Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

thiên nhân ngũ suy atsushi - die for me 3
note:
- sau 1 năm và 2 ngày lẻ thì chú fic này đã được update. mình rất cảm ơn đến những bạn đọc giả vẫn đang đợi nó từ năm ngoái đến giờ.
- chuuya xuất hiện. sẽ có một ít giả thiết của mình cho quan hệ giữa chuuya và atsushi.
cũng lưu ý với mọi người, nếu sau này mình viết thêm allatsu hoặc fic atsushi couple, chuuatsu sẽ luôn được ưu tiên.

.

Nakajima Atsushi lại tỉnh dậy trong vòng tay của Fyodor Dostoevsky. Hai bên tai em ù ù, đầu óc nặng nề và đau như búa bổ, tâm trí em đã dạt lại vào thời điểm Dazai Osamu tìm đến đây. Chỉ trong hai tuần thôi, 'người hùng' của thành phố này đã đến đây ba lần, và cả ba lần ấy, tất cả những ký ức em có là Dostoevsky luôn thủ thỉ vào tài em những lời ngọt ngào và đôi mắt nâu của 'người hùng' hằn học nhìn xuyên thấu qua em. Tất nhiên là chẳng phải em nhớ nhung gì cái gã điên của Thám tử Vũ trang đó, nhưng sự tò mò của em không thể điều khiển được.

Khi em đắm mình trong những cơn mê, người yêu dấu của em đã nói những gì với cái gã kì lạ ấy? Ấy là chuyện gì quan trọng lắm hay sao, quan trọng đến cái mức người yêu dấu của em nhất định không thể để cho em được lắng nghe cùng? Lúc ấy vẻ mặt người dấu yêu của em thế nào? Người dấu yêu của em sẽ cười với một kẻ là thù địch của chính mình sao?

Thật nhiều câu hỏi chạy trong đầu em. Không ngừng nghỉ. Và càng lúc càng nhiều. Chúng bức thiết một đáp án. Em muốn biết. Muốn biết đến mức em nghĩ mình cần phải tự cắn mình một cái thật mạnh để giữ lại chút ít tỉnh táo sót lại. Vậy nên em ghen tị.

Em ghen tị đến mức nghĩ rằng mình có thể sẽ chết mất thôi.

Sự ghen tị đó cuồn cuộn như sóng biển trong lúc bão giông. Những đợt sóng thét gào và ầm ầm chuyển động, muốn nuốt hết tất thảy những gì tồn tại trên mặt nước, đổ ập vào bãi cát vàng những cái vỗ thật đau. Có lẽ những con sóng ầm ĩ ấy nghĩ rằng mình đã chiếm lấy được bờ cát yên ả, đắm chìm trong sự chiến thắng. Để rồi khi bão tố qua đi chúng ngậm ngùi nhận ra mình những hạt cát vàng mịn vẫn cứ lặng yên lấp lên bãi đá nhọn đất trống, rằng chúng đã chẳng kiếm được thứ gì đó.

Nakajima thấy sống mũi cay cay. Đôi tay đang ôm lấy bờ lưng gầy gò nhưng chẳng chút yếu đuối của người kia thắt lại thật chặt.

Những bờ cát chẳng cần đến biển để là một bờ cát, những một đại dương xanh nếu chẳng tìm thấy bến đỗ cho những con sóng vỗ rì rào thì chẳng phải một đại dương xanh.

Vì thế xin đừng bỏ em lại, người yêu dấu ơi. Xin người đừng bỏ em lại bơ vơ giữa đất bao la trời rộng lớn. Xin người đừng dứt khoát bước đi chẳng chút luyến lưu gì khi người nhìn em. Xin người đừng quay lưng vội vã để em lạc lõng chẳng còn biết mình đang ở đâu trên thế giới này.

Có lẽ em thật sự ích kỷ. Nhưng nếu hai ta bắt buộc có một người phải đi, thì xin hãy để em là người được buông tay trước. Chỉ cần người nói rằng người không còn cần em, em sẽ gói ghém lại tất cả của mình và không xuất hiện trước mắt người nữa. Nhưng yêu dấu của em, em sẽ luôn đứng cùng anh giữa cùng trời cuối đất, em sẽ luôn để người biết mình đang ở đâu, khi có thể vào một ngày đẹp trời nào đó người nghĩ đến em, đi tìm em, và rồi người sẽ nhận ra em vẫn luôn ở đấy.

Ôi người yêu dấu. Em tôn kính người. Yêu người. Từ khoảnh khắc khi người nắm lấy đôi bàn tay nhuốm đầy tội lỗi của em, kéo em ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Từ khoảnh khắc đôi mắt người dịu dàng nhìn em, ôm em thật nâng niu trong lòng và nói rằng em không còn đơn độc. Em đã luôn yêu người, tôn kính người.

Nên chỉ xin người luôn cho em được đi cùng người. Xin người hãy luôn luôn mang em theo. Em chẳng ngại người đi đến nơi nào, chỉ cần nơi đó có hơi ấm của người, và em sẽ chẳng quản gì gian nguy, và thậm chí em sẵn sàng hiến dâng cả tên tuổi của mình.

Nakajima Atsushi chỉ là người nhà của Thiên nhân ngũ suy, và em chỉ là ánh sáng của một mình Fyodor Dostoevsky. Vậy nên những người khác gọi em thế nào đâu có quan trọng.

"Anh ơi. Em nhớ anh. Fyodor ơi. Fyodor thân yêu của em."

Em khẽ khàng gọi một tiếng, rủ rỉ những lời vô nghĩa của mình. Rồi em cảm nhận bàn tay của người vuốt ve sống lưng của em. Thanh âm khàn khàn của người chầm chậm vang vọng trong những bức tường chật hẹp.

"Atsushi thân yêu của tôi, tôi cũng rất nhớ em. Atsushi hôm nay thật đáng yêu, dù rằng mỗi ngày tôi luôn thấy chỉ có mình em là người xứng đáng để tôi trân quý."

Đôi mắt vàng kim của em ngây dại, nhưng hai vành tai nóng dần, và đỏ bừng. Quý ngài người Nga luôn nói những lời đường mật rẻ tiền để đáp lại em mỗi khi em gọi tên ngài. Những lời đường mật không chút chân thành nào cả. Vậy rằng dẫu chúng có giả dối, thì chỉ cần đối phương là Fyodor Dostoevsky, em sẽ mãi mãi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình. Trái tim em đập vội vã, máu chảy ngược lên đỉnh đầu, và con thú trong em đang gầm lên những tiếng cảnh cáo. Nó lồng lộn, húc đầu thật mạnh vào cái lồng sắt được bố trí tầng tầng lớp lớp những câu phong ấn, thậm chí em có thể nhìn thấy nó đang đổ máu, mình đầy vết thương trong tiềm thức.

Con quái thú trong em không thích Fyodor, không ưa Thiên nhân ngũ suy, càng ghét bỏ Thám tử Vũ trang hơn cả. Và nó cũng không muốn em yêu kính Dostoevsky, coi trọng những người của Thiên nhân ngũ suy, dĩ nhiên cũng không muốn em dây dưa với Thám tử Vũ trang để làm gì. Trực giác của những con thú với nguy hiểm nhạy bén hơn con người, bàn gì đến quái thú của em có ý thức vô cùng mạnh.

Vậy nên dù cho Nakajima Atsushi có tôn kính người, yêu người, thì tất cả những lời người nói Nakajima Atsushi lại chẳng dám tin. Bởi vì người là một kẻ điên mất trí. Bởi vì người là ác quỷ. Bởi vì lòng tốt của ác quỷ không đáng giá một đồng nào.

"Sắp đến Giáng sinh rồi, anh ơi. Anh có muốn hứa nguyện điều gì không?"

"Với ai hả em? Với ông già Noel ư?"

"Với Chúa."

"Một lời hứa nguyện với Chúa à? Chao ôi, thế thì tôi sẽ hứa nguyện cho em được ra khỏi nơi dơ bẩn này, về với Thiên nhân ngũ suy. Rồi sau em sẽ là hoàng tử, cứu thoát tôi khỏi đây, giống như những câu chuyện cổ tích vậy. Vậy thì Atsushi hứa nguyện điều gì đây?"

"Không gì cả."

"Tại sao hả em?"

"Vì em đã từng, nhưng không linh nghiệm."

Em cười khúc khích rồi trả lời ở trong ngực người, với một trái tim trống rỗng.

Nakajima Atsushi có thể dâng lên cho người mọi thứ của mình, chỉ trừ đi thứ gọi là 'đức tin'của em. Em không có đức tin, em chẳng tin vào thứ gì cả, em cũng chẳng tin vào ai cả, thậm chí ngay cả bản thân mình. Em đã từng luôn ngày ngày cầu nguyện sớm ngày thoát khỏi địa ngục, ngày ngày mong mỏi được ban phát cho dù chỉ là mảnh tự do cỏn con, đêm đêm tin rằng nhất định sẽ có một lúc nào đó em sẽ được bước đi dưới ánh mặt trời rạng rỡ với niềm hạnh phúc.

Thế nhưng không. Đã chẳng có một lời cầu nguyện nào của em được đáp ứng. Đã chẳng có một phép màu nào xảy ra với em. Khi mà em cũng đã được bước đi dưới ánh mặt trời, lại chỉ thấy mặt trời thật chói mắt.

Và từ ấy, em đã chẳng còn có đức tin nữa.

Bàn tay của người chạm lên mái tóc em, thân thiết. Có lẽ người định nói gì đó, bên ngoài lại vọng đến tiếng bước chân. Tiếng giày da chạm vào mặt gạch sần sùi lạnh lẽo, đều đều từng bước, từng bước lại gần đây.

Tiếng bước chân của quản ngục.

Atsushi vân vê mảnh áo trong tay, đầu óc lại lơ đãng đi thật xa khỏi hiện thực. Em nhớ đến một lần hiếm hoi được cảm nhận tình thương của ngài Viện trưởng ở cô nhi viện. Một mùa đông đã lâu lâu lắm, em sốt liên tục ba ngày không ngừng nghỉ, trong những cơn mê mang em trông thấy đôi mắt đau đáu của ngài ấy, và những cái xoa đầu thật dịu dàng mà em sẽ không bao giờ được cảm nhận thêm lần nào. Rồi em nhớ lần đầu được ăn chazuke đến mức no căng. Mùi hương của chazuke thơm lẫy hãy còn quẩn quanh nơi chóp mũi, đầu lưỡi hẵng còn nếm được hương vị tuyệt vời em chẳng thể tả được.

Con quái thú của em cũng đã ngoan ngoan nằm lại trong lồng. Những vết xước vẫn rỉ máu. Máu đỏ lượn lờ từng dòng, bám lên bộ lông dài trắng muốt, rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn.

"Tù nhân A0505, có người muốn gặp cậu."

Em buông tay khỏi Fyodor Dostoevsky.

Quản ngục cũng đã quen với việc tù nhân A0505 gần như luôn ở cùng tù nhân S1111.

"Em sẽ về nhanh thôi."

Atsushi len lén hôn lên má đối phương một cái trước khi ngồi dậy nơi chiếc giường nhỏ hẹp, và đi ra căn phòng bốn bề tối tăm không chút ánh sáng nào.

Người đến gặp em chẳng phải người của Thám tử Vũ trang, nếu không người dấu yêu của em đã chẳng buông em đi dễ dàng như thế. Và em cũng chỉ cần biết như vậy, em không thích phải suy nghĩ, suy nghĩ làm em đau đầu và mệt mỏi. Người đến gặp em là ai mà chẳng được, có gì cần để tâm đâu.

Chẳng có gì phải để tâm.

Đáng lẽ nên thế.

Thế do đâu, vào khoảnh khắc em nhìn thấy người tìm đến mình, nhìn thấy đôi mắt xanh sâu thẳm của đại dương nhìn thẳng vào em, ngực em lại đau nhói?

"Thời gian của hai người là bảy phút."

Bảy phút, có lẽ là quá dài.

Không rõ lí do, nhưng em không đối diện nổi với đôi mắt người nọ.

Không rõ lí do, nhưng em cảm thấy nếu ở với người nọ quá lâu, em sẽ 'sa đọa' mất.

. die for me 03 . tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com