Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|masonb|-đưa bạn về nhà

Couple: Mason Nguyen x CongB

******************************************

_Muộn rồi đấy, chuẩn bị về thôi. Không ngày mai anh Linh lại gọi loạn lên đấy.

_Thằng Bách không về chung luôn à ?

_Không, hai người về trước đi, em chở Công về.

Trường Giang hơi nhíu mày khi nghe thấy mấy câu đáp qua loa của Xuân Bách để "đuổi khéo" mọi người về trước. Với lý do là để nó đưa Thành Công về nhà sau bữa nhậu gần khuya thay vì về chung để nghỉ ngơi cho sớm, mặc dù phải tập nhảy và làm nhạc cả ngày đến mệt mỏi rã rời.

_Thôi, không cần đâu, nhà tôi xa lắm, bạn về trước đi.

Thành Công xua tay tỏ ý từ chối, cậu định sẽ tự bắt xe về nhà, cùng lắm thì gọi điện cho bạn thân qua đón, và sẽ bị mắng té tát vì chuyện này. Có thân thiết với nó như thế nào thì cũng không nên để người ta phải lặn lội đường xa chở mình về. Nhất là thời gian quen biết của hai người còn chưa đến ba tháng.

_Không được, nhà bạn xa mới cần tôi chở về chứ ?

Xuân Bách nhanh chóng kéo Thành Công ra xe, mặc kệ Trường Giang đang đứng nghệch mặt ra vì bất lực trước hai đứa em này, trông chẳng khác nào cái bóng đèn làm nền cả.

_Thằng Dương mà thấy cảnh này chắc nó nhảy cẫng lên mất...lỡ bị bế lên livestream thì đừng trách anh không nhắc nha...

***

_Bạn mang sẵn cả mũ bảo hiểm theo à ?

Thành Công ngơ ngác khi Xuân Bách đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu mình, rồi quay sang mở cốp xe máy lấy thêm một chiếc nữa giúp cậu đội lên.

_Ừ, tôi để sẵn trong cốp.

Đến tận lúc đã ngồi yên đằng sau xe, Thành Công vẫn không hiểu được vì sao mình lại ngoan ngoãn để nó kéo ra xe thế này. Vốn dĩ ban đầu còn định tự bắt xem ôm về, ai ngờ đâu lại nhặt được chiếc "tài xế" miễn phí Nguyễn Xuân Bách chứ ?

_Bạn ngồi cẩn thận, bám vào vai tôi ấy.

_Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu mà bạn nói thế ?

_Ừ, tôi lo bạn ngã thôi.

Thành Công bĩu môi, dùng chất giọng lè nhè để đáp lời nó, hai tay cũng thuận thế bám hờ lên vai Xuân Bách. Cảm giác gió lướt nhẹ bên người khi chiếc xe lao đi trên con đường về nhà dường như dài hơn thường ngày đến vài phần. Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên nó chạy xe để đưa cậu về nhà thế này kể từ lúc quen nhau trong chương trình Anh Trai Say Hi, rồi về chung một nhóm đến tận hai lần liên tục.

_Bạn rành đường thế ? Đi chỗ này nhiều rồi à ?

_Thỉnh thoảng thôi, lúc trước tôi cũng hay đi lượn lờ mà.

Xuân Bách vẫn tập trung lái xe, tiện miệng trả lời mấy câu hỏi vu vơ của cậu. Thú thực thì hôm nay nó không muốn ra ngoài đường lắm đâu, chẳng hiểu sao cuối cùng lại đòi chở Thành Công về nhà nữa. Cơ mà chẳng phải vấn đề lớn lắm, tối cuối tuần thì lượn lờ như này cũng tốt, ít nhất là tốt hơn việc ngồi trong phòng thu cả ngày.

Thành Công im lặng, mắt quét qua ánh đèn đường vàng vọt, tù mù rọi xuống con phố đông đúc người qua lại. Tiếng xe cộ inh ỏi bên tai khiến cuộc nói chuyện dường như bị ngắt mạch. Cậu nghĩ Xuân Bách đang cố tình đi chậm lại một chút, hay là đèn đỏ ngày hôm nay lâu hơn, phố xá đông người hơn ? Hoặc là cậu chỉ đang làm quá mọi thứ lên trong đầu mình lên thôi, còn nó thì vẫn giống như ngày thường.

_Lần sau không cần đưa tôi về như này đâu, nhà tôi xa lắm đấy. Bạn đi tập cả ngày cũng mệt mà.

_Nhưng tôi muốn đưa bạn về, với lại, nhà bạn xa nên mới cần tôi đưa về chứ ?

Cậu bật cười khẽ kia nghe thấy câu trả lời có vẻ đơn giản, ngây ngô của Xuân Bách. Nói chuyện cứ như trẻ con cãi nhau ấy ? Cái người này mà là rapper Mason Nguyễn à ?

_Để tôi chở về vẫn tốt hơn đặt xe đúng không ?

_Sao bạn biết tôi thấy tốt hơn ?

Thành Công hỏi vặn lại ngay lập tức, một phần là vì muốn trêu nó cho vui, phần nhiều hơn là muốn nghe câu trả lời từ nó. Như một xúc cảm tò mò kì lạ đang dâng lên trong lòng, Thành Công thực sự muốn biết Xuân Bách đang nghĩ gì trong đầu.

_Tôi nghĩ bạn đang thấy vui, vậy thôi.

Ừ thì, đúng là tôi thấy vui thật.

Xuân Bách cười, tốc độ chạy xe cũng bắt đầu chậm lại một chút. Chẳng hiểu sao nhưng nó muốn đường về nhà xa hơn một chút, hoặc đèn đỏ lâu hơn một chút cũng được. Bởi vi vu trên phố giữa đêm với cậu vui hơn nó nghĩ nhiều.

***

_Cảm ơn bạn nhé, đi rõ xa để chở tôi về.

_Có gì đâu mà cảm ơn ? Tôi đòi đưa bạn về mà.

Xuân Bách nhìn Thành Công đang đứng trước cửa nhà, có lẽ sẽ không nấn ná ở đây lâu được, bởi vì bây giờ thực sự rất muộn rồi. Hoặc nó sẽ phải ngủ tạm ở nhà cậu đêm nay nếu không muốn người đội trưởng của mình sẽ gọi điện inh ỏi vào sáng ngày mai.

_Bạn về cẩn thận, đừng đi nhanh quá...

_Ừ, tôi biết mà, hay sáng mai tôi cũng qua đón bạn luôn nhé ?

Xuân Bách nhìn Thành Công đang hơi cúi đầu xuống, môi mím lại vì cảm giác áy náy trong lòng khi để nó phải lặn lội qua tận nhà.

_Này! Không cần đâu...

_Nhưng tôi muốn qua, chín giờ sáng phải không ? Mai tôi qua đấy nhé.

_Bạn làm thế thì tôi thấy tôi đang làm phiền bạn ghê ấy.

Thành Công ngẩng đầu nhìn nó, cậu biết thừa rằng có từ chối thì đến sáng mai, Xuân Bách vẫn sẽ chạy xe đến trước cửa nhà cậu, rồi chờ cậu xuống để cùng đi đến phòng tập. Mặc kệ cho đội trưởng Bùi Trường Linh có gào thét vì cả hai đến muộn hay Nguyễn Đình Dương sẽ trố mắt nhìn rồi bám theo cả buổi chỉ để hỏi rằng "hai người đang hẹn hò phải không ?"

_Không phiền đâu, bạn phải kèm nhảy riêng cho tôi coi như phí đi xe đấy.

_Ừ, bạn đòi thì tôi chiều vậy...

Thành Công bật cười trước câu chọc ghẹo có phần đơn điệu của Xuân Bách, tay đặt lên vai nó vỗ vỗ vài cái coi như lời tạm biệt.

_Thế thì mai chín giờ đến đón tôi nhé.

_Dạ dạ, biết rồi biết rồi.

_Nhớ đem cái dạ của bạn đến chỗ tôi đúng giờ đó.

_Ừ, bạn ngủ ngoan nhé.

_Tôi không phải trẻ con!

_Rồi rồi...

End  |masonb|-đưa bạn về nhà

Ối dồi ôi tôi cook ra cái nồi cám heo gì thế lày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com