Chương I
1 - Vào khoảng cuối thế kỷ 19, khi vùng quê Nam Bộ còn chìm trong mùi bùn non và khói rơm chiều.Làng nhỏ bên rạch Cái Tàu hiện ra như một vệt kí ức.
Buổi sáng tinh mơ,khi những giọt sương còn đọng lại trên lá, thì ánh đèn sáng và hương khói thoang thoảng đã phát ra từ căn nhà lớn của ông Hội đồng Phạm.
Gia nhân ráo riết chạy tới chạy lui, người thổi lửa, người giặt đồ, đến những chú chim cảnh được nuôi nhốt trong lồng cũng đều cất lên tiếng hót chào mừng 1 ngày mới sắp đến.
Ở gian đầu,ông Hội đồng Phạm ngồi vắt chân lên ghế, lật đi lật lại những trang giấy ghi sưu thuế và ruộng đất trong nhà. Người ta nói ông có mọi thứ mà họ ao ước, từ vợ đẹp con thảo đến tài sản bạt ngàn. Chắc cũng vì thế mà đã ngoài 40, ông vẫn rất phong độ.
" Sao nay mình dậy sớm vậy"_người nói là vợ cả của ông Phạm - Lê Thành Dương.Một người con trai điềm đạm,dễ gần và lễ độ. Cả hai có với nhau hai mụn con trai,con cả nay đã lên huyện Lâm việc còn con thứ ở lại quê làm thầy thuốc cứu người. Tuy đã kết hôn hơn hai mươi mấy năm và có vợ hai,vợ ba nhưng tình cảm của ông dành cho vợ vẫn sâu đậm lắm.
" Mình cũng vậy đó, có mệt thì vô ngủ thêm đi nghe hôn"_ ông gập cuốn sổ lại, nhìn y vừa ngồi xuống đối diện.
" Thôi". Y mỉm cười:" em nghe bảo nay thằng Sơn với thằng Bách dìa,coi mấy đứa nhỏ dạo này ra sao".
" Mình khéo lo,tụi nó lớn hết rồi có cần mình vắt óc suy nghĩ đâu"_Hoàng Khoa.
" Nói vậy sao mà được! Cũng con mình mà"_Thành Dương
Ông Phạm nghe thế thì bật cười,đưa tay vén lại tóc cho y.
Có thể nói,trong nhà này vị thế của bà Cả chỉ sau ông Phạm,ông yêu chiều ý đến mức cả cậu cả,cậu hai cùng có tiếng nói hơn hai người vợ lẽ.Vậy mới nói,cái vị trí bên cạnh ông, không phải lúc nào cũng được nhắc đến - nhưng không ai có thể thay thế được.
" Mai tui có chuyện phải lên huyện mấy hôm, mình có muốn đi hông"_Hoàng Khoa.
" Sẵn lên thăm thằng Đạt ". Y cười :" mình nói tự nhiên em thấy nhớ nó".
" Mình chỉ nhớ con mình thôi". Ông nhìn y trêu chọc:" chứ chồng mình, mình đâu có nhớ".
" Cái ông này!". Y vỗ nhẹ tay ông:" lớn rồi còn bắt chước cái trò của mấy đứa nhỏ ".
" Đấy đấy! Mình lại động thủ với tôi rồi đấy"_Hoàng Khoa.
Thành Dương mặt đỏ ửng,đứng phắc dậy rồi đi về phòng,bỏ lại Hoàng Khoa ngơ ngác.
Cơ mà giận cá thì chém thớt.Ông quay sang người làm kế bên quát:
" Đi nấu thuốc cho bà Cả! Đứng rì rì chi".
Đang cố nhịn cười thì bị réo tên, Thành Công vội cúi đầu rồi chạy một mạch xuống bếp.
Coi có tức không cơ chứ,rõ là ông chọc bà rồi bị giận! Sao lại đổ qua cho con, không phải vì tiền lương là tui cãi tay đôi với ông rồi đó!!
2 - Dưới bếp, mùi hương của cơm nếp thoang thoảng trong không khí hòa với mùi khói bếp khiến không gian trở nên vô cùng ấm cúng.
" Anh Giang!!"_Thành Công đặt túi thuốc xuống:" nấu thuốc cho bà cả dùm em".
" Thấy tao đang nấu cơm không?". Trường Giang ngẩn đầu lên:" mày trốn việc đi, ông biết ông đánh què dò".
" Hoi mò, giúp em đi". Thành Công kéo kéo tay Trường Giang:" em hứa em đi xí xí là em về liền".
" Thôi để đó đi, lát chị làm cho "_ Mén một tay cầm chảo một tay cầm vá đảo liên tục, Cô mỉm cười nhẹ, nhìn Thành Công mà lắc đầu ngao ngán.
" Yee! Em cảm ơn chị Mén"_ Nói rồi Thành Công phóng cái vèo ra ngoài.
" Haizz...hông biết nào cậu ba dìa nữa"_Phước Thịnh nhặt rau mà đầu óc cứ để trên mây. Sao mấy nay toàn nghĩ về cậu ba ấy nhỉ?
" Nghe nói cậu ba Sơn về đợt này là về luôn á.Chớ hông có đi lên trển nữa*_Tí tay gánh 2 xô nước đặt trước cửa bếp.
" Thiệt hả?"_Em đứng phắc dậy:" thiệt hông anh Tí ".
Bị hành động bất ngờ của Phước Thịnh doạ sợ,Tí vội trả lời:
" Ừa! Sáng anh lấy nước nghe bà Ba nói".
Nhận được câu trả lời mong muốn,Phước Thịnh phấn chấn hẳn ra, em vừa nhặt rau vừa cười khờ, khiến Mén,Tí và Trường Giang nhìn bằng ánh mắt...hơi kì thị.
Trong khi bốn người nói chuyện vui vẻ thì Phạm Khôi Vũ - con thứ của ông hội đồng, đã đứng đó tự bao giờ.
Cậu chỉ khoang tay, đứng dựa vào tường không nói lời nào khiến không khí trầm xuống rõ rệt. Nét mặt người làm ai cũng căng thẳng,nhất là Phước Thịnh.
" Nay có món gì?_ Cậu nói, giọng đều đều.
" Dạ thưa cậu "_Mén đáp ngay:" nay có cá kho tộ, canh khổ qua, thịt kho tàu với rau càng cua trộn ạ".
" Tôi bị dị ứng với cá"_ Cậu nhíu mày.
" Dạ..dạ..là bà Hai bảo con chuẩn bị ạ"_Mén
" Từ khi nào ông ta có cái quyền đó"_Khôi Vũ
" D...dạ..dạ"_Mén như sắp khóc đến nơi.
" Để tui đổi món,cậu hai bớt giận ạ"_Bà Tám, người nãy giờ lo sắc thuốc lên tiếng.
Khôi Vũ nhìn lướt qua bà rồi bỏ lên nhà.
" Cậu Hai làm tui hết hồn á"_Tí thở hắc ra một hơi.
" Anh khùng hả? Lỡ cậu nghe sao"_Mén vội quay lại nhìn, thấy cậu đã khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
" Sao cậu Hai dữ quá dạ..."_Phước Thịnh lí nhí.
" Con mới làm được một năm nay nên không biết chớ cậu hai không có hạp với bà Hai,bà Ba"_Bà Tám.
" Cũng đúng... phải ở với vợ kế của bố mình... con cũng không thích "_Phước Thịnh.
" Cậu vậy thôi chứ tốt tính lắm, bây đừng có chọc cậu nghe hông"_Bà Tám
" Dạ".
Đúng như người làm nói, Phạm Khôi Vũ không hề thích " má Hai" và " má Ba" của mình, cậu chỉ cần một và một mẹ mà thôi. Tía cậu đi làm ăn xa, mẹ thì lo lắng chuyện nhà mà ít quan tâm đến cậu, người anh trai thì lên huyện học từ nhỏ nên hầu như cậu chỉ chơi một mình. Nhìn Thái Ngân và Thanh Bảo yêu thương hai người em trai kia, Khôi Vũ thấy ghen tị lắm. Với nhiều người làm bàn tán, đặt điều về hai người mẹ kế, Khôi Vũ càng ngày càng khép mình, không cần ai quan tâm và cũng không quan tâm đến ai.Sau này cậu lớn thì quyền lực cũng dần lớn lên, cậu bắt đầu tỏ thái độ rõ rệt với những thứ mình không thích. Nên người làm trong nhà ai cũng dè dặt với cậu. Như vậy thì càng tốt! Đối với Khôi Vũ, hiền lành chính là con đường ngắn nhất để người khác chèn ép và coi thường bạn.
Khôi Vũ lên nhà thì gặp cha mình,định vờ như không thấy thì bị ông Phạm gọi giật lại:
" Thấy tía mà im re vậy hửm?".
" Thưa tía con mới lên"_Khôi Vũ.
" Tía nhờ"_Ông nhìn vào chiếc ghế đối diện, nhưng cậu không ngồi mà chỉ đứng đó.
" Tía gọi con có chuyện chi"_Khôi Vũ.
" Dạo này tía đau đầu, con coi kê tía đơn thuốc"_Hoàng Khoa.
" Vậy lát tía vô con coi thử"_Nói đoạn, cậu bỏ về phòng.
Bên ngoài, Hoàng Khoa bất lực lắc đầu, muốn nói chuyện lâu hơn với thằng con này còn khó hơn lên trời.
3 - Khi mặt trời đã lên cao, tiếng xe gầm rú vang vọng trong ngôi làng nhỏ rồi dừng trước nhà ông Phạm. Từ xe bước xuống, Phạm Hồng Sơn - con trai thứ ba của ông Phạm, dáng người săn chắc, gương mạch hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ đón Tiên mọi ánh nhìn.
" Tía, má con về rồi"_Hồng Sơn.
Từ trong nhà, bà hay vội chạy ra ôm chầm lấy con trai:
" Trời ơi bay có khỏe không? Bé nhớ bay quá trời".
Hồng Sơn Vương tay ôm lại Thái Ngân, vừa dứt vali vào nhà thì thấy ông Phạm, bà kể bà Cả be Ba ngồi sẵn ở đó.
" Con chào tía, má Cả,má Bà"_Hắn cúi đầu.
" Ừm,đi đường có mệt không còn"_Thành Dương mỉm cười.
" Dạ con không ạ". Hắn đưa vali cho người làm:" cảm ơn má Cả".
" Ngồi đi con,đứng chi cho mệt"_Thành Dương.
Hồng Sơn gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống phản, ngoài cửa Xuân Bách xách vali,vẻ mặt nhăn nhó:
" Sao không ai ra đón con hết vậy".
" Lớn rồi mày chờ ai đón"_ Thanh Bảo ngồi mân me sợi dây chuyền mới mua.
" Nhìn má người ta mà thấy ham". Xuân Bách ngồi phịch xuống phản:" má mình còn mê trang sức hơn mình".
" Hổng có hỗn nha mày"_Thanh Bảo.
" Bộ tui nói sai à, hời ơi"_Xuân Bách.
" Thôi Bách với Sơn coi rửa tay ăn cơm"_ Thành Dương.
" Dạ má Cả".
Hai anh em ra sau giếng, Xuân Bách ngữa nhanh gọn lẹ rồi phóng vô nhà còn Hồng Sơn, hắn thấy một cái đầu nhỏ nhô lên ở gần cây quýt, tò mò nên quyết định vòng ra sau để xem.
............
" Ủa...mới đây mà đâu rồi".
" Em tìm cái gì thế?".
" Tui tìm cậu ba".
Ủa? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phước Thịnh giật mình quay đầu lại, mắt chạm mắt, gần đến mức Phước Thịnh tưởng cả hai sắp chạm môi.
"C-cậu ba"_em lùi lại, không để ý viên đá phía sau mà vấp ngã.
" Em có sao không?".Hắn đỡ em dậy:" tay em bị thương rồi, vô đây cậu kêu anh Hai lấy thuốc cho".
" K-Không cần đâu cậu". Phước Thịnh vội rút tay ra:" con không có đau, Không sao hết á cậu".
Hồng Sơn nhìn bàn tay của Phước Thịnh:" có thiệt là không đau không? Chớ em mà đau thì cậu xót lắm".
"Dạ..."_Mặt em đỏ bừng.
" Nếu có đau thì bảo cậu hai lấy thuốc cho nghe chưa"_Hồng Sơn.
"Dạ,con biết rồi cậu"_Phước Thịnh.
Hồng Sơn mỉm cười, xoa đầu em.
" Thôi em đi rửa tay đi, kiểu để đấy nó nhiễm trùng"_Hồng Sơn.
" Dạ,em biết rồi cậu"_Phước Thịnh.
Hồng Sơn quay đi vào trong nhà, chị còn Phước Thịnh nhìn theo bóng lưng ấy.
4 - Trên nhà, cơm bé được bày biện đầy đủ, chỉ còn chờ hắn.
" Thưa tía,thưa má Cả,cả nhà dùng cơm"_hắn kéo ghế ngồi xuống.
" Ừm..Mén ơi"_ Thái Ngân.
" Dạ bà Hai gọi con"_Mén cúi đầu.
" Hôm qua bà có dặnbắt cá về nấu cho cậu Ba mà sao giờ không có vậy con"_Thái Ngân.
" Dạ...dạ"_Mén ngập ngừng.
" Tôi nói nó bỏ ra đó". Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào bát bà Cả:" có gì không má Hai?".
" Thằng Vũ nó bị dị ứng, em thông cảm nha anh"_Thành Dương lên tiếng giảng hòa.
" Dạ...em chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì "_Thái Ngân.
" Anh Hai không có tinh tế gì hết, bạn Vũ nó bị dị ứng đó giờ mà "_Thanh Bảo.
Đôi đũa chân tay của Thái Ngân rung khẽ rồi rơi xuống.
" Em..em xin lỗi"_Ngân vội cúi đầu nhặt lên.
" Mén đi đổi cho bà hai đôi khác đi con"_Thành Dương.
" Dạ"_ miếng nhận đôi đũa từ tay bà Hai rồi đi xuống bếp đổi đôi mới.
Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề, Phạm Khôi Vũ vẫn dửng dưng gắp đũa, không hề quan tâm đến bữa ăn, Phạm Xuân Bách thì Thúy Hà Thúy hửng như đang xem kịch. Riêng Phạm Hồng Sơn, hắn nhìn chằm chằm vào bát cơm đôi đũa bị siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Mọi thứ dừng lại khi ông Phạm buông đũa:
" Lần sau ăn cơm thì đừng có nói chuyện, nề nếp gia quy đi đâu cả rồi?".
Ông Phạm viết bà hai một cái rồi đứng dậy, người hầu hiểu ý, dìu ông vào phòng.
" Em xin phép anh Cả em về phần trước"_Thái Ngân đứng dậy.
" Ừm..."_Thành Dương.
Bữa anh kết thúc trong không khí hết sức ngột ngạc, chả ai còn tâm trạng ăn uống. Bà Cả khua tay, người hầu vội dọn xuống.
" Thôi mấy đứa Có mệt thì nghỉ ngơi đi nha"_Thành Dương cũng rời bàn ăn về phòng.
Xuân Bách chống tay lên cằm, cười cười nhìn Hồng Sơn. Phạm khôi vũ Từ tốn lau miệng rồi đứng dậy.
Chỉ còn Hồng Sơn ngồi đó, thắng cố điều chỉnh lại hơi thở, nắm tay siết chặt lại nhìn theo hướng của khôi vũ vừa rời đi. Cứ chờ đi, khi thời gian đủ nhiều. Tôi sẽ bắt tất cả phải trả giá cho những ấm ức mà má tôi phải chịu hôm nay!!
•
•
•
•
•
•
•
•
22/12/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com