01. Jaysonlei
dạo này em giận người yêu em quá huhu!! nghĩ sao mà đó giờ ở chung với người yêu, được cưng như cưng trứng, được hứng như hứng hoa. thế mà bây giờ ảnh vào anh trai say hi, bị chương trình bào dữ quá. mà đã thế, ảnh suốt ngày ngủ lang thuii. nhà anh Nus nè, nhà anh Rio nè, nhà anh Robber nè. nguyên tháng trời chắc ảnh về nhà ở với em được cỡ 3 lần, mỗi lần ở lại cỡ nửa ngày rồi lại đi. nghĩ mà buầnn, nhưng em cũng hiểu vì sao ảnh như thế mò.
" Thịnh ơi, hôm nay hiếm lắm anh mới về ở với em. em nấu nguyên bữa thịnh soạn luôn rùi, anh về sớm ăn với em nhớ " em vừa nói với anh qua cuộc điện thoại, mà tay vẫn ngồi cặm cụi nấu
" ừ ừ ừ anh sẽ về sớm mà, không cần nhắc anh đâu. anh đang hơi bận, cúp nhé " nói xong anh liền vội cúp máy
giọng anh nghe khá bận, đáp với em như cho có thui. em cũng buồn lắm, nhưng chắc không cần lo đâu, Thịnh của em lúc nào cũng giữ lời hứa mà
...
hôm nay ảnh thất hứa mất rồi. cái bàn ăn thịnh soạn của em, những món ăn chất chứa bao nhiêu tình yêu thương của em, giờ nguội lạnh hết rồi. anh không về, cũng không một cuộc gọi nào báo đến. nếu anh không về sớm ăn cơm cùng em, thì chí ít anh cũng phải giữ đúng lời hứa là hôm nay sẽ về bên em chứ...về ngủ một bữa với em thôi, em đã vui lắm rồi mà...chương trình ơi, bòn rút anh nhà mình quá, bọn mình xa cách nhau quá, có khi nào vì công việc mà ảnh quên mình luôn không? trong đầu em cứ lặp lại câu hỏi ấy mãi, dù em biết mình không được nghĩ như thế
bữa ăn đấy em chờ anh trong niềm hân hoan cực kì, em mong ngóng anh bao lâu rồi. mà đợi từ 6 giờ, tới 7 rưỡi, tới 8 rưỡi, tới 9 giờ, tới 10 giờ, vẫn không thấy bóng anh động cửa. nên đống đấy em chẳng động đũa được bao nhiêu, quơ quơ vài miếng cơm, vài miếng thịt rán nguội, vài miếng rau xào với lại chan chút canh, mấy món còn lại chẳng nuốt trôi nữa.
" bao giờ anh về thế? " tin nhắn em gửi lúc 7 rưỡi, tới bây giờ là 10 giờ, vẫn chưa có hồi âm
" chắc nên đi ngủ sớm thôi, mai ảnh làm nhạc xong sẽ rep mình. thương ảnh ghê, làm nhạc lúc nào cũng đến sáng, mà còn phải tập vũ đạo, lên concept. nhưng mà lòng buồn quá, nhớ anh quá, nhớ dấu yêu của em. Thịnh Lang sau chương trình chết với em. " em tự nhủ với bản thân, tự an ủi, rằng mình phải thật hiểu chuyện, đây là ước mơ của anh, là cơ hội rộng mở của anh, không được ích kỉ
em vừa nằm trằn trọc không ngủ được, bên ngoài thì mưa, anh vẫn không về. thôi em không chờ anh nữa, nhớ hôm sau vác cái thây rep tin nhắn xin lỗi gì gì đó là được.
em thấy chán quá, đành vô thread xem mấy thread về anh.
" trời má, fan edit ảnh buồn cười thế =)) "
" đấy giờ ai cũng biết anh là Thịnh Lang. ngủ lang rõ lắm "
" mọi người khen ảnh trong sớm muộn thì dữ lắm nè trời. công nhận ảnh viết cái bridge ăn tiền kinh khủng. fan ghép đoạn này vào mấy đoạn phim hay dữ luôn á. tự hào quá huhu TvT "
" công nhận nhìn bao lần vẫn thấy tạo hình Chopper của ảnh dễ thương kinh. người yêu tui đóo, mọi người thấy chưa "
...
một hồi em thấy mình lim dim mơ ngủ lắm rồi. đang tính tắt điện thoại đi ngủ, thế mà tự dưng nghe tiếng lạch cạch đâu ra. à, Thịnh về rồi, đang đứng trước mặt em luôn. mà lúc này đang mơ màng lắm rồi, không nhận thức được nữa.
" Thịnh hả, sao giờ mới về? anh lại làm nhạc đến mụ mị chứ gì. nghỉ ngơi cho kĩ vô đi anh..." vừa nói mà mắt nhắm mắt mở, vẫn nghĩ đây là mơ cơ
" nhưng mà sao người anh ướt thế? "
" sao giờ này còn chưa ngủ? anh xin lỗi bé, làm nhạc tập trung quá. với cả anh gíp cứ giữ anh lại hoài à, anh không về ăn với bé được " vừa nói vừa xoa đầu em
" à người anh ướt là do anh làm nhạc xong là vội chạy về với bé nè. đường tắc xong mưa đủ kiểu, anh thấy đi taxi còn lâu mới về được. nên thôi anh chạy bộ về luôn. do anh không cầm ô nữa nên ướt " vừa nói vừa cười hì hì
" trời ơi cái anh này. học đâu ra cái kiểu đấy. lỡ mai ốm lăn ra đấy thì sao? anh ốm em lại phải chăm, mà anh cũng không làm nhạc được " em đánh yêu ảnh, phụng phịu một chút
" với lại em có bao giờ để tâm chuyện đấy. về ăn hay không quan trọng gì, cái quan trọng là sức khoẻ của anh ấy. em biết cuộc thi quan trọng, nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. em hiểu mà, không trách anh đâu "
" tại anh nhớ em màa. em cũng nhớ anh đó thôi "
" nói thế thôi, chứ cảm ơn em nhiều lắm. anh đang rất mệt, mệt cực luôn ấy. nhưng nghe em nói thế, anh không mệt nữa luôn. cảm ơn em vì hiểu cho anh, nhưng anh thất hứa rồi, nên anh có lỗi " véo má em
" thật ra em không cần phải hiểu chuyện như thế, nó làm anh thương em lắm, anh cũng thấy có lỗi nữa. em cũng nên ích kỉ hơn chút đi, ích kỉ làm nũng níu anh lại, anh sẽ ở lại vì em mà. nhạc nhủng gì đó để tạm cho anh gíp lo, hôm sau anh bù deadline. đêm nay với ngày mai anh phải dành thời gian cho bé " ôm em vào lòng
" anh sến quá... " em ửng hồng hết cả mặt rồi, tại anh đấy
" thế nhé. anh sẽ ngủ cùng em một giấc sâu. rồi ngày mai anh sẽ dậy sớm lăn vào bếp nấu cơm cho em, dẫn em đi chơi đi mua sắm đi dạo nè. ôi nghĩ thôi đã thấy bận rộn " anh nằm xuống bên cạnh em, thủ thỉ mấy lời ấm lòng thật
" anh negav gửi em cái gì nè "
ồ, đó là video Thịnh nằng nặc đòi về, nhưng anh negav không chịu, vì chưa xong bài thì đừng mơ về
" em không chịu em không chịu. em không muốn ở lại đây với mấy anh già các anh, em muốn về với người yêu em. muộn lắm rồiiiii. có khi ẻm đang ngồi thút thít chờ em đấy mấy anh có tình người tí đi "
" khổ quá tao quay video bằng chứng đây cho mày giải thích với người yêu. gắng làm xong cái bài này đi rồi về được chưa "
" em [yourname] thấy rõ rồi nhá. thằng Thịnh nó có về muộn thì là do bọn anh bắt nó ở lại chứ không phải tại nó quên hay gì hết trơn á. máy cũng là do anh tịch thu nên nó không có rep em được. hoan hỉ nha " giọng anh negav hài hài nói với cái loa, rồi tắt video
" đấy em thấy chưa. nhưng mà đây vẫn là lỗi của anh, anh sẽ bù đắp vào ngày mai cho bé. ngủ ngoan nhé, anh thương em nhất " hôn lên trán em
" lỗi với chả lầm, em chỉ cần anh vác được cái thây về cho em thấy mặt là phước đủ dùng rồi " em vừa nói vừa cười, cuộn mình trong vòng tay anh
lâu lắm rồi cả hai mới ngủ chung như thế. ấm áp quá, hạnh phúc thật, vẫn đong đầy tình yêu như ngày nào. em và anh cứ thế chìm vào giấc ngủ bình yên, bởi lẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì. cả hai đều biết đối phương yêu mình tận tuỵ, và đều biết cả hai đã vì nhau mà gạt đi mọi thứ đến nhường nào. em yêu anh vì anh đã cưng chiều em, luôn cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất. anh yêu em vì em lúc nào cũng hiểu chuyện, bao dung như thế dù anh có thất hứa, có làm em buồn, và trên cả là em đáng yêu.
đôi trẻ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ ngon lành, ngủ không biết trời ơi đất hỡi.
và câu chuyện là sáng hôm sau, không có cái vụ Thịnh dậy sớm vào bếp tự tay nấu cơm cho em hết, tại ảnh ngủ tới 10 giờ rồi =))) tất nhiên sau đấy ảnh có bù nấu cơm trưa(dù nấu của anh là cắt vài củ cải với thái thịt thái hành, còn lại là em làm hết) với lại dẫn em đi mua sắm đi dạo cũng rất là vui. tới tối ảnh bị anh negav gọi cháy máy(ảnh tắt thông báo nguyên ngày để đi chơi với em), mà ảnh lơ luôn, chỉ nhắn lại một tin "em đang bận đi chơi với người yêu, không phận sự miễn gọi. anh làm nốt cho em đi, mai em bù cho". và thế là hôm đó anh negav ngồi lì trong phòng thu 12 tiếng để hoàn thiện nốt bài, thiếu vắng nhân tài Jaysonlei vì lí do bận đi chơi với bạn gái
đôi mình cứ thế thôi, cứ yêu cứ hiểu cứ bao dung như thế thôi. giản dị thường ngày như vậy, nó lại càng làm em yêu anh hơn, làm anh yêu em hơn nữa. hẹ hẹ hẹ
end
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com