we'll be together forever
Phần này có spoil một số chuyện trong chap 87 của BSD nha
-----------------------------
" lách tách , lách tách "
- không .... Không..
Con ngươi mở to ngước nhìn hình ảnh trước mắt , Cậu hoảng hốt với sự việc vừa xảy ra . Trước mắt cậu từng khoảnh khắc , từng mọi việc chuyển động , cảm giác xung quanh như ngưng động thời gian , máu tươi bắn tứ tung, nhuốm người ấy là một màu đỏ tươi , biểu hiện trên mặt người rất đỗi hoảng hốt , đôi đồng tử dần mất đi ý thức dần khép lại và..... Ngã xuống , không còn tiếng thở , không còn cử động
Cậu sợ hãi hét lớn , chạy đến bên người ôm thân thể đã dần lạnh buốt kia, máu chảy không dừng màu đỏ huyết rơi xuống nó tạo thành vũng quay người ấy , tại sao? Tại sao lại như vậy ? Tại sao mọi chuyện thành ra như này ?!
Atsushi : KHÔNG ! KHÔNG ! ANH MAU TỈNH LẠI ĐI! NÀY ! NGHE KHÔNG??! ... Anh tỉnh.. Lại đi.. Làm ơn..
Cổ khàn giọng vì mãi thét tên người nấc lên từng cơn , ôm đối phương vào lòng tìm kiếm hơi ấm mất dần , tay đặt vào vết thương ngay cổ người máu dính đầy cả lòng bàn tay, cậu hối hả lấy khăn cổ của người chặn lại vết thương . Không được... Tại sao máu không ngừng rỉ ? Tại sao người không cử động ? .., người đã chết.... Chết thật rồi ư ? ... Đôi mắt người nó không còn như trước , chúng vô hồn không sức sống từ đáy mắt không như là một bầu vì sao mà cậu từng say đắm , nụ cười đã bị máu đỏ rực che lấp đi .
" rào rào "
Mưa đã đổ hình bóng sau cơn mưa là Cậu - ôm anh thật chặt , khóc những giọt lệ rơi xuống đáp xuống má anh . Nè, làm ơn hãy nói gì đi ? Làm ơn hãy la mắng cậu tiếp đi... Nói gì cũng được như mọi ngày vậy , cậu đều nghe cả , cậu khao khát giọng nói anh lúc này dù chỉ cử động nhỏ làm ơn hãy cất gọi một tiếng " Jinko" như thường ngày anh nói
Atsushi : hức... Ryuu.. Làm ơn.. Tỉnh lại.. Anh không thể chết được ... ANH KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC !
Giọng cậu vang vọng dưới không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa bao lấy
Atsushi : KHÔNG !
cậu giật bắn người ngồi bật dậy , thở mạnh , mồ hôi lấm tấm trên vần trán lăn dài xuống...Ah... Ra là mơ ư ?
Cậu thất thần nhìn vào khoảng không vô định không nói không rằng tay vô thức để lên mặt
Cậu nhớ rõ như in cái lạnh lẽo từ người anh toát ra , Sự việc xảy ra quá nhanh làm cậu nhức đầu , nằm lại xuống giường cậu mới nhìn xung quanh xem mình ở đâu
Căn phòng này giống như phòng bệnh ... ?
Khoan đã cậu đang ở phòng bệnh vậy những việc xảy ra trong giấc mơ có thể là thật ?!
Bật dậy lần nữa cậu vươn tay kéo ngay tấm chăn ra chạy ra khỏi phòng . Nhanh chân cậu đi kiếm người khác và người cậu muốn kiếm ngay bây giờ là Akutagawa , Atsushi vừa ra khỏi phòng thì thấy Kyouka
Atsushi : ??! kyouka chan !?
Kyouka giật mình ngoảnh mặt lại ,nhìn cô sững người nét mặt bất ngờ đến trơ người
Kyouka : ?? Anh tỉnh rồi sao?
Atsushi : kyouka chan , sao anh lại ở đây ?! Còn nữa chuyện gì xảy ra với anh ??
Kyouka âm úng cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu , chậm rãi nói
Kyouka : em , em ở đây canh chừng anh . Và anh đã cùng Akutagawa đấu với Fukuchi , anh thì bị thương nên đem vào phòng bệnh cho chị Yosano chữa bệnh . Anh bị hôn mê 1 tuần rồi ...
Những lời của Kyouka nói khiến cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó , và rồi anh đã ngã xuống trước mắt cậu , bất động dưới vũng máu đỏ tươi
Atsushi : còn Akutagawa!? Anh ấy sao rồi ?
Kyouka : ... Anh ấy...
Kyouka nói đến đoạn này liền dừng lại , không nói nữa dường như Kyouka sợ rằng khi nói ra sẽ khiến Cậu đau khổ . Nói hay không nói cuối cùng cậu cũng sẽ biết thôi
Kyouka : Anh ấy ... C.H.Ế.T R.Ồ.I .....
Atsushi : .... Cái gì ?.... Em nói cái gì ?
Cậu nhào đến tóm lấy vai kyouka lắc qua lại , nét mặt không tin vào điều vừa mới nghe , à , phải rồi chắc kyouka muốn chọc cậu thôi đúng không ?! Đúng không? Phải không?
Atsushi : em đang đùa anh đúng không ?!?
Kyouka kìm nén cảm xúc của mình cô đẩy tay Cậu ra , nói thẳng , từ câu nói của cô như con dao cứa vào tim cậu khiến cậu đau thắt
Kyouka : em nói là Anh ấy CHẾT rồi !
" anh ấy chết rồi " lời của cô cứ văng vẳng trong đầu cậu dường như cậu muốn chạy trốn... Cậu không muốn nghe lời ấy . ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC !
dứt câu kyouka tiếp thêm , cô cũng đau lắm , dù sao đi nữa Akutagawa từng đối với cô không tốt nhưng vẫn là đàn anh của cô. Và cô biết Atsushi rất yêu Akutagawa nên cô càng khó nói cho cậu biết
Atsushi đứng đờ người cậu bất giác khụy xuống , chân như không còn sức lực để đứng vững , giọt lệ theo khóe mi trào ra ướt đẫm , lăn dài bên má cậu . Cả cơ thể nặng trĩu cậu cảm nhận một cái gì đó đè nặng lên vai cậu . Không được đây chắc chắn là mơ ! Không phải sự thật !
Atsushi : không đúng , Akutagawa, anh phải tìm anh ta !!
Kyouka : khoan đã !--
Kyouka hét lớn khi nhìn thấy Cậu vụt đi ,
Cậu không chấp nhận ! Anh ấy không thể chết !chẳng phải cậu với anh đã hứa là cùng nhau sống chung với nhau và đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi rồi mà đúng không!?
Atsushi : AKUTAGAWA!!!!
-------
Atsushi : !!?? AAAH!
cậu bừng tỉnh , thở hồng hộc trên giường nét mặt không giấu được sự sợ hãi và đau đớn . Là mơ ? Không phải, Nhưng mà cậu vẫn ở chỗ này trên chiếc giường bệnh này , không lẽ là mơ trong mơ sao ? Kéo theo là hàng tá câu hỏi đeo bám trong đầu Atsushi
Atsushi : đúng rồi , Akutagawa... Anh ấy đâu mất rồi ?
Cậu gượng người dậy cố gắng đứng dậy thì nghe tiếng bước chân ai đó đi vào làm cậu đặc biệt chú ý
Một giống trầm ấm cất lên :
- oi , ngươi nên nằm lại giường nhanh
Giọng nói của Người khiến cậu bất động lời nói mang theo nguồn lực kì lạ làm tê hết khớp chân tay , Không phải bị phù phép hay điều khiển mà là sự bất ngờ
Môi cậu mấp máy khó khăn gọi lên một tiếng
Atsushi : Aku- tagawa ?
Người kéo rèm ra lớn giọng quát mắng
- Ta đã bảo ngươi nằm xuống mà ! Đừng khiến Dazai san làm phiền ta cũng chỉ vì ngươi chứ !?
Ah? Vẫn là mái tóc đó , vẫn là khuôn mặt đó vẫn là trang phục và giọng nói đó . Anh vẫn an toàn sao ? Quan sát kĩ những vết thương thì nó đều lành lặn không một vết xước , chẳng lẽ Yosano sensei đã giúp anh phục hồi vết thương
Akutagawa : Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ấy là ta sẽ--
Không cho anh nói trọn vẹn câu , cậu vòng tay ôm anh siết chặt ,má cậu dựa bụng anh , vòng tay càng siết chặt hơn cắt ngang câu nói , Atsushi nức nở thút thít khóc khẽ . Nước mắt giàn giụa trên đôi mắt cậu , cậu cứ nghĩ anh đã chết rồi cậu không muốn anh chết ! Cậu muốn anh ở lại đây , thật tốt khi anh bình an ở chỗ này . Điều khiến cậu hạnh phúc là lúc tỉnh dậy đều thấy anh luôn bình yên
Atsushi : hức ... Akutagawa..thật tốt. Anh vẫn ở đây ...
Akutagawa sững sờ tay do dự chạm nhẹ vào mái tóc trắng kia, Anh nở nụ cười hiền dịu tay trái ôm cậu tay phải xoa đầu , từ tốn cất tiếng
Akutagawa : ta vẫn ổn . Ta đã hứa sẽ cùng ngươi suốt đời bên cạnh ngươi , và sẽ không rời xa ...
Atsushi : anh hứa đi ! Anh hứa đừng bỏ tôi mà đi , anh đừng để tôi một mình .
Akutagawa : .... Uk.. Ta hứa ..
Nét mặt anh thoáng buồn , rũ mi liếc nhìn nơi khác ,Akutagawa đẩy vai cậu ra thấp người nở nụ cười
Sau đó anh từng bước mở cửa chính của phòng và rồi đi mất chỉ bỏ lại vỏn vẹn vài câu
" nhưng Xin lỗi , ta không thể ở lại được nữa... Cảm ơn và xin lỗi.. "
Bóng hình Anh dần lụi tàn đi , Atsushi hoảng sợ chạy theo mở tung cửa mặc cho vết thương trên người cậu vẫn chưa lành hẳn , mặc cho người có đau nhức toàn thân đi nữa . Anh không được đi , anh phải ở lại , nếu ông trời buộc anh phải rời xa cậu thì Atsushi Nakajima đây sẽ chống lại và bắt anh quay về
Ánh sáng cuối hành lang tỏa sáng , bóng lưng của Akutagawa từ từ tan biến anh còn ngoảnh mặt lại . Một nụ cười buồn vẻ trên môi anh , Cậu vươn tay bắt lấy Thân thể đang từ từ rã ra hòa tan vào hư vô kia
Hụt mất , ngay lúc chuẩn bị tóm lấy anh thì anh đã không còn .
" làm ơn , đừng bỏ tôi ở lại ... "
--------------
Atsushi : !?!??!!!
" rầm "
Atsushi lăn xuống khỏi giường cú va đập mạnh khiến cậu choàng tỉnh lại , nhận thức được xung quanh
Cái gì vậy ? Lại là mơ ? chẳng lẽ là vòng lặp ? Trong mơ đều là hình ảnh của Anh , anh luôn cận kệ với ranh giới cõi chết
Để chứng minh đây không phải mơ cậu bèn nhéo vào má mình xem phản ứng
Atsushi : Ouch ! " không phải mơ , đây chắc chắn là thực tại "
Thẫn thờ dưới nền đất lạnh khoảng lúc lâu , Atsushi dần dần ý thức lại được mình nên làm gì tiếp . Lập tức đứng dậy cậu chạy hớt hải ra khỏi phòng bệnh liền gặp Yosano
Yosano : huh? Cậu không nên đi lại bây giờ
Atsushi : không ! Em phải tìm anh ta ! Anh ấy đâu rồi chị biết không ?!
Yosano : ...... Ý em là người tên Akutagawa ?
Atsushi : vâng ! Làm ơn cho em biết Akutagawa đang ở đâu !
Yosano dừng lại mọi hành động , cô thở dài và lắc đầu khuyên rằng cậu không nên đi , nhưng khuyên nhủ cỡ nào cậu vẫn nhất quyết không chịu , cô đành bất lực nói rằng
Yosano : Akutagawa được đem về Mafia Cảng rồi. Tình hình hắn ta chị không chắc, nếu em muốn đi ... Hãy đi đi
Atsushi : em cảm ơn chị
Xong bỏ đi một mạch không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Yosano
Thật ra là Yosano là người đầu tiên trị liệu cho Anh , lúc ấy vết thương anh rất nặng gần như chạm vào đáy ranh giới của thế giới bên kia , tỉ lệ còn sống chỉ còn 15% cộng với việc mất máu ở động mạch chính nên rất nguy hiểm . Cô biết cậu rất yêu Akutagawa nên vì lẽ ấy cô đã giúp trị vết thương , nhưng với tình hình như vậy chính cô cũng không đảm bảo được an toàn
"Nói thẳng ra Akutagawa giờ vẫn còn trong giai đoạn hôn mê , chỉ còn biết hy vọng vào ý chí vượt qua khó khăn lần này của Anh "
----------- Tại Mafia Cảng ---------
Thiếu niên Bạch Hổ bị vay quanh là đoàn người canh gác bên ngoài ,cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đánh trả vì nói gì họ chẳng chịu nghe , Xin phép lại càng khó hơn
Atsushi : xin mấy người ! Hãy cho tôi gặp Akutagawa
- đây là nơi cấm , không phải vào là vào !
- ngươi không được phép xâm nhập nơi này !
Tiếng bắn súng , tiếng đánh nhau đã đánh động đến một người
Hắn đi xuống quan sát tình hình và nắm bắt được mọi chuyện , giơ tay ra hiệu dừng chiến
Atsushi : Nakahara san ?
Chuuya nhìn cậu
Chuuya : cho cậu ta vào đi
- vâng !
Nghe được lệnh họ tản ra mở đường cho cậu vào
Cậu đi theo chân Chuuya đi đến phòng bệnh
Chuuya nâng mũ lên nói giọng trầm
Chuuya : Akutagawa hiện tại chưa tỉnh và còn hôn mê sâu đã hơn 1 tuần nó đã vậy rồi
Atsushi : h- hơn một tuần ?
Chuuya : ừ , ngươi có thể vào thăm .
Chuuya định đi thì Atsushi nhẹ giọng đáp
Atsushi : cảm ơn anh Nakahara san
Chuuya : không có gì , điều đó cũng tốt cho Akutagawa...
Nắm lấy tay cầm , vặn mở cửa . Anh đang nằm trên giường cả cơ thể băng bó khắp người còn trợ giúp thêm máy thở , khuôn mặt ấy toát lên vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống . Liếc nhìn thấy cổ anh cũng được vải băng quấn lại, cánh tay phải trong trận chiến với Fukuchi mà bị gãy
Giờ đây chỗ này thật yên tĩnh, chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp thở của anh tiếng máy nổi hiện thị nhịp tim ngoài ra không còn gì
Atsushi : Akutagawa...
Bước đến bên anh , cậu nắm trọn lấy bàn tay siết lấy , lạnh quá ... Cứ Như một thi thể đã chết ,lạnh như một lớp băng . Cậu nghiến chặt răng , nếu như anh mà đi thì cậu sống còn nghĩa gì ? Cả 2 người đều giống nhau đó là điều cậu cảm thông cho anh , cả hai đều có nổi đau riêng đều có trở ngại như nhau nhưng họ thông cảm cho đối phương. Họ hiểu nhau, hiểu cảm giác cô độc nó đau như thế nào , sự mất mát càng đau hơn , sợ hãi chính mình trong quá khứ là điều không tránh khỏi
Gặp người giống ta , ta mới biết thế giới ngoài kia không chỉ riêng ta là một mình trong bóng tối , để thoát khỏi nơi tăm tối kia thì phải biết đứng lên và đi ra khỏi đó, đừng chỉ dằn vặt bản thân một mình . Một mình khóc lóc trong quá khứ nhớ lại hình ảnh " ông ta " nhưng cậu không biết có người đang phía sau thầm quan sát tất cả và rồi nhẹ như thoáng qua đặt lên vai cậu - Akutagawa anh đã ở đó cậu biết cậu đã sai lầm như thế nào ,một người như cậu hiện tại đã có nhiều bạn bè cớ sao lại phải u sầu buồn bã mà không trân trọng những gì đang có , tại sao cậu lại nghĩ nhiêu đó chưa đủ ? Đó là những điều anh từng nói cho cậu nghe
" ngươi có bạn bè ! Ngươi có người công nhận ! Tại sao ngươi nghĩ bấy nhiêu đó chưa đủ !? "
À đúng rồi , cậu ngốc thật mà. Đổi lại cậu cũng sẽ nói như vậy thôi
Hiện tại lại khác , Akutagawa đã hứa với cậu là sẽ ở lại mà nên nếu anh thất hứa cậu nhất định sẽ đánh nhau với anh một trận ra trò đấy nhé
Atsushi : Akutagawa, anh hãy sớm tỉnh lại nhé
Ngắm nhìn bàn tay của anh cậu rơi nước mắt , giọt lệ rơi xuống lăn dài trên tay anh . Anh vẫn bất động không nhúc nhích
Atsushi : Anh biết không , anh đã từng đề nghị sẽ có 1 trận chiến giữa chúng ta mà. vậy cho nên đừng có mà chạy trốn đó nhé, anh cũng đâu muốn tôi thắng anh đâu đúng không ?
Cậu thầm bật cười , nụ cười nở chưa được lâu lại dập tắt
Ngoài mặt nói như vậy nhưng cậu rất lo , rất lo cho anh . Anh không ăn uống trong 1 tuần sẽ ảnh hưởng xấu cậu biết bản thân cũng đã hôn mê hơn 1 tuần nên thiếu chất dinh dưỡng nhiều lắm cơ mà đối với người như anh thì chẳng chịu ăn đầy đủ bao giờ điều đó làm cậu lo lắng hơn
Sau ngày đó , ngày nào cậu cũng đến thăm anh , nói cho anh nghe rất nhiều thứ về nhiệm vụ nè , về thời tiết về tình hình chỗ mình làm về em gái của anh . Nói cho anh nghe rất nhiều
Atsushi : Akutagawa anh tại sao vẫn chưa dậy ? Gin san đang rất lo cho anh , cả tôi nữa còn những người khác nữa . Anh đang làm phiền người khác đó chẳng phải anh không muốn làm phiền ai sao ? Vậy nên mau tỉnh dậy đi
Lại lần nữa cậu than phiền với Akutagawa, không biết bao nhiêu lần trò chuyện đều đáp lại cậu là khoảng không gian lặng im . Hôn mê là điều dẫn đến Làm anh thiếu nhiều dinh dưỡng cho cơ thể dù cho có tiêm thêm chất dinh dưỡng và tẩm bổ cũng chả đủ .
1 tuần
2 tuần
3 tuần
Rồi thời gian lại trôi đi đến một ngày .....
Đó là vào 2 tháng hơn
Cậu đã nghe tin từ Dazai và Chuuya nói chuyện nhau trong một quán ăn gần đó lúc cậu đi mua đồ
Dazai : oi, cậu không giỡn đó chứ ?!
Chuuya : .... Ừm
Dazai : ... Chuyện này , không thể được, Akutagawa ,...
Cách họ không xa , có thể thấy rõ Chuuya kéo mũ xuống che đi cảm xúc thật của mình , đồng tử xanh lam long lanh suýt khóc hiểu rõ Chuuya kiềm chế cảm xúc cỡ nào . Akutagawa là đàn em của Chuuya, hắn coi Akutagawa gần như là một người em trai có thể tình cảm giữa đàn anh và đàn em được nuôi dưỡng từ lúc Akutagawa mới vào Mafia Cảng
Dazai thường trêu đối phương bây giờ lại im lặng không nói lên gì
Điều đó càng thúc đẩy việc 2 người này nói là KHÔNG ĐÙA
Atsushi tò mò đứng nghe ngóng vì có việc gì đó liên quan đến anh
Và khi chuuya nói tiếp khiến tim cậu bỗng chốc dừng lại , và cơ thể cứng đờ
Chuuya : ... Ta không có cách nào để giúp , Thằng bé đã đi rồi ... Tim của Akutagawa đã ngừng đập vào lúc 1h trưa
Dazai : là cách đây nửa tiếng sao?
Túi đồ trên tay cậu rơi xuống , con ngươi cậu mở to khi nghe những lời lẽ kia làm Chuuya , Dazai giật mình quay lại nhìn
Chuuya : người... Hổ ?
Dazai : Atsushi kun ?
Atsushi : không ... Không đúng.. 2 người đang nói dối , 2 người đang nói dối ! AKUTAGAWA KHÔNG THỂ CHẾT ! Mấy người đừng gạt tôi . Anh ta đã hứa với tôi rằng sẽ bên tôi mà ... Nói dối , dối trá , điều đó là không đúng !
Cậu chạy vụt đi ,cơ thể cậu nóng rực , cậu cảm nhận được tim cậu thắt lại . Khó thở , lạnh lẽo, tay chân không điều khiển mà run lên thứ cậu mong muốn là khi đến Mafia là hình ảnh anh đang ngồi tựa vào cạnh giường chờ cậu đến chứ không phải là một thi thể cứng ngắt , không có nhịp thở !!
Đến ngưỡng cửa bước đi vào
Anh vẫn còn nằm đó được phủ khăn trắng khỏi đầu
Atsushi đi chậm rãi từng bước nặng nề tay run run kéo ra
Akutagawa đang nằm đó , mặt trắng bệch, ống thở đã không còn , nhịp thở đã mất , sức sống duy nhất và niềm hi vọng cậu nuôi nấng bấy lâu nay đã tan thành cát bụi
Khụy người xuống nền đất , cậu gào thét lớn. Nước mắt trào ra không dứt tạo thành những vết loang nhỏ dưới nền , tiếng khóc cậu chứa bao nhiêu niềm tin đã mất , đau khổ mất đi người mình yêu nhất
Atsushi : tại sao vậy chứ !? Tại sao ! Tại sao anh lại không chiến đấu đến cùng ! Tôi đã tin anh sẽ tỉnh , Tại sao vậy chứ !!? TẠI SAO !? Không ! Akutagawa làm ơn , hãy tỉnh dậy , tôi xin anh!
Tiếng vang vọng khắp phòng , một tiếng động vang lên , một cánh tay vươn đến để lên vai cậu
Là Gin , cô biết cậu sẽ rất đau buồn nên đã đến đây
Atsushi ngẩng mặt nhìn Gin , cậu thấy đôi mắt cô sưng lên vì khóc chắc cô đã khóc rất nhiều cậu biết cô che giấu thân phận là em gái của Akutagawa nên phải kiềm nén cảm xúc nhưng không thể giấu mãi , khi nghe tin anh mất cô đi đến một góc cuộn người và khóc rất nhiều . Cô yêu thương anh mình nhiều bao nhiêu cậu biết rõ
Cậu vô thức nắm lấy tay Gin giọng nức nở
Atsushi : Gin san.. Ak..Akutagawa.. Hức ... Tại sao vậy chứ ? Anh ấy thất hứa với tôi .. Hic..tôi tôi , tôi đã không bảo vệ được ,tôi quá yếu đuối Gin san ... Tha thứ cho tôi
Gin không nhịn được mà khóc lên cô ôm Atsushi không nói lên lời òa khóc như một đứa trẻ
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn , sự ra đi mất mát của anh đã cướp lấy nhiều nước mắt đau thương , anh đã chết chỉ mới 20 tuổi xuân đầu trong trận chiến Fukuchi
----------Vài năm sau đó -----------
Atsushi : Gin san !
Gin : ?
Atsushi gọi tên Gin để gây sự chú ý , cô giật mình thắc mắc hỏi
Gin : sao cậu ở đây ?
Atsushi : tôi vừa mới được nghỉ phép nên đi chơi vài hôm đang đi dạo thì gặp Gin san
Gin hiểu chuyện liền gật đầu sau đó một nụ cười xinh đẹp hiền từ nở ra
Gin : cậu có muốn đi cùng không ?
Atsushi : Đi ^^ dù gì tôi cũng rảnh mà
Thế là 2 người trò chuyện với nhau rất vui vẻ
Atsushi nay đã trưởng thành hơn rồi , cậu cao lên rất nhiều tóc năm ấy có một bên tóc dài đã được cắt gọn bằng bên còn lại , dù có trưởng thành tính tình cậu lại chẳng thay đổi , hòa đồng với mọi người . Gin năm nay đã lớn nét đẹp thiếu nữ càng lộ rõ , càng lớn cô càng xinh đẹp cùng mái tóc đen dài bồng bềnh bay theo gió
Từ sau năm ấy cậu với Gin khá thân với nhau ,bên văn phòng thám tử vũ trang và Mafia cảng cả 2 bên chính thức làm hòa nên tình cảm bạn bè giữa 2 người càng thân
Đi được một đoạn thì gặp 1 người
Gin vui vẻ đi đến
Gin : anh ổn rồi sao ^^ ?
- uk , nay anh xong việc rồi còn
Người kia khẽ liếc mắt qua Atsushi
- Atsushi ?
Atsushi được đối phương gọi , cậu đáp
Atsushi : có chuyện gì sao?
- ngươi hôm nay đi cùng với Gin?
Atsushi : hì hì , tôi với Gin san chỉ trùng hợp gặp nhau thôi
Người kia thở dài rồi kéo theo cả cậu và cô , thấp giọng nửa đùa nửa thật nói
- nay ta đi ăn ở ngoài , dù sao hôm nay là sinh nhật của em đúng không , Gin?
Gin : anh nói thật ư ? Anh hai?
- ừm.
Atsushi : Ryuu hôm nay chịu dắt tôi đi ăn cơ đó
Akutagawa : im đi Jinko , ta giết ngươi
Atsushi : hì , rồi ta đi ăn thôi dẫn thêm vài người trong sở luôn
Akutagawa : được thôi , Ngươi cũng chi phân nửa đó
Atsushi : gì chứ ? Anh đùa tôi à?!
Gin cười khúc khích thật đúng là mệt với 2 người này mà
End .
------------------
Tại sao Aku còn sống ? Chuyện gì đã xảy ra vào năm đó ? Mọi người tự đoán nhe :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com