Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Hello, tui trở lại rồi đây :)))

Qua hơn 1 năm bận rộn vì công việc vùi dập, rồi chuyển chỗ ở, phải tìm và thích nghi với công việc mới,... nói chung là chả có thời gian để làm cái chi thì giờ tui đã trở lại =)))

Thú thật là tôi chả nhớ được mấy về bộ truyện mình đang viết, sau khi chuyển nhà thì cuốn sổ ghi dàn ý của tui cũng lạc trôi luôn :(((( Nên là tui chỉ lướt sơ qua 20 chương trước và xin phép lên dàn ý mới bằng bản năng thôi, có thể đôi lúc nó không khớp với tình tiết nào đó ở những chương trước thì mọi người vui lòng chỉ điểm để tui hoàn thiện nha.

Và văn phong của tui cũng không chắc sẽ như trước đâu, hoan hỉ, hoan hỉ... nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bộ này để dự án khác có cơ hội lên sóng kkkk

●●●●●●●●●●

Như đã định từ trước, cả nhóm tập trung tại nhà Aran sau giờ tan học để ôn bài.

Bàn ăn dài nhà Aran được dọn sạch sẽ, biến thành bàn học tạm thời với sách vở, giấy nháp, và cả vài túi snack mà Akagi cứ thò tay lấy mỗi khi bị Ren lườm. Kita ngồi ở đầu bàn, giữ vai trò như một người hướng dẫn nghiêm khắc nhưng điềm tĩnh.

“Hinata, em giải xong bài này rồi chứ?” Kita hỏi, đẩy một quyển vở đến trước mặt cậu.

Hinata gật đầu, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. “Em làm xong rồi, nhưng hình như vẫn sai gì đó…”

Kita nhìn qua bài làm của em, rồi chậm rãi giải thích. “Em tính thiếu bước này. Hãy thử lại.”

Atsumu, ngồi đối diện Hinata, chống cằm nhìn em chăm chú. “Bé, làm bài tập mà cũng dễ thương thế này thì ai mà tập trung được.” Anh nói đủ to để Ren phải ngước mắt lên, còn Osamu chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

“Tha Hinata rồi tập trung vào bài của mình đi, Atsumu.” Kita nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng có chút cảnh báo.

Atsumu nhún vai, nhưng vẫn không quên cúi đầu xuống bàn, nhìn vào bài toán của Hinata. “Để anh xem… Bé, chỗ này sai rồi. Thêm dấu âm ở đây thì ra đúng ngay.”

“Thật không? Em cảm ơn!” Hinata cười toe toét, nụ cười sáng rỡ khiến Atsumu bất giác quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác.

Không khí trong phòng vừa nghiêm túc vừa ấm áp. Ren tiếp tục kèm Akagi, dù cậu liên tục phàn nàn về đống công thức hóa học. Osamu, vốn dĩ rất giỏi Toán, nhanh chóng hoàn thành phần của mình và bắt đầu giúp Kita kiểm tra bài của các thành viên khác.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, cả nhóm tạm nghỉ để ăn tối. Cả bàn rộn ràng tiếng trò chuyện.

“Hinata, em đã quen với nhịp học tập này chưa?” Kita hỏi, vừa gắp thêm thức ăn vào bát mình.

Hinata gật đầu. “Quen rồi ạ! Nhưng em vẫn muốn được tập luyện nhiều hơn…”

“Chúng ta sẽ sớm quay lại sân đấu thôi.” Kita đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

Atsumu, ngồi cạnh Hinata, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. “Đừng lo, bé. Anh đảm bảo em không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào sau kỳ thi đâu.”

Hinata ngước nhìn Atsumu, mắt long lanh, rồi cười hồn nhiên. “Thật sao? Em trông cậy vào anh đấy!”

Atsumu chỉ cười, nhưng trong lòng anh biết rõ, có những điều mình muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra vào lúc này.

---

Sau bữa tối, mưa lớn bắt đầu rơi xối xả. Aran đứng bên cửa sổ, cau mày nhìn những hạt mưa dày đặc như muốn xóa nhòa mọi thứ bên ngoài.

“Chà, kiểu này thì không ai về được đâu,” Aran nói, quay lại nhìn nhóm bạn.

“Về làm gì nữa? Ở lại luôn đi!” Atsumu lên tiếng, cười toe toét.

“Đừng có tùy tiện thế, Atsumu,” Kita trách nhẹ. Nhưng khi nhìn lại cảnh mưa gió bên ngoài, cậu cũng phải thừa nhận: “Có lẽ đúng là ở lại sẽ an toàn hơn. Mọi người liên lạc với gia đình đi, báo rằng tối nay sẽ ở nhà Aran.”

Cả nhóm rộn ràng lấy điện thoại ra gọi về. Hinata loay hoay mãi với chiếc điện thoại, lông mày cau lại như đang nghĩ ngợi.

“Gọi ai thế, bé?” Atsumu hỏi, ghé sát lại.

“Em… gọi mẹ,” Hinata trả lời, giọng lí nhí. “Mà… mẹ dặn em phải ngoan.”

Atsumu bật cười. “Ngoan à? Bé lúc nào chẳng ngoan!”

Hinata lườm anh, nhưng chỉ vài giây sau đã bị tiếng cười của mọi người làm cho xấu hổ.

Tiệc ngủ bắt đầu

Aran dẫn cả nhóm lên tầng hai, nơi căn phòng khách rộng rãi được dọn dẹp để mọi người có chỗ trải nệm. Căn phòng nhanh chóng ngập trong tiếng cười đùa khi Akagi và Atsumu bắt đầu giành nệm với nhau.

“Bé, lại đây nằm chung với anh này,” Atsumu vẫy tay gọi Hinata.

“Không thèm!” Hinata phản ứng ngay, ôm chặt chiếc gối của mình, nhưng rồi bị Osamu kéo qua chỗ khác.

“Đừng nghe lời Atsumu, 'bé Hinata', kẻo bị trêu cả đêm.” Osamu nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy trêu chọc.

Hinata ngồi xuống cạnh Osamu, thở phào như vừa thoát khỏi một hiểm họa. Nhưng chưa được bao lâu, Atsumu đã xộc đến, tiện tay nhấc Hinata lên như nhấc một chiếc túi nhỏ.

“Anh bảo nằm với anh mà, đúng không?” Atsumu nói, nửa đùa nửa thật.

“Thả em xuống! Em không nằm cạnh anh đâu!” Hinata vùng vẫy, hai má đỏ bừng.

Ren lắc đầu ngán ngẩm. “Atsumu, thôi ngay đi, để Hinata nghỉ ngơi!”

Sau một hồi náo loạn, cả nhóm cuối cùng cũng ổn định lại. Đèn tắt, nhưng ánh sáng lờ mờ từ ngoài trời vẫn đủ để Atsumu nhìn thấy Hinata nằm bên cạnh, gương mặt nghiêng nghiêng tựa vào gối, vẻ mệt mỏi nhưng vô cùng dễ thương.

Atsumu khẽ nhích lại gần, thì thầm: “Ngủ ngon, bé.”

Hinata không trả lời, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Atsumu nằm đó, cảm nhận sự ấm áp từ người em và không khỏi tự nhủ: Làm sao mà mình không yêu được cơ chứ?

---

Cả căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ và những hơi thở đều đặn của mọi người. Ánh sáng từ cửa sổ vẫn chiếu vào, làm không gian thêm mờ ảo. Mọi người đều đã tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi, hầu hết đều đã ngủ say, chỉ còn lại vài tiếng thì thầm, rồi lại im lặng.

Hinata nằm đó, hơi co người lại trong chiếc chăn ấm áp. Mặc dù đã cố gắng nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Cảm giác này—sự gần gũi của những người bạn, sự yên tĩnh—có vẻ như khiến cậu không thể ngủ ngay lập tức. Nhất là khi cảm giác Atsumu ở bên cạnh thật gần, ngay sát bên cậu. Chỉ cần nhích người một chút là có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

-

Atsumu, dù đã nằm im như mọi người, nhưng tâm trí lại không hề lặng yên. Anh cứ liếc nhìn Hinata, đôi khi là ngắm nghía, đôi khi là chỉ nhìn vào gương mặt cậu ấy đang ngủ say, mà tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực Atsumu, như thể một sức hút vô hình khiến anh không thể rời mắt khỏi Hinata. Anh khẽ dịch người lại gần hơn, tay vô thức đưa lên, dừng lại một chút khi nhìn thấy Hinata đã ngủ sâu.

Một chút thôi... chỉ một chút.

Atsumu hít một hơi, nhắm mắt lại, rồi lại nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Hinata. Dường như không thể kìm nén được nữa, lặng lẽ, với những bước di chuyển nhẹ nhàng đến mức không ai có thể phát hiện ra, Atsumu nghiêng người, chạm vào môi của Hinata bằng một nụ hôn thật nhẹ, như một cái chạm rất khẽ, không để lại dấu vết gì.

Nụ hôn ấy, tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tình cảm mà Atsumu không thể nào bày tỏ bằng lời. Anh nhẹ nhàng rút lui, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hinata vẫn không tỉnh, vẫn ngủ say, không hề hay biết điều gì vừa xảy ra.

Atsumu nhìn cậu một lúc lâu, cảm giác trong lòng không thể diễn tả được. Mọi cảm xúc hỗn độn ấy như muốn vỡ òa, nhưng anh biết, lúc này không phải là thời điểm để nói ra tất cả. Anh chỉ muốn để Hinata ngủ, yên bình và không lo lắng gì cả. Và có lẽ, chính bản thân Atsumu cũng cần thời gian để hiểu được cảm xúc của mình hơn nữa.

Ánh sáng lờ mờ của căn phòng cứ thế dần dần nhạt đi, và trong tĩnh lặng ấy, Atsumu nằm lại, ánh mắt không rời Hinata dù chỉ một giây.

●●●●●●●●

Hãy vote và góp ý nhiệt tình nha.

Thống nhất anh sẽ gọi em là 'bé' nha.

Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu bốn mươi sáu mươi tám mươi anh vẫn luôn chung tình =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com