ma cà rồng
24.
Tất cả vừa lên chỗ tập trung được vài phút, bây giờ mọi người đang dựng lều và khiêng đồ ra. Đỗ nam sơn đã thoăn thoắt làm xong hết việc, nó định chạy nhảy lung tung thì đã bị nhật hoàng kéo đi vào rừng để lấy củi đốt lửa trại.
Cứ mỗi lần đi cạnh anh là nam sơn lại thấy xẩu hổ.
Nó giành đi trước với lí do làm vậy sẽ nhanh hơn, chứ nếu không nó sẽ phải đi song song với nhật hoàng, quá kinh khủng.
Đang nhặt củi thì nam sơn để ý ở dưới chỗ của hai người có một con suối, ánh nắng chiếu vào chỗ đó làm mặt nước trở nên lấp lánh. Mắt nó sáng lên khi thấy cá, nam sơn thật sự muốn vác cái cần câu của nó ra và làm tổ ở đây tới chiều.
Nhật hoàng khẽ lại gần, cũng nhìn chằm chằm con suối, tự nhiên anh muốn xuống đó ngồi ngắm cảnh ghê.
"Em xuống đó nha?" Nam sơn háo hức quay sang. "Anh xuống không?"
"Nguy hiểm lắm"
Nhật hoàng nghiêng đầu, chỗ hai người đang đứng hơi cao so với dưới đó, chắc phải lăn mấy vòng mới tới nơi.
"Vậy em xuống nha"
"Thật sao? Sơn không sợ té hả?"
"Xời, ba cái dốc này em nhảy xuống cái một"
Nó bắt đầu sĩ, từ từ bước xuống trước mặt nhật hoàng.
"Hoàng cũng xuống"
"Em tưởng hoàng bảo nguy hiểm mà" Nam sơn cười, một nụ cười trêu chọc. "Để em đỡ anh"
Nó chìa tay ra cho anh nắm lấy, nhật hoàng cũng dè dặt bước xuống.
Chỗ nam sơn bước xuống là đất, chỗ anh bước xuống cục đá dính rêu.
Nhật hoàng có để ý đâu, cuối cùng là vì trơn nên anh trượt thẳng xuống dưới trước con mắt ngỡ ngàng của nam sơn.
Vía của hoàng nặng thiệt luôn á.
Nó vội ôm lấy nhật hoàng trước khi anh rớt xuống, cuối cùng cả hai lăn thẳng xuống con dốc gồ ghề.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nhật hoàng hoàn toàn bất ngờ, cả hai vừa dừng lăn thì anh đã bật dậy, lay người đang nằm bất động.
Nam sơn che đầu anh chứ đâu có che đầu nó, kết cục là cả người đập vào mấy bụi cây đau gần chết.
"Sơn ơi... còn sống không?"
Nhật hoàng nhất thời không biết phản ứng thế nào vì thấy nó nhắm tịt mắt, anh lấy hai tay vỗ má nó mấy lần mà nó vẫn không tỉnh.
Đỗ nam sơn đã lìa cõi đời vì bảo vệ cho nhật hoàng.
Giỡn thôi, thế thì sớm quá.
Bỗng nó mở mắt ra, thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt tái mét của nhật hoàng.
"Sơn chưa chết hả????"
"Mát quá, em định ngủ một giấc"
Nhật hoàng thở phào xong lại hoảng loạn vì nó sắp nhắm mắt ngủ thật.
"Có sao không? Sao sơn lại đỡ hoàng vậy?? Một người bị đau đỡ hơn hai mà"
Người nhật hoàng trông thế thôi chứ đang nhức chết mẹ đây, lăn từ trên đó xuống có thể là sang chấn tâm lí đến cuối đời luôn.
"Thì tại-tại" Tại em thích hoàng mà.
Nam sơn thích anh mà.
Nhật hoàng hay nói những lời phũ phàng nhưng lại luôn chiều nó, luôn quan tâm với để ý đến nó.
Nam sơn vừa nhận ra nó không nghe giọng anh một ngày thì nó sẽ không thể sống được. Nó bàng hoàng lục lại hết những khoảnh khắc cùng anh, không có cái nào là không đặc biệt cả. Mặt nam sơn tím tái khi nó tự nhiên bắt gặp bản thân mình đang say đắm nhìn hoàng vì thấy anh dễ thương, nó ghét khi bản thân bật cười mỗi khi được nhận sữa chuối.
Mỗi khi ở bên nhật hoàng, nó thấy thật yên tĩnh, cũng hơi hạnh phúc.
"Sao sơn im rồi???"
"Anh biết làm gì??"
"??" Nhật hoàng ngớ người ra. "Phải biết chứ, liên quan tới hoàng mà"
Nó bật dậy, lưng thẳng 90 độ.
Ý định tỏ tình của nó dập tắt ngay lập tức khi nó thấy ông anh bùi trường linh đang cầm cái xô, ngồi nhìn cả hai chằm chằm.
"Gì vậy?? Ông đâu ra đây!??"
"Anh đi múc nước trước mà"
Trường linh nhìn nam sơn với ánh mắt nghi ngờ làm nó giật thót tim.
"Tính ra là có cầu thang, nhưng mà không ngờ hai thằng em đây thích ôm nhau lăn xuống"
"Ông không có được kể tùm lum nha"
"Cái đó thì anh không chắc"
"ÔNG NÀY??"
25.
"Mọi người biết trò 'dĩ nhiên rồi' không?" Thành công xử hết đống đồ ăn tối thì bắt đầu đòi chơi game.
"À biết chứ" Đình dương reo lên. "Hay là mình chơi cái đó đi, ai không nói 'dĩ nhiên rồi' nổi thì uống nhá"
"Uống đi rồi mai khỏi xuống núi luôn đó"
Ngô nguyên bình tặc lưỡi, anh không ngờ cái tụi này còn có vụ mang đồ có cồn lên núi. Nguyên bình đang cân nhắc không biết có nên tổ chức thêm leo núi quy mô lớn như hôm nay nữa không, vui mà mệt quá.
"Có gì đâu anh, đợi tỉnh rồi xuống cũng được mà"
Chậc, nguyên bình xua tay, anh chịu thua.
Thành công vui vẻ xoay chai nước khi thấy ai cũng hưởng ứng với kế hoạch của mình.
Mở bát tối nay là bùi duy ngọc.
"Ai hỏi đây?" Hắn tỉnh bơ, trông có vẻ là đã chuẩn bị sẵn.
"Bắt đầu từ anh bình đi"
Nguyên bình ngơ ngác, tự nhiên kêu chi, ai biết hỏi gì đâu??
Ờ ha.
"Anh thấy thằng khôi vũ dễ thương đúng không?"
Phạm khôi vũ ngước mặt lên, mắt chữ a mồm chữ o khi thấy nguyên bình đang cười gian xảo. Mặt cậu hiện rõ câu 'Ông bị điên hả?' và 'Tối nay ông lo mà kéo khóa lều cho kĩ'.
Thành công và mọi người phấn khích nhìn bùi duy ngọc.
"Dĩ nhiên rồi"
Rồi hú thôi chứ còn chờ gì nữa.
Khôi vũ ngại đỏ hết cả mặt, cậu nhất quyết lấy tay che mặt chứ không che tai, cuối cùng là ai ghẹo cái gì cũng nghe thấy hết.
"Thừa nhận rồi đó nha"
"Trò chơi thôi mà" Hắn đưa mắt nhìn người đang đỏ như trái cà chua.
Thành công cười to nhất đám, y như rằng người tiếp theo dính đạn là nó.
Nó nhìn người ngồi kế nguyên bình, cũng như là đối diện nó luôn, nguyễn xuân bách chứ ai. Thôi cho thành công xin lỗi mà, nó không trêu ai nữa đâu.
"Gì vậy?" Xuân bách tự nhiên thấy ai cũng nhìn mình. "Đến lượt em hỏi pudding à?"
???
Nguyên bình sốc không khép được miệng, pudding là cái gì?
"Sao nó gọi mày là 'pudding' nghe sến súa thấy ghê vậy?" Anh nhíu mày đánh giá.
"Ban đầu là 'heo con ăn tám cái pudding trong một phút', dần dần rút ngắn lại thành pudding á anh..." Thành công gãi đầu, nó quen với cái tên này từ lúc nào không biết luôn.
Trò chơi cứ tiếp tục, tiếng cười vang lên không ngớt. Đến nửa đêm thì ai cũng say bí tỉ, đình dương với thành công chờ mãi cũng đến lượt nguyên bình bị quay trúng.
"Anh bình, anh có thể ngủ chung lều với lê hồng sơn vào tối nay đúng không?"
Hồng sơn xém chửi thề, cậu đưa con mắt hình viên đạn lên nhìn thằng đình dương.
"Vì mục tiêu không uống tối nay nên dĩ nhiên rồi"
"Thế tối nay em đổi lều cho anh ngủ với nó nhé"
Nhìn thành công cười cười nên nguyên bình nghĩ là nói giỡn.
Ai ngờ là thật hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com