Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JeyNam) Hiểu lầm - sụp đổ

Choang!

Chiếc lọ hoa thủy tinh đặt ngay đầu giường bị Hải Nam gạt cho vỡ nát.

Lí do là gì á? Cái đó thì phải tua lại từ buổi chiều.

Hải Nam là 1 người cực kì tội nghiệp. Sinh ra trong 1 gia đình với tư tưởng cổ hủ, nên khi họ biết Hải Nam thích con trai, họ đã không tiếc những lời độc ác nhất xả vào đầu cậu, thậm chí là đánh đập con mình.

Hình như ông trời cho rằng sống trong 1 gia đình như thế chưa đủ khổ với Hải Nam, nên lên đến đại học, anh tiếp tục phải chịu 1 nỗi đau khác - bạo lực ngôn từ, chỉ vì cậu là gay.

Từ lúc bắt đầu học đại học, anh chẳng thể làm gì ngoài cắm đầu vào học nhằm mặc kệ tất cả những lời nói xỉ vả, cười nhạo mình ngoài kia.

Không đi chơi, không trò chuyện với ai, việc anh làm chỉ có đi học và đi làm.

Cho đến khi Hoàng Bách bước vào cuộc đời anh.

Cái hôm định mệnh đó, là hôm Hoàng Bách được xếp ở ghép với Hải Nam.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là vẻ ngoài sáng bừng cùng với nụ cười có thể làm tan chảy người đối diện.

Hơn thế nữa, trong 2 năm kể từ khi học đại học thì ngoài những người đồng nghiệp ở chỗ làm thêm ra thì gã là người đầu tiên không phân biệt đối xử với cậu.

Cậu như những tia nắng nhỏ len lỏi vào trong cuộc đời tăm tối của cậu, từ từ làm tan giá con tim đã đóng băng của Hải Nam.

Hoàng Bách luôn rủ Hải Nam đi chơi vào lúc cả 2 rảnh, nấu cơm cho anh khi anh đi làm thêm về muộn, từng hành động nhỏ của cậu đã dần dần làm 1 con người khép kín như Hải Nam mở lòng với gã nhiều hơn.

Vào 1 buổi chiều nọ, Hoàng Bách đã rủ Hải Nam đi dạo ở công viên. 2 đứa cùng ngồi xuống ở 1 cái ghế đá đối diện với 1 cái hồ. Và im lặng.

Cuối cùng thì Hoàng Bách vẫn mở lời trước:

- Anh Nam này.

- Hả?

- Anh đã bao giờ bị người khác kì vọng chưa?

Lúc này Hải Nam mới quay qua nhìn cậu trai ngồi cạnh mình. Vẫn là con người đó, nhưng không còn vẻ tích cực hằng ngày.

- Có chuyện gì hả? Cứ nói đi anh nghe nè.

- Ba em kì vọng sau này em sẽ thừa kế lại công ty gia đình.

- Nhưng em lại hoàn toàn không có tư chất làm việc đó.
- Ba mẹ em đã bắt em học những thứ khô khan từ năm em mới lớp 6, trong khi em chẳng hề muốn vậy.
- Đến tận năm 18 tuổi, họ vẫn tự quyết định cho em học ngôi trường này.
- Rồi mọi người bắt đầu chơi với em, nhưng rồi em nhận ra họ chẳng thích chơi với em. Thứ họ thích là khối tiền em đang có và sẽ có.

- Vậy em cảm thấy thế nào về bố mẹ em?

- Em thương họ lắm. Nhưng em cảm giác họ chẳng yêu em ấy.

Quay mặt về phía hồ, giấu nhẹm mọi sự hỗn loạn trong lòng, Hải Nam nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng:

- Anh nghĩ ba mẹ thương em nhiều lắm đó.

- Sao anh biết?

- Có thể suy nghĩ của họ không hợp với em. Nhưng anh nghĩ họ làm tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi.

Nghe anh nói xong, Hoàng Bách mới ngẩn người ra. Cậu thực sự chưa từng nghĩ đến khía cạnh.

"Nghĩ lại thì ba mẹ đúng là yêu thương, lo lắng cho mình thật" cậu tự nhủ.

Anh chưa từng được bố mẹ hay mọi người yêu thương như vậy, nên chẳng thể hiểu được cảm giác của Hoàng Bách. Vốn dĩ muốn kể lể về tình trạng của bản thân rồi nói với cậu rằng "anh muốn còn không được" nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ im lặng.

Sau khi anh nói vậy, cả 2 đều chìm vào thế giới riêng của mình. Bỗng cậu lên tiếng hỏi:

- Còn anh thì sao? Anh có gặp vấn đề khó khăn nào chưa?

Việc khó khăn của anh ấy hả? Có lẽ nó không nhiều, nhưng là vấn đề đó gần như không thể giải quyết, anh cũng chẳng biết có nên kể cho cậu nghe không, và có kể thì nên bắt đầu từ đâu nữa.

Thấy người bên cạnh mình có vẻ rơi vào trầm tư cũng khá lâu rồi, Hoàng Bách lại lên tiếng:

- Anh ơi về thôi. 6 giờ kém rồi. Anh tính tối nay ăn gì?

Sau khi đã trút bỏ hết những tâm sự về nỗi khổ của mình, cậu đã lấy lại được sự tươi vui yêu đời của mình. Và anh thì biết được thêm 1 thông tin quan trọng là cậu có cùng sở thích với anh - đó là vẽ.

- Ừm về thôi. Mà em có thể đi mua ít đồ với anh không?

- Dạ được.

Trên đường đi về nhà, cậu và anh cùng đi mua đồ ăn tối, và tạt qua 1 cửa hàng dụng cụ vẽ.

- Ủa anh cần mua gì trong này vậy?

- Mua ít dụng cụ vẽ chứ gì. Đã lâu rồi anh không đụng đến việc vẽ vời.

Vừa nói, anh vừa nở 1 nụ cười khẽ. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng anh cười, dù là nụ cười ngay sau đó thôi đã không còn trên môi người kia nữa, nhưng nó đã để lại trong lòng Hoàng Bách 1 cảm giác khó tả.

Thích anh ấy rồi chăng?

Hay là chỉ đơn giản là thấy rung động nhất thời vì anh ấy đẹp thôi?

Hoàng Bách tự hỏi. Thú thật thì cậu cực kì mến anh ngay từ lần đầu gặp. Anh có gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại luôn mang 1 nỗi buồn phảng phất đâu đó. Anh cũng rất chu đáo, ân cần. Anh giúp cậu rất nhiều thứ, từ những việc giúp cậu làm quen dần với việc sống xa nhà, đến tắt đèn, đắp chăn cho cậu vào những lần cậu ngủ quên ngoài sofa.

Những dòng suy nghĩ này cứ bám lấy cậu cho đến tận lúc đi ngủ.

- Bách. Ngủ ngon nha.

Lúc này, cậu mới có vẻ thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. Rồi lại ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại.

Chẳng nghĩ được gì cả. Thôi đi ngủ.

Mấy hôm sau, mọi thứ diễn ra vẫn theo quỹ đạo thường ngày.

Hoặc không.

Cậu lại rủ anh đi dạo, vẫn công viên đó, và cả 2 lại ngồi vào chiếc ghế đá lần trước.

Rồi lại im lặng.

Nhưng lần này anh lại là người phá vỡ sự im lặng đấy trước.

- Bình thường em thấy anh là người thế nào?

- Em thì thấy anh ân cần, chu đáo lắm, nhưng lúc nào anh cũng như buồn buồn kiểu gì ấy.

Nghe được câu trả lời, anh nở 1 nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười này không giống lần trước, nó là 1 nụ cười chua xót chứ không phải vui vẻ.

- Bị gia đình mình bạo lực thì sao vui nổi hả em.

Câu nói nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt hồ, nhưng nó để lại sức nặng quá ghê gớm.

1 giọt nước từ trong khóe mắt anh vô tình rơi xuống. Hoàng Bách cảm thấy lòng nó dâng lên 1 cảm giác vô cùng lạ. Nó cứ khó chịu, bứt rứt nhưng lại chẳng biết giải quyết như nào.

Và sau đó, mọi chuyện lại diễn ra đúng như mọi hôm.

Cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, rồi lại giường ai người nấy về ngủ.

Anh thích cậu lâu rồi. Nhưng nhìn ánh mắt cậu lúc thấy anh khóc xem. Miêu tả như nào ta. Ừm... thương hại?

Để giải quyết vấn đề của cậu, Hải Nam đã quyết định giúp cậu tìm cảm hứng trong việc học ngành mà cậu không thích, và anh đã thành công trong việc đó.

Còn vấn đề của anh thì chẳng ai giải quyết cả. Đúng hơn là anh chẳng để ai biết cụ thể đến nó, kể cả Hoàng Bách.

Anh cứ thế đơn phương cậu suốt mấy tháng trời, đồng thời vẫn phải chịu cảnh bị bạo lực hàng ngày.

Cho đến chiều nay, trong lúc đang học bài tại thư viện anh vô tình nghe được 1 câu chuyện từ miệng 2 sinh viên khác.

- Ê mày biết Nguyễn Hoàng Bách bên khoa kinh tế không?

- Biết. Cha đó hot mà.

- Sáng nay ảnh được 1 bạn nam tỏ tình.

- Ôi vãi. Rồi sao?

- Bạn kia tỏ tình bằng 1 bó hoa hồng đẹp vãi. Mà ảnh lỡ lòng nào ném cả bó xuống đất xong còn nói gì mà "mày bị điên à".

- Thật à.

- Ừ. Thấy kể lại là chả còn nhìn người ta với ánh mắt khinh bỉ cơ. Mà bạn Nam đó đúng đẹp luôn, thành tích, gia cảnh cũng đều đỉnh.

- Vậy ông Bách kì thị LGBT à.

-...

Tai của anh dần ù đi. Từ đoạn "mày bị điên à" là anh không còn giữ tỉnh táo và bình tĩnh được nữa. Vội vàng thu xếp đồ đạc xong rời khỏi nơi đó, nếu không, anh sợ là mình sẽ không chịu nổi nữa.

Cũng may là quãng đường từ thư viện đi về nhà không phải qua đường, chứ có thì chắc là Hải Nam sẽ gục xuống giữa đường mất.

Đến thời điểm hiện tại, anh đang nắm trên tay là 1 mảnh vỡ từ lọ hoa mà anh vừa làm vỡ.

Anh nghĩ đến những điều mình phải chịu đựng gần mười năm trời. Nghĩ đến những lời nói ác ý anh phải chịu trong gần 2 năm học đại học. Rồi anh nghĩ đến Hoàng Bách, nghĩ đến những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu, những lần tâm sự, cùng nấu ăn, vẽ tranh. Rồi lại nhớ đến lời mà 2 bạn sinh viên nói hồi chiều.

"Vậy ông Bách kì thị LGBT à.".

Cứ mỗi lần nghĩ đến một chuyện, nước mắt anh lại rơi càng nhiều, những vết cắt từ cổ tay trái cũng càng nhiều và sâu hơn.

Đến 1 thời gian nào đó, anh chẳng thể chịu nổi nữa, mí mắt ngày càng nặng dần. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
___

___

Tỉnh lại, xộc vào mũi anh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nhìn quanh, hình như anh được ai đó đưa vào bệnh viện thì phải.

Cảm nhận được cử động của người trên giường, Hoàng Bách đang ngủ gục trên thành giường cũng tỉnh dậy.

- Anh Nam. Anh tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ.

Sau 1 lúc, bác sĩ cũng đến kiểm tra cho cậu 1 hồi.

"Các chỉ số hiện tại đều không ở mức nguy hiểm. Bây giờ sẽ làm 1 số xét nghiệm khác. Tầm 1 - 2 tiếng sau có kết quả." Bác sĩ nói.

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại rơi vào sự trầm lặng. Chẳng ai nói gì cả. Nam thì cứ nằm nhìn lên trần nhà, trong khi Bách thì cứ nhìn xuống dưới. Cậu cứ muốn hỏi gì đó, nhưng có thứ gì đó chặn ngang cổ họng cậu, chẳng để cậu thốt ra tiếng nói nào cả.

- Em muốn nói gì cứ nói đi. Hải Nam mở miệng.

- Anh Nam, anh gặp vấn đề gì à? Không thể tâm sự với em à.

- Vấn đề gì á hả. Chẳng phải lần trước anh nói rồi còn gì.

- Không phải. Anh còn chuyện khác đúng không?

- Em hỏi vậy là sao hả? Hải Nam lớn tiếng đáp, nhưng câu nói sau lại cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức cảm tưởng như muỗi bay qua cũng có thể át đi tiếng nói của anh:

- Chẳng phải là tại em sao?

Và dĩ nhiên, trong bệnh viện thì chả có con muỗi nào cả, nên từng từ từng chữ anh nói ra cậu đều nghe được.

- Hả? Em lỡ làm gì khiến anh buồn hả?

Biết mình đã lỡ lời, Hải Nam đành phải kể chuyện hồi chiều mình đã nghe phải, đồng thời cũng thổ lộ hết những tâm tư tình cảm mà anh đã giấu bao lâu nay.

Hoàng Bách nghe xong, như không thể tin vào tai mình, cậu chẳng nói nên được câu từ gì, ngay cả 2 tay đang nắm chặt lấy tay phải của anh cũng bất ngờ buông lỏng.

Nói được hết nỗi lòng mình rồi, Hải Nam cũng chẳng nói gì nữa. Anh đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, đó là mất đi mối quan hệ cứu lấy cả cuộc sống của anh.

Nhưng không, Hoàng Bách sau cú sốc đó đã lặng lẽ ôm anh vào lòng. Rồi anh thấy vai mình càng ngày càng thấm nhiều, anh mới hoảng hốt gỡ cậu ra.

- Sao anh không nói sớm. Cậu nói bằng giọng nức nở.

- Em cũng thích anh lắm. Anh đừng bỏ em nữa mà.

- Rồi rồi. Không bỏ nữa.

Hít vào thở ra, cố gắng nín khóc. Rồi cậu mới giải thích câu chuyện buổi chiều cho anh nghe.

- Chuyện là bạn đó tỏ tình em.
- Em chỉ đơn giản là ghé tai cậu ta và nói là em có người thương rồi.
- Thế là cậu ta nổi khùng lên, cậu ta nói là nếu biết đó là ai, cậu ta sẽ hủy hoại người đó.
- Cậu ta nói vậy em mới nói câu đó chứ.

Mọi chuyện giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra cậu chẳng hề kì thị như lời người khác nói. Lúc này, mọi sự lo lắng trong lòng anh cũng tan biến hết.

Cộc cộc.

- Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Hải Nam. Hiện tại các xét nghiệm đều cho thấy tình trạng của bệnh nhân không quá nguy hiểm. Sau 5 ngày có thể xuất viện.

Sau khi nói xong, bác sĩ rời đi, nhường lại không gian cho 2 người.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày anh xuất viện.

Tại căn nhà của 2 người, lúc này đã chở nên nhiều tiếng cười hơn.

- Anh Nam ơiiiii. Tối anh ăn gì?

- Anh cũng không biết nữa. Hay đi siêu thị lựa đi.

- Được. Anh muốn mua gì, về em nấu cho anh ăn hết.

Sau biến cố đó, Hải Nam đã kể với Hoàng Bách về việc mình bị bạo lực học đường. Nghe xong, Bách liền tìm cách báo với ban lãnh đạo. Việc anh bị bạo lực ngôn từ cũng vì thế mà giảm dần, đồng thời lại có 1 người bạn trai dễ thương như vậy đã giúp anh phầm nào chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong tim.
___

Mọi chuyện để mai này tính, điều quan trọng là cứ tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ này đã.

---

Vì đây là lần đầu mình viết truyện kiểu vậy, nên có thể sẽ có nhiều sai sót.

Mng có góp ý gì cứ cmt nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com