41. lh➦npn
lohan ➦ nhâm phương nam
19:23
lohan
alo
ông ăn chưa?
nhâm phương nam
sao thế?
tôi hôm nay có ăn ở ngoài rồi
ông ăn đi
lohan
ò tưởng ông chưa ăn tôi dư cơm nhiều lắm
nhâm phương nam
=))))
bạn lại bị a tường nhét cho nồi canh khổ qua nhồi thịt chứ gì?
lohan
sao bạn biếc dọ?
👉🏻👈🏻
hehe về cíu tui đi
khôm có ăn được hết 😔
nhâm phương nam
ăn hết đi :)))
ăn cho thêm chất
người gầy tong teo thế kia
ai tin bạn là ban quân sự phường hả đạt?
lohan
gì?
tin tôi vật bạn không?
chốt về qua phòng tui lấy cơm với thức ăn
không nói nhiều
không ăn hôm nay thì mai ăn cũng được
😾
nhâm phương nam
/eo gì đáng yêu vậy?/
rồi rồi
nào về tôi qua :)))
bạn biết tôi chiều nên bạn bắt nạt tôi đúng không? :))))
lohan
gì?
có ai biết gì đâu?
lohan đã offline
nhâm phương nam
ơ này!
chạy gì nhanh thế?!
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
nhâm phương nam cầm điện thoại cười tủm tỉm, mặc cho nhân viên đang ngồi trong phòng họp không dám thở mạnh. sếp nhà họ bình thường trong cuộc họp có cười bao giờ đâu? hay báo cáo tài chính có điều gì bất ổn hả??? ông quản lý phòng tài chính run lắm rồi kìa.
"hửm? sao không báo cáo tiếp đi?" nam ngẩng đầu lên, hơi nhíu nhìn mày nguyên phòng họp tự dưng im thin thít. hắn nhìn lại đồng hồ, thấy cũng hơi muộn rồi nên đi về thôi, hôm nay tạm tha cho cấp dưới vậy.
"thôi, tạm dừng ở đây, mọi người giải tán đi về nhà đi, giờ cũng muộn rồi, mai báo cáo nốt."
nam vơ lấy chiếc áo vest treo sau ghế, bước ra khỏi phòng họp với tốc độ nhanh hơn hẳn mọi ngày. nhân viên nhìn theo bóng lưng sếp, người thì thở phào như vừa thoát án tử, người thì tò mò không biết vị nào có thể khiến ông sếp nhà mình cười như trúng số qua điện thoại như thế.
không biết là ai, nhưng cảm tạ ngài đã cứu chúng thần một mạng, nguyện dâng hiến, cầu cho ngài sức khỏe dồi dào, cứ thế phát huy nhá.
(dương thành đạt: hắt chíu!)
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
nhâm phương nam ➦ lohan
19:35
nhâm phương nam
alo
ra mở cửa đi cưng
anh về rồi đây
lohan
ủa?
về nhanh vậy cha?
nhâm phương nam
thế bạn không muốn tôi về sớm à?
tôi đi thêm vòng nữa cho bạn chờ nhá?
🤨😊
lohan
thui mà
vào đi
tui bấm mở cửa rồi đó
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
nhâm phương nam đẩy cửa bước vào, mùi canh thơm lừng cả căn phòng nhỏ. hắn nhìn thấy đạt đang loay hoay xếp mấy cái hộp nhựa lên bàn, bộ quân phục xanh vẫn chưa kịp thay, trông vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó rất muốn bắt nạt.
"này, mua thêm cho bạn ít cam với sữa đây, cất vào tủ lạnh đi." nam đặt túi đồ lên kệ, thong thả cởi hai cúc áo sơ mi cho dễ thở rồi ngồi xuống ghế.
thành đạt đang dọn đồ trong bếp cũng giật mình, anh quay phắt lại, thấy bóng dáng cao lớn của nam đã chễm chệ ngồi ở sofa từ bao giờ. đạt bĩu môi, hai tay vẫn còn dính chút nước do vừa rửa bát, anh hất cằm về phía mấy túi đồ nam vừa đặt xuống.
"vẽ chuyện, tui bảo bạn qua 'ăn hộ' chứ có bảo bạn qua tiếp tế đâu. tui có phải con nít đâu mà suốt ngày cam với sữa."
"lạy ông, ông ăn thêm giùm tui, người gầy như que củi cẩn thận đi tuần gió thổi bay đi đâu không ai vớt kịp đâu."
hắn bĩu môi, dặn bao lần ăn nhiều thêm cũng không nghe, người gầy trơ hết cả xương ra, nam là muốn đánh lắm rồi đấy nhớ.
nhâm phương nam nhìn nồi canh khổ qua nhồi thịt to đùng mà ngao ngán. thảo nào thành đạt phải gọi mình về "cứu", nhìn lượng thức ăn này chắc anh tường tính cho đạt ăn cả tuần không nghỉ quá. nam cầm thìa múc một bát, vị đắng thanh của khổ qua thấm vào đầu lưỡi, nhưng nhìn cái bản mặt đang hớn hở của đạt ở đối diện, hắn lại thấy cũng....ngon lạ.
"tôi để cho bạn một hộp rồi đấy, mang về mà ăn."
"nhà còn cơm không? cho tôi xin cái bát ăn luôn cái, đói lắm rồi." nam nhăn mặt, xoa xoa cái bụng đang réo. "bạn định cho tôi nhịn đói tới sáng mai à?"
"bạn chưa ăn hả? tôi tưởng ăn rồi chứ?" đạt ngạc nhiên, tay cũng nhanh chóng bớt tô cơm cũng ít thức ăn cho nam.
"ăn lúc nào? không phải sợ bạn chờ lâu tôi đã kiếm gì ăn trước về rồi." nam vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy bát cơm từ tay đạt, bắt đầu "chiến đấu" với hộp canh khổ qua nhồi thịt. vị đắng đặc trưng hòa với thịt băm béo béo, thực ra nam chẳng thích món này mấy, nhưng vì đạt đưa, hắn thấy ăn vào cũng xuôi.
đạt ngồi xuống bên cạnh, nhìn nam ăn như hổ đói mà bỗng thấy tội lỗi. "xin lỗi nha, tại tui thấy dư nhiều quá mới gọi bạn qua, ai dè bạn chưa ăn thiệt."
"thôi bỏ đi, bạn gọi thì dù có đang ăn dở tiệc ở nhà hàng năm sao tôi cũng bỏ về với bạn thôi." nam nói đùa nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, làm đạt hơi chột dạ, vội vàng cúi xuống lùa cơm.
"may nhớ có bạn đấy, không mấy cha nhân viên chỗ tôi bị tôi mắng no rồi."
"bạn cũng bớt quát nhân viên lại, viêm họng như lần trước thì tôi không chăm nữa đâu, áp lực mình mà cũng áp lực người ta."
"ai bảo, làm ăn chả ra hồn gì hết, còn thêm mấy lão già nghĩ qua mắt tôi, nào tôi phải cho mấy lão chừa luôn đây."
"rồi rồi ăn đi, quần áo bạn để nhà tôi hôm trước ấy, bạn nghỉ ngơi rồi tắm luôn nhà tôi cũng được."
"ờ đấy, quên mang trả áo cho bạn nữa." nam chậc lưỡi, đầu óc dạo này bị mấy đứa nhân viên chèn ép quá, sắp mắc bệnh đãng trí của tuổi già rồi.
"sau trả cũng được, bạn không tắm thì để tôi vào xếp đồ vào túi cho, ăn xong cứ để bát đó, tí tôi rửa." đạt cười nhẹ, anh không biết nụ cười này cũng đủ làm trái tim người đối diện xao xuyến đến nhường nào. anh nhanh chong vào phòng tìm cái bộ quần áo mà hôm trước nhâm phương nam nhờ anh sửa hộ. đạt cũng không phải dạng khéo tay gì, anh cũng chỉ biết may vá bình thường thôi. nhưng đạt không ngờ, nam còn tệ hơn anh nghĩ nữa, hắn xỏ kim chỉ cũng không xong. và bằng một cách thần kỳ nào đó, quần áo của nam bị rách hay như nào, tất cả đều được dương thành đạt sửa lại một cách đẹp nhất.
cất cái bát lên trên tủ, nam vẩy nước trên tay đi vào bên trong phòng ngủ của đạt một cách quen thuộc. chẳng biết từ khi nào, cả hai đã đi vào cuộc sống của nhau như thế. hắn lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, tựa lưng nhìn thành đạt đang chăm chú là chiếc áo sơ mi trắng hôm trước hắn nhờ đơm lại cúc.
dưới ánh đèn phòng ngủ vàng nhạt, dáng vẻ của đạt trông vừa dịu dàng vừa yên bình. nam tự dưng thấy hai người giống một gia đình, đạt là người vợ hiền dịu ở nhà chăm lo cho chồng giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà ngày xưa hắn từng đọc. đôi bàn tay vốn quen với việc cầm sổ sách, đi tuần tra ở phường, giờ đây lại tỉ mẩn vuốt ve từng nếp áo của hắn. nam nhìn bóng lưng gầy của đạt, đột nhiên thấy cái doạ mà đạt nói ban nãy chẳng có chút sức nặng nào, chỉ thấy thương cái sự thầm lặng này của anh thôi.
tinh
khung cảnh ấm áp đó cứ thế trôi qua nếu không bị tiếng tin nhắn từ điện thoại nam phá vỡ. nam cau mày rồi nhanh chóng thả lỏng hứng thú nhìn vào màn hình, ngón tay lướt trên màn hình, là bình gửi tin nhắn tới. sau lần tỏ tình không thành lần trước, nhâm phương nam phát hiện ngô nguyên bình ngày càng bộc lộ con người thật ra trước mặt mình. và hai người cũng phát hiện mình khá hợp ở nhiều phương diện, càng nói chuyện càng thành tri kỉ.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
vương bình ➦ nhâm phương nam
20:27
vương bình

hehe
nhâm phương nam
kinh
:))))
vương bình
chim sơn ka của em đó
( ꈍᴗꈍ)
nhâm phương nam
rồi lại chả của bây
có gan thì thử thả ra xem :)))
vương bình
èooooo
hông thả đâuuuu
(눈‸눈)(눈‸눈)
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
"hửm ai nhắn đó?" đạt tay vẫn là áo, thuận miệng hỏi một câu.
"à không có gì đâu." nam cười cười cất điện thoại, hắn bước vào phòng ngồi bên cạnh đạt. nam ngắm nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của đạt, rồi tự nhiên đưa tay lên xoa nhẹ gáy anh như một thói quen khó bỏ.
"là bình thôi, nó lại khoe mấy chuyện vụn vặt ấy mà." nam nửa thật nửa đùa trả lời, trong lòng thầm nghĩ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhóc bác sĩ tâm lý kia một khi đã nhắm trúng con mồi thì đến một kẽ hở cũng không để lại. nhìn sơn trong tấm ảnh bình gửi qua có lẽ đang say ngủ hoặc mơ màng dưới sự chăm sóc quá mức của y, nam lại liếc nhìn đạt, thầm thấy may mắn vì ít ra giữa hắn và đạt vẫn là một kiểu gắn kết khác, nó gần gũi mà thực tế hơn nhiều cái mộng ảo của cậu nhóc kia nhiều.
"ừ cũng xong rồi này."
"uầy, cảm ơn nhớ."
"ơn nghĩa gì, cũng muộn rồi về tắm sớm đi còn nghỉ ngơi nữa."đạt bĩu môi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, rồi lại đi ra bếp xếp hộp canh để đóng gói cẩn thận vào túi.
"rồi rồi, tôi về đây, đồng chí đạt đuổi khách ghê quá."
nhâm phương nam cười hì hì, đón lấy xấp đồ đã được đạt xếp phẳng phiu vào túi. hắn nhìn đạt một lúc, đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở phường giờ đã hơi lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố đứng dậy để tiễn hắn ra tận cửa. cái tính lo xa của đạt đôi khi làm nam thấy vừa buồn cười vừa thương, người đâu mà tốt quá à.
"bai bai nhó."
"ừ bai, ngủ ngon."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
10:45
rio
@negav @đỗ nam sơn @ryn lee @jaysonlei
mấy con quế kia
quần tao đâu?
big daddy
🤡
tiết mục quay trở lại à?
karik
lần này này mất quần màu gì đấy cu 🤡
rio
quần thú mỏ vịt perry của em :)))
negav
.....
ừm
cũm thú zị đó
nhưng không có chrome heart
=))))
rio
biết mày giàu rồi =)))))
otis
gì liên quan nhỏ huy bé vậy?
rio
hông em tag ké =)))
ryn lee
🥲
jaysonlei
sao anh cứ đè bọn em hoài dịiiiiiii
ai lấy quần của anhhhhh
đỗ nam sơn
đúng dị 😠
rio
@negav 1 quần đỏ bị làm rách
@đỗ nam sơn giấu 2 cái quần + 1 cái áo
@jaysonlei 1 quần + 1 áo :))))
còn gì để nói không mấy cu em :)))
jaysonlei
😔
negav
😔
đỗ nam sơn
😔
bùi trường linh
ngăn thứ 2, ở cánh tủ thứ 3 gần tường á @rio
đi ra ăn bún riêu nè
rio
ỏ iu bạn 😋
bray
:))))
đm
mới lên mà
trấn thành
hế lô mí cưng
ê lâu mới thấy cái gúp này xôm he =))))
vũ cát tường
có chuyện gì không anh thành?
trấn thành
à, suýt quên
đến ngày rồi mấy đứa
đóng tiền nhà tháng này nha
dillan hoàng phan
hoàng dong cho hoang va son ạ
đỗ nam sơn
gì anhhhhhhh
em có màaaa
dillan hoàng phan
hoang đóng òi 😾
congb
em gửi ạ
khôi vũ
em gửi em và anh ngọc ạ
bùi duy ngọc
tao chuyển khoản cho em rồi đó
khôi vũ
?
anh nằm xuống ngủ tiếp cho em
bùi duy ngọc
không 😠
tao ngủ quá nhiều rồi
khôi vũ
không ngủ thì đi ăn sáng với em nha
bùi duy ngọc
okee
phạm đình thái ngân
đm :)))
nhâm phương nam
em gửi ạ
jey b
em gửi ạ
phúc du
em gửi phòng em và huy ạ
trấn thành
ủa nhỏ bách bé đâu rồi?
bray
ờ he
nhỏ mason đâu rồi?
lâu lắm không thấy nó
negav
cũng cỡ 2 tuần ròi không thấy ổng đó
tez
á lô đồng chí mason lên đồ
@mason nguyễn
bùi trường linh
thằng cá mập con này mất tích lâu thế?
@mason nguyễn
mason nguyễn
gì gọi em kinh thế?
em đang đi du lịch mà
congb
/bách.../
karik
rồi khi nào về mày? 🤨
mason nguyễn
em sắp về rồi
đang ở cao bằng 😋
chơi zui lắm anh
khôi vũ
kinh =)))
tự do dữ he
jaysonlei
về có quà hông anhhhhhh
mason nguyễn
hehe
có quà hết cả nhà yên tâm =)))
em chơi mấy hôm nữa rồi về =)))
robber
tròi
về đi cu
nhớ lắm rồi đấy =)))
phúc du
bạn nhớ người quẩy cùng bạn chứ gì =)))
robber
seo bạng nói tui thế 😠
tui trưởng thành rùi nha
phúc du
rồi rồi bé út ra tui làm cho cái bánh nè =))
robber
hehe tới liềnnn
mason nguyễn
adu vuýp
cơm tró hạng sang, bóng đèn loại 1 luôn :)))
em báo lại mấy hôm nữa em nhớ cả nhà =))))
congb
/bạn ơi.../
/tao nhớ bạn..../
/tao sai rồi..../
mason nguyễn
/gì cũng phải đối mặt thôi, không trốn suốt được..../
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
tâm sự chút nha
ừm, sorry cả nhà vì lâu ra chương mới
tui đã dành 2 ngày để đọc lại toàn bộ các chương, đọc xong thì tui thấy truyện ngày càng đi vào con đường khá dark so với dự định ban đầu =)))
và nó tốn não nhiều hơn nên tui bị bí ý =)))
tui là người viết theo cảm hứng nên nghĩ tới đâu là viết tới đó, không bản thảo chương sau, nên sau có ra chậm thì mọi người thứ lỗi cho tui nhéee
hehe
cảm ơn mọi người nhìuuu
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com