thể bị phủ nhận. Con là người không bao giờ lùi bước

Sau một giây im lặng, Mũ phân loại hét lớn

- GRYFFINDOR

Cả phòng vang lên tiếng reo hò và vỗ tay, Isaac mỉm cười nhẹ, ánh mắt loé lên vẻ tự tin

- Chúc mừng nhé, Isaac

Song Luân thì thầm khi Isaac đến gần chỗ ngồi

- Nhưng nhớ, đừng để "lửa" của Gryffindor làm mày mất kiểm soát đấy

Isaac nhìn anh, đáp lại một câu khá là cợt nhả

- Yên tâm đi, tao sẽ không đốt trường đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com