buitruonglinh ↬ rio.not.ryo
buitruonglinh
tiến ơi
bạn chịu đói một tí nha
tầm 5 phút nữa thôi
tôi vừa bị giật ví, giật lại được rồi nhưng mà không cẩn thận chảy máu tay rồi
vết hơi sâu nên tôi đi mua băng cá nhân
xin lỗi tiến
rio.not.ryo
bạn bị thương thì bạn phải băng vết lại chứ
bạn nhắn tin cho tôi làm gì
còn không đi giải quyết đi
bạn có chậm mười lăm phút tôi cũng không bảo gì đâu
bạn vội quá bị anh ngọc nói kìa
buitruonglinh
hì hì tôi biết rồi
tại tôi muốn tiến nhanh có đồ ăn
nhìn tiến vừa đau chân vừa đau bụng vì cồn cào ruột gan tôi đau lòng lắm
rio.not.ryo
...
ừ tôi biết rồi
bạn nhanh đi còn về
bạn cũng ngủ bù đi
qua thức cả đêm rồi
buitruonglinh
nghe tiến
mà sao dạo này bạn cứ tránh né tôi vậy
tôi cũng biết buồn đó 🥺
bạn chỉ mới ghẻ lạnh tôi như vậy mấy hôm nay thôi
mấy hôm trước bạn còn cho tui ôm, cho tui hôn mà giờ bạn coi tôi như cái bao rác vậy
huhu
rio.not.ryo
bạn thôi ngay cái icon đó đi linh
tôi làm gì đến mức ghẻ lạnh bạn, dùng từ hơi mạnh rồi đó 😑
tôi có né bạn đâu, tôi bệnh nên tôi khó chịu
tôi ghét người khác biết mình đang khó chịu lắm
bạn thông cảm dùm tôi đi
buitruonglinh
tiến lại nói dối kìa.. (x)
rõ ràng bạn không hề khó chịu với người khác khi anh em hỏi về tình trạng của bạn, nhưng bạn lại rất gắt gao khi tôi chỉ là muốn hỏi bạn có đau không (x)
bạn khó chịu với mỗi mình tui thì có
bạn ghét tui rồi
mặc dù tui không là gì của tiến để tui phải hỏi lâu la như vậy
nhưng xin tiến mà, tôi không muốn tiến khó chịu
tôi không muốn mất tiến (x)
rio.not.ryo
tôi nói rồi, tôi không có ghét bạn
bạn bình tĩnh lại coi
tôi cảm ơn sự quan tâm của bạn nhưng mà tôi thật sự không cần phiền toái vậy đâu
buitruonglinh
...
_
việt tiến thấy trường linh không gửi tin nhắn trong khoảng thời gian rất lâu, vẫn đang online, nhập gì đó từ khi nãy, nhưng cuối cùng lại chẳng gửi gì. y không bận tâm nữa, cái chân đang đau làm y dường như sắp phát điên đến nơi.
không lâu sau, cửa phòng mở, trường linh cầm túi phở còn nóng, miệng nở một nụ cười, nhưng việt tiến lại cảm thấy nụ cười của anh không giống như mọi khi.
có chút gượng gạo, ủ dột.. và cả buồn man mác khó tả, việc này làm y một khắc quên mất cái chân còn đau, trái tim y bỗng thấy nặng trĩu.
- bạn ăn đi này, còn nóng hổi luôn đó. | anh nói, rồi đi đến đỡ y dậy ngồi vào bàn ăn,
- ừm, cảm ơn bạn, vì tôi mà bạn vất vả rồi.
- không có gì đâu mà, đừng khách sáo thế chứ.
việt tiến thấy đôi tay anh có một vết cắt sâu còn rỉ máu,
- tay bạn...
- à- tôi vội quá, nên chưa kịp băng ngay. giờ tôi băng, tiến cứ ăn đi.
việt tiến động đũa, ăn từng miếng một, thật ra y cũng không có tâm trạng ăn là mấy, nhưng vì tên bạn thối kia, nên cứ miễn cưỡng ăn vậy. thấy anh buồn như vậy, nhắn tin như trẻ con, chỉ cần một lời an ủi cũng đủ làm trường linh vui vẻ, tay bị thương, chạy đôn chạy đáo lo cho y, mà y lại có chút trốn tránh.
y bỗng nhiên thấy tội lỗi quá, tham gia chương trình khiến họ chỉ được nghỉ một chút, rồi lại bận chóng mặt. trường linh lại chẳng nghỉ được bao nhiêu, y tưởng mình đã thảm hại lắm rồi, nhưng y thấy anh còn mệt hơn, ngủ nghỉ không đầy đủ, thức trắng, chạy mua thuốc, đồ ăn, còn ân cần đến nỗi dỗ dành an ủi y.
khi trông việt tiến vào đêm qua, anh đã luôn nắm chặt lấy tay y, điều đó khiến y cảm thấy vô cùng ấm áp.
trường linh bước ra khi trên tay là băng vội rời rạc, do vết dài nên phải quấn cả băng. anh kéo ghế ngồi đối diện việt tiến, nhìn y đang ăn,
- ngon không?
- có..
- chân bạn thế này không hồi phục nhanh được, cứ từ từ thôi.
- tôi biết rồi mà, bạn cứ dặn mãi.
- có việc gì phải nói với tôi đấy.
- anh em khác sẽ có cách lo cho tôi mà, bạn cũng đâu nhất thiết phải tự làm khổ mình. thiếu bạn, tôi vẫn sống nổi, nên là lo cho bài của team bạn đi. tôi không cần bạn phải lo cho tôi.
- ...
không biết lời nói của y chạm đến chỗ nào trong trường linh, anh thoáng cứng đờ, sau đó không cười nữa, ánh mắt dời đi chỗ khác. việt tiến cảm nhận rõ trong ánh mắt ấy, là cả biển trời thênh thang của nỗi buồn, tủi thân.
mắt của anh còn có chút đỏ cơ, việt tiến thở dài, chầm chậm lên tiếng,
- bạn đừng buồn, tôi thật sự không có ý gì. bạn cũng không cần phải vì chuyện này mà nghĩ ngợi, tôi nói gì thì chính là như vậy.
- không, tôi không có nghĩ ngợi.. xin lỗi bạn nếu để bạn lo.
tuy ăn thật sự chẳng ngon miệng do không có khẩu vị, nhưng y vẫn ăn hết. trường linh thấy thế liền cho bát vào bồn rửa, rồi lại đỡ việt tiến ra giường nằm.
vì nằm chung trên chiếc đệm trải ở sàn, mà mỗi khi ngủ, trường linh đều cố ý nằm gần y một chút, khi y đau chân nằm càng gần hơn, có khi còn để y dựa vào bản thân. nhưng giờ anh như chịu phải gì đó tổn thương lắm, nằm cách xa cả một mét, y thở hắt bất lực,
- bạn làm sao đấy? sợ nhiễm hiv hay sao mà cách xa thế.
- đó là mức tiêu chuẩn rồi mà. tôi sợ bạn lại khó chịu.
càng về cuối giọng càng nhỏ dần, nhưng không cần nghe rõ việt tiên cũng đoán được ra là anh vừa nói cái gì. y với tay kéo anh lại,
- linh, tôi lạnh.
anh vừa nghe liền ngồi bật dậy, khiến y không nhịn được bật cười ra tiếng, trường linh tuy hơi dỗi nhưng mà nom cũng dễ chịu hơn đôi chút rồi.
anh vén chăn lên tận cổ cho việt tiến, rồi ậm ừ,
- tôi.. ôm bạn được không?
- ..
việt tiến hơi sững sờ, chưa kịp trả lời mà trường linh đã ỉu xìu như cái bánh bao nguội, lủi thủi xích ra như một người bị ghẻ lạnh thật sự.
- ơ bạn làm sao đấy, tôi đã nói gì đâu. nếu bạn thích.. | y ngại quá bây ơi, cíu.
- thì cũng được thôi.
bây giờ thì đến trường linh sốc.
tuy sốc nhưng anh vẫn vội vàng nằm xuống ngay cạnh y, việt tiến kéo chăn cho anh. cơ thể trường linh thật sự rất cao lớn, hệt như rừng phong vững chãi. anh ôm lấy việt tiến trong tay,
- ấm quá.. | y thều thào, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sự ấm áp từ cơ thể lan ra đến tận trái tim. trước y lim dim chìm vào giấc ngủ, y nghe thấy anh nói,
- tiến, tiến thích tôi không?
- huh.. ừ, thích.
[ ... ]
note: một tí ngọt ngào nho nhỏ cho cặp này vì tôi đang hoàn thành mấy idea trong group. chắc sẽ phải phát sinh cả tấn content tại năm nay quá nhiều thứ để viết=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com