Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02:

die for me - atsushi trung tâm.

thiên nhân ngũ suy atsushi.

ooc x 3.

.

Những tiếng bước chân chẳng hề có chút quy củ nào vang lên đều đều bên tai em, từ xa vọng lại. Văng vẳng, rõ ràng dần dần. Tiếng nệm cao su giẫm từng bước lên nền gạch lạnh lẽo. Những bước chân xiêu vẹo, lơ đãng, nhảy nhót. Em nghĩ em biết chủ nhân của những bước chân này là ai, và việc bản thân mình bằng một cách nào đó biết được người đang tiến đến phòng giam này là người nào khiến em ghét bỏ bản thân mình.

Vì điều đó có nghĩa là em đã để tâm trí của em bị sao nhãng và để tâm đến một kẻ xa lạ nào đó.

Một kẻ không phải gia đình của em.

Một kẻ không phải là những người thân của em.

Một kẻ không phải người đã giang rộng vòng tay mình cứu rỗi em.

Một kẻ nào đó, không phải Fyodor Dostoevsky.

Không. Em nghĩ. Không phải chỉ đơn giản vì thế mà em thấy ghét bản thân mình.

Mà bởi vì kẻ này hẳn đã từng phải rất quan trọng với em. Quan trọng đến mức em để tâm đến gã rất rất nhiều. Nhiều đến mức em để ý đến ngay cả từng bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo một chút quy củ cũng không có kia. Nằm lòng ngay cả những bước chân không có quy luật, em phải quan tâm kẻ đó lắm. Quan tâm đến mức chính em cũng không thể ngờ được em lại quan tâm kẻ ấy nhiều đến mức này.

Thế nên em rất ghét bản thân.

Vì với em mà nói, đáng lẽ không nên có sự tồn tại của bất kì một ai trên cõi đời mênh mông này, có thể quan trọng hơn Dostoesvky với em cả.

Đáng lẽ thế.

Vậy nên em cuộn tròn người, thu gọn cả mình vào lòng người quan trọng hơn tất cả của em.

Em được gã ôm dịu dàng. Cái ôm như thể em là thứ trân quý nhất trong cuộc đời của. Hơi ấm của gã bao trọn lấy em, hơi thở mang mùi của sương lạnh xứ Nga trong những ngày âm u của trời đông tháng mười một, khi mà tuyết trắng rơi đầy trên những mái ngói và những nhành cây xơ xác trơ trọi không một búp non xanh sức sống.

Ôi chao ôi. Hơi thở của gã mang cái thứ mùi mịt mùng như thế, lại khiến em cảm thấy vô cùng yên tâm.

Bởi vì chính em đây cũng là một kẻ lớn lên cùng màn đêm tăm tối và cô độc, lớn lên trong những lời nhục mạ và sự uất hận không có điểm dừng. Em đây chỉ là một kẻ dần trưởng thành, với đôi bàn tay gầy guộc này nhuốm đầy máu đỏ. Cái thứ chất lỏng tanh nồng, sền sệt, đậm vị rỉ sắt, dễ dàng gây kích thích thần kinh của bất kì một kẻ điên nào.

Đáng buồn một nỗi em không phải kẻ điên.

Hay nên nói em không đủ điên?

Bởi vì nếu như em không điên, thì em cũng chẳng tìm nổi cho mình lí do gì em lại gia nhập Thiên nhân ngũ suy. Nếu như em không điên, em cũng chẳng tìm ra nổi một lời giải thích nào cho việc em được gã để mắt như thế.

Dị năng? Dị năng của em ư?

A, dị năng của em. Dị năng của em có một cái tên cũng khá mĩ miều: Beast Beneath the Moonlight. Một dị năng với khả năng hồi phục đạt đến mức gần như hoàn hảo. Một dị năng ẩn trong chính bản thân nó khả năng làm thay đổi thế giới. Một dị năng được treo thưởng với số tiền khổng lồ chưa chắc dành cả đời em đã kiếm được.

Ồ, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ có thế mà thôi.

Trong thiên nhân ngũ suy ai mà chẳng có dị năng. Toàn là những dị năng gây khó chịu trong chiến đấu. Và năng lực của bọn họ vượt xa so với em. Em thấy so với mọi người, em chỉ là một kẻ yếu đuối thôi.

Nói đơn giản.

Em là một người bình thường.

Bình thường nhất giữa một đám người điên.

Vì vậy em càng thêm ghét kẻ đứng trước cửa phòng giam.

Ai bảo tên này là một kẻ điên.

Một kẻ điên đã đành.

Đằng này còn là một kẻ điên giống người trong lòng em.

Giống nhau như đúc.

Nakajima Atsuhi chậm rãi ngồi dậy, nương theo ánh đèn leo lắt trong chốn ngục giam bốn bề là tường rào vây quanh này, nhìn thấy được gương mặt của kẻ vừa mới đến.

Chà.

Em tặc lưỡi một cái.

Em mới thấy kẻ này trên mặt báo số sáng nay. Kẻ được ca ngợi đã cứu thành phố đất cảng Yokohama này khỏi 'Chuột', khỏi một kẻ khủng bố nguy hiểm đến từ xứ sở Nga xa xôi.

Kẻ đã khiến Fyodor Dostoevsky phải vào đây.

Kẻ đã khiến em mất tư cách làm người. Kẻ đã khiến em đến cái tên của chính mình cũng chẳng có quyền được sử dụng nữa.

Dazai Osamu.

Em lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ hình lỗ vuông chỉ to bằng bàn tay. Trông ra cứ mờ mờ, trăng trắng. Nhưng em nghĩ ngoài trời xanh kia hẳn là đang rực rỡ nắng vàng, dù sao thì thời tiết đầu tháng chín ở mảnh đất cảng này cũng hãy còn nóng nực lắm.

"Chào buổi sáng, Atsushi-kun."

Em nhìn thấy người vừa đến tươi cười, ngay cả giọng nói của anh ta cũng tràn đầy hứng khởi, dường như thích thú lắm việc em ở trong không gian chật hẹp ẩm thấp của cái nhà tù này. Hoặc là, em đứng thằng người, phủi phủi một ít bụi bặm bám trên quần áo, anh ta hứng thú việc em bằng một cách nào đó lại đang ở chung một phòng giam cùng với Dostoesvky chăng?

"Chào buổi sáng, Dazai-san."

Da đầu em bỗng nhiên run lên một cái.

Cái kiểu xưng hô này sao lại có chút...

"Trông trạng thái tinh thần của Atsushi-kun không tệ chút nào ha~ Vào tù mà vui vẻ quá chừng." Em nghe gã nói vậy. Tưởng như chỉ nói vu vơ, mà sao em thấy cứ như gã nhằm vào em và người đang nằm yên lặng đằng kia vậy nhỉ?

Em hơi híp mắt, cười đáp: "Không vui vẻ chẳng lẽ cứ phải ủy mị khóc lóc mới vừa lòng ngài cán bộ đây sao? Hơn nữa, tôi cảm thấy ngài cứ giống mấy vị giám ngục, gọi tôi bằng hiệu số tù nhân là được rồi. Dù sao tôi cũng thành tù nhân rồi, một tù nhân thì làm gì cần có tên họ nữa." Nói đến đây, em hơi hơi dừng lại một chút, liếc nhìn bảng số tù nhân treo trước ngực mình. Em nói: "Với lại ấy mà, tôi không dám để ngài bẩn miệng vì phải gọi tên tôi đâu. Ngài là người hùng của thành phố Yokohama này mà. Để ngài bỏ ra thời gian quý giá của mình đến hỏi thăm một tù nhân hèn mọn như tôi, đã là phước phận lắm rồi."

Còn để người trước mặt gọi tên em thêm một lần nào nữa, em sẽ không nhịn được mà nôn ra mất.

Nghe tên của mình từ miệng kẻ này ra khiến em thật sự vô cùng, vô cùng buồn nôn.

Trong một thoáng chốc, em cảm thấy hình như thân mình kẻ đứng ngoài song sắt lạnh lẽo kia cứng đờ. Đôi mắt nâu của anh ta trầm xuống, khí tức xung quanh cũng trở nên u u ám ám, dáng vẻ đầy chết chóc. Anh ta liếc mắt vào sâu trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn cũ kĩ màu cam, yếu ớt đến mức chẳng soi sáng nổi nửa căn phòng giam nhỏ xíu này.

Hai kẻ điên.

Em nghĩ, hai kẻ điên như nhau đang nhìn nhau.

Không chút tình người, không chút độ ấm.

Nhưng em chẳng muốn đoán hai người này nghĩ gì trong đầu và nghĩ gì về nhau đâu. Một chút tâm tư muốn đoán cũng không có. Bởi vì đây là hai kẻ điên. Điên nhất trong số những người điên. Chỉ có hai người họ mới đoán được suy nghĩ của đối phương, một kẻ tầm thường như em thì làm sao mà đoán ra cho nổi. Cố gắng đuổi theo suy nghĩ của họ thì hẳn là em sẽ sớm chết vì kiệt sức não mất thôi. Rước mệt vào người mình để mà làm gì cơ chứ.

Dù vậy em cũng không thể để cái không khí giương cung bạt kiếm này diễn ra mãi. Người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Em không phải ruồi muỗi, hai người này cũng không phải trâu bò. Bởi vì hai người này đều là quỷ. Quỷ dữ. Những con quỷ cuồng loạn khoác lên mình một lớp da người có vẻ ngoài đẹp đẽ và hoàn hảo đến không tưởng.

Đẹp đẽ thì đẹp đẽ. Đẹp đẽ đến mấy thì quỷ vẫn cứ mãi là quỷ thôi.

Thiên thần khi sa ngã sẽ trở thành ác quỷ.

Còn ác quỷ vĩnh viễn không bao giờ trở thành thiên thần được.

Lòng tốt của quỷ dữ chẳng phải thứ gì đáng tin cả.

"Hai người thân thiết quá nhỉ?" Em cười cười nói, giọng nói lạnh nhạt không hàm chứa cảm xúc: "Em xem hai người xem chừng có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm cơ. Chẳng bằng em quay về phòng giam của mình nhé, Fyodor ơi?"

"Không!" Em nghe tiếng người dứt khoát đáp trả.

Em xoay người, nhìn bóng dáng cao lớn đã đứng thẳng dậy khỏi chiếc giường nhỏ không chút gì êm ái ấm áp. Em nhìn người lại gần mình, đôi mắt tím của anh đầy khinh miệt và đắc ý hướng ra kẻ đang đứng ngoài những song sắt. Và anh chầm chậm ôm lấy em, ôm rất cẩn thận. Đôi bàn tay vỗ về lưng em, theo những nhịp điệu nhất định. Em nhớ được những nhịp vỗ này, mỗi tối anh đều làm như vậy để ru em vào một giấc mơ tràn ngập nắng trời.

Em hơi hơi cau mày. Một cơn choáng váng xộc thẳng lên não em.

Thà là để em về, còn hơn để em ngủ trong lòng anh, nhưng việc gì xảy ra cũng không biết.

Nó có khác gì anh đang đẩy em ra đâu, Fyodor?

Đôi mắt em díp lại vào nhau, như một người thiếu ngủ rất trầm trọng mãi mới tìm được cơ hội để chợp mắt, dù cho em có bấu tay mình đến chảy máu cũng không thể giữ được sự tỉnh táo.

Giả dối quá đi thôi! Em nghĩ vậy trước khi đắm xuống một giấc nồng, với những lời nói của người thương thuộc văng vẳng bên tai.

"Em chẳng cần đi đâu cả, Atsushi thương mến của tôi. Nhưng tôi không thể để em nghe thấy những lời dơ bẩn mà kẻ ngoài kia sắp nói. Em là ánh sáng duy nhất của tôi, tôi có đánh đổi sinh mạng này cũng không thể để em bị vấy bẩn. Nên em ơi, hãy chìm đắm trong một giấc nồng nàn, và khi em tỉnh dậy tôi vẫn sẽ ở đây để bảo vệ em. Để em mãi mãi là ánh sáng thuần khiết nhất trong thế giới tối tăm này."

Giả dối lắm, Fyodor Dostoevsky.

Anh nói em là ánh sáng. Anh nói em thuần khiết.

Nhưng mà anh này, ánh sáng nào, dù sáng đến mấy, chói đến bao nhiêu cũng chẳng thể thoát khỏi được những hố đen. Nếu như anh nói em thuần khiết nhất, thế sao em lại ở đây với anh, trong cái chốn ngục tù ẩm ướt mịt mờ chẳng rõ là đêm hay ngày này cho được?

Nếu em thật sự là ánh sáng, nếu em thật sự thuần khiết. Tại sao em lại là tù nhân A0505 – một tù nhân chẳng cần đến tên tuổi. Bởi vì ta đã bị tước bỏ mất tư cách làm người, làm người trong cái thế giới tự do ngoài kia, trong cái thế giới hãy còn tràn ngập những thứ đẹp đẽ bên ngoài những song sắt?

Em là tù nhân A0505.

Anh là tù nhân S1111.

Chúng ta gọi tên nhau, và cũng chỉ có chúng ta mới làm thế. Còn đâu có ai gọi tên ta nữa đâu?

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com