Chap 2: Ác mộng
Tôi cảm thấy mình không hợp để viết textfic vì thấy mik viết nhạt vl 😑. Cho lên tôi sẽ tập trung vào văn xuôi hơn.
Một phần textfic viết rất mệt, tôi nghĩ mik nên tìm 1 app fakechat quá
_____________________
5h'
Một khung giờ mà con người vào thời điểm này có thể còn đang ngủ . Nhưng tại chung cư AEON, từng phòng đều được bật sáng, đâu đó chỉ 'lác đác' vài phòng là chưa. (Hoa mỹ thế thôi chứ có mỗi tầng trệt, tầng 1 là bật sáng và rải rác từng phòng của từng tầng) Đây là một khung cảnh vài lần mới xuất hiện ở chung cư này. Không phải lúc nào AEON cũng thức 'sớm' như thế, thường thì nó im ắng, ẩn mình trong bóng đêm đến khi mặt trời ló rạng.
Tại phòng 101 và 102, HNCT trong chung cư này lần lượt bước ra khỏi phòng. Tường đi thẳng đến bếp theo sau là Khoa và Dương, 2 'vợ chồng' này chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt còn lờ đờ với khuôn mặt vấn chút khó chịu vì 'thiếu ngủ'. Nhưng cảm giác ấy chịu xuất hiện chưa đầy vài giây thì biến mất. Dương khẽ vươn người để 'giải thoát' cơ bắp cũng như tinh thần của mình.
- Hai người vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn hả?
Giọng nói nhẹ pha chút tiếng cười khẽ của Cát Tường nhìn về phía 2 anh của mình. Dương lắc nhẹ đầu, tinh thần sảng khoái đáp:
- Không hẳn đâu, chỉ là lâu lâu chúng ta mới dậy sớm như vậy đấy. Đúng không bạn tui.
Dương đánh mắt sang nhìn Khoa, đôi mắt chớp chớp như ra hiệu. Anh khẽ lắc đầu nhìn bạn già của mình mà cười khẽ. Tường nhìn cảnh đó chỉ biết bất lực, 'biết vậy ở với vợ cho rồi, lập ra chung cư này chi ko bt nữa'. Trong lòng nói thế thôi chứ Tường quý nơi đây lắm.
- Vậy...chúng ta nên đặt gì cho bọn nhỏ ăn đây?
Tường khẽ nhướn mày, đưa mắt sang nhìn 2 anh lớn. Cả 2 người kia cũng đăm chiêu suy nghĩ. Đây luôn là một vấn đề phải quan tâm của HNCT, bởi vì đợt trước có một vài đứa nhỏ không chịu ăn sáng mà gặp một vài sự cố không may. Chính vì thế, Tường, Khoa và Dương đã đặt thêm một quy định mới trong điều luật của chung cư AEON.
*Không được nhịn ăn sáng* (vi phạm nộp phạt 500k)*
Và người đặt ra quy định cũng chính là người phải thực hiện nó. May mắn sao mấy đứa nhỏ không phản đối cho lắm nhưng việc cbi đồ ăn lại do 3 người chỉ đạo. Đây là 1 điều vừa tốt vừa không.
Khoa nảy lên 1 ý tưởng, 2 tay đập vào nhau, chia sẻ suy nghĩ của mình:
- Sao không đặt cơm rang về cho tụi nhỏ ăn?
Cả 3 im lặng nhìn nhau rồi gật đầu. Lâu lâu cho tụi nhỏ ăn cơm để có chất và no bụng chứ bún, phở,...ko đủ lấp đầy bụng của chúng nó. Tại sau lần đó thì sức ăn của đứa nào đứa đấy đều tăng nhanh chóng. Nhưng vẫn còn 1 thành viên làm cho HNCT rất lo. Là Bùi Trường Linh...
Vũ Cát Tường kêu 2 anh lớn của mình chuẩn bị gọi bọn nhỏ dậy thì một loạt tiếng động lạ vang lên. Cả 3 chỉ khẽ lắc đầu bất lực.
Rầm...bịch...
'Tới nữa rồi đó, ko một lúc nào là im đc'
Bỗng một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên trong không gian yên tĩnh. Dương vừa ngồi vào ghế liền bị giật mình mà nhảy dựng lên. Hai người còn lại cũng bị dọa không kém
'Cái gì vậy!'
Suy nghĩ đồng loạt vang lên. Khoa vội bảo Tường ở lại đây và nhắn lên nhóm để hỏi tình hình, còn bọn họ sẽ chạy tới tầng 3....
5h30'
.
.
.
.
.
.
...Chuyện gì đã xảy ra?
_______________
Quỹ đạo độc nhất
5h30'
_vucattuong_
@all
Mấy đứa ơi?
Sáng sớm ra đứa
nào hét như ma đuổi vậy?
_namson_
Em kbt nữa anh ơi.
Em vừa mới ngủ dậy.
(👍20)
_bigdaddy_
Anh m cũng ko bt
nhưng nghe giống
tiếng thằng Dương nhỏ.
_Congb_
@Tez
Thằng l này nè anh
Mới sáng ra mà nó hét
như chưa từng được hét vậy!
Làm em tỉnh cả ngủ 🙂
_btl_
Tất cả tại thằng skibidi kia!
Em vừa mới mở cửa ra chưa
kịp làm gì thì bị tiếng hét của
nó làm cho ngã dập mom mông r.
Đau quái cả chưởng 😭.
_mason_
Thảo nào em vừa mở cửa nhìn ra
thì thấy anh Linh ngã ra đất.
Mà mặt thằng Dương nhỏ nhìn
hốt hoảng lắm mn ạ.
_btl_
Nó hốt hoảng hay ko t ko bt
Nhưng cái mông em
đau quá mn ơi. Hép mi.
_rio.not.ryo_
@btl bạn có cần giúp ko?
Tui xuống đỡ bạn này?
_btl_
Ây, thế thì phiền bạn lắm
Đừng có qtam t nx, Tiến ơi... (x)
_ogenus_
Bớt phát cơm 🐶 nơi công cộng
đi 2 bây. Đây là group chung muốn
thể hiện tyeu thì tự nhắn riêng.
Ở đây ko có nhu cầu?
(👏22)
_bray_
Thằng này nay đc phết nhờ
Nói đc câu giống người ghê.
_ogenus_
Bộ bth em ko phải cng hả:).
_bigdaddy_
T đồng tình vs thg Bảo
M sống 🐶 vl.
(😭)
_rio.not.ryo_
@ogenus sao nay anh gắt v
Em với Linh là bạn bth mà
Mn đừng nói như thế. Em
ko muốn bị gán ghép vs bạn
thân đâu.
_btl_
....(x)
Vậy à..(x)
_codynamvo
Linh ơi sao m tội thế em (x)
Đi đphw thg cha kia kbt nx (x)
_jaysonlei_
Mn ơi, quay về chuyện chính đi
Mik lái hơi xa rồi.
Anh Linh ơi, tỉnh đi anh...(x)
Haizz, em chỉ giúp anh v thôi (x)
_vucattuong_
Ờ đấy, t quên mất
Tất cả tập trung xuống
dưới sảnh để hỏi thg Dương đi
(24👍)
_____________
Sau khoảng 15' thì tất cả mọi người đã cí mặt đầy đủ dưới sảnh. Ai nấy đều mặt căng, sát khí đùng đùng nhắm thẳng vào đứa nhiều đường nhất trong người. Sát khí tràn lan khiến HNCT phải gắt giọng bảo mn thu khí lại. Phải hỏi rõ ràng mới được hành động, mn không hẹn mà cùng nhìn Tez, mặt đang tái nhợt.
Vũ Cát Tường bước lên, xoa khẽ lưng cho Đ.Dương để thằng nhỏ bớt sợ. Giọng nhẹ nói:
- Mới sáng sớm mà m hét ầm lên vậy. Bộ gặp ác mộng hả?
Dương cúi gằm mặt, lúc gật lúc lắc, đôi mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi chưa thể nguôi ngoai. Nhìn thấy đứa em mình như vậy làm Linh rất phiền não, vừa lo vừa thương. Cậu khẽ thở dài, đôi tay dấu sau áo siết nhẹ. Cậu hỏi:
- Mày gặp gì? Kể ra cho anh em nghe xem nào?
Tez nghe vậy, cả người thở dài một hơi, mặt biến sắc và bắt đầy cất tiếng.
________________________
5h15'
Đồng hồ báo thức không ngừng rung. Tôi muốn đưa tay ra để tắt đi nhưng dường như có vật nặng đè tôi lại. Các khối cơ bắp không thể hoạt động...ý thức tôi vẫn còn và rất tỉnh tôi biết đây không phải mơ. Tôi đang bị bóng đè, không thể thốt lên một lời kêu cứu hay tiếng hét nào.
Mơ? Thật vậy không?
Sau đâu đó 10' cơ thể tôi đc thả lỏng, đôi mắt không còn nặng trịch nữa. Tôi bật dậy thật nhanh và bật điện phòng mình lên, 2 tay khẽ vỗ vào mặt để lấy lại tinh thần. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn rất tối như mới 2h-3h sáng.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ, khẽ nhấc điện thoại... Đập vào mắt tôi là 3h30' sáng, một cơn gió lạnh từ đằng sau khiến tôi rùng mình một cái. 'Không thể nào' suy nghĩ trg đầu tôi vang lên, rõ ràng bái thức tôi đặt là 5h15' sáng, không thể sai được.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sông lưng, tôi khẽ nuốt nước bọt, từ từ ra ngoài mở khẽ cửa. Đầu tôi lúc này đang không ngừng vang lên cảnh báo nguy hiểm nhưng vì tò mò mà tôi đã bỏ qua nó. Cánh cửa mở ra, một ko gian tối đen bao chùm lấy tôi, tiếng đồng hồ cũng như tiếng thở của tôi đình trệ lại...
Căn phòng quá quen của anh em giờ đây đem lại cảm giác xa lạ và lạnh lẽo cho tôi. Đây là mơ hay thực giờ tôi cũng không phân biệt nổi nữa.
- Mọi người ơi?
Giọng tôi vang lên hòa trong tiếng nói đấy là sự vô thức, hy vọng rằng mình không mơ. Mong mỏi ai đó hay một tiếng động nhẹ vang lên là được... Nhưng không ai cả, tiếng nói đấy kéo dài, không một hồi đáp. Tôi bắt đầu lo sợ, tôi mở tung cửa, chạy ra khỏi phòng. Phóng ngay sang căn đối diện không ngừng gõ cửa và gọi. Tiếng tim đập ngày một nhanh, hành động cành dồn dập nhưng căn phòng đó không 1 tiếng động, tôi áp tai vào nghe, mồ hôi chảy không ngừng.
Bỗng một bóng người nhỏ con lấp ló ngay cầu thang rồi biến mất. Tôi lùi lại vài bước khẽ xoa mắt để xem mình có nhìn lầm không.
- A Tường hả?
Giọng tôi run run cất tiếng gọi, cái bóng mờ mờ đó vãn đứng ở đấy, không phản ứng. Rồi vút một cái, nó phi thẳng tới chỗ tôi, hình dạng dần rõ. Kẻ đó máu me be bét khắp gương mặt, móng tay dài ngoằng chỉ cần chạm vào là đứt lìa. Nhãn cầu lòi ra 1 bên, dài thòng lòng như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nó lao về phía tôi, bản thân chỉ có thể hết sức bình sinh mà nhảy ra xa.
Rầm, bịch
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang ngã sõng soài dưới đất. Lòng tôi rung không ngừng, may quá không phải là thật. Tôi lật đật, vụng về vớ lấy điện thoại xem giờ, 5h15' sáng. Trái tim đang treo giờ đây được thả lỏng. Nhưng trong thâm tâm vẫn còn nghi ngờ cái cầu thang đó.
Tôi lấy hết dũng khí ra mở cửa, ko gian tầng 3 không quá tối như trong cơn ác mộng đó mà nó rõ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi bước từng bước nhẹ tiến đến cầu thang, lòng than đừng có cái gì xuất hiện và vồ vào người tôi, ko tôi sẽ chết lâm sàng ra đó mất. Càng bước tới gần cơ thể tôi càng căng cứng. Một bóng đen vụt qua, tôi không kịp nhìn liền hét lên thảm thiết như ma dọa. Cả người nhảy dựng ra xa mà ôm lấy bản thân. Lúc đó hồn tôi bay khỏi người, chỉ nghe được tiếng mở cửa xen lẫn tiếng ngã và một câu chửi thốt lên.
- Ôi cái đệ-.
------------------
Lười quá:()).
Tôi muốn mn cmt để tôi đọc cho lên là plssss. Lm ơn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com