Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ chính mình (H)(p2)

Ảnh trên : @TarouAyame
-------------------

Anh nhíu mày có phần tức tối 20 tuổi đầu từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ bị một tên dám đánh, dám trêu đùa mình kiểu này. Nghĩ Akutagawa sẽ chịu yên, anh vùng vẫy mạnh cổ tay cạ vào nhau hòng thoát, Nakajima nhìn được vài giây miệng lại nở nụ cười ranh mãnh, đúng thật anh rất khó để dạy dỗ theo cách này không biết nên đổi cách khác không nhỉ?

Gã nắm lấy vai anh tránh cho anh cựa quậy dùng sức thúc mạnh vào trong, anh giật bắn người vì Nakajima đã đâm trúng vào nơi mẫn cảm nhất bên trong anh bất giác siết cửa hậu huyệt lại khiến gã rất thỏa mãn cảm giác nơi đó siết chặt lấy làm gã suýt xuất ra bên trong. Gã tiếp tục trừng phạt anh hết cắn đầy người đến đẩy mạnh hông , và có vài lúc gã còn đánh vào mông anh
Cậu thì vẫn làm việc với hắn không " quá " mạnh bạo như gã, cậu vẫn còn chút tâm trí nhưng cũng không được bao lâu Ryuu bên dưới đã câu dẫn cậu đến nổi cậu muốn mất đi tính người muốn hành xử bạo lực với hắn , hắn không sợ chỉ nhõe miệng cười vuốt má cậu rồi hôn sâu

Ryuu : ..uhmm..hah~ tiếp đến .. Cậu để tôi tự làm đi

Atsushi : huh ?

Đẩy cậu ngã xuống giường hắn trèo lên rồi nhấp lên nhấp xuống

Atsushi : ... " anh ấy..."

Hắn để tay chống lên bụng cậu gượng người lên lên xuống xuống liên tục
..
..
..
Từ lúc họ nhập cuộc trò chơi này đã gần 3h , 2 vị tiền bối họ chờ đợi khi nãy bây giờ vẫn chưa về chưa thấy bóng dáng đâu luôn, trên 1 chiếc giường- tại ngay trong phòng Akutagawa có 4 con người đang bị chìm sâu vào dục vọng họ ra sức làm nhiều hành động đồi trụy ( =))) . Đầu anh choáng váng anh bây giờ đã hết kháng cự lại gã nữa anh chỉ còn chút tâm trí để phát ra âm thanh đầy damdang

Akutagawa : uhh..uhm..ah.. Cho ta.. Ra.. Ta không chịu được nữa...

Nakajima : anh muốn ra thì phải đợi tôi ra cùng

Akutagawa : uhm.. Không được...

Anh đã lên đỉnh rất nhiều nhưng không thể thoát ra, đều là do bị cà vạt kia chặn lại lối thoát

Sau vài phút cảm xúc khoái cảm đó đã đến anh đã đến giới hạn chịu đựng, lần nữa lên đỉnh, vùi mặt mình xuống ga giường siết chặt cửa hậu gã cũng đã đến sức chịu đựng, như lời hứa

Nakajima với tay kéo cà vạt ra khỏi đỉnh đầu vật đó của anh, được mở đường lối anh rít 1 tiếng dài bắn ra , phía sau gã bắn lấp đầy sâu bên trong vách tường thịt, anh thở phào ngã xuống nệm cơ thể chẳng còn sức nữa đến nổi mở mắt còn chả lên được

Gã cười thầm hài lòng tất cả mọi hành động của anh từ phản kháng đến la hét đến vùng vẫy và cuối cùng chịu thua trước gã

Nakajima : "hmm.. Anh ta cũng được đó chứ, chịu được hình phạt cũng ổn"

Ngắm nhìn cả thân thể đầy vết hôn. Vết cắn cả người chảy mồ hôi vài phần còn ửng đỏ lên do cọ xát quá nhiều chất dịch bên dưới làm nổi bật vẻ đẹp mê người của anh suýt làm gã mất đi tâm trí để nhào đến ăn anh tiếp , gã để tay lên đầu gãi nhẹ mới nãy hình ảnh của Ryuu hiện lên trước mặt gã trong tình trạng như Akutagawa với vẻ mặt của Ryuu là cười tươi đắc ý ôm cổ Nakajima thầm thì muốn gã tiếp tục, nhưng bây giờ bên dưới gã đâu phải hắn mà là anh, mà chủ sở hữu là Atsushi nếu nhào đến làm thì... không công bằng với cậu rồi

Trước mắt đều nhòe nhoẹt chẳng thể thấy rõ do lệ vướng lên, anh nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn Atsushi, Cậu và hắn đã xong hiệp 2 nhưng bỗngRyuu bò dậy ngồi thẳng người nhìn kĩ thấy người của Ryuu hơi run có vẻ cũng mệt và đau nhức lắm, Ryuu lại gần anh tóm lấy mặt anh bắt anh dậy , anh lờ mờ hé mắt nhìn rõ

Ryuu : ^^ sao ? Thấy trò chơi này vui chứ ?

Akutagawa : hah...ha... Ngươi gài bẫy ta

Ryuu : không ~ tôi chỉ thúc đẩy chuyện này đến sớm hơn thôi

Akutagawa : ...

Ko ngờ Ryuu- một bản thân khác giống anh lại có thể chịu được tên hắc hổ này , quá tàn ác mà hành anh không thương tiếc gì hết

Thấy nụ cười của hắn đã nở, anh thấy có điều không lành

Một thứ gì đó như một lời cảnh báo cho anh biết, trực giác mách bảo anh rằng: hãy nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Liếc mắt ngang dọc tìm kiếm áo khoác của mình và dừng ngay lại tại dưới mặt đất ngay cửa ra vào ... Nó đang nằm yên ổn ở dưới nền đất

Bây giờ có vài việc cho anh làm, một là thoát khỏi Ryuu , hai là chạy qua 2 con hổ đói khát ấy mới có thể lấy đc áo khoác đồng thời anh có thể thoát khỏi cái phòng này luôn

Akutagawa : ....

Liệu có thành công ? Sơ suất để thoát được 2 tên kia mới khó khăn ryuu thì có thể anh thoát được dù không có Rashoumon nhưng anh biết cách hoạt động của nó

Đành liều vậy, giơ tay đẩy mạnh lẫn đầu gối đẩy được hắn ra anh gượng người đứng dậy chạy ngang mặt gã và cậu do bất ngờ và quá nhanh cả 2 không kịp hành động anh đã tóm được áo khoác choàng nhanh nó lên vai, đánh 1 với 3, phần thắng tất nhiên không nghiêng về anh dù anh rất ngạo mạn xem thường người khác đến đâu nhưng theo thời gian anh cũng biết tính toán tỉ mỉ nên làm gì nhưng nếu trong trường hợp này ... Tỉ lệ suy nghĩ đường đi tiếp chỉ còn giảm xuống 40%

Dù không thể lấy trang phục lại nhưng chỉ cần có Rashoumon nó có thể hóa thành sức mạnh Rashoumon lên cấp quấn quanh người anh như bộ đồ bó sát và có thể giúp anh di chuyển nhanh hơn

Nắm lấy tay nắm anh mở cửa chạy ra khỏi phòng do cắm đầu chạy nên chả biết 3 tên kia ra sao, đến cửa chính vặn mở thì đã khóa...

Akutagawa : ?? " ... Đúng rồi, Dazai san và Chuuya san vẫn chưa về nên họ đã khóa cửa ... Chết tiệt ! "

Nếu đập nát nhà để chạy ra khỏi liệu 2 vị tiền bối kia có cho rằng anh phá nhiệm vụ họ định làm chung không ? ....
Ý định thoát thân của anh đã bị hạ quyết tâm , thay vì làm những điều nên làm anh biết mình không nên làm phụ lòng 2 vị tiền bối nên ... Quay đầu về... Kiếm chỗ trốn

Akutagawa :... Tại sao mình làm vậy chứ !

Anh còn chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa, chạy đến phòng cạnh, vì quá tối nên không rõ đây là phòng gì anh cũng chưa tham quan hết căn nhà này . Tĩnh mịch tối đen anh lặng người ngồi bệch xuống nền đất dựa đầu vào tường ...

Anh cúi nhìn dưới hạ thân... Dòng chất lỏng màu trắng đã chảy dài xuống đùi non của anh nó còn lăn dài xuống bắp đùi
Akutagawa : .. !?..
Anh lại nghĩ ... Có khi nào mình không thoát không ? Cái thứ trắng này ... Nó có...Để lại dấu vết trên đường anh đi ?..
Akutagawa :.... " không đúng không đúng "

* xoẹt ! *

Akutagawa : !! Ngươi !

Ryuu : ^^ ~ chào

Không biết hắn từ đâu ra, Rashoumon trắng tuyết nhanh như chớp xẹt ngang qua mặt anh , may anh né kịp, anh vịn chặt tường đứng dậy Áo choàng đen bay phất nhẹ lên Rashoumon đen đã hiện lên

Akutagawa : ... Ngươi đã ép ta vào con đường này ,mục đích ngươi là gì ?!

Ryuu : Huh ? Không phải chúng ta chơi rất vui sao ^^ ?

Akutagawa : " vui cái *** "... Tsk

Tặc lưỡi anh triệu 1 lưỡi hái dài đen tấn công Ryuu , Ryuu dùng sức mạnh của mình chặn lại, áo khoác trắng được hắn mặc lên hạ thân còn chưa mặc gì ngoài cái áo đen tầng che phủ

Sức mạnh họ ngang ngửa nhau đấu nhau cũng chả đến đâu và anh biết điều đó mọi hành động của Rashoumon cả 2 đều biết rõ điểm yếu ở đâu thế mạnh ở đâu

Sức mạnh anh tạo ta màn chắn chặn ngay lưỡi nhọn của Rashoumon trắng anh lùi lại 1 bước

Akutagawa : " dù có đánh nhau đến đâu vẫn vô ích , hắn ta có ý định gì? "

Trong thân tâm anh đang mong 2 con hổ kia mau chóng mà biến khỏi đây nhưng với tình hình này đấu nhau như vậy sẽ tạo ra ma sát ở không khí và mọi thứ nó sẽ tạo ra các âm thanh khi cả 2 lưỡi nhọn Rashoumon chạm vào nhau

Ryuu : hmm không có tác dụng rồi , vậy thì đổi kế hoạch

Phóng nhanh đến " keng ! " lưỡi nhọn Rashoumon đen bị đầu quỷ trắng tóm gọn anh nhíu mày từ tà đuôi áo xuất hiện nhiều đầu quỷ khác và rồi...

" keng ! Rầm ! "

Akutagawa : uhmm.. !

Ryuu : bắt đc rồi ~

Mở to đồng tử ra nhìn 1 mớ đống Rashoumon trắng đen đang bị khóa chặt lại 2 bên cả 2 đang cắn chặt nhau, không cử động được dẫn đến sức mạnh của cả 2 tạm thời không thoát đc, bộ áo khoác nối liền với các đầu quỷ đang trong tình trạng quỷ đầu con này đang cắn chặt đầu con kia và ngược lại

Ryuu : cậu cũng biết đấu nhau chả dẫn đến đâu

Akutagawa : nên ngươi mới khóa chúng lại ? Ngươi muốn gì ở ta ?

Ryuu : ...hmm :> muốn gì huh ?

Hắn nhích người lại siết chặt cổ tay anh vịn chặt vô tường thì thầm bên tai

Ryuu : muốn... Thử xem bản thân làm một người giống mình

Akutagawa : ... Cái quái gì ?!

Anh không hiểu ý nghĩa câu nói não anh không thể theo kịp được lời hắn nói , anh tạm thời bị đứng hình vài phút

Thấy anh cứ hững hờ không phản ứng hắn phì cười nhẹ đè sát anh vào tường phần áo trắng mỏng của anh theo lực chân bị trượt lên

Akutagawa : !!??

Ryuu : hiểu chứ ^^ nào bắt đầu thôi ~

Mặt anh tái mét cắt không còn giọt máu , không nói được gì người anh phát giác giật 1 cái anh khẽ nhìn lên từ trong đôi mắt đó , xuất hiện ánh màu đỏ của ham muốn hắn cười cười với anh nụ cười càng quái dị hơn, làm thế quái nào 1 người như anh lại bị chính mình làm ba chuyện này ???!!!! Vô lý !! Đúng là thoát được hổ gặp tên mèo hoang khác, nhìn đối phương hắn trên người cũng đầy vết cắn như anh , ít nhất có gì anh phải ở trên sao cứ bị cho xuống dưới không vậy !? Đùa nhau à ?!?

Akutagawa : .... Ngươi..

Ryuu : không phàn nàn nữa thời gian còn dài với lại tôi cũng chưa muốn đi đâu

Xác định bản thân anh bất động mặt mày tối lại anh không thể nghĩ được tới cảnh tượng hắn sắp làm chuyện kia nhưng không cần nghĩ hắn cũng sẽ làm anh còn chả cản được vì hắn cũng có Rashoumon!

Akutagawa : * vùng vẫy * " sao tên này bị tên hổ chết tiệt kia làm như vậy vẫn còn sức để khóa chặt tay mình ?!"
..
..
..
------------------

Nakajima : huh.. 2 người đó đi đâu rồi?

Atsushi : cửa không mở được vậy anh ấy chưa rời khỏi đây

Gã cùng cậu đi loanh quanh trong nhà kiếm 2 con mèo nhỏ kia , ngay lúc anh chạy đi hắn cũng dùng Rashoumon chạy mất nên cả 2 không kịp phản ứng , Atsushi nhớ lại cảnh tượng anh bị Nakajima hành như nào cũng ngước mặt nói với Gã

Atsushi : .. Nè.. Cậu không được làm thế với Akutagawa

Nakajima : ? Có sao anh ta thích mà ?

Atsushi : Không được là không được

Nakajima: hể ~ cậu đang ghen ư ? Hay chuyện gì khác hoặc là không thích nhìn anh ta đau ?

Cậu im lặng, đúng cậu không muốn thấy anh đau đớn vật vã với điều đó nhưng . . Biểu cảm của anh nó vẫn in sâu trong tâm trí cậu

Nakajima : oh ~ ? Cậu cũng thử đi rất vui đó , nhìn người mình yêu nhất bên dưới đau như vậy rất kích thích

Atsushi : ... Ta.. Ta đi kiếm 2 người đó đi

Cậu sốt sắng bỏ đi trước , bây giờ đầu cậu cả đống hình ảnh rất bậy bạ và với 1 đứa như cậu cậu rất ngại phải nghĩ tiếp , dù sao họ cũng chỉ mới yêu nhau vài tháng thôi có hơi quá so với những điều gã nói

Gã nhìn bóng dáng cậu bỏ đi mà lắc đầu , thật là gã bên thế giới này lại dễ ngượng đến thế ư ? Không quyết đoán rồi ...

Chạy đến bên cậu hai vị bạch-hắc hổ quay lại chủ đề chính tìm lại con mồi của họ

Atsushi : phòng này là ?

Cậu đi đến cuối hành lang tìm thấy 1 căn phòng , thấy lạ nên mở thử

Nakajima : ? Có ai đó trong này nè ?

Vừa mở cửa , cánh cửa từ từ hé mở ra bên trong tối như mực không thấy rõ nhưng vì có ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào cả 2 thấy ... Ryuu và Akutagawa bên trong , họ quay sau lưng nên chỉ thấy rõ lưng của Ryuu bên dưới nhìn chăm chăm vào thấy Anh bên dưới hạ thân của Ryuu.. Ko lẽ họ ... Đang...

Nakajima : ...không ngờ thật..

Atsushi : ..... " vẫn ở dưới... "

Mặt anh trầm lại xuống sắc 2 tên kia đã tới rồ ư ? Cậu liếc xuống dưới nhìn phía dưới kia một màu trăng trắng rơi vãi xuống đất ngay dưới người của anh và hắn...

Ryuu xoay mặt nghiêng người ra sau nhìn hổ trắng và đen, miệng có ý cười thầm

Ryuu : bị bắt gặp rồi ^^

Akutagawa : .... " chết thật " ...

Atsushi : 2 người đang...

Nakajima : haha ^^ còn sung sức lắm nhỉ nào mèo con .. Quay về phòng nào ~

--------------

Sáng sớm 6h sáng ----

Tiếng động mở cửa chính và tiếng của chùm chìa khóa va vào nhau Dazai và Chuuya đã về trên tay còn cầm thêm vài bịch đồ ăn

Chuuya : aizz.. Hôm qua uống lắm .. Đâm ra ngủ quên tại quán..

Dazai : haha cậu uống nhiều lắm , mà may chưa phá quán đấy

Chuuya : im đi ! Không phải ngươi cũng làm loạn sao ?

Dazai cười lớn sau đó để ý quanh nhà thấy không có 1 ai sao lại im ắng thế nhỉ ? Akutagawa và Atsushi đâu ? Họ vẫn chưa thức sao ? Đối với những người lm bên mafia hay văn phòng thám tử đều phải thức sớm chứ ?

Chuuya để đồ lên bàn mò lại phòng ngủ gõ cửa

Chuuya : có lẽ 2 đứa nó vô phòng ngủ rồi

Dazai : Atsushi kun , cậu thức chưa ?

Bên trong không có một ai đáp, mở ra thì không thấy người đâu thế là cả 2 qua phòng Akutagawa gõ cửa vẫn chẳng có ai đáp còn khóa cửa nữa

Chuuya : bọn nó làm gì vậy ?

Dazai : có khi nào 2 đứa đó ngủ chung hông 'v'

Chuuya : nhảm nhí ...

Họ quyết định đi ra phòng khách nằm nghỉ xíu vì hôm qua uống quá chén lại rất nhức đầu , ngồi xuống ghế cả 2 trò chuyện về vấn đề cần giải quyết

Hơn 30 phút trôi qua từ trong phòng anh phát ra tiếng động lớn như 1 thứ rớt xuống sàn
Sau vài giây anh phóng ra khỏi phòng, thở hồng hộc quần áo chưa được chỉnh gọn như được mặc vội vào anh hơi khó tin khi họ về lúc 6h mà không phải tối qua !!

Để nhịp thở ổn định anh cúi chào tiền bối

Akutagawa : chào chuuya san , Dazai san hôm qua 2 người đã đi đâu mà trễ vậy?

Chuuya : à , tôi đi uống một chút nhưng uống quá liều..

Dazai : và tụi này ngủ quên tại quán ^^ cậu ta quậy banh nát quán lun

Chuuya : *** có nhá ! Ông đây không có ngươi cũng quậy mà !

Aiz lại cãi nhau anh thở dài may họ không hỏi chuyện của anh và người hổ , anh xin phép quay về phòng chuẩn bị số thứ

Vừa quay lại trước mặt anh là Atsushi đang té sấp mặt =)) nằm dài trên sàn , là do anh khi vừa tỉnh lại nghe tiếng động bên ngoài là biết rằng Dazai và Chuuya đã về liền đạp tên kia xuống sàn cho cậu tỉnh với tay mặc lại tất cả quần áo liền phóng ra gặp họ , mà... Có vẻ hắn , gã đã về lúc 4h mấy , tất cả chuyện hôm qua anh đang cố ép mình không muốn nhớ lại, tất cả như một giấc mơ thôi , quăng đồ vào mặt cậu anh ra lệnh

Akutagawa : mặc đồ vô và cút về phòng mau

Cậu ngơ ngác xoa đầu cười hì hì vài cái , anh bỏ đi vô phòng tắm để rửa mặt lại
Cậu cũng quay về phòng sửa soạn lại tất cả
trong phòng tắm cởi đồ ra định đi tắm nhíu mày với thân thể toàn vết cắn và vết hôn đầy khắp người , còn có vết trói ở tay nữa chứ

Akutagawa : " cắn gì cắn lắm đúng là con hổ chết dẫm "

Hôm đó Dazai, Chuuya luôn thắc mắc hành động kì lạ của anh và cậu , anh thì mặt lúc nào cũng hầm bực bội , biết là anh luôn như vậy,  không bao giờ cười trước họ nhưng sao lại hầm hực sát khí như thế kia ? Cậu thì cười khó hiểu tránh các câu hỏi về tối qua

Và thế là họ cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua hỏi thì anh chỉ nói NGỦ =)) and bàn về mấy vụ nhiệm vụ , thế là phải tin lời cả 2 nói thôi nhưng họ nửa  tin nửa không vì lời nói không khớp với nhau

Xong xuôi mọi chuyện Dazai và Chuuya lên kế hoạch giả vờ ra ngoài thực chất là thăm dò 2 cậu nhóc kia , họ vờ đi ra ngoài bảo cả 2 ở lại nhà 1 chút vừa khóa cửa Dazai và chuuya lên mưu kế đợi 2 người kia vô phòng hay đi đâu đó mới vào lại nhà

Dazai : vào thôi xem trộm nèo :3

Chuuya : " có nên không trời" ._.)

Họ đi vào phòng ngủ của Atsushi xem thử hé cửa xem ...thì thấy! Anh đang bị nép vào tường cậu thì đứng trước mặt anh để 2 tay lên tường ngang đầu anh khônh cho thoát, anh chỉ khoanh tay nghiêm mặt

Akutagawa : dẹp ngay , ta nói không là không

Atsushi : nhưng mà

Akutagawa : không ! Ta quá mệt với việc làm chuyện đó rồi,  tránh đường !

Atsushi không đáp với tay ôm chặt anh vào lòng , anh mở to con ngươi

Akutagawa : ?? Ngươi làm gì?!

Atsushi : thuyết phục vô ích vậy thì dùng hành động

Cậu ôm anh quăng lên giường và ... Với trước hình ảnh đó 2 kẻ bên ngoài trong thấy hết

Dazai : ...oi trời..

Chuuya : ... Không ngờ ...

Dazai thoáng mặt đỏ hồng lên không đáp gì tiếp ,chuuya khẽ nhìn người kế bên bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng

Chuuya : thấy chuyện đó thú vị ?

Dazai : huh? Ohhhh ~~~ chuuya~ muốn thử hả?

Chuuya :....

Dazai : .... =))) điiiii

Dazai đứng lên khép cửa phòng cặp AtsuAku lại và lôi chuuya vào phòng mình

Chuyện gì tiếp thì ... Ai biết được đâu =))

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com