Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chốn Bình Yên Không Tồn Tại

"Anh muốn được mang nụ cười em về cất ở trong nhà... làm khùng làm điên rồi hai đứa nhìn nhau cười khà khà..."

.

Ký túc xá gồm một tầng trệt, hai tầng lầu, và một tầng thượng.

Tầng trệt gồm một phòng khách gần cửa ra vào, một cái bếp có bàn ăn tròn lớn, hai phòng tắm (chỉ có vòi sen) và một gian nhỏ tận dụng phần dưới chân cầu thang để cái máy giặt.

Mỗi tầng lầu sẽ có 6 phòng ngủ, tất cả căn bản đều giống nhau. Không gian không lớn nhưng cũng không hề chật chội, thoải mái hơn rất nhiều so với những gì mấy đứa lớp 1A2 tưởng tượng.

Gam chủ đạo là ký túc xá là màu kem. Chính giữa là một chiếc giường đôi lớn, phía trên là cửa sổ. Hai bên là hai cái bàn học có tủ dưới và kệ trên được kê sát tường, tạo thành hai góc học tập nhỏ đơn giản.

Trong phòng còn có hai chiếc tủ gỗ không lớn nhưng khá cao, đặt ở hai bên đối xứng dùng để đựng đồ. Kế bên một chiếc tủ là một cái toilet nhỏ, chỉ có cầu tiêu, bồn rửa mặt và một chiếc gương tường nhỏ xinh.

Thành Công bước vào căn phòng số 4, ngạc nhiên trước sự tiện nghi và sạch sẽ của nó. Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng, nơi này giống như một căn phòng ngủ nhà riêng hơn là ký túc xá nhiều. Đãi ngộ của trường học với học sinh tốt vi ci eo!

- Anh ở góc bên phải này, nên là Công ở góc bên trái nhé! - Xuân Bách bước qua phần thuộc về mình.

Căn phòng như bị chia ra làm hai nửa. Bên trái chiếc giường chẳng có gì trừ những sắp xếp gốc, còn bên phải lại đầy sức sống với đủ thứ đồ đạc đầy trên bàn học với phần tường dán rất nhiều poster và tranh ảnh của người nổi tiếng, còn có một đống đĩa nhạc và một cây guitar nằm trên thảm.

Dưới ánh nắng vàng đìu hiu từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, dưới bầu trời xanh, là một mảnh của bức tranh thanh xuân, giản đơn mà đẹp đẽ.

- Ui, đã thật ý! - Thành Công cảm thán.

- Ừ ha? Hồi năm ngoái mới vào anh cũng thấy thế! - Xuân Bách hào hứng. - Phòng thì đẹp, cái anh ở cùng thì cũng nhiệt tình. Thoải mái lắm ấy!

- Mà, vậy là... - Thành Công lia mắt tới chiếc giường. - Bọn mình ngủ chung ạ?

- Ừ, chỉ có giường đôi thôi! Nhưng đều là con trai với nhau mà, có gì đâu mà ngại? Anh đã giặt chăn ga gối hết rồi đó, em cứ thoải mái đi nha! - Xuân Bách nói rồi ngồi xuống giường.

Thành Công gật gật đầu, sau đó cũng đi tới ngồi. Thấy cậu có vẻ vẫn còn thiếu tự nhiên, Xuân Bách đề nghị:

- Công, nằm xuống đây không?

- Dạ?

- Nằm xuống đi! Nằm xuống đây nè! - Xuân Bách nói rồi ngã ngửa ra sau, thả mình xuống chiếc giường, tay vỗ vỗ vào bên cạnh. - Đó! Công cũng nằm xuống đi! Đi nha!

Thành Công do dự một chút, nhưng rồi cũng học theo, thả mình xuống. Cảm giác êm ái từ chiếc giường như bao bọc lấy cậu, khiến cho cơ bắp cũng bất giác thả lỏng ra.

- Đó! Có phải là thoải mái hơn nhiều không? - Xuân Bách cười, vươn vai rồi lại khoanh tay, trông như cực kì tận hưởng.

- Thật ạ! - Thành Công gần như bỏ được luôn cảm giác lạ lẫm ban nãy, vô thức bật cười, động tác tay cũng học theo người bên cạnh.

- Đấy, đã bảo mà! Áp lực, căng thẳng gì ấy, chỉ cần làm thế này là được! - Xuân Bách cười toe. - Sau này tụi mình sẽ cùng ngủ chung với nhau rồi, vui thật ý!

Thành Công cùng lúc quay đầu sang, vừa vặn trông thấy nét cười híp mắt cùng hai chiếc răng thỏ nhỏ om yêu vô cùng, sáng bừng dưới nắng, bỗng nhiên chỉ muốn giữ nguyên tư thế này và nhìn đàn anh mãi.

- Sao Công nhìn anh ghê thế? Còn ngại hở? - Xuân Bách cười. - Không sao, anh hiểu mà! Hồi mới vào ở ký túc xá anh còn căng thẳng hơn em. Thấy còn ngủ chung giường nữa cơ, ban đầu ngại hết cả lên ý! Ngày đầu còn sợ làm phiền anh kia, tối nằm ngay đơ ra như khúc cây không dám nhúc nhích nữa kìa!

- Thế anh Mason có ngại em không? - Thành Công hỏi.

- Anh chỉ sợ Công ngại anh thôi! Cảm giác em nhỏ hơn ý, nó khác lắm! - Xuân Bách thành thật.

- Em không ngại đâu! - Thành Công thản nhiên. - Nếu là anh Mason, thì em không ngại.

- Công nói thế thì tới lượt anh ngại ý! - Xuân Bách cười cười, ngồi dậy. - Thôi được rồi, để anh phụ Công sắp xếp đồ nhé, chịu không?

- Thật ạ? Vậy em không khách sáo nha! - Thành Công cũng ngồi dậy.

- Được mà! Nào nào, Công muốn anh làm gì thì cứ tuỳ ý sai bảo anh đi!

- Thôi, em không dám đâu! Nói thế chứ đồ của em hôm nay chỉ có mấy bộ quần áo với cặp sách đi học thui à! Mớ còn lại thì mẹ em sẽ book grab chuyển tới cho em sau. - Thành Công mở va li, lấy ra một con thỏ bông màu trắng đưa cho Xuân Bách. - Cái này cho anh ạ!

- Ùi, thật á? Sao lại cho anh thế? - Xuân Bách ngạc nhiên trước món quà bất ngờ, đưa tay cầm lấy.

- Em có hai con. Là quà của em dành cho bạn cùng phòng. Anh cứ nhận cho em vui nhá!

Thành Công lôi ra con thú bông còn lại. Là một con kỳ lân với nhúm lông đủ màu trên đầu, trông rất ngố với cặp đít chai đính trên mặt.

- Ù uôi, giống Công thế? Nó còn đeo cả kính nữa nè! - Xuân Bách nhìn con kỳ lân bông mà bật cười.

- Thì nó là em mà! Bọn em phải giống nhau chứ! - Thành Công đưa con kỳ lân lại gần con thỏ. - Này nhá, bọn nó là đôi bạn thân đó! Chào cậu, tớ là UniCong!

- Haha! Ừ chào Công nhá, tớ là Thỏ Bếu đây! - Xuân Bách cười, lắc lắc con thú bông.

- Từ giờ vẫn ở cùng nhau nhé! Không tách rời nha! Tớ rất thích Thỏ Bếu đó! - Thành Công đưa con kỳ lân "chụt" con thỏ một cái.

- Tớ cũng thích UniCong lắm! Hun lại nè! - Xuân Bách cũng đưa con thỏ "chụt" con kỳ lân.

Cả hai đều bật cười thành tiếng sau đó với trò vô tri của mình.

- Cảm ơn Công nhá! Anh sẽ ôm nó đi ngủ hằng ngày luôn! Dễ thương quá! - Xuân Bách càng nhìn càng thích con thỏ bông, ôm vào lòng xoa nựng.

- Anh thích là được rồi ạ! - Thành Công nhìn không rời mắt. - Thỏ Bếu cũng trông giống anh Mason lắm á!

- Ừ, anh cũng thấy giống. Có răng thỏ nè! - Xuân Bách cười.

- Vậy từ nay tụi mình cũng giống như UniCong với Thỏ Bếu nha anh! -Thành Công nói.

- Ừ, vậy là thân rồi nhé! - Xuân Bách đồng ý.

- Vậy... giờ mình thân rồi ý, em ôm anh một cái nha? - Thành Công miệng thì hỏi nhưng cánh tay thì đã giang ra.

Xuân Bách tất nhiên không từ chối. Cả hai trao nhau một cái ôm. Bạn nhỏ có vẻ ôm hơi chặt, nhưng bạn lớn cũng có vẻ như chẳng để ý lắm. Chỉ đơn giản nghĩ bạn nhỏ hơi nhiệt tình, dễ thương ghê!

- Ý trời đụ—! Nói chơi thôi mà hai bây chưa gì đã ôm nhau thiệt à?? Chết mẹ, vô lễ quá, vô lễ quá! Thôi xin lỗi, xin lỗi nghen! - Đình Nam vừa đi ngang qua dòm vào phòng tình cờ thấy cảnh này, đưa tay lên che mắt rồi nắm lấy tay cầm. - Tiếp tục đi! Đừng để ý đến tao! Đóng cửa lại giùm cho luôn nè, khỏi cần cảm ơn hén!

Rầm!

- Thiệt tình mấy cái người này...! - Xuân Bách chưa kịp nói gì, bất lực. - Xin lỗi Công nha, mấy người đấy cứ joke kiểu đó suốt ấy! Anh cũng quen rồi!

- Sao anh lại bị gọi là bot thế ạ? - Thành Công hỏi luôn thắc mắc của mình.

- Thì— tại có một lần chơi game, anh với mấy người kia chơi dưới phòng khách. Máy anh có vấn đề nên bị treo máy, cái con nhân vật nó tự động đánh giùm. Nhưng mà phe bên kia nhận ra, nhắn hỏi "Mason là bot hả?" Ý là bot là robot á, nhưng mấy người kia thì cười um sùm lên, mà tên acc của anh cũng là Mason_B nữa chứ! Thế là từ đó cứ kêu "Mason bot" miết!

- Sao lại là Mason_B ạ?

- Thì Mason Bách ấy! Anh viết tắt thôi! Khổ cái là game không có cho đổi tên, mà acc này anh cày lâu rồi không nỡ bỏ. Chịu luôn!

Thành Công gật gù như đã hiểu.

- Mà nè, anh kể cho em nghe lý do rồi thì Công phải hứa là không có được học theo mấy người kia gọi anh là bot đó nha!

- Cái đó em không dám hứa đâu... - Thành Công lẩm bẩm.

- Công nói gì đấy? - Xuân Bách ghé sát tai lại.

- Em nói là em biết rồi, anh yên tâm ạ! - Thành Công cũng ghé vào, thì thầm vào tai Xuân Bách, có vẻ hài lòng với phản ứng giật lùi lại của bạn lớn. - Thôi giờ em đi xếp đồ đây! Lát xong rồi em chơi với anh nhé!

Xuân Bách ôm tai, vô thức gật đầu. Thành Công mỉm cười tinh quái, rồi nhảy xuống khỏi giường bắt đầu công cuộc tháo tung va li ra.

Cả hai một làm một nhìn, rồi lại tiếp tục nói chuyện qua lại về mấy món đồ của Thành Công mang theo hay về sở thích của nhau. Bầu không khí giữa hai người dù chỉ mới quen nhau lại hòa thuận và vui vẻ đến dễ chịu.

Trong khi đó, ở bên phòng số 9 thì lại không được như vậy.

Đình Dương vì đã coi nhẹ lời nhắc nhở trước của Trường Giang, vừa vào phòng đã vứt va li sang rồi bên rồi phóng thẳng lên giường nhún cà tưng ở trển, thế là bị đàn anh "chỉnh" ngay lập tức.

- Em đi xuống! Mình mẩy mới từ ngoài đường vào đây mà nhảy lên giường thế hả?

- Ơ? Có sao đâu anh? Em đâu có ở ngoài nhiều, sáng mới tắm xong là em chỉ tới chỗ hẹn rồi đi thẳng đến đây luôn đó!

- Anh không cần biết! Đây là giường chung, nên anh muốn em phải tôn trọng bạn cùng phòng của mình, là anh nè! - Trường Giang đi tới bên giường, nheo mắt lại. - Bây giờ một là đi xuống, thay đồ đàng hoàng rồi được lên giường chăn ấm nệm êm; hay hai là em xuống dưới phòng khách ngủ, rồi muốn ăn nằm dầm dề gì ở dưới đó cũng không ai cản đâu? Tùy em thôi!

Thấy mặt Trường Giang đã căng, Đình Dương tự nhiên thấy chột bụng. Linh tính mách bảo cậu mãnh liệt rằng nếu còn muốn sống thì đừng có cãi, thế là lập tức tay chân phản xạ nhảy xuống khỏi giường ngay lập tức.

- Em đi! Em đi! Anh đừng giận. Có gì mình từ từ! Sao anh dữ thế?

- Khu bên phải này là của anh. Của em ở bên trái đó! Đồ dùng học tập thì để bên bàn, quần áo thì bỏ vào trong tủ đồ bên đó luôn! - Trường Giang vứt cái gối ôm dài ở ngay chính giữa giường. - Đây là vạch ranh giới, nằm không được lấn qua. Anh ngủ xấu lắm, tối mà thò tay thò chân qua thì đừng trách sao không nói trước đó!

- Vầy thì sao mà ngủ được? Em nói em dễ sống lắm, em không ngại anh ngủ xấu đâu!

- Anh ngại! Em đi thay đồ đi! - Trường Giang ngồi lên giường, giở cuốn sách ra. - Anh chờ. Nhanh nhé! Anh chỉ cho xếp đồ rồi mình xuống ăn. Hôm nay mọi người chuẩn bị tiệc nhỏ để mừng mấy em đó!

Đình Dương nghe có ăn thì liền không một động tác thừa đổ hết va li ra, chụp lấy bộ đồ thoải mái rồi nhạy dzọt vào toilet, giả điếc trước tiếng Trường Giang cằn nhằn vì mớ hỗn loạn mình vừa xổ ra trên giường.

- Alo, sao rồi? Ổn áp hong đồng chí? - Đình Nam ló đầu vào.

- Anh nhìn đi! Đm nghe ăn cái là nó quăng thẳng cái quần của nó lên đầu em luôn nè!

- Chà, coi bộ bốc trúng sít-rịt rồi ha? - Đình Nam nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường. - Mà thôi kệ mẹ đi em, con trai mới lớn ai cũng bầy hầy vậy mà! Nhăn quá mau già á!

- Em có vậy đâu??

- Mày với quỷ lớp trưởng tao là sinh vật huyền bí gì rồi, đéo tính! Thằng Jey97 nó mà là mẹ ghẻ Lọ Lem thì mày là con chị kế đó em! Khó ăn khó ỉa! - Đình Nam trề môi. - Nhưng mà so với hai đứa mày thì anh lo hai cái đứa phòng 11 hơn! Đm tụi nó chửi nhau mà ở dưới vẫn còn nghe ầm ầm luôn á! Kìa, nghe không??

- Đ*t mẹ chó Lân cút!!! Tao vào trước!!!

- Mày mới biến!!! Tao vào trước!!!

- Tao đặt chân vào phòng trước!!! Tao vào trước!!!

- Giò tao dài hơn!!! Tao vào trước!!!

- Bà mẹ, hai đứa này phòng cũng giành, giờ đi vào phòng cũng giành! - Đình Nam chép miệng. - Tương lai chắc cái nhà mình thua cái chợ đầu mối mỗi cái mặt bằng thôi á!

- Anh nói như là đó giờ nhà mình ngoan hiền lắm vậy?

- Thì cũng cũng đi! Tao mới từ phòng thằng lớp trưởng qua nè, eo ơi đụ má nó nói chuyện thảo mai nghe mà mắc ói luôn á! - Đình Nam huệ một cái. - Em thằng Hùng dễ dụ kinh, thề! Thằng Jey97 nói cái gì cũng vâng vâng dạ dạ theo, còn khen nó đẹp trai hiền lành tốt tính nữa chớ! Nghe mà hai hàng chân mày tao nó skinship với nhau luôn nè!

- Chiếu mới mà anh, ở với nhau mấy bữa là cái gì cũng lòi ra hết à! - Trường Giang nhún vai.

Mặc dù rất coi trọng tinh thần trách nhiệm của Hoàng Bách, nhưng về mức độ khó ở thì Trường Giang vẫn còn thua xa hắn nhiều lắm, anh cũng là nạn nhân thường trực của "bà mẹ ghẻ" này như bao nạn nhân khác nên cũng không bênh vực đàn anh.

- Thôi, để đi coi nốt bên phòng thằng Hoàng đớt đã rồi tao xuống dưới luôn! Có gì hai đứa cũng tranh thủ xuống luôn nhe! Công sức làm mấy tiếng hồi chiều đó! Ăn lẹ lẹ đi, còn cái "nghi thức nhập môn" nữa kìa!

Đợi cái gật đầu Trường Giang thì Đình Nam liền chuyển mục tiêu sang phòng số 10 ngay bên cạnh, vừa gõ cửa vừa sẵn tiện nhòm qua bên phòng 11.
Từ đường tiếng đã nghe chúng nó gây lộn ỏm tỏi, giờ đường nhìn cũng y như thấy mấy con mà hay đi tranh giành địa bàn khu phố cắn lộn nhau vậy á!

- Tao đéo ngủ chung với mày!! Xuống đất nằm đi!!

- Có cái loz! Mắc gì tao phải nằm đất?! Mày xuống mà nằm.

- Đéo! Cái giường này đéo bằng cái giường cho chó nhà tao nữa! Mình tao ngủ còn đéo đủ, nhưng mà có còn hơn không! Chó Lân cút!!

- Mày mới cút!! Giường của bố!!

- Còn tao là ông nội mày nè!! Té re đi con!!

- Ê, hai đứa! Chừng nào mắc quánh lộn lắm á thì ra ngõ sau nhà quánh nha mấy fen! Ký túc xá trông xịn vậy thôi chứ bây ở tầng 2 mà dzọng đùng đùng cỡ đó là có ngày nó sập xuống đầu mấy đứa tầng dưới nha đm!

- Thế anh giúp em đổi phòng đi anh Nam đẹp chaii!! Em nói thiệt là đéo thể nào ở cùng thằng ml này được đâu!! - Thành An nài nỉ.

- Tự nhiên nghe nó khen đẹp chaii cái cũng mủi lòng thiệt trời? - Đình Nam chép miệng. - Nhưng mà thôi tiếc quá em ơi, năm ngoái anh cúng nguyên con heo sữa mà giám thị ổng còn méo chịu đổi phòng cho tao với chó Rio nữa kìa! Nói là để vậy đi cho gắn kết tình đồng chí! Vi ci eo thề, cỡ tao với nó lúc gắn kết nhất chỉ có lúc hai thằng đi ăn trộm xoài thôi!

- Ai vừa gó cửa thé ạ? - Nhật Hoàng ló đầu ra.

- Anh nè! Bên mày sao rồi? Ổn hong cưng?

- Ổn mà! Nhưng mà Nam Sơn nói ồn. Phòng 12... ồn quá!

- Nghe chưa hai đứa? Tụi bây ồn tới nỗi thằng đớt tiếng Việt nó phát âm rõ chữ luôn nè! - Đình Nam chống nạnh.

- Ồn hơn anh Cody... với anh Rio nựa... Ồn quá!

- Ủa, tự nhiên cái thành thước đo độ ồn vậy đm?? Ê, so với thằng Nam Ngựa và khứa Minh Huy gộp lại thì tụi anh chỉ là cái nhà trẻ kế bên cái trại thương điên thôi ok??

- Anh ơi thiệt á! Hai đứa kia nó gây lộn mà em thấy cái phòng này lung lay luôn nè đm! Anh nói anh Bách lớn lên coi chỉnh đốn tụi nó giùm em đi! - Nam Sơn cũng thò đầu ra.

- Em yên tâm đi, hết giờ bán mai thì nó qua đây bán tông lào cho hai đứa này miễn phí éo lấy tiền luôn! Em nghĩ nó để yên hả? - Đình Nam lại ló vào trong phòng 11. - Nhắc nhở thiện ý lần cuối nhe hai đứa! Đừng có chọc điên bà mẹ ghẻ nhà này. Lạng quạng là mai bây thấy mình thành Thúy Vân Thuý Kiều luôn đó! Chịu khó chịu đựng nhau đi, đến lúc thằng Bách nó hiện nguyên hình là bây thấy người còn lại là đồng minh tốt hơn bao giờ hết đó!

- Nhưng mà anh ơi...!!

- Thôi được rồi, bây giờ hai đứa coi xếp đồ đạc, thay đồ ra rồi chuẩn bị xuống ăn đi he! Vụ này tính sau. Khó quá thì thôi cứ lên coi hỏi thử giám thị đi, còn lại được không thì hên xui hén! Vậy nha! Anh mày xuống dưới cái!

Thành An bất lực, đổ quạo đưa chân sang đá mạnh một cái làm Thế Lân chưa kịp phòng thủ té thẳng xuống giường.
Thế là hai đứa lại gân cổ lên cắn lộn, không đứa nào chịu thua đứa nào, tiếp tục lao vào nắm đầu nhau. Nhìn hiện trường ai không biết tưởng đâu hai thằng này lâu rồi đéo đi chích ngừa dại, động "khẩu" đúng nghĩa đen!

Đình Nam cũng không ngu mà nhào vô can, đóng cửa lại giùm cho hai đứa nó. Dù vẫn còn có thể nghe tiếng, nhưng ít nhất cũng đỡ ồn hơn.

Đình Nam đi xuống lầu, vừa đi vừa huýt sáo. Khi vừa đặt chân xuống tầng 1, thì một bóng dáng cao ráo cũng đang vừa lúc đi lên.

- Ê thằng Nam Ngựa! Mới đi đâu về đó mày?

- Đi bơi á! Sáng nay lo dọn dẹp nên tao chưa có đi tập. Trời nóng quá đi bơi tí cho sảng khoái. - Hải Nam vuốt mái tóc vẫn còn đang khô dở về sau, cười hẹ hẹ.

- À đù, đi bơi đéo rủ thằng này?! Mẹ, mày thì sướng rồi! Đi ra ngoài tí tởn, còn tụi tao ở nhà bị chó Bách chửi bạc đầu. Nãy nó bắt tao cắt tám củ hành, đm cắt xong muốn dzục con mắt luôn!

- Ngu! Tao kêu mày cắt hành thì một là ngâm nó qua nước trước, hai là lấy kính bơi đeo vô mà đéo nghe! Như vầy nè! Đó! Chấp một rổ hành luôn! - Hải Nam kéo cái kính bơi trên cổ đeo lên thị phạm.

- Ai nhớ đâu má?? Cắt lòi mắt mà quỷ lớp trưởng còn chửi tao cắt xấu đó! Mẹ— đúng bóc lột sức lao động! - Đình Nam nhăn nhó. - À mà mấy em lớp 10 dọn vào rồi đó, hay chưa ku?

- Nghe rồi, giờ tao lên phòng coi nè! - Hải Nam nhún vai. - Em cùng phòng với tao tên Sơn đúng không? Thằng Lan hô ở dưới bếp á, nó nói cho tao.

- Ừ, lớp 1A2 hai thằng Sơn. Nam Sơn thì ở cùng thằng Hoàng đớt, còn Hồng Sơn là vô chỗ mày đó! Lên coi giúp em nó cái gì đi kìa rồi xuống ăn, dọn sẵn mâm rồi chờ đám cô hồn bây về là dzựt thôi đó! - Đình Nam chống hông. - Mà tao mới thấy mày thay bông hai hôm trước mà, sao nay tha về một bó nữa vậy?

- Tại thấy đẹp á! Tao tiện tay "thỉnh" luôn! - Hải Nam vui vẻ khoe bó hoa hồng đỏ rực vẫn còn đọng nước trên tay.

Hải Nam có một thói quen mà ban đầu rất khiến mấy đứa cùng nhà chấm hỏi, đó là cắm hoa.
Mà không phải kiểu cắm nghệ thuật gì đâu; chỉ đơn giản là cách vài hôm mua hoặc hái một bó mới rồi cắm vào cái bình thủy tinh trong phòng ngủ thôi.
Nói là để trưng cho đẹp, nhưng mà hoa được chọn luôn là hoa hồng hoặc hoa cúc trắng.
Lý do: Cho nó lãng mạn?? Ở cái ký túc xá dằm khăm và cái trường nam sinh này??

Thành ra cái biệt danh Nam Ngựa không phải là tự nhiên mà có.
Một phần vì Hải Nam cung Nhân Mã, còn phần chính bởi vì thằng này còn làm nhiều trò chấm hỏi mà mạch não người thường không thể lý giải được nữa kìa! Đây chỉ là một trong số đó thôi!

- Đẹp! Nhưng mà hoa cũ chưa héo thì mày đem xuống dưới cắm vào cái bình ở dưới hoặc đem ra vườn sau cho thằng Bách bón cây, đéo có vứt bậy bạ cho nó thúi um lên nữa đi là quỷ lớp trưởng nó chôn mày luôn đó!

- Biết rồi mà, nói quài! - Hải Nam xua tay cho qua, bước tới trước cửa phòng mình. - Ủa? Sao cửa khóa vậy?

- Chắc em nó khóa đó! Gọi cửa thử coi! - Đình Nam vẫn đứng ở chỗ cầu thang, thân mình chống vào tay vịn.

- Cốc cốc! Alo ạ? Em gì đó ở bên trong ơi, mở cửa cho anh Nam cái nhé!

- Nãy tụi tao lỡ giới thiệu mày tên Nam Ngựa rồi, giờ mày kêu "em ơi, anh Nam Ngựa nè" thì bé nó nghe quen hơn mới dám ra mở cửa cho mày á!

- Má bọn mày—!!

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Hải Nam đang chửi dở phải tắt đài, quay đầu lại.

- Ủa? Anh là ai vậy ạ? - Hồng Sơn hỏi, hai mắt chớp.

- Ê thằng Nam Ngựa, em nó hỏi kìa! Sao mày cứ đứng đực mặt ra đó v— wtf?? - Đình Nam hoang mang nhìn thằng bạn tự nhiên ngã lăn đùng ra đất, chạy tới. - Đụ má bị gì vậy?! Tự nhiên nằm xả lai ra vậy cờ hó?? Ê, nghe tao nói gì không ku?!

- Ủa? Ảnh bị làm sao vậy ạ? - Hồng Sơn cũng ngớ người, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cúi xuống xem. - Anh gì ơi, anh ổn không vậy? Anh thấy không khỏe à?

- Không, không— anh ok mà! - Hải Nam đột ngột ngồi bật dậy làm Đình Nam hết hồn "đụ mẹ" một tiếng, cười hề hề. - Em là Hồng Sơn phải không? Bé lớp dưới cùng phòng với anh ấy?

- Dạ, đúng là em ạ! - Hồng Sơn cũng thấy hơi quan ngại trước biểu hiện rất là không bình thường của người kia, cẩn thận nói. - Anh là anh Nam Ngựa hả?

- Anh là Hải Nam. Ngô Hải Nam. Chào em! - Hải Nam đứng dậy, chìa bó hoa trên tay ra. - Lần đầu gặp mặt, Sơn nhận cho anh vui nhé!

- Dạ... em cảm ơn anh... - Hồng Sơn thật sự không muốn, nhưng vẫn đành phải cầm lấy. - Sao anh lại tặng hoa cho em ạ?

- Sao lại không? Em nhìn xem, hoa thì nên phải ở cùng một chỗ chứ ha? - Hải Nam nhìn chằm chằm Hồng Sơn không rời.

Đình Nam ở bên cạnh nhìn thằng bạn hai mắt ngây dại, mặt mũi thì đỏ lựng lên là hiểu tình hình ngay và luôn! Vi ci eo, nó trúng tiếng sét ái tình rồi! Lổ rồi lổ rồi chúng mày ơi—! !

- À, em hiểu rồi ạ! - Không. Thực tế là Hồng Sơn không hề hiểu những gì Hải Nam vừa nói. Cậu hiểu theo một ý khác, và nó ngắm tới cái bình hoa vô cùng nổi bật ở trong phòng. - Để em thay hoa giùm anh. Chuyện em nên làm ạ!

Hải Nam suýt thì trượt tay khỏi bàn lề cửa đang chống.

- Không phải! Ý anh là... hoa này anh tặng cho em đó! Không phải nhờ em cắm vào bình giùm anh đâu!

- Nhưng tại sao ạ?

- Tại anh muốn em làm người yê—

- Ấy ấy ấy ấy!! Nô nố nồ nồ nờ ô nô! - Đình Nam cắt ngang. - Ý là nó biết nay em dọn vào, nó mua quà để chào mừng em á! Nó không biết mua gì thì tiện đường đi ngang sạp hoa, thấy đẹp nên nó mua một bó luôn! Người ta thường tặng hoa vào lần đầu gặp hoặc khi muốn chào đón ai đó mà, đúng không bé?

- Ra là vậy ạ? - Hồng Sơn gật đầu. - Nhưng hoa hồng thì sặc sỡ quá! Em là con trai mà!

- Thằng này nó vậy đó em ơi! Nó thấy cái nào đẹp là mua à! Quan trọng là tấm lòng á, thôi em cứ nhận đại đại cho nó vui đi hén! - Đình Nam cười, vỗ vai thằng bạn. - Đúng không mậy?

Hải Nam gật đầu như cái máy.

- Dạ, vậy anh có lòng thì em cũng xin nhận ạ, nhưng lần sau anh có định tặng hoa cho ai thì anh rút kinh nghiệm hộ em nhé!

- Dạ... - Hải Nam trong vô thức cũng "dạ" luôn, gãi gãi đầu.

Hồng Sơn tính đi vào, nhưng thấy Hải Nam nhìn mình bằng ánh mắt như khó xử lại bỗng cảm thấy bản thân hình như hơi quá đáng; lùi lùi, đưa bó hoa lên cao hơn, mỉm cười.

- Nhưng mà hoa đẹp thật ạ! Em cảm ơn anh nhé!

Hồng Sơn nói rồi bỏ vào trong. Cánh cửa dần khép lại vì không còn ai giữ, cũng như Hải Nam đang dần trượt xuống nền nhà vì không còn khả năng chống đỡ nữa.

- Ê!! Đụ má đừng có chết!! - Đình Nam vội đưa tay đỡ lấy thằng bạn, nhăn mặt vì nặng. - Bà mẹ con Hải ngựa!! Có nghị lực xíu coi!! Đứa nào thấy trai cái là cũng xỉu ngang vậy đm?!

- Chết mẹ rồi, sao dễ thương quá vậy... - Hải Nam mắt đảo liên tục. - Mày thấy ẻm cười với tao không? Quể? Cười với tao đó? Ẻm cười đẹp vãi!

- Thấy! Nhưng đm tao đéo có thiếu nghị lực như mày! Thu nước miếng dzô đụ má, nhiễu hết xuống tay tao rồi nè! - Đình Nam nhăn nhó. - Mà mày có thích con người ta thì cũng phải từ từ chứ! Nãy tao đéo cản là ăn block rồi nha con! Cua trai chứ có phải đổ nước hang dzô sối đâu mà mày sổ sàng vậy??

- Ê từ từ, khoan! Tao cần bình tĩnh lại! - Hải Nam lại đột ngột bật dậy, mumble rap. - Nếu tao djdgwng...eauehufxz jseusn... thì ngahdwn... hdnshj... afiawjfhae...hwahfau...

- Mày bị thằng Rob nhập hả?? Lè nhè cái loz gì trong họng vậy ai nghe??

- Ok, vậy đi! - Hải Nam đập tay một cái. - Thôi tao đi làm quen với ẻm cái nha! Bye!

- Ê!! Ê!! Quỷ cái!! Đứng lại đó!! - Đình Nam đưa tay chụp thằng bạn lại. - Mày định làm gì!? Tao cảnh cáo mày, đéo có làm gì thằng nhỏ nghe chưa!? Mày mà lạng quạng là tao báo cáo mày đó!

- Lo khùng lo điên! Yên tâm, tao biết mình cần làm gì mà! Từ tốn chứ gì, oke oke! Mấy cái đồ yêu này! - Hải Nam nháy mắt, làm dấu tay rồi đi vào phòng.

- Được không vậy trời?? Có nên rì pọt dzụ này với quỷ lớp trưởng không ta?? Sao thấy lo quá vậy nè đụ mẹ?? - Đình Nam quan ngại. - Chắc nên báo với tụi kia một tiếng quá! Gì chứ thằng này chơi ngu có tiếng mà, để nó vầy đéo ổn tí nào đm!

______

Tuổi 17 bẻ gãy đàn ông

Ny Cô Đam

Ê mấy thằng lz

Khẩn cấp!

Thằng Nam Ngựa mới đớp bả chó rồi

Phúc Anh Ngô

🥥

Nam Phương Quàng Hậu

Ngu

Vương Quý Phi

Xứng đáng vs nó 😏💅🏻

Jey97

Nhớ đem ra sân sau cho tao bón cây

Lan Hô

Ê lớp trưởng, cái miếng đó nó lạnh nghĩa âm lắm á m 🤡

Conan

Ngựa mà đi hốc bả chó là xao mậy
@Hải Nam

Vương Quý Phi

Bởi z nó mới tên Nam Ngựa đó =))))

Nam Phương Quàng Hậu

Tại nó NGỰA mà =)))))

Ny Cô Đam

Ý t là nó mới đớp thính rồi

Đổ con người ta rồi

Nam Phương Quàng Hậu

Ai mà cạn phước v 💩

Vương Quý Phi

Ờ, hên lắm mới xui đc như v á

Chắc năm nay chưa đi chùa cúng giải hạn r

Thương ghê hok

Lan Hô

Ủa v cái bó hồng nó mới cầm về hồi nãy

Là mua định tặng crush đó hả?? 🤡

Tao mới thấy nó lên lầu mà

Đi chưa đm??

Conan

Á đù, thằng này khá 💩

Dám giấu Conan chuyện như v 💢

Đéo thể tha thứ đc 🔫

Anh e đâu, bám theo coi mặt crush nó cho t 🫵🏻

Phúc Anh Ngô

@CodyNamVo xin lửa bạn ei 🔥

Nói chiện thời này là phải đi cùng với in tư

Hoặc là đọc stk đi bạn 👌🏻

Ny Cô Đam

6116789

Free lợi nhuận thui

Nhưng nếu m có lòng cho

Thì t cũng có tay nhận 🫴🏻

Quá nghèo để sĩ diện 😔

Nam Phương Quàng Hậu

Cho Năm xin luôn nhe 😘

Đã chiển phản 👍🏻

Hẳn 1 ngàn

Quá thương người 🥰

Ny Cô Đam

Ăn mày nó còn chê

Jey97

Ê

Vô trọng tâm coi 🙂

T còn phải phụ bé Ryn móc đồ vào tủ nữa

Xong còn đi ăn

Lẹ 🔪

Conan

Mấy đứa 2A2 mà nghe m gọi bé kiểu đó

Là tụi nó khóc á

Cũng là đàn e mà m chửi tụi nó như chó

Mà từ hồi năm ngoái rồi

Chứ đ phải mới đây nữa

Jey97

Tụi m đ xứng đáng để nhận đc sự tử tế của t

Thằng @CodyNamVo nói cho lẹ nha 🔪

T đang hiền 🙂

Lan Hô

Ko hề thiên vị nha cả nhà, tin chuẩn 🤡

Vương Quý Phi

— Replying to Jey97
T đang hiền 🙂

Ờ, t đang hiền, m đừng có để t lôi con người thật của t ra =)))

Ny Cô Đam

Dạ mẹ

Thằng Nam Ngựa

Nó thích thằng Sơn 1A2

Nam Phương Quàng Hậu

Sơn nào?

Vương Quý Phi

Thấy chưa? Đặt tên gr lớp đâu có sai =)))

Conan

Ủa j khoan đi

1A2 là mấy đứa mới chuyển vào đúng hok

J mà lẹ v mấy mẹ

Mấy em nó còn nhỏ mà

Kìm hãm con thú trong mình lại đi mấy thằng dzà

Vương Quý Phi

Suỵt, nói đúng thì nói nhỏ thôi m

Còn có thằng khác nhột =))))

Phúc Anh Ngô

@CodyNamVo Sơn nào?

Check stk

Nói lẹ vô trận rồi

Ny Cô Đam

Tr ơi, phúc boi mà dzào quá

Chắc bth tip hậu lắm nè 🥰

Thằng Sơn cùng phòng vs nó á

À, Hồng Sơn

Đm bây đ tin đc đâu

Nãy thằng nhỏ đẩy cửa ra

Cười một cái

Nó lăn đùng ra chết luôn 🤡

Nam Phương Quàng Hậu

Gu nó là chat GPT hả?

Vương Quý Phi

Tr mẹ, bé nhìn ngoan v

Dính vô con ngựa

Còn ở cùng phòng nữa chớ

Gòi nó làm j thằng nhỏ r sao??

🤡

Conan

Ê cái này t bênh nó

Thằng này hơi ngựa bà thôi

Chứ bro t đàng hoàng

Trong sáng lên anh em 👍🏻

Nam Phương Quàng Hậu

T nghĩ ý của Bính Bè

Là nhỡ nó lên cơn ngựa bà

Làm điên làm khùng =))

Thằng nhỏ nghiêm túc v

Sợ đ chịu nổi nó

Vương Quý Phi

Đúng z

Có não m tắt đèn á thằng Huy trọc 🫵🏻

Tụi bây toàn nghĩ tốt cho người xấu ko 😔

Phúc Anh Ngô

— Replying to Ny Cô Đam
Chắc bth tip hậu lắm nè 🥰

Cak

Mới dở tay cái là mày md

Bây h nôn lẹ trang kế ra đây

Rồi 7 tỉ sẽ là của m

Ny Cô Đam

Á đù lổ quần e anh ơi

Kể liền kể liền

Bây ơi nói thiệt chứ t lo vl

Thằng này nó xổ sàng đụ má

Nãy t mà đéo cản

Là h nó cầu hôn cmnr luôn ko chừng 🤡

Mới gặp lần đầu

Mà nó đem bó bông tặng người ta

Hỏi xao tự nhiên tặng hoa hồng

Cái nó tính nói

"Tại a muốn e làm ny a" thiệt đó tụi m 🤡

Chưa từng hỏi thằng nhỏ hay t có muốn hay ko

Vương Quý Phi

Vi ci eo

Gặp gái chắc nó xáng dzô háng 🤡

Suồn sã đ chịu đc

Nghe y như mấy thằng Phúc Du

Gòi h thằng đó đâu rồi??

Nam Phương Quàng Hậu

Thiệt, chưa nghe bài Trình rồi

Đóng 5 chục ngàn cho khầy

Học lại một khoá cua zai cơ bản đi 💅🏻

Phúc Anh Ngô

— Replying to Vương Quý Phi
Nghe y như mấy thằng Phúc Du

Đ*t mẹ 🙂

Đợi t chiển phản cho thằng Cody

Rồi đánh xong ván này

T qua kiếm bọn m liền 🙂

Nhờn 🖕🏻

Vương Quý Phi

Chết mẹ

Phúc boi đã cănk

Quàng Hậu cứu thần thíppp 😭

Nó định phắc and go thíppp

Nam Phương Quàng Hậu

Bính Bè chờ xíu

Hậu sắp quánh nền xong r

Nhanh hơn nó quánh trận

Đảm bảo kịp 👌🏻

Vương Quý Phi

Có khi nó quánh t trc khi nó quánh trận đó

Phúc Anh Ngô

M đoán đúng rồi đó 🙂

Mở cửa nhanh lên cờ hó

Vương Quý Phi

Wtf??

Đĩ Cody nói đầu tiên mà

M phải kím nó trc chứ ơ kìa??

Kịch bản đâu??

Phúc Anh Ngô

T xé rồi 🙂

Lâu lâu thấy chó Bách nói đúng

Đ hiền vs bọn m đc 🙂

Tin thằng Phúc boi này sắp làm j m ko 🙂

Vương Quý Phi

Áaaaa 😭

Hong chịuuu 😭

Quàng Hậuuuu

Nam Phương Quàng Hậu

Ơi, Hậu đây

Nó tới nơi r hả?

Vậy hai đứa mình tới số 🤡

Conan

Ây dô

Xao t mới đánh vs chai sunlight có 1 ván

Quay lại là bây chơi j vui v

Xao ko rủ Conan vs

Ny Cô Đam

Thấy chưa đủ phản cảm hả m?

Mà nãy h t mới nói dzụ thằng Nam Ngựa th

T còn thấy bên phòng thằng Bách nhỏ nữa

Điềm vl

Lan Hô

Nãy h mới dám cmt nè =))

Đang đứng ngay trc bàn thờ luôn

Sẵn thắp nhang cho hai đứa kia r

—Replying to Ny Cô Đam
T còn thấy bên phòng thằng Bách nhỏ nữa

Nên là cho mình xin tí lửa =))

Ny Cô Đam

Đù

Lần đầu thằng Đạt nó thả miếng duyên 😱

Chết mẹ, đi tích trữ vật tư đi bây

Tận thế tới rồi

Lan Hô

🙂🖕🏻

Jey97

Đm

Mới đi có xíu mà bây nhắn banh mess

T vs bé Ryn dọn xong rồi

Đang xuống

Tụi m xong rồi cũng xuống đi

Tối rồi

Thằng nào xuống trễ t 🔪 phần ăn

Thằng nào cà chớn t 🔪 🐦

Lẹ 🙂

Riêng thằng @Hải Nam t nch vs m sau

All

Dạ mẹ

______

Thành Đạt chưa hỏi được chuyện mình tò mò thì thấy hiện lũ bạn đã off hết, hơi chưng hửng, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ở cùng nhà, học cùng lớp thì còn thiếu cha gì cơ hội hỏi?

Nhìn mấy cái bánh cupcake nở phồng vừa được trang trí xong xinh xắn, Thành Đạt vừa cầm điện thoại chụp lia lịa vừa cười tủm tỉm.

- Ui cha, mùi gì thơm vậy? Nghe đói quá à! - Trường Linh từ bên ngoài đi vào, mồ hôi ướt đẫm tóc rũ trước trán.

- Em về rồi hả? Anh mới làm tí bánh đó, Linh ăn không nè? - Thành Đạt đưa tới chiếc khăn tay. - Có mệt không? Ngồi nghỉ tay ăn bánh xíu đi em!

- Em quen rồi! Cảm ơn anh nhá! - Trường Linh cười, nhận lấy cái khăn lau qua mồ hôi. - Mà anh Lohan biết làm bánh á? Em không biết đó!

- Anh mới học từ chị gái, còn vụng lắm! Nhưng mà anh đã cố gắng rồi đó, em ăn thử nhé! - Thành Đạt gãi đầu.

- Vậy em không khách sáo nha anh!

Trường Linh cũng không từ chối, dù sao bản thân cũng chưa ăn gì. Cầm lấy một chiếc, cắn một miếng to.

- Cái này là bánh mặn đó! Em có thích không? - Thành Đạt cẩn thận hỏi.

- Ngon mà ạ! Anh Lohan khéo ghê ấy! - Trường Linh cười, ăn nốt chiếc bánh. - Đúng lúc em đang đói, cảm ơn anh!

- Vậy em cứ lấy thêm đi! Anh còn làm nhiều lắm, nhiêu đây là mẻ mới trang trí xong thôi! Đừng khách sáo với anh nha! - Thành Đạt vội nói, đẩy cả khay bánh qua.

- Không đâu ạ! Em xin nhá! - Trường Linh cười, nhận lấy.

- Ừ, được mà! Em hay học khuya ấy, cứ đem về phòng ăn dần nha! - Thành Đạt rót một ly nước lạnh, đặt trước mặt người kia. - Nay công việc của em thế nào? Quán có đông không?

- Trộm vía cũng đông anh ạ! Ngày nào mà cũng được vậy thì tốt. - Dường như đã thành thói quen, Trường Linh cầm lấy ly nước đá, một hơi gần cạn đáy.

- Tàn tàn cũng được mà, dù sao cũng nhận lương theo giờ. Em đừng có gắng quá nha!

- Em khỏe mà, ba cái này nhằm nhò gì đâu anh!

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, không khí hòa thuận, vẫn luôn vui vẻ như mọi lần.

- Ây dô mẹ keep, nãy xin muốn gãy lưỡi luôn nó còn đéo cho thử một miếng nữa, giờ đưa thằng Linh hí nguyên khay luôn! Anh em như cak! - Minh Huy nhăn nhó.

- Thôi bỏ đi mày! Mày biết nhà nó kinh doanh lò mà! Lò sỉmp! - Đình Nam chép miệng.

- Ủa? Hóa ra mấy anh nói ảnh lò là lò sỉmp chứ không phải lò kia ạ? - Quang Huy hỏi. - Mà anh Đạt thích cái anh kia hả mấy anh?

- Rõ rành rành mà bé! - Tuấn Duy nhún vai.

- Mà nói cũng tội. Ảnh thích thằng Linh hí hai năm rồi, ai nhìn dzô cái cũng biết luôn! Vậy mà có mình nó đéo biết đó! - Khôi Vũ nói.

- Tao lại nghi thằng Linh nó biết, mà kiếm cớ lảng thôi! Nó có bị ngoo đâu?? Khôn như chó! - Hoàng Bách tặc lưỡi.

- Nó biết đó anh ơi! Mấy lần em thử hỏi thăm dò nó rồi, cái thái độ nó khả nghi vãi loz anh em! Kiểu giả bộ cười cười không hiểu em đang nói gì rồi lảng đi chỗ khác á! - Nhật Trường chêm vào. - Có lần em nói thẳng luôn kiểu "anh Lohan thấy ảnh thiên vị mày quá, có khi nào ảnh thích mày không?" thì nó cũng cười luôn anh, rồi nói em coi tiểu thuyết nhiều quá riết ảo!

- Nó nghĩ vậy cũng có cơ sở mà! Ai biểu bình thường mày cứ thích đọc mấy truyện ba xu làm gì??

- Thôi, cờ đỏ rồi nói gì nữa? Nếu nó biết anh Lohan thích nó mà còn hành xử như vậy thì chắc chắn là cờ đỏ rồi! Thích chơi trò mập mờ vậy thôi! - Tuấn Duy nhún vai.

- Công nhận cùng màu cờ sắc áo cái nhận ra nhau liền ha? - Khôi Vũ nói.

- Ê mà tụi bây đừng có đẩy coi!! Chỗ đã chật rồi mà đm còn chen lấn nữa!! Bây đè tao sắp thẳng lại luôn rồi nè đụ má!! - Đình Nam bị đè dẹp lép vào vách tường, nhỏ giọng gắt.

- Mà mấy đứa kia còn làm loz gì mà đéo chịu xuống vậy? Tao nhắn hết vào group chung hết rồi mà! Đợi tao xách mã tấu lên thỉnh à?! - Hoàng Bách nhăn nhó.

- Mày đéo nghe tiếng thằng Năm với thằng Bình la oai oải ở trên kia hả? Thằng Phúc nó phúc and go hai đứa nó rồi kìa!

- Ủa? Mấy người đứng đó làm quần què gì vậy? Tự nhiên đứng chu đít vậy mấy ba? - Xuân Bách cùng Thành Công từ trên cầu thang đi xuống thấy nguyên một hàng "đào", mặt chấm hỏi.

- Suỵttt!! Con bot dzăm kia câm! Đm nó nghe bây giờ!

- Bot dzăm cl!!

- Ủa? Mõi người làm chi thế ạ? - Nhật Hoàng cũng đi xuống. Nam Sơn theo sau.

- Chịu xuống rồi đó hả? Chuẩn bị đi ăn—

- THẢ XUỐNG!! THẢ ANH XUỐNG!!

Một tiếng la thất thanh kèm theo tiếng chạy ầm ầm phát ra từ phía trên làm cả đám giật bắn người.

- Vcl, cái quần què gì vậy??

Dứt lời thì tầng 1 Đình Dương cõng theo Trường Giang, lao xuống cầu thang như một con trâu điên đứt thắng, mặc kệ người trên lưng la ó.

- Thả xuống!! Thả anh xuống có nghe không?! NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG!!

Cả đám phải hoảng hồn né vội vì sợ bị nó húc trúng, có đứa còn suýt té sml.

Đình Dương lao vào trong phòng khách, nhưng đó chưa phải là điểm dừng, nhảy cà tưng cà tưng rồi đứng lên ngồi xuống với nụ cười khoái chí, coi người trên vai như bao tạ không hơn không kém.

- Đó! Anh thấy em khỏe chưa? Cơ bắp của em là hàng real nhá! Trời ơi thằng Tez này mà xài đồ giả à? Em cõng anh chạy lên chạy xuống thêm mười vòng nữa vẫn còn dư xăng luôn á! Xía!

- Đm tụi bây làm trò mèo gì vậy??

- Ây da đụ má bây ơi cứu Conan! Té trẹo mẹ lưng rồi! - Minh Huy kêu oai oái.

- Tính ra nãy mày đứng xa nhất á! Mắc gì tự nhiên lộn mèo cho té rồi giờ la đau?? 🤡

- Anh Rob vịn vô em nè! - Phước Thịnh chạy tới cứu giá đàn anh.

- Trời ơi, có mỗi chai sunlight thương Conan thôi! Bọn này đéo có tình người.

- Ý là tự mình ngựa chứ đéo ai làm gì?? =))

- Đm thằng Tez, tự nhiên mày làm gì ảnh vậy?? - Nam Sơn trố mắt.

- Cõng nè! - Đình Dương tỉnh rụi đáp. - Tao mới cõng ảnh từ tầng 2 xuống đó, ghê hông?

- Để?? 🤡

- Thì tại ảnh nói là t— Á á á!!!

Đình Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Trường Giang nắm lấy cả hai lỗ tai mà kéo. Vừa kéo vừa gằn từng tiếng.

- Tao nói là thả tao xuống!! Thả xuống!! Có thả không?! Bỏ tay ra!! Không bỏ là anh giựt cho đứt tai em luôn đó!! Bỏ xuống!!

- Ây da!! Ây da!! Anh đừng kéo nữa!! Đứt tai em!! Thả liền thả liền!!

Đình Dương la oai oái, khó nhọc đi tới chỗ sô pha rồi thả đàn anh xuống. Trường Giang vừa cảm nhận được mặt đất thì định thần mất 2 giây, sau đó thẳng chân đá vào mông thằng nhóc một cái suýt té nhào.

- Bị điên hả thằng loz?! Tao nói gì mày chưa mà sồn sồn lên?! Ai nói chắc chắn cơ bắp của mày là bơm thiệt đâu mà lên cơn?! Muốn chết hả đm?!

- Ui da— nhưng ý anh rõ ràng là vậy mà! Em chỉ muốn chứng minh thôi, sao anh đá em đau thế!? Em mất công cõng anh từ tầng 2 xuống lận đó!

- Ai nhờ?! Ai mướn?! Ai cần?! Ai mượn?! Ai hỏi?! Ai xui?! Ai khiến mà mày làm?! - Trường Giang quạo đeo đạp thêm cái nữa. - Điên thì đi uống thuốc, đừng có xả lên người tao!!

- Đù! Công nhận anh nể thằng bạn mấy em thiệt chứ! Nó là người đầu tiên ở nhà này dám chọc thằng Gill kiểu đó đm! - Nhật Trường há hốc mồm, vỗ vai Nam Sơn. - Em có biết người cuối cùng ghẹo thằng này là giờ còn nằm trong bệnh viện chưa ra không?

- Wtf?? Gì dữ vậy anh??

- Tại nó thấy thằng Gill lùn lùn, nhỏ con, tưởng ngoan xinh yêu, ai dè yêu quái 🤡 Đm nó đạp thằng đó văng xuống sông Sài Gòn luôn! Xong rồi cái đám bạn thằng đó phải nhảy xuống vớt thằng đó lên mương đó!

- Ừ, hên cái nhân chứng là mấy đứa học sinh bình thường đéo ai ưa thằng cô hồn đó nên khai là nó tự trượt giò =)) - Khôi Vũ tiếp lời. - Với lại ai cũng thấy nó là ghẹo thằng Gill trước, cho nên cuối cùng thằng Gill mới được trắng án.

Cả đám tụi 1A2 quay đầu lại nhìn đàn anh nhỏ con vẫn đang cầm cái gối sofa đánh túi bụi vào người thằng bạn mặc cho nó la oai oái, nhưng vẫn còn mạnh mồm phản kháng.

- Ui da, anh đừng đánh nữa mà!! Em cũng đã cõng anh xuống tận đây rồi mà, sao anh còn đánh em quài vậy?? Ui da anh đánh chỗ khác được không?? Đánh có một bên nó lệch á! Em còn đang phát triển chiều cao mà! Mặt em còn để đi xã giao nữa anh ơi— ây da!!

- Tao đéo biết nên nói là thằng ml này xui nên mới dính vào anh Gill hay là do anh Gill xui nên mới dính vào thằng ml này nữa! - Thành Công ngán ngầm nói.

- Chắc chắn là anh Gill rồi mày! Thằng Tez nó bị tưng tửng đó giờ mà! Cái thông báo bên bệnh viện người ta dán tìm nó đầy khắp thành phố luôn á!

Trường Linh và Thành Đạt cũng vì nghe động mà đi ra đây từ bao giờ. Cùng lúc đó những người còn lại ở trên lầu cũng đi xuống, nghe ầm ầm thì cũng ló đầu vào hóng hớt.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Bách phải đứng ra giải quyết cục diện, nói mấy đứa 1A2 ở phòng khác ngồi chờ mấy anh chuẩn bị trong bếp nốt, xách luôn tai Hải Nam vẫn đang tìm cách dính lấy Hồng Sơn theo cùng mặc kệ thằng bạn la ó phản đối.

- Đi vô đây tao hỏi chuyện mày!

- Tao từ chối!! Ây da đau đừng có nắm tóc!! Sơn ơi cứu anh với!!

- Ảnh kêu Sơn là kêu thằng nào vậy? - Quang Huy hỏi.

- Chắc chắn là thằng Sơn Ka rồi! Tao còn đéo biết ảnh là ai nữa! - Nam Sơn nói.

- Ảnh tên Hải Nam. Đàn anh cùng phòng của tao. - Hồng Sơn nói.

- À, anh Nam Ngựa á hả?? 🤡

- Chưa gì mà thân dữ? Sao? Tình hình roomie mới của tụi bây thế nào? - Thế Lân hỏi.

- Như cak! - Đặng Thành An nhăn nhó.

- Tao nói câu đó mới phải đm! Chó An cắn đau như chó vậy! - Thế Lân giơ cánh tay đầy vết răng lên.

- Chắc mày đéo nắm đầu tao à?!

- Mày nắm đầu tao thì có!! Chứ đầu mày trụi lủi có cc gì đâu mà nắm?!

- Ê!! Tao có tóc đàng hoàng nha cờ hó!!

- Đm tụi bây! Chuyển vào ở chung cmnr, tao lạy hai đứa mày bớt bớt giùm tao! Đụ mẹ tụi bây đéo biết tôn trọng hàng xóm gì hết á! - Nam Sơn chắp tay. - Sẵn nói thì roomie của tao ok vãi! Tao thích ảnh vl bây ơi!

- Phòng anh Rob đúng nhiều game với truyện luôn, tụi tao cũng cùng gu nhạc với chung idol nữa! Ảnh còn nói tao muốn mượn gì chơi gì cứ xài thoải mái. Tao đầu thai đúng nhà rồi đm! Không uổng công đó giờ ăn ở tốt. - Phước Thịnh nói.

- Anh JeyB tốt với nhiệt tình lắm! Ảnh chỉ cho tao từng chút một luôn, hỏi thăm đủ thứ, còn giúp tao dọn đồ nữa! - Quang Huy cười.

- Bên tao thì đéo ổn lắm... - Thành Công mím môi.

- Ủa sao vậy? Ảnh sao mà không ổn? Tao thấy ảnh cũng thân thiện mà?

- Tao có nói ảnh không ổn đâu?

- Chứ mày nói cái loz gì??

- Tim tao nè! Đéo ổn xíu nào! - Thành Công thở dài. - Anh Mason dễ thương vãi! Răng thỏ đúng gu tao nữa chớ!

- Đù— nãy mấy ảnh giỡn thôi mà mày tia ảnh thật à?? - Phước Thịnh trợn mắt. - Chết mẹ, nhấn nút "F" để giải cứu anh Mason đi tụi mày!

- Câm! - Thành Công đá thằng bạn một cái. - Cấm tụi mày bép xép với ảnh đó! Tao thích từ từ tiến tới hơn!

- Từ từ tiến tới hay từ từ lùa thỏ thì nói rõ ra bạn, chứ mình là mình đéo tin bạn rồi đó =)))

- Roomie của tụi mày ai cũng ổn định quá ha? - Hồng Sơn nói.

- Chứ roomie của mày thì sao? Nãy thấy ảnh kêu mày cứu ảnh đó! Bộ nói chuyện hợp, thân nhanh vậy hả? - Thế Lân hỏi.

- Không hẳn là hợp, chỉ là ảnh hơi... thân thiện quá? - Hồng Sơn nghiêng đầu, cố tìm từ. - Nhiệt tình lắm, ảnh hỏi tao đủ thứ chuyện. Xong còn đòi giúp tao xếp đồ, cái miệng không hồi chiêu giây nào luôn!

- Đù, nay cán bộ xài từ trend dữ! Thế lực nào mà thỉnh mày xuống núi được hay vậy =)))
Thành An cười.

- Ok mà, tốt với một đứa hướng nội như mày đó! - Đình Dương ôm gối, xoa xoa đầu. - Tao mới là đứa không hợp với roomie đây nè! Ảnh đánh ba má tao suýt nhìn không ra luôn!

- Dzừa háng! Ai biểu mày làm điên làm khùng, ảnh đánh mày là đáng lắm con! - Phước Thịnh liếc.

- Vờ lờ tụi bây, thằng này nó đeo sừng có một bên thôi mà giờ bị anh Gill quánh u lên thêm một cái nữa ở bên còn lại luôn kìa =)))

- Nhưng mà ảnh đã dữ với tao ngay từ đầu lúc giới thiệu rồi tụi bây thấy không? Tại ảnh không thích tao đó chứ có phải lỗi do tao đéo đâu? - Đình Dương dzẩu môi. - Tao chỉ cố làm thân với ảnh thôi mà! Nhỏ con mà dữ vl!

- Anh Gill ảnh là người bình thường, đừng có đánh đồng người ta với thằng trốn trại ra như mày ok??

- Nể nhất là tới giờ nó vẫn chưa thấy mình sai 🤡

- Mấy đứa ơi! Bọn anh chuẩn bị xong rồi nè! - Khôi Vũ từ ngoài ló đầu vào. - Anh JeyB kêu anh đi gọi mấy đứa. Rửa tay xong rồi ra vườn sau nha! Tối nay có tiệc thịt nướng á!

- Á đù thịt! Dạ tụi em tới liền! - Đình Dương nghe ăn là hai mắt sáng rỡ, nhấn ga phóng một cái mất hút.

- Đm chó Tez!! Mắc cl gì mày quăng cái gối dzô mặt tao?! - Phước Thịnh ăn đạn lạc, ré lên.

- Thôi, đi ăn lẹ! Thơm phức tụi bây ơi! - Nam Sơn đang đói rã cũng hăng hái.

- Chó Lân cút! Tao đi trước! - Thành An từ phía sau nhào lên húc Thế Lân té cái đùng qua một bên, xong rồi nó cười há há, té re chạy mất.

- Á đụ mẹ— chó An!! Mày đứng lại đó cho bố!! - Thế Lân ngã một cú xém lộn nhào nhưng đứng dậy cũng rất nhanh, dí theo cái con lùn kia.

- Lại hai cái đứa này nữa đm! - Quang Huy chống tay lên thành tường, nhìn ra ngoài với vẻ mặt a còng chấm cơm.

- Mày nữa á! Mắc gì chắn giữa đường vậy?? Đi ra coi! - Phước Thịnh nhăn nhó.

- Anh ơi, sân sau đi đường nào vậy ạ? - Hồng Sơn hỏi.

- À, đi theo anh nè! Anh chờ để dẫn đường cho mấy đứa á! - Khôi Vũ cười. - Công nhận lớp mấy đứa cũng... vui quá ha?

- Anh cứ nói thẳng ra tiếng lòng mình đi ạ! Bên phía luật sư là từ chối nhận bào chữa ca này rồi! - Nam Sơn đảo mắt.

- Ừ thì mấy đứa vào đây là cùng tầng số với mấy người trong nhà này rồi á! Ngày nào cũng rần rần lên hết! Anh còn sợ mấy đứa không quen, ai dè...

- Ai dè mọi người nhận thêm một bầy gia súc =)))

- Thì bởi nãy em mới nói đó! Mấy anh tưởng tụi em bình thường hả? Đứa nào cũng có tiền sử bị bệnh kín hết á!

- Ê, tao không có nha! - Hồng Sơn cãi.

- Mày khỏi! Mày là cái thằng đéo bình thường nhất ở đây đó! Ít nhất tụi tao còn hành xử đúng lứa tuổi ok??

Khôi Vũ nhìn tụi nó gây gổ ồn ào, cười bất lực. Coi bộ tháng ngày sắp tới cái nhà này sẽ tiếp tục giữ chuỗi không có lấy một giây yên bình nào rồi.

Nhưng mà lại nghĩ, có lẽ cuộc sống như vậy cũng thú vị mà? Thanh xuân dù sao cũng chỉ có một lần trong đời, nếu để trở nên quá tẻ nhạt, sau này có lẽ sẽ có nhiều thứ phải hối tiếc lắm cho xem.

.

.

.

"Chẳng tìm đâu ra một người như thế... cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com