Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

rạng sáng hôm đó, anh tú đột nhiên thấy đầu mình rất đau.

đối với một nightmare như anh, việc cơn đau đầu như có ai đó đang đóng một cây đinh nhọn hoắc vào đại não thật kỳ lạ. để mà nói, suốt mấy ngàn năm qua, bọn họ chưa từng có bệnh, huống chi là một cơn đau đầu kinh khủng như thế này.

chàng thủ lĩnh nightmare gắng sức ôm lấy cái đầu đang buốt lên từng cơn của mình, rê bước đi tìm những người anh em.

nhưng đột nhiên trước mắt anh chàng tối sầm, và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên thế giới này, bùi anh tú ngất đi.

▪︎–––▪︎–––▪︎

"ảnh tỉnh rồi."

khi anh tú có lại được ý thức, trời cũng đã nhá nhem tối.

mười một người còn lại đã tụ tập xung quanh anh tự bao giờ. trên mặt họ đều là biểu cảm lo lắng.

"em làm mọi người giật mình đó bé, sao tự dưng lại ngất thế?" tuấn tài vừa sống lại đã bị tin tức kẻ đứng đầu nightmare đang ngất xỉu dọa cho suýt chết thêm một lần nữa.

"anh tú không biết đâu, nãy em đi ra em cũng giật mình. anh nằm đấy như cái xác chết vậy." hiếu đỡ lấy người anh lớn ngồi dậy, để anh dựa vào thành giường. cậu là người đầu tiên phát hiện thủ lĩnh của mình ngất đi, và đưa anh vào phòng. "vì anh ngất nên lúc đó kết nối của tụi mình cũng bị gián đoạn luôn."

anh tú nhìn lướt qua tất cả những gương mặt đang hướng về mình trong phòng, rồi anh khẽ cắn môi.

"trước khi ngất, đầu em rất đau. em đang tính đi gặp mấy đứa nhỏ, xem có đứa nào bị ảnh hưởng hay cũng đau như em không, thì trước mắt tối sầm."

"lần đầu tiên trong cái dinh thự này có người đau đầu luôn đấy nhỉ." quang anh nhảy xuống ghế, tựa người vào vách tường ngay bên cạnh giường anh tú. "nếu là vampire hay người lai thì sẽ đỡ lo hơn."

"ừ, tao cũng cảm thấy lạnh sống lưng kiểu gì. đâu thể nào tự dưng hay vô tình mà người bị thế này lại là thằng tú."

"anh sinh, đêm nay em với anh đi vào rừng xem thử." anh tú toan bước xuống giường thì lập tức bị đám nhỏ giữ lại.

"anh bị khùng hả?" kiều hướng đôi mắt ánh vàng vào người anh lớn, tức giận cau mày. "anh mới xỉu, còn chưa biết nguyên do tại sao mà muốn chui đầu vào chỗ nguy hiểm."

"vụ này kiều nó chửi anh đúng, em không bênh anh được luôn, anh tú ơi." chàng mèo đẩy anh lớn nằm lại xuống giường, sau đó lại nhảy sang vuốt giận xà nữ.

"tú cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, hiếu, quân, anh xái đi với anh." thủ lĩnh người lai dặn dò xong, liền cùng những người đã được chỉ định ra khỏi dinh thự.

những người còn lại được giao trọng trách giữ anh chàng bướng bỉnh ngoan ngoãn nằm trên giường.

"được rồi, mấy đứa nhìn một hồi thủng mặt anh luôn đấy." anh tú bĩu môi, cảm thấy bất công vì hôm nay không ai chịu theo phe anh hết.

▪︎–––▪︎–––▪︎

"hôm trước em với thằng khang bị thương ở đâu?"

bốn sinh vật đêm nương theo ánh sáng xanh của mặt trăng mà thám thính khu rừng. tạo hóa trao cho họ khả năng thấu rõ mọi thứ trong bóng tối tĩnh mịch, vậy nên chỉ cần ánh trăng chiếu sáng cho họ là đủ.

trường sinh, tuấn tài và anh quân đi theo nightmare họ trần đến bụi cây đã gây ra vết bỏng cho đôi bạn. ánh đỏ trong mắt tuấn tài sáng lên, quét qua một lượt bụi cây không còn chút sức sống.

"lạ thiệt."

anh quân đứng lên sau một hồi săm soi. cậu đưa bàn tay trắng bệch nhưng vẫn nguyên vẹn của mình ra cho mọi người xem. "em vừa lỡ quơ tay trúng, mà không bị như hiếu với khang."

quả đúng như quân nói, trên tay cậu không hề có vết thương nào.

"vậy là cái thứ quỷ kia muốn tấn công nightmare. nhưng mà tại sao?"

trường sinh vô cùng thắc mắc. trong ba loài, nightmare ít gây thương tích nhất, cũng là phe có khả năng thương thảo nhất. bùi anh tú, thủ lĩnh của bọn họ cũng ôn hòa, không gây sự với ai. vậy thì tại sao?

"mọi người, cái anh bướng bỉnh biết chuyện rồi, đang lẻn ra đây đó."

kết nối giữa nightmare luôn linh hoạt như thế.

▪︎–––▪︎–––▪︎

vừa lén lút ra được đến cổng dinh thự, anh tú đã bị hai cái bóng cao to của hai vị thủ lĩnh còn lại dọa cho bay hồn.

"lại thao túng mấy đứa nhỏ." tuấn tài giở giọng trách mắng, không quên xách người kia vào lại bên trong.

"hiếu thật tình, sao lại mách mọi người." chàng thủ lĩnh nhỏ tuổi nhất không những hối lỗi, ánh mắt to tròn ánh bạc lại còn lia sang hai đứa em. nhưng chưa kịp hành động đã bị trường sinh lấy tay che đi đôi mắt ấy lại.

"hiếu với quân vô trong nói cho những người khác nghe, còn tú, đã không biết sai mà còn tính giở trò hả?"

bình thường trường sinh có thể luôn là ông anh vô tri, một người thủ lĩnh hiền lành, nhưng một khi người này tức giận thì đến chủ tịch hội đồng midnight là tuấn tài cũng không thể cản.

liếc thấy hai ông em đã trốn mất tự bao giờ, lại liếc sang thấy tuấn tài nhắm mắt làm ngơ, chàng nightmare chỉ có thể im lặng cắn môi.

'một ngày tồi tệ, không ai theo phe mình hết'

▪︎–––▪︎–––▪︎

vừa vào trong, quân đã bắt gặp hùng hớt hải chạy ra. trong tay cậu bạn còn đang cầm theo một quyển sổ, áng chừng cũng đã đóng bụi nghìn năm.

"gì đấy? sao tự dưng nay ông vào thư viện?"

"nãy tôi với khang ngồi nói chuyện, tự dưng cả hai cùng nghĩ biết đâu trong thư viện có gì hay ho thì sao."

"vậy anh hùng tìm được gì đó?"

minh hiếu cảm thấy có lẽ người anh này thật sự đã tra ra được điều gì đó có ích. giác quan của cậu chàng không mạnh bằng thủ lĩnh, nhưng cũng chỉ kém hơn một bậc.

quyển sổ cổ trong tay quang hùng, là ghi chép đặc biệt về nightmare đời trước.

"giao lại cho em đó hiếu, trời gần sáng rồi. tìm thấy gì thì đêm nay nói lại cho tụi anh."

hai vampire rút đi, để lại hiếu và quyển sổ mà theo trí nhớ của cậu, suốt mấy nghìn năm ra vào thư viện, cậu chưa từng thấy nó bao giờ.

▪︎▪︎▪︎

thật sự là đẩy tình tiết cho bộ này mệt 1, nhớ coi mình có bao nhiêu nhân vật mệt 10. quá khó cho cái đầu nhớ nhớ quên quên của tui...

nếu theo dõi từ đầu thì chắc cũng không khó để đoán tui bế anh tú ha. tui tự thấy mình cho ảnh một cái vai khá là bùi anh tú luôn.

dù sao thì cũng mong tui sẽ bưng em này đi được tới cuối, không gãy giữa chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com