otislohan . tired
otis - nó
lohan - anh
note: lowercase, ooc.
____
nó lại giận anh, vì anh dạo này cứ lạnh nhạt với nó, ôm thì không đáp lại, không cho thơm đã vậy có mấy hôm còn không về nhà. nó đây sẽ dỗi anh đến khi nào anh xin lỗi nó thì thôi.
đêm nay, anh lại về trễ. bóng dáng gầy gò đến đáng thương lảo đảo cởi giày ra rồi đi vào nhà kiếm em cún bự mặc kệ cho cái đầu của anh đang ong ong lên khó chịu.
anh mở cửa phòng thấy em người yêu mình đã ngủ say thì một phát nhảy lên giường luôn, quần áo đi sự kiện vẫn còn trên người mà chẳng buồn thay ra.
"em cún ơi." anh nói nhẹ nhàng, tay mình đan lấy tay người lớn hơn, ánh mắt mong đợi nhìn người yêu.
nhưng đáp lại anh ấy chỉ là sự im lặng, anh nghĩ chắc nó ngủ rồi nên cũng tự đi tắm rửa rồi leo lên giường ôm nó.
sáng hôm sau, anh thức dậy với cơn choáng váng, người cũng mệt lừ đừ, cổ họng thì đau không nuốt nổi. anh ra khỏi phòng kiếm nó nhưng không thấy nó đâu, nhìn ra cửa ra vào thì thấy thiếu mất một đôi giày.
anh thấy có gì đó kì lạ, thường lệ nó sẽ nhắn tin cho anh khi mà nó rời đi sớm như vậy.
rồi cứ thế mà làm thành một vòng lập dường như vô tận, anh đi nó về, nó đi anh về, không ôm không hôn càng không trò chuyện.
anh ấm ức dữ lắm, đã sốt mấy ngày liền mà không kịp mua thuốc đã vậy còn bị lạnh nhạt trong chính căn nhà của cả hai, có lẽ do nhạy cảm mà anh cảm thấy nên dừng đi mối quan hệ này.
đêm đó anh nằm trên giường, thở khò khè một cách khó khăn, người cũng nóng hừng hực nhưng anh không cảm thấy thế. anh chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, khó chịu trong lòng.
anh vươn tay nắm lấy áo của nó, nhìn bóng lưng của nó rồi nói
"trường này, anh cảm thấy em không trân trọng mối quan hệ này nữa" giọng anh khàn đi thấy rõ, xót vô cùng
"em cứ giận dỗi vô cớ rồi chẳng nói chuyện, anh cũng mệt mà"
"em lúc nào cũng nghĩ cho mình hết..."
nó nghe hết nhưng chẳng thèm quay lại cho đến khi nghe tiếng nấc nghẹn của xinh yêu, nó xót ruột quay lại, thấy anh cắn môi để không bật ra thêm tiếng nấc nào mặc dù cho mấy tiếng nấc kia vẫn trào ra khỏi cổ họng anh.
"anh sốt mà không dám nói...tại nói cũng không có ai...quan tâm hết" anh ấm ức kể, vai run lên bần bật.
"đạt yêu ơi, em xin lỗi đạt. em hư nên làm anh khóc" nó cảm thấy nó có thể vô chùa sám hối vì hành động ngu dốt của mình, để mèo bự khóc nấc cỡ này là một tội ác.
nó xót ôm người nhỏ hơn, còn anh thì vừa khóc vừa nắm tóc nó, nó đau nhưng mà chịu đựng vì nó biết mấy ngày qua bé xinh của nó phải chịu đau gấp nghìn lần nó.
"trường đi ra đi, ghét rồi mà ôm gì nữa...đi ra cho anh" anh vừa cau có vừa khóc tay giật tóc nó mạnh hơn
"bây giờ tay dính lại rồi không gỡ được" nó nhăn nhó đến khó coi nhưng vì cảm thấy bản thân cũng xứng đáng nên ráng chịu.
cứ thế nó phải ôm mèo đỏ ngủ suốt đêm.
____
end.
request của @anYa_dngiuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com