Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xứ Sở Thần Tiên Cuối Thế Kỷ 20

Lê Hồng Sơn choàng tỉnh một cách đột ngột, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cả cơ thể nặng như chì, trong phút chốc không sao nhấc lên nổi.

Đôi mắt đen láy dần dần mở hé ra, mơ hồ thấy trần nhà bằng gỗ với những thanh xà ngang được hắt sáng bừng bởi nắng.

Khoan đã? Trần gỗ?

Lê Hồng Sơn chớp mắt liên tục, tay vô thức siết lấy tấm chăn đang phủ lên người. Nhưng dù anh có chớp muốn khô cả mắt, thì thứ hiện ra trước mắt vẫn là một trần nhà bằng gỗ.

Nhà mình là trần màu trắng cơ mà? Không phải, hình như hôm qua mình đã tới trang viên Đồi Gió. Trần nhà... màu tím...

Lê Hồng Sơn lúc này đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn xung quanh, và giật mình khi nhận ra mọi thứ chỉ sau một đêm đã hoàn toàn thay đổi.

Anh đang ở trong một căn phòng ngập trong màu gỗ, và kiểu thiết kế nội thất này, chính là một phòng ngủ kiểu Nhật. Bản thân đang nằm trên một chiếc giường không gầm, chăn ga gối là màu xanh dịu nhẹ của matcha. Khắp sàn được trải chiếu tatami vuông vức.

Có một chiếc đồng hồ cổ trông rất sai với không gian nơi này, thêm một chiếc nhỏ ở trên đầu tủ kéo phía đối diện, và gương.

Gương. Lại là gương.

Một cửa sổ lớn bằng kính sát sàn được tấm ngăn cho ánh sáng tràn vào, từng tia nắng chiếu qua tấm rèm lụa khiến căn phòng loang một màu ráng đỏ như ánh chiều tà.

Cánh cửa ở phía đối diện là cửa trượt hai cánh, cũng làm bằng nan gỗ cùng giấy dán và đang được đẩy ra bởi một bàn tay với khớp xương rõ ràng.

- Ây, em tỉnh rồi à?

Lê Hồng Sơn trông thấy người bước vào liền ngồi dậy, nhưng vì động tác quá đột ngột nên đầu anh bị choáng váng một trận, mồ hôi rịn ra trên trán dưới mớ tóc mái dày.

- Đừng cố, em nghỉ ngơi chút đi! Hồi sáng hình như Sơn phát sốt đấy, để anh kiểm tra lại đã!

Người đàn ông ấy cao, vai rộng, tóc vuốt ngược về sau chỉ chừa trước trán loà xoà vài sợi, mặc một bộ Yukata màu đen. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đặt cái khay trên tay xuống mặt tủ rồi lấy cái khăn ướt từ chậu nước đã để ở đây từ khi nào mà vắt khô, đưa qua giúp Lê Hồng Sơn lau mồ hôi trên trán và cổ.

- Anh Yuuto...

- Vẫn còn nhớ anh ha? - Người kia bật cười, đưa tay qua vén mớ tóc mái dài, kiểm tra nhiệt độ trên trán Lê Hồng Sơn. - Đỡ rồi đấy! Chắc là em sẽ hạ sốt trong tối nay thôi à!

- Làm sao em quên anh được chứ? - Lê Hồng Sơn nắm chặt lấy chăn. - Hôm qua em đã muốn nói chuyện với anh, nhưng mà... có thằng Dương ở đó...

- Không sao, anh hiểu mà! - Đối phương lắc đầu, cười nhẹ. - Cũng qua lâu lắm rồi, anh không còn để bụng đâu!

Lê Hồng Sơn không biết hắn còn để bụng hay không, nhưng đây là chuyện đã đau đáu trong lòng anh suốt những năm ấy.

- Với lại Sơn à, anh chính thức đổi thành tên tiếng Việt luôn rồi! - Người kia nói. - Rất vui được gặp lại em, Lê Hồng Sơn. Anh là Ngô Hải Nam. Em còn nhớ không? Anh đã bảo sẽ lấy tên Nam khi đổi tên nhập tịch ấy!

Lê Hồng Sơn còn nhớ. Nhớ khung cảnh ngập nắng trong văn phòng hội học sinh cũ, là chính tay anh đã viết xuống cái tên "Hải Nam", thậm chí đã mong chờ sớm ngày được gọi đàn anh bằng chính cái tên mình nghĩ ra ấy.

Yuuto Ngô... à, giờ phải gọi là Ngô Hải Nam, vốn là một con lai Việt - Nhật; nhưng khi gia đình tan vỡ, hắn đã theo bố mình trở về Việt Nam khi lên chín.

Dòng ký ức xuôi về tám năm trước, lần đầu họ gặp nhau là khi Lê Hồng Sơn lên lớp 10 và được nhận vào hội học sinh vì thành tích tốt. Khi ấy Ngô Hải Nam cũng là một hội viên khác, là đàn anh học lớp 12.

Vì Lê Hồng Sơn là người mới, Ngô Hải Nam là người hướng dẫn của anh. Ngô Hải Nam nhiệt tình, thân thiện và luôn biết cách quan tâm, khiến một cậu nhóc mới vào trường hướng nội như Lê Hồng Sơn mở lòng và biết nói chuyện hơn. Hai người cũng dần trở nên thân thiết rất nhanh.

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp thường chẳng kéo dài lâu. Lý do mà đến tận bây giờ vẫn khiến trong lòng Lê Hồng Sơn áy náy, chính là vì Ngô Hải Năm ngày xưa từng là mục tiêu bạo lực học đường của Nguyễn Đình Dương, trùm trường năm đó, cũng là bạn thân anh.

Lê Hồng Sơn chỉ biết chuyện khi một ngày tình cờ bắt gặp Ngô Hải Nam mặt đầy thương tích ngồi trong văn phòng hội học sinh khi cả trường đã ra về hết, qua loa bôi thuốc và dán băng. Lúc đó anh mới hay đàn anh đã bị chính người bạn thân của mình bắt nạt từ rất lâu, nhưng Ngô Hải Năm vẫn luôn che giấu điều đó trước mặt Lê Hồng Sơn rất tốt.

Ngô Hải Nam năm ấy cũng là một chàng trai cao ráo, nhưng gầy nhom, căn bản không thể chống trả một đám vai u thịt bắp xông vào hội đồng. Bình thường bọn Nguyễn Đình Dương đánh người cũng chừa mặt ra nên có thể dùng quần áo che đậy vết thương, nhưng vì hôm đó Ngô Hải Nam đã chọc điên Nguyễn Đình Dương nên bị cả đám ra tay đánh rất mạnh.

Trong màu nắng nhạt nhòa từ những hồi ức trong quá khứ, Lê Hồng Sơn nhìn đàn anh nở nụ cười như mọi khi với khuôn mặt đầy vết máu, cảm thấy khóe mi cay đi. Anh còn nhớ Ngô Hải Nam đã phải an ủi mình một hồi, trong khi đáng lẽ Lê Hồng Sơn mới phải là người làm việc đó.

Lê Hồng Sơn giúp đàn anh bôi thuốc, rồi hứa sẽ nói chuyện với Nguyễn Đình Dương. Ngô Hải Nam không có ý kiến gì, chỉ gật đầu. Bầu không khí bỗng trở nên thật im lặng. Nơi màu nắng đìu hiu không một vệt gió, là lần cuối cùng Lê Hồng Sơn gặp hắn.

Ngay ngày hôm sau, sau buổi lễ tốt nghiệp, Ngô Hải Nam đã biến mất.

Giống như bong bóng trong không khí vỡ tan, chẳng để lại gì ở nơi này.

Thời gian vậy mà đã trôi qua lâu như thế rồi. Ngoại hình của Ngô Hải Nam ngồi đây trông thật khác với "anh Yuuto" trong ký ức của Lê Hồng Sơn. Trưởng thành, cứng cáp và có gì đó sắc bén hơn, nhưng nét cười trên gương mặt điển trai thì vẫn ôn hòa như vậy.

Sau ngần ấy năm gặp lại, Lê Hồng Sơn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Ngô Hải Nam không để cho anh có cơ hội. Hắn lấy từ trong hộc tủ đầu giường một phong thư dán kín, đưa nó cho người nhỏ hơn.

- Chúng ta đang ở trong trò chơi đấy! Em đọc đi!

Lê Hồng Sơn ngớ người trong giây lát, lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang ở một nơi xa lạ. Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho một sự hội ngộ bùi ngùi.

Nhưng dù hiểu là thế, Lê Hồng Sơn chỉ cầm lấy phong thư trong vô thức, đầu óc trong một thoáng trống rỗng, không biết nên làm gì kế tiếp.

- Có phải còn mệt không? Anh cũng không hiểu sao mới vào trò chơi mà em đã ốm rồi. - Ngô Hải Nam hỏi, đưa tay chạm vào bàn tay đang cầm lá thư của Lê Hồng Sơn. Hơi nóng.

- Em... ốm ạ? - Lê Hồng Sơn ù ù cạc cạc hỏi lại.

- Ừ! Ốm thật đấy ông cố ơi! - Ngô Hải Nam gật đầu. - Sáng nay anh tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi lạ hoắc, nhưng bước ra ngoài thì còn hoảng hồn hơn. Anh thấy em nằm bất tỉnh ngay trước cửa phòng, nên anh đem em lên giường nghỉ. Bên cạnh của em thì có phong thư này, giống cái của anh. Em cứ mở ra đọc trước đi, có gì mình bàn tiếp.

Lê Hồng Sơn chậm rãi mở phong thư ra. Kiểu dáng giống hệt cái được gửi tới nhà, chỉ là nội dung bên trong thay đổi.

- Em là... nhân vật chính hả? - Lê Hồng Sơn nhìn trân trố vào bức thư ngả màu. - Akechi Kogoro?

- Ừ, phong thư của anh ghi anh là nhân vật đồng hành của Akechi Kogoro, tên là Kobayashi Yoshiro. - Ngô Hải Nam nói. - Xin lỗi anh không đem bức thư theo, với lại trong đó bảo rằng không được cho người khác xem phong thư của mình viết gì.

- "Giai đoạn II: Xứ Sở Thần Tiên Cuối Thế Kỷ 20"... - Lê Hồng Sơn lẩm nhẩm. - "Giải quyết vụ án lớn không lời giải gây rúng động năm 1999 tại Nhật Bản"...

- Ừ, năm đó anh còn chưa ra đời, cũng không biết đấy là vụ nào. - Ngô Hải Nam khoanh tay. - Nhưng nhân vật của em thì anh biết đấy! Akechi Kogoro, được mệnh danh là "Sherlock Holmes của Nhật Bản," một thám tử hư cấu nổi tiếng của đại văn hào Edogawa Ranpo. Mặc dù bối cảnh gốc là năm 1925 chứ không phải 1999, nhưng có lẽ vì đây chỉ là trò chơi—

Ngô Hải Nam phải ngừng lại vì trông thấy vẻ mặt càng lúc càng ngây ra của Lê Hồng Sơn, không nhịn được phì cười.

- Hiểu không? Nói chung bây giờ Sơn là một thám tử nổi tiếng đó, chúc mừng nha!

Lê Hồng Sơn không chắc mình có nên vui để nhận lời chúc mừng này hay không. Anh biết 5 triệu đô la dù có chia cho 33 người thì chắc chắn cũng không dễ ăn như vậy; nhưng vì đây là trò chơi nhập vai, và anh đang phải vào vai một người mình chẳng biết tí gì. Nếu OOC thì có bị trừ điểm không ta?

Với lại từ khi nào trò chơi này đã bắt đầu vậy? Và họ đã ở trong trò chơi từ lúc nào? Không có hệ thống hướng dẫn à? Lần đầu thấy kiểu chơi RPG như vậy. Tình hình chính trị thế giới coi bộ còn đỡ phức tạp hơn...

- Nhưng bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Họ không đề cập thêm gì hết, bọn mình phải tự đi tìm gợi ý à?

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy! Chúng ta có thể đi xung quanh xem bối cảnh này như thế nào, còn không có thể lên internet. Hơi lỗi thời chút, nhưng vẫn được. - Ngô Hải Nam nói. - Anh có tìm thấy một cái máy tính, nhưng mà chưa khởi động. Cái đó để anh lo, còn giờ Sơn cứ nằm nghỉ cho khỏe trước đi!

- Không, em khỏe mà! Anh cho em xem cái máy tính đó đi! - Lê Hồng Sơn túm lấy tay áo đàn anh.

- Em vẫn cứng đầu như hồi đó ha... - Ngô Hải Nam cười khổ. - Được thôi, nhưng Sơn phải uống hết thuốc đã! Uống xong anh sẽ chỉ cho em.

Lê Hồng Sơn nhìn cái chén thuốc đen kịt được đưa tới, tự nhiên thấy khỏi bệnh ngang.

- Mần trầu với húng chanh lấy nước, thêm gừng vào nữa. Anh không có chế độc dược đưa cho em đâu! Màu đen là do cái bát thôi! - Ngô Hải Nam không nhịn được cười trước biểu cảm của Lê Hồng Sơn. - Anh có tìm thấy mấy hộp thuốc Tây kiểu cũ, nhưng anh nghĩ trước mắt còn chưa rõ tình hình thì đừng nên dùng bừa. Không đắng đâu, em uống hết nhé!

Lê Hồng Sơn nghe mấy đơn vị có vẻ uy tín, cũng không muốn cơn cảm mạo từ trên trời đổ xuống này làm cản trở tiến trình cũng như phụ lòng đàn anh, đành nhắm mắt nuốt xuống. Điều ngạc nhiên là nó dễ uống hơn anh tưởng, chỉ hơi nồng, cổ họng như được xoa dịu bởi vị ấm.

Ngô Hải Nam nhận lại chén thuốc và giữ lời hứa, hắn kiểm tra lại nhiệt độ trên trán của Lê Hồng Sơn lần nữa rồi đỡ anh đứng dậy. Cơn đau đầu lúc mới tỉnh dậy đã giảm bớt, Lê Hồng Sơn theo hắn rời khỏi phòng.

Căn nhà khá lớn, toàn bộ đều là kiểu kiến trúc Nhật Bản truyền thống, một màu gỗ nhạt cùng ánh nắng tự nhiên làm không gian trở nên sáng bừng.

Thứ sai trái duy nhất, chính là chỗ này vẫn giống như biệt thự ở trang viên Đồi Gió, khắp nơi đều có đồng hồ kiểu cổ và gương với khung mạ đồng, nhưng thứ phản chiếu trong đó vẫn là hình ảnh mờ ảo nhòe nét.

Cả hai chỉ băng qua một dãy hành lang (nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ mà Ngô Hải Nam đã đề cập tới qua cửa kính) và dừng lại ở trước một cánh cửa trượt với hoa văn đơn giản.

- Mà anh nói trước nha, em phải chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào đấy! - Ngô Hải Nam nói.

Lê Hồng Sơn chẳng hiểu gì vẫn vô thức gật đầu cho qua, bởi vì có thứ khiến anh đang phải không thể xao dời sự bận tâm được. Cái bộ Yukata đang mặc cứ hơi lỏng lẻo khiến anh phải giữ nó suốt đường đi, nhưng quả thật cảnh tượng sau khi cánh cửa trước mặt mở ra khiến Lê Hồng Sơn trợn tròn cả mắt.

Căn phòng không lớn, nhưng trông còn kinh khủng hơn một bãi chiến trường. Bên trong chất đầy sách tràn từ trên kệ xuống tới gần như phủ kín cả sàn, khắp nơi không chỗ nào là không có sách, chồng chồng chất chất cao như những ngọn núi nhỏ.

Chỉ có một lối đi hẹp tạm bợ ở chính giữa với những cuốn sách đã bị dọn qua một bên dẫn tới chỗ khu bàn làm việc, hiển nhiên đó là nhờ công của Ngô Hải Nam.

- Anh không dám đạp lên trên sách, nhưng tới được cái bàn đấy cũng đau lưng phết đấy!

Ngô Hải Nam thở dài. Hắn kể việc bản thân đã phải loay hoay gần nửa tiếng mới có thể đạt được "thành quả tạm thời" này, thậm chí còn suýt ngã khi lỡ đạp phải một đống sách gập ghềnh ở phía sau khi đang dọn.

Lê Hồng Sơn nhìn đống khủng khiếp này mà không dám tin trên đời có thể có người bày bừa và không biết quý trọng sách như vậy. Anh không bị OCD, chỉ là cảm thấy mấy cuốn sách nên được đối xử tốt hơn thế này.

- Cái máy tính ở trên bàn làm việc ấy! Em vào cẩn thận nhé!

Lê Hồng Sơn gật đầu rồi bắt đầu cẩn thận bước vào. Ngô Hải Nam đi ở phía sau. Con đường quả thật rất hẹp, còn không được thẳng lối, như đi trên dây khiến vài lần Lê Hồng Sơn suýt không giữ được thăng bằng, là Ngô Hải Nam đã giữ tay anh lại để không bị ngã chúi.

Tuy gặp chút trắc trở nhưng chỉ trong giây lát là cả hai đã tới được bên chỗ làm việc. Bàn gỗ kiểu  văn phòng hình chữ L hơi bo góc, phía dưới còn có thêm dãy ngăn kéo kèm theo.

Trên bàn thì cũng y như vừa trải qua cuộc chiến nào đó, bừa bộn kinh hoàng. Giấy tờ thì ở khắp nơi, sách và hồ sơ cũng chất thành chồng lung lay như sắp đổ. Cái ghế Lê Hồng Sơn ngồi lên còn bị sách ở trên đất chặn mất bánh xe, phải mất một lúc thì họ mới quay trở lại với mục tiêu chính được.

Đó là một cái máy tính xách tay đặt ở giữa bàn. Hiệu Sony, kiểu dáng cực cũ nhưng máy thì còn mới.

Lê Hồng Sơn nhấn vào nút khởi động, chờ một hồi thanh gạch màu xanh nhảy qua nhảy lại.

- Chết— máy này có passwords!

- Đấy là lý do anh chưa mở máy được ấy! - Ngô Hải Nam đứng ở bên cạnh chống tay xuống bàn, tay kia thì giữ hờ lấy lưng ghế. - Anh đã tìm qua bàn làm việc rồi, nhưng không thấy giấy ghi chú hay gợi ý gì hết!

- Ban nãy tên nhân vật của em là gì? Akechi Kogoro đúng không? - Lê Hồng Sơn cẩn thận gõ từng phím. - Chết rồi, không phải... Là ngày sinh à?

- Mật khẩu chữ mà! Hay mình thử suy luận thêm xem?

- Chữ á? Nhưng mà cái máy tính này có phải là của Akechi Kogoro không? - Lê Hồng Sơn dò xét xung quanh máy rồi lại nhìn bàn phím. - Hay phải đánh chữ ấy bằng tiếng Nhật nhỉ?

- Ừ, nhưng giờ nên nói là của "em" thì đúng hơn! - Ngô Hải Nam vươn tay qua, nhập chữ "Akechi Kogoro" bằng cả ba loại chữ Nhật. - Không đúng rồi...

Lê Hồng Sơn ngây ra, nhìn lại bàn phím có cả chữ Latin, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhập thử "LeHongSon."

- Ấy, mở thật này! - Lê Hồng Sơn kinh ngạc.

Thử đại thôi, ai dè trúng thật. Ừ thì trò chơi giải đố mà, chắc là đôi khi phải suy nghĩ phức tạp hơn bình thường một chút.

Máy tính màn hình không lớn, đồ họa cũng không cao, vẫn xem được nhưng với người đã quen với thiết bị hiện đại như Lê Hồng Sơn cảm thấy mờ đến khó chịu, thêm cái sự chập chờn trước mắt vì cơn sốt nhẹ chưa dứt.

Nhật Bản là quốc gia phát triển hàng đầu, thời này mạng lưới internet của bên họ cũng coi như là khá phổ biến rồi. Lê Hồng Sơn lên trên mạng tra thử về thông tin của một vụ án nào đó chưa được phá giải trong thời gian này, nhưng kết quả tìm được chỉ là vài ba vụ cướp chưa bắt được thủ phạm.

Trong đó có một cái tên đặc biệt gây ấn tượng, là "Quái Nhân 20 Bộ Mặt."

- Quái Nhân 20 Bộ Mặt? - Lê Hồng Sơn nhíu mày. - Ăn cướp mà có nghệ danh luôn à? Anh Yuuto có biết gì về tên trộm này không?

- Có chứ! Anh chưa đọc hết tác phẩm của Edogawa Ranpo, nhưng có biết cái tên này. - Ngô Hải Nam bị câu "ăn cướp có nghệ danh" của Lê Hồng Sơn chọc cười. - Đại khái là giống Arsenè Lupin, hay Kaitou KID trong Conan thôi, ăn trộm vì thích thể hiện tài hoa của mình chứ không phải vì tiền. Hắn được gọi là "đối thủ định mệnh" của Akechi Kogoro đấy!

- "Đối thủ định mệnh" á? Có khi nào vụ án mà chúng ta phải phá là tên trộm bí ẩn này không?

- Có lẽ! - Ngô Hải Nam nhún vai, mắt liếc về phía mớ hỗn độn trên bàn. - Mà hình như bối cảnh này có nhiều thay đổi so với bản gốc đấy! Mốc thời gian không trùng, thân phận của Akechi Kogoro cũng không phải là thám tử cố vấn nữa.

Lê Hồng Sơn lần theo hướng mắt của Ngô Hải Nam, phát hiện ra một góc khung gỗ bị đè dưới chồng hồ sơ dày cộp trên bàn. Anh cẩn thận rút nó ra, là một cái khung ảnh chụp một chàng trai trẻ mặc cảnh phục với gương mặt không thể quen hơn.

- Ù ôi, cái này nó ghép cả mặt của em! Trông cũng oách thế nhờ? - Lê Hồng Sơn bật cười, để lộ chiếc răng khểnh. - Vậy ra em là một cảnh sát à? Thế thì dễ điều tra hơn rồi. Anh Yuuto xem qua chồng hồ sơ này chưa?

- Chỉ cái trên cùng thôi, là báo cáo về một vụ án đã phá. Anh không có quá nhiều thời gian, chỉ xem xét sơ qua căn nhà này. Em còn đang ốm, anh nghĩ mình nên chờ em tỉnh dậy rồi hẵn tính tiếp. - Ngô Hải Nam nói. - Trò chơi này có vẻ khó. Manh mối đều phải tự tìm lấy, giống như chúng ta thực sự sống như những nhân vật mình đang vào vai vậy!

- Vậy "phá giải vụ án" chính là... tóm được Quái Thú 20 Bộ Mặt và tìm ra thân phận thật của hắn? - Lê Hồng Sơn lẩm bẩm, tròng mắt đảo không ngừng. - Nhưng hình như lá thư có đề cập tới việc bị loại nữa... Nó có cơ chế ra làm sao cơ?

- Đây là trò chơi nhập vai mà, nên anh đoán trừ Nhân Vât Chính ra, ai không hoàn thành tốt vai diễn của mình sẽ bị loại. - Ngô Hải Nam nói. - Hoặc là nếu ai đó vi phạm luật ngầm hay điều kiện cấm nào đó thì sẽ out.

- Có nhiều cách lý giải lắm, trước mắt cũng bí ẩn như vụ án này. Nhưng Sơn là Nhân Vật Chính mà, em không cần lo về vấn đề đó quá nhiều đâu! Anh nhất định sẽ hỗ trợ em hết mực. Nhé, Akechi-san?

- Có cần thiết phải gọi như thế không ạ? - Lê Hồng Sơn ngước lên. - Mà ban nãy anh Yuuto nói mình vào vai gì ấy, em xin lỗi?

- Trò chơi nhập vai mà! Trong thư có ghi mình nên gọi nhau bằng tên nhân vật ấy, nên gọi anh là Yoshiro nhé! Kobayashi Yoshiro, trợ lý của Akechi Kogoro. Em cứ gọi anh bằng tên thôi! Trong bản gốc thì Akechi Kogoro lớn hơn nhiều lắm, nhưng thôi vấn đề xưng hô vai vế này mình tạm bỏ qua đi!

- Yoshiro... - Lê Hồng Sơn lẩm nhẩm đọc lại, bĩu môi. - Em vẫn thích cái tên Yuuto hơn...

Ngô Hải Nam nhìn Lê Hồng Sơn, ánh mắt thoáng qua như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười nhẹ.

Hai người sau đó dành ra thêm hơn một giờ đồng hồ để xem hết đống hồ sơ trên bàn, cũng như kiểm tra thông tin trên máy tính cũng như mọi thứ có thể tìm thấy liên quan tới thân phận của Akechi Kogoro. Dù Ngô Hải Nam đã ra sức khuyên, nhưng Lê Hồng Sơn vẫn cố lờ đi cơn cảm mạo mà kiên trì với công việc đang làm.

Akechi Kogoro của bối cảnh này là một thanh tra cảnh sát, cũng là một trong hai thám tử nổi tiếng nhất của Tokyo. Anh đã từng phá vô số vụ án, trong đó có nhiều vụ hóc búa và kỳ khôi người bình thường không sao lý giải nổi.

Chỉ duy có một vết chàm trong sự nghiệp huy hoàng đó, là tên trộm bí ẩn mang tên Quái Nhân 20 Bộ Mặt kia. Akechi Kogoro là thanh tra tổ hình sự, nhưng tên này có vẻ bị hấp dẫn bởi trí tuệ siêu phàm của anh, rất thường xuyên đưa ra lời thách thức gửi tới vị thám tử khiến cho Akechi phải liên tục hỗ trợ bên đội phòng chống trộm cắp nhiều.

Theo như trên mạng và hồ sơ, vụ án mới nhất của gã trộm hào hoa vẫn chưa xảy ra, chỉ có một lá thư thách đấu quen thuộc được gửi tới sở cảnh sát. Bảo vật mới nhất của bảo tàng quốc gia Tokyo chính là mục tiêu lần này. Thời điểm là một tuần sau, tức là họ vẫn có thời gian để chuẩn bị.

- Ngày mai em sẽ tới sở cảnh sát xem sao! - Lê Hồng Sơn có vẻ mong đợi. - Mai lần đầu được làm sếp lớn anh ơi, em hồi hộp quá!

- Haha, nghe oách đấy! Nhưng Sơn vẫn còn sốt đó, tối nay em phải nghỉ ngơi cho khỏe nhé! - Ngô Hải Nam nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cổ. - Quả nhiên là không hoạt động...

- Sao vậy anh?

- Chỉ có đồng hồ đeo tay của anh chạy thôi, còn lại mấy cái khác trong nhà này đều không chạy. - Ngô Hải Nam giơ cổ tay lên, nơi đồng hồ hiển thị 17 giờ 47 phút.

- Em cũng thấy vậy hồi còn trong biệt thự Đồi Gió. Đồng hồ thì rõ nhiều mà cái nào cũng đứng yên hết! - Lê Hồng Sơn nói. - Anh có để ý là có quá nhiều đồng hồ và gương không? Em nhìn đâu cũng thấy. Kể cả trong nhà này cũng vậy!

- Có! Anh cũng thấy lạ, nhưng mà nghĩ tụi mình đang tham gia trò chơi, biết đâu đấy lại là gợi ý gì đó thì sao? - Ngô Hải Nam đáp.

Lê Hồng Sơn cân nhắc hai từ "gợi ý" này. Gương. Đồng hồ cổ. Giấy dán tường tím. Biệt thự kiểu Âu. Vườn hoa hồng trắng nhuốm đỏ. Mưa phùn. Tiệc trà. Bánh ngọt. Nhật Bản. Lê Hồng Sơn cảm thấy mọi thứ bản thân nghĩ tới đều hẳn phải là manh mối gì đó. Chúng quá đặc biệt để không bị chú ý. Quá mức thu hút. Quá mức... đẹp đẽ...

Ánh mắt Lê Hồng Sơn mơ hồ, vô thức rơi vào trên một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở góc bàn. Anh không suy nghĩ nhiều, vươn tay lấy rồi mở ra.

Bên trong là một cỗ bài Tây, màu sắc rực rỡ và vẫn còn mới cóng. Trên cùng là lá bài Bồi bích (J♠). Hình ảnh được in sắc nét, tinh xảo và cực kì sống động. Hình như có gì đó hơi khác lạ trên lá bài này, nhưng Lê Hồng Sơn lại chưa thể giải thích được nó.

"Alice đầu tiên... bước vào thế giới thần tiên trên con đường một màu máu tươi... và lạc lối nơi khu rừng u tối..."

Khúc hát quỷ dị đó bỗng nhiên vang vọng lại bên tai. Trong tâm trí anh. Nơi mà giấc mơ ấy mang theo kéo dài tới vô tận, một màu đen kịt không thấy lối thoát.

Lê Hồng Sơn ngẩn đầu lên, phát hiện Ngô Hải Nam cũng đang nhìn mình. Ngay lúc hai người định mở miệng nói gì đó với đối phương, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.


______

Sổ Ghi Chép Nhân Vật

1_

Tên: Kobayashi Yoshiro

Người chơi: Ngô Hải Nam

Vai trò: Trợ lý của Akechi Kogoro

Nghề nghiệp ngoài đời: ?

Tuổi thật: 25

Tuổi vai trò: 17

Ghi chú đặc biệt: ...

______

Số người còn lại hiện tại: 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com