Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.17 Đánh Liều

Những tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, tôi vội chạy tới chỗ lũ bạn và gọi họ dậy. Họ tỉnh táo nhưng lại rất đuối sức do các cơn đau, điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là ngồi 1 góc giơ sẵn súng và bắn bất cứ thứ gì không phải người chạy xuống. Tuy vẫn còn đau nhưng Duy vẫn nhăn mặt chật vật chống tay dậy va càu nhàu:

- Lũ chó đó không cho chúng ta nghỉ ngơi gì sao? Chết tiệt thật!

   Duy và Khánh gắng gượng mãi mới đứng lên được, nhưng vẫn còn yếu lắm.

Lũ trẻ vẫn đang ngủ say sau 1 đêm khó khăn. Trung cố gắng kéo các thùng lương thực lại và quây lũ trẻ vào tạo nên 1 bức tường, thấy thế tôi cũng vào giúp 1 tay. Tất cả đều phải nhẹ nhàng hết mức vì không muốn lũ trẻ con tỉnh dậy và hoảng loạn thêm lần nữa, chúng đã nhìn thấy quá nhiều thứ mà trẻ con không nên thấy rồi.
       
   Đang xếp thì con bé Hằng chợt tỉnh, nó nhìn thẳng vào tôi một cách dữ dội, tay cầm chắc con dao. Thấy thế tôi giơ tay ra hiệu "suỵt" và đưa cho nó thêm 1 khẩu súng lục và nói nhỏ:

- Im lặng nhé, đến khi bạn em dậy thì hãy bảo tất cả im lặng, nếu có nguy hiểm gì thì tuyệt đôi không được chui ra, nhớ chưa?

    Con bé không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Thấy nó im lặng, tôi và Trung tiếp tục xếp. Chỉ chưa tới 1 phút sau thì chúng tôi đã xếp xong đống thùng che chắn cho lũ trẻ. Giờ việc còn lại là sẵn sàng bắn bỏ mẹ lũ súc vật chui xuống đây mà thôi. Duy và Khánh lên nòng sẵn MP-5 cùng với băng đạn cuối cùng của họ, tôi và Trung cầm sẵn dao đứng kề ở hai bên lối vào. Những tiếng chân đi lại rầm rầm ngay trên đầu chúng tôi, dù chúng là gì thì cũng có vẻ rất đông.
    
     Tiếng đập cửa kéo dài thêm vài phút nữa rồi im lặng, thay vào đó là những tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh vỡ và những tiếng chân dồn dập hơn ở ngay trên đầu chúng tôi.
       Tất cả im lặng và hồi hộp, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong những tình huống như này. Có thể là xác sống mà cũng có thể là bọn cướp tối qua quay lại liếm láp nhũng gì còn dùng được.
     Những tiếng xì xào bắt đầu cất lên, giờ thì có thể khẳng định chúng là lũ cướp tối qua, Khánh nhìn tôi nói nhỏ:

- Này, hay mình lên bắn bỏ mẹ chúng nó trả thù vụ tối qua đi!
     
  Nghe thế mặt Duy tái xanh lại, lắc đầu phản đối:

- Dẹp mẹ đi, toàn 1 lũ thương binh với nhau thì đánh đấm gì? Chưa kể đạn sắp hết rồi, giờ lên thì thí mạng vô nghĩa, chưa kể lũ trẻ còn gặp nguy nữa!

- Suỵt! Im lặng nào! - Tôi quay đầu lại ra hiệu.

     Tôi tập trung cố nghe xem chúng nói gì với nhau nhưng lại chả nghe được gì, chúng nói quá bé và lại còn cách 2m bê tông nữa, có khi nghe được tiếng xì xào là tốt lắm rồi. Bỗng nhiên có tiếng chó tru vang lên, tiếp theo đấy là những tiếng sủa hoà lẫn với tiếng súng. Và thứ kết thúc chuỗi âm thanh đấy là 1 câu "Rút lui" bằng tiếng Anh. Tất cả mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, Tim và John quay lại xuống dưới, tay họ cầm chắc súng và trông như vừa quyết định chuyện gì đấy.
   Trung chống eo tiến lại gần hỏi:

+ Thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?

+ Chắc chắn không ổn rồi nhóc, dù cái bè lũ vừa nãy là gì thì chắc chắn chúng sẽ quay lại thêm lần nữa! Ở đây hết an toàn rồi, chúng ta phải đi thôi! - Tim đáp

     Trông biểu cảm của Trung sốc thấy rõ, cậu bắt đầu hoảng loạn và gào vào mặt 2 gã tây:

+ ĐI Á? ĐI ĐÂU? CÁC ÔNG BỊ ĐIÊN À? Không thấy 1 lũ bị thương đang nằm kia à? Lên đấy giờ chỉ có chết thôi chứ được con mẹ gì đâu? Chưa kể đến lũ trẻ và đường xuống núi còn dài đấy!

    Bị Trung gào thẳng vào mặt, 2 gã tây giơ tay ra hiệu Trung bình tĩnh lại, họ từ tốn giải thích:

+ Bình tĩnh đã cậu bé, chúng tôi biết các mối nguy hiểm khi lên mặt đất ngay lúc này. Nhưng cậu phải biết rằng vụ nổ mà ông Chiến gây ra đêm qua không nhỏ đâu, nó giống như là bắn 1 khẩu súng trong 1 căn phòng tĩnh lặng vậy! Chả bao lâu nữa lũ xác sống sẽ kéo lên đây và đến cơ đấy thì chạy được đi đâu nữa? Cậu muốn chúng ta chết 1 cách vô nghĩa dưới này đúng không? Cậu có muốn thế không hả nhóc? Nếu muốn sống thì ta phải di chuyển ngay lúc này, trước khi lũ xác sống dưới thành phố mò được lên đây.

   Nghe xong Trung bắt đầu bình tĩnh lại, cậu quay mặt về phía chúng tôi rồi lại quay mặt về phía 2 người kia và hỏi:

+ Được rồi, thế còn những người bị thương và trẻ con thì sao?

+ Họ sẽ phải cố thôi, nếu họ có thể đứng thì nghĩa là họ có thể đi. Hoặc họ có thể không đi và chết mục ở dưới này.

   Trung vuốt mặt, biểu cảm của cậu ấy lúc này lo lắng và sợ hãi ra rõ. Trung đứng suy nghĩ thêm vài phút rồi quyết định nói cho chúng tôi biết mọi chuyện. Tất cả đều trông ngán ngẩm ra rõ, Thư nói với giọng chán đời:

- Thôi, thế là hết, còn cặc gì đâu mà khóc với sầu. Lết đi  được đâu nữa với tấm thân quèn này!
  
  Khánh lắc đầu, nói trong vô vọng:

- Đường xuống núi còn xa lắm, với cái tình trạng bây giờ cần ít nhất vài ngày để nghỉ ngơi, chui ra sớm thì chỉ có ăn cứt thôi chứ làm được gì?

- Không, thực ra vẫn còn 1 con đường gần hơn đấy! -Duy nói với 1 ánh mắt đầy hy vọng- Chúng ta có thể chui lại vào cái hầm mà ta dùng để đi lên đây!

- Ui mày điên à? Vừa chui khỏi cái ổ quỷ đấy giờ lại bắt người ta chui xuống, khả năng chiến đấu của chúng ta giảm quá nửa rồi, mọi chuyện giờ hầu hết nhờ 2 ông tây lo hết. Giờ xuống đấy mà gặp 1 đàn xác sống nữa thì lại chả "bu cu ngon ngon" đâu. - Toàn gắt.

- Nhưng mà đến nước này phải chơi liều thôi, chả lẽ rúc đây được mãi? Giờ thì 1 là vác xác xuống ổ quỷ hôm trước hay là ngồi chết trong mục rữa ở đây? - Trung hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Mọi người bắt đầu cãi nhau toé lửa, trừ Trang vì bị lệch hàm nên vẫn chưa nói được. Sau 1 lúc cãi nhau căng thẳng, ý kiến chui lại vào hầm của Duy và Trung chiến thắng vì không còn lựa chọn nào tốt đẹp hơn cả, đi cũng chết mà không đi cũng chết. Vì thế nên mọi người đều chọn thà chết trong cố gắng còn hơn chết trong vô vọng.
Sau khi thống nhất ý kiến, Trung trao đổi với Tim và John về ý kiến của chúng tôi, dù họ cũng thắc mắc và hoang mang không kém gì nhưng cũng đành chịu. Họ cho chúng tôi 1 tiếng để chuẩn bị.

Tôi vội kiếm túi để nhét đồ hộp và nước càng nhiều càng tốt, Duy và Trung cố gắng dìu Thư đi lại được dù vết thương của họ vẫn còn đau âm ỉ. Khánh đập gãy mấy cái ghế gỗ, rồi cố giữ lành lặn những thước gỗ dài tầm 60cm mà dùng dao vót nhọn 1 đầu để đưa chúng tôi làm vũ khí vì súng đạn gần hết sạch. Toàn dẫn lũ trẻ con ra, thì thầm vào tai chúng nó điều gì đó rồi tất cả chúng nắm tay nhau, đi thành 1 hàng dọc trông rất gọn. Sau khi đã xong hết các bước chuẩn bị, chúng tôi đứng thành 1 hàng dọc, để 2 ông tây cầm súng đi trước còn Duy và Toàn cầm 2 khẩu USP và băng đạn cuối cùng đi sau bọc hậu.

Tim và John quay lại nhìn tất cả 1 lượt rồi lao lên trước tiên, họ đạp tung cửa hầm để lên trước đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng lao lên theo mà chả đợi họ ra hiệu. Một mớ hỗn độn hiện ra trước mắt chúng tôi, đồ đạc đổ vỡ, không có gì còn lành lặn, sàn nhà bết đặc máu khô và thịt, xác chó dại và vài xác người nằm la liệt khắp phòng, ở góc còn có mấy cái xác lớn cháy đen thui và chắc bị lũ chó dại ăn mất 1 nửa, tôi tự nghĩ rằng đó có phải là xác của ông Chiến không? Nhưng chưa kịp nghĩ xuôi thì đã bị kéo đi.
Cả đoàn đi băng qua hành lang đổ nát và sặc mùi máu và lê lết xác người bị ăn mất quá nửa, tiến băng băng về phía cửa căn hầm dẫn xuống núi. Giờ mới là giữa trưa nên hình như lũ chó dại chưa hoạt động tích cực, nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng đang rình rập ở 2 bên đường, chờ đợi 1 thứ gì đó. Trung đi ngay sau Tim chỉ đường xuống hầm, lũ trẻ cũng cố gắng theo kịp tốc độ này dù thỉnh thoảng chúng vẫn vấp ngã vào 1 hòn đá nhỏ hoặc 1 nhánh rễ cây.

Với 1 tốc độ gần như là đang chạy, chỉ nửa tiếng sau là đã đến mộ của Được. Chúng tôi dừng nghỉ chân 1 xíu rồi lại định hướng đi tiếp về cửa hầm. Từ đó tôi nhận thấy bầy xác sống ở dưới hầm hôm trước chưa tiến đến đây, mấy quả mìn Thư đặt vẫn còn nguyên không bị xây xước tí gì. Tôi hoang mang rằng là do chúng chưa mò đến được đây hay là chúng rình ở trong thị trấn để đợi chúng tôi quay lại, đúng là 1 câu hỏi nan giải. Nhưng dù sao thì đã chơi rồi thì cũng phải chơi cho trót. Trung dọn hết mấy quả mìn rồi đưa chìa khoá xe cho John. Cả đoàn chui lên xe, ngồi chen chúc 1 cách siêu chật chội rồi mới phóng xe được. John đạp ga, phóng với tốc độ gần 120km trên giờ nên chỉ gần 2 tiếng sau là đã đến thị trấn dưới hầm.

Đến lúc này Tim và John mới đi chậm lại, họ và lũ trẻ con trầm trồ trước sự xa hoa và xịn xò của thị trấn. Nhưng tôi và mọi người thì không như thế, ai lại có thể vui khi trở về nơi bạn mình chết theo 1 cách thảm khốc để bảo vệ mình chứ, chưa kể còn nguyên 1 bầy xác sống với 1 đống thịt bầy nhầy như sên đang rình rập đâu đấy quanh đây nữa. Trung bảo John đi thẳng qua thị trấn đi và đừng dừng lại nhưng cái xe thì không nói thế, đến lúc này nó lại bắt đầu hết xăng. Vì biết rõ độ xa và dài của hầm nên bắt buộc phải dừng lại để đổ xăng. Thấy xe dừng tôi cũng muốn xuống để kiếm thêm đạn với đồ y tế lắm nhưng Duy không cho vì sợ kịch cũ soạn lại thêm lần nữa. Thay vào đó chúng tôi ngồi quan sát trên xe và để ý những thứ bất thường. Nhưng cái thứ bất thường ở đây chính là cả cái thị trấn chết tiệt này. Tất cả mọi thứ đều làm tôi thấy hoang mang và không an toàn. Nhất là về vụ bầy xác sống, sao bầy xác sống hơn 500 con lại có thể biến mất trong chưa đầy 2 ngày? Liệu chúng nó ở đầu bên kia hay là vẫn rình rập trong thị trấn? Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu tôi.

Lũ trẻ con giờ có vẻ bắt đầu vui vẻ hơn 1 xíu, chúng ngồi thì thầm với nhau những câu chuyện nhỏ và cười đùa 1 cách nhẹ nhàng. Bé Hằng bắt đầu nghịch radio trên xe, ban đầu chúng tôi cũng không để tâm lắm vì chắc nhà đài chết hết rồi nên làm gì còn ai phát chương trình nữa? Nên cứ để nó nghịch tí cũng chả chết ai.
Con bé cứ ngồi vặn đi vặn lại 2 cái núm dò kênh, những tiếng "rè, rè" có vẻ làm con bé khá thích thú cho tới khi 1 đoạn nhạc vang lên làm chúng tôi giật mình. Ngay sau đấy là 1 giọng nói mà tất cả người dân Việt Nam đều đã quá quen thuộc: " Đây là đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà".

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com