Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓯𝓲𝓿𝓮

_hai.nam_ karik.koniz

_hai.nam_
a ơi
tí cho thằng bé nhà e đi mẫu giáo ké với
sáng nay bọn e có tí việc
k đưa đi được

karik.koniz
tí tầm 6 giờ 45 ra chỗ để xe nhé
chở đi một thể
mà đi đâu mà bận :)))))
đánh lẻ à

_hai.nam_
nhà e đội ơn anh
còn đi đâu kệ em chứ anh :)))))))
(karik.koniz đã bày tỏ cảm xúc 😆)

⋆⋅☆⋅⋆

"dậy thôi nào." lê thành dương cúi xuống lay lay đứa con trai lớn, trong khi phạm hoàng khoa đã bế cô con gái nhỏ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi ra ngoài phòng ăn.

"ưmmmm... năm phút nữa con dậy màa..." cậu nhóc xoay người chùm chăn che kín mặt, giọng ngái ngủ đáp.

"anh không biết dậy đi học kìa!" tiếng con gái rượu từ phòng ăn vọng vào, đúng cái chất lanh lảnh, cao vút nhức hết cả đầu.

"nhanh, đừng để bố cáu." lê thành dương hạ giọng với cậu con trai, rồi ngay lập tức đổi tông, dịu xuống nói vọng ra ngoài, "tết tóc cho lúa nhé, con nó thích."

"đang tết rồi." khoa đáp lời, mắt vẫn dõi theo từng lọn tóc, tay thoăn thoắt chia ngôi, đan từng tép nhỏ trên mái tóc dài quá vai của cô con gái nhỏ, tập trung đến mức chẳng buồn ngẩng lên. "à tí cho thằng cún nhà bách nam đi ké nhé. hai thằng bố nó hình như bận cái gì ý không cho đi được."

"cún đi cùng á!!! lúa thích cún lắm!!!" con bé hét toáng lên, âm lượng đủ sức làm rung cả căn bếp.

khoai vừa vệ sinh cá nhân xong, lững thững bước ra bàn ăn, phải lập tức bịt tai lại. "em hét to thế!"

"kệ người ta! lúa thích em cún cơ, không thích anh khoai đâu!"

"anh cũng làm gì có thích em!"

thành dương bất lực, tay vẫn cầm hai bát mì từ trong bếp ra đặt lên bàn. "thôi đi! suốt ngày chí choe thế này, người ta nhìn thấy lại cười vào mặt cho. mà khoa ơi, con nó cãi nhau, anh không biết can à?"

phạm hoàng khoa vừa buộc xong bím tóc cuối cùng cho con gái, còn đang chìm trong sự tự tán dương cho tác phẩm tuyệt đẹp của mình: "hả? anh biết dạo này anh tết tóc lên trình mà."

lê thành dương:...

"thôi ăn nhanh đi rồi cho chúng nó đi học, chở con người ta đi học mà đi muộn là không ra làm sao đâu."

⋆⋅☆⋅⋆

"bách! thằng bé đâu?!" giọng ngô hải nam vang lên từ trong phòng ngủ của cún, cao vút vì hoảng loạn.

nguyễn hoàng bách giật mình, vội ấn tắt bếp, người vẫn còn khoác nguyên tạp dề, lật đật chạy vào phòng, "hả?! anh không thấy nó đâu à???"

ngô hải nam bật tung cửa nhà vệ sinh, liếc một vòng rồi chạy ra phòng khách, "nãy anh còn vừa thấy nó đang nằm cơ mà?"

cái vẻ hốt hoảng của hải nam khiến tim hoàng bách cũng đập thình thịch theo. cậu cúi rạp người xuống ngó dưới gầm giường, rồi mở tủ quần áo xem thử.

"em không mở cửa! anh có mở cửa không?" hoàng bách hỏi, giọng gấp gáp

hải nam chạy từ phòng bếp ra lại phòng khách, tóc tai rối tung. "không! nãy giờ anh có ra ngoài đâu?"

"ba ơi... bố ơi..."

giọng trẻ con nũng nịu vang lên từ phòng khách khiến hai người đàn ông đang cuống cuồng tìm kiếm lập tức khựng lại.

hoàng bách là người phản ứng đầu tiên, cậu lao ra theo hướng âm thanh. "nằm ghế sofa đây mà!"

ngô hải nam cũng lật đật chạy theo, tim còn chưa kịp hạ xuống. nhìn thấy thằng bé cuộn tròn trên sofa, mắt nhắm hờ, tóc rối bù vì ngủ, anh thở phào. "rõ ràng nãy anh nhìn rồi, không thấy mà..."

hải nam cúi xuống bế con lên, đứa nhỏ mềm oặt vì còn ngái ngủ. hoàng bách đi cạnh, một tay vô thức đỡ lưng con, cả hai cùng đưa thằng bé ra bàn ăn.

"sao con lại ra đây?" hoàng bách hỏi, giọng đã dịu lại.

"cún đói..." thằng bé dụi má vào vai nam, lí nhí đáp, vẫn chưa mở nổi mắt.

hai người lớn nhìn nhau.

"tại anh ý. chưa gì đã hoảng rồi." hoàng bách lẩm bẩm, tay kéo ghế ăn dặm ra để nam đặt thằng bé xuống.

"tại tự dưng không thấy đâu." nam đáp lại, giọng hơi dỗi, vẫn còn dư âm lo lắng chưa tan hết. anh chỉ là hoảng vì không thấy con thôi mà... tự dưng bị nói như thể mình làm quá lắm ý

hoàng bách liếc sang, thấy cái mặt phụng phịu quen thuộc ấy thì mềm lòng ngay. cậu thở ra một cái, giọng dịu hẳn xuống. "thôi mò, em nói vậy thôi. đừng dỗi em nhé." nói rồi cậu vòng qua bàn, chen vào ngồi giữa nam và bé cún.

"em quát anh." hải nam khoanh tay đặt lên bàn, úp mặt xuống, giọng nghe rõ mùi làm nũng.

hoàng bách nhìn phản ứng ấy mà đứng hình mất mấy giây. ỏooooo, lâu lắm rồi anh ý mới làm nũng kiểu này áaaaa. dễ thương quá đi mất.

cậu cúi xuống, hai tay nâng mặt nam lên rồi hôn chụt một cái lên môi anh.

"con còn đang ngồi ở kia!" hải nam giật mình, vội đẩy bách ra, tai đỏ lên thấy rõ.

"kệ nó. em dỗ vợ em trước." hoàng bách tỉnh bơ, vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau. "không dỗi em nữa nhé."

"làm gì có ai dỗi em!" hải nam lại đẩy gã ra, nhưng lực chẳng mạnh bao nhiêu.

"không cho dỗi em. tí còn đi chơi cơ mà." bách mặc kệ, càng siết chặt hơn, cằm tựa lên vai anh, cười đến híp cả mắt.

bé cún ngồi trên ghế ăn dặm chớp chớp mắt nhìn hai ông bố một lúc, rồi giơ hai tay lên phía trước. "em... ôm..."

"đây, để ba ôm em nhé." hải nam lập tức gạt bách ra, đứng dậy bế con lên lòng. "cho ăn nhanh lên, không muộn học."

hoàng bách bật cười, với lấy cái bát đặt trước mặt. "đây! em a nào!"

⋆⋅☆⋅⋆

con ba huy mẹ bắp

os.danmy_btd
quán mình tuyển thêm nhân viên đi anh

lowerkiaphaikhong
gì v má
vừa làm xong hình cho khách mệt lòi mắt muốn nghỉ đúng k

manbo.1111
t nghỉ việc với
gãy mẹ tay r

vthangbang
nó làm gì có việc
khách vừa lùi lịch sang ngày mai
t mới đang chết đây này

karik.koniz
???
các e của anh lên cơn à

os.danmy_btd
không anh
huhuhuhu
😭😭😭
hôm nay anh huy k đi mọi thứ loạn hết

karik.koniz
m ơi
t mới là chủ cái quán này ý

os.danmy_btd
a vô dụng vcđ
nó v mà a cứ để nó tự tung tự tác

manbo.1111
à v biết vụ gì r

lowerkiaphaikhong
thằng bách á

os.danmy_btd
đúng r 😭😭😭😭
ai cho nó
vác chồng nó đến chỗ làm ⁉⁉⁉

151.g.ducky
m chưa quen à em :))))))
nó chả vác suốt

os.danmy_btd
bth chúng nó k ngồi cạnh em
nay e đ có khách nên ra chỗ tiếp tân trực
tại quán mình ý
quán gì to tướng mà quầy tiếp tân để trưng

dlowindahouse
m k biết đấy là hai ông ý tính hết à
quán một đống người
lúc nào cũng có thằng rảnh
tại sao phải chi tiền ra cho riêng một vị trí trực

karik.koniz
an ơi chủ quán còn đang onl đấy

dlowindahouse
e tưởng cái quán này của anh bắp 😱

queenb_locoboiz
e nói a đừng tự ái
chứ trừ việc được đứng đại diện làm chủ
anh có làm được mẹ gì đâu
lần a còn quên nộp thuế
đéo mẹ ngta gửi mail về
sợ vcđ

os.danmy_btd
ai cũng biết anh khoa vô dụng r
huhu
quay lại việc chính đi
em yêu cầu kick thằng l bách 😭😭😭

karik.koniz
...
cuối tháng bố m trừ lương

dlowindahouse
nhma a ơi...
a bắp làm kế toán luôn ý

karik.koniz
m tin t đuổi cổ m về dưới chó với thằng bảo k
cho đi bán thuốc giờ
(dlowindahouse đã bày tỏ cảm xúc 🙄)

manbo.1111
câm luôn :)))

vthangbang
thôi đừng nói nữa

lowerkiaphaikhong
thật
tí ảnh tự ái về với con luôn bây h
(karik.koniz đã bày tỏ cảm xúc 😡)

os.danmy_btd
huhuhuhu
chúng nó cứ ôm nhau ý
chúng nó cố tình trêu đùa cảm xúc người vừa chia tay 😭😭

queenb_locoboiz
e ơi m có thấy đ ai rep tiếp câu chuyện của m k
cố làm quen đi e

lowerkiaphaikhong
đúng r
đ giải quyết đc đâu
chủ quán còn suốt ngày phát cơm chó
làm gì có quyền cấm nhân viên ⁉

mason.nguyen
dung ơi m có quên t cũng trong cái nhóm này k?

os.danmy_btd
a đi về nhà với chồng a đi
các a làm t mất hết động lực làm việc 😭😭😭

151.g.ducky
m có việc đâu mà làm
(os.danmy_btd đã bày tỏ cảm xúc 😡)

os.danmy_btd
ủa anh????
a về phe ai v

151.g.ducky
nó vác người nhà nó đến mà vẫn làm việc là được mà
t k quan tâm

ngokienhuy_bap
t cũng k quan tâm
đc việc là đc

os.danmy_btd
💔
thế giới này quá coi thường cảm xúc của người vừa chia tay





---

xin lỗi nếu những tình tiết vừa sến vừa xàm /_ \

não bộ tôi chỉ nghĩ được mấy cái sến sùa hơi cringe đấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com