Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chạm mặt

Một việc bất ngờ đã xảy ra, ngay khi tưởng chừng Nguyễn Hoàng Bách vẫn còn đang nằm dưỡng cái chân ở bệnh viện thì lúc này hắn đã có mặt trước cửa phòng của Nguyễn Tuấn Duy. Rõ ràng còn phải chống nạng để đứng vững, chân bó một cục bột chà bá, thế mà kể từ lúc nghe được tin Thịnh qua nhà Duy ngủ thì hắn đã tức tốc xuất viện và có mặt tại chung cư này.

" Đứng đợi nữa tiếng rồi đó, anh nghĩ hai đứa nó sẽ không ra khỏi nhà đâu. Hay là em bấm chuông đi "

Ngô Nguyên Bình nhắc nhở, tự nhiên anh cũng bị cuốn vô chuyện này. Đang yên đang lành tự nhiên thằng em này nó giở chứng, một hai đòi xuất viện cho bằng được, xong giờ đứng chống nạng trước cửa nhà người ta.

" Tự nhiên bấm chuông nhà người ta, kì "

" Mày đứng ở đây mới kì á em!!! "

Muốn chửi mà thấy nó què nên thôi, chứ thử mà nó không què coi, anh Bình ảnh bỏ luôn chứ chẳng đứng đây chịu trận cùng đâu.

Thế là tự nhiên ở chung cư xuất hiện ăn thằng nhìn trộm, để Trần Tất Vũ mà thấy có khi ổng treo bảng bêu danh cả cái chung cư luôn quá.

Nhìn kỹ lại thì trông mặt Nguyễn Hoàng Bách có phần hơi tái lại, mồ hôi cũng đã lấm tấm rịn đầy trên trán. Chân trái của gã lúc này truyền tới cảm giác vừa mỏi vừa tê, dần dần lại nhói lên một cách đau đớn. Biết cái chân chẳng lành lặng mà hắn còn không chịu nghỉ ngơi, lại đứng thù lù như vị lính canh gác.

Không, giống canh bắt ghen thì đúng hơn.

Chẳng biết đã đợi bao lâu, chỉ thấy Ngô Nguyên Bình đã ngủ gục luôn không hay, còn Nguyễn Hoàng Bách thì vẫn như một pho tượng đứng đó.

Cạch.

Cánh cửa đột ngột mở ra, bốn mắt chạm nhau, hai con người bỗng chốc hoá đơ tại chỗ.

" Anh...làm gì trước cửa nhà tôi vậy? " Lấy lại hồn vía trước là Nguyễn Tuấn Duy, anh bất ngờ khi phát hiện có kẻ rình mò trước nhà mình, càng bất ngờ hơn khi người đó còn là Nguyễn Hoàng Bách aka người yêu cũ của em Thịnh nhà hắn.

" Thịnh đâu? " Nguyễn Hoàng Bách liếc mắt nhìn qua khe cửa, hắn cố gắng tìm kiếm bóng người đã từng thân thuộc, nhưng đáp lại chỉ là cái nghiêng người cố tình che chắn không cho nhìn của Nguyễn Tuấn Duy.

Nguyễn Tuấn Duy một thân cao lớn che chắn trước cửa, lại cố tình không cho người kia ngó nghiêng vào nhà mình. Anh cau mày khó chịu, nhưng dù sao cũng là sống cùng một chung cư, vẫn cố giữ phép lịch sự :
" Anh muốn gì? Sao lại lấm lét trước nhà tôi? "

" Tôi muốn gặp Thịnh "

" Này, chẳng phải em ấy đã nói rõ rồi sao? Em ấy không muốn gặp anh "

" Đấy là cậu nói chứ không phải em ấy "

" Là em ấy nhờ tôi nói hộ "

" Tôi muốn tận tai nghe chính miệng em ấy nói "

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng kinh khủng, đến cả người vốn đang ngồi ôm gối ngủ gà ngủ gật là Ngô Nguyên Bình cũng bị sát khí của cả hai làm cho giật mình tỉnh giấc. Thấy tình hình không ổn, Nguyên Bình vội kéo tay đứa em nhà mình, nhỏ giọng muốn can ngăn : " Đ-Đừng có đánh nhau nha "

" Anh Duy yêu của em ơi, làm gì lâu vậy anh? Đang nói chuyện với ai à? "

Không khí càng căng hơn khi có sự xuất hiện của người thứ 4, còn là nguyên căn của cuộc chiến này. Lê Hồ Phước Thịnh từ sau lưng Nguyễn Tuấn Duy ló đầu ra, vốn cậu còn đang vui vẻ gọi anh vào ăn cơm, thế mà ngay khi nhìn thấy gương mặt của người kia, ngay lập tức nụ cười đông cứng lại.

" Em vào trước đi, anh sẽ vào ngay "

" Dạ " Lê Hồ Phước Thịnh gật đầu, cậu ngay lập tức muốn chạy trốn vào trong, thế mà khi vừa mới quay người định trốn, Nguyễn Hoàng Bách đã cất tiếng ngăn cản : " Phước Thịnh, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? "

Điều mà cậu không muốn đối diện nhất hiện tại đã xuất hiện ngay trước mặt mình, bàn tay cũng vô thức nâng lên, bám lấy vạt áo của Nguyễn Tuấn Duy mà bấu chặt lấy, biểu tình cũng trở nên căng cứng.

Cậu không muốn, không muốn đối diện với gã đàn ông ấy, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Cậu thừa nhận, đến tận bây giờ khi nhắc đến cái tên Nguyễn Hoàng Bách kia, trái tim của cậu vẫn âm ĩ đau, đau vì nó đã bị tổn thương, và cũng đau vì nó đã trao trọn hết tình cảm của mình dành cho hắn.

" Em...không muốn...nói chuyện với anh sao? " Lời nói của hắn có chút vỡ vụn, đáy mắt cũng hiện lên rõ sự chua xót khi mà nhìn thấy người trước mặt đang muốn né tránh mình. Hắn thừa nhận mình đã gây ra tổn thương rất nhiều cho cậu, nhưng ít nhất, mong cậu hãy một lần nghe hắn nói.

" K-Không muốn, em với anh...không còn gì để nói hết "

" Anh..."

Lời còn chưa kịp nói ra, Nguyễn Tuấn Duy đã trực tiếp cắt ngang, thậm chí anh còn lấy thân mình che chắn bảo vệ cậu phía sau mình, " Em ấy đã nói rõ như vậy anh còn muốn làm phiền em nữa sao? Tôi không cần biết anh đang có ý đồ gì, nhưng nếu anh còn tới làm phiền hoặc gây tổn hại cho em ấy thì đừng có trách tôi. Tôi không ngại mà chơi với anh đâu "

" Còn giờ thì mời anh về cho, anh còn lảng vảng trước nhà tôi tôi sẽ báo bảo vệ đấy "

Nói xong chẳng thèm nhìn sắc mặt cũng như cho phép hắn phản pháo lời nào, Nguyễn Tuấn Duy đã lập tức lùi về sau rồi đóng sầm cửa trước mặt người đứng bên ngoài.

" Về thôi, chân em vẫn chưa lành đâu " Ngô Nguyên Bình lên tiếng cắt ngang sự im lặng của Nguyễn Hoàng Bách, anh siết chặt vai hắn, ánh mắt kiên định như thể nếu hắn không chịu về, chính anh sẽ là người lôi hắn đi cho bằng được.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Nguyễn Tuấn Duy đóng cửa, không một ai nhìn thấy được đôi mắt ánh lên kia sáng cùng với mớ suy nghĩ sâu kín của Nguyễn Hoàng Bách. Đúng thật hắn đã thấy tổn thương khi nghe chính miệng cậu nói ra lời vô tình, nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác an tâm phần nào.

" Anh đỡ em, chân em đau muốn khóc rồi này "

Thái độ đột ngột thay đổi của hắn cũng chẳng khiến Ngô Nguyên Bình bất ngờ gì mấy, cái tính lúc này lúc nọ của hắn anh thừa hiểu. Cái thân rõ to tướng như vậy mà đối với anh lại cứ thích bày ra nũng nịu, dù vậy anh lại rất chiều đứa em này, nghe hắn than mỏi thì cũng ráng hết sức đỡ lấy tấm thân trên m8 kia rồi đỡ hắn về phòng.

" Ăn nhiều vào, làm gì mà như mèo hửi vậy? "

Một miếng cá hồi được chìa trước mặt, ban đầu Lê Hồ Phước Thịnh còn ngẩng ngơ ra nhìn vào miếng cá mà không ăn ngay, nhưng khi em anh nhắc, cậu mới chịu há miệng rồi đớp lấy miếng cá do anh đút cho mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

" Này, em chê anh làm đồ ăn dở đúng không? "

" Ơ, sao anh nói thế? Anh nấu cơm lúc nào cũng ngon hết "

" Thế sao trên bàn thức ăn còn quá chừng vậy? "

Lê Hồ Phước Thịnh cứng họng, đúng thật là nảy giờ cậu ăn chẳng được bao nhiêu hết, đồ ăn thì còn quá chừng chẳng vơi đi là bao. Không phải cậu chê đồ ăn anh nấu rồi không ăn đâu, chẳng qua là bây giờ cậu đang bận tâm với thứ khác thôi, muốn tập trung vào bữa cơm cũng không được.

" Ngon mà ngon mà, em đang từ từ hưởng thức nó thôi. Đồ ăn ngon phải ăn từ từ, anh thấy có đúng không? "

" Đúng cái đầu em! " Nguyễn Tuấn Duy bún nhẹ lên trán cậu một phát, gương mặt hiện ra nét hờn dỗi, nhưng tay thì vẫn gắp thức ăn dâng đến tận miệng cho cậu. " Ăn nhiều vào, anh thấy dạo này em gầy đi rồi đấy "

" Em ăn nhiều mà, đợt sinh nhật anh Bảo em là người ăn nhiều nhất rồi còn gì "

" Thế bây giờ ăn nhiều giống như vậy đi "

" Biết rồi biết rồi, anh cứ như mẹ em íh "

Nói là ăn, thế nhưng mỗi lần gắp một ít thức ăn, cậu chẳng hề bỏ miệng ăn ngay mà lại bỏ vào bát, xong lại thở dài rồi ngồi thừ người ra đấy. Nguyễn Tuấn Duy hiểu hiện tại cậu đang nghĩ gì, bận tâm về điều gì. Anh không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng khi biết hiện tại cậu vẫn còn nghĩ tới người đó, rõ ràng họ đã làm tổn thương cậu, làm cậu phải khóc, thế vì điều gì đến tận bây giờ cậu vẫn còn để tâm đến họ.

Dù khó chịu, nhưng Nguyễn Tuấn Duy vẫn cố nén lại trong lòng, vì vốn dĩ đối với cậu anh chẳng có tư cách gì để quan tâm hay quản chuyện. Nói ra có khi chỉ khiến cậu thấy phiền.

Cứ thế, cả hai rơi vào im lặng, tuy không khí diễn ra tương đối bình thường, thế nhưng trong lòng cả hai đều đang có một mỗi bận tâm riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh2