random 3; codyan
võ đình nam × đặng thành an
~~~~
"lần đầu tiên thì.. chạm thì là... vô tình thôi."
"còn lần thứ hai thì ờ..."
"hơi suy nghĩ á, suy nghĩ nhiều lắm á."
.
"thật sự là rất ngại, rất mắc cỡ cho tới tận bây giờ."
---
"mắc cỡ lắm hở an..."
"?? gì zạ cha nội?"
đặng thành an khó hiểu nhìn con chó lớn say xỉn dụi dụi đầu vào người mình, tay đang nghịch điện thoại cũng phải ngừng lại vì cái câu hỏi chẳng ra hỏi của anh. võ đình nam thấy an không hiểu ý mình thì cũng hơi hơi tủi thân nên mặc kệ, mái tóc xù xì ngày càng cọ mạnh hơn vào phần gáy trắng nõn, khiến lớp da ngày một ửng đỏ.
"trả lời coi, n-nhột quá à.." thành an vấp váp kì kèo, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của đình nam mà chẳng đọ lại sức. quái thật, nó cũng đi tập đều đặn mà sao lực không bằng cha già này được vậy?
anh lờ đi chút chống cự vô nghĩa của an bằng một cái siết eo, tập trung hít vào thở ra mùi sứ đại ngầy ngậy liên tiếp nhiều lần như tên nghiện. sau một hồi, đình nam chỉ ngẩng đầu lên khi cảm nhận được giữa tầng hương ấy thoang thoảng chút bối rối của thành an. anh lố lăng thở dài, có chút làm nũng mà đáp, "an thấy xấu hổ khi hôn anh đúng không? hay là em không thích được anh hôn?"
"hong cha, nghe ai nói gì tào lao zạ?" thành an đang sắp vào mode tâm sự thì chưng hửng, quay ngoắt qua nhòm đình nam như nhòm vật thể lạ. nó tưởng anh bị gì, hóa ra là bị khùng.
tranh thủ lúc nó còn đang lơ là phán xét mình, đình nam ngay lập tức chồm dậy, dồn dập hôn tới tấp lên hai phiến môi chu chu màu đào nịnh mắt. anh nhếch mép, thích thú nhấm nháp vị ngọt lìm lịm của gà con tan ra trên lưỡi mình, hài lòng quan sát màu đỏ cà chua đang dần lan từ đầu mũi tới chóp tai của thành an.
"vậy thì giờ có còn mắc cỡ không?" kẻ lớn hơn nghiêm túc tra hỏi, vô thức dí sát mặt mình vào gần hơn, sóng mũi cao đầy thanh tú khẽ chạm lên chóp mũi đỏ ửng của nó như làm nũng, 'giúp' thành an từ gà con hóa thành cục than đốt dở; hai mắt anh lấp lánh chút hi vọng pha lẫn với cơn mơ màng vì rượu mà kiên định nhìn thẳng vào đôi ngươi vốn đã long lanh nay lại càng thêm lóng lánh vì ngại ngùng của người đối diện.
thành an vẫn chíp hiểu ý đình nam ẩn ở dưới là gì. nhưng nó ngại cháy mặt thì vẫn là nó ngại cháy mặt - nó nghĩ nó nên lắc đầu, nên nó sẽ lắc đầu.
và chắc là linh cảm của nó đúng rồi, đình nam cười liền luôn kìa.
---
"ủa rồi tự dưng cắn nát cái mỏ tui chi zậy cha?"
"thì bữa bé nói trên chương trình là thấy ngại, thấy mắc cỡ khi hun anh á, nên anh chịu hong nõi..."
"... namkook."
"á-á-á bé ơi anh xin lỗiiiiiii."
~~~~
đây là bản chính nè, để xí tui up demo lên
hơi ngược ngạo nhma đại đại đi
nhìn qua nhìn lại thì thấy cặp này cũng được, nên là:
đáng yêu
01:36 + 10:49, 28/10/2025 + 02:18, 29/10/1025
~ springteaaiitsme ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com