Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: CHUNG CƯ BÌNH AN (1)

Thời gian trôi chậm như đang bị bóp nghẹt.

Bên ngoài cửa sổ, sương đêm đặc quánh, nuốt lấy mọi âm thanh.

Chỉ còn tiếng đồng hồ cổ kêu khẽ từng nhịp

Tích... tắc... tích... tắc...

Tiến ngồi khoanh tay nhìn ngọn nến giữa bàn lung linh sắp tắt.

Mọi người tụ lại quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, khuôn mặt ai cũng cùng một biểu cảm chờ đợi điều mà chẳng ai muốn đến.

- " Còn một tiếng nữa " Hồng Sơn nói, giọng thấp

- " Sau đó cánh cửa sẽ xuất hiện. Đúng không? "

- " Lại thêm một trò thử gan à? " Thanh Bảo ngả người ra ghế, cười gượng.

- " Lần này mà cũng là ảo giác thì chắc tôi điên luôn. "

Bùi Trường Linh chống tay lên cằm, mắt không rời cây nến.

- " Không đâu. Ảo giác không khiến đồng hồ chạy ngược lại được. "

- " Chạy ngược? " Hoàng Bách chau mày.

Linh chỉ về phía chiếc đồng hồ tường. Kim giây đang dịch ngược.

Chậm. Chắc. Và ngược.

Không ai nói gì thêm.

- " Ê, mọi người căng thẳng quá đấy. " Tất Vũ phá tan không khí.

Hắn cười, rót một cốc nước, giọng nửa đùa nửa thật

- " Nếu mai tôi chết, chắc chẳng ai nhận ra. "

Cả nhóm bật cười nhẹ, nhưng chẳng ai thấy vui thật.

Thành Dương gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt thoáng lo

- " Cậu nói kiểu đấy xui lắm. "

- " Xui hay hên gì ở đây nữa? "Tất Vũ nhún vai.

- " Chúng ta đang ngồi chờ một cánh cửa mở ra. Nếu còn sống để đùa, cứ đùa đi. "

Minh Huy nhìn anh, khóe môi nhếch lên, không phải cười mà là cố giữ mình tỉnh.

- " Cậu không sợ à? "

- " Sợ chứ. " Tất Vũ nói khẽ, mắt nhìn ngọn nến.

- " Nhưng sợ thì cũng đâu có lối thoát. "

Đúng 11:59.

Cả tòa nhà rung lên.

Một luồng gió lạnh rít qua, thổi tắt ngọn nến.

Từ cuối hành lang, tiếng kim loại cọ vào đá vang vọng, rồi "rầm"

Một cánh cửa to khủng khiếp từ đâu đó mọc ra giữa không trung, ép chặt vào tường.

Máu.

Thứ đầu tiên họ thấy là máu.

Cánh cửa phủ một lớp đỏ đậm, sền sệt, chảy nhỏ giọt xuống nền gạch.

Trên mặt cửa, những dòng chữ khắc sâu hiện lên ngoằn ngoèo như viết bằng móng tay người

  "7 ngày. Sống sót. Hiểu luật.
Sai – Chết.
Đúng – Sống."

Mọi người đứng lặng. Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở.

- " Không lẽ... đây là cánh cửa? " Phúc hỏi, giọng khàn.

Tiến gật đầu, mắt vẫn dán vào lớp máu đang chảy.

- " Có lẽ vậy. "

- " Không được mở. " Bình lên tiếng, cứng giọng.

- " Chúng ta chưa biết cái gì bên trong. "

- " Thì làm sao? " Duy Ngọc cười.

- " Ở đây mà chờ cũng đâu an toàn hơn. "

  - " Luật nói 'khi cửa xuất hiện, phải đọc'. " Khôi Vũ nói

- " Chúng ta đã đọc rồi. "

- " Nó không bảo mở. "

- " Nó cũng không bảo đừng mở. "

Một phút. Hai phút.

Rồi bàn tay đầu tiên xuất hiện.

Từ chính giữa cánh cửa, một bàn tay người đầy máu, ngón cong quặp thò ra, nắm lấy không khí, rồi chộp mạnh người gần nhất.

Tuấn Duy la khẽ, lùi lại. Nhưng đã muộn.

Cánh cửa mở tung, và từ bên trong, hàng chục bàn tay khác trồi ra, kéo, giật, xoắn, lôi từng người vào trong. Không tiếng hét nào vang lên đủ lâu mọi âm thanh đều bị nuốt gọn khi cánh cửa khép lại.

Khi mở mắt, họ đã ở một nơi khác.

Không còn là toà nhà cổ

Trước mắt là hành lang dài, ẩm, ánh đèn vàng lờ mờ chớp nháy.

Trên tường treo biển

" CHUNG CƯ BÌNH AN "

Thịnh chống tay ngồi dậy, đảo mắt quanh.

- " Cái tên nghe hiền lành quá so với chỗ này. "

Giang gật đầu, quan sát hàng cửa phòng nối dài.

- " Có vẻ mỗi người đều có một phòng riêng. "

Cửa sau lưng họ đóng sập.

Trên tường, tấm biển gỉ sét viết

Tổng số cư dân hiện tại: 40.

- " Có vẻ không chỉ chúng ta. " Bùi Trường Linh nói.

Nam lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy.

- " Quy tắc của CHUNG CƯ BÌNH AN "

- " Hãy làm theo nếu muốn sống sót "

Mọi người bất ngờ bắt đầu tìm quanh cơ thể của mình

Quy tắc của CHUNG CƯ BÌNH AN

01. Mọi thứ trong tòa nhà đều là thật. Không có gì lừa dối.

02. Nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ hành lang, đừng trả lời.
(Nó sẽ không dừng lại cho đến khi bạn đáp.)

03. Khi ngủ, hãy bật đèn xuyên suốt.
(Bóng tối không thích bị nhìn thấy.)

04. Nếu thấy ai đó đứng ở đầu giường bạn vào buổi sáng,
(đừng nhìn lên. Chỉ cần nói: "Tôi không sợ anh." Rồi nhắm mắt lại. Họ sẽ biến mất.)

05. Không có tầng 13 trong tòa nhà này.
(Nếu bạn tìm thấy cầu thang dẫn lên, hãy quay đầu lại ngay.)

06. Nếu nhìn thấy một người giống hệt bạn,
(hãy giết hắn trước khi hắn nói gì. Vì chỉ có một trong hai được phép tồn tại.)

07. Khi đi ngủ, hãy tắt hết đèn.
(Thứ trong góc phòng không thích bị soi sáng.)

08. Nếu bạn vi phạm luật 14,
(hãy chạy lên tầng 13. Thứ trên đó sẽ bảo vệ bạn.)

09. Đừng bao giờ đếm số cửa sổ.
(Con số bạn thấy sẽ khác nhau mỗi lần, và một trong những ô đó sẽ nhìn lại bạn.)

10. Nếu đồng hồ điểm 12 lần mà không phải nửa đêm,
(có nghĩa ai đó trong nhóm đã biến mất. Hãy tìm người đó trong gương.)

11. Nếu bạn nghe thấy tiếng ai đó cười sau lưng,
(hãy mỉm cười đáp lại. Bởi đó có thể là người vẫn còn sống.)

12. Ở đây có thứ không phải con người.
(Hãy phân biệt đừng tin vào khuôn mặt, giọng nói hay ký ức. Chúng bắt chước rất giỏi.)

13. Nếu thấy một căn phòng có đèn nhấp nháy,
(hãy bước vào. Trong đó có manh mối giúp bạn nhận biết đâu là thật.)

14. Không bao giờ được đọc to bất kỳ luật nào trong danh sách này.
(Nếu bạn làm thế, nó sẽ biết bạn đang ở đâu.)

15. Nếu thấy ai đang khóc, hãy đến gần và an ủi.
(Chúng chỉ cần tình thương, không làm hại ai cả.)

16. Tránh xa phòng số 9 sau 3 giờ sáng.
(Cửa sẽ tự mở, và thứ trong đó nghĩ bạn là nó.)

17. Nếu bạn nhìn thấy ai đó bước vào bếp,
(đừng đi theo. Người thật chưa bao giờ vào đó.)

18. Khi nghe tiếng piano ở xa,
(ngồi yên. Mỗi nốt nhạc sai là một sinh mạng bị lấy đi.)

19. Trong 7 ngày, đừng bao giờ thử rời khỏi khu nhà.
(Những ai cố làm vậy, quay về... với khuôn mặt của kẻ khác.)

20. Đừng gọi tên thật của những người chơi
(Nó nhớ rất giỏi)

Xuân Bách chau mày.

- " Ủa? "

Đúng lúc ấy, đèn hành lang vụt tắt.

Mỗi người bỗng bị hút về phía một cánh cửa.

Tay nắm lạnh buốt, không cưỡng được rồi rầm!

Tất cả bị kéo vào phòng riêng của mình.

Khi Tiến mở mắt, phòng anh trống trơn. Một giường. Một bàn. Một ngọn đèn nhấp nháy.

Và ngay trên đầu giường, một tờ giấy trắng nhàu nát, thấm máu.

Anh chậm rãi cầm lên.

Dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy hiện ra

Mọi thứ đều là giả.

Cùng lúc đó, ở phòng khác, Cát Tường bật cười khan.

Trên giấy của anh cũng là dòng chữ ấy.

Anh ngẩng nhìn trần nhà, lẩm bẩm

- " Thế rốt cuộc tôi nên tin ai? "

- " Luật à, hay máu? "

Trong bóng tối, những bước chân nhẹ bắt đầu vang từ hành lang và dừng lại trước từng cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com