Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏. deliver punchlines smoothly


____________________________________

Đêm tiệc tùng tiền chung kết của "Anh Trai Say Hi" mùa hai thật sự là một bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng cười, tiếng cụng ly, và những câu chuyện không hồi kết. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn lồng treo trên trần nhà hắt xuống, phủ lên không gian một vẻ mơ màng, ma mị, nơi mà ranh giới giữa thực và ảo dường như tan biến dưới tác động mạnh mẽ của men say. Căn phòng ngập tràn tiếng nói cười rôm rả, và không ai có thể phủ nhận rằng bầu không khí ấy chính là chất xúc tác hoàn hảo cho mọi sự bùng nổ cảm xúc.

​Ngồi giữa bàn, nơi những chai bia và rượu vang đã vơi đi quá nửa, là những gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Bầu không khí nóng bừng không chỉ vì hơi men mà còn vì những tràng cười không ngớt.

Trước mặt B Ray và Gill, có một người sinh năm 1997, với biệt danh mọi người thường gọi là Cao Hỗn. Anh ta có mái tóc bạch kim được vuốt keo gọn gàng, gương mặt góc cạnh đang đỏ ửng vì cồn, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, cuốn hút thường thấy. Anh đang nghiêng người, chăm chú lắng nghe B Ray "thuyết giảng" về nghệ thuật "quăng miếng không rớt".

Và tâm điểm của buổi học không ai khác chính là JeyB - Nguyễn Hoàng Bách. Em ngồi đối diện với Hải Nam, gương mặt cũng hồng hào không kém, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cả hội với vẻ đầy thách thức.

​Gill, B Ray, Cody Nam Võ, và Hải Nam những cây đa cây đề của giới giải trí, cùng với JeyB, "cậu út" đầy triển vọng, đang quây quần bên chiếc bàn gỗ sồi lớn, giữa một biển đồ ăn vặt và những chai bia đã cạn nửa. Mặt ai cũng đỏ gay, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch, một minh chứng hùng hồn cho việc cồn đã ngấm vào từng mạch máu. Họ đang ở đỉnh điểm của một cuộc "mổ xẻ" nghiêm túc, một lớp học cấp tốc dành cho JeyB - lớp học "quăng miếng không rớt".

"Nè Bách, em nghe kỹ đây..." B Ray, với giọng nói đã khàn đặc vì cồn và cười quá nhiều, phẩy tay ra hiệu "Cái miếng là phải có duyên, không thể nào 'pằng' một cái là xong. Phải có sự dẫn dắt, có cao trào, rồi 'bụp' một phát là cười ầm lên."

​Gill ngồi bên cạnh, gật gù phụ họa, "Đúng rồi đó. Như cái miếng lúc mà livetage 4 của em á... nó lạc trôi đi đâu mất rồi, không ai kịp vớt luôn." Anh vừa nói vừa nhấp một ngụm bia lớn, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại.

​JeyB với đôi má ửng hồng và đôi môi chúm chím vì bia, cố gắng tiếp thu. Em vừa nhấp một ngụm nước ngọt vì đã bị cấm uống thêm bia sau khi uống quá nhiều và mặt đỏ như trái cà chua, vừa líu lo đáp:

"Nhưng em thấy nó hay mà?". Em làm một điệu bộ khoa trương, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, ánh mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ vô số tội.

Cody Nam Võ lắc đầu ngao ngán, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Bách ơi là Bách. Cái đó là nói cho mình nghe, chứ ai nghe xong mà cười nổi. Nó phải có cái gì đó bất ngờ, hoặc là cái cách em thể hiện nó phải khác đi."

Hải Nam nãy giờ vẫn im lặng quan sát, khẽ nhếch mép cười. Anh đã bị cuốn hút bởi cái vẻ ngây ngô, đáng yêu đến khó cưỡng của JeyB. Nhìn em cố gắng "thả miếng" một cách vụng về, anh không khỏi cảm thấy một sự mềm mại lạ thường dâng trào trong lòng. "Thôi được rồi, để anh thử cho em một ví dụ.." Hải Nam chậm rãi nói, giọng anh trầm ấm, mang một chút khàn đặc của men rượu, nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý.

"Ví dụ như vầy nè--"

"À! Em biết rồi! Hay là vầy nè.."
Tất cả mọi người đều nín thở tập trung hết sức vào cậu trai trước mắt.

"Em nói thật là ở Việt Nam này mà không ai hài bằng em thì em xin phép là...không ai hài bằng em ạ." JeyB tự tin khoanh tay trước ngực, gật gù ra vẻ rất hài lòng với "sáng tạo" của mình, cùng với tiếng cười của mấy anh chị xung quanh, trừ 4 người với gương mặt cắt không còn giọt máu.

Một sự im lặng của họ kéo dài... hai giây. Rồi, một tiếng thở dài đồng loạt vang lên từ phía các "giám khảo". BRay bật cười thành tiếng, nhưng đó là một tiếng cười bất lực, pha lẫn chút thương hại. Gill thì dí trán vào bàn, giả vờ như đã gục ngã trước "cái miếng" quá sức nhạt nhẽo của JeyB. Cody Nam Võ thì chỉ biết lắc đầu, nhấp một ngụm bia lớn như để cố gắng quên đi nỗi thất vọng.

JeyB vẫn hồn nhiên không nhận ra "thảm họa" mình vừa gây ra. Em vẫn mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh hỏi: "Sao? Hay không mọi người?"

"Anh nói JeyB nghe nè.." Gill không chịu đựng được nữa, anh bật cười thành tiếng. "Cái miếng của em... nó nhạt đến mức cá còn sợ không dám bơi qua luôn rồi. Em dừng lại đi, không thôi tụi anh xỉu hết bây giờ."
​JeyB mím môi, vẻ mặt có chút tủi thân, nhưng em vẫn cố chấp.

"Không! Em thấy nó hay mà! Nó phải cần thời gian để ngấm chứ!"
​Sự cố chấp đáng yêu này của JeyB chính là giọt nước tràn ly đối với Hải Nam. Anh không thể chịu nổi cái nết này của cậu em. Anh đứng bật dậy, dáng người cao lớn, vững chãi dưới tác dụng của cồn càng trở nên áp đảo hơn.

Không để JeyB kịp phản ứng hay chống cự, Hải Nam tiến đến chỗ em đang ngồi. Anh luồn cánh tay rắn chắc qua ngang eo JeyB, ôm trọn lấy cơ thể săn chắc, rồi bế xốc em lên một cách dễ dàng, nhanh đến mức em chỉ kịp "Á!" lên một tiếng. Hành động mạnh mẽ và bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải bật cười.

​"Thằng Nam nó chịu hết nổi rồi!" BRay cười phá lên.

Anh bế JeyB đi thẳng ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép hẳn, JeyB kịp thò đầu ra, nói lớn một câu, giọng líu lo và đầy tự tin, khiến cả bọn trong phòng cười lăn lộn:

​"Không ai hài bằng em ạ!"
​Sau câu nói đó, mọi người trong phòng gần như phá lên cười một cách vỡ òa. B Ray vỗ đùi, Gill và Cody Nam Võ cười đến mức phải ôm bụng, Hải Nam khụy xuống dựa lưng vào cánh cửa phía sau, bộ dáng đậm chất thất tình.

​Chỉ ít phút sau, Hải Nam quay lại mở cửa cho JeyB vào, tay anh đặt nhẹ sau lưng JeyB để dẫn em vào. Nhưng ngay lúc ấy, Cody Nam Võ, có lẽ cũng đã ngấm cồn, đột nhiên chạy lại, ôm lấy JeyB một cái thật chặt, có lẽ là để an ủi hoặc trêu chọc vì bị "đuổi học". Bàn tay anh vô thức đặt lên eo nhỏ của JeyB.

Chỉ một hành động vô ý ấy, ánh mắt Hải Nam lập tức tối sầm lại. Một tia lạnh lẽo, sắc bén thoáng qua trong đôi mắt đã mờ vì rượu của anh. Anh không biết cảm giác khó chịu này là gì, nhưng nó dấy lên một cơn sóng ghen tuông ngầm, một sự bực dọc không tên khi thấy người khác chạm vào cậu em nhỏ mà anh đang "để mắt" đến. Nó không phải là sự ghen tuông thông thường, mà là một cảm giác sở hữu mãnh liệt, một khao khát muốn giữ lấy thứ thuộc về mình.

​"Ê! Từ khi nào tay mày hư vậy thằng Cody kia!" Hải Nam nói cộc lốc, giọng anh hơi cao hơn bình thường.

Ngay lập tức, anh tiến tới, gần như chen ngang giữa Cody và JeyB. Bàn tay to lớn, ấm áp của Hải Nam không chút ngần ngại, nắm lấy eo JeyB một cách dứt khoát và mạnh mẽ, kéo em sát rạt vào lòng mình. Đây không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là một sự tuyên bố chủ quyền đầy rõ ràng, như muốn nói với tất cả mọi người: 'Người này, là của riêng tao. Không ai được đụng vào.'

​Hành động ấy quá nhanh và tự nhiên, khiến Cody Nam Võ chỉ biết rụt tay lại, cười trừ.

"Thôi, tao giỡn thôi mà Nam. Mày làm gì ghê vậy, coi chừng Bách nó ngộp!" Cody nói, nhưng trong ánh mắt anh ta cũng có chút tia hiếu kỳ, nhận ra sự khác lạ trong hành động của Hải Nam.

​Hải Nam chỉ liếc Cody một cái sắc lạnh, rồi lại quay sang nhìn JeyB, người đang ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh. Bàn tay anh vẫn đặt chắc chắn ở eo em, không hề có dấu hiệu buông tha.

​Buổi nhậu lại tiếp tục, mọi người vẫn hăng say cụng ly, kể chuyện mà không còn để ý đến sự "đánh dấu lãnh thổ" vừa rồi của Hải Nam. Dưới ánh đèn, mọi thứ trở nên mờ ảo, và những cảm xúc ái muội cứ thế len lỏi, nảy nở.

​JeyB đang quay người nói chuyện vui vẻ với Gill và B Ray về kế hoạch làm nhạc sắp tới của họ, hoàn toàn không để ý đến bàn tay hư hỏng đang hoạt động phía sau mình. Hải Nam, lợi dụng lúc em không chú ý, ánh mắt anh đầy vẻ tinh quái và chiếm hữu.

​Anh nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào trong lớp áo thun mỏng của JeyB, ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm áp. Anh bắt đầu xoa nắn phần eo thon thả của em, rồi từ từ di chuyển lên, vuốt ve vùng xương sườn nhạy cảm. Anh xoa nắn một cách chậm rãi, đầy ẩn ý, như một con mãnh thú đang trêu đùa con mồi của mình.

​Cảm giác bất ngờ, cùng với sự tê dại và nhột nhột lan truyền khắp cơ thể khiến JeyB khẽ rên "ưm" lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, một âm thanh mềm mại, dễ thương đến mức khiến Hải Nam phải nuốt khan. Tiếng rên quá nhỏ, đủ để chỉ có Hải Nam nghe thấy rõ ràng.

Em quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt mờ mờ vì cồn giờ đây phủ một lớp sương mù mỏng của sự bối rối và ngượng ngùng. Nhưng điều khiến Hải Nam ngây dại chính là ánh mắt em lúc này: nó rưng rưng, long lanh như sắp khóc, vô cùng đáng yêu và dễ thương. Vẻ đẹp thuần khiết, pha lẫn sự yếu đuối bất ngờ ấy khiến trái tim Hải Nam đập mạnh. Anh bị cuốn hút không dứt bởi vẻ đẹp mong manh và mê hoặc này.

Hải Nam liếm môi một cách vô thức, ánh mắt anh đầy vẻ thích thú và chiếm hữu. Anh nhướng người sát lại, chỉ đủ gần để hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ em, rồi thì thầm: "Em đáng yêu quá, Bách."

Anh không ngừng trêu đùa cậu em nhỏ hơn mình một tuổi. Bàn tay hư hỏng ấy giờ đây không chỉ đơn thuần là xoa, mà nó bắt đầu xoa nắn, bóp nhẹ hết chỗ này đến chỗ khác trên eo và bụng dưới của JeyB. Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng JeyB. Em biết, đây là trò đùa dai của Hải Nam, nhưng dưới tác dụng của cồn, cơ thể em dường như không còn đủ sức để phản kháng mạnh mẽ.

JeyB mím chặt môi, cố gắng giữ cho hơi thở không bị đứt quãng. Em biết, nếu cứ tiếp tục, bàn tay của Hải Nam sẽ vượt qua giới hạn. Khi bàn tay hư hỏng của anh sắp chạm đến đầu nhũ hoa đỏ hồng đang ẩn mình dưới lớp áo, JeyB không thể chịu đựng thêm được nữa.

​Em mím môi lại, dùng ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn thẳng vào Hải Nam, một ánh mắt cầu xin đầy đáng thương. Đôi mắt ấy như muốn nói: 'đừng trêu em nữa.'

Sự rưng rưng, đáng thương ấy lập tức làm mềm lòng Hải Nam. Anh nhìn thấy sự yếu ớt, dễ bị tổn thương của JeyB, và anh biết, nếu anh đi quá xa, công chúa nhỏ này chắc chắn sẽ khóc òa lên. Hải Nam không muốn làm em khóc, càng không muốn phải dỗ dành một "chàng trai mít ướt" ngay trước mặt mọi người.

​Anh mỉm cười vừa lòng, rút bàn tay hư hỏng ra khỏi áo JeyB. Hải Nam khẽ vỗ nhẹ lên eo em, ánh mắt vẫn trìu mến và đầy hứa hẹn, như một lời cam kết rằng trò đùa sẽ chỉ dừng lại ở đây, tạm thời.

​Bữa tiệc chính thức kết thúc vào lúc quá nửa đêm. Căn phòng tiệc giờ đây chỉ còn lại những chiếc ghế xô lệch và mùi men rượu nồng nặc. Dàn "anh trai" ai nấy đều đã say mèm, nhưng may mắn là vẫn còn giữ được chút ý thức để tự tìm đường về nhà.

​Trong số đó, JeyB là người không hoàn toàn say đến mức mất kiểm soát, nhưng em đã quá mệt mỏi và đôi mắt thì dán chặt xuống sàn nhà, bước chân loạng choạng và yếu ớt. Hình ảnh cậu em nhỏ bé, yếu đuối trong men say ấy khiến Hải Nam không thể rời mắt.

"Thôi mấy ông tự về nhà đi nha. Tôi đưa Bách về" Hải Nam nói cộc lốc, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một niềm vui sướng không thể che giấu. Anh đã trúng độc đắc rồi.

Nhiệm vụ hộ tống "công chúa nhỏ" về nhà, trong khoảnh khắc này, chẳng khác nào một món quà tuyệt vời nhất. Đây chính là cơ hội trời cho để anh tiếp tục trêu chọc và tận hưởng cái cảm giác sở hữu đầy kích thích ấy.

​Hải Nam đỡ lấy JeyB, một tay luồn qua eo, một tay giữ lấy vai em. JeyB ngoan ngoãn dựa vào người anh, hơi thở ấm áp, mang theo chút mùi bia dịu nhẹ phả vào cổ anh. Dáng người JeyB có chút bự con nhưng khá nhỏ nhắn, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Hải Nam, tạo nên một sự tương phản đầy quyến rũ.

​Trên dãy hành lang dài, vắng lặng và được trải thảm dày màu kem, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của hai người. Ánh đèn trần khách sạn mờ ảo, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng và riêng tư. Hải Nam biết, đây là cơ hội không thể tốt hơn.

​Bàn tay anh, vẫn đang đặt chắc chắn nơi eo JeyB, giờ đây bắt đầu hành động. Anh tranh thủ cơ hội, nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp áo của em thêm một lần nữa. Lần này, không còn là những cái chạm hời hợt. Dưới tác dụng của cồn, sự kiềm chế của Hải Nam dường như đã biến mất. Anh bắt đầu xoa nắn, mân mê làn da trần mềm mại, trơn láng của JeyB.

​Anh lướt ngón tay dọc theo xương sườn mảnh dẻ, rồi di chuyển xuống eo, nhéo nhẹ, rồi lại xoa nắn vùng bụng dưới. Hành động chậm rãi, tinh tế nhưng đầy tính toán của anh khiến JeyB trong cơn say vô thức khẽ rên lên những âm thanh nhỏ "Ưm... anh Nam..." Giọng em líu ríu, đầy sự xấu hổ và ngượng ngùng.

​Những âm thanh ấy, thay vì khiến Hải Nam dừng lại, lại càng kích thích "máu dê" trong anh. Anh cúi đầu xuống, thì thầm vào tai JeyB, giọng nói trầm khàn đầy ẩn ý:

​"Ngoan nào, công chúa. Hành lang vắng lắm, đừng gọi lớn tiếng quá... không tốt đâu."
​JeyB chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng anh, cố gắng nén lại những âm thanh xấu hổ. Em biết, Hải Nam đang cố ý trêu chọc em, nhưng cơ thể em lại phản bội, mềm nhũn ra vì sự kích thích.

​Họ bước đến cửa thang máy. Hải Nam đưa tay nhấn nút. Tiếng "ting" nhỏ vang lên, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, lộ ra một không gian nhỏ hẹp, sáng trưng và... hoàn toàn trống rỗng.

​Đây rồi. Cơ hội vàng.

​Không chần chừ, Hải Nam kéo JeyB vào trong. Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, anh nhanh chóng xoay người JeyB lại, nhẹ nhàng đẩy em áp vào bức tường kim loại lạnh lẽo của thang máy.

​Sự lạnh lẽo của bức tường tương phản với sự nóng bỏng đang dâng trào trong cơ thể JeyB. Đôi mắt em mở to, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
​"Anh... anh làm gì vậy?" JeyB thốt lên, giọng em đứt quãng, nhưng Hải Nam không trả lời.

​Bàn tay anh, giờ đã không còn e dè, thoải mái vuốt ve, xoa nắn khắp phần eo và lưng dưới của JeyB. Hơi thở JeyB trở nên gấp gáp, phả vào không khí lạnh trong thang máy. Em cảm thấy mặt mình nóng ran, một cảm giác tội lỗi và kích thích đan xen đang chiếm lấy tâm trí em.

​Rồi, một hành động táo bạo hơn xảy ra. Bàn tay của Hải Nam nhanh chóng hạ xuống, không chút ngần ngại bóp lấy cánh mông to tròn, căng mẩy của JeyB.

​"A!" JeyB giật nảy người, một âm thanh bất ngờ thoát ra khỏi cuống họng. Em hoảng hốt, đôi mắt to tròn phủ sương nhìn xuống Hải Nam, chất chứa sự kinh ngạc, cầu xin và cả một chút... quyến rũ chết người.

​Hành động hoảng hốt ấy của JeyB dường như càng khiến Hải Nam thêm phần kích thích. Anh siết chặt bàn tay, xoa bóp cánh mông ấy một cách mạnh mẽ hơn, như muốn chứng minh sự chiếm hữu tuyệt đối của mình.

​JeyB không thể kìm nén được nữa, một tiếng rên khẽ "Ưm..." nghẹn lại trong cuống họng. Em cố gắng mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, muốn đẩy anh ra, nhưng mỗi lần em định mở lời, Hải Nam lại nhéo nhẹ vào eo em, một cử chỉ ngăn chặn đầy quyền lực, như thể muốn bịt miệng em bằng chính sự kích thích.

​Hải Nam ngước mắt lên, nhìn kỹ gương mặt JeyB. Nó đã đỏ rực lên, không chỉ vì cồn mà còn vì sự xấu hổ tột độ. Đôi mắt em phủ một tầng sương mỏng, long lanh nước. Hơi thở gấp gáp của em phả vào mặt anh, mang theo mùi hương dịu nhẹ của dầu gội pha lẫn với hơi men và mồ hôi.

​Nhìn cánh môi mấp máy của JeyB, Hải Nam cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh muốn vồ lấy mà mút thỏa thích đôi môi căng mọng ấy, nhưng anh lại chọn cách nhìn, để kéo dài khoảnh khắc trêu chọc đầy căng thẳng này.
​Anh chậm rãi dời ánh nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn của JeyB. Vùng da ấy vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của sữa tắm và bia, một sự kết hợp đầy mê hoặc.

​Không chần chờ thêm nữa, Hải Nam cúi đầu xuống, hướng tới chiếc cổ ấy. Anh hít lấy hít để, tận hưởng mùi hương quyến rũ, rồi mút mát nhẹ nhàng vào vùng da nhạy cảm. "Chụt, chụt" âm thanh nhỏ, ẩm ướt vang lên trong không gian kín của thang máy.
​JeyB hốt hoảng. Em cố gắng đẩy Hải Nam ra, hai tay đặt lên vai anh. Nhưng sự kích thích từ bàn tay đang mân mê phần eo và cảm giác tê dại nơi cần cổ bị mút lấy khiến em không thể chống cự mạnh mẽ. Càng cố đẩy, cơ thể em càng mềm nhũn ra, dựa hẳn vào bức tường lạnh.

​Sự lo lắng dâng lên trong em: "Anh... dừng lại! Sẽ có người... vào... ư!" Giọng JeyB nhỏ xíu, khó khăn và đứt quãng. Em tìm mọi cách để đẩy con người đang tham muốn cơ thể mình ra, nhưng lực tay em quá yếu, càng lúc càng khiến cơ thể em muốn tan chảy vì sự nhạy cảm tột độ.

​Hải Nam biết em đang lo sợ, nhưng sự kịch tính của việc "ăn vụng" trong không gian công cộng lại càng khiến anh hứng thú. Anh cười khà khà, ngẩng đầu lên, hướng tới đôi tai đỏ ửng của JeyB. Anh thổi nhẹ một hơi nóng vào vành tai em, rồi thì thầm một cách đầy ái muội:

​"Nếu em ngoan, yên lặng... không chống cự nữa... thì anh sẽ buông tha em cho em ha~"

​Nói xong, Hải Nam không để JeyB kịp trả lời, anh vồ lấy cần cổ ấy một lần nữa, mút mát mạnh mẽ hơn, như muốn khắc một dấu ấn của riêng mình lên vùng da nhạy cảm đó. JeyB thút thít, nước mắt rưng rưng vì bị anh trêu chọc hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể phản kháng.

​Ánh mắt Hải Nam lia nhanh đến bảng số tầng. Tầng Trệt sắp đến rồi. Anh mỉm cười, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Anh biết, đã đến lúc phải dừng lại.

​Khi thang máy chuẩn bị mở cửa, Hải Nam buông tha cho JeyB. Cơ thể JeyB, vốn đã mềm nhũn vì kích thích, giờ đây ngã hẳn vào lòng Hải Nam, thở dốc. Hơi thở em gấp gáp, ánh mắt vẫn còn lấp lánh nước.

​Hải Nam cười vui sướng, thỏa mãn ôm trọn tấm thân JeyB đang run rẩy. Anh khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của em, như dỗ dành một con mèo nhỏ sau một màn trêu đùa dai.

​"Bách, cơ thể em thơm thật..." anh thì thầm, mũi tựa vào hõm cổ JeyB mà hít lấy hít để, phải nói là Hải Nam đã nghiện mùi hương này mất rồi.

​Cánh cửa thang máy mở ra. May mắn thay, hành lang tầng trệt cũng vắng vẻ. Hải Nam nhanh chóng đưa tay, kéo một cánh tay của JeyB đặt lên cổ mình để em có chỗ dựa, tay còn lại nắm lấy phần eo thon kia, kéo đi ra phía chiếc xe đang chờ sẵn. JeyB chỉ biết dựa vào anh, để anh dẫn dắt đi, hoàn toàn không còn sức để phản kháng. Em đã bị Hải Nam chinh phục hoàn toàn.

Hải Nam dìu JeyB ra khỏi sảnh khách sạn. Tấm lưng áo sơ mi của JeyB đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sự kích thích tột độ vừa rồi trong thang máy. Em dựa hẳn vào anh, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn điều hòa trở lại, đôi mắt ráo hoảnh vì đã quá mệt mỏi và bối rối.

​Chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa. Tài xế riêng đã mở sẵn cửa, nhưng Hải Nam lịch thiệp ra hiệu cho tài xế ngồi yên, rồi tự mình mở cửa ghế sau và nhẹ nhàng đặt JeyB vào. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh JeyB, gần như áp sát cơ thể em vào thành ghế, để khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Dáng người cao lớn của anh tạo thành một bức tường vững chắc, bao bọc lấy JeyB.

​"Về thẳng căn hộ của em dùm nha" Hải Nam nói bằng giọng trầm khàn, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt đang đỏ ửng của JeyB. Anh quyết định đưa em về căn hộ của mình, nơi riêng tư và biệt lập, thay vì để em về phòng khách sạn chung với những người khác. Quyết định này không chỉ vì sự tiện lợi, mà còn vì khao khát độc chiếm cậu em nhỏ này thêm một chút nữa.

​JeyB lúc này, hoàn toàn bị chế ngự bởi men rượu và sự kích thích dồn dập. Em ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Hải Nam, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh, như một con thú nhỏ đang tìm kiếm nơi nương náu.

​Hải Nam nhìn em, nụ cười thỏa mãn nở rộ trên môi. Anh biết rõ, JeyB đã không còn đủ tỉnh táo để kháng cự, và đây chính là thời điểm hoàn hảo để tiếp tục màn trêu chọc của mình.

Chiếc xe lăn bánh êm ru, đi vào màn đêm tịch mịch. Hải Nam đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ xe xuống, biến không gian nhỏ hẹp này thành một thế giới riêng tư, đầy bí mật và ám muội, nơi mà mọi rào cản xã giao đều bị gỡ bỏ.

​Anh cúi đầu xuống, không còn vội vàng luồn tay vào áo em như trước. Lần này, sự trêu chọc của anh tinh tế, trực tiếp và gợi tình hơn.

​"Sao, Bách? Vẫn còn buồn ngủ sao?" Hải Nam thì thầm. Anh đưa ngón cái lên, chạm nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của JeyB.

​Đôi môi ấy, vốn đã sưng nhẹ và ửng hồng vì men rượu và những lần cắn nén cảm xúc, giờ đây lại càng trở nên mời gọi dưới cái chạm hờ hững của anh. Anh miết nhẹ ngón tay lên viền môi dưới của JeyB, cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi đầy quyến rũ.

​"Anh... đừng..." JeyB lí nhí, em cố gắng tránh né ngón tay anh, nhưng lại vô tình cọ xát vào đó.

​Hải Nam cười khẽ, giọng anh chứa đựng sự thỏa mãn. Anh biết, JeyB lúc này chỉ là một chú mèo nhỏ đang cố gắng phản kháng lại sự ve vãn của một con hổ lớn.

​Anh không hôn, mà chỉ chậm rãi, dùng đầu ngón tay xoa xoa khắp đôi môi ấy. Lúc thì lướt qua khóe miệng, lúc lại nhấn nhẹ vào hõm môi, như đang thưởng thức một món quà tuyệt vời nhất. JeyB cảm thấy toàn thân nóng ran, ý thức em bắt đầu mờ đi giữa sự xấu hổ và cảm giác tê dại.

​"Môi em... mềm quá, Bách ạ. Anh chưa từng thấy môi ai quyến rũ như môi em" Hải Nam vừa nói, vừa cúi đầu, hít nhẹ lấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể em.

​Sự trêu chọc của Hải Nam khiến JeyB xấu hổ đến mức mím chặt môi lại, cố gắng ngăn chặn những âm thanh rên rỉ có thể thoát ra.

​Nhưng Hải Nam không dễ dàng bỏ qua. Anh chuyển mục tiêu. Bàn tay to lớn của anh, vốn đang đặt trên eo, giờ đây trượt xuống một cách điêu luyện. Anh khẽ nâng chân JeyB lên, đặt lên đùi mình, rồi luồn bàn tay vào bên trong gấu quần.

​Ngón tay anh lướt nhẹ trên vùng đùi non mềm mại, nơi da thịt JeyB trần trụi và nhạy cảm nhất. Anh xoa nắn, mân mê một cách đầy ý đồ. Da thịt JeyB vô cùng mềm mại, mịn màng, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để để lại dấu vết.

​Hải Nam tận hưởng sự mềm mại ấy. Anh không chỉ xoa, mà còn nhấn nhẹ, miết dài các ngón tay lên vùng đùi trong. Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng JeyB, khiến em run rẩy từng đợt trong vòng tay anh.

​"Ưm... A-anh Nam..." JeyB không thể kìm nén được nữa, một tiếng rên khe khẽ, đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng em. Em cố gắng đẩy anh ra, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào vai anh.

​"Sao? Nhột lắm à?" Hải Nam thì thầm, giọng anh đầy sự khàn đặc của men say và dục vọng. "Ngoan nào. Anh chỉ đang dạy em cách thả miếng 'chất lượng' hơn thôi mà."

​Hải Nam tăng thêm áp lực vào vùng đùi trong. JeyB nước mắt rưng rưng, em biết mình không thể chống cự lại sự trêu chọc đầy cám dỗ này. Em gục đầu vào vai anh, thút thít như một đứa trẻ bị bắt nạt.

​"Đừng... em xin anh... đừng trêu em nữa..." JeyB nức nở, giọng em nghẹn lại.

​Khoảnh khắc JeyB khóc lóc, yếu đuối trong vòng tay anh lại càng khiến Hải Nam như một con thú dữ bị kích thích đến tột cùng. Thay vì thấy thương hại, anh lại thấy một sự gợi cảm chết người. Gương mặt JeyB lúc này, đỏ ửng, ướt át, đôi mắt long lanh nước và đôi môi hé mở nức nở, tạo nên một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa đầy gợi tình.

​"Khóc rồi à?" Hải Nam mỉm cười, nhưng nụ cười của anh giờ đây đã trở nên hoang dại và tham lam hơn.
​Anh không xoa dịu. Ngược lại, anh vồ lấy đôi môi đang nức nở kia. Hải Nam áp mạnh môi mình vào môi JeyB, bắt đầu một nụ hôn mút mát, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của JeyB, ép em mở miệng, rồi luồn chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng em, quấn lấy, khiêu khích một cách thô bạo.

​"Ưmmm... Anh..." Tiếng rên bị chặn lại trong cuống họng JeyB, tan chảy trong nụ hôn sâu. Em cảm nhận rõ vị cồn, vị ngọt và cả sự khao khát cháy bỏng từ Hải Nam. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là một lời tuyên bố không thể chối từ.

​Trong khi môi lưỡi đang quấn quýt, bàn tay Hải Nam vẫn không ngừng làm loạn. Anh miết mạnh ngón tay lên vùng đùi trong nhạy cảm, rồi từ từ trượt lên cao hơn một chút, nơi chỉ cách giới hạn cuối cùng một khoảng ngắn.

​Sự phối hợp của hai vùng nhạy cảm cùng lúc khiến JeyB hoàn toàn mất đi sức lực. Cơ thể em mềm nhũn như nước, hoàn toàn ngã vào lòng anh.
​Tiếng rên khe khẽ của JeyB, trộn lẫn với tiếng mút mát đầy dục vọng của Hải Nam, tạo nên một bản hòa âm đầy kịch tính trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Hải Nam càng thêm hưng phấn. Anh hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt chửng JeyB vào trong.

​Anh tách môi, nhìn vào đôi mắt JeyB. Em thở dốc, gương mặt bị men say và tình dục làm cho trở nên mê hoặc.

​"Em có biết em đang gợi cảm đến mức nào không?" Hải Nam thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy lửa nóng.
​Anh tiếp tục trêu chọc đôi môi JeyB, không hôn sâu nữa, mà chỉ liếm nhẹ, cắn hờ và hít thở nơi đó. Cảm giác như bị hành hạ nhưng lại đầy khoái cảm khiến JeyB phải tự cắn vào đầu lưỡi để không kêu lớn.

​Anh đưa tay lên, vuốt ve mái tóc rối bời của JeyB, giọng nói đầy quyền lực: "Ngoan nào. Cố gắng thêm chút nữa. Sắp đến rồi. Và khi về đến nhà...anh sẽ chỉ em cách quăng miếng chính xác nhất nhá."

​JeyB chỉ biết ôm chặt lấy anh, phó mặc cơ thể mình cho sự chiếm hữu đầy mê hoặc này. Em biết, cuộc chơi này, em đã thua ngay từ đầu, và em chấp nhận sự chinh phục của người đàn ông này.

​Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ yên tĩnh. Hải Nam không buông tha cho JeyB ngay cả khi đã mở cửa xe. Anh bế JeyB ra, bàn tay vẫn đặt chắc chắn ở vùng đùi trong của em, nhấn nhá một cái cuối cùng trước khi đưa em vào nhà.

​"Á!" JeyB bật ra một tiếng kêu nhỏ, đầy sự ngượng ngùng và kích thích.
​Hải Nam mỉm cười chiến thắng. Anh bế JeyB vào trong, nhanh chóng tiến thẳng vào phòng ngủ...

​Hải Nam dìu JeyB vào căn phòng ngủ. Nhưng lần này, không có sự nâng niu. Thay vì đặt nhẹ nhàng, anh ném mạnh JeyB xuống chiếc giường kingsize mềm mại. Cơ thể JeyB va chạm mạnh xuống nệm, bật lên một chút, khiến em đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, đầy sự bất ngờ và hoảng loạn.

​"A!... Anh Nam!" JeyB thét lên, đôi mắt em mở to, nhìn anh với vẻ sợ hãi tột độ.

​Hải Nam hoàn toàn không quan tâm đến sự đau đớn đó. Anh tiến tới, áp sát cơ thể vạm vỡ của mình lên người JeyB, đè nghiến em xuống ga giường. Anh cúi xuống, vồ lấy cánh môi đỏ mọng của JeyB bằng một nụ hôn mạnh bạo, cắn xé đầy dã tính. Anh không cho em kịp thở, hút lấy, mút mát một cách hung hãn, như muốn trừng phạt em vì đã làm anh phải chờ đợi quá lâu.

​Sự thô bạo bất ngờ khiến JeyB sợ hãi rơi giọt lệ. Nước mắt chảy dài xuống thái dương em, tan vào gối.
​Hải Nam dứt nụ hôn ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, ẩm ướt, nối giữa đôi môi của họ. Anh nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má JeyB, nhưng thay vì mềm lòng, ánh mắt anh lại ánh lên sự chiến thắng và quyến rũ.

​"Mạnh quá hả, công chúa? Em phải làm quen đi. Anh muốn thấy em khóc...em khóc nhìn rất đẹp đó~" Hải Nam thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy sự đe dọa.

​Anh xé toạc quần áo của JeyB và của mình một cách nhanh chóng. Từng lớp vải bị loại bỏ, để lộ ra hai cơ thể trần trụi, đầy sức sống và dục vọng, anh nắm lấy hai tay em mà rì chặt lên đỉnh đầu, không cho em quyền phản kháng.

​Hải Nam trượt xuống chiếc cổ JeyB. Anh nhìn thấy những vết đỏ ửng còn sót lại từ những lần mút mát trên xe. Anh tiếp tục hành hạ chiếc cổ đó, cắn mút, liếm láp một cách tàn bạo hơn, để lại những dấu ấn tím sẫm, JeyB rên nức nở, tiếng rên của em bị bóp nghẹt trong cổ họng vì sự kích thích đau đớn.

​"Ưm... A-anh... Đừng... Em đau..." JeyB thều thào, cố gắng gỡ tay anh ra.
​Hải Nam hoàn toàn làm ngơ. Anh di chuyển đến xương quai xanh quyến rũ. Anh cắn nhẹ, rồi mút mạnh vào vùng da mỏng manh ấy, tạo nên những dấu ấn sở hữu không thể xóa nhòa.

​Cùng lúc đó, hai tay anh không yên phận trượt xuống bầu ngực. Dù JeyB có tập gym, nhưng dưới cái chạm của Hải Nam, chúng vẫn mềm mại và đầy đặn một cách quyến rũ. Bàn tay Hải Nam dễ dàng ôm trọn lấy bầu ngực JeyB.

​"Em tập gym làm gì? Vẫn mềm mại thế này" Hải Nam trêu chọc. Anh nắm lấy hai đầu nhũ hoa đỏ hồng nhạt của JeyB, xoa nắn rồi bóp mạnh, thậm chí kéo dãn chúng ra.

​"A!...Bỏ..bỏ..ức!" JeyB thút thít, em muốn kháng cự nhưng Hải Nam quá mạnh. Sự bất lực khiến nước mắt JeyB lại trào ra.

​"Anh muốn em nhớ cảm giác này. Nhớ người đã làm em đau... và làm em sung sướng đến thế này.." Hải Nam nói, giọng anh đầy quyền lực. Anh tiếp tục giày vò nhũ hoa JeyB, khiến em phải cắn chặt môi để không hét lên.

​Màn dạo đầu kéo dài rất lâu, để lại trên cơ thể JeyB chi chít những dấu hôn và vết cắn đầy sự chiếm hữu. Hải Nam dành thời gian để thưởng thức từng phần của cơ thể em.

​Anh nắm lấy cặp đùi non đầy thịt của JeyB, đưa lên cao. Anh cắn nhẹ, rồi mút mát vào vùng đùi trong nhạy cảm, để lại những dấu vết ái muội sẫm màu. JeyB rên lớn hơn, tiếng rên của em giờ đây đã chứa đựng nhiều khoái cảm hơn là đau đớn, anh mân mê đủ liền buông tha, đùi non giờ dính đầy nước bọt của Hải Nam.

​Hải Nam nâng cặp đùi JeyB lên, đặt lên vai mình. Tư thế này khiến cơ thể JeyB hoàn toàn phơi bày. Anh bóp lấy cánh mông căng tròn, mịn màng, thỏa sức nhào nặn bằng cả hai tay. Anh vỗ nhẹ, nhéo mạnh, rồi lại xoa nắn, thích thú chơi đùa cơ thể JeyB mặc kệ sự phản kháng yếu ớt.

​"Mông em thật tuyệt vời, rất mềm đó Jeyb à~" Hải Nam thì thầm.

​Hải Nam dừng lại, anh hướng bàn tay đến cánh môi đỏ mọng của JeyB, rồi đột ngột chọt thẳng ngón tay vào khoang miệng em. JeyB bất ngờ, đôi mắt mở to. Hải Nam bắt đầu chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của JeyB, mân mê và quấn lấy nó một cách thô bạo, khiến bàn tay anh dính đầy nước bọt của JeyB.

​Khi Hải Nam rút bàn tay ra, JeyB khó khăn thở dốc, môi em ướt át. Hải Nam hài lòng nhìn bàn tay dính đầy nước bọt của JeyB, ánh mắt anh đầy vẻ khiêu khích.

​Sau đó, ánh nhìn của Hải Nam lướt xuống phía dưới, nơi ở giữa hai cánh mông là một lỗ huyệt nhỏ, hồng hào, đang mấp máy một cách đầy mời gọi. Không chần chừ, Hải Nam đưa bàn tay dính nước bọt ấy, đâm mạnh vào.

​"A!!! Không!!! Đừng mà..bỏ ra..hức" JeyB hốt hoảng, bất ngờ trước sự xâm nhập đột ngột này. Cơn đau bắt đầu truyền đến từ hạ thân và sự xấu hổ khiến em khóc to hơn, tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng van xin.

​"Dừng lại..Anh Nam! Đau em..em xin anh..hức"

​Hải Nam hoàn toàn làm ngơ lời cầu xin. Anh đâm ngón tay mạnh bạo vào hậu huyệt nhỏ bé kia, xâm nhập và nới lỏng nó một cách tàn nhẫn để chuẩn bị cho "thứ xâm nhập" còn lớn hơn bàn tay anh. JeyB oằn mình, hai chân em đạp loạn xạ trong không khí, khiến anh phải nắm lấy và giữ chặt lại. Dương vật nhỏ hồng hồng của JeyB bắt đầu cương cứng đến phát đau vì sự kích thích mạnh mẽ này.

​"Ngoan nào, công chúa. Mở ra cho anh em thít chặt quá, đau anh." Hải Nam trấn an, nhưng tay vẫn không ngừng xâm nhập, âm thanh nhóp nhép tự phía dưới tạo ta khiến JeyB càng thêm xấu hổ. Anh nhướng người hướng đến bầu ngực đầy thịt của em mà bắt đầu liếm mút, cơn khoái cảm ào đến khiến em phải ngửa cổ ra mà rên lớn.

​Sau khi thấy nới lỏng đủ, Hải Nam rút ngón tay ra, liền giải phóng con quái vật đã căng phòng giữa chân anh. JeyB nhìn thấy "con quái vật" đã cương cứng đến phát đau của anh thì hốt hoảng cầu xin, em lùi lại đụng đến thành giường, đôi mắt sợ hãi nhìn Hải Nam.

​"Không! Sẽ rách mất! Em xin anh! Đừng mà..huhu" JeyB khóc nức nở.
​Hải Nam thích thú nhìn vẻ sợ hãi đó. Anh kéo mạnh chân JeyB lại gần mình, rồi dùng giọng nói trấn an công chúa nhỏ:

​"Anh sẽ nhẹ nhàng tin anh đi ha, ngoan nào~"
​JeyB nghe vậy liền siêu lòng nhưng vẫn sợ hãi. Hải Nam thấy JeyB sợ hãi liền mềm lòng đôi chút, anh tiến tới cánh môi đỏ mọng, hôn sâu để tạo thêm kích thích.

​Và ngay lúc JeyB không để ý nhất, Hải Nam nhanh chóng đâm mạnh "con quái vật" vào hậu huyệt nhỏ bé, chật hẹp của em.

​"A... Á..Đau quá bỏ ra!!!"
​Cảm giác đau đớn xé rách khiến JeyB dứt khỏi nụ hôn, hét lên một tiếng chói tai. Nước mắt em càng chảy nhiều hơn, sự uất ức khi bị lừa dối khiến JeyB đấm mạnh lên ngực Hải Nam.

​"Đau..Anh lừa tôi! Khốn..ức"

​Hải Nam cảm thấy như bị mèo cào. Anh cười lớn, ôm chặt lấy JeyB.

​"Sẽ ổn thôi. Em thít chặt quá anh đấy, sướng lắm à~" Hải Nam nói, giọng anh đầy sự khàn đặc, giữ chặt JeyB và bắt đầu thúc mạnh liên tục vào hậu huyệt chật hẹp. Anh hoàn toàn làm ngơ lời cầu xin khóc nức nở của JeyB.

​Hải Nam điên cuồng đâm rúc mạnh mẽ vào hậu huyệt nhỏ bé. Cơn loạn lạc trong đêm bắt đầu. Anh thay đổi tư thế này đến tư thế khác, JeyB như con rối, mặc kệ Hải Nam muốn làm gì cơ thể này.

​"Anh Nam ơi... Sâu quá!... Nhẹ thôi... A! Không dừng lại..aa~!" JeyB hét lên, tiếng rên rỉ giờ đây đã biến thành những lời cầu xin cuồng dại.

​Hải Nam thúc mạnh, không ngừng nghỉ, khiến JeyB chạm đến đỉnh cao nhiều lần. Anh điên cuồng thúc mạnh lần cuối, rồi bắn đầy vào trong hậu huyệt ấm nóng. Chất lỏng nóng hổi, đậm đặc lấp đầy khoang bụng JeyB, nhiều đến mức khiến bụng JeyB phồng lên một chút.

Hải Nam thỏa mãn vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi mà thở hắc, nhìn xuống cơ thể bị thao đến mức không chỗ nào nguyên vẹn, lỗ huyệt vì nhiều tinh dịch mà phải trào ra ngoài, nó càng khiến anh muốn đè em ra mà thao thêm lần nữa.

"Mẹ kiếp! Em ngon qua Bách a~"

​JeyB ngất lịm trong vòng tay Hải Nam, cơ thể em hoàn toàn kiệt sức và nhuốm đầy mồ hôi. Hải Nam ôm chặt lấy em, đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu.

Sáng hôm sau, ​JeyB tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Em mở nghe, giọng Thái Ngân đầy lo lắng và quát tháo.

​"Nguyễn Hoàng Bách! Mày đi đâu cả đêm không về? Mày quên hôm nay làm nhạc với A Tường à? Tao lo lắng muốn chết!"

"Dạ..em xin lỗi..do qua em uống nhiều quá..nên em..a..em" JeyB bất ngờ bật dậy với giọng nói khàn, lắp bắp trả lời:

"Mày Nín! Uống nhiều quá giờ cái giọng khàn luôn hay gì rồi hả? Rồi sao thu âm đây hả? Trời ơi thằng Bách đần này!!" Thái Ngân bất lực thở dài.

"Em xin lỗi..em sẽ nhanh chóng chạy đến ngay ạ, em--"

"Mày khoải! Bớt xin lỗi lo mà đi mua thuốc uống cho đỡ cái giọng của mày đi rồi hẳn hãy chạy qua đây, A Tường bảo vậy đấy." Thái Ngân không cho JeyB cơ hội trả lời liền tắt cái 'rụp'.

Lúc này JeyB mới nhận ra mình có hẹn với nhóm của đội trưởng A Tường. Em cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể liền mềm nhũn xuống ngay lập tức. Em ngã khụy, đau nhức rã rời bên dưới.

​JeyB lúc này mới nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ. Quay qua, Hải Nam đã thức từ lúc nào, nhìn JeyB bằng ánh mắt trìu mến.

​JeyB lúc này mới nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua. Cơ thể nhức nhối, bên dưới còn rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng khiến em càng thêm xấu hổ nhưng lại quyến rũ một cách lạ kỳ. Hải Nam khẽ liếm môi, ánh mắt anh đầy sự tham lam.

​Cảm giác uất ức đêm qua chịu đựng khiến JeyB khóc nức nở thêm.
​Nhưng tiếng khóc đó lại không khiến Hải Nam lo lắng, mà ngược lại, khiến dục vọng trong anh lần nữa trỗi dậy. Anh cười lớn, tiếng cười đầy thỏa mãn.

​"Khóc à? Anh chưa làm gì mà đã khóc rồi?" Hải Nam tiến đến, đè JeyB xuống giường.

​"Không..Anh Nam! Đừng... em còn đau! Em còn phải đi--" JeyB nức nở chống cự yếu ớt.

​"Làm gì vội?" Hải Nam hoàn toàn làm ngơ sự chống cự. Anh siết chặt lấy eo JeyB. "Mới sáng dậy em đang quyến rũ tới vậy rồi, định trốn à?"

​Hải Nam nhanh chóng xâm nhập vào JeyB lần nữa, mặc kệ tiếng nức nở, cầu xin của em. Buổi sáng thao túng và bạo liệt bắt đầu, một lần nữa, Hải Nam vắt kiệt JeyB đến khi em hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay anh.

​"Em là của anh. Của một mình anh thôi." Hải Nam thì thầm, hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt anh đầy sự thỏa mãn tột cùng.

Và...

Hôm đó JeyB phải quỳ xuống nghe thuyết giảng đạo lí của sư phụ Tường Tăng và các anh em khác khiến JeyB khóc không ra nước mắt, eo vẫn không ngừng nhức nhối.

______________________________________

Hehe, lí do ta gọi bé Bách là công chúa là bởi vì tình cờ gặp được video mọi người tặng quà cho nhau, đến phần quà bé Bách tặng cho Thái Ngân, em muốn nói nhưng mọi người chưa tập trung để ý em, cái Trấn Thành mới bảo là "Im lặng để công chúa nói nào" trầu ơi siêu đáng yêu luôn á, ta thấy tên công chúa hợp với ảnh lắm luôn á, yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com