Donut ● NamLohan ●
Nhâm Phương Nam(top) x Lohan(bot)
WARNING: R18
---
Dương Thành Đạt ở tuổi 20 rực rỡ như đoán hướng dương dưới nắng. Sự nghiệp của anh từ khư bắt đầu đến nay luôn rất thuận lợi, chưa từng va vấp, năm 20 tuổi, anh lọt top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards, một thành tựu mà ở tuổi anh nhận được, anh cũng nể vài phần.
Ở một góc phòng tối khác, Nhâm Minh Vũ đang lật dở xem các báo cáo mà bọn cấp dưới gửi. Cái tivi trong phòng đang lập là lập loè chiếu một chương trình nào đó mà hắn chẳng quan tâm, mắt hắn vẫn lướt nhanh qua những dòng chữ dày đặc.
MC trong tivi nãy giờ vốn lè nhè lại bỗng cất cao giọng, người đó nói:
- xin chúc mừng!! Lohan!!!
Minh Vũ nhíu mày, hắn nhìn vào cái tivi vẫn đang phát chương trình. Máy quay chuyển sang nhân vật vừa được nhắc đến - Lohan. Minh hơi khựng lại, đôi mày vốn nhíu chặt lại giãn ra trông thấy, cây bút trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch.
Dương Thành Đạt nhìn thẳng vào máy quay, Nhâm Minh Vũ cũng nhìn chằm chằm vào tivi. Ánh mắt giao nhau qua màn hình, Minh Vũ không biết vì lý gì tim hắn lại đập rộn ràng. Người trong màn hình vì cái gì lại khiến hắn rung động đến thế?
Hắn nhìn vào màn hình lâu một chút, lâu cành lâu như để khắc sâu khuôn mặt ấy vào đôi mắt này. Rồi hắn tắt tivi, giải quyết nốt mớ tài liệu trên bàn. Minh Vũ ra lệnh cho đàn em điều tra về cái người kia.
- thưa ngài, đây là toàn bộ tài liệu về Dương Thành Đạt.
Minh Vũ gật đầu, liếc mắt ra cửa ra hiệu cho tên đó ra ngoài.
---
Dương Thành Đạt nâng ly whisky mà phục vụ vừa mang đến, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt lia qua người vừa tới, dừng lại 1 chút rồi lướt đi. Nhâm Minh Vũ ngồi đó, để ý đôi mắt anh dừng trren người lâu hơn một chút, khoé mắt hắn cong lên đầy ý cười.
Minh Vũ điều tra được quán bar này là một trong những cứ điểm do hắn nắm quyền, đây cũng là nơi Thành Đạt thường xuyên lui tới, vì thế nơi này rất thích hợp để tiếp cận anh. Một đàn em của hắn gợi ý rằng hắn nên bỏ thuốc anh để gạo nấu thành cơm, Minh Vũ chỉ có thể nói tên đó ngu đến khó tả. Còn chưa nói, Thành Đạt đang theo học tại Học Viện Cảnh Sát, có ngu Minh Vũ mới đi chuốc thuốc và hắn cũng không hèn đến mức ấy.
Từ hôm ấy, Dương Thành Đạt cứ vào bar là thấy Minh Vũ đã ngồi ở đó, Thành Đạt thấy người đó khá lạ, cũng chẳng kém phần khả nghi. Nơi Thành Đạt ngồi là nơi khá ít người ngồi, tiếng nhạc vọng vào đây cũng không lớn như phía trung tâm. Ngồi ở nơi này mà nói, giống như một phần riêng của quán bar này. Tại sao Thành Đạt lại thấy Minh Vũ khả nghi? Thật ra.. Chả có bằng chứng gì, chỉ là bản năng. Thành Đạt sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, bộ anh là cảnh sát chìm, thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, còn mẹ cậu là đội trưởng cảnh sát hình sự, anh lại theo học tại Học Viện Cảnh Sát, vì thế cảm thấy Minh Vũ khả nghi là một bản năng.
Anh lại ngồi vào chỗ cũ, lại gọi một ly whisky, lại nâng lên nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này, Minh Vũ bất ngờ lên tiếng.
- Thấy em ngày nào cũng ngồi ở vị trí này.. Em thích nó sao?
- Không hẳn là thích.. Chỉ là nơi này yên tĩnh hơn so với bên kia. Thành Đạt vừa nói, vừa nhìn về phía trung tâm quán bar, đôi mắt khẽ nheo lại, đầy ẩn ý. Thành Đạt đến đây không giản là để thưởng thức.
Minh Vũ sao lại khống biết cái ý trong mắt Thành Đạt, nhưng chả sao cả, Thành Đạt thích thì cứ việc. Minh Vũ không quan tâm, chỉ là một cứ điểm giao dịch của mấy kẻ cấp thấp.
- Có muốn uống với tôi một ly không.
- Không. Thành Đạt thẳng thắn từ chối. Minh Vũ khẽ cười, cảnh giác cao vậy sao? Thôi thì, xin thông tin liên lạc vậy.
- Vậy cho tôi.. Thông tin liên lạc nhé? Tôi là Nhâm Minh Vũ.
Thành Đạt nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, anh giơ điện thoại ra rồi nói: "Dương Thành Đạt."
Minh Vũ là người chủ động nhắn tin, ban đầu chỉ là mấy câu hỏi nhạt toẹt, rồi những câu chuyện thường ngày, sau đó thì bắt đầu như những người bạn thân quen đã lâu, hẹn nhau đi chơi. Từng cử chỉ của Minh Vũ với Thành Đạt đều rất tỉ mỉ như thể sợ làm anh tổn thương.
Thành Đạt rung động, anh từng nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy dường như chỉ dành riêng cho anh, mọi tình cảm cảm xúc chỉ để cho một mình đắm chìm. Một người tốt như thế, một đôi mắt đầy tình như thế, bảo không rung đông là nói dối.
---
Minh Vũ và Thành Đạt đã ở bên nhau, đây là năm thứ nhất. Thành Đạt đã biết cái quán bar mà mình hay lui tới là của người yêu, lỡ tố cáo rồi cũng lỡ bị nhai rồi, thôi thì đành chịu, dù sao Thành Đạt cũng thích.
Hôm nay, Thành Đạt có lịch chụp ảnh, chụp xong còn phải đi tiệc với nhà đầu tư nên về nhà khá muộn. Gã đầu tư cho tạp chí có vẻ có tình ý với anh, nói đúng hơn là tình ý với cơ thể anh. Tham gia buổi tiệc, gã luôn liếc anh, liếc xuống những bộ phận nhạy cảm của anh, gã cố tình đụng chạm vào nơi cấm của anh. Thành Đạt thề là anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, anh ghê tởm cái cảm giác bị đụng chạm thế.
Minh Vũ biết hết những điều này, hắn biết là tên ấy cố tình nhưng biết sao được. Yêu quá thì ghen, tức đến điên lên được.
Thành Đạt bước vào nhà, tay anh mò mẫm bật điện. Ánh sáng tràn vào đôi mắt anh, khá chói loá, mất vài giây để anh lấy lại tầm nhìn. Ngay chính giữa nhà, Nhâm Minh Vũ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh.
- Anh.. Chưa ngủ à? Thành Đạt hỏi, giọng khàn khàn.
- Ngủ.. Để em rơi vào tay sói sao?
Thành Đạt cụp mắt, mím môi, anh không muốn nhớ lại điều nay.
Minh Vũ rời khỏi ghế, đến gần anh. Tay hắn áp vào tường, ghì chặt anh trong vòng vây không thể thoát. Anh đặt tay xương quai xanh hắn, ngón tay cái lướt nhẹ qua yết hầu hắn.
- Anh ghen à?
- Ừ, anh ghen, bù đắp cho anh đi.
Thành Đạt khẽ cười, mắt anh chớp khẽ, ôm lấy eo Minh Vũ bằng đôi tay mình.
- Được, bù đắp cho anh.
---
Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng lập loè bên ngoài hắt vào phòng còn ánh đèn ngủ treo trên trần tạo cho người ta cái không khí ám muội. Rất thích hợp cho những đôi tình nhân trao nhau những cảm xúc mãnh liệt.
Minh Vũ đè trên người Thành Đạt, từng cú thúc mãnh liệt dồn dập đập vào hông người phía dưới - Thành Đạt.
"Hư-.. ah~ ch- chậm lại một chút-! hức- ah!"
"chậm lại.. thì sao mà khiến em sung sướng được?"
Thành Đạt nức nở, anh sai lầm rồi, thật sai lầm khi đồng ý bù đắp cho. Biết rõ là mỗi lần hắn làm sẽ khiến đau chết khiếp mà.
"nào, lơ đễnh đi đâu đấy? Tập trung vào anh nào." Minh Vũ khó chịu khi người yêu không để ý đến mình. Vì thế, anh ta chọn cách khá khốn nạn để khiến em ấy tập trung lại. Thúc nhanh và mạnh hơn.
"H- hức-!! Minh- Minh Vũ~! Chậ-..m lại-! Agh!!"
---
lâu rồi chưa viết seg nên thành ra chap này phần seg nó khôm được ổn, các môm mi thông cảm cho Kỳ nha
Thật ra là cái ý tưởng ban đầu của Kỳ nó không có như thế này, nó là kiểu:
Lohan là người mẫu, Nhâm Nam là bót mafia, các thứ nhá, xong rồi kiểu Nhâm Nam yêu Lohan thầm kín cơ, kiểu bảo vệ em ở phía sau ý, xong rồi không biết sao nó lại bẻ qua khúc chill như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com