Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từng quen

30.

híp hốp
thành công đã thêm 5 người vào nhóm

thành công:
xin chào

nguyên bình:
chấm hỏi

thành công:
định nhờ mọi người chút chuyện
hihihihihi

hồng sơn:
em xin phép được mời ra khỏi nhóm nhé ạ
thân ái!

đình dương:
mới tí tuổi mà như ông cụ vậy thằng lol

thành công:
thật ra tui đẩy thuyền bùi duy ngọc và phạm khôi vũ
nên nhóm này lập ra để tác chiến cùng nhau
ai không giúp không phải anh em

nguyên bình:
mày cố ý không mời ai kia à

thành công:
ai???

nguyên bình đã thêm xuân bách vào nhóm

thành công:
??? ÔNG ĐIÊN À

nguyên bình:
tao còn chưa trả thù đâu đó
mày để tao ngủ chung lều với cái thằng kia

hồng sơn:
chuyện xảy ra được mười năm rồi nhắc lại làm gì anh

đình dương:
=)))

hồng sơn:
cấm cười

đình dương:
=(((

xuân bách:
rồi là tôi liên quan gì tới cái group này?

nguyên bình:
cho bọn này order một vở kịch
cực lãng mạn

đình dương:
anh biết giỏi lee ko?
kịch bản hay lắm á

nguyên bình:
là ai?

thành công:
ôi hôm nay thật vui khi mà được đi thư giãn cùng vợ

đình dương:
còn vợ thì chả vui mấy

thành công:
vì sao?

đình dương:
vì khi đi thư giãn mà chồng lại diện với ren là như nào nhờ?

thành công:
nài!
đây là đôi vớ chống nắng kiểu ren

nguyên bình:
ê ngừng dùm đi

xuân bách:
nên làm zombie phần 2 không?
tại anh em đánh giá phim cao quá 
hơi muốn làm phần 2
lần này làm hay hơn 10 lần luôn

thành công:
sao tự tin dữ v

xuân bách:
chứ bạn thấy hay không??

thành công:
bây giờ phần 2 làm thêm cảnh hôn
còn phải thuê cỡ mấy chục người làm zombie cameo
thì mới gọi là hay
của bạn thường thôi

xuân bách:
50k sát thủ nào nhận k??

nam sơn:
đây đây đây

nguyên bình:
ok chốt zombie
ngoài ra
nguyễn xuân bách
chiều ra về gặp ở nhà vệ sinh lầu 1

xuân bách:
???
em làm gì anh

nguyên bình:
không phải gặp tao
gặp nguyễn thành công

thành công:
GÌ VẬY BỐ??

31.

Nguyễn thành công vừa kể cho anh em nghe về tình huống đã xảy ra ở cái đêm định mệnh ấy.

"Kêu pudding pudding ngọt sớt như người yêu mà nó ngỏ lời thì lại từ chối à?"

"Cái đó ngoài ý muốn thôi anh, bị kêu riết nên em thấy bình thường chứ bộ..." 

Bị gọi như thế nhiều quá đâm ra quen, thật sự là nó chưa bao giờ nghĩ tới việc người nghe sẽ nổi da gà và nghĩ hai người là người yêu.

Thành công bắt đầu sợ cái chữ 'pudding' đó rồi, mỗi lần thằng bách gọi nó như thế là thành công y như rằng bị giật điện.

"Mày đổi ý đi công"

"Tự nhiên kêu em đổi ý???" Nó ngạc nhiên. "Em thề em đéo thích nó"

"Thì cứ thử đi, có mất cái gì đâu"

Ngô nguyên bình bĩu môi, anh kêu nó liệt kê tất cả điểm tốt của nguyễn xuân bách trong mắt nó, kết quả là thành công nãy giờ nói được mười phút rồi vẫn chưa xong.

"Chỗ này anh em khuyên thật, cứ thử yêu như nó bảo đi"

"Em ngu lắm mới nghe anh đấy..."

"Chiều nay cứ gọi nó ra, thế nhá"

Chuyện là thế.

Thành công vừa tan học đã trông như một bộ xác sống, nó dùng nguyên một tiết để suy nghĩ xem là bản thân có thật sự muốn dây dưa với nguyễn xuân bách không.

Câu trả lời là có, nên thành công phải mò tới điểm hẹn thật.

Công thấy nó với xuân bách nói chuyện hợp nhau, bàn cùng bạn lâu ngày cũng trở nên thân thiết, và đặc biệt là chẳng có cái lí do gì để không thử cả.

Nguyễn thành công là không có chuyện lùi bước, hiểu chưa?

Cái cửa nhà vệ sinh này có thể làm thay đổi cuộc đời của thành công sao?

Bước vào cửa một cách hùng hồn cũng là nó, sau đó đứng trết trân ấp a ấp úng cũng là nó chứ ai vào đây nữa. Thấy cái mặt như cái mâm của xuân bách làm công muốn rút lui vãi cả chưởng.

"Mày tính xử tao vụ gì à?" Hắn chả hiểu chuyện mẹ gì đang xảy ra.

"Không, tao đến để đổi ý"

"?"

Bách ngớ người ra một lúc, ủa đổi ý cái gì??

"À"

"Mày thích à không??"

Thành công bỗng chốc tức giận khi hắn không nhớ thứ nó đang nhắc tới, trong khi công đã phải cân đo đong đếm thì xuân bách lại coi đó như là lời nói gió bay à?

"Từ từ bình tĩnh, mày đổi ý thật??" Xuân bách trố mắt nhìn thành công. "Tin chuẩn hả? Bình thường mày nhát như cáy, sao mà dám"

Ơ hay?

Sao cái tên này cứ liên tục coi thường nó vậy nhỉ?

"Chắc tao chốt cửa rồi đánh mày thật quá, biết người ta đang ngại lắm không-"

Ủa? Chết cha.

Công ho khụ khụ, chắc hắn chưa nghe thấy gì đâu.

"Sao phải ngại vậy? Tao đã chọc mày đâu?"

Ông nội ơi thằng quỷ đó nghe rồi, bây giờ công chỉ ước rằng nguyễn xuân bách sẽ nín cái mỏ lại và quên hết tất cả những gì đã xảy ra.

"Thôi bỏ đi, không thèm chơi với mày nữa"

Nó nản quá, càng nói càng ngại. Công vừa định chạy tót đi thì bị người kia nắm chặt lấy cổ tay.

"Chốt rồi thì không được rút lại đâu, đổi ý là đổi ý" Hắn cong miệng cười. "Thế là làm người yêu nhá?"

"Ờ" Thôi lỡ rồi.

Sao nhanh dữ vậy? Sao chả cấn cái gì hết vậy?

32.

Lê hồng sơn dạo này cứ lượn lờ trước mặt nguyên bình.

Nói đúng hơn là tạo nét.

Mỗi lần anh bê đồ nặng, cậu ta sẽ tới và ngỏ lời bê hộ anh, lúc nào cũng thế. Dù đi có hơi loạng choạng vẫn ráng bưng cho hết.

Cậu ta còn chủ động soạn lịch trình sinh hoạt câu lạc bộ hộ anh, trời mưa mà nguyên bình không mang dù thì sẽ thấy cậu ta chìa dù của mình ra cho anh ké.

Nhiều lúc cái tên này còn đòi nguyên bình kèm học nữa, anh thừa biết học lực mình bình thường nên không chỉ, thế là hồng sơn quyết định làm phiền bình cả buổi.

Nhưng mà hành động làm anh nghi ngờ chính là cậu ta hay đến ăn vào ca làm của bình, còn đãi anh mấy món với lí do là muốn ăn cùng anh cho vui.

Nguyên bình không thể nào không nghĩ là lê hồng sơn đang thích anh. Định hỏi mấy lần nhưng lại thôi, lỡ cậu ta luôn tốt tính như thế thì sao?

Có một điều anh có thể khẳng định, anh hết ghét lê hồng sơn hoàn toàn rồi.

Hôm nay nguyên bình đi theo câu lạc bộ điện ảnh để phụ làm phim zombie phần 2, những gì anh được giao đều bị lê hồng sơn cướp lấy rồi làm một cách trơn tru, chắc tại anh quá dở trong mấy cái thủ công này đi.

Bây giờ nguyên bình chả có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mọi người.

Lê hồng sơn vừa làm xong hết việc, thấy nguyên bình đang ngồi một cục giận dỗi thì lén tiến lại gần cùng lon soda mát lạnh.

Anh không thấy cậu đâu trong đám đông thì khựng lại, mới nheo mắt nhìn xung quanh để tìm thì cảm nhận được một cái chạm nhẹ từ phía sau vai.

Cảm giác mát lạnh từ má truyền đến đại não làm nguyên bình giật mình bật ra khỏi ghế.

"???"

Thì ra là lê hồng sơn.

"Sao anh ngồi đây?"

"Cậu làm hết việc của tôi rồi còn gì?" 

"Ơ, em xin lỗi nha" Tên kia bật cười. "Đợi anh làm thì đến năm sau mới thực hiện được kế hoạch quá"

Không ngờ cậu ta cũng hưởng ứng tích cực với cái kế hoạch đẩy thuyền này thế.

Hồng sơn thảy lon nước vào người đang ngồi dưới đất, nguyên bình nghi hoặc nhìn thứ mình vừa chụp được.

"Tốt với tôi thế làm gì?" Anh đứng dậy rồi phủi đống đất dính trên quần. "Tưởng lấy lòng anh đây dễ thế à?"

"Khó lắm hả anh?"

"Định lấy thật hay gì mà hỏi??"

"Vâng"

Lon nước của nguyên bình rớt xuống đất một cái bộp.

"Có nhất thiết không..."

"Có mà anh"

Từ đó thay vì ghét thì anh bắt đầu chuyển sang sợ lê hồng sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com