Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoa huyết

• Akutagawa có ý định tự tử. Dĩ nhiên, không ai biết điều đó, "kể cả Nakajima Atsushi".

• Cái ý định này đã ve vẩn trong đầu nó khá lâu, có lẽ là kể từ 2 tháng trước.

• Đó là khi nó nhận ra cuộc sống này thật là vô vị. Chỉ đơn giản là nó còn hít thở và tồn tại, chẳng phải là "sống".

• Ngày nào tay nó cũng nhuốm đỏ máu tươi, chúng lớp nhớp lên vạt áo nó, chút ít còn bắn lên phần khăn trắng của áo bên trong. Mà đỡ một chút, áo khoác nó màu đen nên không để lộ quá nhiều thứ màu đỏ ấy.

• Chỉ có điều, chiếc vạt áo ấy đã bị vấy bẩn quá nhiều.

• Cái mùi tanh hôi ám lên người nó, thấm sâu vào từng tế bào. Len lỏi kí sinh lên trái tim cằn cỗi của nó.

• Vốn nó thiếu máu, liệu có tốt khi hiến lấy máu của họ, những người bị nó giết cho số máu còn sót ấy?

• Không.

• Cái thứ máu trôi vào người nó là từng tia máu sắc lạnh chứ chẳng phải thứ máu của người bình thường.

• Chúng như từng thứ gai nhọn li ti chọc vào từng mạch máu, huyết quản của nó khiến nó quằn quại ho khan. Nó ho, ho để thứ máu khi ra khỏi cơ thể nó mà tràn vào hư vô.

• Mà có lẽ điều ấy lại hơi phản tác dụng, nó càng ho thì cổ họng nó lại càng đau, hai lá phổi giãn nở đến cực hạn. Vậy mà không nấy giọt máu rơi.

• Cổ họng nó đã sớm đau rát sưng tấy. Từng thứ kim máu khi nó ho thì lại càng đâm sâu vào hai lá phổi. Thứ máu chết ấy dần hút lấy sinh lực trong nó, đưa nó đến bờ vực cái của sự sống.

• Thực thì cũng chẳng phải bờ vực cái chết, chỉ là kết thúc của sự tồn tại thôi.

• Nó không biết từng kim máu khi có đâm chồi nở rễ trong cơ thể nó không nữa, nhưng khi nhìn vào cổ tay, nó có thể thấy rõ mạch máu hình hoa nổi lên. Nó không phải thứ hoa đẹp đẽ gì, mà nó như vô vàn thứ kim đan lại thành dáng hoa.

• Trên người nó có hàng chục, hàng trăm "bông hoa" như vậy. Nó chán ghét điều đó.

• Nó không phải là chưa tìm cách gỡ thứ hoa đó xuống khỏi người, mà là đã thử nhưng không thể. Nó đâm vào vết hoa lồi ấy, máu ứa ra khắp cổ tay nó. Nhưng rồi khi máu đông lại, băng bó, nó lại thấy sẹo hoa ấy. Nó không phình lên mà nó ấn thành sẹo.

• Hay cái khi nó chườm đá lên hoa ấy, tay nó tê cứng lại một mảng tím do quá lạnh. Nhưng vết lồi kia không những chẳng thuyên giảm mà nó còn phình hơn nữa.

• Hờ lửa, dùng dao kéo nó thử đủ cả, đều bất thành.

• Rồi đến cuối cùng, nó nhận ra rằng, chỉ có mình nó nhìn thấy thứ hoa kì lạ ấy. Trong mắt người khác, nó như đang tự làm đau chính bản thân mình vậy, nhưng trong mắt nó, nó đang loại bỏ thứ kì quái trên người.

• Nhiều lúc nó quằn quại với chính bản thân nó lắm chứ. Nó ám ảnh thứ hoa kia, chẳng phải chúng làm gì nó cả, chỉ là nó cảm thấy kinh khủng khi thấy chúng thôi.

• Rồi dần già, những bông hoa ấy nở thành khóm trên người nó kéo dài từ cổ đến tận gót chân. Mà nó cũng nhận ra, mỗi khi nó giết người, một cánh hoa sẽ chồi lên, và dần là cả bông, cả bó lản vản quanh cơ thể nó.

• Rễ hoa của nó là kim khâu đâm thẳng vào mạch máu nó mà hút hết chất dinh dưỡng.

• Nhưng nó đâu biết được rằng, bản thân nó quá ám ảnh với việc giết người mà nảy sinh ảo giác đâu?

• Nó nghĩ rằng những người mà nó từng ra tay giết hại đang dần tái sinh trong cơ thể nó và trả thù nó, vậy thôi.

• Sớm, những khóm hoa đã tụ lại khắp tay nó khiến nó nhưng xăm cả vườn hoa lên tay, nhưng đó là hoa của máu, của thứ kim trong huyết những kẻ nó từng giết hại.

• Dần già, nó kiệt quệ chẳng thể làm gì, rồi chọn cách kết thúc sinh mạng ở tuổi 20. Nó kết thúc cuộc đời nó, kết thúc việc những bông hoa kia chớm nở. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ.

• Mà thật kì lạ, khi nó chết đi, thứ hoa kia vẫn phát triển không ngừng, lan đến tận gương mặt xinh đẹp của nó. Thứ hoa của huyết bao trùm cả cơ thể, không buông tha nó kể cả khi nó chết đi.

.

.

• Atsushi biết Akutagawa có ý định tự tử nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng im nhìn nó chết.

• Hắn cũng biết nguồn gốc chính xác của những bông hoa trên người nó là ở đâu.

• Những bông hoa của huyết ấy bắt nguồn từ chính bản thân nó, từ chính cái tâm lý vặn vẹo khi giết người của nó. Chỉ đơn giản là cơ thể nó đã chịu đến giới hạn, đang ra tín hiệu cho nó dừng lại.

• Dĩ nhiên là nó không biết, tưởng rằng những kẻ kia đến trả thù nó.

• Cái cơ thể của nó đã sớm tử từ lâu, để lại nó là cái xác vô hồn chỉ biết giết người. Và khi đạt đến cực điểm, nó sẽ tự chết đi mà chẳng cần lấy một phương thức tự tử nào.

• Nhìn người thương quằn quại đau đớn, hắn cũng đau lắm chứ?

• Hắn chọn cách chôn nó thật sâu vào nền đất lạnh, đặt lại nó vào dĩ vãng. Người không còn vậy mà tình cảm đơn phương vẫn còn vấn vương không rời.

• Nó đã được giải thoát khỏi địa ngục trần gian ám lấy cơ thể nó. Còn hắn, hắn ở lại để quằn quại với nỗi niềm quá khứ.

• Liệu có quá muộn để nói lời yêu này?

Yên nghỉ, Akutagawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com