Chương 1: Ký Túc Xá 10 Sao
"Ký túc xá 10 sao, bạn ơi ta mơ cùng nhau..."
.
Có ai ở đây đã từng nghe về một ngôi trường cấp 3 đặc biệt chỉ nhận những học sinh có năng khiếu về nghệ thuật của thành phố Thanh Xuân chưa?
Đó là nơi mà thứ giúp bạn được chọn vào học ở không phải thông qua điểm thi đầu vào, mà là do chính tài năng của bản thân.
Ngoại trừ những chương trình học phổ thông bình thường, ngôi trường còn có thêm các lớp năng khiếu được ưu tiên hàng đầu như Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Diễn Xuất, Khiêu Vũ, Sân Khấu, Điêu Khắc, Kiến Trúc, Điện Ảnh, Nhiếp Ảnh, Thiết Kế, Nghệ Thuật Hình Ảnh, Hội Họa, Đồ Họa và Văn Học.
Các học sinh sẽ được chọn các môn năng khiếu mình yêu thích, linh hoạt trong thời khóa biểu. Nếu tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi dành cho ít nhất một môn năng khiếu nào đó, sẽ coi như nắm chắc một vé tiến thẳng vào trường đại học lớn nhất trong nước với phần hỗ trợ học bổng khổng lồ.
Ngôi trường vốn là trường nam sinh. Tuy tiền lệ đã từng cho nữ sinh vào học vì tài năng đặc biệt của họ, nhưng đó đã là chuyện của hơn chục năm về trước. Còn ở thời điểm hiện tại, năm học mới của niên khóa 2025 đã bắt đầu được 1 tuần rồi.
- Ê, tụi bây đã dọn đồ xong chưa vậy?! Chiều nay là mấy em lớp 10 mới qua rồi đó!!
Hoàng Bách tay xách nách mang một đống đồ từ bên ngoài về. Trời nắng chan chan làm chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, dính cả vào lưng.
Hắn tiện tay quăng hết đống đồ lên trên sô pha, hoàn toàn không để ý tới Đình Nam đang nằm chơi game ở trên đó.
- Á đụ má đau!!! Đm chó lớp trưởng!! Mắt mày để trang trí hả?! Sao mày quăng đồ lên đầu tao?!
- Ủa vậy hả? Ai biết đâu! Xin lỗi, trong mắt tao không có mấy thằng vô công rồi nghề. - Hoàng Bách xanh rờn đáp, lờ luôn tiếng léo nhéo của thằng bạn, xắn tay áo lên rồi đi vào bếp. - Lê Dzăn Đạt, làm gì đó?
- Lê Dzăn Đạt cái cc! Tao đang hấp dở cái bánh bông lan nè! Lát vô coi giùm tao coi bánh nở đẹp chưa nha! - Thành Đạt một thân tạp dề đen ngồi chòm hỏm, ngó vào trong cái lò nướng.
- Rảnh! Tao thừa biết mày chả chia cho anh em miếng nào đâu, tự coi đi! Việc còn đang lu bu đây này! - Hoàng Bách nói rồi bỏ qua nhà tắm chung. - Thằng Rio đâu?! Méo chà nhà tắm à?! Nó lại lén đi với con Thảo rồi đúng không!?
- Đúng rồi đó lớp trưởng! Xuất sắc! Không trượt từ nào luôn! - Ngô Nguyên Bình đang treo rèm gần đó gật đầu lia lịa. - Nãy nó còn hối lộ tao nè, kêu tao nói với mày là nó ra ngoài mua đồ tí. Mẹ! Đưa có năm ngàn mà kêu tao giữ miệng giùm. Hông đủ tao mua ly trà chanh chém gió nữa!
- Đưa đây! Tịch thu xung quỹ.
- Đù, năm ngàn cũng lấy?? Trời ơi, hông đủ nhưng có còn hơn không mà!
- Nói ít vào, mày không đưa tao trừ điểm ký túc xá của mày. Cái đó giờ là tiền bẩn, cấm lưu hành.
- Bà mẹ, biết vậy tao khỏi tố nó cho rồi! Ở đây ai cũng biết thừa thằng vẹt đầu đỏ đó hễ vắng mặt là aka đi hú hí với crush nó mà! Ngu vl! - Nguyên Bình đi ra sô pha, bất mãn nói.
- Thằng đó trốn việc thì ngon rồi! Còn tao nè ụ mẹ, làm xong công chuyện rồi nằm chơi game xíu cũng đéo yên nữa! - Đình Nam nhăn nhó. - Nó ném thẳng cái bịch sầu riêng xuống bụng tao luôn! Má! Giờ giở cái áo lên chắc lỗ không!
- Ê, mày đoán coi nạn nhân tiếp theo mà lớp trưởng nó chửi là ai? - Nguyên Bình hỏi.
- Còn ai nữa! Khứa Robber chắc luôn! Nãy tao thấy nó cầm cái xẻng xúc cơm đi ra vườn đào đất.
- Mô Phật!
Vừa dứt câu thì từ cửa sau của căn ký túc xá y như rằng vang vọng tiếng càm ràm xa xả của Hoàng Bách, và nó kéo dài hơn 15 phút đồng hồ.
- Ây da đụ má, sao thằng Bách nó về mà đéo đứa nào ra thông báo cho tao vậy?? Nó chửi tao điếc một bên tai luôn rồi nè! - Minh Huy từ bên ngoài đi vào nhăn cả mặt, coi bộ vừa bị lên lớp đến rã rời.
- Ai biểu mày ngựa! Nhà này một thằng Nam Ngựa còn chưa đủ hả mà thêm mày vô cho đủ combo đầu trâu mặt ngựa vậy?? Ai đời đi lấy xẻng xúc cơm đi xúc đất không??
- Thì nó kêu xới đất lại mà! Cái xẻng to chà bá tao quất cái bay mẹ hết đất ra ngoài luôn! Thế là tao mới nghĩ xới đất hay xới cơm cũng giống nhau mà, lấy đồ nào dễ làm thôi! Bây thấy Conan thông minh không?
- Thông minh quá! Trình độ như mày đủ tốt nghiệp nhà trẻ rồi đó! Quá thông minh nói gì nữa chời? - Đình Nam vỗ tay. - Bà mẹ, tối nay tao nghỉ ăn cơm là cái chắc rồi!
- Đi rửa đi mày! Thấy ghê quá à! - Nguyên Bình nhăn nhó nhìn cái đồ xúc cơm đen xì. - Đem đất vào nhà nữa chứ! Thằng Phúc Du nó mới lau nhà đó đm! Mày đéo sợ nó phúc and go mày hả??
- Kệ mẹ đi, tụi bây hổng nói nó hổng biết đâu! - Minh Huy đứng lên đi vào trong nhà bếp.
- Thằng Robber đâu rồi? Nó đi rửa cái đồ cho tao chưa đó? - Hoàng Bách cùng lúc quay trở lại.
- Rửa rồi mày! Mày chửi quá nó trọc cả đầu rồi đâu có dám cãi nữa!
- Do bọn mày bầy hầy bê bối quá chứ bộ tao muốn chửi à?? Đứa nào cũng như thằng Giang lùn đi tao đỡ mệt hơi mỏi cổ. - Hoàng Bách chống nạnh, nhăn nhó.
- Hoi hoi hổng rảnh, tao kỵ Ma Kết mày ơi! - Đình Nam bỏ cây kẹo mút vào miệng, liếc nhìn đống đồ mình vừa bỏ qua bàn. - Mà mày mua gì nhiều vậy? Tao nhớ hai hôm trước mới mua mà!
- Nay mấy em lớp 10 mới dọn qua mà, phải làm chút gì đó đãi mấy ẻm chứ! Bọn mày chỉ biết lo cho cái thân mình thôi à? - Hoàng Bách đi qua bày đồ vừa mua ra bàn. - Tao còn mua bánh với kẹo nữa nè, hy vọng mấy em sẽ thích.
- Đã vậy! Suốt ngày than nghèo mà nay hào phóng dữ trời? - Đình Nam chìa tay ra. - Má má, cho con tiền ăn vặt đi má! Con hết xiền rồi!
- Ăn đá thì có nha con! Má con mắt mày! - Hoàng Bách thẳng chân đạp thằng bạn té khỏi sô pha. - Còn con mèo mắc mưa với thằng Phắc and go kia quét nhà lau nhà chưa?
- Rồi á! Phúc Du nó vừa xong thì mày về á! Nó kiu đợi lát mấy thằng kia dọn phòng xong thì dzô lau giùm luôn cho, giờ nó chat Fi Fai cái! Thằng Dzũ Thảo Mai thì lên học bài rồi. - Nguyên Bình nói. - À, còn thằng Nam Ngựa cũng mới chạy đi đâu ra ngoài đó, nó kiu lát về liền. Chỉ là hổng biết "về liền" của nó là khi nào thôi!
- Còn thằng Mason đâu? Kêu nó đi mua thêm dụng cụ sinh hoạt rồi về chưa?
- Chưa á!
- Thằng Trường xí còn trên ban công không? Nãy kêu nó dọn ở trển.
- Chắc là còn á! Nãy giờ chưa thấy nó đi xuống.
- Thằng Tứn Di thì sao?
- Mày hỏi bị thừa á!
- Còn thằng Linh hí đâu rồi?
- Nó đi làm thêm rồi! Mày quên hả?
- Ừ ha, đi nắng về còn gặp bọn mày riết sảng... - Hoàng Bách vỗ trán.
- Ê, hông nhận người Lào nha! Tao chà từng cái đồ trong phòng khách với ngoài hành lang rồi nha mậy! Má! Nãy về thảy đồ lên người tao rồi thì thôi chứ còn ụp nồi nữa! - Đình Nam bức xúc.
- Để tao lên coi mấy thằng kia dọn phòng xong chưa cái! Chiều là mấy ẻm qua tới rồi, phải xong cho tao! - Hoàng Bách chụp lấy cây chổi lông gà mà Đình Nam vừa dùng để phủi bụi để trên bàn rồi bước thẳng lên lầu.
- Vái trời có thằng nào ở trển chưa dọn xong, tao đéo thể chịu đựng dzụ này một mình được! - Đình Nam khấn.
- Hồi đó ba má thằng này cho nó đi học võ có từng nghĩ tới một ngày thấy nó cầm chổi lông gà quất bạn bè như phim kiếm hiệp không ta?? Mô Phật! Vậy mà mấy em lớp dưới cứ tưởng nó là học bá lạnh lùng. Kêu "anh Bách đẹp chaii", "anh Bách đẹp chaii", "mốt lấy ảnh sướng"... - Nguyên Bình chép miệng. - Hồi 2 năm trước, lúc trước khi dọn vô ký túc xá ở chung với nó thì tao cũng từng nghĩ vậy á! Đúng là chiếu mới mua mà...
- Chứ nhìn giao diện nó như nam thần học đường thì ban đầu ai nghĩ nó thực ra là bà mẹ ghẻ được trời?? Thua Dung mama đúng mỗi bộ tóc giả!
- Thì đó! Mô Phật!
À vâng, cái sự hỗn loạn và ồn điên này là cuộc sống hằng ngày của căn ký túc xá Say Hi, một trong những căn ký túc xá học sinh nằm rải rác xung quanh khu vực trường học.
Học sinh được nhận vào trường này bắt buộc phải chuyển vào ký túc xá để sinh hoạt chung trong suốt ba năm học ở đây.
Không gian sống chung. Phòng thì hai người một phòng. Giống như một cái nhà thật sự, chỉ là thành viên gia đình hơi đông.
Căn ký túc xá này thuộc về các lớp A2. Vì những đàn anh cũ sau khi tốt nghiệp đã dọn đi hết nên bọn họ chuẩn bị chào đón tại ngôi nhà chung này những em học sinh lớp 10 mới, cụ thể là lớp 1A2 của năm nay.
Hoàng Bách là một trong những người lớn nhất ở đây, còn là lớp trưởng nên bình thường quán xuyến chuyện lớp tới chuyện nhà đều vô một tay hắn. Sau khi xác nhận mấy thằng trên lầu đã xong việc thì liền lôi cả đám xuống phụ dọn dẹp và bếp núc để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ ấm cúng chào đón người mới.
- Thằng Trường lặt rau cho đàng hoàng không tao lặt đầu mày. Thằng Robber đi qua phụ tách vỏ sầu riêng. Thằng Giang bào giùm anh mấy cái củ khoai. Con mèo mắc mưa đi qua phụ cắt thịt. Thằng Hoàng đớt đi băm tỏi. Thằng Cody đi cắt hành. Thằng Năm bớt soi gương lại, mày có soi nữa thì con mắt cũng đéo mở to hơn được nữa đâu! Thằng Bình qua phụ rim cái này coi! Thằng Phúc tay mạnh, qua đây giã cái này cho tao. Làm cho nhanh cái tay cái chân lên, hơn 1 giờ chiều rồi đó!
- Dạ mẹ!
Cả đám không dám cãi, tay chân lia lịa. Thành Đạt sau khi đã xong với chiếc bánh của mình thì cũng góp vào phụ một tay, tảng lờ luôn lời xin ăn của mấy thằng cùng nhà.
Chẳng mấy hồi mà thời gian đã qua gần hai tiếng, từ bên ngoài đã truyền tới tiếng mở cửa và tiếng thằng vừa trở về oang oang.
- Hế lô hế lô! - Xuân Bách khệ nệ ôm theo một rồi hai thùng lớn vào phòng khách.
- Về rồi hả? Đồ anh dặn là đủ hết rồi đúng không? - Hoàng Bách đi ra.
- Dạ đủ hết rồi anh! Được hai thùng.
- Giỏi! Em nghỉ ngơi uống nước gì đi rồi vô coi phụ mọi người tiếp nha! Cũng hòm hòm rồi, nhưng mỗi người góp vô một tay một chân thì sẽ nhanh hơn đó!
Xuân Bách gật đầu, chạy vào bếp hớp vội ngụm nước rồi cũng gia nhập hội "nữ công gia chánh" với anh em.
Cùng trong khoảng thời gian đó, lớp 1A2 có hẹn với nhau ở trước cổng trường cũng đang dần tập hợp lại. Dù là ma mới của trường thật, nhưng cả đám vốn đều đã quen nhau từ trước khi vào lớp 10 rồi nên cũng khá thân thiết với nhau.
- Ố, đi sớm thế? Tao cứ tưởng mình phải là người đi sớm nhất cơ! - Thành Công kéo va li đi về phía Hồng Sơn đang đứng.
- Thì hẹn rồi là phải tranh thủ đi sớm chứ! Mày đến trễ nha! - Hồng Sơn nhún vai.
- Rồi rồi, ai dám qua mặt cán bộ đâu ạ! - Thành Công đảo mắt. - Ý, chai sunlight! Ở bên này nè!
- Jaysonlei! Đ*t mẹ con Công, tên người ta đẹp vậy mà mày cứ chai sunlight quài! - Phước Thịnh nhăn nhó. - Mới có hai đứa mày thôi hả? Vậy là tao đéo phải bét hé hé!
- Mày cũng gọi tao con Công mà! Có qua có lại thôi bạn!
- Yo mấy bro! Tránh đường cho zai đẹp đi qua nà! - Đình Dương từ đầu xuất hiện, điệu nghệ hất đầu với một cú đá mắt, còn xoay vali múa may một vòng làm cả đám thấy con mắt giựt giựt.
- Tao hỏi thiệt nè Tez, mày bị vầy là do bẩm sinh hay do luyện tập mà có vậy?? Tự nhiên đeo cái sừng trên đầu làm gì đụ má??
- Phụ kiện thời trang mới của tao đó! Mới nhuộm tí highlight đỏ nè, chất chưa? - Đình Dương tự hào khoe.
- Đụ má thằng loz! Bày đặt nhuộm tóc nữa! Thằng lớp trưởng mà bắt được là mày chết!
- Thằng đó cận thị lòi ra, sao mà thấy được? Tao nhuộm đỏ sậm mà, không ra nắng thì méo thấy đâu!
- Chứ giờ mày đang đứng ngoài đâu hả thằng ml?!
- Ê, nhuộm lại đi nha! Tao không muốn lớp bị trừ điểm thi đua đâu! Thằng Lân nó không thấy thì tao cũng méc đó! - Hồng Sơn nói.
- Bọn mày đúng là đếch hiểu style là gì hết! Phải vầy gái nó thấy mới mê đứ đừ chứ!
- Trường nam sinh mà bày đặt gái gú! Mày có chơi nguyên bảng màu trên đó thì cũng chỉ có giám thị "ngắm" mày thôi con! - Phước Thịnh nhăn nhó.
- Hé lô mọi người! Tao tới rồi nè! - Quang Huy xuất hiện với hai chiếc va li.
- Lô con cak!
- Hong chào đón thì thôi, tự nhiên chửi tao??
- Cơ địa ba má đẻ ra bị cọc, dòm mấy thằng đã bằng tuổi còn để mái Hàn Quốc bị khó ưa!
- ???
- Ê, tao cũng để nha! Nằm không ăn đạn vậy?? - Hồng Sơn chen vào.
- Chắc tao ưa mày á!
- Kệ mẹ nó đi! Mới bị tao gọi chai sunlight với nắng quá nên bị điên vậy á! - Thành Công nhún vai. - Kìa, thấy thằng lớp trưởng mình rồi kìa!
- Bây tới sớm vậy? Tao cứ nghĩ là tao đi sớm nhất rồi! - Thế Lân nói.
- Đó là mày nghĩ thôi! Lớp mình còn có một thằng già 51 tuổi mà!
- Ê, tao đẻ cùng năm với bọn mày ớ? Kêu ai là "thằng già" đấy? - Hồng Sơn chỉ vào mình.
- Nói phong long vậy đó! Đứa nào có tật thì giật mình à! - Phước Thịnh nhún vai. - Ông ngoại tao năm nay tám chục tuổi rồi mà ổng còn chưa đặt báo thức coi thời sự lúc 7 giờ tối đó, ổng toàn coi Tóp Tóp không à! Giờ mà tao ra đường dắt mày với ông theo chắc người ta méo phân biệt nổi đâu mới là ông ngoại tao luôn á!
- Ê?!
- Hế lô mấy fen!! - Từ bên đường Thành An lót tót chạy tới. - Trời ơi, có một ngày không gặp mà đứa nào cũng lên đồ dữ! Tao tưởng nay mình chốt đồ giản dị thôi chớ!
- Chắc mày không diện à? Tháo cái mạc Gucci ra rồi nói chuyện! - Thế Lân châm thọc. - Người có chút éc mà đem hai cái vali thêm cái giỏ nữa chứ, mày dọn hết tủ đồ trong nhà đi cùng lúc hay gì?
- Tủ đồ nhà tao mà có nhiêu đây hả? Chó Lân nói chiện mắc cười! - Thành An hất mặt. - Tao còn cố tình để mác đó, cho mày có cái nói. Nhiêu đây mới là đồ ngủ với đồ skincare của tao thôi, còn lại tao thuê xe tới. Lúc đó đồ nhiều quá để không hết thì mượn tủ đồ phòng mày luôn he!
- Đồ nhiều quá thì kêu xe hốt rác tới chứ mắc mớ gì mày để qua phòng tao??
- Chứ đồ của tao, tao đem theo bao nhiêu thì liên quan gì tới mày mà mày ý kiến hả thằng mắt lồi?!
- Tụi nó gây lộn nữa rồi hả? Bà mẹ, tự nhiên thấy lo cho cuộc sống sắp tới của tao ở ký túc xá quá! - Nam Sơn, thành viên cuối cùng của lớp xuất hiện, lắc đầu ngán ngẩm.
- Lo gì mày uiss! Ở chung với mấy anh lớn, tụi nó mà gây lộn là cứ để mấy ảnh giải quyết chứ ai rảnh hơi đâu can quài! Lớp trưởng mà sao cứ thích đi gây lộn với thằng cá biệt quá! - Thành Công nhún vai.
- Đm, tao vẫn không thích ở ký túc xá tí nào luôn! Tự nhiên đang ở nhà làm cục vàng hưởng phước, đùng cái bắt chuyển vô ký túc xá ở. - Nam Sơn nhăn nhó.
- Tao thấy vui mà! Nghe nói ký túc xá trường này xịn lắm, không phải kiểu một phòng mấy cái giường tầng chen chúc đâu! Còn có nhà bếp rồi phòng khách, khu sinh hoạt chung các kiểu nữa á! Dễ kết bạn cực! - Đình Dương hào hứng.
- Ờ, nghe cũng được mà! Chỉ cần không chen chúc lúc nhúc là được, tao sợ cái đó lắm! - Hồng Sơn nói.
- Tao cũng muốn biết con người bất hạnh nào sẽ được phân ở chung với một thằng mà cái báo thức điện thoại để mỗi phút reo một lần như mày. Vái trời cái bất hạnh đó đừng có đổ xuống đầu tao! - Phước Thịnh chắp tay khấn.
- Tao cũng không có nhu cầu chung phòng với một thằng ở dơ như mày ok??
- Thôi, đủ người rồi thì mình đi qua đó đi! - Quang Huy lên tiếng. - Lớp trưởng ơi, ký túc xá của mình ở đâu vậy?
- Ký túc xá— Á!!! Đau quá!!! - Thế Lân giật tay lại, la làng lên. - Mày là chó hả?! Mắc gì cắn tao?!
- Dzừa! Ai biểu mày nói chuyện văng nước miếng tùm lum vô mặt tao. - Thành An lè lưỡi. - Ew ghê vãi! Tay thằng chó Lân hôi chí quá!
- Nè nè, trả lại cho mày nè! - Thế Lân đưa chỗ bị cắn lúc nãy chà lên mặt Thành An làm nó la ré lên, thế là hai thằng lại lao vào choảng lộn.
Khác với những người còn lại chỉ quen nhau từ vài năm cấp 2, thì Đặng Thành An với Đoàn Thế Lân đã quen từ hồi còn mặc tã vì hai mẹ là bạn thân của nhau. Tuy có thể miễn cưỡng nói là trúc mã, nhưng vì tính cách không hợp nên từ bé đến lớn cứ khắc khẩu suốt, ngày không cãi lộn là chúng nó lăn đùng ra chết, cho nên cứ trong tầm mắt là hai đứa var nhau đéo cả nể ai.
- Ê hai đứa, ý là bị nắng á! Ý là đợi về tới ký túc xá rồi hẵn cãi tiếp được không?? Đen hết cái mặt tao rồi nè! - Thành Công nhăn nhó. Nếu không phải vì địa chỉ ký túc xá chỉ có mình Thế Lân biết thì cậu còn lâu mới đứng đây chầu chực như vậy.
- Đáng lẽ chức lớp trưởng phải là của tao! Thằng Lân cứ gây lộn với thằng An miết, trong khi những gì nó cần làm là ghi tội thằng An vào sổ đầu bài. - Hồng Sơn nói.
- Thôi, con lạy mẹ! Mày làm lớp trưởng là đời cấp 3 của tao coi như bỏ luôn! - Phước Thịnh chắp tay.
- Thôi đi đi, kệ mẹ tụi nó đi! Tao mới nhắn tin hỏi thầy Bắp rồi, thầy gửi địa chỉ rồi nè! Khỏi cần thằng lớp trưởng nữa! Mệt mỏi! - Nam Sơn lắc lắc cái điện thoại.
Cả đám nghe biết địa điểm rồi thì lập tức đồng lòng bỏ hai đứa kia lại mà kéo va li đi trước. Thế Lân và Thành An thấy vậy mới vội lật đật chạy theo, tạm thời buông tha cho mái tóc của người còn lại, nhưng trên đường vẫn cứ phải húc nhau mấy cái mới chịu.
Ký túc xá không xa trường, nhưng đi bộ cũng mất tầm 15-20 phút. Khi đến nơi và sau khi dò lại để chắc chắn mình không đi nhầm chỗ, tụi nó há hốc mồm trước những gì mình đang thấy.
Hoàn toàn chẳng có chỗ nào giống tưởng tượng của tụi nó. Dù đã biết trước ký túc xá trường này có chút đặc biệt so với ký túc xá thông thường, nhưng mà cái chốn thần tiên gì đây??
- Á đù! Ký túc xá đẹp vãi! Như cái nhà vậy bây ơi! - Phước Thịnh nắm lấy cái cổng sắt, há hốc mồm.
- Đỉnh vãi loz! Từ từ, check in cái! - Đình Dương sửa lại tóc rồi mở máy ra selfie.
Trong lúc mấy đứa nó còn đang nhao nhao ở ngoài, thì bỗng nhiên từ sau lưng một người con trai cao lớn xuất hiện, đưa tay vỗ vai Quang Huy một cái làm nó giật bắn mình.
- Á!! Ma da!!
- Đâu?! Đâu?! - Phước Thịnh đứng ngay kế bên cũng hết hồn, quay đầu lại nhìn người vừa tới. - Ủa? Người mà? Sao mày kêu ma da??
- Tại— tại tự nhiên vỗ vai tao, tao giật mình nên la đại vậy á!
- Mấy đứa là học 1A2 đúng không? - Người đó hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ tụi nó thì tiến tới mở cánh cửa sắt. - Vào đi, có khóa đâu? Mấy anh chờ bọn em sáng giờ rồi đó!
Cả đám chần chừ một giây rồi kéo va li đi theo đàn anh đó vào trong. Không biết anh ấy học lớp mấy, nhưng chắc chắn là lớn hơn bọn nó rồi.
- Đm thằng Tứn Di! Cuối cùng cũng chịu lết về rồi đó hả?? Kêu dọn dẹp phụ cái là mất dạng à! Jey97 ảnh kiếm mày ở trỏng kìa! - Nhật Trường đứng ngay cửa, sau bộ mặt nhăn nhó dành cho thằng bạn thì liền quay sang chỗ của tụi nó niềm nở. - Trời ơi, tới rồi đó hả mấy em? Vào đi, vào đi! Đừng có ngại gì hết á! Qua phòng khách bên tay trái nè! Ê, MỌI NGƯỜI ƠI!! MẤY EM NHỎ TỚI RỒI NÈ!!
Từ bên trong nhà truyền ra vài tiếng lục đục, rồi tiếng bước chân đùng đùng trên hành lang. Chẳng mấy chốc mà trước mặt cả đám xuất hiện thêm mười mấy người con trai, đều là đàn anh A2 khóa trên của tụi nó.
- Trời ơi, dễ thương quá vậy! Mặt nào mặt nấy trông cưng ghê ta! - Nguyên Bình cười nhiệt tình. - Hello! Sau này ở cùng nhau rồi, cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà nha mấy đứa!
- Chào mấy đứa! Anh tên Hoàng Bách, học lớp 3A2. Ở nhà này còn có một thằng Bách khác nữa, nên mấy đứa cứ gọi anh là anh Bách lớn hoặc JeyB cũng được. - Hoàng Bách đứng ra phía trước, lịch sự chào hỏi. - Ở đây mấy em tám người là đủ rồi ha? Vậy mình giới thiệu làm quen cái nhé!
- Thằng này là Nguyên Bình, hồi đó má sinh cái miệng ra trước nên nhiều chuyện khỏi bàn, hỏi ra mâm nào cũng thấy mặt nó hết!
- Ê, nhiều chuyện là sao bà?? Cái đó người ta gọi là "nắm bắt tình huống" ok??
- Thằng trọc kế bên là Minh Huy, tụi anh quen gọi là Robber hơn! Mặt như cô hồn sở thú nhưng thực ra là một thằng wibu lỏ.
- Ê đm thằng Jey97 kia, giới thiệu cho đàng hoàng coi! Wibu cũng là con người mà! - Minh Huy giơ tay phản đối. - Anh thích chơi game, coi anime lắm! Đặc biệt là Conan, ngày nào cũng phải bới tô cơm cày một tập đó!
- Ý trời ơi, giống em! - Phước Thịnh hớn hở nói. - Em cũng wibu nè anh!
- Thiệt hả? Vậy mai mốt qua phòng anh, anh tuồn hàng cho em! Anh có nhiều lắm trời ơi, còn một đống ở nhà á! - Minh Huy tiến tới vỗ vai Phước Thịnh một cách thích thú. - Ê, tao chấm thằng này rồi nghen! Đệ ruột tao nè chúng mày!
- Thằng tóc vuốt keo này là Đình Nam, bọn anh gọi nó là Cody. Nhiều chuyện ngang ngửa thằng Bình, chuyện gì cũng thấy nó chõ mũi vào hết á!
- Ê ê bạn, giới thiệu kiểu đó là tui hổng chịu nha! - Đình Nam trợn mắt. - Tui là người hoàn hảo nhất ở đây ok?? Từ chơi cho tới học, việc nhà gì tao cũng làm đàng hoàng hết trơn á mà nói như cô hồn các đảng vậy mậy?! Còn lại ở đây thằng nào đéo nhiều chuyện mày nói tao coi?!
- Thằng cao nhòng này tên Phương Nam, nhưng tụi anh gọi nó thằng Năm không à! Nhà nhiều thằng tên Nam quá, phải có biệt danh để phân biệt. Cái gì cũng ok, mỗi cái điệu chảy nước. Đang nói chuyện mà mấy đứa thấy nó lôi đồ nghề ra dặm là chuyện bình thường. Ngày nào mà thiếu mấy cái bước đó là nó bị ung thư đó!
- Nói như mày đéo vuốt keo mỗi ngày cả tiếng vậy đó! Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà, tao chỉ là sống theo thời đại thôi hiểu hông? - Phương Nam cười hì hì với tụi nó. - Nói chứ mấy em, bé nào có nhu cầu thì cứ tìm anh nha, ba cái vụ này anh rành lắm!
- Ê mà sao ý là mới quen á, mày không thể giới thiệu tụi tao đàng hoàng với mấy bé được hả quỷ lớp trưởng?? - Đình Nam nhăn nhó.
- À, xin lỗi, tại với tao "đàng hoàng" không phải là tính từ dùng để miêu tả tụi bây. - Hoàng Bách mặt lạnh tanh, phán câu xanh rờn.
- Má—!
- Hai thằng này cũng học cùng lớp với anh luôn, nãy giờ là giới thiệu 3A2 trước nha mấy đứa! Thằng tóc dựng này là Thành Đạt, nó chơi bóng rổ nên cao lắm! Nó thì cũng ok, sống có kỷ luật, chỉ cần đừng mở miệng nói một tiếng nào hết thì nó là thằng top hoàn hảo nhất ở đây đó!
- Ê, tao đang vui, chuẩn bị cười luôn á mày! - Thành Đạt nhăn nhó. - Thả miếng rớt có mấy lần mà chì chiết quài! Tụi bây đéo coi trọng công sức của tao thì thôi chớ, tao chỉ muốn góp vui thôi mà!
- Mới thấy "góp," chưa thấy "vui"! Có mình mày nghĩ nó vui à! Tụi tao đéo phải thằng Vũ đâu mà cười mồi cho mày ok?? - Hoàng Bách liếc xéo. - Còn thằng bự chà bá này là Anh Phúc, tụi anh hay gọi nó là thằng Phúc Du bởi vì nó là một thằng phúc boi, suốt ngày chỉ biết trốn đi tới mấy chỗ đàn đúm-
- Ê ê sì tóp! Tao phúc boi hồi nào mà mấy thằng chó tụi bây đồn quài vậy?? Giao diện thôi ok?? - Anh Phúc vội thanh minh. - Mấy đứa đừng có nghe nó! Nè, giới thiệu người ta kiểu đó thì cũng phải giới thiệu mình kiểu đó đi bạn! Thằng này là Hoàng Bách, bà mẹ ghẻ của cái nhà này! Đừng có coi mặt nó hiền, mốt thấy nó điên mấy hồi!
- Do tụi bây chọc tao chửi ok?? Tao mà hiền được với đám tụi mày thì chắc giờ tao lên chùa ở rồi chứ đâu có làm người bình thường được nữa?!
- Thôi thôi nè, mới ngày đầu tụi bây đừng có gây lộn trước mặt mấy em nhỏ chớ! - Minh Huy lên tiếng can. - Lớp 3A2 là giới thiệu xong rồi đó, tới mấy đứa 2A2 lên đi! Anh mở sẵn con beat cho rồi nè!
- Chào mấy đứa! Anh là Tuấn Duy. Nãy xin lỗi bé nào đó bị anh làm cho giật mình nha! Tội lỗi quá mà, lòng anh còn thấy áy náy vì làm mấy bé dễ thương hoảng sợ nè! - Tuấn Duy giả vờ ôm ngực, ra vẻ đau lòng, nhưng miệng thì cười, còn mắt thì nháy một cái.
- Thằng Tứn Di bớt! Mấy em ơi thằng này nó cờ đỏ, đừng có dây vô nó! - Nhật Trường đưa tay đẩy đầu thằng bạn qua một bên. - Chào mấy đứa! Anh là Nhật Trường. Anh ở phòng số 12. Ở chung với thằng đỏ lè này nè, nên anh hiểu rõ nó lắm! Mấy đứa cẩn thận đó, thằng này nó nam nữ gì cũng méo tha đâu!
- Thì đúng rồi, tao cờ đỏ mà! Cờ đỏ sao vàng. Đứa nào nói không phải đi? - Tuấn Duy nhún vai. - Với lại đã ai làm gì đâu mà phát cảnh báo ghê thế? Tao có người yêu rồi mà!
- Mày cờ đỏ biết đi thì có chứ cờ đỏ sao vàng! Trap boy mà bày đặt văn vẻ. Nạn nhân của mày kéo từ cổng trường dài tới cổng nhà mình còn chưa hết nữa kia kìa!
- Chào nha! Anh tên là Xuân Bách, ở nhà này gọi là Mason. - Xuân Bách chủ động đứng ra là người tiếp theo giới thiệu. - Thằng bên cạnh anh là Trường Giang, lớp phó lớp anh, hay gọi là Gill cũng được. Còn tóc vàng này là tên là Nhật Hoàng, nó là con lai nên tóc là thật. Mẹ nó người Mỹ, ba nó người Huế nên nó đã đớt mà còn Huệ nữa! Nói chuyện hơi vô cây, khó nghe xíu nhưng nó thân thiện lắm! Mấy em cứ thoải mái nha!
- Dạ, xin chào! Anh là Hoàng ạ! - Nhật Hoàng cúi đầu.
- Sao xưng "anh" mà còn "ạ" với tụi em thế? Tiếng Việt của anh thú vị ghê! - Nam Sơn bật cười.
- Dạ, tại mình— à dạ, tại anh phải "ạ" cho lịch sự ạ! - Nhật Hoàng gãi đầu.
- Nhưng bọn em nhỏ hơn anh mà, anh không cần "ạ" với tụi em đâu!
- Dạ, vâng ạ!
Nam Sơn bất lực, chỉ còn biết cười trừ. Một đàn anh dễ thương, có lẽ cuộc sống ở chung sắp tới cũng không tệ như cậu nghĩ.
- Lớp anh còn hai thằng nữa. Thằng Trường Linh lớp trưởng thì đi làm thêm, còn thằng vẹt Tiến thì crush nó mới hẹn nên nó bỏ nhà— lộn, bỏ việc chạy theo tiếng gọi con trym rồi! Có gì lúc hai đứa nó về thì bọn anh sẽ giới thiệu với mấy em sau nhé! - Xuân Bách cười. - Giờ tới lượt mấy em giới thiệu nha!
- À dạ, em tên là Thành Công. Em là đại diện phát ngôn của lớp em, xin chào mấy anh ạ! - Thành Công lịch sự cúi người chào.
- Ùi, tên em nghe hay quá vậy? Nghe là biết đường đời rực rỡ luôn! - Xuân Bách thích thú.
- Dạ, em cảm ơn! Ai cũng nói vậy hết trơn, ngại quá ahihi! - Thành Công gãi má cười.
- Còn em là Đoàn Thế Lân. Em là lớp trưởng 1A2 ạ! Chào mấy anh! - Thế Lân nói. - Để em giới thiệu thành viên lớp em. Đây là Lê Hồng Sơn, dưới em một trướng. Tính nó hơi ông cụ non nhưng còn lại đều rất ok ạ!
- Dạ, em chào mấy anh! - Hồng Sơn cúi đầu.
- Bé này trông ngoan ha? - Nguyên Bình buột miệng khen.
- Ờ, trông bé nó bị đàng hoàng á, hổng như tụi mình! - Phương Nam phụ họa.
- Dạ, em cảm ơn mấy anh ạ! Em ngoan mà! Dễ nuôi nữa ạ! - Hồng Sơn đùa, để lộ chiếc răng khểnh khi cười.
- Em là Nguyễn Đình Dương, tên ở nhà là Tez ạ! Không ngại đổi mới, không ngại kết bạn. Em ở đây với hy vọng mình sẽ cùng mấy anh có những kỷ niệm thật vui luôn! Bốn bể đều là anh em, yo bro! - Đình Dương cực kì tự tin giới thiệu, năng lượng đó nhanh chóng tạo thiện cảm cho mấy ma già ở đây.
- Em tên là Phước Thịnh, hoặc mấy anh gọi là Jaysonlei thì em càng vui nữa ạ! Cho ai thắc mắc thì đó là tên nhân cách online của em, em mê game lắm! Sống cũng bị ảo nữa, nên ở đây ai có chơi Liên Quân hay mấy game như Fi Fai là mình cùng nền văn minh rồi đó!
- Anh nè! - Minh Huy, Anh Phúc, Đình Nam và Nhật Trường giơ tay cùng một lúc. - Add liền em ơi!
Thế là năm người đó kéo nhau qua một góc đi add friend game nhau, còn thêm cả nhóm chat.
- Em là Nam Sơn ạ! Rất vui được làm quen với mấy anh! - Nam Sơn nói. - Lớp em hai thằng Sơn, nhưng mà em không có nickname gì hết nên mấy anh cứ gọi Nam Sơn nha ạ!
- Em tên là Lê Quang Huy ạ! Tên ở nhà là Ryn. Nãy em nghe có anh nào cũng tên Huy ấy nên mấy anh có thể gọi em như vậy cũng được. Em đăng ký vào trường này vì anh hai em cũng học ở đây ạ! Ảnh tên là Lê Quang Hùng.
- Ý, phải Quang Hùng học 2A1 không? Anh có biết nè! Nó chung câu lạc bộ với anh. - Nhật Trường hớn hở nói. - Trời ơi, hèn gì nghe giọng quen dữ! Giọng nghe na ná thằng Hùng luôn!
- Dạ, đúng là anh hai em ạ!
- Ừ, anh hai em nổi tiếng lắm! Mấy đứa lớp Âm Nhạc như tụi anh là đều ngưỡng mộ Hùng hết á! - Hoàng Bách cười.
- Trời ơi, duyên số rồi! Ok em cứ yên tâm, mai mốt bọn anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt luôn!
- Dạ, em cảm ơn anh ạ! - Quang Huy không biết có nên vui hay không khi nghe mình sẽ được "chú ý đặc biệt," nhưng cũng cười cười cho qua.
- E hèm, trời ơi em chờ mãi cái giây phút này đó! - Thành An thấy cuối cùng cũng tới lượt mình, đứng ra dõng dạc ưỡn ngực. - Chào mấy anh! Em là Đặng Thành An. Nhà em thì cũng làm công ăn lương bình thường thôi, còn tên ở nhà của em là Negav. Mấy anh có thể gọi em như vậy cũng được ạ, hoan hỉ dzui dzẻ nè! Sẵn đây em có chút quà mọn gọi là làm quen, mấy anh cứ nhận cho em vui nha ạ!
Nói rồi Thành An xổ va li ra, do hậu đậu mà lỡ làm rơi một đống ra ngoài. Nhưng mọi người không thấy phiền hà gì việc đó, mỗi người phụ một tay nhặt lên, xong đó vui vẻ nhận lấy phần của mình.
- Em khách sáo quá, nhưng tụi anh cảm ơn nhé! - Khôi Vũ giơ cái túi giấy lên, mỉm cười.
- Dạ, không có gì đâu anh!
- Thảo mai vl! Bình thường có cửa mày nói chuyện vậy đó! - Thế Lân bĩu môi.
- Ừ thì đúng rồi, mày thì làm gì có cửa nhận được sự tử tế của tao! - Thành An giơ ngón giữa ra đằng sau.
- Được rồi, coi như chúng ta cũng biết thêm về nhau một chút rồi nha! - Hoàng Bách cười. - Ký túc xá của tụi mình tổng cộng 24 người, nghe hơi bất tiện nhưng thực ra với bọn anh nơi này như một ngôi nhà thứ hai vậy, hơi khùng điên xíu nhưng thoải mái lắm! Cũng không có nhiều quy tắc khắt khe, tự do sinh hoạt như ở nhà. Nhưng tất nhiên, cũng có một số quy định bắt buộc.
Hoàng Bách đứng nghiêm, mở cuốn sổ trên tay ra.
- Một — không về sau 12 giờ đêm. Thiết bị ở cửa sẽ báo cho giám thị nếu cửa bị mở sau thời gian đó.
- Hai — phòng ở là cố định. Ban đầu mấy thầy xếp thế nào, thì sẽ phải ở cho đến khi tốt nghiệp luôn! Thầy Xìn sẽ kiểm tra mỗi cuối tuần về vấn đề này, cho nên mấy em ráng hòa thuận với bạn cùng phòng nhé! Năm ngoái anh phải chịu đựng cái anh kia cũng đủ ngán luôn, chờ mãi ảnh mới tốt nghiệp đi giùm đó!
- Ba — học sinh có trách nhiệm phải tự lo cho tiền sinh hoạt của mình. Tức là phải kiếm công việc làm thêm, nhà trường sẽ có hỗ trợ giúp các em tìm việc làm nếu các em không tự tìm được sau một tháng nhập học. Anh nghĩ chắc cái này mấy đứa cũng được nghe nói rồi ha?
- Bốn — chúng ta phân công việc nhà. Anh sẽ ghi rõ ai làm gì ở cái bảng treo trong phòng khách này. Không trốn việc nhé, anh sẽ nghiêm khắc đấy!
- Năm — trong năm học này 24 người chúng ta là một gia đình. Bọn anh bình thường nói chuyện cũng thoải mái, chửi hay như hát, mấy em muốn xem như đồng trang lứa cũng được, bọn anh cũng tục tĩu quen. Cũng chỉ có một năm thôi, tụi mình hãy cùng sống cho trọn vẹn khoảnh khắc tuổi trẻ ngắn ngủi này nhé!
- Dạ!
Mấy đứa 1A2 gật gật đầu như con gà lắc. Tụi nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc sống tập thể này rồi, cái lo lắng duy nhất là khó hòa đồng với mấy anh lớn coi bộ cũng đỡ hơn rất nhiều sau sự nhiệt tình và vui vẻ của các anh dành cho tụi nó.
- Được rồi, giờ tới vấn đề chúng ta mong chờ nhất nhỉ? - Hoàng Bách giơ lên một tờ giấy A4. - Đây là tờ phân phòng chính thức của năm nay do chính tay thầy Xìn đưa, coi ai bóc trúng sít-rịt nhé!
- Thánh chỉ tớiii—!! - Đình Nam nhận lấy tờ giấy, lên giọng như thái giám. - Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Thánh ý đã ban, sai phạm thì chà toilet, kháng chỉ thì quỳ vỏ sầu riêng.
- Phòng số 1, chẫm ban cho hai ái phi là Nam Phương quàng hậu và Vương quý phi. Hy vọng hai nàng an phận thủ thường, hậu cung hòa thuận. Là bậc mẫu nghi thiên hạ chứ không phải mẹ thiên hạ, không có lạm dụng chức quyền rồi ngồi lên đầu lên cổ người khác chửi xuống. Khâm thử!!
- Thần thiếp tiếp chỉ...ỉ...ỉ...
- Phòng số 2, chẫm ban cho cận thần Cô - đỳ đẹp chaii và thái giám Rio Việt Tiến. Mặc dù rất muốn kháng chỉ vì thằng này nó nulo vãi c*t nhưng nô tài sợ bị phạt chà toilet thay nó hơn nên thôi kệ, thêm một năm nữa. Tiếp chỉ ạ!
- Phòng số 3, chẫm ban cho thằng wibu chúa Robber và thằng đệ mới nhú của nó, aka em Phước Thịnh với cái acc Fi Fai ngol vl! Hy vọng hai đứa mày không có tụ chung phòng cái là mở nhạc siêu nhân Gao lên hú như sở thú lúc 3 giờ sáng. Khâm thử!
- Ây dô anh em tụi tao tới rồi đây!! Đã quá há há!! - Minh Huy nhào tới ôm chầm lấy Phước Thịnh, không thể vui hơn được nữa. - Vậy là hai đứa mình cày game thâu đêm suốt sáng với nhau được rồi chai sunlight ơi!!
- Anh ơi—!!! Ý là em cũng vui á nhưng anh quánh vậy long phổi em anh ơi—!!! - Phước Thịnh sau mấy cú vỗ vào lưng "nhẹ" như trời giáng của đàn anh thốn điếng người, hai mắt trợn ngược như muốn rớt cả tròng ra.
- Ấy chết, xin lỗi anh lỡ tay! Chết mẹ, suýt mất thằng đệ rồi! Chai sunlight cho Conan xin lỗi nha!
- Dạ có gì đâu anh, đợi em xuống tới dưới rồi anh đốt vàng mã xin lỗi chắc còn kịp á!
- Phòng số 4, chẫm ban cho con bot Mason răng thỏ một Thành Công- Á đù em ơi!! Cuối cùng mày cũng có một thằng Công của đời mình rồi nè! Lên nhận, lên nhận!
- Bot cl!! Em đéo phải bot nhá!! Đã nói quên cmn cái từ đó đi rồi mà!! - Xuân Bách ré lên.
- Anh Mason là bot ạ? - Thành Công buột miệng hỏi, kết quả là bị Xuân Bách lườm cháy mặt. - Ối, em xin lỗi—!
- Không có, anh không có trách em. Nhưng mà em đừng có nghe mấy người này nói. Anh thẳng mà! - Xuân Bách xua tay.
- Anh thẳng á? Tiếc vậy-
Thành Công buột miệng lần hai, dù đã phản xạ đưa tay lên bịt miệng nhưng vẫn khiến cái đám kia nghe được la ầm trời lên, vỗ tay rần rần.
- Á đù!! Nhất mày rồi Bách ơi!! Thằng Công nó chấm mày làm bot của nó rồi kìa á há há!!
- Tèn ten ten ten! Tèn tén ten ten!
- Ê rồi, có khi cái tiệc mình chuẩn bị tối nay là tiệc mừng thằng Bách nhỏ tìm được chân ái của cuộc đời mình đó!
- Lễ đường đâu?? Tao xúc cục dân chính tới đây rồi nè!
- Dạ có giường nè, mời cúp pồ của em nằm lên đây =)))))
Xuân Bách không địch lại nổi mấy cái miệng như mấy cái bô làng này, đầu hàng. Thành Công cũng không biết nên nói gì, gãi đầu bối rối.
- Trời ơi sướng nha! Mới dọn vô nhà mới mà có bồ luôn rồi! Ghê quá! Nhất bạn Công rồi! - Đình Dương cũng hùa theo, cười mất tính người.
- Im đi gopi! - Thành Công thẳng chân đá thằng bạn một phát.
Mấy người kia ghẹo đã đời, cười rã rời rồi mới tạm tha cho hai đứa, tiếp tục quay lại với vụ phân phòng.
- E hèm, thôi được rồi! Động phòng khúc sau, còn khúc này nghe hoàng đế ban chỉ tiếp nè! - Đình Nam hắng giọng. - Phòng số 5, chẫm như cũ ban cho Phúc Du Bích và con mèo mắc mưa Dzũ Thảo Mai. Không có gì thay đổi, hy vọng hai ái khanh vẫn tiếp tục tương trợ tương ái, tiếp tục sự nghiệp làm Phúc boi Hà Thành và con mèo damdang không mất chất. Thân ái và khâm thử!!
- Tao đéo phải Phúc boi!!
- Chứ Phúc hổng boi chứ Phúc gì?? Phúc gơ hả? Eo ơi, cái mặt này kêu "bé gơ" bị sợ á—!
- Gơ cmm mày chứ gơ! - Anh Phúc giơ cả hai ngón giữa.
- Con mèo damdang là gì nữa đm?? Sao riết rồi em nhiều biệt danh vậy?? - Khôi Vũ cảm thấy chấm hỏi.
- Tại nó cứ lên theo thời gian á, như độ sìmp lỏ của thằng đầu đỏ nào đó vậy! - Đình Nam đảo mắt.
- Ê, đéo có tự nhiên nói sang đây nha! - Thành Đạt nói.
- Ai nói tên mày chưa? Nhột thì tự chịu à! Nhà này hai thằng đội đầu đỏ lận! Ai nói gì tới bạn chưa mà bạn giãy??
Thành Đạt biết mình hố, cứng họng.
- E hèm, thôi im đi nghe thánh chỉ nè! Ý kiến nhiều quá! Lôi ra chém đầu hết giờ! - Đình Nam quay trở lại với "công vụ" của mình. - Phòng số 6, phòng thằng Nam Ngựa. Chúc mừng người trúng số độc đắc mang tên Lê Hồng Sơn, chúc mừng em bốc trúng ở chung phòng với cái con ngựa bà nhất cái nhà này! Mọi người cho em nó tràn pháo tay khích lệ tinh thần đi!
- Nam Ngựa là ai ạ? - Hồng Sơn hỏi, mắt vô thức tìm đến Phương Nam.
- Ấy ấy, đừng có nhìn anh vậy bé ơi! Anh là anh Năm, Nờ ăm Năm. Hổng phải thầy cúng, nhưng cũng hổng phải Ngờ ưa Ngưa nặng Ngựa. - Phương Nam xua tay. - Nam Ngựa là thằng Hải Nam, nó cũng học 3A2 tụi anh luôn! Giờ nó chưa về, đi đâu tí tởn bên ngoài rồi á! Lát nó về tụi anh túm đầu nó áp giải tới chỗ em cho!
- Ảnh là người thế nào ạ? Em không muốn ở cùng người ở dơ. - Hồng Sơn hỏi thẳng.
- Tao biết là nó đang đá xéo tao và tao có thể chứng mình được! - Phước Thịnh đảo mắt nói với Quang Huy bên cạnh.
- À, riêng cái đó thì em yên tâm! Tính nó hay ngựa bà vậy đó chứ ở sạch, biết làm việc nhà. Cũng chăm chút ngoại hình lắm, sáng cuối tuần nào cũng chạy ra phòng gym hết. Thằng Phúc boi trông bự chà bá như con đười ươi vầy nè mà cơ bắp không bằng của nó với thằng Bách lớn đâu!
- Ê, tao đụng chạm gì tới hai bì hon mày chưa mà mày kiếm chuyện sang đây nữa hả?? Nói ai như con đười ươi hả thằng ml?! - Anh Phúc đưa chân đạp Nguyên Bình một cái thẳng cẳng.
- Á đụ má!! Hộ giá bổn cung!!
- Đây, có ta đây! Vương quý phi có sao không? - Phương Nam nhanh tay đỡ được Nguyên Bình, làm mặt thâm tình hỏi.
- Nam Phương quàng hậu, thảo khấu kia bắt nạt thần thiếp! - Nguyên Bình từ đâu móc ra cái khăn tay, uỷ khuất chấm nước mắt.
- Quý phi đừng sợ, có ta ở đây! Đừng nói tới dăm ba thằng Phúc boi, bổn cung sẽ chống cả trời cho quý phi.
- Quàng hậuuuu!!
- Đù mẹ—
Anh Phúc thề bản thân phải kìm chế lắm để không làm ra một bản "nhạc phẩm dòng chảy nhanh" ngay tại chỗ này, cảm nhận sâu sắc việc bản thân đúng là nạn nhân của bạo lực mạng.
- Tới giờ diễn tuồng nữa rồi đó! Cỡ hai đứa mày mà đéo đăng ký học lớp Diễn Xuất đúng là phí mất cơ hội lấy giải Oscar đầu tiên cho Việt Nam. - Hoàng Bách lắc đầu. - Mấy em sau này làm quen nha, tụi này sơ hở là lên cơn vậy đó!
- Trời ơi, có gì đâu anh? Anh tưởng đám tụi em bình thường hả? - Phước Thịnh nhún vai.
- E hèm, e hèm! Nghe tiếp nè mấy cđl! Thánh chỉ hay cái sớ mà dài dữ trời! - Đình Nam tằng hắng. - Phòng số 7, chẫm ban cho hai cái lò số 1 Lê Dzăn Đạt và cái lò số 2 Bình Trường Lui. Còn mẫu mã hay công dụng của hai cái lò này là lò gì thì ở đây ai cũng biết rồi, khỏi nhắc lại! Chẫm đánh giá cao sự thức thời đó của các quần chúng ái khanh. Khâm thử!!
- Ủa? Hai ảnh đều quay lại với người yêu cũ hả? - Quang Huy hỏi.
- Mày thắc mắc thì hỏi cho to dzô chứ thì thầm vào tai tao làm cl gì?? Tao có biết đâu?? - Phước Thịnh nhăn nhó.
- Hỏi tí thôi mà mày chửi tao quài vậy??
- Mắc chửi vậy đó! Làm gì tao? Dòm khó ưa mấy thằng đã họ Lê còn để mái Hàn Quốc vcl!
- ??? Ê, họ Lê hay để mái Hàn thì ăn hết của ông ngoại mày hả mà mày cứ kiếm chuyện quài vậy??
- Hên cho mày thằng Sơn Ka nó đang nghe mấy ảnh nói á chứ không nó táng một phát là mày thành thằng lùn nhất lớp nha con! - Đình Dương nói.
- Lo mẹ gì?? Tao mà có lùn hơn giờ 1 mét rưỡi thì may ra mới thế chỗ thằng An loz được!
- Ê bạn?! Ăn Đạn?! An Đặng làm gì bạn mà bạn này kia với An Đặng?? Đã làm đéo gì nhau chưa?? - Thành An nhăn nhó.
- Nó nói đúng mà!
- Đúng cái đầu mày! Chó Lân câm! - Thành An dọng một cú vào người Thế Lân.
- Ê đụ— chó An!! Tao là đang lịch sự với mấy anh lớn nên đéo đánh mày nha thằng loz!!
- Đéo đánh lại thì nói thẳng! Sủa lắm! Tao có nghe hiểu tiếng chó đâu mà mày sủa quài vậy?!
- Phòng số 8, chẫm ban cho thằng lớp trưởng mẹ ghẻ- á đụ má chó lớp trưởng đá đau mày!! - Đình Nam suýt thì lụi giò nhưng may vẫn trụ được. - Rồi đm, thằng Jey97 với em zai quốc dân Lê Quang Huy ở cùng một phòng. Ê, tao nhắc nhở sương mai là thằng anh nó có nguyên cái fanclub trong trường đó, mày liệu cái thần hồn mà đối xử tử tế với thằng nhỏ đi nha!
- Làm như tao là tụi mày ấy! - Hoàng Bách nói rồi quay sang Quang Huy, thái độ đổi 180 độ. - Chào em! Năm học này giúp đỡ anh nhé! Anh đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ hết rồi, em chỉ cần dọn vào là ở được bình thường rồi nha!
- Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh ạ! Anh chu đáo quá à! Chưa gì là em thấy thích anh rồi á! - Quang Huy cũng cười đáp lại.
- Trời ơi, có gì đâu mà! Em đừng khen quá, anh ngại lắm! - Hoàng Bách gãi đầu. - Lát nữa anh giúp em xách đồ lên phòng nha!
- Được ạ?
- Được chứ! Sau này em có cần gì cũng có thể nhờ anh, anh hứa sẽ giúp trong khả năng của mình.
- Vậy em cảm ơn anh Bách nhiều lắm ạ!
Không khí giữa hai người vô cùng tốt, cả hai còn nhìn nhau cười một hồi. Một cảnh tượng dễ thương, nhưng lại gây ra thứ cảm xúc cực kì sai trái cho những thằng còn lại.
- Ây dô đụ má, coi nó thảo mai với mấy em nhỏ kìa! Bình thường phải nó mà nói chuyện với bọn mình được bằng 1/10 như vậy là tao biết hôm đó bão sập nhà luôn! - Minh Huy nghe mà rợn cả người. - Ê, tụi bây coi tao nổi da gà nè!
- Thì với mấy đứa lớp dưới thì hình tượng của nó luôn là như này nè! Tình đầu lý tưởng đồ đó! - Đình Nam nhún vai. - Thôi, đọc tiếp nè! Lẹ đi, nãy giờ có cái vụ phân phòng thôi mà tám ngàn chữ của con tác giả rồi đó! Phòng số 9, chẫm ban cho thằng Gill E plus và một gương mặt mới sáng láng trong làng múa lụa tiềm năng cỡ như tao, giờ gọi luôn là thằng Téz đi ha!
- Chết mẹ thằng nhỏ! Thầy phân phòng ác quá! - Minh Huy làm mặt đau thận.
- Anh Gill là anh nào ạ? Xin lỗi em quên mất tiêu rồi? - Đình Dương ngó nghiêng.
- Là anh! - Trường Giang đi tới, nhưng chợt phát hiện ra Đình Dương vẫn cứ nhìn ngang ngó dọc như chẳng hề phát giác ra sự tồn tại của mình, tự nhiên thấy cọc ngang, đưa tay vả cho một cái. - Nhìn đi đâu trên đó vậy?! Ở dưới này nè!
- Ui da— ai đánh đau vãi?! - Đình Dương đau đến nhe cả răng, nhìn xuống bên cạnh một người con trai thấp hơn đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện. - Anh... Gill ạ?
- Ừ! Đình Dương chứ gì? Anh sẽ để ý em đó! Nói trước, ở với anh không có dễ dàng đâu! - Trường Giang khoanh tay.
- Trời ơi gì đâu anh, em dễ sống lắm! Thảy vô chỗ nào cũng thích nghi được hết! Mà anh gọi em là Tez cũng được ạ! Em quen được gọi vậy hơn! - Đình Dương cúi đầu. - Sau này có gì mình giúp đỡ nhau nhé anh! Anh add Facebook với em nha!
- Đứng vào hàng trước đi! Lát nữa theo anh lên phòng rồi tính sau. - Trường Giang nói.
Những người được phân cùng phòng từ nãy đã vô thức đứng vào cùng chỗ với nhau. Đình Dương cũng không kì kèo, nhanh chân xách va li đi qua đứng cùng đàn anh nhỏ con đó.
- Ok thôi đọc nốt lẹ nè, thám giám mệt rồi! Lẹ lẹ còn đi ăn! - Đình Nam tiếp tục. - Phòng 12, chẫm vẫn ban cho thằng cờ đỏ Tứn Di và Đỗ Nhật Xàm, chúc hai đứa ăn nằm với nhau thêm một năm nữa dzui dzẻ mạnh khỏe ải chỉa té re!
- Phòng 10 thì Nam Sơn chuyển vào ở chung với thằng Hoàng đớt, hy vọng tới cuối năm em không nghi ngờ về thứ ngôn ngữ mình đang nói có còn là tiếng Dziệt hay không. Chúc hai đứa giao lưu văn hóa dzui dzẻ luôn nà!
- Còn phòng 11 nãy giờ ai chưa đọc tên là biết rồi ha! Phòng đó năm ngoái của hai anh kia, mà hai ảnh tốt nghiệp hết rồi nên giờ phòng trống. Hai đứa tên Thế Lân với Thành An dọn vào trỏng giùm tụi anh luôn nè!
- Hết chỉ! Tạ chủ long ân rồi mạnh ai nấy dọn về phòng mình trước đi mấy đứa! Lẹ lẹ còn xuống ăn nè nha—
- QUÁT ĐỜ PHẮC?!!
- Loz mẹ, tao đéo muốn ở cùng với chó Lân đâu!! - Thành An ôm đầu, nhào tới chỗ Đình Nam. - Anh ơi, em đéo muốn ở chung với thằng đó!! Có cách nào đổi phòng không anh ơi?? Cứu em đi!!
- Trời mẹ giật mình! Bình tĩnh em ơi! Sao vậy? Hai đứa đéo ưa nhau hả?
- Nếu như trước ngày em chết mà chỉ còn đúng một điều mà em làm được, đó là em sẽ kéo nó chết chung. Thằng đó nó ấy lắm!! Em đéo thể nào ở chung với nó được đâu anh ơi!!
- Ê!? Ấy là ấy sao mậy?! Tao mới là người phải nói câu đó nghe chưa thằng chó An!! - Thế Lân gắt. - Làm như tao mắc ở cùng với mày lắm á!! Đm tao thà xuống phòng khách ngủ sofa còn sướng hơn!!
- Ừ, vậy đi! Là mày nói đó nha! Cút đi! Giờ cái phòng là của tao há há! - Thành An nói rồi ôm theo cái cặp con gà chạy biến lên cầu thang.
- Đm thằng chó An đứng lại đó!! Tao nói vậy thôi chứ mắc gì tao phải ngủ phòng khách?! Mày xuống phòng khách, cái phòng của tao!! - Thế Lân phản xạ ngay lập tức rượt theo, túm giò con chip lại.
- Á đụ má!!! Sao mày kéo giò tao?!! Biến thái!!! Đm chó Lân, tuột quần đụ má!!! Bỏ quần tao ra!!!
- Tao kéo cho mày chết mẹ mày luôn!! Còn giành với tao nữa không hả chip?!
- Bỏ ra không tao đá dzô mặt mày đó!! Tuột quần đụ má đéo giỡn!!
- Đm, hai đứa chúng mày làm cái trò mèo gì trên cầu thang vậy?! - Phước Thịnh trợn mắt.
- Thề, phim sếch còn lịch sự hơn! - Nam Sơn mặt chán không buồn nói.
- Nó tuột quần tao!! Thằng cờ hó Lân đó!! - Thành An giãy, đưa chân đạp một cái.
- Ê nha, đã tuột đâu mà mày đá tao mạnh vậy?! Suýt vô mặt rồi chó An!
- Xuống tới háng rồi mà còn nói chưa tuột nữa hả thằng chó?! Đợi tao ở truồng luôn mày mới vừa lòng hay gì?!
- Lúc đó thằng nhục là mày chứ có phải tao đâu?!
- Nói như đéo liên quan vậy?! Mày là thằng tuột quần tao đó cờ hó!!
- Á đù— dữ vậy! Mô Phật, hai đứa này nó cắn lộn còn ghê hơn thằng Cody với thằng Rio nữa má! - Nguyên Bình chép miệng.
- Kêu hai đứa nó thôi giùm tao cái, mất mặt quá trời ơi! - Hồng Sơn đứng ra phía trước. - Em xin lỗi mấy anh, mấy anh coi như không thấy giùm em nha! Hai đứa này nó có vấn đề về khu vực trung tâm thần kinh, không có biết xấu hổ cũng như không thể tự kiểm soát được hành vi của chính mình. Mấy anh thông cảm hộ em ạ!
- Ê, sao em nói chuyện như mấy ông chuyên gia sức khỏe trên TV á! Ý em nói là tụi nó bị điên đúng hông?? - Nhật Trường hỏi.
- Dạ, thì... đại ý là vậy, nhưng em thấy từ đó bị cụt, nó không diễn tả được hết ý của em.
- Mấy anh ơi, cái ca của thằng này mới cần thông cảm nè! - Đình Dương chen vào. - Nó ăn nói y như mấy bô lão mà thời ông cố em còn sống luôn á! Mấy lần nói chuyện với nó em cảm giác như nói chuyện với chat GPT vậy, mà chat GPT còn biết nhiều hơn thằng này nữa chứ! Nhiều cái nó ngơ vl mấy anh ơi, em thề nếu không phải nó biết cười, biết đùa, biết ăn, biết biểu lộ cảm xúc thì còn lại đéo khác mẹ gì con robot luôn!
- Nói quá vậy mày?? Tao bình thường mà ơ kìa? Do tụi mày bình thường sống vô kỷ luật quá chứ đâu phải tại tao đâu!
- Cái hình thức mà người ta dùng cách vừa quay video vừa chiếu lên mạng cho người khác xem cùng lúc thì gọi là gì? - Đình Dương đột nhiên hỏi.
- Thì phát trực tuyến chứ gì!
- HIEUTHUHAI vừa ra cái gì tối hai hôm trước tao cho mày xem đó?
- Thì nhạc phẩm mới của chú ấy! Mày còn bắt tao xem cho hết, trong khi tao có thích cái thể loại nhạc thả nhịp theo vần điệu như đọc bài đó đâu!
- Ok bạn luôn! Nói gì nữa giờ? - Đình Dương hoàn thành nhiệm vụ, nhún vai với mấy người kia.
- "Cái thể loại nhạc thả nhịp theo vần điệu như đọc bài" là cái gì vậy tụi bây?? 🤡 - Nguyên Bình hoang mang. - Ủa? Tao tưởng bài hát nào cũng cần thả nhịp theo vần mà đúng hông?? 🤡
- Em đoán là rap. HIEUTHUHAI là rapper mà, còn mới ra bài hôm trước là em với thằng Mason vừa nghe luôn nè! - Khôi Vũ lên tiếng.
- Mô Phật!
- Ây da, tự nhiên thấy nhớ bà ngoại quá... - Minh Huy gãi đầu.
- Thôi được rồi, tạm thời ai về phòng nấy đi nhé! Phòng ai có người mới thì coi giúp hướng dẫn sắp xếp giúp mấy em nhỏ nha! Lát nữa xong tao xuống làm nốt dưới bếp. Vậy ha! - Hoàng Bách nói rồi dẫn Quang Huy đi lên lầu.
Ở bên kia Thành An và Thế Lân đã kháng cáo thất bại bởi vì quy định là quy định, trừ phi có lý do quá bất khả kháng như liên quan tới bệnh lý hay gì đó, còn không thì bắt buộc phải giữ nguyên những gì đã được sắp xếp.
Cuối cùng chỉ đành không bằng mặt cũng đéo bằng lòng xách va li đi lên, và tiếp tục gây gổ ỏm tỏi trên đó.
Mấy đứa lớn cũng không thể giúp dù thấy nguy cơ có ngày vách tường hai bên phòng số 11 đổ sập xuống là rất cao, niệm Phật thay cho mấy người ở phòng số 10 và số 12 có thể toàn mạng cho đến hết những năm tháng cấp 3 này.
- Á đù, tao ở phòng 10! Máaa—!! - Nam Sơn nghe tin phòng mình ngay ở cạnh phòng hai đứa kia mà suýt trụy tại chỗ.
- Xinnnnn vĩnh biệt cụ! - Đình Dương chắp tay.
- Thôi, đại đại đi mày ơi! Số ở chung là đéo thoát nổi hai đứa nó rồi! - Thành Công thở dài. - Thôi, tao đi lên trước đó nha! Anh Mason kêu tao lên với ảnh, lát gặp sau nha mấy thằng cô hồn!
- Tao cũng lên luôn! - Hồng Sơn kéo va li theo sau.
- Thôi tao lên chơi game với anh Rob đây! Bye! Chúc thằng Sơn bé may mắn lần sau! - Phước Thịnh cũng cáo từ.
- Ờ, vậy thôi tao cũng lên check in phòng mới cái! - Đình Dương hí hửng.
- Bà mẹ, phòng mà đéo cách âm là coi như kiếp này bỏ luôn! - Nam Sơn lèm bèm đứng dậy khỏi ghế sô pha, rồi chợt nhìn thấy Nhật Hoàng đứng không xa nhìn mình. - Anh chờ em ạ?
- Vâng, Hoàng chờ em ạ! - Nhật Hoàng gật đầu. - Mình ở chung phòng mà! Phòng số 10 nè! Son ơi?
- Em tên là Nam Sơn.
- À đúng zồi, Hoàng chào em Nam Sơn ạ!
Nam Sơn đã cố để không phì cười thành tiếng, nhưng thất bại. Suốt đường đi lên lầu, cậu cứ nghĩ tới rồi lại tự cười một mình.
- Sao Nam Sơn cứ cười một mình quài vậy? Bị khùng hả?
- Anh ơi, sao anh nói em dzị??
- Tại bị tự cười một mình á! Cười một mình là bị khùng á!
- Không có! Em không có bị khùng. - Nam Sơn cười khổ. - Em cười là tại vì anh Hoàng dễ thương quá á! Em thích anh ghê!
- Hoàng... dễ thương hả? - Nhật Hoàng nghiêng đầu nghĩ một hồi, rồi bật cười. - Nam Sơn cũng... dễ thương! Hoàng cũng thích... thích Nam Sơn á!
Phập!
Á đụ- chết mẹ! Cái này phạm quy! Vượt mức pick cà bôn rồi! Đàn anh này, mắc gì đớt mà dễ thương vậy?? Cười lên cái muốn cưới luôn, bố họ Đỗ thì đặt tên con là gì cho ngầu ta??
- Sơn ơi? Sao vậy? - Nhật Hoàng quơ tay trước mặt người kia. - Chảy nước miếng kìa! Ghê quá à! Ở dơ.
Cả nhà hong nghĩ bậy nha, chảy nước miếng là do Nam Sơn há mồm lâu quá thui chứ không phải như mọi người nghĩ đâu! Nam Sơn thề trên danh nghĩa đứa con chưa ra đời giữa mình và đàn anh là cậu không hề nghĩ gì bậy bạ hết á!
- Em xin lỗi! Không có gì đâu anh! Thôi, mình lên phòng tiếp nha!
Nhật Hoàng gật đầu, thành thật quay lưng đi tiếp, không hề hay biết bản thân đang sắp sửa dẫn một con sói con tâm cơ quang minh chính đại bước vào phòng mình, bắt đầu cho hành trình đặt móng vuốt chủ quyền của nó ở nơi đây.
Nam Sơn nghĩ lại rồi. Ở ký túc xá đúng là sướng hết sẩy luôn 😇👍🏻
.
.
.
"Dẫu có những lúc sẽ thấy khó khăn, nhưng đâu hề chi ta vẫn mơ hoài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com