Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

quyển sổ được đặt trên bàn, giữa mười một người đang ngồi xung quanh, không một ai thốt lên lời nào sau khi nghe minh hiếu đọc xong nội dung bên trong.

anh tú, nhân vật chính đã bị trường sinh nhốt vào phòng kiểm điểm xem như hình phạt cho tội không nghe lời. các nightmare còn lại đều chủ động ngắt kết nối trước khi hiếu đọc cuốn sổ cho mọi người nghe vào chập tối hôm ấy.

"nhưng mà anh tú nhạy cảm lắm, có khi ảnh cũng nghi ngờ rồi." minh hiếu chống cằm nhìn chằm chằm vào quyển sổ mở toang ngay trang thứ ba, cũng là lời nhắn cuối cùng mà đời trước đã để lại cho họ. đôi mắt màu bạc lần đầu tiên trong gần cả nghìn năm tồn tại đang dao động.

"rồi tú sẽ phải biết, nhưng chưa phải bây giờ. thằng bé đó sẽ làm cái gì nếu biết chuyện, anh nghĩ ai trong tụi mình cũng đoán được."

"hèn gì hôm qua có một lúc ảnh lạ lắm." trung thành nhớ lại lúc những người khác đi vào rừng, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc cơ thể chàng vampire. "anh tú bình thường khi thao túng tụi em, ảnh sẽ không thực sự dùng sức mạnh của một nightmare, vì ảnh biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt bạc long lanh và nghe ảnh nói một chút cũng đủ làm tụi em mềm lòng, nhưng hôm qua, ảnh đã đi vào tiềm thức của tụi em, và nó đau kinh khủng."

"anh biết lúc đó cái gì của ảnh thay đổi không, anh thành?" quang hùng, người ngồi gần thủ lĩnh nightmare lúc đó nhất, sau một hồi trầm ngâm, quyết định lên tiếng. "mắt ảnh. trước khi ý thức của em mất đi, em thấy rõ mắt ảnh không còn là màu bạc nữa...

mà là màu xanh, màu xanh đại dương."

▪︎---▪︎---▪︎

anh tú biết mọi người đang giấu anh gì đó, nhưng anh không có bằng chứng.

ngoại trừ việc nightmare ngắt kết nối với anh, thì những người còn lại đều cư xử kì lạ sau khi anh bước ra khỏi phòng kiểm điểm.

tất cả bọn họ, cứ như đang chia ca để kèm cặp anh vậy.

"quân, quân thương anh nhất mà, quân giấu anh cái gì đúng không?"

chàng vampire chỉ lắc đầu nguầy nguậy, trước khi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác không hề liên quan.

phản ứng của những người còn lại trong tòa dinh thự cũng tương tự mỗi khi anh cố gắng gặng hỏi.

dựa trên tất cả những gì anh có thể biết được khi kết nối vẫn còn, họ đã vào rừng, phát hiện ra chỉ có nightmare bị ảnh hưởng bởi bụi cây, và khi trở về, hùng đã đưa hiếu một cuốn sổ.

cuốn sổ.

đó chính là chìa khóa cho toàn bộ sự việc này.

nhưng với sự theo dõi hai mươi tư trên bảy của mấy con người này, anh tú thậm chí còn chẳng thể rời đi đâu một mình quá nửa bước, huống hồ gì tính đến chuyện lẻn đi tìm quyển sổ.

"thành, thành hết thương anh rồi hả?"

lê trung thành, chàng vampire dễ mềm lòng nhất tòa dinh thự đang cố gắng hết sức làm lơ cái điệu nũng nịu từ người anh lớn. thiệt tình, không thể hiểu nổi, tại sao mấy ông anh lại dám tin tưởng giao cho cậu chàng canh chừng người này một mình vậy nhỉ?

"anh tú, em mà lơ anh là anh sinh xử đẹp em luôn. anh sinh chỉ mềm lòng với anh và bé kiều thôi."

lén liếc nhìn biểu cảm dỗi hờn của người kia, trung thành khóc không thành tiếng. trong bụng cũng đã thầm rủa hai ông anh lớn còn lại bằng rất nhiều ngôn từ cháy bỏng.

"thôi đi, mấy người tồi tệ. mấy người lén la lén lút giấu tôi, có ai xem tôi ra gì đâu mà."

trong một giây yếu lòng định xoay người lại nhìn anh, một cơn đau mạnh mẽ giáng thẳng vào đầu chàng vampire tội nghiệp. ý thức suýt chút nữa mất đi nếu không có một bàn tay che đi đôi mắt xanh lam của người đối diện.

"anh tú, nghe thấy em không, anh tú?"

khi hiếu thả tay xuống, cả trung thành lẫn anh tú đều ngất đi.

▪︎---▪︎---▪︎

"thành nó tỉnh rồi."

tuấn tài bước vào phòng để thông báo cho những gương mặt tò mò xen lẫn lo lắng đang ngồi bên trong. họ biết anh tú vẫn chưa tỉnh, vì kết nối của nightmare vẫn đang bị ngắt.

"ảnh có nói gì không anh?"

thủ lĩnh vampire từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa phòng. gã im lặng hồi lâu, sau đó lại thở dài.

"vẫn là đôi mắt xanh lam. đó không phải tú."

"tất nhiên rồi." minh hiếu lật mở cuốn sổ, lại đặt nó nằm giữa bàn. "nhưng mà không ai trong chúng ta xác định được anh tú hiện đang ở giai đoạn nào của việc bị thao túng."

"sợi xích bạc đã giữ chân thằng bé được khá lâu, theo anh nghĩ là vậy. vì thằng bé vẫn chưa nhận ra mình có điểm gì bất thường."

"tới lúc ảnh nhận ra thì hai anh lên đường chắc luôn." hải đăng cầm lấy quyển sổ, lật mở hết những trang trắng còn lại. "để nightmare cầm đầu, không phải ý chính là ảnh sẽ tiêu diệt hết những thủ lĩnh cùng anh em của hai người à?"

"chỉ còn một cách để ngăn chặn chuyện này xảy ra." người thủ lĩnh đã giữ im lặng từ nãy đến giờ, trường sinh rời khỏi ghế. tuấn tài ngay lập tức giữ chặt tay anh lại.

"anh sinh, người ta có nói còn cách khác mà. anh nỡ giết ảnh hả?"

"họ cũng chưa từng thử mà kiều. lỡ không may nó không hoạt động, anh không thể đứng nhìn tú nó làm những chuyện mà sau này khi tỉnh táo, có thể nó sẽ hối hận."

"nhưng mà mọi người có thấy lạ không?" quang anh từ khi nào đã giật lấy được cuốn sổ trên tay hải đăng. mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào từng trang giấy cũ. "nếu đúng như những gì quyển sổ này nói, lựa chọn sai lầm đời trước dẫn đến bi kịch, thì chẳng phải nightmare đời trước đã bị thao túng hoàn toàn và thành công hại chết hai tộc còn lại..."

"ý em là đáng lẽ hắn ta đã ngồi lên ngai vàng, vậy tại sao mọi thứ lại giống như quay ngược về điểm bắt đầu, lời nguyền vẫn tiếp diễn ở đời chúng ta đúng không?"

"anh sơn nói đúng ý em. nightmare trường tồn vĩnh viễn nếu không có sự tác động của phe khác, vậy điều gì đã khiến họ diệt vong năm đó?"

"do tên đàn em của hắn năm đó đã tiêu diệt tao. đúng là lũ ngu ngốc."

cánh cửa phòng họp mở toang trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. đứng đó là anh tú, à không, đây không còn là anh tú nữa. sợi xích bạc bằng cách nào đó đã đứt lìa, đôi mắt xanh nhìn một loạt từng gương mặt đang hiện diện tại nơi này.

trong tay hắn, lê trung thành mở to đôi mắt đờ đẫn.

minh hiếu, bảo khang và hải đăng dùng sức mạnh lý trí cuối cùng của họ, của những nightmare vẫn còn tỉnh táo, cố gắng bảo vệ ý thức của tất cả những người còn lại, nhưng họ sẽ không thể kéo dài lâu.

họ cần phải hành động.

họ phải kết nối được với anh tú đang ở đâu đó trong tiềm thức trước khi quá muộn.

chúng ta phải thắng, dù đến cuối sẽ phải hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com