#13
[Tự nhiên cái hiểu lầm mấy chương, giờ mình phải nêm gia vị lại cho tình củm của hai đứa thôi. Bột ngọt dễ đãng trí, mà tui lại không có ý định viết cái plot tai nạn mất trí nhớ gì gì đó nên là thêm đường =)))]
______
Cuộc vui kết thúc lúc tám giờ tối, mỗi người đã bỏ ra thêm 400 yên cho việc hát thêm giờ. Cả đội trưởng cũng ở lại đến cuối với đội.
Khi cả bọn bước xuống cầu thang chuẩn bị ra về, Hinata vội kéo Atsumu lại đi chậm phía sau mọi người "Anh Tsumu."
"Sao thế Sho?" Anh mỉm cười, bước chậm theo nhịp điệu của em.
Hinata kéo Atsumu lại nói khẽ để mỗi anh nghe thấy "Lát nữa sau khi tắm xong, anh ... ừm anh đến phòng em một chút được không?"
"Hả? Em nói lại được không?" Atsumu giật mình khựng lại đứng nhìn Hinata.
Em kéo tay anh lại, nhón chân lên nói vào tai anh "Tối nay, sau khi tắm, đến phòng em chút, nhé Tsumu."
Não Atsumu ngưng hoạt động, tạm thời không xử lí được thông tin mà Hinata vừa nhập vào để đưa ra kết quả. Em vẫn ôm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ "Nhé, Tsumu?"
"Nè nè hai đứa kia làm gì vậy hả?" Akagi tình cờ quay lại tìm Hinata thì thấy hình ảnh chói mù mắt này.
"Dạ có gì đâu ạ." Hinata ngoảnh sang cười thật tươi với Akagi nhưng vẫn ôm lấy cánh tay săn chắc của Atsumu.
"Uầy uầy kệ tụi nó đi."
"Có phải chuyện gì lạ lắm mới thấy lần đầu đâu."
Cả nhóm quay sang kéo Akagi đi về phía trước tránh cho cậu Libero ngứa mồm muốn kiếm chuyện với hai đứa nhỏ, dù bản thân lại rất vui vì hai đứa nó làm hòa.
Bị quấy phá bởi Akagi, Atsumu bừng tỉnh nhìn xuống bé cưng đang ôm lấy cánh tay mình còn má xinh thì áp lên bắp tay mà mỉm cười vui vẻ. Thả lỏng cơ thể, dùng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của em.
Cảm nhận được tay anh nắm lấy ngón út, Hinata duỗi thẳng bàn tay, mười ngón tay liền đan xen với nhau. Nhưng Atsumu lập tức buông bàn tay em ra, làm lại động tác cũ quyết tâm dùng ngón út của mình nắm lấy ngón út của em.
Hinata khó hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười, cuối xuống ghé môi vào tai người nhỏ hơn "Sho, bé cưng à." Anh thở nhẹ một hơi ở vành tai em "Em có biết hành động này nghĩa là gì không?"
"Dạ?" Dù không hiểu lắm nhưng cảm giác ngưa ngứa ở tai khiến em rùng mình.
Atsumu hài lòng nhìn vành tai Hinata đỏ lên "Nắm như thế này." Ngừng một chút, anh buông nhẹ tay ra, dùng ngón út gãi nhẹ lòng bàn tay em "Nghĩa là anh đang tán tỉnh em đó, bé cưng."
"!!!" Hinata bàng hoàng nhìn anh.
"Ngứa mắt quá, mày lẹ lên đi đừng kéo chân Hinata nữa, Tsumu." Osamu đảo mắt qua chỗ hai người, muốn nhanh chóng được về nhà tắm rửa rồi thả lưng xuống giường.
"Rồi rồi, tới liền đây." Atsumu kéo Hinata về phía trước "Lát tắm xong anh qua đó, đừng khóa cửa nhé, bé cưng của anh."
Sắc đỏ hồng từ vành tai lan dần xuống mặt, xuống toàn thân em nhưng em không hề có ý nghĩ muốn giãy ra mà mặc cho Atsumu muốn kéo đi đâu thì kéo.
__________
"Mày đi đâu đó?" Osamu thấy thằng anh mình tắm xong chưa kịp sấy tóc đã có ý định lẻn đi đâu đó.
"Tao qua phòng Sho xíu." Atsumu vội vàng trả lời rồi vọt lẹ ra mở cửa.
Osamu khó hiểu "Hơn chín giờ tối rồi, có chuyện gì để mai nói không được hả?"
"Lúc nãy thì mày với Akagi kêu về có không gian riêng nói lúc nào cũng được giờ về rồi kêu mai nói rồi mai kêu tập xong hãy nói à sao cứ thích ngăn cản tương lai mai sau của tao vậy mày có phải bạn cùng phòng của tao không hả?"
Atsumu để lại một đoạn không hề có dấu ngắt câu hay nguy cơ hụt hơi, rồi đóng cửa lại nhào qua phòng Hinata. Ngạc nhiên là em ấy không hề khóa cửa phòng như những gì anh đã dặn dò.
"Sho à?" Anh đẩy cửa vào, ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình mà anh luôn nhớ mong, dù cho mới cách xa nhau chưa được một giờ đồng hồ nữa.
"Em ở đây này." Anh bước vào theo tiếng gọi của em, bước thẳng vào phía trong thấy em ngồi trên giường, chiếc khăn xanh nhạt bao phủ lên những lọn tóc rũ xuống vì còn ẩm ướt.
Atsumu thầm nuốt nước bọt, đi đến bên cạnh đôi bàn tay đặt lên khăn nhẹ nhàng xoa xoa "Anh lau cho em nhé?"
"Dạ." Em gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhìn anh "Sao anh không lau với sấy tóc?"
"Anh quên mất, hay là lát em làm cho anh nha, Sho?"
"Ừm ừm, lấy khăn em lau được không? Rồi em sấy cho anh chứ để vậy dễ bệnh lắm."
Sau khi giải quyết xong cho Hinata, Atsumu liền để em xử lí tóc cho mình.
Anh ngồi trên giường, để em đứng bên cạnh sấy tóc. Tay em luồn nhẹ vào tóc anh sấy cẩn thận từng chút từng chút một. "Tóc anh tẩy mà vẫn còn mượt với khỏe thật ấy Tsumu."
"Thế em có thích tóc anh không?"
"Thích ạ!" Thế nào cũng thích.
Atsumu ngẩng đầu nhìn Hinata "Em còn nhớ lúc về anh đã nói gì không?" Anh đưa tay lên nắm lấy ngón út của em "Anh đang tán tỉnh em đấy, Hinata Shoyo."
Hinata đứng hình, ngơ ngác nhìn anh. Đến bây giờ được anh nhắc lại em mới nhớ đến việc đó, nhưng em vẫn chưa biết đáp lời anh thế nào, thậm chí còn không cử động được.
"Aaaaaa! Nóng quá, Sho à!"
Atsumu gào lên làm Hinata giật mình. Phát hiện ra bản thân em đang giữ tư thế bị đóng băng nhưng tay vẫn chưa dời máy sấy ra hướng khác. Hơi nóng thổi liền tù tì một vị trí khiến da đầu Atsumu như đang đứng dưới ánh nắng 40°, như lúc đặt mông lên yên xe đã được phơi hai nắng.
"Em xin lỗi!" Hinata nhanh chóng dời máy sấy đi rồi tắt máy, gấp gáp cuối xuống thổi vù vù lên tóc anh "Để em thổi thổi cho anh!"
"Đau quá, huhu." Mắt anh rơm rớm nhìn em "Em cúi xuống thổi gần hơn đi, đau quá."
Hinata nghe lời, đưa mặt xuống thổi mạnh hơn, cùng lúc đó Atsumu cũng chồm lên hôn vào khóe môi em. "Ây ya, tự nhiên hết đau rồi nè, bé cưng giỏi quá."
Hinata nhào vào lòng Atsumu, hôn cái chụt vào gò má anh. Sau đó thuận thế ngồi hẳn xuống đùi người lớn hơn, vòng tay ôm lấy anh, ngả đầu xuống vai anh.
"Bé cưng của anh nay sao thế?" Anh mỉm cười, vòng tay ôm lại em. Nhìn xuống người trong lòng đang thẫn thờ không biết vì lí do gì.
Em lắc nhẹ đầu, cọ cọ mái tóc vào vai anh "Cảm giác như lâu lắm rồi." mới được thân mật với nhau như vậy.
"Nay em có gì muốn nói với anh à?" Đưa một tay lên xoa xoa má xinh của em.
"A đúng rồi! Em mém quên mất tiêu luôn!"
Hinata bật ngồi dậy đến bàn học cầm lấy cái túi nhỏ trên đó, rồi bước nhanh về chỗ Atsumu, đưa cho anh "Tặng anh nè."
"Tặng anh?" Atsumu nhận lấy "Vậy anh mở bây giờ được không?"
Hinata gật đầu ngồi xuống cạnh anh "Ừm ừm."
Atsumu nhìn, nhãn hiệu rất quen thuộc, là cùng hãng với đôi giày của em, hãng chỉ sản xuất sản phẩm về thể thao, gym. Anh mở túi, bên trong là cái hộp to bằng tay anh, rồi mở nắp hộp ra.
Là đai bảo vệ đầu gối.
"Cái này đắt lắm phải không em?" Tuy không phải hàng xa xỉ nhưng chắc chắn so với hàng siêu thị, hàng chợ thì đắt hơn nhiều lần. Với một người đi học xa nhà, phải thuê trọ thì sẽ không nỡ bỏ tiền ra mua.
"Không có đắt đâu, anh cứ nhận đi mà." Gần 16000 yên cũng là từ tiền cá cược ra cả, dĩ nhiên em sẽ không dám mua cho mình cái như vậy rồi! Nhưng mà anh Tsumu thì khác, em muốn tặng anh những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của em, em thật sự không thấy tiếc.
Mẹ cũng từng bảo em nên mua tặng một món quà nhỏ nhưng có lòng tí dành cho anh và anh Samu.
"Thế em tặng cho mọi người luôn à?" Atsumu biết Hinata có dư cũng không dư dả đến mức độ đó, nhưng anh muốn nghe câu trả lời rằng mình là người duy nhất được tặng.
"Đâu có, chỉ có mỗi anh thôi. Mọi người thì em mời đi ăn đấy." Hinata lắc đầu phủ nhận, em không nhiều tiền đến vậy.
Atsumu hài lòng, môi không nhịn được mà run rẩy muốn cười thật to.
"Nhưng mà sau này em tiết kiệm tiền một mớ, sau đó sẽ mua một cái gì đó khác mà hữu dụng cho anh Samu và anh Kita."
Atsumu kiềm nén việc gào lên, nhẹ nhàng hỏi "Tại sao lại tặng họ?"
"Anh Samu giống như anh trai em vậy, còn anh Kita hướng dẫn em rất nhiều luôn đấy. Nên em phải tặng gì đó cho họ chứ."
"Vậy còn anh? Anh cũng giống anh trai em, cũng giúp đỡ em à?"
"Một phần nhỏ là vậy, nhưng phần lớn thì chỉ là do em muốn chia sẻ niềm vui của mình với anh thôi." Muốn chia sẻ với anh đầu tiên.
"Vậy thì tốt, chứ em xem anh như anh trai thì anh tán tỉnh em thế sẽ thành loạn luân rồi."
Hinata bối rối, không biết trả lời sao. Vì em chả biết đây có phải là câu tỏ tình không nữa.
Atsumu đặt hộp quà qua một bên, kéo em sát vào người mình, vòng tay ôm lấy em. "Em không cần phải trả lời bây giờ đâu, anh vẫn chưa theo đuổi em mà. Nên em không được từ chối! Sau mùa giải, được không?" Giờ anh nói trước để tránh có đứa nào sáp vào đào góc tường nhà anh.
Em gật đầu, bản thân em cũng muốn đặt việc quan trọng trước mắt là mùa giải lên hàng đầu. Chuyện của hai người còn cả một đời dài để quyết định và bên nhau, đâu phải tạm bợ mà cần giải quyết nhanh, kết thúc lẹ.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Chỉ đăng tải tại wattpad.
Lí do Hinata rủ Atsumu về phòng tặng đồ là vì ẻm chưa có mua món nào cho Samu cả, dù ảnh nấu cho ẻm ăn mỗi ngày =))) Mà tặng vậy thì chắc chắn kiểu gì Samu cũng biết (Miya chung phòng mà =))) nhưng mà tặng trước mặt cũng ngại lắm đó mọi người. Tuy nhiên Osamu hiểu mối quan hệ của hai bạn nhỏ nên có tặng trước mặt thì ảnh cũng chả ý kiến gì đâu, khịa thì cũng khịa mỗi Atsumu thôi =))))
Mới nói rảnh rỗi thì lại có việc, đời đâu ai biết trước được điều gì :)))
Tui còn định viết cái phiên ngoại nhẹ mừng 1k views mà chưa phác họa được luôn =))) giờ cứ đạt chỉ tiêu 2 chương 1 tuần đã, tuần rồi rớt kpi một cái bụp xong 🤧
Mà album "Vũ trụ cò bay" của PMC đỉnh lắm ấy mọi người. Bài "Bóng phù hoa" nghe đỉnh lắm luôn. Tui ít nghe nhạc Việt lắm, nhất là nhạc trẻ sau này. Cơ mà mấy bài về văn học, thơ ca, đậm chất truyền thống,... của mấy nghệ sĩ trẻ thì bài nào cũng đỉnh, nghe được mỗi máy bài đó =)))
Rcm "Bóng phù hoa" với có đoạn "Visualizer Vũ trụ cò bay" cũng hay ghê, bài đó mà làm full chắc đỉnh dữ, tiếc ghê chưa tới 1 phút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com