Tụi mình là hai thằng ngốc.
Jey B x Jaysonlei
Thể loại: slice of life, situationship, tình yêu bọ xít, simp lỏ,...
Kết: HE
_____________
Buổi sáng đầu thu, nắng rải mỏng qua sân trường, vàng dịu và lặng.
Hoàng Bách ngồi ở quán cà phê nhỏ trước ký túc, trước mặt là ly cà phê đắng đã nguội. Mùi cà phê hòa cùng hơi gió khiến buổi sáng thêm trong, mà lòng người lại cứ vướng vất điều gì.
Cậu vẫn thường ngồi đó, lặng lẽ nhìn đám sinh viên đi ngang, để rồi ánh mắt lại dừng trên dáng người quen thuộc, là Thịnh. Thằng nhỏ ồn ào, láo lỉnh, cái gì cũng thích trêu người ta, lúc nào cũng nở nụ cười ấm như nắng giữa trưa. Từ ngày bước nhầm vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của Bách, nó cứ như bám dính, quấn lấy anh bằng một thứ năng lượng vừa mệt vừa thương.
Thịnh thích chọc người khác phát điên, thích làm Bách đỏ mặt, rồi lại là người đầu tiên gửi tin nhắn "Ăn chưa anh?".
Trong từng lần gặp, từng cái nhăn mặt hay tiếng cười rổn rảng, Bách nhận ra mình chẳng thể dứt khỏi sự tồn tại của cậu. Cứ như có ai đó đã vô tình đặt Thịnh vào góc bình yên nhất trong lòng anh.
Nhưng Bách vốn là người chậm. Anh dịu dàng, hiền, có chút ngốc xít, thương ai cũng chẳng nói ra, chỉ giấu trong cách pha cà phê đúng vị người ta thích, trong cái nón mang sẵn khi trời bất chợt đổ mưa. Thịnh thì ngược lại, sống như đốm lửa nhỏ rực, nhanh và khó dập. Ai gặp cũng bảo cậu là red flag, bởi cái miệng vừa ngọt vừa cay, vừa yêu vừa dỗi. Nhưng chính cái sự láo loi nhoi ấy mới khiến lòng Bách mềm ra từng chút.
Tình cảm đến chậm, nhưng sâu thẳm trong trái tim. Một tin nhắn vu vơ, một bức ảnh chụp chung, hay chỉ là cái nhìn quá lâu giữa hai người cũng đủ khiến ngày của họ sáng lên. Bách không giỏi nói lời ngọt, nhưng ánh mắt anh luôn dịu dàng, còn Thịnh thì cứ giả vờ vô tâm, trong khi tim lại rối loạn mỗi khi nghe giọng anh.
Họ yêu nhau theo cách chẳng cần thừa nhận, nhưng ai nhìn cũng nhận ra. Cứ đến mùa mưa là Bách lại có lý do để đi tìm người cầm ô sai cách, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào dưới mái hiên. Thịnh quen dỗi, quen giận, quen làm như chẳng để tâm, nhưng chỉ cần anh im lặng lâu một chút thôi, là lòng cậu đã nôn nao.
Có những buổi chiều, Bách nhìn thấy Thịnh ngồi một mình nơi cầu thang, mắt đỏ hoe sau trận cãi vã ngớ ngẩn. Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai cậu, im lặng chia sẻ hơi ấm. Giữa họ, chẳng cần xin lỗi, chẳng cần giải thích. Sự dịu dàng ấy đủ để tan đi mọi giận hờn. Thịnh vẫn hay bảo anh mềm như bún, còn Bách chỉ cười nhẹ, không sai, anh mềm, nhưng là cái mềm khiến người ta muốn giữ mãi.
Ngày tháng trôi qua bình dị. Giữa những giờ học mệt mỏi, những tối chỉnh ảnh đến khuya, Thịnh vẫn len lỏi vào thế giới của Bách, bằng tiếng cười, bằng những ly trà sữa đưa đến bàn, bằng cách gục đầu lên vai anh rồi nói khẽ điều gì đó chẳng đầu chẳng cuối. Bách nghe, chẳng cần hiểu hết, chỉ cần biết người kia đang ở cạnh mình là đủ.
Có lần Bách ốm, nằm bẹp giữa đống tài liệu, Thịnh lén ghé qua. Cậu không biết nấu cháo, không biết chăm người khác, chỉ biết ngồi nhìn anh ngủ, đưa tay chạm khẽ lên tóc, khẽ mỉm cười. Cậu nhận ra, cái gọi là yêu, hóa ra chẳng cần lời thề hay kế hoạch gì to tát, chỉ cần một người để thấy lòng mình yên bình.
Họ thương nhau theo cách của riêng mình. Một người ngốc xít, một người ngang tàng. Bách luôn sợ làm Thịnh tổn thương, còn Thịnh lại sợ thế giới này sẽ làm anh mệt. Nên họ cứ thế mà che chở cho nhau, mỗi ngày một chút, nhỏ thôi, mà đầy xúc cảm.
Có lúc, Bách thấy mình đang mỉm cười vô cớ khi nhớ lại ánh mắt Thịnh nhìn anh hôm ấy, vừa dỗi, vừa thương, vừa muốn cắn mà lại chẳng nỡ. Thịnh đúng là một nhóc red flag láo, nhưng là red flag của riêng anh, là cơn gió khiến trái tim anh, vốn hiền lành và lặng lẽ, biết đập loạn lên lần nữa.
Họ không hoàn hảo. Cãi nhau, hiểu lầm, rồi lại hòa. Có hôm Thịnh bỏ đi, để Bách đi tìm khắp trường. Khi anh tìm thấy cậu ngồi lặng giữa hành lang tối, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ cũng khiến Thịnh òa khóc. Những giọt nước mắt chẳng nói lên điều gì ngoài việc hai người đều sợ mất nhau đến mức ấy.
Bách chưa bao giờ nghĩ mình dũng cảm, nhưng yêu Thịnh khiến anh trở nên can đảm hơn. Còn Thịnh, dù vẫn láo, vẫn trêu, nhưng trong ánh nhìn đã có sự dịu dàng mà trước đây cậu không từng dành cho ai khác.
Đến ngày tốt nghiệp, sân trường rợp nắng. Bách khoác áo choàng cử nhân, đứng giữa dòng người tấp nập. Giữa biển gương mặt rạng rỡ, chỉ có một ánh mắt khiến anh dừng lại, Phước Thịnh, vẫn là thằng nhóc hay cười, nhưng hôm nay, ánh nhìn lại dịu và yên tĩnh lạ thường.
Thịnh tiến đến, không nói gì, chỉ khẽ chạm vai anh, ánh mắt như muốn giữ lấy giây phút này mãi. Trong khoảnh khắc đó, Bách hiểu, tất cả những bão giông của tuổi trẻ đều chỉ để họ tìm thấy nhau.
Chiều xuống. Cả hai cùng đi bộ qua sân, nơi nắng còn vương trên bậc thang. Tiếng cười của Thịnh vang nhẹ, lẫn trong tiếng gió. Bách quay sang, thấy cậu đang nhìn mình, đôi mắt trong veo đến mức chẳng cần lời nào cũng hiểu.
Không cần hứa hẹn, không cần gọi tên. Họ biết, từ những ngày vụng về đầu tiên đến lúc này, tình yêu ấy đã đủ bền để qua mọi mùa.
Bách vẫn là người dịu dàng, đôi khi ngốc nghếch, còn Thịnh vẫn láo lỉnh, nóng nảy và dễ ghen. Nhưng giữa những vụn vặt thường ngày, giữa những lần giận dỗi ngớ ngẩn, họ vẫn chọn cách quay lại, vẫn chọn nắm tay nhau thêm một lần nữa.
Người ta bảo tình yêu bọ xít dễ vỡ, nhưng họ thì không. Họ học cách giận ít hơn, thương nhiều hơn, học cách giữ nhau trong những điều bình thường nhất.
Khi hoàng hôn nghiêng xuống, bóng hai người đổ dài trên con đường nhỏ. Bách chậm rãi bước, còn Thịnh khẽ nghiêng đầu, để vai mình chạm vai anh. Gió thổi qua, mùi cà phê buổi sáng còn vương đâu đó, như một lời nhắc rằng mọi thứ đều bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
Họ không cần nói yêu nữa, vì điều đó đã nằm trong từng cử chỉ, từng hơi thở, từng ánh nhìn. Bách biết, chỉ cần Thịnh cười, thế giới liền sáng. Thịnh biết, chỉ cần Bách ở đó, lòng mình sẽ yên.
Giữa tuổi trẻ đầy nắng và gió, họ có nhau vừa đủ để bình yên, vừa đủ để thương.
Một mối tình không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ lâu để hai người biết rằng, không cần phải tìm ai khác.
Hai người đứng cạnh nhau, vai chạm vai, tim chạm tim, không lời nào cần nói. Trong im lặng ấy, họ hiểu rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đủ đầy.
___________
hwliwlee kekeke, Thịnh bot ngon vãi nhòo 😋 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com