Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.22 Tia lửa

   Đã 1 năm rưỡi kể từ lúc nhóm tôi đến Hà Nội và chưa hề nhòm ra ngoài chỉ 1 ngày. Nhưng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng tôi trở lại bên ngoài sau 1 năm rưỡi vì đã đủ tuổi được phép ra ngoài tuần tra. Tiểu đội tôi hôm nay được anh Doanh chia làm các cặp dàn đều ra 6km và cách Hà Nội 2km, nhiệm vụ là tuần tra và tiêu diệt các mối đe doạ có thể gây nguy hiểm đến Hà Nội như các loại xác sống đột biến và giải cứu người còn sống nếu có thể.

    Tôi cùng anh Nam đứng trên 1 gò đất, dùng ống nhòm quan sát 1 bầy xác sống khoảng gần 200 con cách 800m, ở giữa bầy có 1 con xác sống cơ bắp  cao 3m, trông khá giống với cái con đã giết Được một năm rưỡi trước nhưng hoàn thiện hơn, nó hoàn toàn khoẻ mạnh và không bị dị tật chỗ nào cả trong khi con trước bị khuyết tật 1 tay và chỉ cao 2m rưỡi. Tôi thông báo với anh Nam:

- Một con xác sống trông cơ bắp vãi lìn ở hướng 11h, khoảng cách 800m.

- Ờ - Anh Nam trả lời cộc lốc.

    Anh Nam nằm xuống và hạ khẩu súng trường chống tăng PTRD-41 dài 2m nặng 17kg xuống một cách nhẹ nhàng cùng với 1 hộp đạn 12 ly 7 đặt ngay cạnh rồi lấy đạn từ cái hộp đấy ra cài đạn thủ công và đóng khoá nòng. Anh Nam nhìn qua ống ngắm, xoay xoay núm chỉnh kính ngắm 1 chút rồi bắt đầu để tay lên cò bắt đầu xiết lại. "Đoàng" tiếng súng vang lên giữa 1 vùng im lặng, viên đạn rít trên không và lao đến găm thẳng vào thái dương con quái.

- Yeah! Trúng con cơ bắp đấy rồi! - Tôi reo lên.

- Đừng vui vội , nó chưa chết đâu. Với lại gọi nó là "Tăng" đi. Bởi vì loại xác sống đó có khả năng chịu đựng tốt như 1 cái xe tăng hạng nặng vậy. - Anh Nam mặt tỉnh bơ nhắc nhở.

    Nghe thế, tôi lại tiếp tục quan sát qua ống nhòm, đúng là nó chưa chết thật. Con "Tăng" đó chỉ gục xuống và đang cố lết đi với tốc độ chậm chạp. Anh Nam kéo quy-lát cài lại 1 viên đạn vào khoá nòng, đóng lại và bắn thêm 1 phát nữa trúng ngay sau đầu con "Tăng". Anh nhìn nó chết và lẩm bẩm 1 con số:

- 318

- Là sao? - Tôi thắc mắc.

- Cứ khi giết 1 con xác sống thì anh lại đếm số chúng. Từ trước đến giờ được 318 con rồi. - Anh Nam lẳng lặng đáp.

- Thế anh có định bắn hết cả bầy kia không? Để tăng số đếm ấy?

- Đạn đéo đâu ra cho đủ, đủ đạn thì đã lên được  hơn nghìn con rồi.

   Tôi lại im lặng nhìn qua ống nhòm tiếp tục quan sát, thấy thêm 1 con nữa giống y hệt con đã giết Được 1 năm rưỡi trước liền cảnh báo anh Nam. Anh nhìn qua ông ngắm và nói:

- "Tiến Công" à? Dễ thôi!

    Anh vừa nói vừa cài 1 viên nữa vào khoá nòng.

- Sao anh thích đặt biệt danh cho bọn xác sống thế, nó có gì hay à?

- Đặt như này để dễ dàng phân biệt chúng hơn ấy mà. Như kiểu là đặt cái con xanh lè kia là "Tiến Công" bởi vì chiêu đặc biệt của nó là húc người như xe công thành ấy, hoặc là con vừa nãy là "Tăng" vì khả năng chống chịu chẳng hạn.

     Anh Nam vừa giải thích cho tôi vừa bình tĩnh xiết cò súng, viên đạn lại tiếp tục găm ngay giữa trán mục tiêu làm nó chết ngay lập tức và lại tiếp tục lẩm bẩm:

- 319

    Lúc này, bầy xác sống phía trước dù cách tận 800m nhưng vẫn bị chú ý bởi tiếng súng của anh Nam nên bắt đầu mò tới. Về cơ bản cặp của tôi đã làm xong nhiệm vụ nên quyết định rút về điểm tập kết đợi mọi người. Khoảng 2 tiếng sau, mọi người đều trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng vẫn chưa thấy cặp của anh Doanh với Duy béo đâu, tất cả ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa những vẫn không thấy gì cho đến khi anh Sơn mất kiên nhẫn và chuẩn bị đi tìm anh Doanh thì anh ta và Duy mới về. Người họ nhuộm đầy máu, súng khoác trên vai, tay cầm kiếm nhật và mã tấu tiến về 1 cách oai hùng. Nhưng Duy béo lại trông hoàn toàn khác, nhìn nó như người mất hồn, đi đứng lững thững bước chả ra bước. Đến được gần chúng tôi vài bước thì Duy béo gục hẳn xuống và thở không ra hơi, anh Doanh lấy bi đông nước của mình tu 1 hớp rồi rót vào 1 cái khăn để lau mặt. Nhìn Duy và cười nói nghe đểu đểu:

- Trông người như này mà yếu thế! Đúng là chán thế hệ trẻ ngày nay. Chém có gần 50 mạng mà đã như này rồi.

- Mày lại bắt nó chơi giáp lá cà đúng không? - Anh Sơn nhếch mép hỏi.

- Ừ, gặp bầy có 150 con thôi, tao lo gần hết, để thằng cu lo nốt gần 50 mạng còn lại.

- Vãi lồn, sao hành nó thế! Súng làm sao à? - Toàn thắc mắc.

- Không! Đây là phương pháp rèn luyện thể lực rất tốt đấy. Với lại tao không thích dùng súng, súng chỉ dành cho những kẻ hèn nhát. - Anh Doanh tự tin đáp.

- Ừ, vậy là mày đang chửi cả tiểu đội mình và toàn bộ quân đội nhân dân Việt Nam với đội dân quân tự vệ đấy! Tao đá chết cụ mày giờ! - Anh Sơn vừa nói vừa giơ cao chân

- Rồi, về nhanh nhanh đi tao còn tắm, tối nay tao có hẹn nữa! - Anh Doanh bắt đầu đánh trống lảng.

- Mẹ cái thằng này! Từ lúc tán thành công chị kia tuần buồi nào cũng qua đấy 2 lần, mà đã đi thì đi cả đêm cả ngày, đéo hiểu mày làm mẹ gì bên đấy. - Anh Nam chẹp miệng.

- Ờ! Cút mẹ mày sang bên đấy đi! Mà bọn tao còn chưa hỏi mày về cái tối mày đi tỏ tình cả đêm đâu. Đi từ 5h chiều mà tận 9h sáng hôm sau mới về thì tao cũng đéo biết mày làm mẹ gì bên đấy! Đi địt thì cũng phải biết đường về chứ. - Anh Sơn bắt bẻ.

- Ơ, chịch choẹt méo gì mày?. Bọn tao ngồi cả đêm tâm sự rồi ngủ thiếp đi trên ghế bành chứ đụ địt gì? - Anh Doanh giải thích.

- Đéo tin! - Anh Sơn vẫn quả quyết.

  Trong khi 3 thằng đàn anh vẫn đứng cãi nhau, Duy béo vẫn đang nằm ngửa ra đất và thở hồng hộc, Toàn lấy bi đông nước của mình rót vào miệng Duy 1 cách chậm rãi rồi bắt đầu hỏi:

- Sao? Đi tuần hôm đầu thế nào?

- Địt mẹ!.... Hộc...Hộc.... Đi với bố Doanh điên vãi lồn. Gặp bầy xác sống đông ơi là đông, tầm trăm rưỡi con, thế là bố ấy lao lên trước dụ bọn nó chạy theo dồn bố vào 1 góc chết rồi mới cầm kiếm từ trong đột phá vòng vây kiểu liều chết ra ngoài. Tao phải đánh từ ngoài vào, đéo dám chơi súng vì sợ bắn nhầm bố ấy nên phải dùng mã tấu. Hãi vãi lồn ra! Lần sau tao đéo đi với ông ý nữa đâu.

   Chúng tôi nghe xong mà người run như cầy sấy, chỉ có người điên mới làm mấy trò nguy hiểm đấy thôi. Chúng tôi ra hiệu bằng mắt cho nhau rằng lần sau đi tuần lần nữa thì tránh xa bố Doanh ra 1 tí, không lại chết oan. Nhưng nói chung thì buổi đầu đi tuần cũng khá dễ dàng. Chỉ có Duy béo là hơi khổ tí.

    Trời bắt đầu xám xịt lại, chắc là sắp mưa. Tiểu đội của tôi gấp rút đi về Hà Nội, ở trên đường gặp 1 chiếc xe chở lính bị thương từ trên đập Hoà Bình về. Nó vượt lên chúng tôi và từ đằng sau nhìn vào, những người bị cột chặt tay chân lại, băng bó cẩn thận và nhét giẻ vào mồm để nếu có ai đó hoá xác sống trên xe thì ít nhất cũng giảm khả năng nhiễm cho những người còn lại. Tháng nào cũng vậy, cứ tầm 10 ngày đầu tháng là sẽ có 1 chiếc xe chở những thương binh về, tuy thương binh được chở về chưa đến 20 người nhưng về đến đây thì cũng phải 15 người hoá xác sống, mấy người còn lại không thoi thóp thì cũng ngắc ngoải, cứu được ai may mắn thì bị thương tật suốt đời, xui thì bị hoại tử và chết trong từ từ và đau đớn. Nhưng tháng này thương binh có vẻ nhiều hơn hẳn, trông trong xe chật kín những người lính băng chi chít vải trắng ngấm no máu. Họ nhìn chúng tôi ở đằng sau với 1 con mắt chán đời và u sầu, anh Doanh thấy thế vội cúi người chào và ấn đầu chúng tôi cúi theo. Khi ngước nhìn lên, dù chỉ trong 1 thoáng chốc nhưng tôi vẫn thấy 1 nụ cười mỉm trên khoé môi những người lính ấy.

     Về đến cổng Đông, chúng tôi đưa giấy tờ xuất cổng và kiểm tra y tế đầy đủ rồi mới được về lều. Như mọi khi, anh Doanh lại cầm quần áo phi ngay xuống nhà tắm rửa ráy thay quần áo đi tán gái, kệ cho dù giờ đang là giờ ăn tối. Anh Nam và anh Sơn cùng chúng tôi đi đến khu cấp dưỡng ăn nhưng mà tại đây lại đang nháo nhào hết cả lên. Mọi người đang bàn luận thứ gì đó sôi nổi và thậm chí ở 1 góc có người còn đang đánh lộn, không khí khác hoàn toàn so với hằng ngày.

    Anh Sơn tay cầm khay, đứng trước mặt anh Đụt cấp dưỡng tò mò hỏi:

- Sao hôm nay trông không khí nó khác thế, có chuyện gì à?

- Mày nghe gì chưa? Có người từ tiền tuyến về tuy bị cắn nhưng mà vẫn chưa biến đổi dù đã đi cả quãng đường về đấy! - Anh Đụt nói nhỏ.

- Thật á? Đi xe tận 1 tiếng rưỡi về đây mà vẫn chưa bị biến đổi á? Hay là vết cắn chưa sâu? Hay là đấy là ai cắn? - Anh Sơn vẻ mặt ngạc nhiên cố gắng hỏi thêm.

- Đụ má, thật luôn mà mày! Với lại bị cắn mất nguyên cả 1 mảng thịt ở tay thì chả quá rõ còn gì nữa! Bao nhiêu bác sĩ, y tá ở khu cổng Tây đều nói vậy mà! Chị Minko với anh Phú cũng sang đấy xem xét tình hình rồi đấy. - Anh Đụt nói với vẻ mặt chắc kèo.

- Ui giời! Chắc tin vớ vẩn thôi! Làm đéo gì có chuyện tận 1 tiếng rưỡi mà chưa biến đổi. Tao thấy bao đứa bị nhiễm còn mất chưa tới 15 phút để biến đổi kìa. Vớ vẩn thôi, tin làm gì. - Anh Nam nói có vẻ không tin tưởng chuyện này cho lắm.

- Hmm, anh Doanh sang bên đấy chắc cũng biết được gì đấy đấy, tí về bảo anh ý kể cho. - Thư ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Doanh sang đấy với gái thì biết  đéo gì đâu. Chắc sáng mai về hỏi kiểu gì cũng làm kiểu: " Ơ oắt đờ phắc, có chuyện đấy á? Sao tao sang đấy mà không biết gì nhỉ? " cho xem. - Anh Sơn xua tay.

    Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa tranh cãi, trong đầu tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ, rằng nếu như cái anh lính đó có kháng thể thì sao? Nếu thế thì tốt quá, giải quyết dịch dễ ngay. Hoặc cũng có thể đấy là tin đồn nhảm như lời anh Nam nói. Tính tò mò bắt đầu nổi lên, tôi tự nghĩ rằng tối nay chắc phải lẻn sang bên khu cổng Tây xem thử. Nhân tiện đi qua thăm con bé Hằng với 2 ông Tim với John luôn. Hơn 1 năm không gặp không biết họ như nào.

Vậy là sau khi xong bữa tối, tôi tắm qua rồi lén lẻn ra ngoài trong lúc mọi người đang chơi bài. Đi thẳng sang khu cổng Tây, tôi ghé qua trại mồ côi mà bé Hằng đang ở nhưng nó lại đóng kín cửa, bên trong là ánh nến rọi ra cùng với tiếng hát vui tươi, đậm chất ngây thơ và hồn nhiên của những đứa trẻ vang ra ngoài. Tôi cũng nhớ lại rằng có lúc tôi cũng từng như thế, ngồi ở lớp và hát những bài hát như vậy, dù thật ra tôi rất ghét mấy bài như vậy vì khi nghe mấy bài đấy tôi thấy nó cực kì vô nghĩa và trẻ trâu.

Tôi đứng bên ngoài nghe thêm vài phút nữa rồi lại rảo bước đi về phía cổng Tây. Đến được trạm y tế thì lại bị cản, ở đây các dây cách ly được chăng khắp nơi, lính tuần tra rầm rập cả ngày đêm, chỉ có bác sĩ hay y tá hoặc ai đó chức vụ cao mới được vào. Ở bên ngoài cũng nhiều người  tò mò giống tôi, họ đang chen chúc và cố ngó nghiêng gì đấy nhưng trông có vẻ là chẳng thu được gì. Thấy không thu được kết quả gì, tôi liền xịu mặt xuống và quay về cổng Đông. Vậy là chả đạt được cái mục tiêu gì đề ra cả, tất cả chỉ là công cốc. Nhưng tôi lại sực nhớ ra 2 ông chú CIA là Tim và John nên lại bắt đầu hỏi những người xung quanh để tìm đến lều của bọn họ nhưng mà có vẻ như cũng chẳng ai biết gì cả. Có người còn bảo tôi vào khu trung tâm mà tìm nhưng tôi cũng thôi. Giờ cũng gần 9 giờ tối rồi chứ có sớm sủa gì đâu nên bèn quay đầu đi về.

     Lúc này trên đường bắt đầu vãn người dần, sắp đến cuối thu và trời bắt đầu se lạnh. Nhưng trong đám người đang vãn dần ấy tôi lại thấy quả đầu vàng cùng với dáng đi rén rén quen thuộc, đó là Tim. Tôi hú lên như con điên:

- Hêy Tim, am âu vờ hia! Ịt mi, Huyền đây! Hú hú!

Tim vẫn không quay lại, tôi tự nghĩ chắc là mình hú chưa đủ to, nhưng mà hú thêm thì nghe hơi điên quá nên thôi thà đi lại gần chỗ ông ấy còn hơn. Nhưng mà tôi đi được 1 bước Tim lại bước 3-4 bước. Càng đi lại càng nhanh thêm cho đến khi cả 2 gần như là đang chạy. Với dáng vẻ rón rén cộng với sự gấp rút, tôi tự hiểu là có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây nên tôi đi chậm lại và giữ khoảng cách xa với Tim hơn 1 chút nhưng vẫn để ông ấy trong tầm nhìn. Ngay lập tức Tim đi chậm lại và dừng hẳn trước mặt 1 gã ngoài quốc tôi chưa gặp bao giờ, 2 người họ ôm và thơm má nhau trông rất thân thiết rồi choàng vai bám cổ nhau sau đó dẫn nhau chui vào 1 con ngõ hẻm. Tôi ngạc nhiên và tự hỏi rằng: "Tim gay ư?". Chuyện đó là không thể vì ông ấy còn vợ con ở nhà.

Tò mò và bối rối, tôi lén lút bám theo và ngó vào con ngõ nhỏ, Tim và gã ngoại quốc kia nắm tay nhau đi vào bên trong 1 căn nhà trông bẩn thỉu và đổ nát nhưng lại có vẻ được gia cố rất chắc chắn. Tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh 1 chút rồi bắt đầu mò vào con ngõ nhỏ ấy. Đang rén bước thì 1 bàn tay nhỏ và lạnh chạm vào người tôi làm tôi giật mình nhảy bật lên. Quay lại thì hoá ra đó là cô bé Dung phụ bếp, em gái của anh Nam. Thấy điệu bộ của tôi như thế, cô bé liền thắc mắc:

- Chị cùng đội với Nam đúng không? Chị gì nhỉ? Huyền à? Sao chị cứ rình rập như quân trộm cắp vậy?

- Suỵt! Chị đang đi điều tra xem có phải người quen của chị bị gay hay không. - Tôi nói nhỏ.

- Ò, thế chúc chị may mắn, em về đây. - Cô bé đáp rồi quay ra đằng sau.

Nhưng mà ở bên ngoài thì lại có 1 nhóm lớn người nước ngoài đang tiến vào ngõ này, tôi hoảng quá bịt miệng con bé kéo vào sâu trong ngõ và nấp sau 1 cái thùng rác lớn ở góc tối. Tôi bịt miệng của con bé lại và ngồi trong lo sợ vừa nhìn lén ra ngoài. Nhóm nước ngoài này cũng vào trong căn nhà xập xệ kia và khoá cửa từ trong lại, tiếng cửa sắt đóng vào "Uỳnh" 1 cái nghe rất khả nghi. Tôi thấy có vẻ an toàn liền bỏ tay bịt miệng Dung ra và đứng dậy đi ra trước cái cửa sắt và áp tai vào cửa để cố nghe bên trong kệ cho Dung đang rất cáu đứng nói tôi. Áp tai vào cửa mãi nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì, nhìn lên thì thấy 1 lỗ thông gió nhỏ cao 3m ở trên. Tôi liền quay lại, kệ cho con bé Dung đứng nói, tôi cố gắng kéo cái thùng rác ra ngay dưới cái lỗ thông gió nhỏ ấy làm điểm kê để đứng lên nhòm vào trong nhà.

Tôi đứng lên cái thùng rác và nhìn vào trong nhà. Ở trong có rất nhiều người ngoại quốc, từ Tây đến Tàu đều đủ cả. Họ đứng trò chuyện với nhau trước 1 màn hình chiếu trông như 1 buổi tiệc tại gia. Tim và John đang đứng cạnh nhau và trò chuyện cạnh 1 cái laptop đã kết nối với may chiếu. Vài phút sau, John bắt đầu cắm cái USB vào, ánh sáng từ máy chiếu sáng cả căn phòng hơi tối. Lúc này mọi người trong phòng đều đã ngồi nghiêm túc trước màn hình, trên màn hình bắt đầu hiện ra từng ảnh rất nhiều loại xác sống khác nhau, có cả những loại tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng Tim và John vẫn chưa nói gì cả, họ chỉ liên tục chuyển ảnh cho đến khi đến ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam hiện tại. Tim bắt đầu dõng dạc:

+ Như mọi người có thể thấy, đây chính là người đã mua những mẫu thử của Umbrella và lây lan dịch tại Việt Nam. Ông này biết rất nhiều về xác sống và thông tin về đại dịch nhưng chẳng nói gì với người dân. Ngược lại còn che dấu nó suốt gần 2 năm nay, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội sau cuộc điều tra 1 năm rưỡi trước tại căn biệt thự, xin mời mọi người xem.

Nói xong, ông ta chiếu 1 loạt ảnh có ông Nguyễn Xuân Phúc đang bắt tay với 1 đám người mặc đồ đen đéo huy hiệu lục giác trang trí màu trắng đỏ xem kẽ trên ngực. Tiếp theo là các hoá đơn và giấy tờ mua bán đều được ông Phúc kí tên. Cuối cùng là ảnh ông Phúc đứng trước 1 bình chứa cao 10m, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh lá và 1 con xác sống cao phải 8m. Mọi người trong phòng bắt đầu trầm trồ, chính tôi ở ngoài cũng ngạc nhiên không kém. Và một câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu tôi rằng: " Họ sẽ làm gì với ông Phúc? Ám sát hay gì? ".

Mọi người trong phòng xì xào với nhau 1 chút rồi lại im lặng. Lần này đến lượt John nói to:

+ Chúng ta đã có đủ bằng chứng kết tội đối tượng. Tôi và Tim đã vạch ra chiến lược lật đổ hắn và sẽ truyền tải thông tin này đến tất cả người dân tại Hà Nội. Vốn dĩ đặc vụ chúng ta không cần làm thế nhưng ta không thể làm ngơ nữa. Tất cả đều cần phải biết rằng cái đại dịch này xuất phát từ đâu. Chỉ cần người dân Việt Nam hiểu thì họ sẽ ủng hộ ta. Kế hoạch đã được tôi và Tim soạn thảo rõ ràng, ngày thực hiện sẽ là ngày 20 tháng 11 tức là hai tháng nữa. Đó là một ngày lễ khá lớn đối với Việt Nam và nó sẽ là cơ hội của chúng ta.

Tôi nghe xong hoảng hồn, anh Nam đã dạy tôi tiếng anh đủ để hiểu gần như tất cả những gì John vừa nói. Dung thấy thế cũng tò mò liền kéo gấu quần tôi hỏi:

- Gì đấy chị? Cho em xem với!

Tôi vẫn đang hoảng hồn thì lại bị kéo gấu quần làm giật mình nên bị mất thăng bằng và ngã xuống. Những người bên trong nghe thấy động tĩnh liền bắt đầu mở khoá cửa sắt ầm ầm. Tôi hoảng sợ nắm tay Dung chạy một mạch ra khỏi ngõ. Đám ngoại quốc nhìn thấy chúng tôi liền đuổi theo nhưng tôi và Dung đã may mắn thoát vì trời đã đêm khuya. Chạy được về đến cổng Đông con bé Dung liền hỏi trong hoảng sợ:

- Sao những người nước ngoài đấy lại đuổi theo chúng ta? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong đấy vậy chị?

- Chị cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng mà để mai đi. Giờ khuya rồi, chúng ta nên về lều để khỏi bị nghi ngờ. Với lại chị nghĩ rằng có vẻ như chúng ta đã biết quá nhiều rồi. - Tôi nói trong run sợ.

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com