Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- twenty two

dân chơi sao phải khóc

23:00

đình nam
ủa
nãy mấy đứa
có đưa thằng sơn về kh v

thành công
tụi e đưa nó về
từ hồi 10g rồi á a
sao dạ

đình nam
nãy a mang canh giải rượu
của a bắp nấu qua cho nó
thấy cửa mở
mà trong phòng k có ai hết à

trường giang
vãi :))
a tìm kĩ chưa
lỡ nó trồn ở góc nào r sao

đình nam
a tìm cả trong tolet rồi
kh thấy

việt tiến
đừng bảo thg này thất tình
rồi bỏ nhà đi đấy nha

tuấn duy
bỏ nhà đi còn đỡ

nhật trường
thg này ăn mắm ăn muối
nói xui m?

tuấn duy
t nói thật mà
như m hồi đấy thôi
thất tình 1 cái
là kéo ae ra sống sài gòn đứng
làm ngta tưởng ae mình bị khùng

trường giang
tội nghiệp
đẹp trai mà kh bth

nhật hoàng
gọi sơn di moi nguoi

đình dương
nãy a nam nói e
là e gọi rồi
mà thuê bao kh à

thành công
ê mn ơi
có gì thì mình
tìm trong im lặng thôi nha
đừng để mấy a lớn lo
nào tìm k được
rồi mình tính tiếp

đình nam
um
cũng nửa đêm r
đừng làm lớn

tuấn duy
ê lên sân thượng coi
bth a thất tình
a cũng hay lên đó hóng gió

nhật trường
kh có
nãy t lên đó đầu tiên mà

khôi vũ
đi tìm vòng vòng chung cư đi mn
chắc nó đi đâu đó thôi

xuân bách
sơn ơi m tỉnh táo nha em ơi 🙏🏻
còn 500 m chưa trả t dó
huhu

23:25

trường giang
ai thấy nó chưa?

khôi vũ
chưa thấy
t với thầy ngọc mới lái xe
1 vòng chung cư
mà k thấy gì hết

việt tiến
check mấy cái hàng quán chưa
có khi nó chui trong đó

nhật trường
kh có
mấy nay bão
có ai bán đâu mà chui

thành công
e muốn lật cả cái chung cư mình lên rồi
mà kh thấy nó đâu hết

xuân bách
cái thằng quỷ này
bth lý trí lắm mà ta
tự dưng nay nổi khùng gì lên
bỏ nhà đi v trời

đình dương
chuyến này nó mà vác mặt về
e đem nó sang cho a khoa xử lý ngay

nhật hoàng
hoàng tim ở mấy phòng người quen
trên tầng 7 luon rồi
ma khong thay gì het

phước thịnh
cha nội phiền quá đi à
lớn già đầu 24 tuổi r
còn bỏ nhà đi

đình nam
mn tìm thêm nửa tiếng nữa đi
kh thấy thì a báo a bắp

23:56

phước thịnh
e tìm thấy ổng r nha mn ơi

thành công
vl
sợ hết cả người huhu

xuân bách
cưng tìm nó ở đâu v thịnh

phước thịnh
công viên a ơi

việt tiến

thằng khùng này nửa đêm
vác mặt ra cv làm qq gì v

khôi vũ
kệ đi
ít ra nó đi cv
chứ kh phải sông sài gòn

nhật trường
đưa nó về đi thịnh
còn mấy đứa kia ngủ đi
trễ r đó

trường giang
🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

;

phước thịnh chống tay xuống gối, hơi thở gấp gáp. nó cố gắng hít thở sâu để điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ, bởi cảm giác chạy hụt hơi từ tận chung cư ra cái công viên xa vài trăm mét này thật sự không dễ chịu chút nào.

đối diện nó, lê hồng sơn vẫn ngồi trên chiếc xích đu gỗ, người hơi ngả về phía sau, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt sau cơn mưa ban nãy, ánh mắt anh bảy phần ngạc nhiên ba phần khó hiểu khi thấy sự xuất hiện của thằng em này.

"em bị sao vậy?"

lê hồng sơn khó hiểu đặt tay lên lưng nó, xoa xoa vài cái như một phản xạ tự nhiên của người lớn. anh không hiểu tại sao nửa đêm thằng em này lại chạy bán sống bán chết ra đây rồi đứng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, cứ như thể vừa bị ai dí chạy mấy vòng quanh chung cư vậy.

"em đi tìm anh chứ bị sao"

thịnh ngẩng đầu lên, mặt nó nhăn nhó, ném cho cái tên đang ngơ ngác vô tội kia một ánh nhìn hình viên đạn.

"hả? em tìm anh... để làm gì cơ?"

hồng sơn vẫn còn hơi chếnh choáng vì mấy ly rượu tối nay. đầu óc đang trên mây của anh thật sự không thể tìm được lấy một lý do để thằng em lười biếng này nửa đêm nửa hôm chạy thụt mạng đi tìm anh như vậy.

"thì ai bảo tự dưng vừa uống rượu về nhà đã biến mất"

giọng thịnh có phần hơi cáu, ai đời mình bỏ công đi tìm người ta vì lo lắng mà đến nơi lại bị hỏi tìm để làm gì, bực hết cả thịnh lê. đang định bụng sẽ mắng tên trước mặt một trận thì nó liền nhớ ra lý do nó phải vọt xuống đây. nên đành gác cơn tức trong bụng sang một bên.

"mọi người ở chung tầng lo cho anh đến độ sắp lên huyết áp rồi đấy"

"anh làm gì mà ai gọi cũng không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời vậy hả?"

giọng nói có phần giận dỗi của phước thịnh khiến hồng sơn hơi cong môi cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi vì sự mệt mỏi trong lòng. thịnh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, từ từ rút điện thoại ra, tay vẫn run run gõ tin nhắn báo đã tìm thấy chú cún đi lạc lên nhóm.

"à, anh chỉ ra đây hóng gió thôi" hồng sơn trả lời, giọng nhẹ tênh.

"điện thoại anh hết pin từ lúc nãy đi ăn, làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi nha"

anh cười hì hì rồi gãi đầu khó xử, giải thích một cách qua loa. anh biết hành động tự ý bỏ đi của mình đã gây ra sự náo động khắp cả tầng, nhưng cảm giác ngột ngạt trong phòng khiến anh không thể ngồi yên.

không gian chợt im lặng, chỉ còn tiếng xích đu kẽo kẹt và tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. sự im lặng kéo dài tạo nên một bầu không khí rất mất tự nhiên. tuy vậy thịnh vẫn chọn im lặng, nó lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội như một thói quen, cố gắng tạo ra một rào cản vô hình để hồng sơn có thể được yên tĩnh.

im lặng được gần mười phút, khi thịnh đang lướt đến một bài đăng thú vị, nó chuẩn bị cười thì sơn bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

"anh tệ lắm phải không?"

thịnh giật mình, xém chút nữa thì ném chiếc điện thoại trên tay xuống nền đất. nó ngẩng phắt dậy.

"hả? sao tự dưng anh lại nói vậy?"

thịnh khó hiểu quay sang nhìn anh. trong mắt nó, lê hồng sơn là người tuyệt đối lý trí. không phải là kiểu người sẽ thoại ra mấy câu sến súa như này, thịnh khéo còn đang nghi ngờ người trước mặt không phải lê hồng sơn mà nó biết cơ.

"anh để người ta đợi anh hai năm, rồi cuối cùng anh lại chẳng có can đảm để cho người ta một lời tỏ tình"

giọng của hồng sơn khi nói có phần run rẩy. thịnh bất ngờ quay hẳn sang nhìn anh, lúc này, nó mới thấy rõ đôi mắt anh tuy không có nước mắt nhưng đã đỏ hoe lên từ lúc nào, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo

"là do anh nghĩ nhiều thôi, có khi anh bình cũng không nghĩ nhiều như vậy"

thịnh lúng túng nói, nó cố gắng tìm một lời an ủi hợp lý nhất lúc này. nó tự thừa nhận rằng bản thân không phải một người giỏi trong việc an ủi người khác, nhất là khi phải đối diện với một tên khô khan như lê hồng sơn.

"hay là anh không phù hợp với chuyện yêu đương? anh không tốt?"

thịnh không thể ngồi yên được nữa. nó liền đứng dậy, bước đến trước mặt anh, đưa hai tay nâng khuôn mặt hồng sơn lên đối diện với mình.

"nghe em nè, không phải là do anh không tốt. mà có thể là do cả hai không hợp, hoặc đơn giản là do anh thể hiện chưa đủ rõ. và hơn hết rằng anh bình ảnh muốn một mối quan hệ rõ ràng, chứ không phải là một mối quan hệ không tên"

thịnh giữ lấy mặt hồng sơn, nhìn thẳng vào mắt anh.

"nếu đổi lại là người đó là anh nam thì em cá chắc rằng anh bình cũng sẽ chọn rời đi thôi, không ai muốn ở lại trong một mối quan hệ mà bản thân không có cảm giác an toàn hết. nên là nếu anh thương ảnh, thì anh nên tôn trọng quyết định của ảnh"

nói xong, thịnh liền kéo anh ôm vào lòng mình. dù miệng hay than phiền rằng hồng sơn là thằng anh phiền phức, nhưng mỗi khi anh gặp chuyện, nó lại luôn là đứa ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com