Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🌷] Cá cược

Rầm.

Chai nước đập mạnh xuống bàn trước sự hoảng hồn của Phong Hào lẫn Hoàng Hùng. Chủ nhân của nó - Pháp Kiều, mặt hầm hầm sát khí, kéo chiếc ghế gần đó ra để ngồi.

"Gì vậy má."

Hoàng Hùng hai mắt mở to, lên tiếng sau khi thấy Pháp Kiều đã yên vị trên ghế cùng vẻ mặt cáu kỉnh.

"Đang bực."

Em hậm hực nhìn hai đứa bạn đang hoàn hồn mà thả ra hai từ mang sức nặng ngàn cân.

"Vụ gì?"

Nghe em nói vậy, Phong Hào đưa ánh mắt tò mò quét đến mà hỏi. Pháp Kiều mở nắp chai nước trước hai con mắt hiếu kỳ kia. Sau khi uống một ngụm hạ hỏa, em mới bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện của mình cho hội bạn.

...

"Vậy là... thằng Dương thủ khoa năm nay chuyển sang lớp mày."

"Ừm."

"Xong nó còn được xếp ngồi kế mày."

"Ừm."

"Rồi nó lỡ tay làm bể chai kem nền mày mới mua."

"Má! Nhắc đến là sôi máu cái thằng mọt sách đó!"

Vừa nghe đến chai kem nền là mắt Pháp Kiều như tóe ra lửa. Em đứng dậy đập bàn, chửi um sùm nguyên cái căn tin.

"Tao thề tao ghét nó từ đợt đầu năm ngoái rồi. Nghĩ mình là thủ khoa thì giỏi lắm hả? Đang học lớp tự nhiên mắc mớ gì chuyển qua xã hội, mà lại còn là lớp tao, thằng đó điên rồi! Đã vậy suốt ngày cứ lầm lầm lì lì đúng kiểu tao ghét, như mấy thằng bị cô lập ấy."

Nhỏ này bình thường cũng dịu, người bị nhỏ ghét chắc đếm trên đầu ngón tay. Công nhận anh Dương nào đó hên lắm mới xui được như vậy.

Nghe Pháp Kiều chửi mà Phong Hào với Hoàng Hùng muốn độn thổ. Chiếm trọn ánh nhìn của nguyên cái căn tin rồi.

"Đừng có la làng coi nhỏ kia!"

Sau một tràng bắn rap thì em lấy lại bình tĩnh, ngồi lại vào bàn. Tay em day day thái dương.

"Trời ơi, tao phải ngồi với nó đến bao giờ đây hả?"

"Ê, tao có ý này."

Đầu Phong Hào đột nhiên nảy ra gì đó, anh nhoẻn miệng cười ranh ma. Khiến ánh mắt của hai đứa kia đổ dồn về phía mình.

...

"Mày điên hả? Nói tao làm nó... thích tao? Sao mà được!"

"Sao lại không được, mày ghét nó đến vậy chi bằng chơi nó một vố. Làm nó thích mày rồi thẳng chân đá nó!"

Phong Hào cười nói nói vẻ thích thú làm Pháp Kiều dừng lại vài giây suy ngẫm.

"Nhưng tao vẫn thấy điên quá."

"Năm chục."

"Chốt."

Giao kèo vừa định cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Pháp Kiều hí hửng bước chân vào lớp. Vừa nhìn thấy tên cùng bàn với cặp đít chai dày cộm là em liền gai mắt. Nhưng không sao, em sẽ nhanh chóng trả thù cho chai kem nền vừa ra đi của mình. Em kéo ghế ngay ngắn ngồi vào bàn.

"Nè Dương, tui xin lỗi vụ hồi nãy nha. Tui có hơi lớn tiếng với ông..."

Em cuối đầu ngại ngùng, ra vẻ cún con tội nghiệp. Sao nào, đã đổ gục chưa tên mọt sách kia?

"À... không sao đâu, dù sao cũng do tôi."

"Không sao cái khỉ khô, mày làm bể chai kem nền bà mày chưa bắt đền là may rồi đó. Tưởng tao nghĩ tao sai thiệt hả?" - Pháp Kiều thầm nhủ. Thề nhìn mặt tên này muốn đấm cho một phát bõ tức ghê. Mà phải ráng kiềm lại để diễn tròn vai.

"Hồi nãy có bài này tui chưa hiểu, Dương giảng lại cho tui được hong?"

Em nhanh chóng tiếp tục nhập vai, lôi ra cuốn bài tập toán. Ngoài cái tiêu để được trang trí đẹp đẽ thì cuốn tập trống trơn.

"Được... nhưng phải có bài thì tôi mới giảng được chứ. Tập Kiều trống trơn vậy?"

"..."

"Má!"

Bình thường có thèm ghi chép gì đâu. Mang một đống bút lên rồi trang trí tiêu đề cho đẹp xong để đó. Hôm nào tâm trạng tốt thì viết vài chữ. Hôm nay vừa trang trí xong cái tiêu đề thì thằng cha này làm một cú khiến em phải tạm biệt chai kem nền mới mua. Nguyên tiết tức điên viết được cái nỗi gì!

"Ý tui là bài này nè, tui... tui lấy tập ra để ghi lại lời giải á."

Em nhanh tay chỉ vào bài trong tập của Đăng Dương để chữa cháy. Hắn nhìn xuống một lúc rồi bắt đầu nói.

"Bài này hơi khó... thảo nào Kiều không hiểu. Nhưng mà giải thì dài lắm. Giờ vào tiết rồi, xíu nữa ra về Kiều rảnh thì ở lại tôi chỉ cho."

Nói rồi Đăng Dương ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn cái dáng vẻ ấy khiến em ghét điên lên đi được. Nhưng mà khoan đã, chẳng phải là cơ hội để phát triển tình cảm đây sao?

"Nếu Dương không phiền thì chiều nay qua nhà tui được hong? Tại tui còn nhiều bài chưa hiểu lắm, ông qua học nhóm rồi sẵn tiện mình soạn bài thuyết trình cho tuần sau luôn nha!"

Pháp Kiều cười tươi rói, tuyệt chiêu của em đó. Đố ai nhìn em cười mà không bị đốn tim nha. Đúng như dự đoán, tên kia nghe xong thì tai bắt đầu đỏ bừng. Hắn lúng túng gật đầu rồi chăm chú viết gì đó vào vở.

Chẳng mấy chốc giờ ra về cũng đã đến. Em đang chăm chăm dọn đồ thì một bàn tay chìa điện thoại ra trước mặt em.

"Gì đây?"

"Kiều kết bạn với tôi rồi gửi địa chỉ được không? Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi qua."

Thì ra là muốn xin in4 mà ngại. Cũng dễ thương á... Ủa gì vậy? Tên này mà dễ thương cái gì. Pháp Kiều nhanh chóng giật lấy điện thoại Đăng Dương rồi gửi kết bạn cho bản thân.

"Tui... Tui về trước nha. Xíu nữa Dương qua thì nhắn tui."

"Tôi biết rồi."

Cả hai chào nhau rồi nhà ai nấy về. Vậy là nhiệm vụ làm thân hoàn thành. Pháp Kiều đây phải nói là quá đỉnh!

18:30

Pháp Kiều đã tắm rửa sạch sẽ, giờ đang nằm trên giường soi Facebook người kia.

"Má ơi, người gì mà lowkey quá chừng."

Chẳng đăng lấy một bài, đến cả ảnh đại diện cũng chẳng để. Mà cũng phải, cái mặt đó sao mà dám để. Pháp Kiều nhoẻn miệng cười, nghĩ sao em thích nổi cái tên đó chứ.

Ting

Đang nằm suy nghĩ bỗng nhiên có tin nhắn đến.

duongdomic
Kiều ăn gì chưa?

phap_kieu3
Tui chưa

duongdomic
15 phút nữa tôi tới
phap_kieu3 đã thả ❤️

Ủa là có vậy thôi đó hả? Gì vậy trời? Cua gái thời Tống? Thôi mặc xác hắn, tên mọt sách đó thì mong chờ gì chứ. Nghĩ vậy nên em tiếp tục lướt mạng xã hội. Chẳng biết đã qua bao lâu, em nghe thấy tiếng chuông cửa. Pháp Kiều nhanh chân chạy xuống mở cửa.

"Cho hỏi... anh tìm ai vậy?"

"...Tôi là Dương mà."

"HẢ?"

"Úi, giật cả mình. Sao... Sao Kiều lại hét lên vậy?"

Không thể nào! Cái tên đứng trước mặt em là Dương? Trần Đăng Dương? Cái tên mọt sách ngu ngốc lầm lì với cặp đít chai dày cộm suốt ngày cắm đầu vô sách đây hả?

Quá vô lí! Người đứng trước mặt em rõ ràng là một mỹ nam cao ráo đẹp trai kia mà. Cái gương mặt hoảng hồn của anh ta cũng là một loại nghệ thuật. Cực phẩm!

"Dương... Đăng Dương đó hả? Ông khác ở trên trường quá nên tui có hơi bất ngờ."

"Chắc do tôi không mang kính."

Ừ công nhận, tháo cặp đít chai kia ra thì đẹp trai hẳn. Nhưng vẫn khó tin quá. Hắn ta biết thuật biến hình hả. Thôi không nghĩ nữa, nãy giờ em cứ đứng đực ra đấy như đứa ngốc vậy.

"Dương vào nhà đi, để tui đi lấy nước cho."

"Không cần đâu, tôi mua rồi nè."

Đăng Dương giơ hai tay xách đồ của mình lên. Hai ly trà đào với một hộp gà.

"Kiều nói chưa ăn gì nên tôi có mua chút đồ. Dù sao để bụng đói thì học khó vô lắm."

"Trời ơi mất công vậy! Đã nhờ ông qua giảng bài mà còn phiền ông mua đồ nữa. Để tui gửi tiền lại."

Em toan chạy đi lấy tiền thì bị Đăng Dương ngăn lại. Hắn ta mỉm cười xua tay. Ê sao cười đẹp trai vậy, thót tim rồi đó nha.

"Không cần đâu... Kiều chịu làm bạn với tôi là tôi vui lắm rồi."

"Nói... Nói gì vậy trời! Ông lên phòng lẹ đi."

Em đẩy lưng hắn lên cầu thang. Phút sau cả hai đã ngồi gọn trong phòng em, kế bên là đồ ăn do Đăng Dương mua đến.

"Kiều muốn bắt đầu cái nào trước?"

"Bài toán hồi sáng đi."

"Được rồi, đầu tiên là vầy nè..."

Sau nửa tiếng trau dồi kiến thức, Pháp Kiều dường như bị cuốn vào lời giảng của Đăng Dương.

"Hay dữ vậy! Tui hiểu rồi nè."

Thật tình tên này giảng còn hay hơn cả giáo viên. Cách nói vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu. Chẳng trách sao lại là thủ khoa đầu vào.

"Kiều hiểu là được rồi."

Hắn ta mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu em. Hành động này làm Pháp Kiều bất ngờ, cả người cứng đờ một lúc mới bắt đầu lắp bắp phản ứng.

"Ê, làm...làm gì đó?"

"A, tôi xin lỗi. Tại ở nhà cũng hay giảng bài cho em gái... Thói quen thôi. Xin lỗi nếu làm Kiều không thoải mái."

Hắn nhanh chóng rụt tay lại vẻ mặt có chút ngượng ngùng, cố gắng giải thích trong khi hai tai em đã đỏ bừng. Em cảm thấy từ lồng ngực một cảm xúc chộn rộn khó tả, trái tim mãi không ngừng nhịp khiến đầu óc em rối bời.

"Không sao... giải lao xíu đi."

Em xoay người, tránh đi cái nhìn của người đối diện. Hai tay rảnh rỗi dọn bút viết, tập xách sang một bên, vờ như dành sự chú ý cho việc dọn dẹp để lẫn trốn thứ xúc cảm kì lạ đang cố xâm lấn tâm trí em.

"À... ừm."

Đăng Dương tuy rằng cảm thấy có chút đột ngột nhưng vẫn gật đầu trước yêu cầu của em. Hắn ta cũng nhanh chóng góp một tay dọn dẹp, mớ sách vở giờ đây đã được thay thế bằng đồ ăn mà hắn đem đến. Cả hai bỗng nhiên chìm vào bầu không khí ngượng ngùng.

"Hôm nay... cảm ơn Dương đã giúp tui học bài nha. Còn mang đồ ăn tới nữa."

Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Pháp Kiều. Em không tài nào chịu nổi cái cảm giác trầm lặng trong chính căn phòng của mình như thế này.

"Không có gì đâu, tôi thấy vui khi được học cùng Kiều như thế này... thật đấy! Khi nào cần thì Kiều cứ gọi, tôi sẵn sàng làm gia sư miễn phí cho Kiều."

Hắn nửa đùa nửa thật, em để ý hai khóe môi của người đối diện đang cong lên. Trông thật sự không tệ chút nào. Đăng Dương tháo kính ra là siêu phẩm!

Kể từ cái hôm học nhóm định mệnh ấy, Pháp Kiều dần trở nên thân thiết với Đăng Dương hơn. Đến mức hội bạn của em bắt đầu buông lời trêu ghẹo rằng cả hai giống một cặp. Những lần như thế, em chỉ mắng chúng nó một trận rồi phủi tay cho qua.

Em đối với Đăng Dương đơn giản chỉ là hứng thú nhất thời, ban đầu em nghĩ là như vậy đấy. Nhưng càng kéo gần khoảng cách của cả hai, em càng thấy được nhiều khía cạnh khác của hắn. Không còn là tên mọt sách kì hoặc mà là một Đăng Dương gần gũi hơn, một cậu bạn cùng bàn ấm áp luôn quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Điều đó làm em dần quên đi mất mục đích ban đầu khi em tiếp cận hắn.

Hội những cô gái ý nghĩa

phap_kieu3
Ê mấy gái

hunghuynh.gem
Sủa

monstar_nicky
Ẳng đi bé

phap_kieu3
Đừng có giỡn mặt với chị nha

hunghuynh.gem
Rồi lẹ đi vụ gì

monstar_nicky
Mãi mới thấy tìm đến chúng tôi

Mấy bữa nay chẳng thấy đá động gì đến

hunghuynh.gem
Chắc bị anh mọt sách đá nên mới qua đây

phap_kieu3
Con Hùng uốn lưỡi tám trăm lần liền cho mẹ

Tầm bậy không à, có mà tao đá nó á

monstar_nicky
Rồi bổn cô nương tìm đến cái group khô héo này để làm gì nào?

phap_kieu3
Thì......

Bé nghĩ bé đang iu ó 🥺
hunghuynh.gem đã thả 🤢

Ê con quỷ Hùng kiếm chiện quài đi nhe 😡

hunghuynh.gem
Sốc vậy bà nội

Anh nào??

monstar_nicky
Có vậy cũng hỏi

Anh Dương chứ anh nào vào đây

hunghuynh.gem
Đù má

Sốc tập 2

phap_kieu3
Hoi mò

Ngạiiii 🫣

hunghuynh.gem
Gớm ói nha con quỷ

Vậy mà hồi đó la ghét người ta

phap_kieu3
Chiện cũ mình bỏ quaaa

Ảnh tháo kính đẹp điên tao chịu hỏng nổi

Giờ bây bày kế cho tao tán ảnh đi

monstar_nicky
Bày gì nữa

Giờ m ngồi đợi nó ngỏ lời thôi

M quên ban đầu m tiếp cận nó vì cái gì hả=))

phap_kieu3
Mà t không nghĩ Dương sẽ ngỏ lời

Ảnh khờ khờ sao á m

monstar_nicky đã thêm duongdomic vào nhóm.

phap_kieu3 đã rời khỏi nhóm.

────────

monstar_nicky ⬌ phap_kieu3

Mày khùng rồi hả??

Sao lại thêm Dương vào

Tụi bây rõ là thích nhau

Cứ ngập ngừng mãi

Làm vậy cho gọn

Không vui nha

Lỡ Dương biết mục đích ban đầu t tiếp cận ảnh rồi sao??

Yên tâm, tin t

Nó sắp nhắn tin cho m rồi đó

Ê???

────────

duongdomic ⬌ phap_kieu3

Kiều ơi

Dương biết hết rồi đó

Tui thích Dương, tui tiếp cận Dương do tui cá cược với bạn bè chứ chả tốt đẹp gì

Còn tính chơi xỏ Dương nữa

Muốn nói gì nói hết đi, tui nhận hết

Hả?

Kiều đang nói gì vậy?

Dương đừng có tỏ ra bất ngờ nữa

Không phải khi nãy vô group đã đọc hết rồi sao

Group nào cơ?

???

Mặc dù không hiểu lắm nhưng mà mấy cái ở trên là lời thật lòng của Kiều đúng không

Thì đúng...

Kiều đang ở đâu

Tui ở nhà

Hỏi chi vậy?

Pháp Kiều ngồi chờ cỡ năm phút vẫn không nhận được hồi đáp từ đối phương. Đột nhiên em cảm thấy lo lắng, có khi nào sau khi nghe em đầu thú thì hắn tính đến tận nhà để tính xổ với em không. Dẫn giang hồ đến tạt sơn vào nhà em chẳn hạn, hoặc tệ hơn là em sẽ bị đánh hội đồng.

Thần kinh đang căng thẳng tột độ bỗng nhiên bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh. Chết rồi, có thể là Đăng Dương đang cùng 500 anh em của hắn đợi em ở dưới nhà. Nghĩ thôi là Pháp Kiều đã run như cầy sấy rồi. Tuy vậy, em cũng cần xin lỗi người ta một tiếng cho đàng hoàng...Nghĩ vậy nên em từng bước lê tấm thân xuống đứng trước cửa. Lòng thầm cầu nguyện.

Khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt em không phải Đăng Dương cùng đám giang hồ xăm trổ đầy mình, cầm theo mã tấu như tưởng tượng. Chỉ có mỗi hắn đứng đó, người túa ra đầy mồ hôi, thở hồng hộc như thể vừa tham gia cuộc thi chạy marathon về vậy. Thấy em vừa xuất hiện, hắn không chần chừ ôm chầm lấy cơ thể em vào lòng làm em không khỏi bất ngờ.

"Gì... gì vậy?"

"Tôi thích Kiều."

Lời đầu tiên được thốt ra khỏi miệng Đăng Dương không phải lời trách móc hay chất vấn mà là lời thú nhận cảm xúc. Vượt ngoài suy nghĩ của em, làm mặt em phút chốc đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Em cố gắng vừa đẩy con gấu bự kia ra vừa xử lí mớ cảm xúc đang rối tung lên trong đầu.

"Khoan...Khoan nha, tui đã từng có ý xấu với Dương á. Tui tiếp cận Dương không phải vì thật lòng á?"

Mặc dù ngượng lắm nhưng em phải xác nhận lại chuyện này. Em rõ ràng đã trở thành kẻ phản diện chính trong đời hắn mà sao vẫn được ôm ấp rồi tỏ tình thế này.

"Nhưng mà Kiều thích tôi."

Tên này căn bản chỉ tiếp nhận mỗi dòng chữ "Tui thích Dương" của em. Còn lại hắn chẳng thèm để tâm. Đầu óc của mấy đứa học giỏi chỉ có nhiêu đó thôi hả trời.

"Đúng là tui thích Dương. Nhưng Dương không trách tui hả? Sau khi đọc hết tin nhắn trong nhóm của tui?"

"Tôi không trách Kiều, nếu là Kiều thì muốn lợi dụng tôi cũng được! Cơ mà... Kiều cứ nhắc đến nhóm nào đó, tôi không hiểu lắm."

"... Ông đưa điện thoại đây tui coi."

Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Đăng Dương vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi đưa cho em.

Sau một lúc kiểm tra tin nhắn của hắn, em nhận ra. Không. Có. Một. Nhóm. Nào. Cả!

...

Cuối cùng, tất cả chỉ là sự sắp đặt của Phong Hào. Thứ mà anh ta thêm vào nhóm không phải là tài khoản của Đăng Dương mà là acc clone của chính anh ta! Sau chuỗi sự việc ngày hôm ấy, em và Đăng Dương chính thức hẹn hò. Và người bị chơi xỏ trong câu chuyện này không ai khác ngoài Pháp Kiều, nghĩ cũng cay cú thật, nhưng nhờ vậy em mới có được anh người yêu đẹp trai học giỏi là Đăng Dương. Thôi thì cũng gọi là viên mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com