Hiểu gồi!
"Chuyện là như vậy."
Cả văn phòng nãy giờ im lặng nghe Anh Tú kể, mặt ai nấy đều biểu cảm bất ngờ. Riêng Pháp Kiều và Đăng Dương biết trước rồi nên chỉ ngồi yên một cách thản nhiên.
"Anh xin lỗi Kiều nha, vì chuyện của anh mà lại khiến tụi em gặp rắc rối."
Anh Tú nhìn Pháp Kiều, ánh mắt chứa đựng sự áy náy không thôi. Em lắc đầu rồi môi xinh mỉm cười.
"Không có đâu anh, tụi em cũng chưa hiểu nhau mà. Nhờ chuyện này nên mới hiểu nhau hơn á."
"Vậy thì anh mừng rồi. Ban đầu anh không muốn cho mọi người biết đâu. Nhưng anh không muốn mọi người có cái nhìn không tốt về Kiều. Bình thường hay giỡn giỡn mê trai vậy chứ chung tình lắm á!"
"Bây giờ là em có cái nhìn không tốt về anh rồi á. Săn trai trẻ đã quá he."
"Mày là lý do lớn nhất khiến anh muốn giữ bí mật đó Hùng."
Bị Hoàng Hùng ghẹo khiến mặt anh đỏ bừng, anh quay sang nói mấy câu làm cả văn phòng cười ồ lên, không khí vui vẻ của văn phòng lại trở về như thường ngày.
"Mà anh Hào với anh Sơn thân với nhau dữ vậy, mấy nay hình như toàn lên công ty chung."
Nghe Pháp Kiều nói vậy, mọi người đều đổ dồn anh mắt về phía Phong Hào và Thái Sơn đang ngồi ăn bánh. Phong Hào chưa kịp đưa bánh vào miệng đã phải bỏ xuống.
"Thì Sơn mới vào, nói chuyện với anh đầu tiên nên thân."
Thái Sơn ngồi kế bên đang nhai bánh cũng gật đầu lia lịa.
"Mà anh Hào làm bánh ngon quá, anh tài thật."
Cậu vừa nuốt miếng bánh thì quay sang nhìn anh, tấm tắc khen ngon.
"Thật không? Sơn thích thì bữa sau anh làm tiếp cho ăn."
"Thích ạ!"
Cả hai nói chuyện khiến mọi người xung quanh như thể tàn hình. Mọi người quay ra nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười.
Hiểu gồi, hiểu gồi!
"Mà nãy giờ nói chuyện tốn thời gian quá, mấy đứa lo làm việc đi. Deadline dí tới đít rồi đấy."
Anh Tú nhìn đồng hồ rồi ngồi vào bàn làm việc, không quên hối thúc các em chạy deadline. Không khí của văn phòng trở về như thường ngày. Bình thường đùa giỡn cợt nhả là vậy, nhưng làm việc thì ai cũng vô cùng nghiêm túc. Chẳng mấy chốc giờ tan làm cũng đã đến. Như thường lệ, cặp đôi Đăng Dương và Pháp Kiều là hai người đầu tiên ra về. Tiếp đến là Hoàng Hùng chạy vội đi tìm Hải Đăng để tỏ tình. Ba người Anh Tú, Phong Hào và Thái Sơn ra khỏi phòng cuối cùng. Đi xuống tầng trệt, cả hai chào Anh Tú rồi ra nhà xe.
"Hôm nay nhiều chuyện bất ngờ thật đấy anh ạ."
"Ừ đấy, anh còn lo không biết nên nói gì cho không khí bớt căng thẳng. Ai dè lên thì thấy Dương với Kiều ngồi ôm nhau!"
Cậu nghe vậy cũng bật cười, tay cầm nón đội cho anh.
"Nhưng mà nhờ vậy em mới được ăn bánh của anh làm. Ngon thật sự luôn."
"Khen hoài anh mắc cỡ, Sơn đừng có nịnh anh."
"Không hề nịnh nha, mà em không nghĩ là anh biết làm bánh, giỏi quá chừng."
"Mẹ chỉ anh đấy. Hồi xưa mẹ anh hay làm bánh, anh cứ lớ ngớ ở bếp xem mẹ làm, sau này học theo nên cũng gọi là có chút tay nghề."
"Thế anh còn biết làm nhiều loại khác nữa à?"
"Chuyện!"
"Siêu thế!"
Cả hai vừa nói vừa cười, cậu leo lên xe gạt chỗ để chân cho anh, đợi anh lên rồi mới phóng xe đi. Sở dĩ hôm nay hai người lại đi chung xe là do hôm qua lúc đi về, anh cứ lo cho chuyện của cặp đôi kia mãi nên nhờ cậu chở đi mua nguyên liệu làm bánh để an ủi Pháp Kiều, tiện thể làm cho mọi người cùng ăn, anh nghĩ như vậy không khí sẽ đỡ căng thẳng hơn. Thế là cậu đòi hôm sau chở anh đi tiếp với lí do anh mắc cầm mấy túi bánh.
"Anh bỏ vào túi xách được mà."
"Không được, bỏ vào là nó hỏng hết đấy. Vỡ nát ra cho mà xem!"
Là vậy đó, thế là anh đành gật đầu chấp nhận vì nghe cũng hợp lý. Đã vậy cậu còn bảo tiện thể ăn sáng cùng nhau luôn, rồi dành trả tiền cho bằng được. Buổi sáng của hai người tóm gọn lại là như vậy.
Đi một đoạn đường dài mà hai người nói từ chuyện này đến chuyện kia không ngừng một giây. Cuối cùng Thái Sơn dừng xe trước cổng nhà anh. Phong Hào xuống xe rồi chào tạm biệt cậu.
"Mai anh Hào lại đi ăn sáng với em nhé."
"Đi suốt thế?"
"Anh chê tôi phiền rồi sao anh Hào?"
"Không phải! Em không thấy phiền thì thôi chứ."
"Em đã bảo thích đi với anh mà."
"Đi hoài chắc xe anh để đó hỏng luôn quá."
"Hỏng thì em qua chở mỗi ngày."
"Điên à!"
Anh bật cười trước câu nói của cậu, đánh nhẹ vào vai Thái Sơn.
"Thế nhé! Ngại thì lo mà làm bánh trả công cho em."
Cậu tươi cười, trêu anh vui quá nên không dừng được. Sau cùng hai người cũng chào tạm biệt rồi cậu chạy xe đi còn anh thì vào nhà.
Anh cởi giày để ngay ngắn trong tủ rồi đặt gọn túi xách ở một góc. Sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm các loại bánh thích hợp để ăn trong mùa đông. Lướt qua lướt lại chán chê anh cũng bỏ điện thoại xuống rồi ngẫm nghĩ một lúc.
"Không biết Sơn thích ăn loại nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com