Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sinh nhật

• Fic được viết nên để tặng sinh nhật em Akutagawa 💖 (Nhưng mà giờ mới đăng).

.

.

• Hôm nay Akutagawa thấy mọi người trong Mafia hơi lạ thì phải. Kiểu cũng không có gì đáng nói nhưng sao tất cả bọn họ lại vắng mặt công ti trong cùng một hôm vậy?

• Chỉ có duy nhất nó vẫn đi làm, giao dịch hàng hóa, giết người, nhận nhiệm vụ như mọi hôm. Nó cũng chẳng thấy em gái của nó, cả anh Chuuya lẫn ông Hirotsu.

• Công ti hôm nay yên tĩnh đến lạ.

• Nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chắc họ có việc gì đó. Nó lên phòng làm việc của anh Chuuya, lấy tài liệu anh để sẵn trên bàn cho nó.

• Bỗng, một mẩu giấy nhỏ rơi ra khỏi đống tài liệu, đại khái nội dung của nó là 19 giờ tối nay đến văn phòng thám tử, có lẽ đây là ghi chú của anh Chuuya để lại khi rời đi.

• Nó hơi bất ngờ, đến văn phòng thám tử ư? Làm gì vậy? Anh ấy còn chẳng nói rõ ra mục đích đến đó để cho nó hiểu, chỉ đơn giản là một lời nhắn cụt ngủn.

• Nó có chút ngán ngẩm, không lẽ lại chuẩn bị có một trận giao chiến gì với bên đó ư? Nó đã quá mệt mỏi sau một ngày chạy đầy nhiệm vụ rồi, giờ nó chỉ muốn ngất ngay tại chỗ thôi.

• Bên cạnh đó, nó với Atsushi đang có chút mâu thuẫn nhỏ. Chuyện là hôm qua nó bắt gặp Atsushi ở trong tiệm bánh. Bên cạnh còn là một cô gái trẻ, chắc là ngang tuổi hắn. Nó thấy hai người nói chuyện chọn bánh cùng nhau vui vẻ lắm, rồi còn cười đùa các thứ nữa chứ. Thật là chả ra làm sao.

• Hình như hắn đi mua bánh cho cô gái kia thì phải, thấy họ hạnh phúc lắm, như một cặp đôi trẻ ấy. Rồi nó còn thấy hắn xoa đầu vỗ vai cô nàng kia nữa chứ.

• Thế là tối hôm đó, nó nhắn tin hỏi hắn cho ra lẽ, hỏi rằng cô gái đó là ai và sao họ lại đi cùng nhau?

•  Bạn bảo nó có quyền gì mà ghen ư? Nó với hắn quen nhau hẹn hò cũng được 2 tháng rồi.

• Xong, Atsushi còn chẳng thèm xem tin nhắn nó. Akutagawa có chút thất vọng, chẳng lẽ nó đã đặt niềm tin vào sai người ư? Nó bắt đầu có chút tủi buồn, cả cuộc đời nó đã vốn khổ cực, tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên nhất rồi chứ. Hóa ra cũng chỉ là hạt bụi ven đường.

• Nó chẳng thèm quan tâm nữa, tắt máy rồi đi ngủ.

• Cả đêm đó nó bị mất ngủ.

• Đến hôm nay, nó chẳng buồn đến gặp mặt hắn cùng những người thuộc văn phòng thám tử nữa, ngán ngẩm vo mẩu giấy kia lại ném vô sọt rác, nó cùng đống tài liệu dày cộp ra khỏi văn phòng.

• Cả hành lang rộng lớn hôm nay chỉ có bóng hình nó đi. Tiếng bước chân lách cách của nó vang cả hành lang, vọng đến cả tai những người ở xa.

• Cả công ti như bị bốc hơi vậy. Không tính ngài Mori cùng bé Elise bởi hai người họ đã đi ra ngoài từ hai hôm trước rồi. Nhưng mà đến cả Higuchi, người mà luôn bám theo nó cũng chẳng có ở đây.

• Bình thường nó còn chẳng bao giờ thấy anh Chuuya nghỉ làm dù chỉ một hôm. Có mấy lần anh ốm, nó còn thấy anh vẫn thản nhiên vừa uống rượu vừa xử lí tài liệu cơ mà.

• Còn cả Gin nữa, rõ là sáng nay anh tự tay vẫy chào tạm biệt con bé trước khi đi làm nhiệm vụ, vậy mà khi quay về lại chẳng thấy đâu.

• Rồi cả ông Hirotsu nữa, chả phải bây giờ ông ấy đã xuất hiện rồi hỏi han nó hả? Giờ ông đâu rồi?

• Cả xông ti bao trùm bởi sự im lặng thăng trầm đến lạ. Đúng là nó không cảm thấy có vấn đề gì với việc này, nhưng nó chỉ là có chút lạ lẫm.

• Nó vốn đã làm quen được với cái nhộn nhịp nơi đây. Từ một người kiệm lời, nó đã trở nên có chút hòa đồng hơn. Nó hay nói chuyện phiếm với anh Chuuya hơn, hỏi han Higuchi khi cô đi làm nhiệm vụ nhiều hơn, và hay tâm sự mỏng với em gái hơn nữa.

• Giờ mọi người đi hết, nó có chút không quen.

• Nó ngồi đại vào một cái ghế nơi đại sảnh, vẫn chẳng có ai ngoài mấy tên vệ sĩ canh gác. Nó trầm ngâm ngồi nhìn xung quanh. Nắng vẫn buông, gió vẫn thổi, vậy mà họ đâu rồi?

• Nó bắt đầu nghĩ vu vơ.

"Hay là họ rủ nhau đi chơi mà không nói với mình?"

• Tự nhiên nó nghĩ ra cái suy nghĩ ấy. Ban đầu nghe có vẻ vô lí nhưng nó càng nghĩ lại càng thấy giả thiết ấy hợp lí đến lạ.

• Rồi Akutagawa bắt đầu nghĩ nên mấy điều tiêu cực, xét xem nó có làm gì sai phật ý mọi người không hay như nào. Nó bắt đầu lo lắng, cũng phải thôi, tự nhiên mọi người không nói không rằng đi để lại nó một mình. Dù vô cảm đến đâu thì nó vẫn còn chút tủi chứ?

• Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đứng dậy, dù sao thì nó cũng sẽ gặp họ lúc 7 giờ tối nay thôi, cứ về nhà nghỉ ngơi chút đã.

• Nó đã sớm mệt lả do gánh một lúc quá nhiều nhiệm vụ. Ngay khi về đến nhà, nó lặp tức ngã ngay lên giường. Cái giường như có sức hút đặc biệt kéo nó vào sự ấm áp rồi đưa nó vào giấc ngủ. Chẳng mất quá nhiều thời gian để nó vào giấc.

.

.

• Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó giật mình tỉnh giấc.

"Chết tiệt, chuông không kêu!" • Nó hơi ngái ngủ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để oán trách.

• 19:13

• Nó vội vã lấy điện thoại tính gọi điện cho anh Chuuya, xin lỗi rằng nó sẽ đến muộn.

• Thật chẳng hay ho chút nào nếu trong một trận chiến lại có một chiến binh đi muộn cả. Cuộc thách đấu hôm nay có lẽ sẽ bị phá hỏng, bởi nó. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Akutagawa nhức nhối. Quả thật hôm nay là một ngày rất đỗi tồi tệ với nó.

• Nó tưởng tượng ra cái ánh mắt thất vọng của đàn anh cấp trên, liên tưởng ra cái nhìn khinh bỉ của người thầy cũ, và cả thứ liếc qua hời hợt của tên bạn trai tồi nữa chứ, tất thảy đều khiến nó phát điên.

• Màn hình điện thoại sáng lên, 4 cuộc gọi nhỡ từ Chuuya, 3 cuộc từ Gin và... 1 cuộc của Atsushi.

• Akutagawa chẳng dám ấn gọi lại, cái ý định xin đi muộn của nó cũng vụt tắt, nó chỉ âm thầm tắt máy rồi nhanh chóng sửa soạn đến văn phòng thám tử vũ trang thật nhanh.

.

.

• Nó cắm mắt cắm mũi đến trụ sở. Đến nơi, nó bất ngờ khi thấy nơi đây tối om, chẳng có chút ánh điện nào cả. Chẳng phải giờ vẫn đang là giờ hành chính sao? Hay họ đổi địa điểm giao chiến? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó.

• Định nhấp máy lên kiểm tra lại tin nhắn, bỗng có bàn tay đặt lên gương mặt che khuất đi tầm nhìn vốn đã chẳng rõ của nó.

"Đi theo anh mày!"

"Hả? Anh Chuuya?"

• Nó có chút hoang mang, đánh nhau kiểu mới hả? Mà sao hôm nay anh Chuuya cao đến mức vòng tay che được mắt nó vậy? Cái này là nó thắc mắc thật nhưng mà sợ anh cáu nên nó lại thôi không hỏi nữa.

• Nó ngoan ngoãn đi theo anh ấy, nói thật thì mỗi khi đi cùng Chuuya, Akutagawa sẽ có một chút cảm giác an toàn. Không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là nó yên tâm khi được ở cạnh anh thôi.

• Cạch, là tiếng mở cửa.

• Chuuya chưa kịp bỏ tay ra khỏi gương mặt nó thì đã có người nhảy ồ tới chỗ nó, rồi tất cả mọi người đều đồng thanh kèm theo cả tiếng pháo giấy được bắn ra.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT AKUTAGAWA RYUUNOSUKE!"

• Người nhảy vào lòng nó là Atsushi.

"Oaaa, Akutagawa đến muộn quá, anh còn tưởng em không định tới nữa chứ!"

• Chuuya theo quán tính bị đẩy ra sau, cáu kỉnh xoa nơi bị đau mà oán trách tên Atsushi sao mà bám dính lấy người yêu nó quá vậy.

"Chết tiệt, mày kiềm chế cảm xúc chút đi!"

"Hức, em không thể đâu, Akutagawa mấy hôm nay bơ em hoài, có đúng hôm nay chắc ẻm có tâm trạng thôi~"

"Ừ, sao cũng được."

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Akutagawa!"

• Akutagawa vẫn chưa hết bất ngờ này thì lại có thêm bất ngờ khác. Dazai Osamu, người thầy cũ của nó, tiến đến, xoa-đầu-nó và tặng-quà-cho-nó.

• Nó sốc không nói lên lời.

"Sinh nhật vui vẻ, Akutagawa~"

• Thôi được rồi, đây chắc chắn sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất đời nó!

• Xong, tên bạn trai tồi tệ của nó, Atsushi Nakajima, hắn lôi ra một hộp quà nhỏ, được gói ghém gọn gàng nhưng cũng có đôi chút vụng về tặng cho nó.

"Hì~ mừng sinh nhật em nhé!"

"Anh ấy đã ép em đi cùng để chọn quà cho anh đó!" • Kyouka nói vọng từ đằng xa.

"Suỵt! Em im lặng được rồi đó!" • Nói rồi hắn ngại ngùng dúi hộp quà vào tay Akutagawa.

• À, thì ra là "người con gái" hắn đi cùng ở tiệm bánh là Kyouka, và họ đi mua bánh cho Akutagawa, nó cuối cùng cũng mờ mợ đoán ra. Còn cái buổi hẹn ngỡ giao chiến này chính là tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó?

• Nó có chút nghẹn, người như nó mà cũng xứng đáng được mọi người cất công chuẩn bị tới vậy sao?

• Nó trước giờ chẳng làm được gì có ích cho mọi người, chỉ đi chém giết rồi làm mấy cái hành vi trái pháp luật như một tên tội phạm chuyên nghiệp vậy. Mà cũng phải, nó là một tên tội phạm thật mà.

• Thật sự là nó xứng đáng với những điều tốt đẹp này ư? Một người như nó?

• Vốn nó đã cố giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của mình, tự tạo dựng nên một thế giới riêng xa cách, tách biệt với mọi người. Bởi lẽ, nó không muốn vì nó mà bất kì ai phải bị tổn thương nữa.

• Nó không muốn vì nó mà mọi người bị ảnh hưởng, nó không muốn bản thân là nguyên nhân cho sự đau khổ của người khác thêm một lần nào nữa.

• Vậy mà đối mặt với trái tim khô cằn ấy của nó, mọi người không những không tránh xa mà chính họ lại là người ươm mầm, vun tưới những yêu thương vào nơi cằn cỗi ấy, biến nó trở thành một thứ đầy sức sống, tươi tốt.

• Họ hồi sinh nó từ sự cằn cỗi nhất.

• Thực sự nó không hiểu...

• Nước mắt nó lã chã rơi xuống, mặc cho mọi người ở đó hoảng hốt không thôi, chẳng biết bản thân đã làm gì sai khiến nó buồn.

• Nó xúc động, cả người nó như nghẹn lại... mọi người thực sự quan tâm nó đến vậy ư?

"Này.. Akutagawa, sao đấy?" • Chuuya vỗ nhẹ vào lưng nó như thể an ủi.

• Nó dùng tay gạt đi giọt nước mắt.

"Dạ... không.. không có gì ạ, chỉ là.., em xúc động..." • Nó nói đứt quãng chẳng ra hơi.

• Lúc này mọi người mới ngộ ra mà cười ồ lên.

"Ôi dào, tưởng gì! Mày làm anh sợ chết khiếp!"

• Rồi Dazai như thể xoa dịu bầu không khí, đưa chiếc bánh kèm chiếc nến cháy phập phùng ra trước mặt nó, ý chỉ nó hãy thổi đi.

• Akutagawa thuận theo, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, chẳng ai biết nó ước lấy thứ gì. Xong, nó vụt thổi chiếc nến cháy.

"Chúc mừng sinh nhật Akutagawa nhen!" • Ranpo miệng vẫn đang ăn kẹo chúc nó.

"Anh sinh nhật vui vẻ, Akutagawa senpai!" • Higuchi rạng rỡ cười nói.

• Xong, Atsushi nghịch ngợm còn quét một ít bánh lên mặt nó. Nó vì thế mà cũng quét một ít lên mặt hắn.

• Mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, ăn bánh kem, bánh kẹo như thể giữa hai phe chưa từng có xích mích gì xảy ra, như thể là người một nhà.

• Gin thì vui vẻ tám chuyện với Kyouka, Chuuya với Dazai thì vẫn cãi cọ qua lại như thường ngày, nhưng lần này có chút nhẹ nhàng hơn. Higuchi còn ra bắt chuyện với anh Ranpo. Bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

• Chưa bao giờ mọi người thấy Akutagawa vui đến vậy, có lẽ đây sẽ là ngày sinh nhật khó phai đối với nó.

• Trong lòng, nó đã ước rằng :"Mình ước rằng, mong mọi người sẽ luôn hài hòa với nhau như hôm nay, cười đùa, nói chuyện vui vẻ, hợp tác với nhau vui vẻ, trở thành những người đồng nghiệp tốt của nhau.

• Ước rằng mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

• Ước rằng cuộc sống nó sẽ luôn như bây giờ, luôn được mọi người yêu thương và quan tâm mãi mãi.

• Ước rằng mọi người mưa thuận gió hòa, không gặp trắc trở khó khăn.

• Ước rằng nó biết cách thể hiện tình thương cho người khác nhiều hơn.

• Ước rằng...

Nakajima Atsushi yêu nó như hiện tại và mãi mãi"

• Happy Birthday Akutagawa Ryuunosuke 1/3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com